Chương 15 - Ván bài
Edit: Rosie_Lusi
"Lý Quang Tông, ngươi đúng là một tên khốn kiếp." người đàn ông giận dữ mắng chửi.
Cảnh Chiêu nhận ra người này, chính là Mai Ảnh Nguyệt, trước đó từng đến nhà Lý Quang Tông hát tuồng tang.
Lần đầu tiên Cảnh Chiêu nhìn thấy trên mặt Lý Quang Tông lộ ra vẻ giận dữ không chút che giấu. Chỉ thấy y bất ngờ bóp chặt lấy cổ Mai Ảnh Nguyệt, mạnh mẽ đẩy người về phía sau, động tác thô bạo, giọng nói trầm thấp đáng sợ:
"Đánh đã chưa?"
Mai Ảnh Nguyệt bị bóp cổ đến mức gần như nhón chân khỏi mặt đất, sắc mặt đỏ bừng, căn bản không nói được lời nào. Lý Quang Tông như xách một món đồ chơi, đá cửa phòng ngủ ra rồi ném thẳng người vào trong. Cửa "rầm" một tiếng đóng sập lại.
Cảnh Chiêu vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vội vã chạy tới.
Áp sát tai vào cửa, cố lắng nghe động tĩnh bên trong, trong lòng thầm lẩm bẩm: Lý Quang Tông, ngươi chẳng lẽ lại có nghiệt duyên gì với hắn? Nếu ngươi dám đụng đến hắn, bổn vương đây sẽ không cần ngươi nữa.
Trong lòng Cảnh Chiêu, Lý Quang Tông thích hắn, hắn cũng thích Lý Quang Tông, hai người tâm ý tương thông, đó chính là thứ mà đám du học sinh gọi là "tự do yêu đương". Lý Quang Tông là người của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép tên nô tài này dây dưa kẻ khác, trong lòng hũ giấm m bị hất đổ rồi.
"Vị công tử này, ngài là...?" tiểu nha đầu vừa bị đánh bước tới hỏi.
"Suỵt..." Cảnh Chiêu vội đưa tay ra hiệu im lặng, hạ giọng thì thào: "Gọi ta là Kim lão bản."
Kim lão bản? Tiểu nha đầu nghe vậy liền nghĩ, chẳng lẽ là khách quý của đại gia? Vội vàng cúi người hành lễ, nói: "Thật sự là thất lễ rồi, nô tỳ lập tức đi pha trà cho ngài."
"Suỵt suỵt suỵt suỵt!" Cảnh Chiêu nhỏ giọng ngăn lại: "Không cần đâu. Nếu ngươi không tò mò bên trong hai người họ đang làm gì, thì ra ngoài trước đi."
"Còn có thể làm gì chứ, là Mai công tử đang giận dỗi thôi, Đại gia dỗ một chút là xong."
Cảnh Chiêu cau mày: "Dỗ... bằng cách nào?"
"Cái đó... ngài nghe thử thì biết." Tiểu nha đầu dường như đã quen với cảnh này, chẳng hứng thú gì, liền bỏ ra ngoài.
Cảnh Chiêu lại dán tai vào cửa. "Bộp!" một tiếng nặng nề vang lên, như thể có người bị mạnh mẽ đẩy vào tường. Ngay sau đó, vang lên tiếng khóc than của Mai Ảnh Nguyệt: "Ngươi có biết ta vì ngươi đã chịu bao nhiêu khổ không?"
Giọng Lý Quang Tông trầm thấp, đè nén, may mà tai Cảnh Chiêu đủ thính mới nghe rõ được hắn nói: "Nhớ kỹ, không phải vì ta, mà là vì muội muội của ngươi."
Mai Ảnh Nguyệt bật cười lạnh: "Ta hận ngươi."
Lý Quang Tông: "Thẩm đại nhân sắp đến rồi, trang điểm thay y phục đi."
Mai Ảnh Nguyệt: "Cứ để hắn thấy đi, bắn chết ta cũng được, coi như ta được giải thoát, khỏi phải tiếp tục chịu đựng những tra tấn này nữa."
"Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện dại dột."
"Lý Quang Tông..." giọng Mai Ảnh Nguyệt bất chợt mềm xuống, có chút nghẹn ngào "Chẳng lẽ ngươi chê ta đã bẩn rồi sao?"
"Không."
"Thật sao?"
