C53 - Tôi đổi ý
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc đang trò chuyện với bà cụ thì thấy từ xa có một ông lão mặc áo lông màu đen đi tới. Tóc ông đã hơi bạc nhưng nét mặt rất hiền hậu. Trên tay ông cầm áo khoác, đến gần rồi nhẹ nhàng khoác thêm áo cho bà cụ, vừa làm vừa cười nói:"Bà lại ngồi đây nói chuyện với thanh niên trẻ à?"
Bà cụ hơi trách:"Chỉ nói chơi chút thôi, ai bảo ông đi chậm như vậy."
Ông lão cười vui vẻ:"Tại tôi, tại tôi."
Hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, không khí giữa họ tự tạo thành một thế giới riêng. Giản Tri Nhạc nhìn thấy tình cảm của hai ông bà rất tốt nên cũng không chen vào, chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi nhường không gian cho họ.
Không xa đó, An An đang chơi cùng mấy bạn nhỏ khác trong vườn hoa. Giản Tri Nhạc đi tới hỏi: "Đang chơi gì vậy nha?"
An An chỉ vào một bồn hoa xanh mướt, nơi có mấy cây cỏ ba lá mọc um tùm, giọng non nớt líu lo nói:"Bọn họ đang chơi trò thổi bóng bay á~"
Giản Tri Nhạc tò mò hỏi: "Thổi bóng bay là trò gì vậy?"
An An vui vẻ giải thích:"Là đỡ bóng bay lên cao đó, ai giữ được lâu không để rơi xuống đất thì thắng á ."
Đó là một trò chơi nhỏ giữa mấy đứa nhỏ. Có một cậu bé cứ làm rơi bóng mãi. Ba của cậu bé đứng bên cạnh nhìn, thấy bóng sắp rơi xuống đất lần nữa thì một người đàn ông mặc áo khoác xám bước tới, nhẹ nhàng vung tay đỡ bóng bay lên lại.
Cậu bé mừng rỡ gọi lớn: "Cha !"
Người đàn ông cao lớn bế cậu bé lên ôm vào lòng, cười hỏi:"Thắng chưa?"
Cậu bé vui vẻ ôm cổ hắn, hớn hở đáp: "Thắng rồi ạ~"
Người bên cạnh có gương mặt thanh tú lau mồ hôi cho con, vừa lau vừa nói:"Được rồi, nhẹ tay chút, con vừa ăn cơm trưa xong coi chừng nôn a~."
Người cha cao lớn cười cười, nhẹ nhàng đặt con xuống đất. Cậu bé níu tay làm nũng: "Cha ơi, con còn muốn chơi nữa."
Người cha cưng chiều đáp:"Được, chơi tiếp nào."
Khung cảnh ấy thật ấm áp. Giản Tri Nhạc mỉm cười, vừa định thu lại ánh mắt thì phát hiện An An cũng đang chăm chú nhìn về phía họ. Vì tim không khoẻ nên An An không thể vận động mạnh, chỉ có thể ngồi bên bồn hoa mà nhìn người khác chơi. Đôi mắt nhỏ của bé con ánh lên vẻ nghiêm túc và chăm chú.
Chiều thu, gió sau giờ ngọ mang theo chút se lạnh.
Không hiểu vì sao.
Giản Tri Nhạc hơi động lòng. Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ chỉ cần chăm sóc tốt cho An An, dành cho con đủ tình yêu thương, thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Nhưng khoảnh khắc này anh chợt cảm thấy... có lẽ vẫn thiếu điều gì đó. Một điều mà dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể bù đắp được. Ví dụ như một gia đình trọn vẹn.
Bỗng dưng, những ký ức mơ hồ về thời thơ ấu hiện lên trong đầu anh.
Ngày đó, anh sống ở nhà ông bà nội. Gia đình hàng xóm bên cạnh cũng nghèo khó, nhưng họ rất đầm ấm. Người cha là một thầy giáo, mỗi tối sau bữa cơm đều dắt vợ con ra ngoài dạo chơi.
Khi họ trở về...Anh luôn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ con đường nhỏ phía trước, tiếng của một gia đình hạnh phúc.
Khi đó, anh thường đứng yên sau cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Anh cũng không rõ lúc ấy mình có biểu cảm thế nào, liệu có giống như An An bây giờ, nghiêm túc, chăm chú, như sợ bỏ lỡ điều gì đó. Ngày ấy, anh hay mơ sau này mình có thể có một gia đình, ba người cùng sống những ngày yên bình và hạnh phúc. Edit : tradau30duong
Chỉ tiếc là... điều đó anh chưa từng có.Và thậm chí đến bây giờ, anh cũng không thể cho con trai mình một gia đình trọn vẹn.
