Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8 - Sẽ Nhìn Thấy Cha Sao ??

Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc hơi ngẩn người, bởi vì buổi tối lúc bà nội tới căn bản anh không có thời gian xem di động, nghe vậy liền lập tức mở Weibo ra nhìn thoáng qua hot search.

Hot search trên Weibo quả nhiên bạo.

# Cố Thanh Dã có con riêng #

# Cố Thanh Dã một nhà ba người #

Mở trang đầu Weibo ra, người qua đường chụp được ảnh và video đều là khi ở bên ngoài mua đồ chơi kẹo đường, bên cạnh là nhóc con tóc vàng, ba người đi chung với nhau, thậm chí Cố Thanh Dã còn giúp mình xách đồ.

Giọng nói của Vương Khải An từ điện thoại bên kia truyền đến: "Nhạc Nhạc a,trước kia là anh có mắt không tròng, cư nhiên không nhận ra em lại lợi hại như vậy, em với Cố ảnh đế từ khi nào mà có con lớn như vậy a ~."

Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng thở ra, nói: "Cái này không phải con của em với anh ta đâu, đây là cháu trai anh ta, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được,cũng tiện đường đi vào mà thôi, không phải như hot search nói đâu."

Vương Khải An đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra nói: "Nếu không phải con riêng của hai ngươi thì tốt rồi, anh đã nói Cố ảnh đế sao lại có quan hệ gì với em."

Trầm mặc một lát sau.

Bên kia điện thoại bộc phát ra giọng nói càng cao: "Vậy em đi vào khoa nhi làm gì, em có con riêng sao, còn không phải của Cố Thanh Dã?"

Lần này đổi lại là Giản Tri Nhạc trầm mặc, anh nhớ tới việc An An chỉ vào poster kêu cha, không biết nên nói với người đại diện như thế nào, An An thật sự có khả năng là con của Cố Thanh Dã, nhưng việc này đều không có gì để chứng thực, hơn nữa việc này người có liên quan tới là ảnh đế, không phải chuyện nhỏ.
Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc bình tĩnh mở miệng: "Em có con thì làm sao, lúc trước ký hợp đồng với công ty, cũng không có điều khoản nào nói em không thể có con, huống chi mấy năm nay, công ty không phải đã sớm đóng băng em sao?"

Vương Khải An không nghĩ tới thái độ Giản Tri Nhạc như thế.

Vốn dĩ là tới chất vấn, nhưng khi Giản Tri Nhạc nhắc tới công ty đóng băng, hắn cũng khó tránh khỏi có chút chột dạ.

Vương Khải An vội vàng nói: "Anh cũng không phải có ý đó a, em phải biết công ty đóng băng em cũng không phải công ty muốn, này còn không phải bởi vì ý của Trương tổng nên căn bản không có người dám dùng em sao,chuyện em có con ngàn vạn lần không được để Trương tổng biết......"

Giản Tri Nhạc nhíu mày: "Cho hắn biết thì như thế nào."

Vương Khải An chết lặng.

"Em với hắn không có bất luận quan hệ gì, trước đây không có, về sau cũng sẽ không có." Giản Tri Nhạc sắc mặt thanh lãnh, hắn nói: "Về sau em cũng không muốn lại nghe thấy tên hắn ta."

Vương Khải An thấy hắn thái độ như thế cũng có chút buồn bực: "Vậy em thật sự muốn bị ghẻ lạnh bị đóng băng đến chết sao?"

Tay Giản Tri Nhạc vô thức nắm chặt lại.

Cửa kính pha lê được ánh trăng thanh lãnh rọi vào làm sáng cả một khoảng phòng khách, Giản Tri Nhạc đứng trong nhà vẫn chưa bật đèn, nửa thân mình tẩm trong bóng đêm.

Vương Khải An nói: "Nếu đi khoa nhi, đứa bé nhà em khẳng định đã sinh bệnh, em mỗi ngày làm nhiều công việc kiếm tiền thật sự đủ dùng sao, em ca hát làm nhạc rất có thiên phú, em nói em còn muốn ca hát, thật sự cam tâm bị mai một như vậy sao, ngẫm lại cho thật kỹ rồi gọi lại cho anh đi."

Điện thoại bị ngắt.

