Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Tin vui

Edit : Rosie_Lusi

Hôm sau, như thường lệ Lý Quang Tông phải đi dâng hương cho mẫu thân. Nhưng Cảnh Chiêu lại quấn quít níu chặt lấy tay áo y, nhất quyết không cho đi, năn nỉ y ở lại thêm một lúc. Lý Quang Tông cảm thấy hắn có hơi quá mức bám người nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ bảo gia nhân đem bữa sáng dọn vào tận phòng.

Trên bàn là thiếu mạch, bánh tùng cao, cá nhỏ chiên giòn, cháo táo đỏ, cùng dưa muối bát bửu.

Cảnh Chiêu khí sắc hồng hào, ngồi đối diện y, dịu dàng gắp cho y một miếng bánh tùng cao đặt vào đĩa, rồi hỏi: "Lý Quang Tông, ngươi nói xem, bây giờ chúng ta tính là quan hệ gì?"

Lý Quang Tông nhướng mày, giọng trầm xuống:"Ngươi muốn đó là quan hệ gì?"

"Ờ... lời hôm qua ngươi nói, không lẽ đã quên rồi sao..?"

Động tác gắp thức ăn của Lý Quang Tông khựng lại trong chốc lát, rồi y gắp một con cá nhỏ chiên giòn bỏ vào đĩa hắn: "Không quên."

Cảnh Chiêu khẽ cười, giọng nửa trêu chọc:
"Ngươi từng đi du học Tây dương mà, sao cứ cứng nhắc thế, giống hệt mấy lão thái giám cổ hủ trong cung đình vậy."

Lý Quang Tông im lặng.

Cảnh Chiêu cau mày: "Là quan hệ yêu đương đó, cẩu nô tài. Ngay cả thừa nhận cũng không dám à?"

Lý Quang Tông vẫn lặng thinh.

Cảnh Chiêu tỏ ra không hiểu nổi sự im lặng ấy:"Chẳng lẽ ngươi không biết 'yêu đương' nghĩa là gì sao?"

Đã từng chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây phóng khoáng, làm sao Lý Quang Tông lại không biết. Y chỉ là đang nghiêm túc cân nhắc về mối quan hệ giữa hai người mà thôi.

Một lúc lâu sau, y mới cất tiếng: "Tùy ngươi định đoạt."

Khóe môi Cảnh Chiêu khẽ cong, nở nụ cười ngọt ngào.

Hắn gắp con cá nhỏ chiên giòn mà Lý Quang Tông bỏ vào đĩa, cắn một miếng, lập tức "ọe" một tiếng, buồn nôn đến mức muốn ói ra.

Thấy thế, Lý Quang Tông lập tức đứng dậy, bảo Ngọc Tình mang ống nhổ tới, rồi vội bước lại vỗ nhẹ lưng hắn:"Sao vậy?"

"Tan...h quá!" Cảnh Chiêu ghé vào ống nhổ, gắng gượng khụy khụy, nước miếng chảy ra mà chẳng nôn được gì. "Chắc hôm qua ăn phải thứ gì, trong bụng khó chịu."

Lý Quang Tông đỡ hắn ngồi vững, căn dặn Ngọc Tình: "Đem chén nước tới, rồi hầm bát canh Tứ Quân Tử đem tới đây."

Ba ngày sau, Lý Quang Tông dẫn người sang nhà họ Tề đòi nợ. Tề Ngọc Thành hận lắm, nhưng bất lực, vợ hắn đang mang thai, hắn không thể ngồi tù. Đành lấy căn nhà ra trả nợ, tại chỗ ký giấy giao kèo.

Đúng lúc đó, chi nhánh Lý gia ở phương Nam xảy ra rắc rối, Lý Quang Tông phải đi công cán. Trước khi đi, Cảnh Chiêu hỏi y khi nào về. Y chỉ đáp không chắc, nhưng hứa sẽ kịp về trước Tết, trước khi miêu cổ chứng của hắn phát tác.

