Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Khách sạn Lục Quốc

Edit: Rosie_Lusi

Ván bài kết thúc, Lý Quang Tông đại thắng.

Triệu cảnh trưởng thua đến sạch túi, lau mồ hôi rời khỏi công quán. Thẩm Tri Đình thắng chút ít, cười ha hả đi lên lầu hai cùng với Mai Ảnh Nguyệt. Mộ Thượng Viễn không thắng không thua, sau khi ký với Lý Quang Tông một bản hợp đồng vay vốn trong trà thất thì cũng rời đi.

Lý Quang Tông xoay vòng được năm mươi vạn bảng Anh. Yêu cầu trong vòng một tháng phải gom đủ. Y đồng ý cho thêm cá nhân hắn năm phần trăm lãi.

Lý Quang Tông giẫm bậc thang, bước lên lầu.
Y phải đi dỗ dành tiểu vương gia của mình rồi.

Vừa mở cửa phòng ngủ ở Quan Nguyệt Các, một bóng người lao ra định chạy đi, Lý Quang Tông vung cánh tay dài ôm chặt lại vào lòng, "Cảnh Chiêu, xin lỗi."

"Bốp!" Cảnh Chiêu cũng tát hắn một cái, một cái tát vang giòn, đánh đến nỗi tay hắn cũng tê dại, "Lý Quang Tông, ngươi đúng là đồ cặn bã!"

Lý Quang Tông bị tát lệch mặt, gò má hiện lên vết đỏ, trong đáy mắt sâu như vực dâng lên một cơn sóng ngầm. "Đánh đủ chưa? Ta đã nói đó chỉ là ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?" Giọng Cảnh Chiêu run run, chua xót trào dâng, "Ngoài ý muốn là ngươi đứng đó nhìn hắn cởi áo? Ngoài ý muốn là lúc hắn thè lưỡi ra mà ngươi không lập tức tránh đi? Lý Quang Tông, ngươi khiến ta buồn nôn, tránh ra, ta muốn về nhà."

Lời vừa dứt, hắn đã bị kéo nghiêng ngả, bàn tay Lý Quang Tông luồn từ sau gáy vào tóc hắn, buộc hắn ngẩng mặt đối diện thẳng ánh mắt mình.

"Còn muốn ta phải làm thế nào nữa?"

"Buông..." Chưa kịp nói hết, Lý Quang Tông đã cúi xuống chặn miệng hắn lại. Cái miệng nhỏ này quá lắm lời, y đã nói là ngoài ý muốn thì chính là ngoài ý muốn, nghe thêm chỉ khiến y bực mình.

"Ưm ưm!!"

Cảnh Chiêu cắn mạnh lưỡi y, trong lòng mắng thầm cẩu nô tài ghê tởm.

Mùi máu tanh lan tràn trong miệng hai người.
Lý Quang Tông là kẻ tàn nhẫn, dù đau cũng không buông, cứ thế ép Cảnh Chiêu lùi dần về phía giường.

"Ưm..." Hai người ngã mạnh xuống chiếc giường lớn. Lý Quang Tông đè chặt hắn, hôn dồn dập, một tay luồn vào vạt áo hắn mà thăm dò loạn xạ.

Y nghĩ, Cảnh Chiêu quá nóng, e là đang ở giai đoạn kịch phát dữ dội nhất của miêu cổ chứng, chỉ cần giúp hắn giải tỏa, giúp hắn "chữa bệnh", Cảnh Chiêu thoải mái rồi thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.

Vì thế, y hôn đến mức Cảnh Chiêu gần như nghẹt thở mới chịu rời khỏi miệng, để hắn lấy lại chút hơi.

"Ngươi... ngươi cút xuống, đừng chạm vào ta..." Cảnh Chiêu thở dốc từng hơi, vừa gượng ngồi dậy định xuống giường thì lại bị Lý Quang Tông đè ngã trở lại.

Cung đã lên dây, lúc này Cảnh Chiêu nói gì cũng vô ích. Hương vị cay nồng trên người hắn càng nồng đậm, thiêu đốt khiến dục niệm của Lý Quang Tông bùng lên, chẳng muốn nghe gì nữa, chỉ muốn hầu hạ tiểu vương gia này, buộc hắn phải thừa nhận bản thân nói một đằng lòng một nẻo.

