Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C52 - Chúng ta kết hôn đi ..!!

Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa đi về phía phòng khách. Cố Thanh Dã đang ngồi trên sofa xem tài liệu, điện thoại của anh được đặt trên bàn trà gần đó.

Nghe thấy tiếng động, Cố Thanh Dã ngẩng đầu lên:"Tắm xong rồi à?"

Giản Tri Nhạc gật đầu, giọng nhẹ nhàng:"Ừhm, tôi tắm xong rồi. Giờ anh muốn vào tắm không?"

Cố Thanh Dã gấp tài liệu lại, giọng điềm đạm:"Chút nữa đi. À, lúc nãy có cuộc gọi đến cho cậu, chuông reo mãi. Tôi sợ làm phiền An An ngủ nên đã nghe giúp cậu rồi."

Giản Tri Nhạc không thấy có gì lạ, anh biết Cố Thanh Dã là người biết chừng mực nên chỉ hỏi:"Là ai gọi vậy?"

Cố Thanh Dã trả lời: "Tiêu Vũ."

Giản Tri Nhạc ngạc nhiên: "Tiêu Vũ?"

Không trách được anh ngạc nhiên.

Bình thường anh và Tiêu Vũ gần như không hề liên lạc. Vậy mà hôm nay cậu ta lại chủ động gọi điện, đã vậy còn gọi liên tục. Chẳng lẽ là vì chuyện hot search? Muốn giục anh lên tiếng làm rõ?

Thấy anh lộ vẻ thắc mắc, Cố Thanh Dã thản nhiên nói:"Hắn muốn làm cha của An An."

Giản Tri Nhạc sững người, đủ thứ khả năng lướt qua trong đầu, nhưng tuyệt đối không ngờ tới chuyện này. Theo phản xạ anh bật thốt:"Hắn bị điên à?"

Nói xong mới thấy Cố Thanh Dã hơi nhướng mày, anh lập tức bổ sung:"Ý tôi là... An An với hắn chẳng liên quan gì, tự dưng muốn làm cha bé con là sao?"

Cố Thanh Dã ngồi dựa vào sofa, vẻ lười biếng, khẽ cong môi:"Chuyện này, chắc phải hỏi hắn mới rõ."

Giản Tri Nhạc cũng nhận ra điều này. Anh đi tới ngồi xuống sofa cầm điện thoại lên thì thấy mấy tin nhắn chưa đọc trên WeChat, đúng là do Tiêu Vũ gửi đến. Xem từng tin một, anh chỉ cảm thấy khó tin.

Khi anh còn đang cố tiêu hóa nội dung tin nhắn...Khung trò chuyện bỗng nhảy lên một tin mới, vẫn là Tiêu Vũ:"Xem ra cậu đã tìm được một người tốt hơn tôi. Tôi từng nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng hơn rồi sẽ có cơ hội. Nhưng giờ thì tôi phải thừa nhận mình đã thua thảm hại. Quả thật, anh ta tốt hơn tôi. Xem ra bất kể là lúc nào cậu cũng sẽ không chọn tôi."

Giản Tri Nhạc: "......"

Anh nghĩ nghĩ, type chữ trả lời Tiêu Vũ: "Cậu hiểu lầm rồi."

Khung chat bên kia lập tức hiện trạng thái đang nhập, cho thấy Tiêu Vũ dường như rất kích động. Khi Giản Tri Nhạc còn chưa kịp phản ứng, tin nhắn lại dồn dập được gửi đến: "Nhạc Nhạc? Ý cậu là tôi vẫn còn cơ hội sao?"

Giản Tri Nhạc lạnh nhạt trả lời:"Ý tôi là, cho dù tôi không có ai bên cạnh thì cậu cũng không có cơ hội."

Phía bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ gửi đến một biểu cảm mặt cười màu vàng, như đang che giấu thất vọng sau cùng.

Giản Tri Nhạc khẽ cười ra tiếng.

Trải qua tất cả những chuyện này, Giản Tri Nhạc bắt đầu chậm rãi lựa chọn đối mặt với những con người và sự việc mà trước đây anh luôn né tránh. Trước kia anh nghĩ điều đó sẽ rất khó khăn. Nhưng đến khi thật sự đối mặt, anh mới nhận ra mọi thứ cũng không quá nặng nề như anh từng tưởng.

Ngẩng đầu lên.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt chăm chú của Cố Thanh Dã. Người đàn ông ngồi trên sofa, ánh mắt không rời khỏi anh, nhẹ giọng hỏi: "Nói rõ rồi à?"

