Chương 21 - Sắp sinh
Edit: Rosie_Lusi
Khi Cảnh Chiêu tỉnh dậy, đã là ngày thứ hai, toàn thân cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ cần nhấc tay cũng thấy nặng nhọc. Hắn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ấm áp, gọn gàng, trên bàn học ở cuối giường đặt một đôi ngựa nhỏ bằng sứ theo kiểu Tam Tái thời Đường, đồng hồ tám âm chỉ 12 giờ, trên tường bên phải treo một bức tranh khỏa thân phương Tây, nhìn mà khiến hắn cảm thấy xấu hổ, vội vàng quay mặt đi.
Bản năng sờ tay lên bụng, cảm nhận những cử động quen thuộc của thai nhi, căng thẳng trong người lập tức dịu xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Cọt kẹt" cửa phòng bị đẩy mở , "Kim lão bản tỉnh rồi à." Mộ Thượng Viễn bước vào, tay cầm một chiếc chén sứ trắng.
Cảnh Chiêu chống tay lên giường, từ từ ngồi dậy, "Mộ tiên sinh."
"Thuốc an thai, là đơn thuốc Tây." Mộ Thượng Viễn đưa chén thuốc cho hắn.
Cảnh Chiêu không muốn uống thuốc Tây, nhưng người ta đã chăm sóc mình như vậy, hắn cũng không tiện từ chối, đành nhận lấy và nén khó chịu uống xong.
Uống xong, hắn thử dò hỏi: "Ngươi biết rồi sao?"
Mộ Thượng Viễn mỉm cười, kéo ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống, "Bác sĩ riêng của ta đã xem qua cho ngươi, thai nhi không có gì nguy hiểm."
"Không thấy kỳ lạ sao?"
Mộ Thượng Viễn nhận chén rỗng, đặt lên bàn nhỏ bên giường: "Cha ta dạy sinh học ở Cambridge, thuở nhỏ ta từng theo ông gặp một loài sinh vật biển gọi là hải thỏ, chúng là loài lưỡng tính, đẹp đến kinh ngạc. Ta nghĩ, đấng tạo hóa thật thiên vị, luôn để những điều kỳ diệu dành cho những sinh mệnh đặc biệt."
Nghe những lời này, Cảnh Chiêu có chút cảm động, đầu mũi hơi cay cay, "Đa tạ ngươi, Mộ Thượng Viễn."
"Nếu Kim lão bản coi ta là bạn, không cần khách sáo như vậy, gọi ta là Mộ huynh, Thượng Viễn huynh, hoặc không quen thì cứ gọi thẳng tên đầy đủ, ta cũng thấy thân thiết hơn."
Người này dù sao cũng đã cứu mình và đứa con trong bụng, chỉ vì mối ân cứu mạng này, Cảnh Chiêu nhẹ giọng gọi: "Thượng Viễn huynh."
"Kim huynh."
Hai người nhìn nhau cùng lúc, bất giác cười lên,một người gọi theo tên, một người gọi theo họ, như đang chơi trò xếp nối tên gọi, lại càng giống trò kết nghĩa thời thơ ấu, vừa ngây ngô vừa nghiêm túc, tạo ra một cảm giác vui vẻ khó tả.
Mộ Thượng Viễn: "Vậy Kim huynh... dậy chưa? Chiếu cố cho Thượng Viễn huynh đi ăn trưa nhé?"
"Ừ ừ ừ." Cảnh Chiêu gật lia lịa, "Đói muốn chết rồi."
Cảnh Chiêu định xuống giường, "Ưhm..." một tiếng, cổ chân đau nhói, mới nhớ ra tối qua đã bị trẹo chân.
Mộ Thượng Viễn thấy vậy, chu đáo đỡ hắn xuống. Cảnh Chiêu vốn không thích người khác chạm vào mình, nhưng lúc này tiểu thái giám của anh không có ở bên, nên cũng không từ chối.
Ra khỏi phòng là phòng khách rộng rãi, phong cách hoàn toàn khác với phòng ngủ phương Tây, ở đây thuần phong cách Trung Hoa, ghế quý phi, bình phong, kệ trưng bày cổ vật, sàn gỗ, vài bức tranh sơn thủy trang trí, rất có phong cách.
