C51 - Tôi sẽ yêu thương An An như con ruột
Edit : tradau30duong
Trương Càn Dạ vốn nghĩ rằng sau khi Giản Tri Nhạc nghe xong đề nghị của mình, anh sẽ rất vui và lập tức đồng ý. Nhưng hắn không ngờ được phản ứng lại hoàn toàn ngược lại.
Giản Tri Nhạc thẳng thắn nói: "Tôi không muốn biết."
Trương Càn Dạ sững người.
Giọng Giản Tri Nhạc vang lên rõ ràng qua điện thoại: "Dù là ai đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho An An. Còn anh, chỉ cần chấp nhận hậu quả mà mình nên nhận là đủ."
Ngay lúc cậu định cúp máy.
Trương Càn Dạ có chút sốt ruột, nói:"Cho dù đối phương có thể là người quyền cao chức trọng, thậm chí có thể khiến cuộc sống của cậu trở nên tốt hơn, cậu cũng không quan tâm sao?"
Giản Tri Nhạc im lặng một lúc, rồi mới nói:"Tôi muốn một cuộc sống tốt là những ngày bình yên, không sóng gió."
Trương Càn Dạ vội vã lên tiếng:"Là Quý Văn. Hắn là nhân viên phục vụ của khách sạn năm đó. Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới điều tra ra được hắn. Hắn nói đêm đó đã gặp cậu ở khách sạn, thấy cậu đi ra từ phòng 403. Tôi đã kiểm tra rồi, tối hôm đó phòng 403 là phòng khách VIP, chỉ có một người ở, chính là Cố Thanh Dã!"
Tay Giản Tri Nhạc đang cầm điện thoại chợt khựng lại.
Trương Càn Dạ gần như bất chấp tất cả, nói:"Gần đây tôi mới tra ra được chuyện này. Ban đầu tôi định giấu cả đời, nhưng bây giờ tôi biết là không thể giấu được nữa. Sự việc đã ầm ĩ đến mức này rồi, nếu sau này cậu bắt Cố Thanh Dã thừa nhận An An, một người nhiều năm giữ hình ảnh sạch sẽ, không dính tai tiếng như anh ta, một khi tin này bị công khai thì lúc đó trên mạng..."
Giản Tri Nhạc ngắt lời:"Anh đang uy hiếp tôi sao?"
"Tôi đương nhiên không dám." Trương Càn Dạ cười nhạt vài tiếng, rồi nói tiếp:"Dù sao thì điểm yếu của tôi bây giờ đều nằm trong tay cậu. Với lại Cố thị cũng không phải người như tôi có thể động vào. Tôi nào dám bôi xấu anh ta. Tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi. Giờ tôi chủ động nói ra chuyện này, là vì hy vọng cậu có thể chừa cho tôi một con đường sống. Ít nhất cho tôi một chút thời gian. Tôi sụp đổ thế nào cũng được, nhưng Thanh Văn Giải Trí còn có rất nhiều nghệ sĩ vô tội."
Giản Tri Nhạc cười khẽ một tiếng, mang theo chút châm chọc, anh đạm thanh nói: "Lúc anh làm những việc này sao không nghĩ cho tôi đường sống."
"Nhưng cậu đang sống tốt không phải sao." Trương Càn Dạ nói: "Nhạc Nhạc, tuy rằng tôi đã làm rất nhiều việc có lỗi với cậu, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ đẩy cậu vào chỗ chết, hai năm trước cậu xảy ra tai nạn xe cộ, thật sự không liên quan đến tôi."
Tay Giản Tri Nhạc căng chặt.
Vụ tai nạn năm đó, anh vẫn luôn nghĩ chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Lúc xảy ra tai nạn, anh bị chấn động não nên quên mất rất nhiều chuyện. Sau này nghe bà nội kể lại, thời điểm đó là khi An An vừa hơn một tuổi. Vì đưa con đi khám bệnh, anh đã dẫn An An từ Ô Trấn trở về thành phố A. Từ lúc phát hiện bệnh đến lúc tìm cách xoay tiền chữa trị, mọi chuyện cứ dồn dập kéo tới... rồi tai nạn xảy ra.
Giọng Trương Càn Dạ lại vang lên từ điện thoại:"Tôi không có khả năng điều tra được quá nhiều. Tôi chỉ có thể nhắc cậu cẩn thận với người bên cạnh mình. Dù sao thì... xem như tôi đã nói cho cậu hai chuyện quan trọng, cậu cũng nên chừa cho tôi một con đường sống chứ?"
Giản Tri Nhạc trực tiếp cúp điện thoại.