"Ừhm." Giản Tri Nhạc gật đầu. "Nói rồi...có lẽ mấy năm nay hắn thấy áy náy với tôi, cho nên mới muốn nhân chuyện lần này để bù đắp. Hắn nói muốn nhận nuôi An An, xem như một cách đền bù cho tôi. Nhưng tôi không cần sự bù đắp đó. Chính xác hơn mà nói tôi không cần cậu ta. Vậy nên cũng không cần đến cái gọi là ân tình này."

Khi nói những lời đó Giản Tri Nhạc rất điềm tĩnh. Giọng anh nhẹ nhàng, không oán giận, cũng không tức giận, chỉ là rất bình thản, như thể đang kể lại những chuyện đã từng khiến mình đau lòng, nhưng giờ đã không còn gì đáng trốn tránh.

Cố Thanh Dã không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ hơi nhướng mày nói: "Hắn là nghệ sĩ dưới trướng Trương Càn Dạ. Mấy năm qua chắc cũng chẳng làm được chuyện gì sạch sẽ. Cậu tách rõ quan hệ với hắn là đúng."

Vừa nghe đến tên Trương Càn Dạ, Giản Tri Nhạc lập tức cứng người, không thể không nhớ tới những lời hôm trước người kia đã nói.Cố Thanh Dã là người thế nào chứ, ánh mắt hắn đảo qua Giản Tri Nhạc, chỉ nhìn một cái là nhận ra anh đang có tâm sự. HẮn khẽ hỏi: "Hắn đến tìm cậu rồi?" Edit : tradau30duong

Bị chọc trúng tâm sự, Giản Tri Nhạc khẽ giật mình, theo phản xạ ngước mắt nhìn Cố Thanh Dã. Ngón tay đặt bên người cũng theo đó mà siết lại. Anh hiểu rõ giới giải trí thật chất rất phức tạp. Rất nhiều người bên ngoài nhìn tưởng ngay thẳng, nhưng phía sau lại mục ruỗng. Nhưng anh cũng biết Cố Thanh Dã là một người khác biệt. Một người rất tốt, tốt với anh mà cũng thật lòng tốt với An An.

Chính vì Cố Thanh Dã quá tốt, nên anh lại càng không thể vượt qua ranh giới ấy.

Lời Trương Càn Dạ nói hôm qua vẫn vang lên trong đầu như một lời cảnh tỉnh. Đêm hôm đó là một tai nạn, với anh là vậy, với Cố Thanh Dã cũng chẳng khác gì. Có con rồi quyết định sinh con, tất cả đều là lựa chọn của riêng anh. Việc đó chưa từng liên quan đến Cố Thanh Dã.

Anh là người lựa chọn giữ lại đứa trẻ. Còn Cố Thanh Dã, cũng chỉ là người bị kéo vào chuyện này một cách vô tội. Hắn vốn nên được tự do, nhiều năm như vậy, Cố Thanh Dã luôn giữ hình tượng sạch sẽ, kín đáo, sống một cuộc đời bình lặng. Sau này rút khỏi giới, cũng vẫn có thể sống một cuộc đời quang minh, không vết nhơ, cưới người mình yêu, có một cuộc sống viên mãn. Chứ không phải bị anh kéo vướng vào một mối quan hệ mơ hồ và gánh vác những hậu quả không thuộc về mình.

Giản Tri Nhạc nghĩ đến đây, anh rũ mắt xuống nói: "Chưa nói gì."

Cố Thanh Dã nhướng mày rồi ngồi dậy. Trong phòng rất yên tĩnh. Hắn mở miệng:"Nếu hắn không nói gì, vậy thì nhân lúc này để tôi kể cho cậu nghe một chuyện."

Giản Tri Nhạc hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta?"

Cố Thanh Dã gật đầu:"Hai năm trước tôi rời thành phố A là vì đi công tác, lúc đó có gặp một người tên là Quý Văn."

Giản Tri Nhạc nghe tới cái tên này thì lập tức trừng mắt. Cái tên đó không lâu trước đây anh vừa nghe từ miệng Trương Càn Dạ. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện lần nữa.

Thấy phản ứng của anh, Cố Thanh Dã nhướng mày: "Xem ra cậu biết người này."

Giản Tri Nhạc hơi ảo não. Ở trước mặt Cố Thanh Dã, gần như không có biểu cảm nào thoát được ánh mắt của hắn. Nghĩ một chút, anh gật đầu khẽ:"Ừhm, tôi cũng chỉ mới nghe nói thôi."

