Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Hỉ đắc song tử

Edit: Rosie_Lusi

"Tôi cần một trợ lý." Mary trước đây có một y tá nhỏ, nhưng không may cha của cô qua đời và cô ấy phải trở lại nước Anh.

Lý Quang Tông lập tức gọi bác sĩ Henny đến giúp đỡ.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Mary kéo tấm màn trắng lên: "Mời ngài ra ngoài."

"Ta không ra." Lý Quang Tông kiên quyết.

"Ngài ở đây sẽ ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật của chúng tôi."

Lý Quang Tông đành bất đắc dĩ bị đuổi ra ngoài. Y vừa tức giận đập vào tường vừa mạnh tay xoa mặt, lo lắng quay cuồng. Y chưa bao giờ sợ hãi như vậy, sợ rằng đằng sau cánh cửa kia, tiểu vương gia sẽ không bao giờ tỉnh lại và mắng y một câu "cẩu nô tài" nữa. Đó là người mà y đã từng thổ lộ tình yêu, nếu người đó chết, trái tim của y e rằng cũng sẽ chết theo.

Cảm giác tự trách như một cơn sóng cuồn cuộn, y hối hận, tất cả đều là lỗi của y. Nếu y có thể kiềm chế được sự chiếm hữu mãnh liệt đối với cơ thể của Cảnh Chiêu thì đã không có chuyện hôm nay.

"Lý tiên sinh." Giọng của Mộ Thượng Viễn từ phía bên trái truyền đến.

Lý Quang Tông thấy hắn ta, tức giận vô cùng, bước vài bước lao tới, không nói lời nào vung tay đấm vào mặt hắn ta. "Cút."

Mắt kính của Mộ Thượng Viễn bay ra ngoài.
Mộ Thượng Viễn bị đánh choáng váng, ôm đầu ngơ ngác hỏi: "Sao lại đánh ta?"

"Sao lại đánh?" Lý Quang Tông túm lấy cổ áo của hắn ta, "Vậy sao ngươi không nói cho ta biết Cảnh Chiêu đang ở chỗ ngươi?"

Y đã tìm Cảnh Chiêu khắp nơi, lật tung cả Bắc Kinh mà không thấy, cũng đã gặp Mộ Thượng Viễn, và Mộ Thượng Viễn cũng biết y đang điên cuồng tìm Cảnh Chiêu, nhưng có lẽ vì lòng ích kỷ, hắn ta không nói cho Lý Quang Tông biết.

Mộ Thượng Viễn ngẩng đầu lên, với vẻ mặt khinh bỉ, "Kim lão bản không muốn gặp ngươi, tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

"Ngươi thích Cảnh Chiêu sao?"

"Phải." Mộ Thượng Viễn thừa nhận rất dứt khoát.

Chữ ấy như tia lửa rơi xuống người Lý Quang Tông, bụp một cái liền châm bùng ngọn lửa trong người y.

"Lắm lời." lại giáng cho Mộ Thượng Viễn một quyền, cú này đánh thẳng vào xương gò má khiến hắn hộc máu, "Ngươi xứng sao?"

Mộ Thượng Viễn lấy tay áo lau khóe miệng, nở nụ cười mang theo chút tàn nhẫn: "Mộ mỗ thấy mình còn xứng đáng hơn Lý tiên sinh ngài. Ít ra ta chưa từng nghĩ tới chuyện bắt y phải bỏ đi cốt nhục của ngài."

Nói ra câu ấy, hắn đã là kẻ thua rồi.

"Ngươi đây là đang hại hắn." Lý Quang Tông siết chặt nắm đấm, trông như vẫn còn muốn ra tay.

Mộ Thượng Viễn không phục: "Ta hại hắn? Ngươi có biết phụ nữ phá thai phải đối mặt với những gì không? Mộ mỗ tuy không phải bác sĩ, nhưng cũng tìm hiểu qua về rủi ro phẫu thuật. Thai lớn mà bỏ đi, tỉ lệ sống sót của mẹ chỉ có năm mươi phần trăm, nghĩa là Cảnh Chiêu có một nửa khả năng sẽ chết."

