Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Súc sinh

Edit: Rosie_Lusi

Trời tối, mãi đến lúc này, Quý Toàn mới thấy xe của Lý đại gia chạy vào hẻm, hắn vội chạy về báo lại với chủ tử.

Từ nhỏ đến lớn, Cảnh Chiêu chưa từng có người dìu đi trên đường, nhưng giờ không có người giúp thì không được. Bụng nặng trĩu khiến lưng và xương chân hắn đau ê ẩm, đi bộ khá khó khăn, mệt mỏi vô cùng.

"Gia đây có xấu đi không?"

Quý Toàn giúp hắn chỉnh lại áo choàng: "Không đâu, gia có thân hình này, mặt mày lại càng mịn màng hơn."

Hai người đứng trước cửa Lý phủ, lòng bàn tay trong tay áo Cảnh Chiêu đổ mồ hôi, hơi căng thẳng: "Liệu y có ghét trẻ con không nhỉ?"

"Không đâu, chủ tử, nô tài đã hỏi thăm rồi. Ở tiệm thuốc có trẻ con đến khám bệnh, Lý đại gia nhìn thấy đều bế lên trêu đùa."

Cảnh Chiêu thật sự không thể tưởng tượng được gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Lý Quang Tông lại bế trẻ con, chắc chắn sẽ khiến trẻ con sợ hãi.

Hai người vừa nói chuyện, Lý Tư mở cửa cho họ. Liếc nhìn bụng to của Cảnh Chiêu, hắn nói: "Kim công tử, đại gia đang đợi ngài."

"Cuối cùng thì ngươi cũng gọi đúng tên rồi."

Quý Toàn định dìu Cảnh Chiêu vào trong, nhưng Lý Tư ngăn lại, một tiểu nha đầu chạy tới thay thế.
Lý Tư nói: "Ngươi về đi, trong phủ sẽ có người chăm sóc chủ tử ngươi."

Quý Toàn có chút lo lắng, nhưng nghĩ rằng chủ tử với Lý đại gia đã quen nhau lâu, giờ lại mang thai con của ngài ấy, chắc không có vấn đề gì. Hắn đứng ngoài một lát rồi đành quay về.

Cảnh Chiêu được tiểu nha đầu dìu lên một chiếc kiệu, hắn nghĩ thầm, cẩu nô tài tâm lý thật tinh tế, biết mình bụng nặng mà Tẩy Vân Đường lại xa, liền sắp xếp kiệu cho mình.

Cảnh Chiêu xuống kiệu, một cơn gió mạnh xoáy vào khiến hắn rùng mình. Tẩy Vân Đường lạnh hơn cả mùa đông năm ngoái, không phải kiểu lạnh có gió có tuyết, mà là một cái lạnh thấm tận xương tủy.

Trong phòng ngủ chỉ có một đèn treo tường vàng vọt sáng, Lý Quang Tông ngồi trên sofa, chân dài khoanh lại, hai ngón tay đưa thuốc lá lên môi, khói bay mù mịt. Một nửa khuôn mặt y chìm trong bóng tối, đôi mắt đen nhìn chằm chằm bụng to của Cảnh Chiêu.

Không biết y hút bao nhiêu điếu, cả phòng đầy khói thuốc, Cảnh Chiêu ngộp đến nôn nao, ho liên tục, vung tay quạt khói: "Đừng hút nữa!"

Nhưng Lý Quang Tông như không nghe, lại hút thêm một hơi, khuôn mặt không hề có chút vui vẻ nào, chỉ có ánh mắt đầy sát khí, như muốn giết chết sinh mạng trong bụng Cảnh Chiêu.

Hai người cách nhau một chút, Cảnh Chiêu không nhìn rõ biểu cảm của y, cơ thể mệt mỏi, chống tay vào eo, ngồi trên chiếc ghế tròn gần cửa, giọng khàn khàn: "Lý Quang Tông, ta mệt."

Cuối cùng Lý Quang Tông mới nghe thấy, ngắt tàn thuốc, đứng lên đi về phía hắn cúi người xuống, bóng dáng cao lớn che khuất Cảnh Chiêu, hai ngón tay nhấc cằm hắn lên, hỏi: "Mấy tháng rồi?"