Cố Thanh Dã không có tiếp tục truy vấn, hắn chỉ nói: "Tôi gặp được Quý Văn, sau này thì biết đến chuyện của An An."

Cả người Giản Tri Nhạc cứng đờ.

Bóng đêm tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Giản Tri Nhạc ngồi trên ghế sofa, cảm giác như không khí xung quanh đều ngưng lại. Mọi thứ đều im lặng, đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Anh thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Thanh Dã.

Giọng Cố Thanh Dã bình thản, nhưng lần này không còn sự thờ ơ quen thuộc, mà mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy:"Tôi luôn muốn tìm một dịp thích hợp để nói chuyện đàng hoàng với cậu, nhưng mãi không có cơ hội. Mai tôi phải quay về thành phố A vì có việc gấp, nên đêm nay tôi muốn nói với cậu vài điều."

Giản Tri Nhạc theo phản xạ đáp:"Không cần đâu."

Cố Thanh Dã hơi bất ngờ, hàng mày anh tuấn khẽ nhướn lên. Hắn vẫn bình tĩnh hỏi lại:"Cậu biết tôi định nói gì sao?"

Giản Tri Nhạc siết chặt mấy ngón tay đặt trên đầu gối, hít sâu một hơi rồi mở miệng:"Chuyện của An An... tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu..."

"Chúng ta kết hôn đi."

Cả hai gần như nói cùng lúc, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn trái ngược.

Giản Tri Nhạc sau khi nói xong, gần như không dám tin vào tai mình, chớp chớp mắt như để xác nhận bản thân không nghe nhầm. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng, đôi mắt anh ánh lên vẻ ngỡ ngàng không giấu được bối rối.

Cố Thanh Dã ngồi đối diện, thân hình cao lớn, gương mặt điển trai bình tĩnh nhìn anh. Thấy Giản Tri Nhạc ngơ ngác không phản ứng, hắn liền nghiêng người về phía trước nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh lần nữa:"Giản Tri Nhạc, anh muốn kết hôn với em."
(Từ đây mình đổi xưng hô của hai người vì đã xác nhận tình cảm của mình rồi nha)

Giản Tri Nhạc vẫn chưa nói nên lời, chỉ cảm thấy...mình như đang mơ.

Kết hôn?

Cố Thanh Dã cùng anh kết hôn?

Người nói ra những lời đó... lại là Cố Thanh Dã. Edit : tradau30duong

Chính là Cố Thanh Dã người mà Giản Tri Nhạc trước nay không dám mơ tới. Hắn quá hoàn hảo, quá cao xa. Từ gia thế, hoàn cảnh, đến xuất thân mọi thứ của hắn đều cách quá xa thế giới của Giản Tri Nhạc.

Anh biết người trong Cố gia rất ấm áp, nhưng đồng thời cũng có những quy chuẩn khắt khe mà người thường không thể chạm tới. Chính vì biết rõ điều đó nên anh chưa từng dám nghĩ xa vời. Thậm chí trong suốt cuộc đời này, Giản Tri Nhạc cũng chưa bao giờ có ý định muốn kết hôn. Nếu là Tiêu Vũ hay bất kỳ ai khác, thậm chí là cha ruột của An An nói những lời ấy, Giản Tri Nhạc cũng sẽ không hề dao động, không chút do dự.

Nhưng Cố Thanh Dã thì khác.

Anh thích Cố Thanh Dã. Chỉ cần nghĩ đến việc nếu người kết hôn với mình là hắn... thật ra thì anh nguyện ý.

Mà giờ đây, Cố Thanh Dã lại thật sự nói ra điều đó. Là vì hắn cũng thích mình sao?

Giản Tri Nhạc tâm loạn như ma. Anh vui, rất vui là đằng khác. Chính vì quá vui nên nhất thời lại không biết phải mở lời từ đâu. Theo bản năng anh không muốn để Cố Thanh Dã nghĩ rằng mình vì An An, vì muốn con có một tương lai tốt hơn mới đồng ý chuyện kết hôn. Vì vậy, anh lên tiếng:"Bệnh của An An... thật ra em cũng có để dành được một ít tiền, cũng không đến mức quá khó khăn..."

Cố Thanh Dã liền đáp, giọng không chút do dự:"Thằng bé gọi anh là cha thì chính là con anh. Anh chăm sóc con lo cho con vốn dĩ là trách nhiệm của anh."

