Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Điêu dân

Edit: Rosie_Lusi

"Có thoải mái không?" Lý Quang Tông áp người lên hắn, tay lướt qua khuôn mặt vẫn còn ướt át của hắn.

Cảnh Chiêu quay đầu không nhìn: "Cút xuống đi."

Hắn không nói, Lý Quang Tông cũng biết hắn đang rất thích, liền nắm lấy đầu hắn kéo lại: "Vất vả sinh hai đứa con, ngươi muốn được thưởng gì?"

Cảnh Chiêu chớp mi: "Cái gì ngươi cũng cho à?"

"Ừhm."

"Ta muốn về nhà."

"Được. Ngươi lúc nào cũng có thể về."

"Vậy thì ngươi đi ra."

Lý Quang Tông thong thả ngồi thẳng người, Cảnh Chiêu lập tức ngồi dậy, với tay lấy quần áo trên sàn nhà.
Vừa mặc xong, Lý Quang Tông bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ vào tai hắn: "Nhưng ngươi không thể đem bọn nhỏ đi."

Cảnh Chiêu lập tức nổi giận: "Lý Quang Tông! Đó là con của ta."

"Cũng là con của ta."

"Ngươi không chấp nhận mà, bây giờ giành cái gì hả?"

"Bây giờ thì chấp nhận rồi."

"...À" Cảnh Chiêu tức giận đấm xuống ghế, cầm gối đập về phía y: "Ngươi có vấn đề có biết không hả? Ngươi có bệnh. Tâm thần không bình thường."

Lý Quang Tông nhanh tay nhanh mắt chặn gối, không để ý, đi vào phòng tắm.

Cảnh Chiêu ra ngoài, sang tây sương phòng tìm bọn nhỏ, định nhân cơ hội bế hai đứa đi.

Ngọc Tình như ngọn núi chặn trước mặt hắn:"Công tử, không có đại gia phân phó, ngài không thể vào."

"Ngọc Tình tỷ tỷ, tỷ tốt bụng thì cho ta vào nhìn một cái đi."

Ngọc Tình lắc đầu.

Nói thế nào cũng không thuyết phục được, xông vào thì cũng không lọt. Cảnh Chiêu tức giận bừng bừng quay về.

Lý Quang Tông mặc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, tóc còn nhỏ nước.
Cảnh Chiêu ôm hai cánh tay ngồi trên ghế sô pha, nói: "Ta muốn khế ước đất của vương phủ."

Lý Quang Tông hơi sững lại: "Không được."

Cảnh Chiêu cười nhạt: "Vậy phần thưởng của ngươi, chẳng phải cái gì cũng không được sao?"

Lý Quang Tông: "Ngươi có biết thế nào gọi là tinh thần hợp đồng không?"

Hừ, tên cẩu nô tài này cũng biết nhiều thật. Cảnh Chiêu nghĩ nghĩ, vậy thì đổi cách khác: "Được, vậy ta muốn tiền."

"Bao nhiêu?"

Cảnh Chiêu tính toán, năm nay vốn định dùng bức Tiêu Tương Đồ để trả lãi gốc năm ngoái, nhưng hắn thật sự không nỡ rời bức họa quý giá đó. Mười tám vạn chưa trả nổi, ba năm là năm mươi bốn vạn, vậy thì cứ đòi số này, vừa hay có thể chuộc lại khế đất: "Năm mươi bốn vạn."

Lý Quang Tông bị chọc cười, bước lại ngồi bên cạnh hắn, rút trong hộp ra một điếu thuốc: "Ngươi coi Lý mỗ là ngân hàng tư nhân chắc?"

Cảnh Chiêu mỉa mai: "Sao? Không cho nổi à?"

Hắn giật lấy điếu thuốc còn chưa châm lửa trong tay y, ném lên bàn trà: "Không được hút thuốc trong phòng."

Lý Quang Tông siết chặt ngón tay vừa mới kẹp điếu thuốc, có một cảm giác khó nói thành lời:"Hai mươi vạn, không hơn một xu."

Cảnh Chiêu gật đầu, hai mươi vạn thì hai mươi vạn, không lấy cũng phí, ít ra có thể bù vào khoản thiếu năm ngoái, còn dư lại mấy vạn nữa:
"Bao giờ đưa?"

"Trong vòng một tháng."