Lý Quang Tông không phải thổ phỉ, nhưng lại luôn mang dáng vẻ thổ phỉ. Y xé rách lớp áo mỏng của Cảnh Chiêu, cúi thấp người, trán gần như dán sát đường bụng hắn...

Cảnh Chiêu tựa như một quả nhân sâm đỏ chín mọng, chờ người hái lấy. Hắn bật khóc, trong lòng gào cứu mạng đừng làm thế, nhưng thân thể lại không nghe lời, mâu thuẫn đến nỗi nước mắt giàn giụa: "Lý Quang Tông, ta cầu xin ngươi... tha cho ta, cầu xin ngươi..."

Lý Quang Tông chậm rãi ngẩng đầu, liếm đi những giọt lệ mặn mặn trên mặt hắn, bàn tay to luồn ra sau gáy, ngón giữa ấn lên hoả bao nóng rát kia, xoa nắn. Lúc này y đã hiểu rõ, cái hỏa bao sau gáy Cảnh Chiêu chính là công tắc dục vọng. Chỉ cần chạm tới, chàng trai xinh đẹp này liền đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn, cho dù miệng cứng đến đâu cũng phải ngoan ngoãn thuận theo.

"Đừng cử động loạn, sẽ đau đấy."

Bên ngoài, gió nổi mây vần, bầu trời đổi sắc. Vài tiếng sấm ì ầm vang lên, một con mèo hoang không biết từ đâu nhảy lên lan can. "Rắc!" Bầu trời như bị xé rách, tia chớp lóe sáng, làm con mèo kinh hãi kêu "meo" một tiếng rồi rơi thẳng xuống bóng tối.

Hôm sau, trời u ám, mưa rơi suốt đêm qua. Cả đêm Cảnh Chiêu không ngừng chửi Lý Quang Tông là thổ phỉ.

Hắn hận nhất là thổ phỉ, chính bọn thổ phỉ đã hại chết A Mã của hắn, cướp đi tất cả của vương phủ.

Đánh vào mặt thổ phỉ, cào vào lưng thổ phỉ, cắn lên vai thổ phỉ, cổ họng hắn cũng khản đặc vì khóc mắng, thế mà eo lại mềm oặt, còn thổ phỉ thì quá rành trò. Thân thể phản bội đã sớm nghiện y, hưởng thụ, điên cuồng đối nghịch lại với bản tâm mình.

Hai ngày sau, đợi đến khi Lý Quang Tông xác định miêu cổ chứng của Cảnh Chiêu đã thuyên giảm, mới đưa hắn về Trân Ngoạn Nhã Tập. Y lo Cảnh Chiêu sẽ tìm đàn ông khác.

Trên đường đi, Cảnh Chiêu ngồi cạnh, mắt dán ra ngoài cửa sổ, không thốt một lời. Lý Quang Tông đưa ngón tay chạm nhẹ vào hắn, xoay mặt hắn qua, hỏi: "Còn giận à?"

Cảnh Chiêu không trả lời, y liền ôm lấy vai hắn, ép đầu hắn tựa vào vai mình, nói: "Mai Ảnh Nguyệt là người của Thẩm Tri Đình. Hắn đúng là có ý với gia, nhưng gia chưa từng động vào."

Cảnh Chiêu mới chẳng tin lời ma quỷ đó. Chưa động vào, vậy sao Mai Ảnh Nguyệt lại hỏi "Ngươi có phải chê ta bẩn không?" Chưa động vào thì sao lại chê? Cẩu nô tài thối tha đó còn dám trả lời "không có", tưởng hắn không nghe thấy chắc? Hừ!

Trong lòng Cảnh Chiêu vừa chua xót vừa uất nghẹn, lại vừa giận. Hắn chẳng thèm đôi co, chỉ túm lấy cánh tay y cắn mạnh một cái, rồi xuống xe.

Vừa vén rèm cửa Trân Ngoạn Nhã Tập, đã thấy bát thúc bưng khay thịt giò om dầu mỡ, mặt mày bóng nhẫy cười toe: "Cháu ngoan, mấy hôm nay bận gì thế? Sao chẳng thấy đến cửa tiệm?"