Cảnh Chiêu có chút bất ngờ.
Nhìn qua cửa sổ kiểu chữ thập, hắn thấy tòa nhà Đại Sứ Quán Pháp ở xa xa.
-
"Đây là nơi nào vậy?"
"Hẻm Lan Thiên, không xa hẻm Đông Giao Dân lắm."
"À...."
Trên bàn ăn, Cảnh Chiêu lôi ra năm đồng bạc tây trong người, "Mộ tiên... Thượng Viễn huynh, những đồng tiền này đủ thuê cho ta một phòng riêng không?"
Cảnh Chiêu không muốn về nhà nữa, không phải không muốn, mà là không dám, gần Lý Quang Tông quá, súc sinh đó chắc chắn sẽ kéo hắn đi phá thai thêm lần nữa.
Mộ Thượng Viễn giật mình, rồi bỗng cười to, "Đương nhiên, đủ rồi."
Anh nhận lấy những đồng bạc tây Cảnh Chiêu đưa, lật trong tay, nhìn kỹ từng hoa văn, nói "Hiện nay tình hình đất nước giống như cuối thời Đông Hán, các châu mục cát cứ một phương, những đồng bạc tây, bạc rồng hay bạc đứng cuối cùng rồi cũng sẽ rời khỏi sân khấu lịch sử. Khi thiên hạ quy về một mối, sẽ có chuẩn mực mới."
*Bạc tây mình có note ở chương trước.
*Bạc rồng - 龙洋 = đồng Nguyên Bảo do nhà Thanh đúc từ cuối thế kỷ 19. Trên mặt đồng bạc có khắc hình rồng nên dân gọi là "龙洋". Đây là loại tiền bạc chính thức đầu tiên Trung Quốc sản xuất theo kỹ thuật đúc tiền phương Tây.
*Bạc đứng - 站洋 Đồng bạc Ngân Xuyên, thường là bạc Đô la Hồng Kông hoặc Đô la Anh. Trên đồng bạc có hình một người nữ thần tự do nên gọi là "站洋" nghĩa là "bạc đứng". Lưu hành chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, do giao thương với Hồng Kông và Anh.
Hắn ta cho chúng vào túi áo ngoài: "Kim huynh, sao không đổi những đồng bạc này thành đô la Mỹ nhỉ?"
"Tại sao lại vậy?"
"Nhà máy đúc tiền đã bắt đầu in lại đồng bạc in hình Tổng thống, nhằm tránh rủi ro tiền cũ bị mất giá sau khi phát hành."
Cảnh Chiêu kinh ngạc, nói líu cả lưỡi: "Mộ Thượng Viễn, ngươi ở đâu có nguồn tin nội bộ này vậy!"
"Ta làm trong ngành tài chính lâu rồi, tự nhiên cũng có ít mối quan hệ."
Cảnh Chiêu thấy lời nói rất hợp lý, nhưng hắn không có nhiều tiền, gom hết tài sản cũng chỉ vài vạn đồng, thậm chí không đủ trả cho Lý Quang Tông. Hắn định sau Tết, rút bạc tây ở Hối Phong ngân hàng, gói bức Tiêu Tương Đồ, ném trả cho Lý gia để trả nợ. Để súc sinh đó tự đi đổi lấy.
Hắn cười: "Ta sẽ cân nhắc."
Ăn xong, Cảnh Chiêu nhờ Mộ Thượng Viễn chuyển lời cho đại tỷ, hắn muốn gặp đại tỷ và Quý Toàn.
Khi Vân Anh đến, Cảnh Chiêu đang đứng lặng người bên cửa sổ trong phòng, nhìn ra những cây trụi lá ngoài trời.
"Chiêu nhi."
Cảnh Chiêu nghe tiếng, quay người, khập khiễng chạy đến ôm Vân Anh: "Đại tỷ... hắn muốn giết con của đệ..."
Hắn ôm Vân Anh khóc nức nở, nước mắt rơi tả tơi. Lúc sau bình tĩnh lại, hắn kể tường tận mọi hành vi của Lý Quang Tông.