Lý Quang Tông vừa đi, Cảnh Chiêu liền như mắc bệnh tương tư, ngày ngày ủ rũ buồn phiền. Ban ngày ngồi ở Trân Ngoạn Nhã Tập, mắt thất thần nhìn sang hiệu thuốc đối diện, ban đêm thì cô đơn khôn tả, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt Lý Quang Tông là mi mắt hắn đã ươn ướt, tâm trạng chẳng lúc nào khá lên.

Mỗi ngày đều tới Lý phủ hỏi: "Đại gia nhà các ngươi đã về chưa?"

Nhận lại chỉ là một câu lặp đi lặp lại: "Vẫn chưa."

Đêm hôm ấy, Cảnh Chiêu mơ thấy ác mộng, mơ thấy Lý Quang Tông bị kẻ khác đâm dao. Hắn bàng hoàng tỉnh giấc ở Phù Quang Viện, tim đập thình thịch chưa kịp lắng xuống thì bụng bỗng nhói giật một cái.

Trên làn da bụng trắng như tuyết, bất ngờ nhô lên một cục nhỏ, khiến hắn sợ đến toát cả mồ hôi lạnh.

"Quý Toàn!"

Quý Toàn chạy vội vào: "Gia."

"Nhanh, nhanh, mau đi mời đại phu."

"Gia đau chỗ nào?"

"Đau bụng, mau đi!"

Quý Toàn vừa định đi, hắn lại nói thêm: "Phải mời Bạch đại phu ở Vạn An Đường tới xem."

Hắn nghĩ vị lão y này khám bệnh khá chuẩn, tay nghề đáng tin cậy.

Chẳng bao lâu, Bạch đại phu đã mang hộp thuốc đến. Cảnh Chiêu quấn chăn, tựa vào gối, hốt hoảng chỉ vào bụng: "Bên trong... có thứ gì đang di chuyển."

Bạch đại phu lập tức che cổ tay hắn bằng khăn trắng để bắt mạch. Ngay khi ngón tay vừa cảm nhận nhịp mạch, lông mày ông nhíu lại, nét mặt từ bối rối dần chuyển sang phức tạp, nửa hồi mới thốt ra một cách khó nhọc: "Tiểu công tử, ngài..."

"Ta bị sao, mau nói đi."

"Có thể cho lão phu xem bụng được không?"

Cảnh Chiêu đỏ tai, hơi ngượng ngùng, nhưng cũng hiểu rằng trước mặt đại phu không cần ngại ngùng, liền bảo Quý Toàn ra ngoài, đồng thời kéo lên áo ngủ.

Bạch đại phu nhìn bụng y thỉnh thoảng nhô lên động đậy, đồng tử co lại, hầu như nghẹn lại, vội lấy trà mà Quý Toàn chuẩn bị ra nhấp một ngụm, mới tạm ổn định giọng nói: "Ngồi thẳng lên... ngài có... kinh nguyệt đến không?"

"Gì cơ???" Cảnh Chiêu sửng sốt: "Đại phu, ông đùa sao? Ta là nam nhân, làm sao có thể có thứ đó!"

Bạch đại phu gật đầu tán thành: "Đúng vậy, nhìn bề ngoài ngài vẫn là nam nhi, nhưng mạch tượng của ngài là hỷ mạch."

"Cái gì?" Cảnh Chiêu sửng sốt, bật dựng người lên: "Nói gì cơ?"

"Lão phu theo nghề y đã năm mươi năm, chưa từng chẩn nhầm hỷ mạch. Chính xác tuyệt đối, song thai đang ở trong bụng ngài, hơn bốn tháng, vừa nãy là lúc thai động."

"Không thể nào, không thể nào...." Hắn không thể tin nổi, gào lên: "Ông đang lừa ta đấy à!"

"Đừng kích động. Nếu ngài không tin lời lão phu, cứ mời đại phu giỏi khắp nơi, bảo đảm chẩn đoán cũng y như vậy."