Lý Quang Tông không nói gì, trong phòng cũng không còn âm thanh nào, chỉ còn lại chút tiếng sột soạt mơ hồ khiến người ta dễ liên tưởng. Tim Cảnh Chiêu treo ngược lên đến tận cổ họng, hai người kia đang làm gì vậy? Hắn bồn chồn đi qua đi lại hai bước, cuối cùng không kìm nén được nữa, vặn chốt cửa.
"Á!" Vừa mới bước vào một bước, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hãi kêu thành tiếng. Chỉ thấy áo ngủ của Mai Ảnh Nguyệt rơi trên đất, lưng trần lộ ra những đường nét duyên dáng, hai cánh tay đang vòng lấy cổ Lý Quang Tông, hôn lên môi y.
Điều chói mắt nhất chính là đầu lưỡi hồng hồng của Mai Ảnh Nguyệt...
Cảnh Chiêu lập tức thấy buồn nôn, quay người bỏ chạy. Cảnh tượng ấy, cứa tim hắn đau nhói.
"Cảnh Chiêu!" Lý Quang Tông lúc này mới nhớ ra Cảnh Chiêu đi cùng mình, liền hất mạnh Mai Ảnh Nguyệt ra, lập tức đuổi theo.
Cảnh Chiêu như chạy trốn, lao ra khỏi tòa "cung điện" này. Gió đêm táp thẳng vào mặt, bốn phía tối đen đến mức đáng sợ. Hắn muốn về nhà, nhưng lại chẳng tìm được phương hướng, đứng ngay tại chỗ, không biết nên đi đâu. Cuối cùng, hắn quyết định quay lại theo cách mình đã đến, bước lên chiếc xe đen đang dừng cạnh đài phun nước.
Vén tấm rèm, thấy tài xế vẫn còn đó, hắn đập mạnh hai cái vào lưng ghế, hét:
"Lái xe!"
Người tài xế bất động. Cảnh Chiêu vừa giận vừa gấp, liên tiếp đấm vào lưng ghế, lại hét thêm mấy lần: "Lái xe đi, lái ngay đi cho ta."
Cảm xúc hắn sắp sụp đổ, trong mắt đã ngập đầy nước mắt.
Đúng lúc ấy, cửa xe bật mở, Lý Quang Tông ngồi vào. Y mấp máy môi, yết hầu trượt lên xuống, cuối cùng chỉ ép ra được hai chữ: "Xin lỗi."
"Ha.." Cảnh Chiêu cười khẩy, "Chúng ta vốn không có bất kỳ danh phận gì, ngươi xin lỗi ta làm gì? Bảo tài xế đưa ta về."
"Ngươi không được đi." Lý Quang Tông sợ hãi, lúc này Cảnh Chiêu đang trong thời kỳ phát tác của miêu cổ chứng, nếu không có cách giải tỏa, hắn sẽ đi tìm người đàn ông khác. Cảnh Chiêu là người mà Lý Quang Tông vừa gặp đã yêu, càng không thể để kẻ khác chạm vào. Chỉ cần nghĩ tới thôi, y đã hận đến mức muốn giết người.
"Không đi thì làm gì, ở lại xem anh và hắn ta diễn xuân cung đồ sống chắc? Ta không có cái sở thích bệnh hoạn ấy đâu."
Cảnh Chiêu vừa định mở cửa xuống xe thì bị Lý Quang Tông bất ngờ giữ chặt cổ tay. "Là lỗi của ta."
"Đừng chạm vào ta." Cảnh Chiêu vùng mạnh, hất tay y ra. Cửa xe vừa mở ra, phía sau bỗng truyền đến một luồng hơi nóng, Lý Quang Tông ôm chặt lấy hắn từ phía sau, hai cánh tay như gông sắt khóa chặt hắn trong ngực. "Là hắn bất ngờ áp sát, đúng lúc ngươi bước vào... tất cả chỉ là ngoài ý muốn."
"Quỷ mới..." Cảnh Chiêu mới thốt ra hai chữ, thì liền bật kêu "Á" một tiếng. Lý Quang Tông đã cúi xuống, ngậm lấy sau gáy hắn.
Cái xúc cảm nóng ấm ấy như luồng điện chạy khắp cơ thể, khiến Cảnh Chiêu run rẩy toàn thân. Nỗi sợ hãi ùa về, ký ức đêm đầu tiên bị cắn đau thấu xương trỗi dậy, khiến hắn theo bản năng gào thét: "Đừng cắn tôi. Lý Quang Tông, đừng cắn tôi...!"
