Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Ngày thường

Edit: Rosie_Lusi

Ngày hôm sau.

Khi ý thức của Cảnh Chiêu tỉnh dậy, đầu óc còn nặng nề hơn cả thân thể, trong đầu bỗng tràn về vô số ký ức.

Thì ra cái "thế giới mới" mà hắn đặt chân đến lúc sinh nở không phải giấc mộng hư ảo, mà chính là ký ức bị phong kín sâu trong não bộ.

Hắn vốn không thuộc về thế giới này, mà đến từ tương lai cách hai trăm năm sau.

Hắn đã xuyên không, xuyên thai đến một thế giới song song của năm 1895.

Cái gọi là "âm dương đồng thể", "miêu cổ chứng", tất cả chỉ là nhãn mác quái dị mà xã hội phong kiến này gán lên hắn thôi.

Ở thế giới của hắn, giới tính được chia làm sáu loại, chính là sáu loại mà hắn từng thấy trên tòa nhà bệnh viện.
Hắn chính là Omega nam, chiếm tỉ lệ 15%.

Chỉ là xuyên đến đây, mãi đến khi trưởng thành mới phân hóa mà thôi.

Hắn vô cùng hoài niệm thế giới kia, tình yêu tự do, quyền lợi bình đẳng giới, nhân dân là trên hết, hạnh phúc còn cao hơn bất cứ quốc gia nào ở thế giới này.

Điều khiến hắn oán giận là, người ta đều phân hóa ở tuổi mười hai đến mười sáu, còn hắn vì sao sắp mười chín rồi vẫn chưa phân hóa? Nếu không, hắn cũng đâu đến bệnh viện kiểm tra, rồi gặp phải trận động đất chưa từng có, rơi vào khe nứt thời không, để rồi lưu lạc đến thời đại mục nát này.

Ông trời đúng là thích trêu hắn.

Trong tiểu thuyết, phim ảnh, người khác xuyên không đều là hồn xuyên, thân xuyên, còn có bàn tay vàng.
Còn hắn... xuyên thai... cái rắm gì cũng không có.
Đã vậy còn phân hóa thành Omega ở một thế giới chỉ có hai giới tính nam và nữ. Thôi thì cũng đành, không có Alpha, không có thuốc ức chế cũng đành... nhưng sao còn bắt hắn gặp phải một tên tra nam.

Hắn tự thấy kiếp trước mình đâu làm điều xấu gì, là một sinh viên khoa khảo cổ tuân thủ pháp luật, thậm chí còn từng dìu bà cụ qua đường...

"Ưmm..." Vừa nghĩ đến tên tra nam kia, hắn lại bực, bực đến mức bụng dưới co rút đau nhói.

"Cảnh Chiêu."

Cảnh Chiêu từ từ mở mắt ra, liền thấy tên cẩu nô tài khốn kiếp Lý Quang Tông đang dịu dàng nhìn mình.

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là y đã đưa hắn về Lý gia.

"Con ta đâu?" Cảnh Chiêu khẽ hỏi, giọng yếu ớt.

"Trước hết uống canh đã." Lý Quang Tông đỡ hắn ngồi dậy, bưng bát canh gà ác hầm sâm nóng hổi đặt ở đầu giường, múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên môi hắn.

"Con ta đâu?"

"Uống xong sẽ ôm đến cho ngươi."

Cảnh Chiêu vẫn giữ được lý trí, hắn không ném vỡ bát để đuổi người đi, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn y, rồi đành nhận sự "đút ăn" của người này.

Một bát canh được uống cạn sạch.

Hắn hiểu rõ tình trạng thân thể mình lúc này, không bồi bổ thì lấy đâu ra sức để bế con mà rời đi?

Lý Quang Tông thấy hắn chịu uống hết thì vô cùng hài lòng, lập tức bảo người đem hai đứa nhỏ bế đến.

Y tự tay đón lấy bé trai từ vú nuôi, đưa cho Cảnh Chiêu, nói: "Con trai giống ngươi."

Cảnh Chiêu liếc y một cái, hừ nhẹ: "Con gái cũng chẳng giống ngươi."

