Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Vật thay thế

Edit : Rosie_Lusi

Đến nơi, Cảnh Chiêu gõ cửa lớn Lý phủ.

"Kim thế tử, ngài có chuyện gì à?" Lý Tư mở cửa, như thường ngày vẫn lạnh lùng cứng nhắc.

"Gọi tôi là công tử, thiếu gia, ông chủ, tiên sinh đều được, đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải thế tử!" Mấy ngày nay, mỗi lần Cảnh Chiêu đến Lý phủ đều nhắc nhở hắn, thế mà cái khúc gỗ này mãi chẳng nhớ. "Đại gia nhà ngươi có ở đây không?"

"Đang tiếp khách."

Cảnh Chiêu nghiêng người chen thẳng vào cửa: "Ta vào chờ, ngươi không cần theo."

Lý Tư cũng không ngăn, hắn vốn đã quen rồi.

Lúc này Lý Quang Tông đang cùng người của Đại Lý Viện nghị sự tại Hồng Quang Đường, Triệu cảnh trưởng đi theo làm bạn.

Vụ án của Tề Văn Sinh được tái thẩm rồi kết tội, tử hình, đêm nay sẽ bí mật thi hành. Trước đó nhà họ Tề nhiều lần kháng cáo đều bị bác bỏ, giữ nguyên bản án.

Số thuốc sốt rét giả Lý Quang Tông bán cho nhà họ Tề đúng là không đến mức ăn vào chết người, nhưng chẳng trị bệnh mà ngược lại gây tiêu chảy. Y dùng tiền mua chuộc mấy hộ dân từng uống thuốc sốt rét của nhà họ Tề, ép họ tố cáo rằng thuốc ấy đã ăn chết người, gây chuyện đòi bồi thường.

Triệu cảnh trưởng cũng hiểu rõ, ý của Lý gia và Thẩm đại nhân chính là muốn mạng Tề Văn Sinh. Khi mang pháp y đi giám định, y đã cúi đầu trước quyền quý, rõ ràng đứa nhỏ còn thoi thóp hơi thở, vậy mà khăng khăng nói đã chết, vội vàng viết báo cáo khám nghiệm tử thi.

Đêm nay là ngày kẻ thù thương mại chịu pháp luật trừng phạt, tâm tình Lý Quang Tông vô cùng khoan khoái.

Y chuẩn bị về phòng thay bộ y phục, đi tiễn "vị tiền bối lão làng" từng tung hoành nhiều năm trong giới dược này một chặng cuối.

Đẩy cửa phòng ngủ, từ phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào. Dám vào phòng tắm của y tắm gội, ngoài Cảnh Chiêu ra thì chẳng còn ai khác.

Giờ đây, Cảnh Chiêu ở Lý phủ còn ngang ngược hơn cả ở nhà mình, đến nỗi ở nhà hắn còn chẳng dám trần như vậy.

Lý Quang Tông vừa cởi khuy tay áo vừa đi thẳng vào phòng tắm.

Cửa vừa mở, hương đậu khấu lẫn cùng hơi nước ùa ra. Dưới dòng nước, Cảnh Chiêu ngửa đầu để nước xối lên mặt, mông lung mờ ảo, quả thật như một tiên tử đang tắm gội dưới dòng Ngân Hà. Eo thon, mông cong, đôi chân dài thẳng tắp, từng giọt nước men theo đường nét cơ thể chảy xuống, uốn lượn thành những dòng nhỏ, vẽ nên một bức tranh mỹ nhân mê hoặc lòng người.

Lý Quang Tông nhìn đến mức ngón tay căng chặt, trong đầu thoáng hiện lên những ý nghĩ điên cuồng.

Trong khoảnh khắc đó, y bỗng sinh ra một tà niệm, y thật sự muốn bất chấp tất cả mà giết chết đứa con độc nhất còn sót lại của kẻ thù.

Cắn lấy bờ vai hắn, bịt kín miệng hắn, mặc cho hắn khóc lóc, cầu xin, nhận sai, y cũng sẽ không chút nương tay cho đến khi hắn tắt thở.

Y hất tung quần áo xuống đất, sải bước đến gần, vòng tay từ phía sau khóa chặt lấy vòng eo nhỏ không đầy một nắm tay. Đầu mũi lướt qua mái tóc ướt đẫm bên má Cảnh Chiêu, giọng trầm khẽ thì thầm:"Hôn ta."

Cảnh Chiêu nghiêng mặt đi, lông mi còn vương giọt nước, đôi mắt vì hơi nóng mà ánh đỏ, vừa tình vừa mê hoặc người. Đôi môi vừa chạm vào Lý Quang Tông đã lập tức bị y giữ chặt sau gáy, sâu sắc hôn lấy.

