Chương 12 - Thừa nhận
Edit: Rosie_Lusi
Lý Quang Tông bước vào hiệu thuốc, Cảnh Chiêu thì đi đến chiếc xe hơi màu đen đang đỗ bên đường. Tài xế ngồi ghế lái chính bước xuống, giúp hắn mở cửa sau.
"Đa tạ." Cảnh Chiêu ngồi vào trong, tài xế đóng cửa lại rồi quay về chỗ của mình.
Hắn dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng trông vào hiệu thuốc, mong Lý Quang Tông nhanh chóng đi ra.
"Y vào đó làm gì vậy?"
Trong xe ngoài hắn và tài xế thì chẳng còn ai, nên đang hỏi ai cũng đã rõ.
Nhưng tài xế lại làm như không nghe thấy, hai tay giữ vô-lăng, ngồi thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, một chữ cũng không nói, còn cứng hơn cả Lý Tư.
Cảnh Chiêu thấy vô vị, ngả người ra sau, kéo cổ áo liên tục phất phất cho gió lọt vào ngực. Căn bệnh này khiến hắn bứt rứt, lòng dạ hoang mang, nóng nực khó chịu.
Nửa canh giờ sau, Lý Quang Tông cuối cùng cũng bước ra. Thấy được bóng dáng y, mắt Cảnh Chiêu lập tức sáng rực, phấn khích chẳng khác nào kẻ lạc trong sa mạc sắp khát chết bỗng nhìn thấy một vũng nước ngọt.
Tài xế cũng tiến lên mở cửa sau cho Lý Quang Tông. Y ngồi vào trong, gõ khớp tay hai cái lên lưng ghế lái.
Tài xế lập tức hiểu ý, hạ tấm rèm ngăn giữa hàng ghế trước và sau, rồi khởi động xe.
Cảnh Chiêu thấy rèm đã buông xuống, liền mềm nhũn dựa hẳn vào người Lý Quang Tông, ôm lấy cánh tay y, khe khẽ rên rỉ: "Lý Quang Tông, ta nhớ ngươi lắm a~."
Lý Quang Tông cúi mắt nhìn hắn, trong mắt thoáng một tia lạnh nhạt: "Nhớ ta điều gì?"
Ánh mắt Cảnh Chiêu từ yết hầu căng tràn sức mạnh của người đàn ông trượt dần lên trên, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt kia. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp:
"Muốn...muốn..." muốn lên giường với ngươi.
Nhưng phía trước còn có người, tấm rèm chỉ che được tầm nhìn chứ chẳng che được âm thanh. Hắn ngại ngùng đến mức chẳng dám nói ra.
Lý Quang Tông vốn dày dạn tình trường, loại tâm tư nào chưa từng gặp? Tự nhiên thấu suốt, liền nghiêng người ghé sát, môi gần như áp bên tai hắn, khẽ cười trầm thấp: "Nhớ ta làm ngươi sao?"
Âm giọng khàn khàn đầy từ tính, lại thẳng thắn đến trắng trợn, đánh thẳng vào tim Cảnh Chiêu. Cơ thể vốn đã nóng ran giờ như bốc hỏa. Vừa xấu hổ vừa hoảng sợ, hắn hoàn toàn không ngờ Lý Quang Tông sẽ nói thẳng đến vậy.
Năm ngón tay bấu chặt vào ghế da, để lại năm dấu lõm nhỏ. Miệng mấp máy muốn nói điều gì, nhưng một chữ cũng không thoát ra nổi.
Lý Quang Tông khẽ cười, xoay mặt hắn lại rồi hôn xuống.
"Ưm..."
Rời khỏi khu vực cổng trước, đường xấu, mặt đất lổn nhổn sỏi đá khiến xe chao đảo dữ dội.
"Đừng, Lý Quang Tông, đừng ở đây." Cảnh Chiêu vừa kháng cự vừa run giọng, toàn thân căng thẳng.