Lúc này, hắn trông như đứa nhỏ khi còn là một tiểu a ca, té ngã rồi vừa khóc vừa chạy tìm đại tỷ để tố cáo,
"Đệ đúng là cứng đầu không đâm vào tường thì không biết đau."
Vân Anh tuy ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng vòng tay ấm áp vẫn bao bọc lấy đệ đệ, vỗ lưng Cảnh Chiêu an ủi: "Được rồi được rồi, có đại tỷ ở đây, sẽ không để ai bắt nạt đệ nữa. Tỷ sẽ đi tìm hắn tính sổ!"
"Đừng đi, tỷ... về sau đệ sẽ không để ý đến y nữa."
"Thật sự đã nghĩ thông rồi?"
"Ừhmm..."
Hắn nói với Vân Anh, mình sẽ thuê ở chỗ Mộ Thượng Viễn, cho đến khi sinh xong.
Vân Anh thân là nữ nhi, thật sự lo không đối phó nổi Lý Quang Tông, sợ không bảo vệ nổi đệ đệ, chỉ có thể thở dài: "Vậy, làm phiền ngươi rồi, Mộ tiên sinh." Nàng hơi khom người hành lễ.
"Ai da, cách cách, tại hạ nào dám nhận." Mộ Thượng Viễn vội vàng đỡ nàng dậy.
Tỷ đệ lại trò chuyện thêm một lúc trong phòng, rồi Vân Anh mới rời đi.
Quý Toàn thì ở lại chăm sóc Cảnh Chiêu.
Mộ Thượng Viễn vừa rồi áp tai bên cửa lén nghe, từ cuộc trò chuyện giữa hai tỷ đệ mới biết, đứa trẻ trong bụng Cảnh Chiêu lại là con của Lý Quang Tông. Thật ra, từ lần ở hội đấu giá, hắn đã nhận ra giữa hai người có điều bất thường, nhưng không ngờ đã dây dưa tới mức này.
Một trận tuyết lớn rơi, đúng vào đêm giao thừa.
Tết đến rồi, nhà nhà đều mong đoàn viên.
Vân Anh dẫn theo hai tỳ nữ và một bà đỡ đến tiểu công quán của Mộ gia, cùng đệ đệ đón năm mới.
Nàng còn mang theo lễ vật tặng Mộ Thượng Viễn, là một chiếc khăn len do chính tay mình đan.
Vân Anh đích thân bày món ăn, nào là vịt bát bảo, thịt viên hầm gạch cua... đầy cả một bàn.
Cảnh Chiêu vừa xoa bụng, vừa mỉm cười ở khóe mắt nói với Vân Anh: "Haiz, hai đứa nhỏ này càng ngày càng không ngoan, cứ đánh nhau mãi, đá làm bụng Chiêu nhi đau quá...."
Vân Anh buông đũa, đưa ngón tay nhẹ nhàng chọc vào cái bụng lồi lên như ngọn núi nhỏ của đệ đệ: "Đồ hư hỏng, không được đá cha nữa."
Cảnh Chiêu lập tức che bụng, bênh vực con:"Đại tỷ, sao tỷ lại gọi con đệ là đồ hư hỏng a~"
Trong lòng Vân Anh chỉ nghĩ, để đệ đệ phải mang nặng đẻ đau như thế, mà còn là con của Lý Quang Tông, thì vốn chẳng phải giống tốt đẹp gì.
Nhưng nàng không nói ra, chỉ một mực gắp thức ăn cho hắn: "Ăn nhiều vào, cho chúng ăn no rồi sẽ không đá đệ nữa."
Mộ Thượng Viễn ngồi nhìn hai tỷ đệ ríu rít vui cười, cảnh tượng thật ấm áp đẹp đẽ như một bức tranh gia đình hạnh phúc. Trong lòng hắn chợt dâng lên một làn sóng ấm áp khó tả, như thể người ngồi đối diện chính là người thân của mình. Hắn mỉm cười nâng chén, gọi thẳng tên:
"Cảnh Chiêu, cầu chúc ngươi sinh nở thuận lợi. Năm mới, mong tất cả chúng ta đều bình an, sống lâu trăm tuổi."