Lý Quang Tông thật sự không kìm được nữa, lại một quyền giáng xuống, túm cổ áo hắn lắc mạnh: "Ngươi tưởng mình thông minh lắm sao? Ngươi có biết Cảnh Chiêu không có sản đạo không? Hắn thì sinh con thế nào đây?!"

Mộ Thượng Viễn hoàn toàn không biết, hắn cứ ngỡ Cảnh Chiêu là người lưỡng tính.

"Không có sản đạo..." Mộ Thượng Viễn khó tin, "Không, sao có thể..."

"Phải mổ..." giọng Lý Quang Tông bỗng khàn hẳn đi, "Mổ bụng, lấy thai nhi ra... rủi ro phẫu thuật còn lớn hơn phá thai, tỉ lệ sống sót của hắn..." Nói đến đây, y nghẹn ngào, việc đã đến nước này, y cũng chẳng muốn cãi nhau với Mộ Thượng Viễn nữa, chỉ cầu mong Cảnh Chiêu có thể sống.

Y buông tay ra.

Mộ Thượng Viễn mấp máy môi, nhưng chẳng thốt nên lời. Có lẽ hắn cũng không biết phải nói gì nữa.

"Lý Quang Tông!!"

Quý Toàn đỡ Vân Anh đi tới. Đến trước mặt Lý Quang Tông, nàng giơ tay định tát vào mặt y, nhưng Lý Quang Tông liền nắm chặt cổ tay nàng: "Đến để hỏi tội sao?"

Vân Anh bị y bóp đau, cố sức giằng lại:"Nếu đệ đệ của ta mà có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối sẽ không tha..."

Lý Quang Tông nhíu chặt mày, ra sức bóp, tàn nhẫn hệt như khi từng muốn bóp chết Duệ vương gia trước kia, "Ái Tân Giác La Vân Anh, tốt nhất ngươi câm miệng cho ta."

Vân Anh đối diện với đôi mắt đen sắc bén như muốn xé toạc mình của y, trong lòng chột dạ, "Buông... buông ra..."

"Hai vị..." Mộ Thượng Viễn định mở miệng khuyên can thì cửa phòng mổ bỗng bật mở, bác sĩ Henry tháo khẩu trang xuống, sắc mặt nặng nề: "Lý tiên sinh, sản... sản phụ thở ngày càng yếu, có dấu hiệu trúng độc do gây mê, phải gọi y tỉnh lại."

Lý Quang Tông: "Gọi...."

Henry: "Nhưng như vậy có nghĩa là... mổ sống."

Lý Quang Tông lao thẳng vào phòng phẫu thuật, ba người còn lại vội vàng cũng muốn xông vào, nhưng rầm một tiếng, đã bị Henry đóng cửa chặn lại bên ngoài.

Cảnh Chiêu nằm trên bàn sinh, mặt nạ gây mê đã được gỡ xuống, gương mặt trắng bệch, môi tím tái, tựa như một pho sứ lạnh lẽo. Lý Quang Tông run rẩy ngón tay đưa lên trước mũi y dò hơi thở, yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được.

"Cảnh Chiêu..."

Không có gây mê, Cảnh Chiêu sẽ đau đến chết.

Y lau mặt một cái, không dám nghĩ thêm nữa, giờ phút này giữ mạng mới là quan trọng nhất. Y vội cúi xuống vỗ nhẹ má Cảnh Chiêu, giọng run run, "Tỉnh lại đi, Cảnh Chiêu, tỉnh lại..."

Không biết bao lâu trôi qua, hàng mi của Cảnh Chiêu rốt cuộc khẽ run lên, rồi chậm rãi mở mắt. Ánh mắt mơ hồ, như thể vừa từ đáy biển sâu thẳm lâu dài mới chạm được vào ánh sáng, trống rỗng, không hề có giấc mơ nào.