Câu nói vừa dứt, trái tim Giản Tri Nhạc như bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh. Anh bừng tỉnh. Đúng vậy, là trách nhiệm, tất nhiên rồi, Cố Thanh Dã không phải kiểu người vô trách nhiệm. Một khi đã biết An An là con mình, hắn chắc chắn sẽ gánh vác. Kết hôn cũng là vì trách nhiệm.

Thích ư? Tình cảm ư? E rằng tất cả chỉ là do anh tự mình suy diễn thôi.

Giản Tri Nhạc suy nghĩ rất kỹ, nhưng trong lòng lại âm ỉ khó chịu. Như thói quen,anh vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, mở miệng nói:"Chuyện này thật ra không phải trách nhiệm của anh. An An là do một mình em lựa chọn sinh ra. Anh không cần phải vì thế mà gánh vác."

Anh không muốn Cố Thanh Dã phải ràng buộc cả nửa đời sau chỉ vì một người hắn không yêu.

Nghe vậy, Cố Thanh Dã khẽ cau mày. Nhìn thấy Giản Tri Nhạc đang khó xử, trong lòng hắn cũng dần trầm xuống. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời Cố Thanh Dã luôn thuận buồm xuôi gió. Là trưởng tử của Cố gia, đi đến đâu cũng được yêu thích, được chào đón. Có rất nhiều người nói họ thích hắn, nhưng cái họ thích chỉ là thân phận của hắn, là ánh hào quang mà hắn mang theo, chứ không phải con người thật của hắn.

Và vì thế mà hắn không thích bất kỳ ai. Cho nên hắn mới yêu diễn xuất.

Hắn chán ghét cuộc sống rập khuôn mà một trưởng tử Cố gia phải trải qua. Cũng chính vì thế, hắn càng yêu việc diễn xuất. Ở đó hắn được sống trong vô số cuộc đời khác nhau, được trải nghiệm đủ mọi vui buồn hợp tan, không còn bị ánh hào quang mang tên Cố Thanh Dã trói buộc. Nhưng một khi rời khỏi vai diễn, hắn lại trở về với sự lạnh nhạt vốn có.

Rất lâu về trước, Cố Thanh Điền đã từng nói:"Người nhà chúng ta, hôn nhân là không có tình yêu."

Và hắn biết điều đó là thật. Nhưng khi đó, hắn vẫn thản nhiên đáp:"Nếu không có tình yêu, thì anh không cần."

Hắn đã sống độc thân suốt từng ấy năm, chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Hắn tin chắc bản thân sẽ không bao giờ vì nối dõi tông đường, hay vì lợi ích gia tộc mà thoả hiệp nửa bước. Hắn chưa từng có ý định lập gia đình cho đến khi gặp Giản Tri Nhạc. Edit : tradau30duong

Hắn muốn chăm sóc người này, muốn được ở bên người này. Chỉ cần nhìn thấy Giản Tri Nhạc và bé con, trong lòng hắn cảm thấy yên bình lạ thường. Nhưng dù có là Cố Thanh Dã, người luôn thuận buồm xuôi gió suốt nửa đời thì hắn cũng hiểu ra một chuyện. Cho dù bản thân hắn nguyện ý, thì Giản Tri Nhạc chưa chắc đã đồng ý. Giản Tri Nhạc là một người tự do..

Cố Thanh Dã lên tiếng: "Đương nhiên đây chỉ là ý kiến của anh. Nếu em không muốn cũng không sao. Chuyện của An An, em không cần phải lo. Anh sẽ lo liệu để thằng bé được chữa khỏi bệnh, sau này đi học hay sinh hoạt gì, anh cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chỉ là..." Hắn dừng lại một chút.

Giản Tri Nhạc theo phản xạ hỏi: "Chỉ là gì?"

Cố Thanh Dã nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt sâu, giọng nói trầm ấm mà chắc chắn: "Chỉ là em phải nhớ rõ, đề nghị này của anh luôn còn đó."

Nếu Giản Tri Nhạc thật sự muốn tự do, hắn sẵn sàng buông tay.

Giản Tri Nhạc im lặng, tim rối bời. Nghe đến đây, hốc mắt anh bất giác đỏ lên. Đúng vậy, người đàn ông này thật sự là một người rất tốt. Mà chính vì thế, anh lại càng không thể ích kỷ hay tùy tiện. Anh siết chặt tay khẽ gật đầu:"Ừhm."

Rồi anh không nói gì thêm nữa.