Trong phòng bệnh thật yên tĩnh.Giản Tri Nhạc ngồi trên giường rất lâu, lặng lẽ nhìn hoàng hôn dần buông xuống ngoài cửa sổ.Đến khi chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất theo bóng đêm. Edit : tradau30duong
Khi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối. Anh đi đến phòng của An An, vừa đến cửa liền thấy Cố Thanh Dã đang ngồi trên ghế sofa, trò chuyện cùng bác sĩ chủ trị. Dù ở đâu, người đàn ông ấy vẫn toát ra khí chất điềm tĩnh và chững chạc. Lúc ghi nhớ lời dặn dò của bác sĩ, anh vẫn không quên lịch sự cám ơn vì lần này bác sĩ đã đích thân đến hỗ trợ. Từng câu từng chữ, bất kể là lễ độ hay thái độ đều vô cùng đúng mực. Những điều đó, lẽ ra nên là Giản Tri Nhạc đi làm mới đúng.
Người trong phòng bệnh cũng dần chú ý đến sự xuất hiện của anh.
An An nhuyễn thanh mở miệng nói: "Ba ba ~"
Cố Thanh Dã và bác sĩ chủ trị cùng quay đầu nhìn về phía Giản Tri Nhạc. Bác sĩ bước tới gần cửa, nhẹ nhàng bắt tay Giản Tri Nhạc, nói:"Cơ thể cậu vẫn cần nghỉ ngơi thêm đấy."
Giản Tri Nhạc đáp:"Cám ơn bác sĩ đã quan tâm, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt." Bác sĩ vừa nói vừa đẩy nhẹ gọng kính, giọng điệu ôn hòa: "Người trẻ tuổi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Về chuyện của bé, các cậu không cần quá lo. Tôi cũng vừa nói với Thanh Dã rồi, ca phẫu thuật rất thành công.Trong thời gian này, chúng tôi sẽ không rời đi, sẽ ở lại theo dõi cho đến khi hai người xuất viện."
Giản Tri Nhạc khom lưng bắt tay nói:"Cám ơn bác sĩ...... tôi, tôi cũng không biết nên cám ơn như thế nào nữa"
Bác sĩ chủ trị cười tươi, nói: "Không cần cám ơn tôi. Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ mà. Huống chi... đây là lần đầu tiên cháu trai tôi mở miệng nhờ tôi giúp, tôi sao có thể không dốc hết sức được chứ."
Lúc này, Giản Tri Nhạc mới thật sự nhìn về phía Cố Thanh Dã. Anh đã sớm đoán được vị bác sĩ này không phải người bình thường, nhưng không ngờ lại là người nhà họ Cố, hơn nữa còn là trưởng bối của Cố Thanh Dã.
Cố Thanh Dã hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói:"Lần này cám ơn chú rất nhiều."
"Đừng khách sáo." Vị bác sĩ vỗ vỗ vai hắn, cười nói:"A Dã à, tranh thủ sớm ổn định đi. Cứ để ba con suốt ngày lo lắng, năm nào họp mặt cũng nghe ông ấy càm ràm vài tiếng, mệt lắm a~."
Cố Thanh Dã khẽ cười: "Con đang cố gắng đây..."
Bác sĩ chủ trị thở dài nói: "Năm nào con cũng nói như vậy."
Cố Thanh Dã nhướng mày, cười mà không nói.
Bác sĩ còn có việc nên không ở lại lâu, rất nhanh đã đi. Cố Thanh Dã quay đầu lại, nhìn thấy Giản Tri Nhạc đang đứng yên ở phía sau cũng đang nhìn hắn. Trước khi Giản Tri Nhạc kịp nói gì, Cố Thanh Dã đã lên tiếng trước: "Bên ngoài gió lạnh, vào trong đi."
Giản Tri Nhạc bước vào.
Trong phòng mở điều hòa nhưng không quá lạnh. An An đã tỉnh. Trên bàn vẫn còn bữa tối được chuẩn bị kỹ càng. Vì mới phẫu thuật xong nên cần ăn đồ mềm, trên bàn là cháo kê và canh trứng dành cho trẻ con.
Cố Thanh Dã nói:"Trợ lý đã chuẩn bị xong rồi mang đến. Cậu cũng ăn một chút đi."
Trên bàn trước sô pha còn có một phần cơm khác, vẫn còn nóng hổi, là bữa ăn đã được điều chỉnh đầy đủ dinh dưỡng.
An An ngồi trên giường, cầm muỗng nhỏ ăn cháo, vừa ăn vừa ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nói:"Ba ba ăn cơm a~!"
Giản Tri Nhạc mỉm cười, gật đầu nói:"Được rồi, chúng ta cùng ăn nhé."
