C50 - Muốn biết cha của bé con là ai ??
Edit : tradau30duong
——
Đèn đỏ trong phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt.
Giản Tri Nhạc ngồi ngoài, tim treo lơ lửng. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ đã mấy lần đi ra nhưng đều không có tin gì rõ ràng. Ô Trấn chỉ là một thị trấn nhỏ, trang thiết bị và tay nghề bác sĩ không thể so với bệnh viện ở thành phố A. Ca mổ này vốn dĩ ở thành phố A cũng khó xử lý, ở đây thì lại càng khó khăn hơn.
Thời gian trôi qua từng chút, ánh đèn đỏ vẫn sáng. Giản Tri Nhạc càng lúc càng căng thẳng, toàn thân cứng đờ, tim đập dồn dập.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang chợt vang lên một tiếng động.
Cố Thanh Dã lễ phép cúi đầu nói với người đàn ông đối diện:"Chú, làm phiền chú rồi."
Người đàn ông dẫn đầu đeo kính, trông rất nho nhã. Nghe vậy, ông gật đầu đáp:"Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức."
Sau đó, Cố Thanh Dã đứng dậy trao đổi thêm vài câu với mấy người bên cạnh. Lúc này, phía bệnh viện cũng có người đến tiếp nhận.
Giản Tri Nhạc lúc này mới nhìn về phía anh, khẽ hỏi:"Bọn họ là...?"
Cố Thanh Dã xoay người giải thích:"Trước đó tôi đã nhờ người sắp xếp rồi. Dưới danh nghĩa Cố thị cũng có mấy bệnh viện tư nhân, bác sĩ bên đó đều đáng tin. Họ đang đi chuyến bay gần nhất, chắc sẽ đến sớm thôi."
Các bác sĩ sau khi đến nơi liền nhanh chóng trao đổi với đội ngũ trong phòng phẫu thuật để nắm tình hình ban đầu, rồi lập tức thay đồ và vào trong.
Giản Tri Nhạc không biết mình đã ngồi ngoài hành lang bao lâu. Chỉ cảm thấy màn đêm bên ngoài dần dần tan đi, ánh sáng sớm mai len lỏi qua cửa kính rọi vào hành lang lạnh lẽo. Ngay khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, đèn trong phòng phẫu thuật cũng vụt tắt.
Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang nhìn quanh rồi hỏi:"Người nhà bệnh nhân có ở đây không?"
Giản Tri Nhạc vội đứng bật dậy:"Tôi đây."
Vị bác sĩ khẽ gật đầu, mỉm cười nói:"Ca phẫu thuật rất thành công. May mà các giáo sư đến kịp lúc, chúng tôi đã hoàn tất ca mổ. Bây giờ chỉ cần để bé nghỉ ngơi và phục hồi tốt, sẽ sớm khỏe lại thôi."
Cố Thanh Dã nói: "Cám ơn bác sĩ."
Bác sĩ lại dặn dò vài câu những việc cần chú ý, Cố Thanh Dã đều nhớ kỹ, hắn xoay lại nhìn Giản Tri Nhạc nói: "Không sao nữa rồi."
Gương mặt trắng bệt của Giản Tri Nhạc rốt cuộc cũng khôi phục chút huyết sắc, khẽ cười nói: "Thật tốt quá......"
Dường như là vừa nói ra.
Người đang đứng tại chỗ đột nhiên lảo đảo, rồi ngã thẳng xuống. Cố Thanh Dã lập tức lao tới đỡ lấy, chỉ cảm thấy cơ thể trong lòng nhẹ bẫng như một tờ giấy.
Bác sĩ bên ngoài nhanh chóng chạy lại kiểm tra một lượt, rồi nói: "Tuột huyết áp nên ngất xĩu rồi."
Cố Thanh Dã giải thích: "Tối qua cậu ấy lo cho con nên cứ ngồi chờ ở đây suốt. Bây giờ biết con không sao nữa, tinh thần thả lỏng ra thì chịu không nổi. Tôi đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi một chút."
Bác sĩ gật đầu:"Được. Có thể truyền một ít Glucose, nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh lại. Khí sắc của cậu ấy rất kém, chắc là do gần đây quá mệt mỏi, cộng thêm tâm lý căng thẳng thay đổi liên tục. Tốt nhất nên nghỉ ngơi vài hôm, đừng để bị kích thích thêm nữa."