Trong nhà khôi phục yên lặng.

Giản Tri Nhạc đi đến một bên sô pha ngồi xuống, khi anh một lần nữa mở Weibo, hot search đã đổi mới:

Cố Thanh Dã V: Mang tiểu tử thúi đi khám tay, cám ơn người hảo tâm cho kẹo đường.

Weibo còn kèm theo video, video đúng là nhóc con tóc vàng, đang ngồi trên hành lang bệnh viện ăn đồ chơi kẹo đường bị bác sĩ kiểm tra hình ảnh, trong video mặc dù vẫn muốn kiên trì ăn xong kẹo đường, còn kêu một tiếng "cậu ơi".
Edit : tradau30duong

Khu bình luận của fan cũng bị chọc cười:

"Thì ra là cháu trai."

"Tôi nói mà, sao có thể là con được!"

"Người trong ảnh chụp là ai?"

"Người hảo tâm cho kẹo đường?"

"Tôi như thế nào cảm thấy người này có chút quen mắt a......"

"Hình như đã gặp qua ở đâu rồi !"

Cố Thanh Dã không hỗ là đỉnh lưu ảnh đế, phát Weibo không đến mười phút, lượt like cũng đã phá 10 vạn, thậm chí còn đang không ngừng tăng, độ thảo luận cũng càng ngày càng cao.

Giản Tri Nhạc không nghĩ tới khi Cố ảnh đế phát Weibo làm sáng tỏ mọi việc lại đưa mình lên, nếu đổi lại là một tiểu minh tinh khác , thì tuyệt đối là tám ngày phú quý và lưu lượng, người thông minh hẳn là muốn nhanh cọ một đợt lưu lượng mới đúng, đặc biệt là loại nghệ sĩ bị đóng băng như anh, càng là cơ hội để chuyển mình.

Suy nghĩ một lát.

Giản Tri Nhạc vẫn là tắt điện thoại, không có làm bất cứ thao tác dư thừa nào.

Anh đúng là muốn ca hát, muốn thực hiện lý tưởng của mình, muốn kiếm tiền, nhưng mà anh muốn bằng nỗ lực của mình để mọi người nhớ kỹ, chứ không phải dùng phương thức cọ nhiệt trong giới, mà anh với Cố ảnh đế, hẳn là sẽ không có cơ hội tiếp xúc nào nữa.

*

Thành phố A, trang viên ở phía Nam.

Biệt thự đèn đuốc sáng trưng an tĩnh lịch sự lại tao nhã, trong đại sảnh đèn thuỷ tinh tản ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, trên giá trưng bày không ít đồ cổ tinh xảo, tấm thảm mềm mại có giá trị không nhỏ nằm ngay dưới bàn, rượu vang đỏ trên bàn toả ra hương vị thuần hậu.

"Wow, cậu mà cũng phát Weibo như vậy sao." Lưu Trình chỉ vào màn hình di động nói lớn : "Cậu không sợ người đó nhân cơ hội bò lên cao, dựa vào cậu lăng xê, để mình cọ nhiệt sao?"

Cố Thanh Dã ngồi trên một chiếc sô pha phục cổ, tư thái cả người lười biếng, chính là không chút để ý ngồi phẩm rượu, không nói một lời.
Edit : tradau30duong

Lưu Trình cầm điện thoại lắc đầu: "Anh đại của tôi ơi, tôi vốn dĩ còn muốn cho cậu với cháu trai cậu lên show tống nghệ làm khách mời đây, kết quả cậu như thế nào đã bị người ta chụp được, hai cậu cháu đi bệnh viện không phải có bác sĩ tư nhân tiếp đãi sao, như thế nào lại từ cửa chính đi a......"

"Shhh"

Một tiếng rất nhỏ vang lên, không nặng, nhưng lại rõ ràng.

Người ngồi trên sô pha đang dong dài chợt câm miệng.

Cố Thanh Dã bưng ly rượu, nâng mí mắt nhìn người đối diện liếc mắt một cái, chậm rì rì nói: "Lưu đạo, nếu anh cảm thấy có vấn đề gì, cũng có thể đi tìm khách mời khác, tôi không ngăn cản."