Cái đau nhói vì răng cắm vào máu thịt, đến nay hắn vẫn còn ám ảnh.
Nhưng Lý Quang Tông không cắn, chỉ khẽ ngậm nơi gồ nho nhỏ sau gáy hắn, dịu dàng liếm mơn man như đang xoa dịu vết thương. Một cảm giác lạ lùng từ từ lan tỏa trong cơ thể Cảnh Chiêu. Thân thể vốn nhạy cảm của hắn dưới sự tấn công đầy ám muội nhanh chóng sụp đổ, toàn bộ sức lực bị rút sạch, mềm oặt như bông.
"Ngươi... cút đi, đồ ghê tởm." Miệng hắn nói những lời cay nghiệt, nhưng giọng điệu đã chẳng còn kiên quyết, còn cơ thể thì hoàn toàn đầu hàng.
Lý Quang Tông siết chặt vòng tay, thổi lên sau gáy hắn, thì thầm: "Đợi ta... đêm nay, Lý mỗ sẽ làm nô tài của ngươi, để ngươi biết thế nào mới gọi là yêu."
Nói rồi, y bế thốc Cảnh Chiêu lên, ôm hắn ra khỏi xe, đưa thẳng vào gian phòng trên tầng cao nhất tên là Nguyệt Các.
Cảnh Chiêu giãy giụa, nắm đấm liên tục nện lên vai y: "Thả ta ra! Buông ta xuống!"
Nhưng sự phản kháng ấy trước Lý Quang Tông chỉ như muỗi đốt gỗ.
Lý Quang Tông nhốt hắn trong phòng.
Sau đó, y quay lại phòng của Mai Ảnh Nguyệt ở lầu hai.
Mai Ảnh Nguyệt cũng đã hóa trang xong, thay xong y phục lên sân khấu.
Là một bộ trang phục tang nữ, toát ra vẻ yếu đuối, đáng thương không nói nên lời.
"Vừa rồi là ai thế?" Mai Ảnh Nguyệt ngồi trước gương cài lên đóa hoa trắng, liếc xéo Lý Quang Tông, trong mắt thoáng qua một tia ghen tỵ, lại cố ra vẻ thờ ơ mà hỏi: "Là tình nhân mới của Lý gia? Hay chỉ là món đồ chơi mà ngài nuôi để mua vui?"
Lý Quang Tông thần sắc lạnh lùng, chẳng để tâm đến lời trêu chọc ấy, chỉ nhạt giọng nói:
"Không liên quan đến ngươi."
Mai Ảnh Nguyệt liếc mắt khinh bỉ y một cái.
Lý Quang Tông liền dẫn hắn xuống lầu.
Chẳng bao lâu, những người Lý Quang Tông hẹn lần lượt đến.
Tại phòng tiếp khách ở tầng một. Triệu cảnh trưởng là người đầu tiên được gia nhân dẫn vào, vừa bước vào liền khách khí cất tiếng:
"Lý gia."
Người vào sau chính là Mộ Thượng Viễn, từng ghé qua cửa hàng của Cảnh Chiêu. Hắn nhã nhặn tháo mũ lễ xuống, cung kính nói: "Ngài Lý, thật vinh hạnh được ngài mời đến."
Người đến cuối cùng là Thẩm Tri Đình, người chưa vào mà tiếng đã truyền vào trước: "Để mọi người phải chờ rồi. Cái xe kéo sức người này của ta sao chạy nhanh bằng xe bánh sắt của các vị được."
Lý Quang Tông trong chuyện quan hệ xã giao rất tinh thông. Nếu không phải Thẩm Tri Đình lần trước ngồi xe hơi của y rồi bảo rằng: "Cây cao đón gió, phải khiêm nhường kẻo lời ong tiếng ve lọt tai Tổng thống", thì chắc chắn Lý Quang Tông đã sai người đi rước.
Lý Quang Tông khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, Mai Ảnh Nguyệt liền ngoan ngoãn bước nhẹ đến, tự nhiên khoác lấy cánh tay Thẩm Tri Đình: "Ngài đến rồi."
Thẩm Tri Đình kẹp tẩu thuốc cũ, nâng cằm Mai Ảnh Nguyệt lên. Một gương mặt thuần khiết như mỹ nhân, hàng mi dài còn vương một giọt lệ sắp rơi, thật khiến người ta nôn nóng xao động. Khóe môi Thẩm Tri Đình nhếch lên: "Ngươi là hiểu chuyện nhất."