Cố Thanh Dã bế người lên nói: "Đã nhớ, cám ơn bác sĩ."
......
Giản Tri Nhạc ngủ không sâu, trong lòng vẫn nhớ đến con, nên gần đến trưa đã tỉnh lại. Ánh nắng bên ngoài chói chang xuyên qua khung cửa sổ, anh chậm rãi mở mắt. Edit : tradau30duong
Không xa vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Dậy rồi à?"
Vừa mở mắt ra, Giản Tri Nhạc liền nhìn thấy Cố Thanh Dã đang ngồi cạnh mình. Anh mặc áo khoác, ngồi ngược sáng trước cửa sổ. Lúc này đã sang lập thu, những tán cây ngoài cửa sổ bắt đầu ngả vàng, cơn gió đầu mùa nhẹ nhàng thổi vào mang theo chút se lạnh. Người đàn ông cao lớn ấy, thân hình vững chãi, như che chắn cả cơn gió bên ngoài.
"Cố lão sư......" Giản Tri Nhạc cố gắng ngồi dậy, theo bản năng liền hỏi: "An An......"
Cố Thanh Dã đứng dậy chậm rãi đỡ anh đứng dậy, hắn nói: "An An rất tốt, đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi."
Giản Tri Nhạc nói: "Tôi muốn đi nhìn..."
Cố Thanh Dã biết ngăn không được, liền nói: "Tôi đưa cậu đi."
Giản Tri Nhạc lập tức ngồi dậy. Vừa mới đứng lên, thân thể hơi lảo đảo vì còn yếu, may mà Cố Thanh Dã kịp thời đỡ lấy. Bàn tay anh to và vững chắc, nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo anh lại ngăn không cho anh ngã xuống. Giản Tri Nhạc điều chỉnh hơi thở cảm thấy đỡ hơn một chút, sau đó liền bước nhanh ra ngoài.
Phòng bệnh của An An cũng không xa, chỉ đi một đoạn ngắn là đến nơi. Vừa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy An An đang nằm yên trên giường bệnh.
An An mặc đồ bệnh nhân, đang ngủ rất ngoan. Gương mặt nhỏ tái nhợt nhưng biểu cảm yên bình. Không xa là máy theo dõi nhịp tim truyền ra những tiếng "tích... tích..." nhẹ nhàng đều đặn, khiến người nhìn cảm thấy an tâm.
Giản Tri Nhạc đi qua, Cố Thanh Dã nói: "Còn chưa tỉnh."
"Chỉ cần nhìn thấy con một chút là được rồi."Giản Tri Nhạc bước đến bên giường bệnh, nhẹ tay kéo lại chăn cho An An. Trong lòng vốn còn đang thấp thỏm nhưng khi nhìn thấy con nằm yên trên giường, cuối cùng cũng dần dịu xuống.
Ngay lúc anh chuẩn bị rút tay lại...
Bàn tay nhỏ bé trên giường khẽ động đậy. Ánh mắt Giản Tri Nhạc lập tức sáng lên. Anh vừa ngẩng đầu thì thấy mí mắt vốn nhắm nghiền của An An khẽ giật, rồi từ từ mở ra.
Giản Tri Nhạc kinh hỉ nói: "An An?"
An An chậm rãi mở to mắt, nhìn anh sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ba ba......"
Giản Tri Nhạc bỗng thấy mắt mình cay xè, anh nắm lấy tay bé con, nhẹ giọng nói:"Ba ba ở đây."
"Ba ba..." An An đưa cánh tay nhỏ lên, định chạm vào mặt anh, giọng non nớt:"Sao ba ba lại khóc?"
Giản Tri Nhạc lắc đầu.Anh ngồi xuống, áp tay bé con lên má mình. Bàn tay nhỏ lạnh buốt khiến anh khẽ siết lại, dùng cả hai tay ủ ấm cho con.
An An chỉ khẽ nói: "An An không đau, ba ba đừng khóc a~."
Giản Tri Nhạc thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt suýt rơi. Anh đưa tay vuốt nhẹ trán bé con, vén mấy sợi tóc mái sang một bên, khẽ nói:"Ba ba không khóc, nhìn thấy con như này, ba ba vui lắm a~."