Lưu Trình lập tức thay đổi thái độ : "Ai ai ai đừng nha !! Cậu xem cậu kìa, cậu cũng đã đáp ứng trên phần tình cảm năm đó mà tham gia tiết mục này, đây chính là phát sóng trực tiếp đứng đầu trong quốc nội, tôi dám nói tôi nhất định sẽ làm ra một show tống nghệ xuất sắc, nhất định sẽ hot !"

Cố Thanh Dã không chút để ý nói: "Tôi chỉ quay một kỳ."

Lưu Trình biết vị này chịu tới đã là thiên đại ban ân, vội vàng nói: "Được được được, chờ đến lúc xác định khách mời tôi sẽ báo cậu trước tiên."

Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu.

Cục đá trong lòng Lưu Trình cũng buông xuống, rốt cuộc lại có thể nằm dài trên sô pha tiếp tục cảm khái: "Mấy tháng nay suy nghĩ danh sách khách mời, cơ bản đều đã định rồi, chỉ còn một danh ngạch vẫn chưa quyết định, cậu xem a, này thương nghiệp tân quý, lưu lượng tiểu hoa, còn có cậu đại ảnh đế cũng mời, nhưng ta vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó......"

Một bên nói, hắn một bên hướng ánh mắt xin giúp đỡ với người đối diện.

Cố Thanh Dã tư thái lười biếng ngồi trên sô pha, nhưng khi đôi mắt nâng lên lại rất thanh tỉnh, trên người hắn phảng phất vĩnh viễn đều có một loại khí chất thành thạo.

"Nếu ngươi thật sự muốn vượt mặt các show khác." Cố Thanh Dã chậm rì rì nói: "Thì phải tìm được yếu tố quyết định ."

Lưu Trình vội vàng dò hỏi: "Tìm như thế nào?"

Cố Thanh Dã khóe miệng mỉm cười, khi Lưu Trình tràn ngập chờ mong thì hắn không lưu tình chút nào mở miệng: "Tự mình nghĩ đi."

Lưu Trình: "......"

Đồ cáo già!!!

Ở trong vòng này nhiều năm, hắn cũng coi như là đạo diễn nổi tiếng,nhưng mà Cố Thanh Dã lại là người đặc biệt nhất mà hắn từng gặp qua, người này trong giới được công nhận là tính tình rất tốt, không kiêu căng, tính tình ôn hòa, nhưng nếu như vậy mà cảm thấy hắn dễ ở chung thì mười phần sai lầm, người này là cáo già lòng dạ thâm sâu, tươi cười ôn hoà cũng chỉ là để che giấu lạnh nhạt mà thôi.
Edit : tradau30duong

Lưu Trình thở dài, một lần nữa nằm dài trên sô pha xem hot search,vốn dĩ chỉ tùy tiện xem, đôi mắt lại bỗng nhiên trừng lớn: "Thế mà có hot search mới !"

Nguyên bản chuyện này hẳn là sau khi làm sáng tỏ liền kết thúc.

Nhưng mà không biết là ai phát hiện hôm nay có một nhãn hiệu thời trang trẻ em phát Weibo ,nội dung về một buổi tuyên truyền hình ảnh, trong đó chụp ảnh Giản Tri Nhạc và cả An An, ảnh chụp có vài tấm, một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha, khom lưng uống nước, còn có dắt tay đứng trước gương, góc độ cũng không phải rất tốt, nhưng vẫn không khó nhận ra hai người trong ảnh quá bắt mắt.

Các võng hữu cũng gần giống trinh thám:

"Người này không phải chụp cùng Cố ảnh đế ở bệnh viện sao ?"

"Đúng vậy sườn mặt giống nhau như đúc."

"Đứa bé bên cạnh hắn rất đáng yêu a!!"

"Từ từ!"

"Này không phải Giản Tri Nhạc sao?"

"Ôi đệt, có phải ba năm trước đây tuyển tú trong show 《 Tinh Quang 》 không , cái người ca hát đặc biệt dễ nghe kia?"

"Bạch nguyệt quang của tôi !!"

Internet là có ký ức, ba năm trước đây tiết mục tuyển tú 《 Tinh Quang 》 hot cả nước, toàn dân đều tham gia bình chọn, trong đó nhan trị xuất sắc, ca hát lại cực kỳ xuất chúng Giản Tri Nhạc là hot nhất trong số các thí sinh, bình chọn luôn trong top 10, vốn dĩ là một trong số người được đề cử xuất đạo.