Giản Tri Nhạc nhanh chóng thu lại cảm xúc, cúi xuống nhìn bé con dịu dàng nói:"Cái trò chơi bóng bay kia, đợi con xuất viện khỏe lại rồi, ba ba cũng dẫn con đi chơi nhé?"
An An hoàn hồn, đôi mắt to đen láy lấp lánh ánh sáng, trong trẻo vô cùng. Bé con nở nụ cười thật tươi, vui vẻ đáp: "Dạ ~!"
Mặt trời sau trưa của một ngày thu dần khuất bóng, gió lạnh bắt đầu len lỏi qua từng tán cây, mang theo cái se lạnh đặc trưng. Lo sợ An An bị cảm, Giản Tri Nhạc bèn nhẹ nhàng dắt con quay về phòng bệnh.
Vào buổi trưa, An An luôn có thói quen ngủ một giấc ngắn.Chờ con ngủ yên, Giản Tri Nhạc mới đứng dậy, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện lên dãy số của bà nội. Anh vội tiếp máy, nhẹ giọng gọi:
"Bà nội ?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, đầy quan tâm của nãi nãi:"Nhạc Nhạc à, dạo này con sao rồi? Gần đây khỏe không?"
"Con vẫn ổn ạ." Giản Tri Nhạc đáp, rồi hỏi lại: "Ông bà thì sao ạ?"
Nãi nãi nhẹ nhàng nói:"Ông với bà đều khỏe. Đám người đó cũng không còn đến làm phiền nữa, con đừng lo. Bọn ta ở căn nhà mới sống cũng ổn, bác sĩ con mời tới rất tốt, thi thoảng còn đến thăm khám nữa."
Giản Tri Nhạc hơi bất ngờ, buột miệng hỏi:"Có người từng tới tìm ông bà sao?"
Mấy hôm trước, vì một vài tin tức trên mạng mà xảy ra chuyện, An An phải nhập viện, còn anh thì ngất xỉu. Anh không dám kể cho ông bà biết vì sợ họ lo lắng. Hai người đã lớn tuổi, sức khỏe yếu không chịu nổi kích động. Anh chỉ nghĩ đợi An An khỏe lại rồi mới đưa con về thăm ông bà.
Nãi nãi hơi nghi hoặc nói:
"Dạo trước có mấy người bất ngờ đến nhà tìm ông bà, hỏi chuyện con. Ông với ta đều lo sợ, nhưng may mà sau đó lại có mấy người khác đến. Họ nói là do con nhờ tới đón tụi ta, còn giúp tìm nhà mới, bảo tụi ta đừng lo gì cả. Họ nói con sẽ xử lý xong việc trong vài ngày rồi đến thăm, dặn ta gọi điện cho con."
Giản Tri Nhạc sững người, ngơ ngác hỏi:
"Là ai tới đón ông bà vậy ạ?"
Bà nghĩ một lúc rồi đáp:"Người dẫn đầu là một cô gái, nhìn thời thượng và xinh đẹp lắm. Cô ấy giới thiệu mình tưen Hiểu Hồng."
Nghe đến đây, Giản Tri Nhạc lập tức nghĩ tới một người, Chu Hiểu Hồng.
Cái tên ấy gần như là truyền kỳ trong giới giải trí.Cô là một người đại diện lừng danh, từng nâng đỡ vô số nghệ sĩ trở nên nổi tiếng. Mà cô cũng chính là người đại diện của Cố Thanh Dã.
Suốt bao năm qua, Chu Hiểu Hồng luôn là một biểu tượng không dễ tiếp cận, thế mà giờ đây lại đích thân tới đón ông bà của anh...
Trong đầu Giản Tri Nhạc, hình bóng Cố Thanh Dã bất chợt hiện lên.
Hóa ra, ở những nơi mình không hề hay biết, người đàn ông ấy đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện, giúp anh giải quyết bao rắc rối sau lưng.
Bà hỏi:"Hiểu Hồng nói con và An An còn công việc cần phải giải quyết, mấy ngày nay mới không có ở đây. Nhưng Nhạc Nhạc à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con có thể nói cho bà biết không? Bà thật sự rất lo cho con..."
Giản Tri Nhạc chợt bừng tỉnh, anh hiểu bà cũng có quyền được biết. Anh không thể mãi giấu giếm. Nghĩ một lúc, anh quyết định kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua cho bà nghe. Edit : tradau30duong
Gần đến chiều tối. Bóng dáng quen thuộc của bà xuất hiện trong phòng bệnh.