Lúc này An An mới yên tâm, khẽ mỉm cười.
Giản Tri Nhạc ngồi lại trong phòng, trò chuyện với bé con một lúc. Lát sau, bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của An An, anh liền đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Khi mở cửa bước ra, những giọt nước mắt trước đó đã được lau sạch, gương mặt anh lúc này lại rất bình tĩnh.
Cố Thanh Dã đứng ngoài hành lang, nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn anh.
Giản Tri Nhạc trông có vẻ đã lấy lại bình tĩnh. Anh ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Dã, mở lời:"Điện thoại tôi hết pin rồi, có thể mượn của anh gọi một cuộc không?"
Cố Thanh Dã đứng ở hành lang, nghe vậy thì khẽ cười, giọng trầm thấp:"Đương nhiên rồi."
......
Buổi chiều 1 giờ 30 phút.
Sau nhiều ngày mạng xã hội náo loạn vì scandal, Giản Tri Nhạc cuối cùng cũng xuất hiện. Edit : tradau30duong
Trước đây, bất kể dư luận trên mạng ồn ào thế nào, ngay cả vụ việc năm đó liên quan đến 《Tinh Quang》 khiến cư dân mạng dậy sóng, anh cũng chưa từng lên tiếng. Anh từng có tài khoản Weibo, nhưng sau một lần đăng bài đính chính thì tài khoản ấy cũng bị bỏ không.
Giản Tri Nhạc gần như phong bế toàn bộ quãng thời gian đó, như thể muốn chôn vùi tất cả ký ức cũ cùng với giới giải trí, không còn đụng đến nữa. Thậm chí, ngay cả khi show tống nghệ có bé con tham gia lên sóng, anh cũng chưa từng đăng nhập vào.
Chính vào ngày hôm đó, Giản Tri Nhạc bất ngờ lên mạng. Không chỉ vậy, đúng 2 giờ chiều, anh đăng một bài viết dài trên Weibo.
Bài viết dài gần hai nghìn chữ, là lần đầu tiên Giản Tri Nhạc lên tiếng kể lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, từ khi anh tham gia chương trình 《Tinh Quang》, đến buổi tiệc mừng công sau chương trình nơi anh bị bỏ thuốc và buộc phải rút lui, ba năm tiếp theo bị công ty đóng băng, hoàn toàn không có bất kỳ tài nguyên hay cơ hội nào. Anh cũng công khai việc bị ông chủ công ty là Trương Càn Dạ quấy rối và chèn ép trong thời gian ký hợp đồng.
Chưa dừng lại ở đó, anh tố cáo rằng trong lần quay hình gần nhất, đoàn đội sản xuất quảng cáo đồ chơi trẻ em đã có hành vi bạo lực với An An là con trai anh và còn cố tình bẻ cong sự thật, đổ lỗi ngược lại cho hai người họ.
Ở cuối bài viết dài, Giản Tri Nhạc viết:"Khi nhìn vào đôi mắt của con trai đang nằm trên giường bệnh, tôi hiểu ra rằng, nhẫn nhịn không thể đổi lấy nhân từ từ kẻ ác.Tôi phải đứng lên để bảo vệ con mình, bảo vệ gia đình tôi.Người chịu tổn thương không nên là hai ba con tôi mà phải là những kẻ đã làm điều sai trái.Tôi sẵn sàng tiếp nhận điều tra, và cũng hy vọng những kẻ ác sẽ bị trừng phạt thích đáng."
Bài đăng vừa được công bố lập tức gây chấn động khắp mạng xã hội.
Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, hashtag liên quan đã leo thẳng lên top hot search. Các trang tin lớn đồng loạt đưa tin, lượng chia sẻ và bình luận tăng vọt. Thậm chí, vì lượng truy cập quá lớn, nền tảng mạng xã hội đã gặp tình trạng quá tải và tạm thời bị nghẽn.
# Giản Tri Nhạc Tinh Quang rút lui #
# Thanh Văn Giải Trí ông chủ Trương Càn Dạ #
# hãng đồ chơi trẻ em đổi trắng thay đen #
Vô số từ khóa liên quan lần lượt leo lên hot search, gần như chiếm trọn toàn bộ bảng xếp hạng. Cư dân mạng bàn tán rôm rả:
"Drama của năm đây rồi!"