Cố Thanh Dã nhìn người trước mặt đang né tránh ánh mắt mình, ánh mắt hắn cũng dần tối lại. Hắn vốn không phải người hay ép buộc ai, chỉ là không ngờ khi thật sự đối mặt với khoảnh khắc này, dù bên ngoài cố giữ bình tĩnh thì sự cứng rắn trong con người hắn vẫn không cách nào che giấu được. Có một giây hắn thậm chí nảy ra vài ý nghĩ hoang đường.

Chỉ vì không muốn mình mất kiểm soát.

Cố Thanh Dã đứng dậy, cầm lấy áo khoác, giọng trầm thấp: "Anh đi trước. Sáng mai sẽ quay về thành phố A. Có gì cần thì cứ gọi cho anh."

Trong lòng Giản Tri Nhạc bỗng siết chặt. Hắn sắp đi rồi sao? Sao lại nhanh như vậy? Trong khoảnh khắc ấy, anh rất muốn giữ hắn lại, muốn nói điều gì đó... nhưng rồi lại thôi. Anh còn có thể nói gì đây? Lý trí kéo anh đứng yên. Anh lấy tư cách gì để giữ một người sắp rời đi?

Khi Cố Thanh Dã bước đến cửa, động tác khựng lại một chút.

Trong phòng im lặng đến nghẹt thở.

Đến khi Giản Tri Nhạc ngẩng đầu lên lần nữa,sau lưng chỉ còn lại tiếng cửa đóng.

......

Hôm sau

Ô Trấn bệnh viện. Edit : tradau30duong

Mấy ngày nay, sức khỏe của An An đã dần khá hơn. Ca phẫu thuật rất thành công nên quá trình hồi phục cũng nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, bé con đã có thể đi lại nhẹ nhàng.

Giản Tri Nhạc đang gọt táo cho bé con ăn. Tay nghề của anh khá thành thạo, động tác vừa đẹp mắt vừa quen tay. Thế nhưng đến đoạn cuối, suýt chút nữa thì lưỡi dao trượt cắt vào tay.

An An nằm trên giường thấy vậy liền lo lắng bật dậy: "Ba ba, có sao không ạ?"

Bé con khẩn trương nhào lại gần, khuôn mặt trắng trẻo dán sát vào, cúi xuống thổi thổi vào chỗ tay suýt bị thương của anh, cứ như làm vậy thì sẽ bớt đau.

Ánh mắt Giản Tri Nhạc trở nên dịu dàng hẳn, anh mỉm cười nhẹ giọng nói:"Không sao đâu, ba ba không bị thương, đừng lo nha."

Nghe vậy, An An mới chịu buông tay ra. Giản Tri Nhạc gọt xong quả táo rồi hỏi: "An An muốn ăn không?"

An An lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi đầy đau lòng: "Không ăn đâu... táo làm ba ba đau tay, con không muốn ăn táo nữa a~"

Giản Tri Nhạc cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Thật ra không thể trách quả táo, chỉ trách mấy ngày nay tâm trí anh không yên. Nghĩ vậy, anh dứt khoát đặt quả táo xuống, mỉm cười nói:"Hôm nay trời nắng đẹp, ba ba dẫn con ra ngoài tắm nắng một lát, tiện thể đi dạo quanh đây được không?"

An An ngoan ngoãn gật đầu:"Dạ được ~"

Giản Tri Nhạc liền giúp bé con bận thêm áo rồi dẫn ra ngoài. Dù thời tiết đã sang thu nhưng trong khu vườn sau bệnh viện vẫn có khá nhiều người ra phơi nắng, tập thể dục. Một vài đứa trẻ khác cũng đang chơi đùa. An An chỉ một lát sau đã bị hấp dẫn, lon ton chạy qua chơi cùng những bạn nhỏ khác.

Cách đó không xa, quanh bồn hoa cũng có vài bệnh nhân ra hít thở không khí, hóng nắng.

Giản Tri Nhạc nhìn con chơi đùa, rồi đi đến ngồi cạnh bồn hoa hóng gió, phơi nắng, muốn cho đầu óc mình bình tĩnh lại một chút. Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói có phần già nua nhưng thân thiện:"Cậu trai, cũng ra phơi nắng à?"

Giản Tri Nhạc ngoái đầu lại, thấy một bà cụ gầy gò đang ngồi cạnh. Bà đội một chiếc mũ len lông, vẻ mặt hiền từ đang mỉm cười nhìn anh. Anh cũng mỉm cười, gật đầu đáp:"Dạ đúng rồi, còn bà cũng vậy ạ?"