Nói thì nói vậy, nhưng khi nhận lấy bé gái nhìn kỹ, hắn lập tức á khẩu...con bé quả thực như được đúc từ cùng một khuôn với Lý Quang Tông.

Từ hàng mày, sống mũi, đến dáng mặt...

Tên cẩu nô tài khốn kiếp này, gen cũng mạnh quá rồi.

"Đứa nào ra trước?"

"Con gái."

"Ồ. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn cho con bú."

Lý Quang Tông: "Ngươi không có sữa." Y sớm đã kiểm tra cho hắn rồi.

Cảnh Chiêu: "..."

Lúc này hắn mới nhớ ra, Omega nam tuyến sữa vốn phát triển không hoàn thiện, thường thì không có sữa, số ít mới có, mà hiển nhiên hắn không nằm trong số ít ấy.

Hai đứa bé mềm mại trong lòng, mang theo hương sữa thơm tho, Cảnh Chiêu hít hết đứa này lại đến đứa kia, hết hôn trái rồi lại hôn phải. Hắn cưng chiều đến mức tim cũng hóa thành nước, ngay cả cơn đau sau sinh cũng chẳng còn cảm thấy nữa.

"Đa tạ ngươi." Giọng Lý Quang Tông vang lên bên giường, cắt ngang khoảnh khắc cha con ấm áp của hắn.

"Đa tạ vì cái gì?"

"Ngươi vì ta..."

"Dừng." Cảnh Chiêu lạnh lùng cắt lời, "Không cần đa tạ ta. Con là của ta, mang họ Kim, không phải của ngươi, chẳng liên quan gì đến ngươi hết."

Hắn cẩn thận đặt hai đứa trẻ sang một bên, chống vào thành giường toan đứng dậy.

Lý Quang Tông vội vàng đưa tay đỡ, nhưng Cảnh Chiêu hất ra, "Cút đi." Đồ tra nam chết tiệt.

Cảnh Chiêu cố chấp, nhất quyết không để y chạm vào. Hắn tự gắng gượng xuống giường,miễn cưỡng đứng vững, cơn đau xé rách từ vết thương ở bụng truyền đến từng đợt, khiến hắn hít mạnh một hơi lạnh, mồ hôi rịn đầy trán.

Hắn cắn răng chịu đựng, một tay một đứa ôm chặt vào lòng, khó khăn lê từng bước về phía cửa.

Lý Quang Tông nhíu chặt mày, bước lên, hai cánh tay từ phía sau vòng ôm lấy eo y: "Ngươi không được đi."

"Buông ra."

Một tiếng quát làm hai đứa nhỏ hoảng sợ, đồng loạt khóc "oa" một tiếng. Trái tim Cảnh Chiêu như bị xé nát, lập tức đổi giọng dỗ dành: "Ôi ôi ôi, đừng khóc, cha sai rồi... cha sai rồi..."

Hắn hạ thấp giọng, nghiến răng: "Lý Quang Tông, ngươi mau buông ta ra."

"Không được đi."

Cảnh Chiêu nghiến răng ken két: "...Không đi. Ngươi buông ta ra."

Lý Quang Tông liền thả hắn ra, rồi ra lệnh cho hai vú nuôi bế hai đứa nhỏ đi mất.

Chờ cửa phòng khép lại, Cảnh Chiêu lập tức xoay người, căm giận nhìn y: "Chẳng phải ngươi không thể chấp nhận đứa con mang huyết mạch Ái Tân Giác La sao? Cha con ba chúng ta đều là Ái Tân Giác La, vậy thì thả chúng ta đi đi."

"Cũng có huyết mạch của ta." Lý Quang Tông không muốn tranh cãi, sợ y xúc động quá ảnh hưởng đến việc hồi phục, chỉ nói: "Ta sợ mất đi ngươi." Nói rồi, y kéo Cảnh Chiêu vào lòng, ôm chặt lấy.

Cảnh Chiêu tức đến muốn bật cười, sinh ra rồi thì nhận là con mình, lúc trước sao không nói? Muộn rồi.

Nhưng giờ vừa sinh xong, yếu ớt đến mức gà cũng không buộc nổi, mà Lý Quang Tông lại dai như chó, cứ quấn lấy không buông, hắn tạm thời đi đâu cũng không thoát.