Cảnh Chiêu lườm y một cái, rồi đứng dậy bỏ đi.

Ra khỏi Tẩy Vân Đường, có người cản hắn lại, Lý Quang Tông bước ra, phất tay ra hiệu cho hạ nhân để hắn đi.

Cảnh Chiêu về nhà, muốn tìm đại tỷ bàn bạc xem làm sao đoạt lại con. Nhưng Vân Anh không có ở đó, người ở Ngọc Xuân Đường nói, đại cách cách đã ra ngoài, không cho ai đi theo, cũng không nói đi đâu.

Cảnh Chiêu quay về Phù Quang Viện, bảo Quý Toàn chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ nổi, trong lòng chua xót, nhớ hai đứa con. Ở Lý phủ, mỗi tối hắn đều phải nhìn con, hôn hít cưng nựng đủ mới có thể yên tâm ngủ được. Giờ bỗng dưng xa cách, thật sự thấy khó chịu.

Hắn bốc đồng đến mức suýt quay lại Lý phủ, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại, tự nhủ: tuyệt đối không được trở về cái lồng giam ấy nữa.

Hôm sau, nắng rực rỡ, trời xanh quang đãng.
Đã lâu rồi Cảnh Chiêu chưa tới Trân Ngoạn Nhã Tập, hắn chỉnh trang lại rồi bước ra ngoài.

Xe kéo vừa qua cổng vòm Tiền Môn, người đi đường đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, bản thân hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Vì trong phố người qua lại đông, xe phu phải chạy chậm lại, bộp! một cọng rau bay trúng mặt hắn.

"Yêu tinh! Chỉ giỏi quyến rũ đàn ông."

Cảnh Chiêu vịn lấy thành xe nhìn sang bên phải, thấy một người đàn bà xách giỏ rau, động tác trên tay còn định ném tiếp: "Ngươi làm cái gì vậy?"

"Chồng ta chính là bị bọn yêu tinh nửa nam nửa nữ như ngươi quyến rũ mất hồn." Người đàn bà trừng mắt với hắn, bộp một gốc cải thảo lại ném trúng người hắn.

Cảnh Chiêu nhặt lên ném trả lại: "Liên quan gì đến ta."

Hai người cãi nhau ầm ĩ, một đám người vây lại, chỉ trỏ vào hắn: "Đây chẳng phải thế tử hoàng thân biết đẻ sao? Phụ nữ trong kỹ viện chơi chán rồi, giờ lại dính vào đàn ông, đúng là mở rộng tầm mắt."

"Ê, các ngươi nói thử xem hắn với đàn ông làm cái kiểu gì?"

"Đoạn tụ chứ gì, ưỡn mông cho người ta... Không ngờ còn đẻ được con, ta thấy trong người hắn chắc có tà ma."

"Haizz, đúng là thời thế loạn lạc."

Vài tên du côn đầu phố huýt sáo, giở trò tục tĩu:
"Thế tử gia, cho huynh đệ bọn ta thử một lần nhé..."

"Bốp!" Một quả trứng thối bay tới, đập thẳng vào trán Cảnh Chiêu, lập tức vỡ toác. Lòng trắng vàng tanh nồng chảy dọc theo chân mày xuống mặt, mùi hôi xộc thẳng vào mũi. Hắn choáng váng, tai ù đi, chỉ nghe tiếng mụ đàn bà chửi rủa: "Đồ hạ tiện. Cút khỏi Tiền Môn ngay."

Bị ném đau,Cảnh Chiêu ôm lấy trán: "Điêu dân."

"Cút khỏi Tiền Môn. Đừng làm bẩn chỗ này."

Từ những lời chửi bới đó,Cảnh Chiêu cũng hiểu chuyện mình sinh con đã lộ ra rồi.

Thế thì chẳng cần giấu giếm nữa. Hắn lau mặt, nhảy xuống xe, phản bác lại đám đông: "Yêu tinh đoạn tụ cái rắm. Các ngươi có biết Omega là gì không? Không biết chứ gì. Lũ tư tưởng thối nát như tục chân bó, trong lòng đầy hủ bại, ngay cả chữ cái tiếng Anh cũng chẳng đọc nổi. Mê tín phong kiến, dốt nát còn bày đặt kỳ thị giới tính. Tư tưởng không tiến bộ thì xã hội các ngươi mãi mãi không tiến bộ. Hề, lũ hề. Một đám hề!"