Cảnh Chiêu cũng lười đáp, chỉ buông một câu:"Cắt cái bím tóc kia đi, không mai bị bắt vì tội phục bích thì khổ đấy."
Thật ra ngày đầu Phong Thái đến làm việc đã cắt rồi, chỉ chừa lại một cái đuôi chuột nhỏ, cảnh sát thấy cũng không nói gì.

Cảnh Chiêu ưỡn thẳng lưng, đi đến sô pha rồi ngã phịch xuống, eo mỏi tưởng như sắp gãy.

Chương Hàm từ quầy bước ra: "Kim huynh, đã dò hỏi rõ rồi."

Cảnh Chiêu rót trà cho mình:"Hỏi cái gì?"

"Chưởng quỹ Tôn và Đồng Phúc ấy, cả hai đều khai hết rồi." Chương Hàm ngồi xuống bên cạnh, "Hôm nay ta đến đồn cảnh sát nghe ngóng từ tên mặt khỉ mỏ nhọn kia, thì ra hai người đó sớm đã thông đồng hãm hại chúng ta. Họ để Đồng Phúc bán tranh cho cửa tiệm ta, rồi vu oan bát thúc ăn cắp tranh. Chưởng quỹ Tôn thì tính toán, biết vì danh tiếng của Trân Ngoạn Nhã Tập mà ngươi sẽ ra tay cứu bát thúc, đưa bức tranh thật ra chứng minh, hắn chỉ chờ có thế..."

"Ta đoán được rồi." Cảnh Chiêu cắt lời, "Muốn quang minh chính đại lừa về bức Tiêu Tương Đồ, khiến chúng ta tiền mất tật mang, còn mang tiếng ăn trộm, chẳng thể ngóc đầu trong giới này."

Hôm ấy, lúc tự cười mình ngu ngốc, hắn đã đoán ra.
"Từ nay thu nhận đồ, phải để ý xem người bán viết chữ bằng tay nào, ghi lại, rồi bắt họ dùng tay kia điểm ấn vào dấu đỏ."

Hắn không phải ngu dại, chỉ là còn non, lại là lần đầu tiên buôn bán làm ăn, chưa biết chốn thương trường hiểm ác đến thế. Xưa nay trong những cuộc cạnh tranh thương chiến gay gắt, đã có bao nhiêu người ngã gục?

"Ừ, đều tại ta lúc đó sơ suất, không để ý hắn cầm bút tay nào."

"Không trách ngươi, là tên lão quỷ ấy độc ác."

"Đúng thế, may nhờ thái giám Lý tinh mắt."

Cảnh Chiêu nhìn sang hắn: "Ngươi nói gì cơ?"

Chương Hàm đáp: "Lý... thái giám à..." Chương Hàm hơi nghi ngờ, "Sao hắn lại giúp ngươi? Hai nhà không phải có thù sao?"

Cảnh Chiêu nghĩ, Lý thái giám? Ba ngày nay hắn suýt bị Lý thái giám "hành hạ" đến chết đây.
Ở Ánh Hà công quán còn chưa từng xuống giường. Gì mà thái giám, đúng là sống như yêu quái.

"Giả vờ cứu khổ cứu nạn, đoạt lòng người để lấy tiếng tốt thôi." Cảnh Chiêu đứng lên: "Thôi, ăn cơm đi."

Ba người vừa ngồi vào chiếc bàn tròn trong góc cửa hàng, rèm cửa bị vén, một người đàn ông bước vào. Cảnh Chiêu quay lại, là khách của mình, Mộ Thượng Viễn.

Hắn đổi sang nụ cười thân thiện, đứng lên chào đón: "Mộ tiên sinh, hôm nay tới mua sắm tích lũy à?"

Mộ Thượng Viễn điềm đạm, gật đầu: "Bình hoa trong nhà bị người hầu làm vỡ, hôm nay cần một đôi bình hoa."

"Bình hoa mô phỏng thời Minh, ngài thấy sao?" Cảnh Chiêu dẫn khách tới tủ trưng bày.

"Tin tưởng con mắt của Kim lão bản, nhờ ngài chọn giúp một đôi."

"Khách sáo quá."