Theo bản năng hắn cử động tay chân, mới phát hiện mắt cá bị cùm chặt.

Tầm mắt dần tụ lại, y nhìn rõ gương mặt của Lý Quang Tông.

Trong lòng oán hận chưa tan, y lạnh lùng nói:
"Cút."

"Á!"

Một cơn đau dữ dội bất ngờ xé toạc từ bụng dưới truyền tới, dữ dội gấp mười lần so với những cơn đau trước đó, khiến Cảnh Chiêu bất ngờ cong gập cả người lại, gương mặt đau đớn méo mó, khiến ai nhìn cũng xót xa.

Lý Quang Tông vội vàng nắm chặt lấy một tay hắn, siết chặt không buông.

"Cảnh Chiêu, nghe ta nói, nghe ta nói... ngươi không có sản đạo, đứa bé bị kẹt trong khung chậu không thể ra được, bây giờ nhất định phải mổ bụng, nếu không thì..." y nghẹn ngào, lại rơi thêm một giọt lệ bất lực, "Ta thề, ta sẽ không để bác sĩ phá bỏ đứa bé, nhưng ngươi phải gắng lên, ngươi phải nhìn xem bọn nhỏ có đáng yêu không..."

Y cúi xuống hôn tay Cảnh Chiêu, rồi đưa cánh tay mình đến trước môi hắn: "Cắn đi, ta ở bên ngươi, luôn luôn ở bên ngươi..."

Bác sĩ Mary vội nói: "Chậm trễ thêm nữa thai nhi sẽ ngạt thở, tiên sinh, ngài phải chịu đựng thôi."

Lý Quang Tông nhắm chặt mắt, không dám nhìn cảnh tượng sắp diễn ra.

"Á!!!"

Nhát dao đầu tiên hạ xuống, Cảnh Chiêu hét lên một tiếng thảm thiết đến tột cùng, toàn thân co giật, gân xanh nổi hằn trên trán, móng tay bấu chặt lên bàn sinh đến gãy cả.

"Đừng động, đừng động!"

Nhát dao thứ hai..

"Đừng động!"

"Á....đau quá, Lý Quang Tông, đau... đau..." Nước mắt Cảnh Chiêu tuôn xối xả, tiếng kêu than của hắn khiến Lý Quang Tông đau thắt ruột gan, y chẳng biết còn có thể làm gì, chỉ có thể không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi Cảnh Chiêu, xin lỗi... là ta sai, tất cả đều là lỗi của ta."
Y hận không thể thay hắn chịu nỗi đau bị mổ bụng này.

Nhát dao thứ ba...

Kính Chiêu cắn chặt vào cánh tay Lý Quang Tông.

Nhát dao thứ tư ....

"Đừng động, đừng động!"

Nhát dao thứ năm...

"Đừng động."

Thứ sáu, thứ bảy...

Cứ thế mà mổ bụng sống, máu chảy loang đầy cả một chậu.

Bác sĩ Mary hô khẽ: "Thấy thai nhi rồi!"

"Áaaaa..." lại một nhát đâm sâu, đồng tử của Cảnh Chiêu đột ngột giãn ra, trước mắt lóe lên một mảng ánh sáng trắng chói lòa, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, Lý Quang Tông nắm chặt lấy tay hắn, trong mắt là nỗi sợ hãi cực độ: "Nhìn ta. Đừng ngủ. Ta cầu xin ngươi đừng ngủ..."

Nhưng hơi thở của Cảnh Chiêu ngày càng yếu, mí mắt nặng trĩu, không thể khống chế mà khép lại.

Sắp chết rồi sao?

Cảnh Chiêu dường như cảm giác chính mình đang bay lên, nhẹ bẫng như một cánh lông vũ trôi dạt giữa hư vô. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tới một thế giới mới vô cùng xinh đẹp, nhà cao tầng, xe cộ tấp nập, còn phồn hoa gấp trăm ngàn lần Manhattan mà y từng thấy trên báo.