Quả thật Cảnh Chiêu tức đến phát run.

Mà lời này thì đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ.

Bộp bộp bộp! Ban đầu chỉ một người đàn bà ném hắn, giờ thì hay rồi, mấy người đàn bà cùng lúc ném. Từng quả trứng thối, từng bó rau như cơn mưa xiên xẹo bay tới, đập vào đầu, vai, lưng hắn...

Hắn vội vàng ôm lấy đầu: "Một đám điêu dân..Vô giáo dưỡng.."

Trong mùi hôi tanh,Cảnh Chiêu thấy vô số gương mặt méo mó, ông lão bán kẹo hồ lô, thiếu phụ bế con nhỏ, công tử ăn chơi xách lồng chim... lúc này tất cả đều hóa thành ác quỷ mặt xanh nanh trắng.

Hắn quay đầu bỏ chạy!

Tại sao các ngươi nhằm vào ta?

Con cái ta cũng đâu thể tự mình sinh ra ...

"Bộp!" Hắn đụng phải một đại hán, ngẩng đầu lên, thấy gã lè một vòng đôi môi dày tím bóng, ánh mắt gian tà chăm chăm nhìn mình. Hắn lảo đảo lùi lại, đảo mắt nhìn quanh, lòng lạnh buốt, bị bao vây rồi, không còn đường thoát.

Hắn ngơ ngác đứng yên, không biết phải làm gì, ôm lấy đầu từ từ ngồi xổm xuống, coi như nhận thua.

"Cảnh Chiêu !" Một người đàn ông tách đám đông xông tới.

Ngay lập tức cởi áo vest khoác lên đầu hắn, kéo hắn vào lòng mình: "Các người đây là phá rối trị an."

Hắn ta dang tay che những bó rau bay tới: "Còn không giải tán, Mộ mỗ sẽ gọi cảnh sát bắt hết các ngươi."

Cảnh Chiêu ngửi thấy mùi nước hoa cổ điển quen thuộc: "Thượng Viễn huynh..."

"Ưm..." Mộ Thượng Viễn khẽ rên, một củ khoai tây đập vào lưng hắn, nhưng hắn chẳng để ý, chỉ hỏi Cảnh Chiêu: "Ngươi không sao chứ?"

"Không sao."

"Các người xem, con yêu tinh này lại quyến rũ đàn ông kìa, phỉ nhổ. Đồ không biết xấu hổ."

Đám đàn bà trong đám đông vốn không giữ nổi chồng mình, liền trút hết lên người khác. Bó rau hỏng, trứng thối chẳng biết từ đâu cứ thế ném về phía Cảnh Chiêu và Mộ Thượng Viễn, không ngừng chút nào.

Vòng ngoài của đám đông vang lên một trận xôn xao, hơi hơi tản ra. Lý Quang Tông dẫn theo tuần cảnh chạy tới, vừa khéo trông thấy Mộ Thượng Viễn ôm lấy vai Cảnh Chiêu, dìu hắn thoát ra khỏi đám người.

Y cứ thế đứng yên như pho tượng đá, dõi mắt nhìn, cho đến khi bóng lưng hai người biến mất khỏi tầm mắt.

"Giải tán! Giải tán hết! Không đi nữa thì bắt cả lũ!" Tuần cảnh mặt chuột tai khỉ gào lên, xua đuổi đám đông.

Chương Hàm thấy Cảnh Chiêu cùng Mộ Thượng Viễn chật vật ngã dúi dụi vào bên trong thì vội vàng đóng cửa lại.

"Kim huynh, Mộ tiên sinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Cảnh Chiêu giật phắt chiếc áo vest phủ trên đầu xuống, tức đến run người: "Đám điêu dân. Một đám điêu dân!"

Hắn không kịp giải thích, trên người toàn mùi hôi thối, liền đi thẳng ra hậu viện rửa sạch. Khi bước ngang quầy, hắn bất chợt quay đầu lại, bắt gặp Mộ Thượng Viễn còn thảm hơn mình, áo sơ mi trắng bẩn thỉu dính chặt vào người, trên đầu còn vướng mấy cọng rau thối, kính mắt thì lem nhem toàn dịch nhầy.