Cảnh Chiêu chọn cho hắn một đôi bình màu men, sai Chương Hàm vào kho lấy ra.

Mộ Thượng Viễn đứng trước quầy, rút một tờ giấy bạc từ ví, tiện tay đưa một tấm thiếp đỏ lên mặt quầy: "Có một việc nhờ Kim lão bản."

Cảnh Chiêu liếc qua tấm thiếp, rồi nhìn Mộ Thượng Viễn: "Ý này là sao?"

Mộ Thượng Viễn mỉm cười nhẹ: "Buổi đấu giá tại Khách sạn Lục Quốc, ban tổ chức gửi thêm một tấm thiệp mời để ta cùng phu nhân tới, nhưng họ đâu biết ta lẻ loi một mình. Ta mới chuyển tới Bắc Kinh chưa lâu, chẳng có bạn bè, cũng không biết tặng ai, nên... nhớ tới Kim lão bản. Kim lão bản tuổi còn trẻ mà đã có tài năng trong giới cổ vật, chắc hẳn từ nhỏ đã am hiểu đồ cổ, không biết có thể giúp tôi xem giùm để mua được món tốt không, ngoài ra có thưởng thêm một nghìn đồng."

Một nghìn ! Cảnh Chiêu suýt cắn vào lưỡi mình. Giúp xem giùm mà được một nghìn, chẳng khác gì trúng mánh, có thể mua một chiếc máy hát nhập khẩu rồi. Quan trọng hơn, hắn cũng muốn mở mang tầm mắt, Khách sạn Lục Quốc ở khu sứ quán, là nơi tụ hội của giới thượng lưu các nước. Buổi đấu giá của họ sẽ có những món gì hấp dẫn nhỉ? Hắn rất háo hức.

Hắn đồng ý.

Tối đó, Cảnh Chiêu đi làm tóc tại tiệm cắt tóc Tây dương, chỉnh chu trước gương tận một giờ đồng hồ, đeo chiếc đồng hồ cơ do Lý nô tài tặng, mặc bộ vest trắng tinh tươm mua theo mốt.
Hoàn toàn như một "tiểu sinh phong cách mới". Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn chuẩn bị đi hẹn hò. Thật ra, hắn chỉ không muốn quá tồi tàn để bị coi thường mà thôi.

Mộ Thượng Viễn rất chân thành, tự mình tới đón hắn. Xe cũng là một chiếc ô tô lớn, đỗ ngay trước cửa Trân Ngoạn Nhã Tập, rất bắt mắt.
Mộ Thượng Viễn mặc vest lịch lãm, tay cầm mũ lễ, đứng trước xe chờ hắn.

Cảnh Chiêu ra khỏi cửa, lòng hơi hồi hộp, cắn môi rồi nhìn quanh trái phải, như sợ bị ai đó thấy: "Kim lão bản hôm nay..."

Mộ Thượng Viễn mở cửa xe cho hắn, mắt dán vào hắn, lộ chút tình cảm e ấp.

"Hôm nay sao vậy?" Cảnh Chiêu hỏi.

"Không có gì đâu."

Cảnh Chiêu thấy hắn ta thật kỳ quặc, liếc một cái rồi lên xe.

Khách sạn Lục Quốc là tòa nhà kiểu Châu Âu do sáu nước Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Đức, Nga hợp tác xây dựng. Cửa xoay khiến người đi chóng mặt, trần nhà gắn đèn chùm pha lê, giống như ở Ánh Hà công quán vậy, quá sáng chói.

Những người phục vụ mặc áo đuôi tôm, tay bê khay bạc, đi lại trong sảnh tầng một. Nam nữ mặc đồ Âu trang nhã, có người mặc trường bào, măng tô, tiếng va chạm của ly rượu sâm banh, trộn lẫn đủ thứ phương ngữ và ngoại ngữ.

Cảnh Chiêu theo A Mã từ nhỏ, đã từng thấy qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều chuyện lớn, lại có lão sư Tây dạy tiếng nước ngoài từ bé, nên có thể hiểu được một phần những người nói tiếng Anh và tiếng Nhật. Hai người đàn ông đang thảo luận sự kiện quốc tế, một cặp nam nữ đang nói chuyện tình cảm, nội dung khá táo bạo, Cảnh Chiêu còn thấy ngại nghe, liền bịt tai giả vờ không nghe. Hương nước hoa và mùi rượu lan tỏa khắp không gian, bầu không khí xa hoa lại phóng túng.