Cảnh Chiêu hoang mang tột độ, không dám tin rằng mình lại... mang thai như phụ nữ, lại còn một lúc hai đứa?? Quá phi lý, hắn chắc chắn bản thân là đàn ông.

"Ô-ông... ông đi trước đi..."

"Lão phu sẽ kê chút thuốc an thai cho ngài.."

"Không cần."

"Vậy thì, ngài tự chăm sóc mình nhé."

"Đợi đã, Bạch đại phu, xin ông giữ bí mật cho Cảnh Chiêu, đừng nói ra ngoài."

"Đương nhiên. Y thuật là phải bảo vệ bí mật bệnh nhân, là quy tắc sắt đá trong nghề y."

Bạch đại phu rời đi, Cảnh Chiêu lập tức xuống giường, cởi quần ra, đứng trước gương kiểm tra đi kiểm tra lại xem mình có thật sự là nam không.

Kết quả: đúng, vẫn là nam nhi.

Bụng lại bắt đầu co thắt.

Hắn đặt tay lên, không dám tin nổi. Nhưng cảm giác thai động không thể lừa người, qua bàn tay hắn cảm nhận được một sinh mệnh mới đang hiện hữu trong bụng.

Chân trần đi đi lại lại trong phòng, hắn nhớ lại tất cả những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, nhưng vẫn không biết cơ thể mình đã sai lệch từ lúc nào.

Chẳng lẽ... từ khi ngủ với đàn ông, cơ thể mới bắt đầu thay đổi?

Quan Âm Tống Tử có phải đã nhầm hắn là phụ nữ không?

Một nam nhi rực rỡ, mà lại mang thai, trời đất thật đang trêu đùa hắn mà.

Hắn gọi Quý Toàn tới, sai đi mua những sách y về các chứng bệnh kỳ lạ hiếm gặp trên đời. Hắn phải tìm ra câu trả lời.

Cả đêm đó, hắn không sai Quý Toàn phục vụ, ngồi bên bàn, chăm chú đọc sách y học chưa từng thấy trước đây, và thật sự tìm thấy vài ghi chép.

"Kỳ Chứng Hội Lục"

Trang sách đã ngả vàng, chữ đã hơi mờ, nhưng nội dung cơ bản vẫn hiểu được:

Trên đời có người âm dương dị thể, hình nữ có rễ... nghiện âm, hình nam mang thai, nếu không có âm thì phải có huyệt bẩm sinh ẩn dưới ba thốn rốn... Kỳ chứng không phải bệnh, thuận theo trời mà sinh...

Không phải bệnh, không phải bệnh, là bẩm sinh.

Hắn vừa lật sách, vừa cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật này.

Khi tâm trạng tạm ổn, hắn nằm xuống giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần màn, bắt đầu mông lung suy nghĩ đủ thứ.

Lý Quang Tông có thích trẻ con không?

Nếu y biết được, phản ứng sẽ ra sao?

Con cháu nhà họ Lý, cẩu nô tài chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Nhưng... thật sự phải sinh ra sao?

Hơn bốn tháng rồi, ngạch nương từng nói, thai nhi ba tháng đã hình thành đầy đủ, là một sinh mệnh nhỏ có ý thức rồi. Khi ấy, lúc hắn còn ba tháng tuổi trong bụng ngạch nương, hắn đã có cảm ứng tâm linh với bà.

Nếu phá bỏ quá tàn nhẫn.

Sinh ra, sau đó sẽ nói là con nuôi sao?

Sinh con có đau không?

Đại tỷ biết chuyện sẽ khóc sẽ tức giận chăng?

Bỗng hắn nghĩ ra một vấn đề quan trọng: sinh ra từ đâu đây?

Không thể... không thể... sẽ chết mất...

Hắn không dám nghĩ tiếp, che đầu lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nửa tháng trôi qua, Cảnh Chiêu sống trong mơ mơ màng màng. Mỗi ngày hắn đều sờ bụng mình, cảm nhận sự vui đùa của sinh mệnh mới, dần dần sinh ra cảm giác hạnh phúc của một người làm cha.