Lý Quang Tông đã đưa bàn tay ma quái đến, rõ ràng muốn ngay tại trên xe.
"Sợ gì chứ?"
"Có... có người. "
"Đừng sợ, hắn là kẻ câm điếc."
"Á..."
Bánh xe nghiến qua một tảng đá, "cộp" một tiếng, khiến Cảnh Chiêu bị xóc đến mức đầu đập vào cửa kính xe, đau quá kêu lên một tiếng.
Điểm đến đã tới. Chuyến đi này tuy ngắn ngủi, nhưng lại là một hành trình vừa mạo hiểm vừa kích thích. Ban đầu Cảnh Chiêu còn có chút chống cự, sau lại dần dần nhập cuộc, rồi buông thả hoàn toàn, thậm chí còn thấy so với trên giường còn hứng thú hơn.
Tuy vậy, hắn vẫn mắng Lý Quang Tông. Không mắng "cẩu nô tài" thì mắng "đồ khốn nạn", bởi vì Lý Quang Tông đã làm bẩn cả gương mặt tuấn tú của hắn.
Quá nhục nhã.
Xe dừng lại ở bãi sông cạnh mỏ khoáng phía tây ngoại ô.
Cảnh Chiêu lấy khăn tay lau mặt, ngó ra ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc đến mức chẳng nhìn rõ được gì. Hắn khó hiểu hỏi:"Đến đây làm gì?"
"Không được xuống xe." Lý Quang Tông để lại một câu, rồi tự mình mở cửa bước ra.
"Ngươi... đi đâu vậy..."
Cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại, tài xế từ bên ngoài khóa chặt cửa.
Lý Quang Tông men theo bờ sông đi về phía thượng nguồn.
Sương mù dày đặc như tấm vải liệm đang trườn bò, cách chừng ba mươi bước, trên bãi sông có vài bóng đen dần dần hiện rõ theo từng bước tiến gần.
Chỉ thấy em trai hắn, Lý Quang Dật mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh, toàn thân đầy những vết roi máu loang, bị hai gã đại hán kẹp chặt hai tay, miệng còn bịt kín bằng tấm vải đen.
Không xa trước mặt họ, quỳ gục là một người ngoại quốc tóc vàng, áo quần rách rưới, khắp người đầy máu, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng. Đầu hắn gục xuống, không còn sức sống, trông chẳng khác nào một cái xác vừa được vớt lên từ vũng máu.
Lý Quang Tông bước đến, đứng thẳng trước mặt gã ngoại quốc, từ trong áo khoác rút ra một khẩu súng lục, đầu nòng lạnh lẽo dí ngay trán hắn: "Albert, yên tâm mà lên đường đi. Nước con sông này sẽ chảy ra Thái Bình Dương, rồi thẳng đến Đại Anh (nước Anh). Cũng coi như đưa hồn ngươi trở về quê nhà."
Lý Quang Tông bóp cò.
"Ư ư..." Không ! Lý Quang Dật liều mạng giãy giụa, gào lên, nhưng miệng bị nhét vải, chỉ phát ra tiếng ưhm ưhm uất nghẹn. Đôi mắt đỏ ngầu như sắp nứt ra, lộ rõ sự tuyệt vọng cùng hoảng hốt, hắn dường như muốn lao tới để ngăn cản.
"Đoàng!" một tiếng nổ chấn động, viên đạn xuyên thủng đầu Albert.
Lý Quang Tông đưa súng lên miệng, khẽ thổi làn khói trắng, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Dìm xác."
Nhìn thấy cảnh ấy, Lý Quang Dật sợ đến chân mềm nhũn, cả người khuỵu xuống, phải nhờ hai gã đại hán kẹp chặt mới đứng vững.
Lý Quang Tông sải bước đi tới, nòng súng lại dí sát ngay trán em trai mình: "Còn dám dây dưa với đàn ông, lần sau chính là đệ."