"Thượng Viễn huynh cũng đi rửa đi."

"Được." Mộ Thượng Viễn mỉm cười, đi theo hắn.

Hai người vừa mới bước qua cổng vòm, cửa sau lưng đã bị đẩy mạnh, Lý Quang Tông sải bước đi vào.

Chương Hàm sững sờ: "Lý... Lý thái... giám."

Hắn không biết phải xưng hô thế nào, Kim huynh lại sinh con cho y... quan hệ này, thật sự khó mà tưởng tượng.

Lý Quang Tông làm như không nghe thấy Chương Hàm, quen thuộc mà thẳng tiến về phía hậu viện.

Sân sau rất nhỏ, chính phòng dùng làm kho, chất đầy đồ sứ giả cổ. Hai bên tả hữu là một gian bếp, một gian chứa củi. Giữa sân đặt một chum nước lớn, trên đậy tấm gỗ, dùng để phòng hỏa hoạn.
Không có nhà tắm,Cảnh Chiêu chỉ có thể tới bếp múc nước sạch từ chum ra mà tẩy rửa.

Hắn bưng một chậu gỗ từ trong bếp bước ra, trong chậu là nước sạch, đặt lên tấm ván che chum nước giữa sân: "Huynh rửa trước đi."

"Đa tạ."

Mộ Thượng Viễn chẳng hề tránh né, tháo kính xuống, cởi khuy áo sơ mi. Áo vừa cởi ra, ánh nắng chiếu lên làn da màu mật, đường nét cơ bắp rõ ràng, vai rộng lưng hẹp, thân hình mang sức hút đàn ông mãnh liệt.

Giới tính khác biệt, nhưng trong lòng Cảnh Chiêu, ở chỗ này đàn ông hay phụ nữ đều như Beta, hắn lập tức quay mặt đi, vành tai hơi nóng lên.

Mộ Thượng Viễn múc nước dội lên đầu, rồi dùng khăn lau sạch những chỗ dính trứng thối trên người. Xong xuôi, hắn ân cần nói:"Để ta thay ngươi đi lấy nước."

Hắn đem chiếc khăn vừa dùng giặt sạch trong bếp, bưng chậu nước ra. Lúc này Cảnh Chiêu chỉ cởi áo khoác bẩn, rửa mặt trước.

"Đừng động." Mộ Thượng Viễn bước lại gần, ngón tay nhẹ vén mấy sợi tóc ướt: "Vỏ trứng."

Cảnh Chiêu ngẩng đầu: "Đa tạ."

Ánh mắt hai người chạm nhau, nắng xiên chiếu vào sân nhỏ. Khuôn mặt Cảnh Chiêu ướt sũng, khóe mắt hơi ửng đỏ, xinh đẹp mà chẳng biết sao lại toát ra vẻ mê người. Trong mắt Mộ Thượng Viễn bỗng dâng lên một thứ khát vọng sâu kín, dường như không kìm nén nổi nữa, hắn bất ngờ siết lấy eo Cảnh Chiêu, cúi đầu hôn xuống...

"Ưm?..." Cảnh Chiêu mở to đôi mắt, sững sờ, cả người cứng đờ, trong chốc lát chưa kịp phản ứng.

Lý Quang Tông đứng trong bóng râm ở cửa sau, trông thấy cảnh đó, sát khí trong mắt gần như ngưng tụ thành hình, nắm đấm siết chặt sắp nổ tung.

"Bốp!" Y giáng mạnh một cú vào khung cửa, xoay người bỏ đi.

Cảnh Chiêu nghe thấy động tĩnh mới sực tỉnh, lập tức đẩy Mộ Thượng Viễn ra: "Đừng như vậy."

Cảnh Chiêu vội thoát khỏi vòng tay hắn, hoảng loạn chạy về tiền sảnh, lên lầu thay quần áo.

Trong lòng Cảnh Chiêu hiểu rõ, Mộ Thượng Viễn từ lâu đã có tình ý khác với mình. Khi hắn mang thai ở nhờ nhà, sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, cùng ánh mắt nóng bỏng dâng tràn mỗi khi nhìn mình. Cảnh Chiêu không phải kẻ ngốc, sao có thể không cảm nhận được.