Cảnh Chiêu ngẩng đầu, trên màn hình khổng lồ của tòa bệnh viện đang cuộn chạy những dòng chữ:

【Cẩm nang giới tính thứ hai của loài người】

Nam/Nữ Alpha: chiếm 15% dân số (đỏ)
Nam/Nữ Beta: chiếm 70% dân số (vàng)
Nam/Nữ Omega: chiếm 15% dân số (xanh)

Mỗi con người đều là một thiên sứ khắc họa nên thế giới tươi đẹp này: đoàn kết, thân ái, tự do, bình đẳng.

【Luật Hôn Nhân Mới của Hoa quốc】

Chưa kịp nhìn rõ thì mây đen đã ập xuống trên đầu. Trong khoảnh khắc, trước mắt hắn liền vây quanh một đám người.

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng, cầm kim tiêm, từng bước ép sát: "Đã mười tám tuổi mà còn chưa phân hóa, nào, tiêm *thuốc cảm ứng đi."
*Thuốc cảm ứng trong ABO dùng để kích thích phân hoá , không tốt cho cơ thể.

Bên cạnh là một gã đàn ông mắt đỏ ngầu, nước dãi chảy ròng: "Nhanh phân hóa đi, làm omega của ta, sính lễ tám vạn tám."

Một thiếu niên tuấn tú vung vẩy tờ báo cáo sinh dục khoang loại ưu: "Alpha, Alpha, đánh dấu ta đi, ba năm sinh hai đứa."

Người đàn ông đeo kính, kẹp cặp da, cười âm trầm: "Beta, ngươi nhất định là beta, ký cho ta hợp đồng lao động hai mươi năm..."

Bỗng một hồi còi báo động chói tai vang lên, gương mặt tất cả mọi người bắt đầu mục nát, vặn vẹo, bọn họ điên cuồng gào thét xông về phía Cảnh Chiêu: "Phân hóa! Phân hóa! Phân hóa!"

Cảnh Chiêu hoảng sợ lùi liên tục: "Đừng... các ngươi đừng lại gần ta."

"Rắc..." mặt đất dưới chân bất ngờ sụp đổ.

"Áaa...." Cảnh Chiêu rơi thẳng vào vực sâu.

Trong bóng tối, trước mắt hắn nhanh chóng lùi ngược lại một chuỗi con số: 2099... 2025... 1949... 1914... 1895...

"OA OA OA..." từng tiếng khóc trong trẻo của trẻ sơ sinh xuyên thấu thời không, chồng chéo vang lên.

Bên tai Cảnh Chiêu truyền đến giọng của bà mụ già: "Vương gia, sinh rồi, là một tiểu A Ca."

Đồng thời vang vọng cả giọng Mary: "Lý tiên sinh, là một đôi long phượng thai."

"Cứu người. Mau cứu người."

Lý Quang Tông rút cánh tay bị cắn đến máu thịt be bét ra, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi khô nứt của Cảnh Chiêu: "Ngươi phải tỉnh lại, ta cầu xin ngươi hãy tỉnh lại, nhìn xem hai đứa nhỏ..."

Bác sĩ Henry nhanh chóng tắm rửa sơ hai đứa bé, quấn vào chăn nhỏ, được Lý Quang Tông gật đầu cho phép mới mở cửa trao cho người nhà đang chờ bên ngoài.

Sau đó lập tức quay lại toàn lực phối hợp cùng Mary cứu chữa Cảnh Chiêu.

Khâu vết thương là một việc tỉ mỉ, bác sĩ Mary chăm chú tỉ mẩn từng mũi cho Cảnh Chiêu, mãi đến tận hoàng hôn mới hoàn tất.

Trời cao chiếu cố, để cho một sinh mạng vốn chỉ có mười phần thì sống được một phần, cuối cùng vẫn lưu lại nhân gian. Ca mổ này tiến hành thuận lợi ngoài dự đoán, khi Lý Quang Tông bế Cảnh Chiêu xuống khỏi bàn mổ, hơi thở y vẫn còn ổn định, chỉ là chưa tỉnh lại.