Dạo gần đây, hành tung của Lý Quang Dật quái lạ, luôn nửa đêm lén ra ngoài uống rượu. Bị Lý Quang Tông phát hiện, y liền lệnh cho Lý Tư bí mật theo dõi, báo cáo.
Đến tối nay, y mới biết được người em trai tốt của mình lại đi dan díu với một gã ngoại quốc, mà đáng hận hơn cả, em trai hắn còn là kẻ nằm dưới.
Điều này khiến y vô cùng kinh sợ. Bởi y biết rõ, phần lớn đàn ông từng chịu làm kẻ dưới trong mối quan hệ nam-nam, thường sẽ chẳng còn hứng thú gì với đàn bà nữa.
Nhà họ Lý đã bất hạnh lắm rồi vì có một kẻ đoạn tụ như y, tuyệt đối không thể có thêm kẻ thứ hai. Em trai hắn còn phải cưới vợ, sinh con, nối dõi tông đường cho Lý gia. Thậm chí người con dâu tương lai, y đã sớm chọn lựa xong.
Ngay khoảnh khắc bắt quả tang tại giường, Lý Quang Tông đã rút roi da quất em trai mình một trận tàn nhẫn.
Vốn y định lấy mạng tên ngoại quốc kia, nhưng sau đổi ý. Cuối cùng y giữ cho Albert một con đường sống, sai người kiếm một xác chết ngoại quốc, khoác quần áo của Albert rồi đánh tráo trong màn sương mù dày đặc, để em trai hắn chết tâm.
Albert thì bị y đánh nhừ tử, nhốt vào khoang hàng trên một chiếc tàu buôn. Giờ này hẳn đã bị người của y tống ra khỏi biên giới.
Tửu quán Bạch Phong Diệp cũng bị y ra lệnh niêm phong hoàn toàn.
Lý Quang Tông có ham muốn khống chế cực mạnh, y muốn dọa cho Lý Quang Dật sợ hãi mà ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của mình.
Đợi đến khi em trai cưới vợ, sinh con, nối dõi cho Lý gia, y mới tính nói thật cho nó biết. Khi đó, em trai chắc cũng đã hiểu chuyện, tất cả đều là "vì Lý gia".
Chỉ cho phép quan lớn phóng hỏa, không cho dân đen thắp đèn. Con người ấy vốn dĩ chính là ích kỷ, bẩm sinh đã thế.
Trong xe, Cảnh Chiêu nghe thấy tiếng súng, sợ đến mức rùng mình một cái.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hắn muốn xuống xe xem thử, nhưng cửa bị khóa, không mở được, trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giận, dằn tay đập mạnh hai cái vào cửa kính, sau đó lại chán nản buông xuống.
Một lúc sau, Lý Quang Tông quay lại.
Thấy y bình yên vô sự, Cảnh Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng tên cẩu nô tài này bị xử bắn rồi cơ.
Cửa xe mở ra, theo gió ùa vào làn khói súng nồng nặc. Cảnh Chiêu vội vàng hỏi: "Vừa rồi có chuyện gì thế?"
"Không có gì." Lý Quang Tông thản nhiên lên xe, nét mặt điềm tĩnh: "Súng của bọn thương nhân mỏ bị cướp cò, lỡ bắn chết một con nai thôi."
Xe nổ máy chạy đi. Lý Quang Tông đã quen thuộc, lại cúi người luồn tay vào trong áo Cảnh Chiêu, rõ ràng chẳng hề kiềm chế. Cảnh Chiêu lúc này mới chắc chắn tài xế thật sự là kẻ câm điếc, cho nên Lý Quang Tông mới chẳng hề e dè như vậy.
Nhưng hắn lại không biết Lý Quang Dật cũng đang ở trên xe, ngồi bệt ở ghế phụ, thân thể mềm nhũn vô lực dựa vào, đôi mắt vô hồn trống rỗng, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Suốt dọc đường, động tĩnh phía sau thô bạo và nhơ nhuốc đến cực điểm, khiến người ta nghe thôi cũng phẫn nộ. Lý Quang Dật chỉ biết lặng lẽ để nước mắt trượt dài, tim gan như bị dao cắt, vỡ thành từng mảnh vụn, đau đớn đến tận cùng.