Khi ngồi xuống bàn và cầm muỗng lên, vì trong lòng vẫn còn bối rối không yên, tay anh khẽ run khiến muỗng va vào thành chén, vang lên một tiếng "keng" trong trẻo.
Cố Thanh Dã bước đến, bóng dáng cao lớn của hắn đứng ngược sáng ngay trước mặt Giản Tri Nhạc, cúi đầu hỏi:"Không thoải mái à?"
Giản Tri Nhạc vội vàng lắc đầu:"Không, tôi chỉ lỡ tay một chút thôi."
Sợ anh nhìn ra điều gì, Giản Tri Nhạc nhanh chóng cầm muỗng lên tiếp tục ăn. Canh trứng đã được chuẩn bị kỹ, mềm mại dễ nuốt, vừa vào miệng đã tan, rất hợp với dạ dày vốn đã lâu không ăn uống đàng hoàng của anh.
Ăn được hai muỗng, Giản Tri Nhạc ngẩng đầu lên, hỏi:"Anh đã ăn chưa?"
Cố Thanh Dã đáp:"Xử lý xong chút việc rồi tôi ăn."
Giản Tri Nhạc nhẹ gật đầu. Anh biết, thật ra Cố Thanh Dã giờ đã rất ít khi đóng phim. Ngoài tống nghệ kia ra thì gần như không còn lịch trình nào khác, phần lớn thời gian đều dành để xử lý công việc của Cố thị.
Chỉ là... nghĩ đến việc hắn bận như vậy mà vẫn bớt thời gian đến đây, Giản Tri Nhạc không khỏi thấy chua xót trong lòng. Huống chi, liếc nhìn mâm cơm trên bàn, anh lập tức nhận ra tất cả đều là những món mình thích ăn. Rõ ràng, trước đây anh chưa từng nói ra mình thích món gì, cũng chưa bao giờ than phiền không thích món gì.
Những năm tháng sống tạm bợ, lang bạt quá lâu khiến anh hình thành thói quen có gì ăn nấy, chưa từng kén chọn. Thế nhưng Cố Thanh Dã lại vẫn có thể nhớ rõ anh thiên về thích những món gì.
"Ting ting"
Màn hình di động sáng lên.Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc cầm điện thoại lên, nhìn thấy Weibo vừa đẩy thông báo mới nhất, Trương Càn Dạ đã đăng bài xin lỗi. Trong khoảng thời gian hai tiếng mà anh yêu cầu, Trương Càn Dạ cuối cùng cũng đứng ra, đăng bài thanh minh và xin lỗi. Nội dung được viết khá chân thành, nói rõ toàn bộ sự việc xảy ra cách đây bốn năm.
Tuy nhiên, ở phần cuối, hắn ta vẫn khẳng định rõ ràng bản thân không phải là cha của An An, và Giản Tri Nhạc cũng không hề có quan hệ mờ ám với tổ chương trình vào thời điểm đó. Ngoài ra, Trương Càn Dạ còn chủ động đề nghị hủy hợp đồng và bồi thường cho Giản Tri Nhạc.
Bài đăng vừa lên, phần bình luận ngay lập tức bùng nổ.
"Kết thúc hợp đồng cũng tiện nghi cho cái thứ khốn nạn như ngươi."
"Thanh xuân của Nhạc Nhạc ai đền hả!!"
"Gặp được ông chủ như ngươi đúng là xúi quẩy!"
Còn có một bộ phận cư dân mạng lại chú ý tới cái khác:
"Cho nên cha của An An rốt cuộc là ai?"
"Tôi nhớ rõ lúc trước An An hình như từng gọi Cố ảnh đế là cha."
"Nhưng mag Tiêu Vũ cũng để An An kêu mình là cha nha."
Điều mà Giản Tri Nhạc không ngờ tới là, trên mạng lại có một bộ phận cư dân mạng cho rằng An An là con của Tiêu Vũ. Không những thế, họ còn bày ra đủ loại bằng chứng có vẻ rất hợp lý, khiến tin đồn càng lúc càng lan rộng. Cơn sốt truyền thông lần này quá lớn, gần như ai cũng biết đến chuyện này.
Thậm chí có cả bạn học cũ của anh và Tiêu Vũ năm đó đứng ra xác nhận rằng hai người từng sống chung, và đúng là đã có mối quan hệ yêu đương. Những lời đồn đó lập tức đẩy nghi vấn Tiêu Vũ là cha ruột của An An lên tới đỉnh điểm.