Ánh mắt Lý Quang Tông lướt qua cảnh này, rồi quay sang giới thiệu với Mộ Thượng Viễn: "Vị này là bạn của ta, nhà ngân hàng Thượng Hải, Mộ Thượng Viễn. Vừa được điều đến Bắc Kinh làm việc ở Ngân hàng Trung Quốc. Sau này nếu hai vị đại nhân có vấn đề gì về tài chính, cứ tìm Mộ huynh là được."
Triệu cảnh trưởng lập tức nở nụ cười xã giao, lịch thiệp đưa tay ra: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."
Thẩm Tri Đình cười như không cười: "Tuổi trẻ tài giỏi, hậu sinh khả úy."
Mộ Thượng Viễn chào hỏi xong liền chủ động chìa tay về phía Thẩm Tri Đình. Nhưng Thẩm Tri Đình lại rút tay vào trong tay áo dài, không hề nhúc nhích, thản nhiên nói: "Đều là huynh đệ trong nhà, đừng bắt chước cái lối Tây dương kia."
Bầu không khí có phần ngượng ngập. May thay Mai Ảnh Nguyệt vốn rất khéo léo trong tình cảnh này, vội vã hòa giải: "Đại nhân, trà trong phòng đánh bài mà Ảnh Nguyệt pha cho ngài đã nguội rồi."
"Đi thôi, đánh bài, đánh bài."
Lý Quang Tông liền dẫn mọi người vào phòng bài. Mai Ảnh Nguyệt lần lượt rót trà mới cho từng người, sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thẩm Tri Đình.
Thẩm Tri Đình có một thói quen kỳ lạ, hắn chỉ thích ngắm Mai Ảnh Nguyệt hóa trang đậm chất hí khúc, mặc tang phục, diễn vai liệt nữ trinh tiết. Dù trong hoàn cảnh nào, hắn cũng cứ phải nhìn thấy Mai Ảnh Nguyệt đắm mình trong dáng vẻ bi thương ấy mới chịu.
Chỉ cần ngẩng mặt hắn lên, là nhất định phải rơi nước mắt ngay.
Có lẽ là do dục vọng chinh phục của đàn ông trỗi dậy.
Càng là kẻ đáng thương, hắn lại càng muốn bắt nạt, hận không thể dùng ngay cái tẩu thuốc mà nghiền nát cái "tang nữ giả dạng" kia tại chỗ.
Trước bàn mạt chược, đối diện Lý Quang Tông là Triệu cảnh trưởng, bên phải là Thẩm Tri Đình, bên trái là Mộ Thượng Viễn.
Tiếng xúc xắc "xòa" một cái, Lý Quang Tông vững vàng làm cái.
Vừa bắt bài, y vừa hờ hững tán chuyện: "Thẩm đại nhân, tiểu công tử nhà ngài dạo này sức khỏe khá hơn chứ?"
Tiểu công tử họ Thẩm là đứa con muộn của Thẩm Tri Đình, được hắn cưng như báu vật.
Thẩm Tri Đình động tác hơi khựng lại, lập tức hiểu ý. Vừa thong thả xếp bài, vừa đáp:"Nhờ phúc của Lý gia, đã khá hơn nhiều rồi."
Lý Quang Tông ném ra một quân Đông Phong, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa thâm ý:
"May mà không nguy hiểm. Ta nghe nói, vụ khiến lệnh công tử bệnh tình nặng thêm, nhà họ Tề đã nộp phạt, cảnh sát đã chuyển hồ sơ sang tòa án, nói nhiều lắm cũng chỉ ba năm. Về sau nếu tiệm thuốc Nam Tề Đường kia còn mở cửa, thì phu nhân nhà ngài phải lưu tâm hơn, đừng để lại mua phải thuốc giả. Chuyện tính mạng, không thể đùa được."
Thẩm Tri Đình vừa nghe liền nhíu chặt mày, tiện tay "cạch" một tiếng đánh ra quân Bạch Bản, giọng cũng cao hẳn: "Suýt chút lấy mạng người ta, mà chỉ xử ba năm? Là tòa nào phán hả?"
Lý Quang Tông vẫn chậm rãi, ánh mắt lại liếc sang Cảnh sát trưởng Triệu: "Ý của Thẩm đại nhân là cảnh sát đem hồ sơ của Tề Văn Sinh chuyển cho tòa nào xử lý?"