Cảnh Chiêu biết Bạch đại phu không tiết lộ ra ngoài, nhưng chắc chắn đã kể với y về chuyện kỳ lạ của lão bản bên đối diện có thai.

Trong lòng chửi thầm lão già, hắn nở một nụ cười dịu dàng với Lý Quang Tông: "Sắp bảy tháng rồi."

Đôi mắt Lý Quang Tông lập tức tối sầm, đầu ngón tay vuốt cằm Cảnh Chiêu, lực ngày càng mạnh: "Tại sao không nói sớm với ta?"

"Sớm hơn?" Cảnh Chiêu cười khinh bỉ, "Câu hỏi này, đến bản thân ta còn không biết nữa, làm sao mà nói với người?" Giọng điệu kiêu hãnh, có chút chọc tức: "Vui không? Cẩu nô tài, ngươi sắp làm cha rồi đấy."

Lý Quang Tông nhìn chằm chằm hắn đầy ác ý, thốt ra hai chữ: "Phá đi."

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Nụ cười trên mặt Cảnh Chiêu đông cứng lại, như thể không nghe rõ: "Ngươi nói gì?"

Lý Quang Tông lặp lại: "Phá đi."

Cảnh Chiêu đứng bật dậy, tay bên hông nắm chặt thành nắm đấm.
"Lý Quang Tông, ngươi chắc chắn mình đang nói tiếng người không?!"

"Ngươi tốt nhất nên nghe lời ta."

"Tại sao?" Cảnh Chiêu khó tin, giọng run rẩy.

"Không có tại sao. Muốn nói chuyện yêu đương với ta, thì phá đi."

"Rốt cuộc là tại sao?!" Cảnh Chiêu xúc động đến mức mắt đỏ hoe, hét lên: "Lý Quang Tông, ngươi nói cho ta biết tại sao, rốt cuộc là tại sao?!!"

"Ta không thích trẻ con."

"Ngươi...!" Cảnh Chiêu tức đến mức môi run rẩy, hình như hắn chợt nghĩ ra điều gì, cười nhạt một tiếng: "Ngươi vội vàng để Lý Quang Dật thành thân là để làm gì hả? Không phải là để nối dõi cho nhà họ Lý sao? Lý Quang Tông, ngươi không phải không thích trẻ con, ngươi chỉ không thích đứa trẻ trong bụng ta, đúng không?!"

Đôi mắt Lý Quang Tông càng trở nên tối sầm, tiến lại gần một bước: "Muốn ta nói rõ ra sao?"

Cảnh Chiêu nâng cằm lên, ánh mắt kiêu hãnh:" Ngươi nói đi."

"Ta, Lý Quang Tông, không thể chấp nhận đứa con có dòng máu của Ái Tân Giác La."

Giọng không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi dao, cắt nát trái tim Cảnh Chiêu làm đôi.

Hắn đã... hắn đã tưởng rằng thù oán cũ giữa nhà mình và nhà họ Lý đã phai theo cái chết của những người liên quan, hắn đã tưởng rằng Lý Quang Tông đối với mình là thật lòng, hắn đã tưởng rằng Lý Quang Tông thật sự yêu mình, có thể bỏ qua hận thù của thế hệ trước vì hắn...

Hóa ra, Lý Quang Tông chưa bao giờ buông bỏ.

Cảnh Chiêu càng nghĩ càng thấy bất ổn, mắng lớn: "Sai là tổ phụ và cha ngươi. Họ đã làm tổn thương gia đình ta. Ta chưa từng hận nhà ngươi. Thậm chí chưa từng thật sự hận ngươi. Ngươi hận cái gì? Ngươi có tư cách gì mà hận dòng máu Ái Tân Giác La hả?"

Lý Quang Tông bất ngờ nắm chặt cổ hắn, nói:"Ngươi biết gì về việc đảo lộn phải trái không?"

Cảnh Chiêu bị siết cổ khó thở, thều thào:
"Lý... đại... ý là... nhà tôi..."

Lý Quang Tông thả tay, Cảnh Chiêu khịt mũi ho hai tiếng, cũng không muốn nói thêm nữa, hắn sẽ tự tìm hiểu sự thật.