Giản Tri Nhạc khẽ thở dài, tắt ứng dụng đi. Vừa ngẩng đầu lên anh liền thấy Cố Thanh Dã cũng đang nhìn vào điện thoại. Nhưng người đàn ông kia chỉ lướt vài cái, sau đó thản nhiên đặt điện thoại sang một bên.
Khi Cố Thanh Dã ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt sâu thẳm như mặt biển, bình tĩnh nhưng khó đoán.
Không hiểu sao, Giản Tri Nhạc lại cảm thấy hơi chột dạ, dù chính anh cũng không rõ vì sao mình lại thấy vậy. Theo bản năng, anh mở miệng giải thích:"Giữa tôi và Tiêu Vũ thật sự không có gì cả."
Không khí lập tức rơi vào một khoảng im lặng.Áp lực vô hình ban nãy như tan biến ngay trong khoảnh khắc ấy.
Cố Thanh Dã khẽ đáp: "Tôi biết."
Giản Tri Nhạc hơi ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Sao anh biết?"
Dù gì thì việc anh từng sống chung với Tiêu Vũ là thật. Hơn nữa, những tin đồn mà bạn học cũ tung ra đều có vẻ rất đáng tin. Nếu không phải chính anh biết rõ sự thật, có lẽ anh cũng phải tin mất rồi.
Cố Thanh Dã cầm ly nước trên bàn, dáng vẻ lười biếng nhưng thả lỏng, đáp nhẹ nhàng:"Vì ánh mắt của cậu không thể nào kém đến mức đó." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc cứng họng, ôm chén trong tay, chợt nhớ đến cảm giác bị bạn thân phản bội và bị người mình tin tưởng đâm sau lưng. Anh cúi đầu, giọng khẽ như tiếng thở dài:"Đôi khi mắt cũng không nhìn rõ đến vậy đâu."
Anh cúi đầu, ánh đèn trong phòng rọi xuống, kéo bóng hai người đổ dài trên mặt bàn.
Giản Tri Nhạc trước giờ rất ít nhắc đến quá khứ, nhưng lúc này anh vẫn mở lời:"Hồi đó, tôi và Tiêu Vũ đều là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cùng thích âm nhạc, và vì không có tiền nên phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Cũng vì vậy mà hay đi chung với nhau, thường xuyên cùng xuất hiện nhưng không phải vì thân thiết, mà chỉ là vì cùng đi làm thêm. Sau khi tốt nghiệp, tiền thuê nhà ở thành phố A quá cao, tôi không thể gánh nổi một mình." Giản Tri Nhạc khẽ cười, tiếp tục nói: "Sau đó, chúng tôi có cơ hội tham gia vòng sơ tuyển của 《Tinh Quang》. Thế là cùng nhau đăng ký. Khi đó tôi và cậu ta đều may mắn vượt qua vòng đầu. Tôi đã nghĩ, chắc mình thật sự có vận may. Chỉ cần chăm chỉ hát cho tốt, biết đâu sẽ có cơ hội debut, được đứng trên nhiều sân khấu âm nhạc mà mình yêu thích."
Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng cười cười, anh nói:"Chính là mắt nhìn người của tôi không có tốt như vậy......"
Giọng nói của Cố Thanh Dã vang lên, như xua tan cả bầu không khí lạnh lẽo quanh họ. Hắn nói: "Là người đó không có phúc phần ấy." Không phải vì ánh mắt em không tốt, mà là vì họ không có may mắn giữ được em.
Giản Tri Nhạc ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn.Sau đó, khóe mắt cong lên thành nụ cười dịu nhẹ.
Từ khi có An An, anh từng không ít lần nghĩ tới không biết cha ruột của bé con sẽ là người như thế nào. Nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy vừa lóe lên, anh lập tức dập tắt. Anh không dám nghĩ sâu hơn, sợ rằng càng nghĩ, lại càng thất vọng. Nhưng hiện tại, khi nhìn người đàn ông trước mặt, lòng anh bỗng trở nên yên ổn lạ thường. Anh vốn dĩ chẳng phải người may mắn gì, cuộc đời quanh co nhiều năm có lẽ cuối cùng chỉ đổi được một lần may mắn như thế này.
Dù chỉ là vậy cũng đủ rồi.
Cố Thanh Dã thật sự là một người rất tốt, tốt đến mức khiến anh không muốn làm người ta khó xử dù chỉ một chút.
"Cốc cốc"
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Edit : tradau30duong
Cách đó không xa, An An đã ăn xong cơm đang nằm trên giường xem TV.
Y tá và bác sĩ bước vào để kiểm tra cuối ngày. Giản Tri Nhạc thu lại suy nghĩ, đứng dậy hỗ trợ. Sau khi các y tá kiểm tra xong, An An cũng bắt đầu thấy mệt. Giản Tri Nhạc ngồi bên giường vừa trò chuyện vừa dỗ con ngủ.