⸻
Đông qua xuân đến, vạn vật hồi sinh.
Tháng tư nhân gian.
Cành liễu đâm chồi non, hải đường nở rộ.
Mộ Thượng Viễn sáng sớm đi ngân hàng.
Cảnh Chiêu đắp chăn, đang ngồi dựa đầu giường đọc sách y học sản khoa.
"Ưhm... á!" bụng bỗng truyền đến một trận đau nhói, hắn lập tức cảm thấy không ổn, vội gắng sức ngồi dậy vén chăn kiểm tra, thì thấy quần lụa đã ướt sũng, dòng nước ấm chảy ra từ hạ thân.
Dạo này, hắn mải mê đọc sách về sản phụ khoa, biết rõ đây rất có thể là nước ối đã vỡ.
Hắn hoảng hốt hét lớn:"Quý Toànnn.."
Khi ấy, Quý Toàn đang ở ngoài pha trà cho hắn, nghe thấy tiếng kêu liền hoảng hốt lao vào,
"Gia... gia sắp sinh rồi sao?"
"Đúng, đúng vậy... Mau đi gọi bà đỡ.."
Quý Toàn luống cuống tay chân, vội vàng chạy xuống lầu gọi người.
Cảnh Chiêu cố nhịn đau, từ dưới gối lôi ra tấm vải trắng đã chuẩn bị sẵn, đem bộ phận rõ ràng thuộc về nam giới của mình quấn chặt lại.
Tôn bà tử vốn là một bà đỡ già đã từng đỡ đẻ cho hàng trăm đứa trẻ, kinh nghiệm vô cùng phong phú.
Thế nhưng khi mọi thứ chuẩn bị xong, bà định đỡ đẻ cho Cảnh Chiêu thì lại kinh hoàng lùi hai bước, hoảng loạn nói: "Cách cách chỉ nói thân thể tiểu vương gia đặc biệt, lão thân lại không ngờ là thế này a!"
"Kỳ quặc thế nào hả đại nương." Quý Toàn sốt ruột hỏi.
Tôn bà tử cũng quýnh lên, mu bàn tay đập vào lòng bàn tay, run rẩy đáp: "Cái... cái này... tiểu vương gia không có sản đạo, sao mà sinh được.."
Cảnh Chiêu đau đến mức mắt tối sầm lại, nghe thế càng thêm tức giận, gần như thổ huyết: "Nước ối cũng vỡ rồi, chẳng phải từ đó mà sinh ra sao?!"
"Nước ối chảy ra từ đó thì đúng, nhưng chỗ ấy chẳng có dấu hiệu nào là sẽ mở ra cả!"
"Á!!" Một cơn đau dữ dội nữa ập tới, Cảnh Chiêu chỉ cảm thấy thai nhi trong bụng điên cuồng lao xuống, như muốn xé toạc bộ phận đàn ông phía trước mà chui ra.
"Aaa!!!" Cơn đau khiến hắn kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay, bàn tay nhỏ bé bấu chặt ga giường, gân xanh nổi cuồn cuộn.
Nghe tiếng kêu thảm thiết của chủ tử, Quý Toàn nắm chặt cổ áo Tôn bà tử, quát lớn: "Bà mau nghĩ cách đi chứ!"
"Đưa... đưa đến bệnh viện Tây y thôi, e là phải động dao mổ..."
Quý Toàn không còn thời gian để phí lời với bà nữa, vội vàng khoác đại áo ngoài cho Cảnh Chiêu, cõng người lên lưng rồi lao thẳng ra ngoài.
Ngoài công quán, ánh xuân rực rỡ, nhưng lại không thể soi sáng trái tim tuyệt vọng của Quý Toàn.
Hắn cõng Cảnh Chiêu đứng ở đầu ngõ, ngơ ngác nhìn con phố vắng tanh và những lá quốc kỳ đủ màu tung bay ở xa xa, trong lòng mịt mờ, không biết phải đi đâu.
"Gia, người có biết bệnh viện Tây ở đâu không?"
"Đông Giao Dân..." Cảnh Chiêu thở yếu ớt.
Hắn còn nhớ bên cạnh khách sạn Lục Quốc có một bệnh viện gì đó tên Thánh...