Hắn không kìm được, cứ cười khúc khích trước bụng, tự nói một mình: "Các con là chị em hay là anh em nhỉ?"

Rõ ràng, trong lòng hắn đã chấp nhận sự thật rằng mình đang mang thai.

Hắn nghĩ, đã là ý trời thì chắc chắn sẽ cho cơ thể hắn thay đổi một lần nữa khi sinh nở, để đứa trẻ chào đời bình an, không lấy mạng của hắn.

Hắn quyết định sẽ đi nói thật với đại tỷ.

Chỉ mới nửa tháng qua thôi, bụng hắn đã to lên một vòng, nguyên nhân là hắn ăn quá nhiều. Trước đây khi bụng chưa có sinh mệnh nhỏ, chỉ một chén cơm là no, giờ ba chén cũng không đủ, ban đêm còn phải ăn thêm một bữa nữa, nếu không thì sẽ rất đói. Cũng hợp lý, vì trong bụng là cặp song thai đang háu ăn.

Cảnh Chiêu bước vào Ngọc Xuân Đường, Vân Anh đang cầm bút luyện chữ, ngẩng đầu thấy đệ đệ tới, mỉm cười trìu mến: "Chiêu nhi dường như mập lên nhiều nhỉ."

Cảnh Chiêu thấy hơi xấu hổ, bước tới, quỳ một gối trước mặt Vân Anh: "Đại tỷ... đệ... đệ có thai rồi."

Vân Anh sửng sốt, đôi mắt lộ ra một tia vui mừng: "Chiêu nhi... là con gái nhà ai vậy?"

Cảnh Chiêu cắn môi, lí nhí: "Là... là của... chính đệ."

"? Đệ nói cái gì?"

Cảnh Chiêu nắm chặt viền áo: "Đệ... đệ mang thai rồi."

"Nói lại lần nữa."

"Đại tỷ, đệ là âm dương đồng thể, đang mang thai."

Vân Anh không thể tin nổi, đặt bút xuống, bước tới đỡ hắn dậy: "Đừng nói bậy, tỷ nuôi đệ lớn, đệ là nam là nữ tỷ làm sao không biết?"

Cảnh Chiêu không dám đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đại tỷ: "Thật mà, lão y đã đến khám rồi."

Vân Anh nhìn đệ đệ mình, thấy dáng vẻ hắn không hề đùa giỡn, liền thẳng lưng ra lệnh:"Đứng dậy!"

Bụng Cảnh Chiêu quỳ lâu nên tê cứng, run run đứng lên. Vân Anh đặt tay lên bụng hắn, ngay khoảnh khắc cảm nhận được thai động, giật tay lại vì sợ hãi: "Thật sao?"

Cảnh Chiêu gật đầu.

"Con của Lý Quang Tông?"

Cảnh Chiêu cúi mặt, gật đầu.

Vân Anh chỉ muốn tát hắn một cái, sao đệ đệ lại hèn hạ đến mức này chứ. Lấy tay ra lau, quăng chiếc khăn: "Thu Hạnh!" rồi ngồi xuống sập, "Đi mời đại phu tới ngay!"

"Không cần đâu đại tỷ." Cảnh Chiêu lập tức phản đối, "Biết thêm một người nữa cũng có nguy cơ tin tức lan ra. Nếu tin này lộ ra, e rằng sẽ lên báo trang nhất, đệ sẽ không sống nổi."

Vân Anh vẫn còn chút hoài nghi, liền gọi lão mẫu duy nhất trong phủ từng có kinh nghiệm đỡ đẻ tới xem. Lão mẫu nhìn vòng quanh eo của Cảnh Chiêu, tay đặt lên bụng hắn qua lớp áo đang hơi nhô lên, kinh ngạc: "Công tử, song thai, hình như đã được năm tháng rồi."

Vân Anh tức giận đến mức thở hổn hển, nhắm mắt hít sâu, mất một lúc mới chấp nhận sự thật:"Đệ định làm gì? Sinh ra à?"