An An rất ngoan, chỉ một lúc sau đã thiếp đi.
Giản Tri Nhạc vẫn ngồi bên cạnh lặng lẽ bầu bạn. Không lâu sau, bên ngoài phòng khách Cố Thanh Dã đã ăn xong cơm, hắn đi đến cửa phòng bệnh, tựa vào khung cửa rồi nói: "Cậu đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, tối nay để tôi canh."
Thật ra thì Giản Tri Nhạc đã rất mệt. Cả ngày nay chạy đôn chạy đáo, thể lực lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Nhưng anh vẫn lắc đầu, nhẹ giọng từ chối: "Không được, anh cả ngày nay cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu rồi."
Cố Thanh Dã nói:"Chút nữa trợ lý của tôi sẽ đến thay ca. Tôi không định thức cả đêm đâu. Với lại bác sĩ cũng dặn rồi, cậu bị tụt huyết áp,cần nghỉ ngơi. Cậu đâu muốn đến lúc An An xuất viện, bản thân còn nằm đây, đúng không?"
Một câu nói trúng chỗ yếu của Giản Tri Nhạc khiến anh lập tức mất đi ý chí. Anh có chút sốt ruột, đứng dậy nói nhanh:"Được rồi, vậy tôi đi rửa mặt!"
Cố Thanh Dã khẽ cong môi cười, nghiêng người nhường lối.
Giản Tri Nhạc đi sang phòng tắm bên cạnh để rửa mặt. Trong khi đó, Cố Thanh Dã trở lại ghế sofa tiếp tục xử lý văn kiện. Vốn định tranh thủ chút thời gian yên tĩnh, nhưng không xa đó điện thoại của Giản Tri Nhạc lại rung lên không ngừng.
Cố Thanh Dã ghé mắt nhìn thoáng qua.
Trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn WeChat của Tiêu Vũ: "Nhạc Nhạc, ngươi xem Weibo sao?"
Chưa bao lâu lại bắn ra thêm một tin nữa.
"Bọn họ đều nói An An là con của tôi."
Cố Thanh Dã dứt khoát lật sang trang khác của tập văn kiện, không thèm để ý đến chiếc điện thoại đang rung.
Nhưng chưa bao lâu sau, điện thoại lại tiếp tục rung lên lần nữa.
Tiêu Vũ dường như không nhịn được nữa, gửi một tin nhắn:"Cậu có định làm rõ chuyện này không?"
Màn hình sáng lên, nhưng vẫn không có ai phản hồi. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm vọng ra.
Trong vài phút đó, không ai biết Tiêu Vũ đã đấu tranh tâm lý thế nào, nhưng rồi tin nhắn thứ hai vẫn hiện lên: "Nhạc Nhạc, mấy năm nay là tôi thật sự có lỗi với cậu. Nếu cậu đồng ý, tôi sẵn sàng nhận An An là con." Edit : tradau30duong
Tay Cố Thanh Dã khựng lại giữa chừng, văn kiện chưa kịp lật tiếp.
Trên bàn, điện thoại đột nhiên rung mạnh, là một cuộc gọi đến. Hiển thị người gọi là Tiêu Vũ.
Gọi một lần không ai bắt máy, nhưng hắn ta vẫn không từ bỏ, liên tục gọi lại. Màn hình không ngừng sáng lên, từng hồi chuông như gõ vào không khí vốn yên ắng.
Cuối cùng, sau vô số lần gọi, cuộc gọi cũng được bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói kích động: "Nhạc Nhạc. Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi. Cậu có xem tin nhắn tôi gửi không? Tôi nói thật lòng đấy, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rồi. Bây giờ mọi người đều nghĩ An An là con tôi, mà cậu thì vừa hay cũng cần một điểm tựa, An An cũng cần một người cha. Mọi người đều mong tôi là cha đứa bé...Chỉ cần chúng ta công khai, từ giờ về sau tôi sẽ đối xử với An An như con ruột của mình, thật lòng yêu thương nó. Cậu thấy sao?"
⸻
Trong phòng rơi vào một khoảng lặng.
Tiêu Vũ bên kia bắt đầu thấy bất an vì đối phương mãi không trả lời.
Ngay lúc anh ta định lên tiếng hỏi lại, đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp, lạnh nhạt và điềm tĩnh, nhưng mang theo uy lực không thể lẫn vào đâu được:"Tôi thấy không được đâu."
————————
Rồi nghĩ sao đi nhận vơ con trai bảo bối của người ta vậy 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com