Trong tháng ở cữ, Lý Quang Tông canh hắn chẳng khác gì canh một tên trộm, đi đâu làm gì cũng có người đi kèm, hắn không hề có cơ hội bước ra khỏi cửa Lý phủ, chẳng khác nào bị nhốt trong ngục.

Đáng hận hơn là, đêm nào Lý Quang Tông cũng cưỡng ép ôm hắn ngủ, cứ như sợ nửa đêm hắn bỏ trốn, khiến hắn thở không nổi, ngay cả ngủ cũng chẳng yên.

Đến ngày đầy tháng của con, Lý phủ mở tiệc linh đình.

Y còn hỏi ý kiến Cảnh Chiêu để đặt tên cho hai đứa nhỏ.

Con trai tên: Kim Dịch Thần (金奕辰).
Con gái tên: Kim Hy Uyển (金希婉).

Lý Quang Tông khi ấy cũng gật đầu đồng ý.

Nào ngờ, ngay tại yến tiệc, y lại ngang nhiên đổi tên con trước mặt mọi người.

Y tuyên bố: con trai tên Lý Hạc Khiêm (李鹤谦), con gái tên Lý Tinh Uyển (李星婉).

Cảnh Chiêu nghe tin tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không thể cãi nhau với Lý Quang Tông nữa, tên đã được công khai, chẳng lẽ còn đi thu hồi lại từ tai người khác hay sao?

Hắn nghĩ, chờ khi bế con thoát khỏi Lý phủ rồi, sẽ đổi lại tên như cũ.

Trước đây, Vân Anh nhiều lần đến cửa xin được gặp đệ đệ và hai đứa nhỏ, nhưng Lý Quang Tông đều không cho vào.

Hôm nay nhân dịp đầy tháng của con, tâm tình vui vẻ, y mới "đại phát từ bi" cho phép nàng vào thăm Cảnh Chiêu. Đi cùng còn có Phong Thái, Vân Anh đưa Bát thúc đến là để thêm chỗ dựa, nhắc nhở Lý gia rằng nhà Ái Tân Giác La vẫn còn người.

Thân thể Cảnh Chiêu hồi phục không tệ, chỉ là vết thương vẫn còn đau âm ỉ, bụng e rằng chẳng bao giờ trở lại như trước. Da bụng lỏng lẻo, những vết rạn chằng chịt như mạng nhện sẽ theo hắn vĩnh viễn, vết mổ mổ dọc, sẹo lồi tím đỏ như con rết trăm chân, đến chính hắn nhìn còn thấy chán ghét.

Hắn không khỏi oán trách y học thời đại này quá kém, đến thuốc mỡ trị sẹo cũng không có.

"Đại tỷ..." Vân Anh cùng Bát thúc bước vào Tẩy Vân Đường, Cảnh Chiêu vừa thấy đại tỷ thì suýt khóc òa, nhào vào lòng nàng: "Đệ muốn về nhà..."

Hắn thầm nghĩ, ở thế giới kia, e rằng người ta đã cho rằng hắn chết trong trận động đất. Vậy thì thôi, coi việc xuyên không này như một lần đầu thai mới, tình cờ giữ lại ký ức kiếp trước. Hắn nhớ mang máng, khi vừa xuyên qua, thai nhi ba tháng trong bụng mẹ ruột đã sớm chết từ lâu, dần dần hắn hấp thu mất thai nhi ấy, rồi cũng từ từ quên đi ký ức kiếp trước.

Tất cả đều có thể là giả, nhưng sinh ra hắn là thật. A mã nghiêm khắc mà thương yêu hắn cũng là thật, đại tỷ nuôi nấng y càng là thật. Tình thân ấm áp ấy, hắn thực sự đã trải qua, chân chân thật thật.

Vân Anh đau lòng vỗ lưng đệ đệ: "Tỷ sẽ đưa đệ về."