Không chỉ vì thương xót Cảnh Chiêu, một phần còn vì cái chết của Albert, nhưng nhiều hơn cả chính là tuyệt vọng với cuộc đời bị người khác tùy tiện điều khiển của mình.
Hắn, một kẻ vô dụng như vậy, còn có thể làm gì đây?
Tài xế chở Lý Quang Dật đến Vạn An Đường trước.
Sau đó mới đưa Cảnh Chiêu và Lý Quang Tông về.
Lý Quang Tông bước lên bậc thềm trước cửa Lý phủ.
Cảnh Chiêu vốn đã quay người đi về nhà mình, nhưng trái tim lại cứ chống đối đôi chân, chẳng muốn rời xa Lý Quang Tông lúc này. Hắn bất chợt xoay lại, vội chạy đến, từ phía sau ôm chặt lấy người đàn ông: "Lý Quang Tông, ngươi từng nói thích ta. Nếu thật sự thích, đêm nay phải đem ta nuốt trọn vào bụng, ăn sạch sẽ, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu hôm đó chỉ là lời men rượu, vậy hãy cho ta một cái kết dứt khoát, đừng để ta ôm mãi ảo tưởng."
Cảnh Chiêu đã động lòng với Lý Quang Tông, lý do rất đơn giản, bảy đêm bảy ngày kia, hắn đã ngủ ra tình cảm. Nhưng nay hắn sắp thành thân rồi, hắn chỉ muốn cùng Lý Quang Tông buông thả thêm một lần cuối. Hắn không muốn khiến ngạch nương tức chết, song lại là kẻ kém cỏi trong việc khống chế bản thân, hoàn toàn chẳng thể nén nổi con tim mình.
Lý Quang Tông đứng yên một hồi lâu, rồi mới có động tác. Y gỡ tay Cảnh Chiêu ra, xoay người, bế bổng hắn lên, để hắn bám chặt vào lồng ngực mình.
"Về phủ."
Trong gian phòng lớn ở Tẩy Vân Đường, sống lưng Cảnh Chiêu căng cứng như cánh cung giương hết cỡ, vòng eo nhỏ nhắn bị bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông bóp đến hằn rõ dấu vết đỏ. Gỗ mây gặp lửa dữ, như thể ngày mai mặt trời sẽ chẳng bao giờ mọc nữa, thế giới sắp sụp đổ, cả hai chỉ có thể chìm đắm trong khúc cuồng hoan cuối cùng giữa bóng đêm.
Trời gần sáng. Cảnh Chiêu gối đầu lên cánh tay Lý Quang Tông, y từ phía sau ôm trọn lấy hắn. Hắn cảm nhận rõ rệt lồng ngực rắn chắc nóng bỏng, nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông. Cứ như thế, cả hai định sẽ ngủ trong tư thế ấy.
Nhưng Cảnh Chiêu bỗng cất lời: "Lý Quang Tông, ta sắp thành thân rồi."
Lý Quang Tông chẳng có phản ứng gì, im lặng thật lâu, rồi thản nhiên nói một câu: "Chúc mừng."
Y rút cánh tay đang ôm Cảnh Chiêu về.
"Đa tạ" chẳng rõ vì sao, lòng Cảnh Chiêu nhói đau, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Tiếng nức nở như con thú nhỏ, yếu ớt mà nén nhịn.
Lệ thấm ướt cánh tay Lý Quang Tông dưới đầu hắn. Y không nói một lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe những thanh âm ấy. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó.
Đồng hồ quả lắc trên tủ tích tắc không biết đã xoay qua mấy vòng.
Cảnh Chiêu bỗng ngồi bật dậy: "Ta phải về rồi."
Vừa định xuống giường mặc quần áo, cổ tay liền bị bàn tay to lớn phía sau nắm chặt: "Không được thành thân."