Bất chợt, hắn bật cười, tiếng cười vừa thê lương vừa mỉa mai: "Thật xin lỗi, không thể theo ý ngươi được."

Hắn giơ tay lên, "bốp", một tát thật mạnh: "Sắp bảy tháng rồi, không thể phá nữa."

"Bốp!" Cảnh Chiêu tát tiếp Lý Quang Tông: "Con ta họ Kim, không họ Lý."

"Bốp bốp!!" thêm hai cái tát nữa: "Lý Quang Tông, ngươi không thể gọi là tiện nhân, ngươi là súc sinh."

Hắn quay người định đi, bước vừa ra được hai bước, vẫn thấy chưa đã, nhặt chiếc ghế vừa ngồi, quay lại ném thẳng vào Lý Quang Tông: "Ai thèm nói chuyện yêu đương với ngươi. Biến đi !"

Lý Quang Tông bình tĩnh tránh ra, chiếc ghế rơi xuống đất "bịch" một tiếng. Cảnh Chiêu vì tức giận dùng quá sức, chân trượt suýt ngã.

Lý Quang Tông nhanh như tên bắn tiến tới, giơ tay đỡ lấy hắn.

"Phá đứa con." Đã đến lúc này, y vẫn còn nói. Rõ ràng y thật sự không thích đứa trẻ trong bụng Cảnh Chiêu.

Lý Quang Tông giữ hắn đứng vững, Cảnh Chiêu tức giận đẩy tên súc sinh này ra:"Tránh ra! Nếu ngã chết thì đúng ý người rồi."

Lý Quang Tông bỗng chộp cổ tay hắn, kéo hắn vào lòng, tay còn lại đặt lên sau gáy, ép hắn dán sát vào ngực mình.

"Ngươi không được đi."

Cảnh Chiêu cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn không thoát ra khỏi Lý Quang Tông được.

Lý Quang Tông ôm chặt hắn, miệng áp sát vào tai, giọng trầm khàn, gần như làm mê hoặc hắn:"Không có đứa trẻ, ta sẽ yêu ngươi nhiều hơn."

"Cút đi!" Cảnh Chiêu tức đến mức bụng đau, nước mắt chảy không kiểm soát, hắn dùng hết sức đẩy ra, nhưng Lý Quang Tông không nhúc nhích, thậm chí ôm hắn chặt hơn.

Cảm giác bị trói buộc, không thể thoát ra khiến Cảnh Chiêu sắp sụp đổ, bỗng bật khóc to: "Tại sao lại đối xử với ta như thế? Vì hai đứa trẻ này, ngươi biết ta đã chịu bao nhiêu khổ sở không??"

Hắn ngước đôi mắt đầy thương cảm nhìn Lý Quang Tông, đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay sau lưng hắn: "Sờ đi, sờ thử đi, đây là sạ sống, là con ruột của ngươi..."

Lý Quang Tông để Cảnh Chiêu dắt tay mình sờ lên bụng, khi cảm nhận được cử động của thai nhi, ánh mắt đầy sát khí của y cũng từ từ tan biến, sức sống mới mẻ của sinh linh khiến y hơi động lòng, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

"Ngươi không xứng." Cảnh Chiêu nhân cơ hội vùng ra, quay người chạy.

Nhưng Lý Quang Tông phản ứng cực nhanh, lại túm lấy hắn quay trở lại và hôn một cái thật sâu.

"Ưm..." Cảnh Chiêu hận chết y, răng cắn mạnh vào lưỡi Lý Quang Tông.
Lý Quang Tông đau, nhưng vẫn cố chấp không buông, thậm chí hôn càng sâu hơn, cho đến khi mùi máu trong miệng làm Cảnh Chiêu nghẹt thở, y mới rút ra, ngón cái quệt đi hơi ướt ở khóe môi, nhìn hắn: "Nhớ ta không?"

Nhớ...

Cảnh Chiêu đã nhớ y đến phát điên.

Nhưng nào ngờ, y súc sinh đến mức muốn giết cả đứa con của chính mình.