"Trời ơi, cú lật ngược đỉnh cao luôn."
"Nếu mọi thứ là thật thì Giản Tri Nhạc thảm quá."
"Mong sự thật sớm được làm rõ."
Gần như ngay khi bài đăng lọt top hot search, đã có người cố gắng dập tin, tìm cách hạ hot search xuống. Nhưng bất kể có cố gắng thế nào, mỗi khi một chủ đề bị gỡ thì lập tức lại có từ khóa mới leo lên thay thế.
Lúc Giản Tri Nhạc trả lại điện thoại cho Cố Thanh Dã, vừa khởi động máy sau khi sạc pin, điện thoại đã rung liên tục không ngừng. Màn hình hiển thị hàng loạt cuộc gọi nhỡ, đều là từ Trương Càn Dạ và người đại diện, hết cuộc này đến cuộc khác không ngừng dồn dập gọi đến.
Giản Tri Nhạc trầm mặc một lát, đem điện thoại cầm lên nhận cuộc gọi, anh sẽ không trốn tránh nữa.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói tức giận đến mức muốn hộc máu của Trương Càn Dạ: "Giản Tri Nhạc, cậu điên rồi đúng không? Cậu không định sống trong giới giải trí nữa à? Cậu chờ nhận lệnh truy thu hợp đồng đi.Trong tay cậu chắc chắn chẳng có bằng chứng gì đâu. Cùng lắm lần này tôi bị chửi vài câu, qua thời gian là yên. Tôi vẫn là ông chủ của Thanh Văn Giải Trí, còn cậu thì chờ tán gia bại sản đi." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc vẫn giữ giọng bình tĩnh:"Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi không có gì phải sợ."
Trương Càn Dạ cười khẩy, giọng đầy giễu cợt:"Sự thật? Cái gì là sự thật? Chỉ cần tôi không thừa nhận, cậu làm gì được tôi? Đám dân mạng ấy gió chiều nào theo chiều đó, ồn ào mấy hôm rồi cũng quên sạch. Đến lúc đó, tôi chỉ cần tung tin cậu vì không muốn bồi thường hợp đồng nên bịa chuyện bôi xấu tôi, cậu nghĩ đám cư dân mạng ấy sẽ tin ai? Chẳng phải ba năm trước cũng vậy sao? Cuối cùng vẫn là cậu bị mắng đến thân bại danh liệt."
Giản Tri Nhạc không nói.
Trương Càn Dạ đắc ý nói, giọng điệu tràn đầy uy hiếp: "Cậu còn non lắm, muốn chống lại tôi à. Nghe đây, nếu bây giờ quay về quỳ gối trước mặt tôi xin lỗi, ngoan ngoãn hầu hạ, tôi còn có thể suy nghĩ tha cho cậu một con đường sống. Còn nếu không... cậu chết chắc rồi!"
Giản Tri Nhạc còn chưa kịp đáp lại, điện thoại trong tay anh đã bị người khác lấy đi. Anh hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên.
Đầu bên kia, Trương Càn Dạ vẫn chưa biết gì, tiếp tục lớn tiếng:"Sao không nói gì? Câm rồi à? Sợ rồi đúng không? Tôi không cho cậu nhiều thời gian đâu, nói đi?"
Lúc này, Cố Thanh Dã đứng ngay bên cạnh Giản Tri Nhạc, giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng, mang theo áp lực khiến người nghe không khỏi chấn động:"Ồn ào cái gì? Mới học nói hả ?"
Trương Càn Dạ khựng lại, cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Anh... anh là ai?"
Cố Thanh Dã chậm rãi đáp, giọng lạnh nhạt nhưng đầy uy lực:"Anh còn chưa xứng để biết tên tôi."
Trong giới giải trí, người dám nói chuyện kiểu đó với Trương Càn Dạ gần như không có mấy ai. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đoán ra người đối diện là ai.