Quấn quít dây dưa, hai người hôn nhau nồng cháy dưới dòng nước hồi lâu.

Lòng bàn tay Lý Quang Tông lướt qua bụng trần láng mịn, khẽ nói: "Béo rồi."

"Có sao?"

"Ừhm."

"Đều tại bát thúc."

"Tại sao?"

"Ông ấy càng ngày càng giỏi nấu ăn, dạo này ta cứ nhịn không nổi ăn thêm hai chén cơm." Y xoay người, đẩy nhẹ vai Lý Quang Tông: "Đồ cẩu nô tài khốn kiếp, ngươi chê ta rồi phải không?!"

"Không có."

"Hừ, thế tại sao ngươi lại nói ta béo."

"Không béo."

Vòng eo mảnh khảnh đột nhiên bị người đàn ông siết chặt, Cảnh Chiêu khẽ kêu lên một tiếng, bị ép xoay người, mặt áp sát vào tường.

Lý Quang Tông dùng xà phòng hương hoa chà lưng cho y, bọt nước theo xương sống chảy xuống. Động tác của y đơn giản, trực tiếp, thậm chí có chút thô bạo.

**

Móng tay Cảnh Chiêu bấu chặt khe tường, run giọng kêu: "Đau... Lý Quang Tông!"

"Đau ở đâu?"

"Đau bụng... đau bụng."

"Ta sẽ nhẹ hơn."

Cảnh Chiêu nghiến răng chịu đựng một lúc, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng vẫn không chịu nổi.

Hắn buông tay, nắm lấy cánh tay y:

"Không... không được, vẫn đau."

"Để ta làm nốt."

"......"

Cảnh Chiêu hít sâu, cố gắng thả lỏng để y thử thêm lần nữa.

Nhưng vẫn không được, cơn đau dữ dội khiến hắn hoàn toàn không thể chịu nổi.

"Ngươi... làm sao vậy?"

"Ta... ta cũng không biết."

Cảm giác hụt hẫng, tiếng nước bỗng khựng lại. Lý Quang Tông thở dài, rời khỏi người hắn, kéo lấy chiếc chăn mỏng trên giá, quấn quanh Cảnh Chiêu rồi bế trở lại giường.

"Ngủ đi, ta ra ngoài có chút việc." Lý Quang Tông kéo chăn đắp qua loa cho y.

"Ngươi đi đâu?"

Y không trả lời, tự lo mặc quần áo, rồi bỏ mặc hắn mà bước ra khỏi phòng.

Gió bắc hun hút, trăng tàn treo trên cành khô, đêm cuối thu luôn toát ra vẻ lạnh lẽo tiêu điều.

Lý Quang Tông ngồi xe đến nhà ngục phía tây thành, cai ngục dẫn y vào nơi hành hình.

Hai cảnh binh giương súng, nhắm vào một người đàn ông đầu trùm vải đen, tứ chi dang rộng bị trói chặt trên giá hành hình.

Người đàn ông giãy giụa, phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào.

Phía trước đặt một chiếc bàn vuông, hai ghế gỗ, bên trên còn bày trà bánh. Lý Quang Tông đi tới, ngồi xuống, rút một điếu thuốc châm lửa: "Đồ đã được đưa đến phủ ngài rồi."

Thẩm Tri Đình nâng chén trà nhấp một ngụm:"Lại để Lý gia tốn kém rồi."

"Chỉ là chút hiếu kính, chẳng tính là tốn kém gì."

"Thi hành!" tiếng quan chỉ huy vừa dứt..

"Đoàng!" súng nổ vang, lũ quạ trên ngọn cây giật mình bay tán loạn.

Lý Quang Tông nhả ra một ngụm khói dày: "Tề gia, lên đường bình an."

Màn hành hình kết thúc, Thẩm đại nhân lặng lẽ rời đi.

Lý Quang Tông vừa bước ra khỏi cổng ngục, một người đàn ông lao tới, nhào xuống quỳ rạp dưới chân y, dập đầu liên tục: "Lý gia! Xin ngài thương xót. Vợ tôi vừa mang thai... xin cho chúng tôi một con đường sống."

Lý Quang Tông cúi xuống, bóp cằm người đàn ông, giọng lạnh lẽo vô tình: "Ngươi tới thu xác sao?"

Tam công tử nhà họ Tề gấp gáp gật đầu, nước mắt lã chã rơi:"Xin ngài... xin Lý gia thương xót."

"Cho ngươi ba ngày." Ánh mắt y liếc về cánh cổng nhà ngục đã bong tróc sơn phía sau "Người bị ta đưa vào đó, chưa từng có kẻ nào sống bước ra. Đừng thách thức giới hạn của ta nữa."

Nói rồi, Lý Quang Tông hất tay, lên xe.