Phong Thái chen vào: "Cháu ngoan của ta, ngươi đúng là không nổ thì thôi, nổ một cái thì chấn động trời đất, lại còn... còn sinh cho Lý gia hai đứa nhỏ. Nếu huynh trưởng ta dưới suối vàng biết được, chắc chắn phải đội nắp quan tài lên đánh ngươi một trận. Làm mất mặt tổ tông quá đi"

Cảnh Chiêu trừng mắt: "Ngươi tới làm gì?"

Phong Thái hừ một tiếng: "Không tới ta cũng biết. Ngày ngươi sinh nở hôm đó.."

"Bát thúc!" Vân Anh nghiêm giọng cắt ngang,"Ngài đi uống rượu đi!"

Cảnh Chiêu cau mày, quay sang nắm tay đại tỷ:
"Đại tỷ, hôm ta sinh... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều, Bát thúc chỉ giỏi hù dọa người thôi."

Vân Anh ngắm nhìn hai đứa nhỏ, rồi lần lượt đeo cho mỗi đứa một chiếc khóa vàng nhỏ cùng một sợi dây đỏ.

Toàn bộ quá trình đều có người nhà họ Lý giám sát.

Ý định muốn đưa Cảnh Chiêu cùng hai đứa bé về nhà hoàn toàn tan vỡ, nàng chỉ có thể vỗ nhẹ tay đệ đệ, khẽ nói: "Để tỷ về nghĩ cách khác."

Còn Phong Thái, lúc đầu vừa thấy Lý Quang Tông liền mắng thầm trong lòng, cái đồ vương bát đản giả nhân giả nghĩa, đến đàn ông ngươi cũng chơi. Hơn nữa còn là cháu ruột của mình, tức chết đi được.

Kết quả, mấy chén rượu vào, thái độ xoay ngược một trăm tám mươi độ. Ông ta lảo đảo ngồi xuống bàn Lý Quang Tông, khoác vai y, cười hề hề: "Cháu rể à, cháu trai ta từ nhỏ được nuông chiều, tính tình có chút kiêu căng, nếu nó làm gì sai, ngươi rộng lượng bỏ qua... Giờ con cái cũng có rồi, khi nào thì làm hôn lễ đây? Ta nói cho ngươi biết, tam mai lục sính nhất định không thể thiếu, nhà Ái Tân Giác La chúng ta tuyệt đối không chịu làm thiếp đâu đấy."

Trong yến tiệc, có một số người vốn từng nghe phong thanh, biết được hai đứa nhỏ của Lý Quang Tông là do ai sinh, nhưng chẳng ai dám nói ra. Một số khác thì hoàn toàn không biết, đều tưởng rằng là do tiểu thiếp nào đó của y sinh ra. Dù sao thì y chưa từng cưới vợ, ai cũng biết điều đó.

Lý Quang Tông bị làm cho khó xử, sắc mặt đen sầm, chỉ lạnh lùng nói: "Dụ quận vương say rồi."

Sau đó liền sai người kéo Phong Thái ra ngoài, ném thẳng ra khỏi Lý phủ.

Trở về Tẩy Vân Đường, Cảnh Chiêu đang cúi người bên nôi, ngón tay thon dài lắc chiếc trống lắc tròn nhỏ, chọc cho hai đứa bé cười khúc khích. Khóe môi hắn mang theo nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình, hoàn toàn không nhận ra phía sau mình có một ánh nhìn nóng rực đang gắt gao dán chặt lấy.

Lý Quang Tông dựa vào khung cửa, ánh mắt u tối dừng trên thân hình Cảnh Chiêu. Thân thể sau khi sinh dường như càng thêm đầy đặn, vòng eo vẫn mảnh mai như trước, nhưng vòng hông lại căng tròn hơn xưa. Màu mắt y càng thêm thâm trầm, trong lòng bốc lên một ngọn lửa khô nóng, thiêu đốt đến mức hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Nửa năm nay, t chưa từng nhẫn nhịn lâu đến thế.

"Đem bọn trẻ ôm xuống đi."

Giọng hắn khàn khàn, ra lệnh cho hai vú nuôi vẫn chờ sẵn bên ngoài chuẩn bị cho bú.

"Ngươi làm gì vậy?"

Lý Quang Tông nóng nảy, một bộ dáng thổ phỉ, vừa thấy người hầu lui ra ngoài liền thô bạo đè Cảnh Chiêu xuống ghế sa-lon. Y vừa thở hổn hển vừa kéo quần hắn xuống: "Muốn ngươi."