Cánh tay Mộ Thượng Viễn lặng lẽ đặt nhẹ ở phía sau eo hắn khi lên cầu thang, nhưng không chạm trực tiếp, Cảnh Chiêu không để ý. Dù là giữa mùa hạ nóng bức, hắn không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Hội trường đấu giá ở tầng bốn, rộng rãi, sáng sủa, trải thảm đỏ dày.

Cảnh Chiêu cùng Mộ Thượng Viễn ngồi ở hàng ghế đầu.

Trên bục, trong tủ kính trưng bày một chiếc bình men xanh họa tiết hoa dây.

Người dẫn chương trình nam đứng sau bục, giọng vang lên: "Vật phẩm đầu tiên, bình men xanh vẽ hoa dây, niên hiệu Minh Tuyên Đức."

Hội trường im lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều và giọng của người dẫn chương trình.

Các ông chủ giàu có tham dự chỉ lặng lẽ giơ bảng để đấu giá.

Cảnh Chiêu nhìn chiếc bình men xanh, nhớ đến đồ giả trong cửa hàng nhà mình, khó tránh khỏi so sánh, thầm thán phục: đồ thật đúng là đồ thật, men giả kém xa.

Thời gian trôi qua, từng món được bán đi. Cảnh Chiêu không để Mộ Thượng Viễn tham gia đấu giá, vì hắn thấy ngoài chiếc bình men xanh vòng đầu tiên ra, còn lại đều không giá trị, hầu hết là đồ gần đây, hoặc là đồ mới lạ nhập khẩu nước ngoài, hắn không rành.

"Tứ Tôn bình bằng ngọc ếch niên hiệu Hồng Vũ, hàng quý hồi hương từ nước ngoài..."

Người dẫn chương trình mở lời, Cảnh Chiêu nghe thấy ba chữ Tứ Tôn Bình, lập tức ngẩng đầu. Trong tủ kính, thân bình bằng ngọc tỏa ánh xanh mát, tinh tế và trong suốt, dưới đáy bốn con ếch ngọc tinh xảo, đúng là chiếc mà trước đây hắn đã thắng Lý Quang Dật.

Cũng là di vật mà Lý Quang Tông từng nói là của gia mẫu.

"Giá khởi điểm 5 vạn bảng Anh." Giọng người dẫn chương trình vừa dứt.

Cảnh Chiêu hồi hộp, tim đập mạnh. Nếu có tiền, hắn thực sự muốn giơ bảng đấu giá, mua lại món đồ, và dồn một cú phát tài để dằn mặt Lý Quang Tông. Nhưng hắn không có tiền, bảng Anh* còn đắt hơn cả bạc Tây*, liền thì thầm khích lệ Mộ Thượng Viễn đấu giá, nhưng Mộ Thượng Viễn chỉ đáp: "Chiếc bình này không thuộc về ta."

(Vì trong truyện này có phân chia mấy loại tiền thời dân quốc nên mình sẽ chú thích thêm)

*Bạc Tây - 鹰洋 - Ưng Dương- Tiền bạc bằng bạc nhập khẩu phương Tây, được người Trung Quốc gọi theo hình tượng "đại bàng". Lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc, dùng trong giao dịch thương mại lớn.
*Bảng Anh - Đồng tiền chính thức của nước Anh. Vào thời cận đại, bảng Anh rất đắt, giá trị cao hơn hầu hết các loại 鹰洋, được dùng cho giao dịch quốc tế hoặc đấu giá đồ cổ, hàng nhập khẩu.

Rồi quay đi, ánh mắt dường như đang nhìn về đâu khác.

Cảnh Chiêu cũng quay đầu theo tầm mắt của hắn, suýt nữa thì giật mình nhảy cẫng. Lý Quang Tông trông như một ông trùm xã hội đen, dựa người trên chiếc ghế đơn ở hàng ghế khách VIP cuối cùng, cổ áo vest hơi mở, tay kẹp điếu xì gà, gương mặt âm u, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, đang dán chặt vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com