"Bốp!" Cảnh Chiêu giơ tay tát thêm một cái vào mặt y.

Lý Quang Tông dùng đầu lưỡi chống vào má bên bị tê sau cú tát, nét mặt lại trở nên âm u. Y không nói thêm lời nào, nắm cổ tay Cảnh Chiêu, khom người ôm ngang bế thốc hắn lên, bước dài đi về phía cửa ra ngoài.

"Phá đi, ngươi sẽ không còn phải chịu khổ nữa."

"Thả ta ra...Lý Quang Tông, đồ chết tiệt, thả ta ra. " Cảnh Chiêu đá chân, vặn mình, đánh trả. Nhưng Lý Quang Tông không thèm nghe, đi ra cửa lớn, nhét hắn vào trong xe, đóng sầm cửa lại, cũng không còn giữ hình tượng, trực tiếp ra lệnh cho tài xế: "Đến tiệm thuốc."

Cảnh Chiêu còn chưa kịp phản ứng, tài xế đã nghe lệnh.

Vạn An Đường yên ắng một cách đáng sợ.

Sảnh chính vốn sáng trưng nay hoàn toàn tối om, ngay cả người trực đêm cũng không có.

Cảnh Chiêu bị Lý Quang Tông bế vào cửa, một nỗi sợ vô hình quấn lấy hắn, hắn run rẩy, nắm chặt áo Lý Quang Tông: "Lý... Lý Quang Tông, ngươi định làm gì ta?"

Lý Quang Tông không trả lời, chỉ ôm hắn đi qua cánh cửa tối, hướng về phía hành lang sâu thẳm.

Chẳng bao lâu, trên bảng gỗ xuất hiện ba chữ "phòng phẫu thuật" trước tầm mắt Cảnh Chiêu. Mặt hắn tái mét, trắng bệch: "Đừng... đừng, Lý Quang Tông, cầu xin ngươi, tha cho đứa nhỏ.."

Theo Trung y, thai gần bảy tháng không có cách nào mà dễ dàng phá bỏ. Muốn hủy thai, phải cho người mẹ uống thuốc độc làm chết thai, rồi mới sinh ra, việc này gây nguy hiểm cực lớn cho cơ thể mẹ, tỉ lệ tử vong lên tới 80%.

Nhưng Tây y có cách phá bỏ thai lớn, Cảnh Chiêu trước đây từng đọc báo. Hắn hiểu rằng, các bác sĩ phương Tây sẽ trói người mang thai trên giường phẫu thuật, dùng kìm nghiền thai nhi, rồi lấy ra khỏi cơ thể mẹ.

Phương pháp gọi là nghiền thai, cực kỳ kinh khủng và đầy máu me.

Cảnh Chiêu sợ hãi tột độ, lông tay dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy trên trán.
"Đừng... Lý Quang Tông, xin ngươi đừng làm vậy với ta..."

Lý Quang Tông dùng một tay mở cửa, phòng phẫu thuật sáng trưng, ánh sáng trắng xóa chiếu lên dụng cụ kim loại, lạnh lẽo đến rợn người.

"Lý tiên sinh." một giọng nói vang lên, từ một bác sĩ nữ búi tóc, đeo khẩu trang, đôi mắt xanh như hai giếng sâu, không hề có cảm xúc.

Lý Quang Tông: "Chuẩn bị đi."

Cảnh Chiêu hoàn toàn sụp đổ, vùng vẫy điên cuồng, móng tay cào vào cổ Lý Quang Tông:"Xin ngươi... ta cầu xin ngươi đừng giết con ta... Lý Quang Tông, đừng giết con ta, ta nghe ngươi làm gì cũng được... cái gì cũng nghe ngươi..."

Lý Quang Tông trấn an:"Đừng sợ, chỉ để bác sĩ Mary kiểm tra cơ thể ngươi thôi."

Cảnh Chiêu ngồi trên ghế dài, Lý Quang Tông ngồi bên cạnh, vòng tay ôm chặt eo hắn, sợ hắn chạy mất.

Bác sĩ Mary điều chỉnh ống tiêm, tiếng lách cách của ống tiêm vang lên trong căn phòng yên tĩnh đến rợn người. Cảnh Chiêu nhìn kim tiêm trong tay cô, sợ đến không chịu nổi.