Quý Toàn lập tức nhấc chân định chạy, nhưng lại sợ xóc đến chủ tử, chỉ dám bước nhanh từng bước ngắn.
Cảnh Chiêu ngồi trên lưng tiểu thái giám, bụng quặn đau dữ dội, gương mặt tái nhợt vì đau đến mức mất hết máu sắc. Nhưng không còn cách nào khác, với thân thể cồng kềnh thế này, còn tiểu thái giám thì nhỏ bé gầy gò, tuyệt đối không thể bế được. Hắn chỉ có thể chống hai tay lên vai đối phương, cố gắng giữ bụng mình cách ra sau lưng hắn ta một chút.
"Stop!" một tiếng quát bằng tiếng Anh vang lên.
Hai khẩu súng trường gắn lưỡi lê chặn ngay trước mặt Quý Toàn. Những binh lính mặc quân phục Tây phương quát lớn: "What are you doing!"
Quý Toàn nghe không hiểu, vội cúi thấp người khom lưng: "Xin các vị quân gia làm ơn, chủ tử nhà tôi sắp sinh, đang đi bệnh viện!"
"Papers!"
Quý Toàn vẫn nghe chẳng hiểu: "Chúng tôi đi bệnh viện, đi bệnh viện!"
Một tên lính khác dùng thứ tiếng Trung lơ lớ nói:"Giấy thông hành!"
"Giấy gì cơ?"
"Các người là người Trung Quốc?"
"Phải, phải, đúng thế."
"Ta đếm đến ba, không đi thì bắn!"
Cảnh Chiêu nhìn qua hàng rào sắt, trông thấy khách sạn Lục Quốc ở ngay gần đó, khẽ thở dài:
"Đi thôi... đi thôi..." giọng yếu ớt đến mức gần như tắt hẳn.
Hắn quên mất rằng hẻm Đông Giao Dân vốn không cho dân thường tùy tiện ra vào. Lần trước là do Mộ Thượng Viễn dùng thân phận Hoa kiều dẫn hắn đi. Sau đó lại nghe nói, kể từ khi khách sạn Lục Quốc bị thổ phỉ tập kích, cả khu vực này đã giới nghiêm, muốn vào mà không có giấy thông hành thì còn khó hơn lên trời.
"Gia, Quý Toàn vô dụng..." Quý Toàn cõng hắn quay trở lại, tự trách mình đến rơi nước mắt.
"Quý Toàn... nếu gia có chết... ngươi hãy đi theo Bát thúc..."
"Xui quẩy, xui quẩy! Gia sẽ không chết, không chết đâu ..." tiểu thái giám khóc càng dữ, "Nô tài sẽ đưa người đến y quán, tìm Trần đại phu!"
Hắn vội vàng tăng tốc, nhớ ra rằng Trần đại phu vốn là bậc danh y, y thuật tinh thông nhiều khoa, năm xưa chính vì điểm này mà hắn từng mời Trần đại phu đến chữa bệnh cho chủ tử. Giờ thì chỉ còn biết đánh liều.
"Gia phải gắng lên, gắng lên... Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ..." tiểu thái giám vừa chạy vừa lẩm nhẩm khấn vái.
"Ư... a!" Bụng co rút dữ dội, Cảnh Chiêu đau đến nở ra một nụ cười gượng gạo, khàn giọng: "Bồ Tát... đều là giả cả..."
Lời vừa dứt, đầu hắn nặng nề gục xuống vai Quý Toàn, máu dưới hạ thân đã tuôn ra, thấm ướt cả quần.
"Gia..!!" Quý Toàn chưa từng trải qua cảnh này, không biết bụng lớn thế tuyệt đối không được cõng, chỉ biết hoảng loạn sợ chủ tử chết đi, càng chạy nhanh về phía y quán. Máu đỏ nhỏ giọt từng vệt suốt dọc đường.
"Két..." một chiếc xe hơi màu đen bất ngờ chặn ngang trước mặt. Từ trong xe bước ra một người đàn ông sát khí lẫm liệt.
Quý Toàn ngẩng lên nhìn, sợ đến run bắn cả bắp chân: "Quỷ đòi mạng! Quỷ đòi mạng!"
Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa gào: "Cứu mạng...Cứu mạng..."
Chỉ ba bước, Lý Quang Tông đã đuổi kịp, một tay túm chặt cổ áo sau của Cảnh Chiêu. Người đã hôn mê, bị giật ngửa ra phía sau.
"Ngài buông ra." Quý Toàn ghì chặt lấy đôi chân của Cảnh Chiêu, nhưng Lý Quang Tông dùng sức cướp đi, hắn sợ làm đau chủ tử nên đành buông tay.
Quay người lại, hắn phịch một tiếng quỳ xuống, giơ tay cầu khẩn: "Lý gia. Xin ngài đừng giết hai tiểu chủ tử... van xin ngài..."
"Lên xe." Lý Quang Tông ôm Cảnh Chiêu ra lệnh.
Quý Toàn lo cho an nguy của chủ tử, cũng vội theo lên xe.
Chiếc xe lao đi như bay.
Lý Quang Tông hỏi: "Vài tháng nay hắn ở đâu?"
Quý Toàn ấp úng không dám nói, bị Lý Quang Tông dọa mới khai ra, rồi lại vừa khóc vừa cầu xin y tha cho hai tiểu chủ tử.
Lý Quang Tông bị làm phiền đến phát bực, nửa đường liền đá hắn xuống xe.
Chiếc xe thắng gấp trước cửa Vạn An Đường.
Lý Quang Tông đá văng rèm cửa hiệu thuốc, trầm giọng: "Dọn sạch chỗ này."
Nói rồi ôm Cảnh Chiêu vội vã đi thẳng vào hậu viện.
Cảnh Chiêu dường như gượng lại được chút sức, mí mắt khẽ run, từ từ mở ra lờ mờ trông thấy gương mặt âm trầm quen thuộc kia, yếu ớt chửi:
"Cầm thú... lần này... coi như ngươi toại nguyện rồi..."
Lý Quang Tông không đáp, bế thẳng hắn vào phòng phẫu thuật.
Giọng y dồn dập: "Bác sĩ Mary, mau lên, sắp sinh rồi."
Mary lập tức mang găng tay, lấy dụng cụ, chuẩn bị tiến hành kiểm tra trước sinh cho Cảnh Chiêu.
"Á!!" Lý Quang Tông vừa đặt Cảnh Chiêu lên bàn sinh, một cơn đau dữ dội nữa ập đến, hắn đau đến mức oằn cả người. Đợi cơn co thắt qua đi, Cảnh Chiêu thả người nằm xuống, Mary nhanh chóng úp mặt nạ gây mê lên cho hắn, mùi thuốc bắt đầu lan tỏa.
"Cảnh Chiêu..." Lý Quang Tông thoáng bối rối, đứng bên bàn sinh, đau lòng siết lấy bàn tay lạnh buốt của hắn, cổ họng nghẹn ứ.
Trong ánh sáng, người đàn ông vốn lạnh lùng ấy vành mắt đỏ au, cúi lưng không ngừng xoa đôi tay của Cảnh Chiêu, như thể muốn truyền thêm chút hơi ấm: "Đừng sợ, đừng sợ..."
Hắn quay sang nhìn Mary, giọng trầm thấp nặng nề: "Gia cuối cùng hỏi ngươi một lần, tỷ lệ sống sót là bao nhiêu?"
"Tình hình hiện tại, thai nhi..."
"Ta hỏi là hắn!"
Bác sĩ Mary cụp mắt xuống: "Như chúng ta đã bàn trước đó, một phần mười."
"Nếu bây giờ bỏ thai thì sao?"
Mary lắc đầu: "Thai đã tụt xuống khung chậu rồi, không thể bỏ được nữa."
"Mổ."
Lý Quang Tông không biết đã phải xây dựng bao nhiêu tâm lý mới có thể thốt ra được chữ ấy. Trong tim y như có đinh nhọn găm vào, đau nhói từng hồi. Nước mắt vốn đã đọng trong mắt giờ tràn ra thành giọt rơi xuống. Khoảnh khắc này, y phải thừa nhận y cũng chỉ là một tên đàn ông bất lực mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com