Nhưng sau đó lại đột nhiên rút lui.

Sau đó liền mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện trước công chúng nữa.

Có võng hữu kích động:

"Cho nên hắn rút lui là do sinh con à?"

"Cảm thấy quá thất vọng rồi!"

"Lúc trước ta còn cho hắn một phiếu nữa đây."

"Hận sắt không thành thép!!"
Edit : tradau30duong

Người trong ảnh chụp bị đào ra thân phận, vốn dĩ đã qua nhiều năm nên cũng không có nhiệt độ gì, lại bởi vì cùng ảnh đế Cố Thanh Dã chung khung hình mà nháy mắt nghênh đón nhiệt độ lớn như vậy, thậm chí nhãn hàng phát ảnh chụp thời trang trẻ em cũng bất ngờ.

Trong phòng khách.

Lưu Trình lướt tin tức, đạo diễn am hiểu quan sát chi tiết, phân tích nói: "Giản Tri Nhạc này còn rất có ý tứ, cửa hàng thời trang trẻ em này không hề rẻ, nhưng chính hắn lại ăn mặc rất tiết kiệm......"

Sau khi nói xong hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Dã một cái.

Dáng người Cố Thanh Dã thon dài ngồi trên sô pha, đón nhận ánh mắt hắn cũng không né tránh mà nhướng mày.

Lưu Trình bỗng nhiên cảm thấy đầu mình như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, hắn đột nhiên bưng ly rượu vang đỏ uống, cao giọng nói: "Cậu nói rất đúng, muốn tìm khách quý mang yếu tốc quyết định thì phải *xuất kỳ bất ý!!"

* Xuất kì bất ý : bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ, làm cho không kịp đối phó.
......
Sáng sớm hôm sau.

Giản Tri Nhạc từ trong mơ tỉnh lại, anh ngủ không sâu, xưa nay đã như vậy.

Nhưng mà hôm nay lại đặc biệt sớm, từ trong mơ tỉnh lại cũng là bị tiếng điện thoại đánh thức, Giản Tri Nhạc đứng dậy cầm điện thoại vừa nhìn thì lại là người đại diện gọi đến, trước kia bọn họ mười ngày nửa tháng không liên hệ, hiện tại cư nhiên lại gọi cho anh?

Giản Tri Nhạc mơ mơ màng màng thoát khỏi cơn buồn ngủ,đứng dậy tiếp điện thoại: "Alo......"

Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói kích động của Vương Khải An: "Giản Tri Nhạc em nhanh tới công ty, tiểu tử em là gặp vận may gì đây, trong giới cái người nổi tiếng nhất về làm show tống nghệ Lưu đạo diễn sáng sớm hôm nay đã liên hệ với chúng ta, nói muốn mời em cùng đứa bé làm khách mời!!"

Giản Tri Nhạc cũng sửng sốt: "Cái gì?"
Edit : tradau30duong

Vương Khải An nói: "Lưu Trình em hẳn là biết đi, hắn chính là hai năm trước một tay tạo ra mấy show tống nghệ nổi tiếng khắp cả nước vương bài đạo diễn, lần này hắn dự định tạo ra một show tống nghệ mời toàn minh tinh, chính là dựa theo cấp S+ mà làm, danh sách khách mời tuy rằng không công bố, nhưng tuyệt đối đều là đại già đứng đầu trong nghề, bao nhiêu người tranh muốn bể đầu cũng muốn chen một chân vào đấy !"

Giản Tri Nhạc đứng ở trên ban công hứng chút gió đã tỉnh hẳn, anh rất bình tĩnh nói: "Một khi đã như vậy, làm sao lại mời em?"

Vương Khải An nói: "Em quản nhiều làm gì, người ta nguyện ý cho em cơ hội chính là thiên đại vận may, hơn nữa bối cảnh vương đạo rất sâu, Trương tổng khẳng định cũng không dám làm cái gì, đây chính là cơ hội duy nhất để em chuyển mình!"