Mấy ngày trước, khi chuyện của Giản Tri Nhạc nổ ra, Cố Thanh Dã hoàn toàn không xuất hiện, nên Trương Càn Dạ tưởng rằng hai người đã sớm chia tay. Dù gì thì với thế lực của Cố gia, hắn cũng không tin Cố Thanh Dã sẽ thật lòng với một người không có chỗ dựa như Giản Tri Nhạc.
Nhưng mà không nghĩ tới......
Trương Càn Dạ cũng bắt đầu cảm thấy có chút sợ, hắn nhẹ giọng nói: "Anh muốn làm gì?"
"Anh không cần biết tôi định làm gì." Cố Thanh Dã đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng sau buổi trưa đổ lên sườn mặt sắc bén của anh. Giọng nói trầm thấp rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một áp lực nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở:"Chỉ cần biết một điều, người sẽ tiêu đời chính là anh."
Tim Trương Càn Dạ đột ngột siết chặt. Hắn luống cuống hét lên:"Không... không thể nào. Các người không có chứng cứ."
Cố Thanh Dã định dập máy, nhưng Giản Tri Nhạc giơ tay lấy lại điện thoại, giọng nói anh bình tĩnh vang lên:"Ai nói với anh là tôi không có chứng cứ?"
Trương Càn Dạ như bị chặn họng, cả người cứng đờ.
Giản Tri Nhạc tiếp tục, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng trong đó mang theo lạnh lẽo rõ rệt:"Mấy năm nay, mỗi lần trò chuyện với người đại diện, tôi đều giữ lại tin nhắn và ghi âm. Những lần gặp mặt anh trong văn phòng, tôi cũng thu âm toàn bộ." Anh dừng một chút, rồi nhấn mạnh: "Bao gồm cả cuộc gọi lần này."
Trương Càn Dạ toàn thân run rẩy, giọng gần như nghẹn lại:"Cậu... cậu nói gì cơ?"
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ vào buổi chiều. Anh cụp mắt xuống, lặng lẽ nghe tiếng gào thét mất kiểm soát từ đầu dây bên kia. Sau đó, giọng anh vang lên, bình tĩnh nói:"Lần này, người không còn nhiều thời gian là anh." Edit : tradau30duong
......
Chiều 4 giờ, ngày 30 tháng 10.
Đây được xem là một trong những ngày gây chấn động nhất năm, cũng là ngày khiến nhiều người khó quên. Khi cư dân mạng vẫn còn đang hoài nghi liệu sự việc có thể bị lật ngược hay không thì Giản Tri Nhạc bất ngờ đăng đoạn ghi âm đầu tiên lên Weibo cá nhân.
Đó là đoạn ghi âm cuộc gọi từ bệnh viện vào buổi chiều hôm đó. Dù đã bị cắt ghép và chỉnh sửa, nhưng người nghe vẫn có thể nhận ra rõ giọng điệu kiêu ngạo của Trương Càn Dạ. Hắn mỉa mai cư dân mạng từng ném đá Giản Tri Nhạc ba năm trước, chế giễu anh lần này vẫn không có bằng chứng, cho rằng bản thân sẽ chẳng sao cả. Cuối cùng, cả đoạn hắn tức đến mức suýt phát điên cũng bị đăng tải trọn vẹn.
Ngay sau đoạn ghi âm, Giản Tri Nhạc đăng kèm một dòng trạng thái trên Weibo:"Tôi sẽ cho anh thêm hai tiếng. Nếu không lên tiếng xin lỗi và chủ động chấm dứt hợp đồng với tôi, tôi sẽ công bố toàn bộ bằng chứng trong tay."
Weibo vừa đăng lên, cả mạng xã hội lập tức bùng nổ. Chuyện xảy ra ba năm trước bị đào lại. Rất nhiều người bắt đầu đào mộ mới nhận ra năm đó sự việc đã bị đẩy đi quá xa và vô lý đến mức nào. Không có bất kỳ bằng chứng nào, vậy mà Giản Tri Nhạc lại bị đối xử thậm tệ. Trong khi đó, kẻ hại người vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Rất nhiều cư dân mạng không khỏi cảm thán:
"Tôi không dám nghĩ ba năm qua cậu ấy sống như thế nào."
"Cậu ấy vốn dĩ nên xuất đạo, có được một tương lai xán lạn."
"Tôi khóc rồi......"
"Thanh Văn Giải Trí đóng cửa đi!!!"