"Ừhm..." Cảnh Chiêu gật đầu.

"Ngớ ngẩn. Danh dự nhà Ái Tân Giác La cũng bị đệ làm bẽ mặt hết rồi."

"Đại tỷ, đệ không còn lựa chọn nữa, đã năm tháng rồi."

"Con của Lý Quang Tông. Sao đệ có thể sinh con cho hắn chứ ?"

"Nhưng đứa trẻ cũng là dòng máu của nhà Ái Tân Giác La mà, tỷ chẳng phải luôn muốn Chiêu nhi kết hôn để duy trì dòng dõi vương phủ sao? Giờ không cần cưới xin mà dòng dõi vương phủ vẫn được nối tiếp, tỷ chẳng phải nên vui sao?"

Vân Anh tức sôi máu. Sao lại lý luận kiểu này chứ? Cái mà nàng muốn là dòng máu do Cảnh Chiêu truyền ra, chứ không phải do hắn mang thai.

Nhưng không chấp nhận thì làm sao được...

Đệ đệ lại đau khổ, đòi chết đòi sống...

Vân Anh vừa tức vừa bất lực, hỏi: "Vậy lúc đó sẽ nói sao?"

"Con nuôi, con thừa tự, nói sao cũng được."

Vân Anh thở dài cực kỳ bất lực, vung chiếc khăn quất mạnh vào hắn: "Đi đi, đi đi! Tỷ không muốn sớm phải đi gặp ngạch nương, đừng làm tỷ tức giận nữa..."

Bụng Cảnh Chiêu ngày càng to, do mang song thai, cơ thể càng trở nên nặng nề, to vượt xa so với những phụ nữ cùng tháng mang thai khác. Làn da bụng căng sáng, các gân cơ lộ rõ, xuất hiện những vân đỏ sẫm như dưa hấu, lan tới hông và thắt lưng.

Hắn không dám ra ngoài nữa, thông báo với những người ở Trân Ngoạn Nhã Tập rằng mình đi thăm họ hàng ở ngoài thành vài tháng, rồi ở nhà dưỡng thai.

Vân Anh dù miệng có trách móc, vẫn lo lắng cho đệ đệ, sợ cơ thể Cảnh Chiêu vất vả quá, liền sai Quý Toàn đi lấy thuốc dưỡng thai ở tiệm thuốc nhỏ hẻo lánh, đồng thời cảnh cáo toàn bộ gia nhân, nếu hé răng một chút tin tức ra ngoài, thì dìm thẳng xuống giếng.

Toàn bộ gia nhân trong phủ đều trung thành tuyệt đối, không ai dám tiết lộ, thậm chí trong phủ cũng không ai bàn tán.

Miêu cổ chứng cuối cùng cũng tha cho Cảnh Chiêu khi hắn mang thai sáu tháng rưỡi. Hai ngày trước, cơn nóng bức không đến như thường lệ, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Lý Quang Tông vẫn chưa về, hắn ngày càng nhớ y, nóng lòng muốn báo tin mình đang mang thai. Hắn tưởng tượng khoảnh khắc Lý Quang Tông biết mình sắp làm cha, chắc chắn sẽ ôm và khen hắn là đại công thần của Lý gia, rồi thốt ra một câu "ta yêu ngươi". Khi đó hắn nhất định sẽ làm giá, để cho cẩu nô tài này hiểu được nỗi khổ của thời kỳ mang thai, phải phục vụ tận tình cho hắn.

"Chủ tử."

Cảnh Chiêu đang uống cháo bạch yến, Quý Toàn lao vào hô lớn, khiến hân suýt nghẹn.

"Sao thế?"

"Đại gia đã về."

Cảnh Chiêu lập tức đứng dậy khỏi ghế: "Nhanh mang quần áo ra cho ta thay."

"Xem ra ngài sốt ruột thật, nghe nói vẫn còn ở tiệm thuốc, nô tài sẽ canh gác. Ngay khi đại gia bước vào ngõ, nô tài sẽ quay lại báo cáo ngay."

"Nhanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com