Bà nói: "Ông của con sức khỏe yếu không đến được, nên bà tới thay ông ấy thăm con và An An."
An An vẫn đang nằm nghỉ ngơi trên giường.Thấy bà chăm chú nhìn cháu, Giản Tri Nhạc dịu giọng nói:"Bà đừng lo, ca phẫu thuật của An An rất thành công. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện rồi ạ."
Bà nhẹ nhàng thở ra rồi nhìn bé con trên giường bệnh, lại nhìn về phía Giản Tri Nhạc nói: "Bà không chỉ lo lắng cho An An mà cũng lo lắng cho con a...."
Giản Tri Nhạc chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: "Con ạ ?"
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, con sợ lắm đúng không?"Bà kéo anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, bàn tay nhăn nheo của bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Giản Tri Nhạc rồi khẽ thở dài: "Gầy đi nhiều quá rồi."
Giản Tri Nhạc cố giấu đi nỗi xót xa trong lòng, anh khẽ nói: "Không sao đâu ạ, mọi chuyện cũng qua rồi."
Bà hỏi tiếp: "Người đến đón chúng ta có phải là do Cố tiên sinh sắp xếp không?"
Giản Tri Nhạc hơi bất ngờ vì bà lại đoán trúng. Anh còn chưa kịp trả lời, bà đã lên tiếng:"Không phải họ nói với bà đâu. Chúng ta tuy già nhưng mắt vẫn còn tinh tường lắm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đến con còn khó xoay xở, lấy đâu ra sức mà sắp xếp được hết mọi chuyện như vậy a?"
Giản Tri Nhạc khẽ hỏi:"Vậy... sao bà biết là Cố tiên sinh?"
Bà nhìn Giản Tri Nhạc. Đôi mắt bà dù đã già nhưng vẫn ánh lên vẻ sáng suốt như có thể nhìn thấu lòng người. Bà khẽ cười, nói:"Con nói là Cố tiên sinh tìm bác sĩ giỏi đến khám cho An An. Nếu cậu ấy đã quan tâm đến đứa nhỏ thì tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến bà già này nữa. Cậu ấy là người chu đáo, con không nhìn nhầm người đâu."
Giản Tri Nhạc không hiểu sao lại thấy lời của bà có hàm ý khác. Đặc biệt là ánh mắt và nụ cười của bà khi nhìn anh, khiến mặt anh bỗng dưng hơi nóng lên. Anh quay mặt đi nhỏ giọng nói:"Cố tiên sinh... thật sự là một người tốt. Nhưng giữa con với anh ấy không phải loại quan hệ đó. Anh ấy giúp con chắc chỉ vì lòng tốt thôi, không có ý gì khác đâu ạ."
Bà hơi ngạc nhiên, bà chưa từng nghĩ Giản Tri Nhạc sẽ nói như vậy. Bà hỏi lại:"Là Cố tiên sinh nói với con như thế sao?"
Giản Tri Nhạc khựng lại, giọng nhỏ dần:"Không ạ... Nhưng con nghĩ chắc là vậy. Ngoài lý do đó chắc anh ấy không thể có động cơ nào khác đâu."
Bà hỏi tiếp, chậm rãi mà chắc chắn:"Vậy con đã từng hỏi cậu ấy chưa?"
Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Trước giờ anh chưa từng, cũng không dám nghĩ đến chuyện chủ động đi hỏi vì anh không có đủ dũng khí. Vốn dĩ giữa anh và Cố Thanh Dã chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn, một sự trùng hợp mà thôi. Anh đã vô tình gây thêm phiền phức cho Cố Thanh Dã, làm sao còn dám nghĩ xa hơn?
"Đứa nhỏ ngốc này..." Bà khẽ vỗ lên tay anh, dịu dàng nói:"Cố tiên sinh là người tốt, nhưng con cũng không hề thua kém. Trong lòng bà thì con luôn là đứa cháu tốt nhất. Bao nhiêu năm qua con đã sống cực khổ như vậy. Nhưng khi xem con trong chương trình kia, con cười vui vẻ đến thế, bà thật sự rất mừng cho con, là từ tận đáy lòng a~."
Giản Tri Nhạc lúc này mới nhận ra..
Thì ra, quãng thời gian quay tống nghệ, được sống cùng Cố Thanh Dã, cùng An An, chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất của anh trong suốt bao nhiêu năm qua. Edit : tradau30duong
Bà nhìn anh, ánh mắt đầy xót xa:"Nếu chuyện cũ con đã buông xuống rồi, thì đừng làm khổ bản thân nữa. Sau này cứ sống thật tốt cùng An An, vì chính mình mà sống, vui vẻ mà sống. Biết không?"