"Không, không..." hắn lắc đầu, nước mắt làm mờ mặt, bụng đau âm ỉ, như hai đứa trẻ cũng đang sợ hãi.

Hắn bất ngờ ôm Lý Quang Tông, hôn môi y, thút thít van xin:"Ta cầu xin ngươi... ta sợ lắm, Lý Quang Tông... Chúng là hai sinh linh nhỏ bé, hãy nghe chúng , ngươi sờ sờ đi... chúng gọi ngươi là cha, đừng giết chúng..."

Hắn đang cố đánh thức lương tâm nhân tính của Lý Quang Tông, cầu xin y tha cho hai đứa trẻ.

Lý Quang Tông đỡ hắn ngồi thẳng, vuốt tóc cho hắn, giọng rất nhẹ nhàng: "Ngoan, chỉ là kiểm tra thôi, không đau đâu."

Cảnh Chiêu không tin, hắn nghe ra trong giọng nói của Lý Quang Tông một sự tàn nhẫn đáng sợ.

Quay lại nhìn, bác sĩ Mary đang bưng một cái khay sắt, trên đó là kéo sắc nhọn, thanh sắt nhọn, cái kìm siêu lớn, còn có một dụng cụ hình mỏ vịt đầy gớm ghiếc.

Đúng là dụng cụ tra tấn.

"Lý... Lý Quang Tông..." Cảnh Chiêu đột nhiên kẹp chặt hai chân, giọng run run: "Ta... ta muốn đi tiểu."

Lý Quang Tông nhíu mày, y chưa bao giờ cầm xô tiểu, cũng chưa từng chăm sóc ai đi vệ sinh, nên bế Cảnh Chiêu ra sân sau.

Gió lạnh cắt da cắt thịt, Cảnh Chiêu đứng dưới gốc cây, tay run run kéo tà áo khoác lên, bỗng hét to: "A!!" rồi vừa hét vừa chạy thục mạng.

"Giết người! Cứu ta với!!"

"Giết người rồi! Giết người!"

Cảnh Chiêu chống bụng, cố gắng lao ra ngoài Vạn An Đường, gió lạnh lùa vào phổi, đau như bị dao cứa.

Trong đầu hắn chỉ một suy nghĩ, không được dừng lại, không được dừng. Nếu dừng, con hắn sẽ mất.

Có lẽ chính hai đứa trẻ cho hắn niềm tin mãnh liệt, hắn chạy nhanh như thỏ, hoàn toàn không để ý đến sự mệt mỏi trên cơ thể.

Không ngờ, khi xuống bậc thang, một tiếng "cạch", hắn bị trật chân.

Cả người ngã về phía trước, phản xạ đầu tiên là dùng hai tay che bụng.

"Tiên sinh!"

Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, một người đàn ông lao tới, ôm lấy hắn.

Cảnh Chiêu dựa lên vai người đàn ông nhìn kỹ, thì ra là Mộ Thượng Viễn.

"Mộ tiên sinh." Cảnh Chiêu như bắt được cọng rơm cứu mạng, níu chặt vai hắn, giọng hốt hoảng đến mức thay đổi:
"Xin ngươi cứu ta, có người muốn giết ta, có người muốn giết ta!"

Nếu không nhìn thấy mặt Cảnh Chiêu, Mộ Thượng Viễn cũng không nhận ra hắn đang bụng bầu nặng nề đến vậy.

Hắn ta không nói gì, cúi người xuống, tay luồn vào khe gối Cảnh Chiêu, với bắp tay khỏe mạnh bế thốc người lên.

Mộ Thượng Viễn vốn đến để tìm Cảnh Chiêu thanh toán tiêu dùng, nhưng đến trễ, Trân Ngoạn Nhã Tập đã đóng cửa, hắn đang thất vọng định đi về thì vừa hay chứng kiến cảnh tượng này.

"Kim lão bản, đi đâu đây?"

"Đi... đi về nhà ngươi."

Cảnh Chiêu co ro trong lòng hắn, bụng đau quặn, không còn sức lực nhắm mắt lại và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com