Đây quả thật là tin tốt, ba người đứng chờ ngoài cửa cuối cùng cũng thả lỏng trái tim vẫn treo lơ lửng, trên mặt đều lộ nụ cười.

Đứa bé trai trong ngực Vân Anh bỗng cất tiếng khóc, nàng dịu dàng dỗ dành: "Ái chà, đói rồi phải không tiểu bảo bối, cô cô đưa con về nhà nhé."

Mộ Thượng Viễn ôm bé gái, cánh tay vô thức siết chặt hơn: "Vẫn nên đưa về chỗ ta tĩnh dưỡng thì hơn."

Hai người này làm Lý Quang Tông tức muốn chết. Y lập tức bảo Mary và Henry lấy lại hai đứa nhỏ, rồi theo y cùng nhau lên xe trở về Lý phủ.

Vừa bước chân vào cửa, đám gia nô trong phủ đồng loạt phịch phịch quỳ rạp xuống đất: "Chúc mừng đại gia, hỉ đắc song tử!"

Lý Quang Tông sải bước không dừng, trong lòng cười lạnh, tin tức của các ngươi cũng thật là nhanh nhạy.

"Xuống lĩnh thưởng đi."

Thật ra chẳng phải bọn hạ nhân linh thông gì, mà là lúc hắn bế Cảnh Chiêu vào tiệm thuốc, người xem náo nhiệt đã vây chặt bên ngoài không lọt nổi một khe hở.

Sau khi hai đứa trẻ chào đời, tin tức liền lan nhanh như dịch hạch, chỉ chớp mắt mà cả khu buôn bán ở phía trước ai ai cũng đều biết, thế tử triều Thanh cũ đã vì đại gia nhà họ Lý mà mổ bụng sinh ra một cặp long phụng thai.

Quả thực là tin tức chấn động, ai nấy đều kinh ngạc bàn tán xôn xao.

Dĩ nhiên, hai vị ở Trân Ngoạn Nhã Tập kia cũng nghe được. Chỉ có điều, khi họ muốn vào xem Cảnh Chiêu, lại bị người trong dược cục chặn ở ngoài cửa.

Đến khi Lý Quang Tông bế Cảnh Chiêu ra, họ còn định tiến lên thăm, nhưng lại bị y lấy cớ khéo léo từ chối.

Lý Quang Tông đặt Cảnh Chiêu nằm yên ổn trên chiếc giường lớn trong Tẩy Vân Đường, đắp chăn cẩn thận, rồi dặn hạ nhân đi hầm canh sâm, chờ khi Cảnh Chiêu tỉnh lại thì mang vào.

Y lưu lại bác sĩ Mary trong phủ thêm ít ngày, để có thể tuỳ thời kiểm tra thân thể cho Cảnh Chiêu.

Hai vú nuôi tạm thời được mời về, cho hai đứa nhỏ bú no, rồi đặt chúng vào một chiếc nôi lớn đưa qua đưa lại.

Lý Quang Tông không dám lên giường làm phiền Cảnh Chiêu, chỉ ngồi ở sofa, ghé sát mặt vào bên nôi, ánh mắt tràn đầy nhu tình, không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào hai sinh linh bé nhỏ bên trong. Hai cục bông hồng hồng phấn phấn ấy đang ngủ say ngọt ngào, đáng yêu vô cùng.

Hai sinh mệnh mới mẻ này đã khơi dậy tận đáy lòng y một thứ tình phụ tử chưa từng có. Y nhịn không nổi, đưa ngón tay khẽ chạm vào má mềm mại của bé gái, thấp giọng nói: "Gọi cha."

Bé gái vô thức mím mím môi, nắm tay nhỏ xíu trong tã khẽ động đậy. Y bật cười như một kẻ ngốc nghếch.

Không phải không thể chấp nhận huyết mạch Ái Tân Giác La đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com