Y đòi nhà họ Tề bồi thường mười vạn đồng dương. Vốn dĩ, số tiền Tề Ngọc Thành vay ở Mộ Thượng Viễn đủ để trả, nhưng đó là khoản hắn vay để biếu xén bên Tòa Thẩm Phán.

Cái chết của cha hắn khiến gia sản cạn kiệt, hơn chục cửa hiệu đều phải cầm cố cho Mộ Thượng Viễn. Ban đầu, hắn chẳng coi Lý Quang Tông ra gì, nhiều lần từ chối bồi thường. Sau này mới biết sự độc ác của người này, mười vạn đối với Tề Ngọc Thành chẳng khác nào con số trên trời. Lý Quang Tông chỉ cho hắn một con đường, lấy phủ đệ ra đổi, bằng không thì ngồi tù.

Đêm càng lúc càng sâu, một tia sét lóe sáng ngay trước đầu xe, tiếp đó là những hạt mưa to bằng hạt đậu nện rào rào lên cửa kính. Lý Quang Tông lập tức ra lệnh tài xế tăng tốc hết sức, quay về Lý phủ.

Lý Tư che ô cho Lý Quang Tông, đi về phía Tẩy Vân Đường, chợt thấy một tiểu nha hoàn xách hộp cơm đi từ hướng nhà bếp ra, bèn hỏi: "Ngươi là người viện nào?"

Tiểu nha hoàn quay đầu, thấy là đại gia, liền khom mình hành lễ: "Đại gia, nô tỳ là Ngọc Hoan, người trong viện của Nguyên công tử."

Lúc này Lý Quang Tông mới sực nhớ, trong hậu viện mình vẫn nuôi một con chim hoàng yến.

Trác Nguyên không chịu an phận, bị hắn phạt cấm túc vô thời hạn, không cho bước ra khỏi Lê Hương Viện nửa bước.

Có lẽ, y nên đi thăm người cũ một chuyến.

"Dẫn đường."

Đôi mắt tiểu nha hoàn sáng rực, hớn hở dẫn Lý Quang Tông trở về viện, từ xa đã reo lên: "Đại gia đến rồi!"

Trác Nguyên vén rèm bước ra, niềm vui hiện rõ trên mặt, vội vàng bước qua bậc cửa nghênh đón. Hai tay quấn lấy cánh tay y, giọng ủy khuất: "Gia, ngài có phải đã quên Nguyên nhi rồi không."

Lý Quang Tông liếc nhìn hắn một cái, thấy bộ thanh y mặc trên người lỏng thõng.

"Ốm đi rồi."

Đôi mắt Trác Nguyên đỏ hoe: "Là nhớ ngài đến gầy cả người."

Trong phòng thắp điện sáng, tiểu nha hoàn mở hộp cơm, bày rượu và thức ăn ra. Nguyên nhi ngồi đối diện Lý Quang Tông, nhìn y, nước mắt cứ thế rơi xuống, như một cô gái nhỏ, phải đưa khăn tay lên chấm.

"Khóc cái gì."

Trác Nguyên hờn dỗi: "Đại gia đã bao lâu không đến thăm Nguyên nhi, Nguyên nhi xấu xí thô kệch, chẳng như hồ ly tinh kia biết quyến rũ, nên chẳng được đại gia để tâm."

"Thiệt thòi cho ngươi rồi."

"Ngài đến thì không còn thiệt thòi nữa." Nguyên nhi rót một chén rượu, bước đến trước mặt Lý Quang Tông, đưa đến bên môi y: "Nếm thử loại Xuân Lê Tửu này đi, tối nay ngài ở lại bầu bạn với Nguyên nhi, được không?"

Lý Quang Tông gạt chén rượu ra, đổi đề tài: "Đi theo ta bao lâu rồi?"

Trác Nguyên đặt chén xuống: "Hơn sáu năm rồi."

"Trong nhà còn ai không?"

"Nguyên nhi là cô nhi, ngài từng hỏi rồi mà."

"Vậy sau này ngươi tính thế nào?"

"Hầu hạ gia... cả đời này."

"Nguyên nhi." Lý Quang Tông nâng chén rượu, uống cạn một hơi, nhìn chằm chằm người tình cũ của mình, trầm mặc thật lâu rồi nói: "Về quê đi. Gia gửi vào tài khoản của ngươi một số tiền, đủ để ngươi sống yên ổn nửa đời còn lại, không lo cơm áo."

"Gia không cần Nguyên nhi nữa sao?" Trác Nguyên ngẩn người, không dám tin: "Gia không cần Nguyên nhi nữa?"

"Trên đời này, tiệc vui nào mà chẳng đến lúc tàn."