Cảnh Chiêu ngoái lại, thấy hốc mắt người đàn ông đỏ au, trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy chứa đầy hình bóng của hắn. Hắn như muốn nhìn xuyên qua ánh mắt kia, để biết trong trái tim người đàn ông này có bản thân mình hay không.
"Lý Quang Tông.." hắn nhào vào lòng y, nâng mặt y lên hôn một cái "Đêm đó ngươi nói thích ta, không phải lời lúc say đúng không?"
Lý Quang Tông lặng thinh, không đáp.
"Im lặng tức là thừa nhận phải không?"
Lý Quang Tông nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy tình cảm của hắn, khẽ "Ừm" một tiếng.
Cảnh Chiêu bật cười: "Từ khi nào?"
Lý Quang Tông khép mắt lại, không muốn nói.
Cảnh Chiêu hừ một tiếng, lại định rời đi.
Lý Quang Tông kéo mạnh hắn trở về: "Lần đầu tiên ta rửa chân cho thế tử."
Rõ ràng, y không muốn thừa nhận đó là một buổi đầu xuân của tám năm trước, khi y vừa gặp đã phải lòng thiếu niên Cảnh Chiêu.
"Biến thái." Cảnh Chiêu mắng xong lại hèn hạ dán môi mình lên môi y...
Hôn tới hôn lui, nụ hôn dần mang vị mằn mặn.
Cảnh Chiêu chợt nghĩ đến hôn kỳ đang cận kề, trong lòng chua xót, nước mắt lại trào ra. Hắn và Lý Quang Tông vốn không còn cơ hội để nói chuyện tình yêu.
"Đã muộn rồi..." hắn khẽ đẩy trán y ra, giọng nghẹn ngào "Mồng sáu tháng sau ta sẽ thành thân. Đoàn rước dâu từ Mông Cổ đã xuất phát. Chúng ta... đến đây thôi."
Sắc mặt Lý Quang Tông thoáng chốc u ám lại:
"Đến đâu?"
"Đến lúc mặt trời mọc."
"Bệnh này của ngươi, mặt trời lên là khỏi sao?"
"Ngươi đều biết rồi?"
"Ừhm." Lý Quang Tông vốn rất tò mò chuyện Cảnh Chiêu đến Vạn An Đường làm gì, nên tất nhiên đã hỏi đám tiểu nhị trong tiệm. Y biết được Cảnh Chiêu đến khám bệnh, lại còn cùng Bạch tiên sinh bàn nửa canh giờ về bệnh tình, rồi mới xách súng ra ngoài.
Cảnh Chiêu cười khổ: "Không chết được. Sau này có vợ, nàng sẽ giúp ta chữa bệnh."
Hắn rõ ràng biết cơ thể mình thế nào, phụ nữ không thể chữa được. Hắn chỉ cố ý chọc tức Lý Quang Tông.
"Chữa thế nào?" Lý Quang Tông chau mày.
"Lý Quang Tông, ta là đàn ông. Chuyện đó trời sinh đã biết, ngươi nói xem chữa thế nào được nha.."
"Không cho thành thân."
"Ngươi ngoài bốn chữ đó còn biết gì nữa? Nếu không thành thân thì ngươi bảo ta phải làm sao? Ngạch nương bệnh nặng, chỉ mong ta sớm lập gia đình. Đại tỷ cũng không ngừng gây áp lực. Ta... ta không còn cách nào khác."
Lý Quang Tông vươn tay, dịu dàng dùng ngón cái lau đi giọt lệ ở mắt hắn, ôm chặt người vào lòng, kéo chăn phủ lên. Qua lớp chăn, bàn tay khẽ vỗ nhè nhẹ, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Ngủ đi, giao cho ta."
Lời này của Lý Quang Tông khiến Cảnh Chiêu thấy yên lòng. Hắn không đi nữa, chỉ gối đầu lên ngực người đàn ông này, lắng nghe nhịp tim vững vàng ấy, rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com