Bà cụ kéo lại chiếc chăn mỏng trên người, trông bà được chăm sóc rất chu đáo,vừa chỉnh lại bà vừa cười hiền: "Ừhm, hôm nay trời đẹp, nắng nhẹ cũng dễ chịu. Ông nhà tôi cùng đi ra đây nhưng quên mang bình nước nên quay về lấy rồi."

Giản Tri Nhạc khẽ mỉm cười, có chút ngưỡng mộ:"Ông bà sống tình cảm thật đấy."

Bà cụ cười, ánh mắt dịu dàng giọng nói cũng mang theo chút hoài niệm:"Lúc trẻ cũng hay cãi nhau lắm chứ. Thậm chí có mấy năm còn chia tay cơ. Hồi đó tôi bướng bỉnh, có gì không vui cũng giấu trong lòng chẳng chịu nói ra, cũng chẳng muốn giải thích với ổng. Giờ thì chẳng còn nhiều thời gian nữa, nghĩ lại mới thấy hối hận. Giá mà lúc trẻ tôi chịu mềm mỏng một chút, nói ra những điều trong lòng thì có lẽ đã không bỏ lỡ nhiều đến thế."

Nghe đến đây, trong lòng Giản Tri Nhạc bỗng chấn động, một cảm giác khó tả trào lên. Anh nhìn sắc mặt bà cụ, ngập ngừng hỏi:"Bà... bệnh nặng lắm sao?" Edit : tradau30duong

Bà gật đầu, vẻ mặt rất bình thản:"Ung thư giai đoạn cuối, đã di căn rồi. Bác sĩ nói nếu có nơi nào muốn đi thì nên đi sớm. Nhưng thật ra tôi chẳng có gì tiếc nuối cả. Chỉ cần còn được ở bên ông nhà tôi, ở đâu cũng được. Chỉ cần còn được nhìn thấy ánh mặt trời... tôi đã thấy đủ rồi."

Giản Tri Nhạc hơi xúc động, nhẹ nhàng an ủi bà cụ:"Nhất định sẽ ổn thôi."

Bà cụ chỉ mỉm cười, trong lòng bà hiểu rất rõ mọi chuyện nhưng cũng không muốn nói nhiều. Bà quay sang nhìn anh, giọng dịu dàng:"Còn cậu thì sao? Vào bệnh viện vì chuyện gì vậy?"

Giản Tri Nhạc sợ bà hiểu lầm, liền giải thích:"Cháu không bị bệnh, là đưa con trai tới điều trị."

Bà cụ nhìn theo hướng tay anh chỉ, trông thấy An An đang chơi ở xa thì nở nụ cười. Giọng nói mang theo nét già nua nhưng vẫn dịu dàng, xúc động: "Thằng bé đáng yêu quá, lớn lên lại xinh xắn nữa. Nhưng sao chỉ thấy mình cậu thôi? Vợ cậu không đi cùng à?"

Nghe bà cụ nhắc đến Cố Thanh Dã, Giản Tri Nhạc lập tức mím môi, bàn tay vô thức siết chặt. Một thoáng im lặng lướt qua, anh không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Bà cụ tưởng hai người xảy ra chuyện gì, khẽ nghiêng đầu hỏi:"Cãi nhau à?"

Giản Tri Nhạc định phủ nhận nhưng rồi lại chần chừ. Bảo là cãi nhau thì hình như không đúng, nhưng hôm đó bầu không khí nặng nề đến mức khiến anh đến giờ vẫn chưa thể bình tâm. Một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng khiến anh không thể mở miệng nói không một cách chắc chắn.

Bà cụ thấy anh im lặng thì nhẹ nhàng nói tiếp:"Giữa vợ chồng với nhau, chẳng có mâu thuẫn nào đáng để giận nhau qua đêm. Chỉ cần trong lòng còn có người kia, chỉ cần người đó là người tốt, thì chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết. Tình cảm là phải bồi đắp từng chút một, đừng giống như tôi với ông nhà tôi, chỉ vì vài hiểu lầm mà lãng phí cả một đoạn thời gian dài quý giá... thật uổng phí."

Lời của bà cụ như ánh nắng sớm rơi xuống mặt hồ đóng băng, lặng lẽ tan chảy từng vết nứt trong lòng Giản Tri Nhạc nơi mà bấy lâu nay anh vẫn âm thầm đóng kín.

———

Vote cho tui nào 🤭

Hôm nay 2 chương rồi , ngày mốt lên tiếp nha mn 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com