Bóng đêm dần buông xuống. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường len lỏi rọi vào, như rót chút ánh sáng ấm áp vào căn phòng đang yên tĩnh. Ánh sáng ấy cũng như cuốn trôi đi lớp sương mù đã phủ kín trong lòng Giản Tri Nhạc suốt nhiều ngày qua.
Bao năm rồi...
Anh luôn sống với quá nhiều gánh nặng trên vai, xuất thân của mình, những tin đồn tiêu cực, những năm tháng bị vùi lấp trong im lặng. Tất cả như những đám mây đen bủa vây, khiến anh trở nên dè dặt, nhút nhát, không còn dám hy vọng điều gì xa vời.
Nhưng có lẽ...Nếu lúc này anh can đảm hơn một chút, dám sống vì bản thân thêm một chút...
Biết đâu, thật sự sẽ có một cơ hội dành cho anh?
*
Thành phố A
Đang có một buổi lễ giải trí lớn.
Buổi lễ lần này được tổ chức vô cùng long trọng và quy mô. Gần như tất cả những nghệ sĩ có địa vị và sức ảnh hưởng trong giới đều có mặt. Là người giữ vị trí ảnh đế hàng đầu hiện nay, Cố Thanh Dã đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ sự kiện.
Nếu là trước đây, hẳn đã có không ít nhiếp ảnh gia chen lấn, đuổi theo từng bước chân hắn để săn hình. Thế nhưng hôm nay phần lớn họ lại rất biết điều. Lý do cũng không có gì phức tạp.
Cố đại ảnh đế tâm trạng rõ ràng là cực kỳ tệ.
Ngày thường, hắn luôn mang dáng vẻ lười biếng, nụ cười treo hờ trên môi, khiến người đối diện có cảm giác hắn dễ gần. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần hắn xuất hiện trước công chúng, dù là góc nghiêng hay chính diện đều sắc lạnh. Khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc, cứ như hắn đang viết rõ trên mặt mình "Đừng tới gần, tôi đang cực kỳ khó chịu."
Nếu không phải vì hắn nổi tiếng là không có scandal, chưa từng vướng tin đồn tình cảm nào, e là mọi người đã đồn đoán là hắn thất tình rồi.
Và rồi đến phần phỏng vấn.
Cuối cùng, vẫn có vài phóng viên không kiềm được mà chơi chiêu, chen lên ném ra câu hỏi đúng ngay điểm nhạy cảm: "Cố lão sư, có người nói ngài gần đây từng lui tới Ô Trấn. Xin hỏi, có phải ngài đến thăm Giản Tri Nhạc đang nằm viện không?"
Cố Thanh Dã gật đầu nhẹ:"Ừhm"
Hào phóng thừa nhận, không né tránh.
Đám phóng viên lập tức hưng phấn. Dù gì thì lúc này tin tức về Giản Tri Nhạc đang là đề tài hot nhất, có thể khai thác được chút gì từ Cố Thanh Dã là đủ để lên tít lớn. Có người gan lớn hơn nữa liền hỏi tiếp: "Chúng tôi nghe nói, An An là con của Tiêu Vũ. Chuyện này có thật không?"
Lời vừa dứt...Không khí xung quanh như chợt lạnh đi vài độ.
Ánh mắt Cố Thanh Dã lạnh lùng dừng lại trên người phóng viên vừa đặt câu hỏi kia. Ánh mắt đen sâu thẳm, trầm tĩnh nhưng lại mang theo một luồng áp lực vô hình khiến đối phương bất giác run người, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
So với những nghệ sĩ khác vẫn hay giữ vài phần thân thiện với giới truyền thông, Cố Thanh Dã rõ ràng không định nể mặt ai.
Cố Thanh Dã bật cười lạnh, giọng trầm xuống:"Câu đó là ai nói với cậu? Sao ?chính đương sự gọi điện kể cho cậu à?" Edit : tradau30duong
Phóng viên kia toát mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu:"Không, không có... chỉ là nghe nói..."
Những phóng viên xung quanh thấy vậy liền im bặt, không ai còn dám chạm vào chuyện liên quan đến đứa bé nữa. Không khí phỏng vấn cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. Mãi cho đến khi buổi phỏng vấn kết thúc, ai nấy đều thở phào như vừa thoát nạn.
Cố Thanh Dã thì không nói thêm một lời, phất tay rời khỏi hiện trường đi thẳng một mạch tới hậu trường. Vừa vào trong, anh liền thấy Cố Thanh Điền đang đứng đợi mình.