"Đại gia!" Trác Nguyên quỳ sụp xuống đất, bật khóc: "Xin đừng đuổi Nguyên nhi đi. Nguyên nhi không cần tiền, Nguyên nhi chỉ muốn hầu hạ ngài cả đời thôi."

Lý Quang Tông đứng dậy định rời đi, Trác Nguyên quỳ gối lê đến ôm chặt lấy chân y:

"Đại gia, xin ngài...Năm mười bốn tuổi Nguyên nhi đã theo ngài, mùa đông nước Pháp lạnh đến thế, suốt hai năm trời Nguyên nhi chưa từng để ngài ngủ trong chăn lạnh. Ngài từng nói... từng nói thích Nguyên nhi, Nguyên nhi giống như một chiếc lò sưởi nhỏ, muốn ôm Nguyên nhi để sưởi ấm cả đời..."

Đúng vậy, những lời đó y đã từng nói. Nhưng giờ đây, "lò sưởi nhỏ" này lại trở nên bỏng tay khó nắm.

Lý Quang Tông khẽ nhắm mắt, lúc mở ra, hốc mắt đã hơi đỏ, hít sâu một hơi: "Gia thích... vốn dĩ chưa từng là ngươi."

Một khi lời y đã thốt ra, thì như đinh đóng cột, tuyệt đối không thay đổi.

Thật đáng thương cho Nguyên nhi.

Lần thứ hai Lý Quang Tông về nước bái tế tổ tiên, trước ngày trở lại Pháp, bạn bè cố lôi kéo y đến thanh lâu tiễn hành. Y vốn giữ vẻ thanh cao, nhưng khi bà chủ dẫn Trác Nguyên bước vào, toàn bộ lớp vỏ kiêu ngạo của y sụp đổ. Trong cơn hoang mang, y ngỡ như nhìn thấy chàng trai dưới gốc anh đào năm ấy, người đã khiến tim y rung động.

Ngay lập tức, y chuộc Trác Nguyên ra, đưa sang Pháp, cùng sống suốt hai năm. Khi trở về, Trác Nguyên liền theo y dọn vào Lý phủ.

Nhưng giờ, y không còn cần Nguyên nhi nữa. Bởi thứ y thích từ trước đến nay vốn là chàng trai dưới tán anh đào kia. Nguyên nhi chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế, một bình chứa để y xả hết những tình cảm không có chỗ để đặt.

Điều y sợ hơn cả, chính là một ngày nào đó Cảnh Chiêu bắt gặp Trác Nguyên rồi nổi giận, mà vị tiểu vương gia ấy, thực sự rất khó dỗ dành.

Tiếng khóc đứt ruột xé gan vang lên từ Lê Hương Viện, nhưng Lý Quang Tông bước đi lạnh lùng vô tình, không ngoảnh đầu lại.

Chuyện "qua cầu rút ván" đối với y vốn dĩ quá đỗi bình thường. Với Nguyên nhi, y chưa từng có tình cảm, chỉ mang một chút áy náy mà thôi.

Khi quay về Tẩy Vân Đường, Lý Quang Tông nhìn thấy Cảnh Chiêu quấn chặt trong chăn, co ro như một con nhím nhỏ đáng thương, run rẩy vừa khóc thút thít. Trái tim sắt đá của y cũng mềm đi.

Y bước lại gần, khẽ vén góc chăn, chui vào nằm cạnh, ôm Cảnh Chiêu vào lòng:

"Xin lỗi."

"Lý Quang Tông..." Cảnh Chiêu dụi mắt, rồi nhào thẳng vào ngực y, giọng nghẹn ngào: "Đừng bỏ ta lại một mình nữa."

Vào giai đoạn đặc biệt này, tâm trạng hắn rất bất ổn, tinh thần yếu ớt vô cùng, cứ ngỡ y giận dỗi bỏ đi, nên từ lúc Lý Quang Tông khép cửa cho đến giờ, hắn đã khóc mãi không thôi.

"Là lỗi của ta." Lý Quang Tông giơ tay vén đi mớ tóc rối trên trán hắn, ngón tay khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt. Trong ánh nhìn thẳng thắn, thành thật, đôi mắt y chứa chan tình ý, nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Y nói: "Cảnh Chiêu, ta yêu em."

Rồi y hôn lên môi hắn.

Tim Cảnh Chiêu đập dồn dập, cháy bỏng. Không biết có phải vì câu "ta yêu em" kia làm hắn choáng váng, mà hắn chỉ biết siết chặt lấy y, đáp lại nụ hôn, những ngón tay mềm mại khẽ miết qua vết sẹo dài trên lưng y, mặc cho y dẫn dắt mình chìm vào dục vọng lẫn đau đớn.

Lần này, hắn không còn kêu đau thêm một tiếng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com