"Tôi thấy may mắn vì lúc ấy không có mắng cậu ấy."
"Trương Càn Dạ với công ty đồ chơi lăn ra đây xin lỗi!!"
Chiều 5 giờ, ngày 30 tháng 10.
Khi công ty đồ chơi trẻ em vẫn còn cố tình giả chết, định qua mặt dư luận thì tài khoản Weibo của Tần Phi Vân bất ngờ đăng tải một đoạn video. Trong phần caption, cô viết:"Hôm đó tôi tình cờ có một người bạn quay phim ở tòa nhà Vĩnh An, đã tốn không ít công sức để lấy được đoạn video đầy đủ này."
Video này là do một nhiếp ảnh gia của công ty đồ chơi đó lén quay lại. Trong đó ghi lại cảnh đạo diễn và người phụ trách lén làm đau đứa bé, kèm theo toàn bộ quá trình Giản Tri Nhạc vào phòng nghỉ, đầy đủ tuyến thời gian trước sau.Toàn bộ video hoàn toàn bác bỏ lời phủ nhận trước đó của công ty đồ chơi về việc Giản Tri Nhạc thiếu chuyên nghiệp hay cố tình gây sự để tạo scandal. Edit : tradau30duong
Video lập tức xông thẳng lên hot search.
Chỉ trong một buổi chiều, công ty đồ chơi trẻ em từ việc nhận được sự cảm thông vì bán thảm ngày hôm trước đã lập tức bị phản đòn nặng nề. Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng lần lượt tuyên bố rút khỏi hợp tác, tạo làn sóng chấn động trong giới giải trí.
Trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng không chỉ tức giận mà còn cảm thấy khó hiểu và phẫn nộ:
"Trời đánh bọn này dám khi dễ An An!"
"Tôi thích nhất An An!"
"Loại công ty bán đồ chơi trẻ con mà khi dễ trẻ con như vậy lại tồn tài sao?"
"Cùng Thanh Văn Giải Trí đóng cửa luôn đi!"
6 giờ chiều, ngày 30 tháng 10.
Tại bệnh viện, Giản Tri Nhạc nhận được cuộc gọi từ Trương Càn Dạ.
Trời mùa thu, bóng tối buông xuống sớm hơn mọi ngày. Sau khi hoàn tất mọi việc, Giản Tri Nhạc lúc này đã vô cùng bình tĩnh. Khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, anh không chần chừ, lập tức bắt máy. Giản Tri Nhạc im lặng, không nói gì.
Trái ngược với vẻ kiêu ngạo buổi sáng, Trương Càn Dạ lần này lại im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng thấp hẳn đi:"Làm sao... cậu mới chịu xóa bài trên Weibo?"
Giản Tri Nhạc liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường cách đó không xa, bình thản đáp:"Anh còn hai mươi phút."
Trương Càn Dạ cuối cùng cũng bắt đầu thấy sợ.
Hắn nói, giọng đầy bất lực:"Nhạc Nhạc, cậu nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?"
"Người làm mọi chuyện đến mức này là anh, không phải tôi."Giản Tri Nhạc không hề nể nang:"Mọi thứ xảy ra hôm nay, đều là anh gieo gió gặt bão."
Trương Càn Dạ dường như cũng đã nhận ra mọi chuyện không thể cứu vãn.Hắn thở dài thật mạnh, sau đó nói:"Cho tôi một con đường sống. Mấy năm nay, chắc cậu cũng rất muốn biết cha của đứa bé là ai đúng không?"
Hàng mi Giản Tri Nhạc khẽ run, bàn tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run theo.
Trương Càn Dạ dường như nhìn thấy một tia hy vọng. Nếu không đến đường cùng, thật ra hắn cũng không muốn đem chuyện này ra để trao đổi. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn cố gắng cầu xin:"Chỉ cần cậu tha cho tôi lần này, tôi có thể giúp cậu tìm được người đó. An An còn nhỏ... cậu cũng không muốn thằng bé lớn lên mà không có cha, đúng không?"
——
Cái chương gây cấn vãi loằn
\(`0')/
Tui vừa đu phim của 2 thằng nhỏ um sùm vừa edit truyện tui thấy tui như siêu nhơn rồi đó 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com