"Ngươi còn là người không hả?"

Mới mổ bụng sinh xong một tháng thôi mà..

Sự thật chứng minh, Lý Quang Tông không phải, y căn bản không khống chế nổi khát vọng chiếm hữu đối với Cảnh Chiêu. Chỉ cần hắn vô tình một cử động, một ánh mắt, đều có thể khiến y huyễn tưởng, máu nóng sục sôi.

Đó là bản tính, khó mà thay đổi.

Những lời hối hận trước kia, y đã sớm quẳng lên chín tầng mây.

Hôm nay y uống không ít, mùi rượu nồng nặc khiến Cảnh Chiêu buồn nôn, ghê tởm. Hắn đánh y, mắng y là kẻ cưỡng bức bệnh hoạn, ngược lại càng khiến Lý Quang Tông mất kiểm soát. Y thô lỗ tháo thắt lưng, hoàn toàn chẳng để tâm đến sống chết của đối phương...

Cuối cùng, Cảnh Chiêu buông bỏ giãy giụa. Đối mặt với thú vật, nói đạo lý nào có ích gì? Giãy cũng không thoát, thì còn biết làm sao.

Nhưng hắn đã khác trước, mạnh mẽ hơn nhiều. Lý Quang Tông như con lừa hoang, va đập khiến vết mổ bụng đau nhói. Trước kia chắc chắn hắn sẽ khóc, nhưng lần này thì không.

Chỉ lạnh lùng nhìn gương mặt chìm trong dục vọng của y, trong đầu quay cuồng suy nghĩ,
làm sao giết chết được con súc sinh này.

Dùng dao đâm chết y.
Dùng thuốc đầu độc y.
Nhưng... giết người là phạm pháp...

"Ưm..." Ý nghĩ bị cắt ngang, Lý Quang Tông đột ngột cúi xuống hôn, bàn tay luồn ra sau gáy, ngón tay day mạnh nơi tuyến thể, chà xát đến đỏ ửng.

Kích thích chồng kích thích, Cảnh Chiêu khổ sở cực độ, vừa căm hận Lý Quang Tông, vừa phải dồn sức khống chế cơ thể không được phản ứng lại.

Không thể đáp lại y... tuyệt đối không được...

Lúc còn chưa đến tuổi phân hoá, hắn đã tự ti, đến khi phân hoá rồi, lúc này hắn lại oán giận bản thân tại sao lại là Omega.
Thân thể này, sao mà khó khống chế dục vọng đến vậy.

Hắn cắn chặt môi, cố gắng nghĩ sang chuyện khác, nhưng vẫn không kìm được. Phản ứng bản năng của cơ thể đã phản bội lại ý chí, khi cảm giác quen thuộc bị chôn vùi bấy lâu nay bị khơi dậy, thần kinh ngủ yên bừng tỉnh, cảm giác xấu hổ như sóng lớn nhấn chìm hắn.

Ngay cả âm thanh cũng không thể kìm nén nổi.

Thật hèn hạ, hắn lại cảm thấy mình thật hèn hạ.

Thật sự có người bị cưỡng ép, mà vẫn phát ra tiếng rên sao?
Hắn tự hỏi chính mình, mong rằng bản thân không phải ngoại lệ.

Sau khi nghe Bạch tiên sinh nói Cảnh Chiêu có thai, Lý Quang Tông đã bàn bạc kỹ lưỡng với bác sĩ Mary, mới hiểu được Cảnh Chiêu rất có khả năng là trường hợp lưỡng tính giả được y thư ghi chép lại, trong quá trình phát triển phôi thai bị nhiều yếu tố can thiệp, mà hình thành cả hai hệ sinh sản nam nữ. Chỉ là hệ nữ kia chỉ phát triển ra tử cung, sản đạo lại không thể hình thành bình thường, nên có khả năng thụ thai từ phía sau, nhưng chỉ có thể mổ bụng sinh nở, rủi ro vô cùng lớn.

Lý Quang Tông lo hắn lại mang thai, nên đã chọn cách bắn ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com