Sáng sớm giữa bầu trời phiếm một chút màu trắng mơ hồ, ánh mặt trời giấu ở sau mây mù, sương sớm để lộ ra một chút thanh lãnh, dừng trên người đứng ngoài ban công.

Khuôn mặt Giản Tri Nhạc trắng nõn mảnh khảnh, anh thấp giọng nói: "Tiết mục này, là phải đem bé con theo mới có thể tham gia sao?"

Vương Khải An nhạy bén đã nhận ra anh đang lưỡng lự : "Như thế nào, em không muốn?"

Giản Tri Nhạc trầm mặc.

Cũng không phải là anh không rõ cơ hội này quan trọng như thế nào, thậm chí có khả năng anh sẽ không có cơ hội như vậy lần nữa, mặc kệ khổ như thế nào anh đều chịu được, chính là bé con, An An còn nhỏ, hơn nữa còn có bệnh tim bẩm sinh, nếu quay tiết mục xảy ra cái gì ngoài ý muốn......

Nghĩ đến đây Giản Tri Nhạc cũng không có cách nào nói đồng ý.

Giản Tri Nhạc nói: "Em muốn suy nghĩ lại."

Vương Khải An kích động nói: "Giản Tri Nhạc, em điên rồi sao, em không muôn ca hát sao, không muốn kiếm tiền sao, em muốn cả đời ngồi xổm ở khách sạn rửa chén sao hả ?!"

Mỗi một câu rơi xuống, đều phảng phất như một con dao bén nhọn, mỗi một nhát dao đều đâm vào vết thương khiến máu không ngừng rỉ ra.

Giản Tri Nhạc trực tiếp ngắt điện thoại đi.
Edit : tradau30duong

Trong nhà một mảnh yên tĩnh, thẳng đến sau khi kết thúc cuộc gọi, anh mới phát hiện cả người mình đều đang phát run.

Ánh mặt trời từ ban công bên ngoài tiến vào, trong nhà yên tĩnh, anh bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến giọng nói mềm mại: "Ba ba."

Giản Tri Nhạc cả người chấn động, có chút kinh ngạc ngoái đầu nhìn.

An An bận đồ ngủ đứng ở cửa phòng nhìn anh, không biết đã đứng bao lâu.

Giản Tri Nhạc vội vàng bước nhanh lại đây nói: "An An, con dậy từ khi nào, sao lại bận ít như vậy, lạnh không a ?"

An An lại chỉ cúi đầu nhìn anh, khuôn mặt trắng nõn thuận theo yên lặng, tay nhỏ nâng lên dừng ngay hốc mắt phiếm hồng của Giản Tri Nhạc, bé con nhuyễn thanh nói: "Ba ba, con muốn cùng ba ba tham gia tiết mục."

Giản Tri Nhạc hơi kinh ngạc: "Cái gì?"

Giản Tri Nhạc chần chờ nói: "Nhưng mà quay tiết mục khả năng sẽ rất mệt, An An cũng không sợ sao?"

An An nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: "Không sợ ~ trước kia ở trong nhà, An An cũng sẽ giúp bà làm việc, An An sẽ quét rác, đào củ cải, rất lợi hại nhá !"

Giản Tri Nhạc nhìn bé con lãi nhãi kể chuyện mà nhịn không được cũng cười.

Cũng là lúc này, anh mới nghĩ đến, chính mình không ở bên người bé con mấy năm nay, nếu mình ra ngoài làm việc, bé con chắc sẽ rất cô đơn, bởi vậy nói ra thì lên tiết mục hình như cũng không phải lựa chọn tồi đến thế.

Giản Tri Nhạc có quyết định, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò nói: "Nếu lên tiết mục, khả năng lúc đó An An sẽ nhìn thấy rất nhiều cô chú xa lạ, còn sẽ có những bạn nhỏ khác nữa, cũng không sao chứ ?"

An An lắc lắc đầu, cong cong mặt mày giống cái tiểu nguyệt nha: "Không sao ạ."

Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc vừa muốn thở phào nhẹ nhõm.

Rồi lại nghe được bé con mềm mại mở miệng dò hỏi: "Ba ba, ngoại trừ nhìn thấy tô tô a di (chú dì do bé nói ngọng)  ra thì còn nhìn thấy cha sao?"

Giản Tri Nhạc: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com