Trán Triệu cảnh trưởng rịn một lớp mồ hôi nhỏ. Hắn cầm quân Bát Vạn, lấy tay áo chấm chấm mồ hôi, rồi run rẩy đánh ra: "Còn... còn chưa xử. Tội danh là ba năm. Ở... ở tòa trung thẩm."
Sắc mặt Thẩm Tri Đình trầm hẳn xuống, dồn dập truy vấn: "Chứng cứ có bỏ sót gì không? Số lượng thuốc giả bán ra đã điều tra rõ ràng chưa? Trong số thuốc giả bán ra đó có ai mất mạng không? Nếu có người chết, thì nhà họ Tề có dùng tiền lén lút dàn xếp không?"
"Chứng cứ... chắc là không bỏ sót, đã thu giữ được năm nghìn cân thuốc giả. Cũng chưa nghe đồn là có người chết, cũng không có dân chúng gây rối ở bệnh viện. Còn về chuyện nhà họ Tề có lén dùng tiền dàn xếp hay không... cái này... còn phải điều tra thêm." Giọng Triệu cảnh trưởng càng lúc càng nhỏ, đầu gần như muốn chui xuống gầm bàn.
Thẩm Tri Đình vừa nghe liền nổi giận: "Cái gì gọi là chắc là, cái gì gọi là còn phải điều tra? Chưa điều tra rõ ràng đã nộp hồ sơ cho tòa. Ai cho các người làm việc như thế hả?!"
"Là... là bên tòa trung thẩm có người tới lấy hồ sơ đi." Triệu cảnh trưởng co rụt cổ lại, không dám thở mạnh.
Mai Ảnh Nguyệt thấy thế, liền khẽ đặt tay lên vai Thẩm Tri Đình, vòng eo uyển chuyển khẽ nghiêng về phía trước, ghé bên tai hắn thì thầm:"Nhà họ Tề nhất định đã bỏ tiền ra rồi, sau lưng không chừng thuốc giả kia đã hại chết bao nhiêu người."
Lý Quang Tông xoay xoay chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên tay: "Giờ là buổi đầu lập quốc, cái dân quốc này cần nhất là lòng dân. Pháp luật chính là bùa hộ mệnh của bách tính, sao có thể làm qua loa? Không giết gà dọa khỉ từ đầu, thì sau này tất sẽ có những gian thương khác vì lợi mà hại dân. Ba năm tù, cái giá nhỏ, lợi nhuận lại lớn, sẽ có khối kẻ làm theo. Đến lúc đó mới giết gà dọa khỉ thì e là muộn rồi, lòng tin của dân đã mất. Có câu cổ ngữ nói rất đúng - Được lòng dân thì được thiên hạ."
Thẩm Tri Đình gật gù, vừa chạm vào quân Nhất Sách do Mộ Thượng Viễn đánh ra, vừa khen: "Lý gia nói rất có lý."
Rồi hắn quay sang Triệu cảnh trưởng: "Ngươi lập tức tới tòa trung thẩm lấy lại hồ sơ, nói là do Thẩm mỗ muốn. Vụ án này cảnh sát các ngươi phải điều tra lại cho ta, từng tội danh phải liệt kê rõ ràng. Chúng ta thay mặt gia quyến nạn nhân, không chấp nhận cái phán quyết ba năm ấy. Sau khi điều tra xong, trực tiếp giao hồ sơ lên Đại Lý Viện."
Trong lòng Lý Quang Tông thầm vui mừng, Đại Lý Viện vốn chính là địa bàn của Thẩm Tri Đình. Nếu không khiến Tề Văn Sinh thân bại danh liệt, không kéo đổ cả nhà họ Tề, thì y nào còn mặt mũi gặp lại người cha đã khuất.
Mộ Thượng Viễn từ đầu vẫn im lặng, bỗng lên tiếng: "Thẩm đại nhân, tại hạ có trong tay một bản hồ sơ, tam công tử nhà họ Tề từng đến ngân hàng ta xin vay mười vạn bảng Anh. Không biết điều này có ích gì cho ngài không? Nếu có, ngày mai Mộ mỗ sẽ sai người đem đến phủ cho ngài."
"Thế thì đa tạ Mộ tiên sinh rồi!"
Lý Quang Tông vừa tự bốc được một quân Cửu Vạn. Khóe môi y khẽ nhếch, liền đẩy toàn bộ bài trước mặt ra: "Chư vị, đa tạ đã nhường."
Thập Tam Yêu , tận diệt không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com