Cố Thanh Điền vừa thấy hắn bước vào, liền nhướng mày cảm khái: "Anh à, dạo này tính khí của anh cũng không nhỏ đâu nha."
Cố Thanh Dã nhướng mày, bình thản hỏi lại:"Vậy sao?"
Cố Thanh Điền thầm nghĩ:"Tất nhiên là có rồi."
Trước đây anh trai cô lúc nào cũng lạnh nhạt, chẳng màng chuyện gì, cứ như dù trời sập cũng không liên quan đến mình. Vậy mà bây giờ, ai đụng vào là anh dỗi, là anh phản ứng gay gắt.
Đúng là thay đổi lớn thật.
Đang còn suy nghĩ mông lung, Cố Thanh Điền bỗng nói: "Chuyện anh nhờ em làm, em xử lý xong hết rồi. Nhưng mà... anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao không đưa chị dâu về nhà ở, lại còn muốn mua thêm một căn hộ khác ở trung tâm thành phố, còn chọn cả khu có trường học tốt cho An An?"
Cố Thanh Dã thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, giọng nhàn nhạt: "Đừng gọi em ấy là chị dâu."
Cố Thanh Điền sửng sốt: "Gì cơ? Không phải anh thích cậu ấy à? Không định chịu trách nhiệm à?!"
Trong ấn tượng của cô, anh trai mình tuyệt đối không phải loại người qua loa với tình cảm như thế.
Cố Thanh Dã liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó thu lại ánh mắt rồi cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, giọng vẫn điềm đạm: "Em ấy không muốn kết hôn."
Cố Thanh Điền tròn mắt:"Gì cơ? Là vì cậu ấy không thích anh à?"
Cố Thanh Dã không phủ nhận. Dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Không ai quy định em ấy nhất định phải thích anh. Chuyện đứa bé là ngoài ý muốn. Em ấy có quyền lựa chọn cuộc sống của mình."
Cố Thanh Điền càng nghe càng thấy sai sai, nhíu mày hỏi tiếp:"Khoan đã... Đây là nguyên văn lời cậu ấy nói với anh sao?"
Cố Thanh Dã đáp mà không cần suy nghĩ:"Có gì khác nhau sao?"
Cố Thanh Điền lập tức vỗ bàn cái bốp:"Khác nhau lớn đó trời ơi !! Anh có thể nói rõ cho em nghe nguyên văn hai người đã nói gì với nhau không?!"
Bình thường Cố Thanh Dã không phải kiểu người nhàm chán, nhưng lúc này tâm trạng rối bời, hắn cũng chỉ đành nói qua loa cho xong. Nói xong hắn thấy rõ em gái mình trông có vẻ sững sờ.
Cố Thanh Điền nghe xong, gần như không thể tin nổi:"Trời ơi, anh làm gì có cái kiểu nói chuyện như vậy! Anh nói kiểu đó, Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ nghĩ anh chỉ vì phát hiện An An là con mình nên mới muốn chịu trách nhiệm. Tính cách cậu ấy như nào anh không biết sao? Tự trọng, mạnh mẽ, không muốn làm phiền ai. Cậu ấy nhất định sợ mình là gánh nặng rồi từ chối thôi."
Cố Thanh Dã hơi ngẩn người. Hắn thật sự không nghĩ sâu đến vậy.
Cố Thanh Điền cảm khái, không ngờ một người bình thường tỉnh táo suy nghĩ đâu ra đấy như anh trai mình cũng có lúc phạm sai lầm. Trong lúc cô còn ngồi trên ghế, Cố Thanh Dã cũng nghiêm túc suy nghĩ lại. Hắn nhớ đến nét mặt của Giản Tri Nhạc hôm đó, rồi bất chợt đứng bật dậy.
Ngay lúc đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà.
Cố Thanh Dã dừng bước, lấy điện thoại ra nhìn, là Giản Tri Nhạc gọi tới. Hắn gần như chỉ chần chừ một chút rồi nhấn nghe:"A lô."
Hai người gần như cùng lúc lên tiếng:"Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Nói xong cả hai đều khựng lại. Cố Thanh Dã hơi ngạc nhiên, vừa định mở miệng thì Giản Tri Nhạc khẽ bật cười, nhẹ giọng nói:"Lần này... có thể để em nói trước không?"
Cố Thanh Dã khẽ cong khóe môi, giọng dịu đi hẳn:"Ừhm."
Giản Tri Nhạc như thở phào một hơi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, giọng anh vang lên qua điện thoại, có chút căng thẳng nhưng vẫn kiên định:"Hôm đó anh nói, nếu em đổi ý thì có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào... Anh nói thật chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com