Thay quần áo xong, hắn lấy thêm một chiếc áo khoác rộng, định mang xuống cho Mộ Thượng Viễn thay. Nhưng khi xuống lầu, Chương Hàm nói:"Mộ tiên sinh đi rồi, bảo ta đưa cho huynh mảnh giấy này."

Cảnh Chiêu nhận lấy tờ giấy gấp đôi từ tay hắn, mở ra.

Trên đó là nét chữ bút thép:

Xin lỗi Cảnh Chiêu, Mộ mỗ say rượu hồ đồ, đường đột mạo phạm. Không cầu dung thứ, lần sau gặp, cam nguyện chịu bất cứ trách phạt nào.

Cảnh Chiêu vội hỏi: "Vừa rồi có ai tới nữa không?"

Chương Hàm đáp thật: "Có... Lý thái... Lý Quang Tông."
Hắn ta lại không kìm được, liền hỏi dồn: "Kim huynh, sao huynh có thể sinh con? Sao lại là con của y? Hai người các huynh..." Chương Hàm quả thực không hiểu nổi, liền một hơi thắc mắc hết cả.

Giấu cũng chẳng giấu được nữa,Cảnh Chiêu tâm phiền ý loạn, xé vụn tờ giấy, rồi kể với Chương Hàm về mối nghiệt duyên giữa mình và Lý Quang Tông.
Hắn định giải thích về giới tính của mình, nhưng nghĩ Chương Hàm chắc không thể hiểu nổi khái niệm Omega, nên chỉ nói: "Ta mắc bệnh miêu cổ chứng, sinh ra vốn âm dương đồng thể. Còn với Lý Quang Tông, hoàn toàn là do bệnh phát tác mà thành, một sự cố ngoài ý muốn."

Hắn lại nói thêm: "Chương Hàm, nếu ngươi để ý, ta cũng sẽ không trách."

Chương Hàm hừ một tiếng: "Ta mặc kệ ngươi là người âm dương hay ba đầu sáu tay, ngươi vẫn mãi là Kim huynh của ta, vĩnh viễn là vậy."

Lời này khiến Cảnh Chiêu cảm động, bèn hỏi:"Hôm ta sinh ở nhà đối diện, tin tức là sao mà bị lộ ra ngoài?"

Chương Hàm đáp: "Có một tiểu tử mặt lạ hoắc từ dược cục chạy ra, gào khắp phố: 'Thế tử triều Thanh cũ mổ bụng sinh cho Lý đại gia một đôi long phượng thai, chúc mừng Lý đại gia song hỉ lâm môn.' Ta định túm lấy nó, mà ngoảnh lại đã chẳng thấy đâu nữa."

"Có biết là ai không?"

Chương Hàm lắc đầu: "Chắc là người mới tới thôi, trước giờ chưa từng gặp."

Rõ ràng có kẻ cố ý tung tin ra, muốn hãm hại hắn và Lý Quang Tông.

Nhưng Lý Quang Tông thì chẳng bị ảnh hưởng gì mấy, cùng lắm chỉ là hình tượng thanh cao bị sụp đổ, thiên hạ đều biết y thích nam sắc là một kẻ đoạn tụ, song vẫn chưa ai dám tới trước mặt y mà giễu cợt.

Vạn An Đường chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại việc làm ăn còn ngày càng khấm khá. Bác sĩ Mary là nữ bác sĩ sản khoa của Vạn An Đường, bởi vì phương pháp khám bệnh của bà quá mức khiến người ta ngượng ngùng, bình thường mười ngày nửa tháng cũng chẳng có mấy phụ nữ Trung Quốc tìm đến. Nhưng giờ đây lại có nhiều sản phụ sắp sinh khó, tìm đến bà để mổ lấy thai.

Cảnh Chiêu mới nhận ra trong tiệm thiếu một người: "Bát thúc đâu?"

Chương Hàm đáp: "Bỏ việc rồi, nói là không tăng lương thì không làm."

"Thích thì làm, không thì cút."

Đêm buông xuống, Cảnh Chiêu trở lại số 3 phố Đông Đan, cứ loanh quanh giữa Kim phủ và Lý phủ, chẳng biết hôm nay Lý Quang Tông có nhìn thấy gì không. Mà cho dù có thấy, thì đã sao? Giữa mình và cái tên xúc sinh họ Lý ấy chẳng hề có nửa điểm quan hệ.

Hắn không muốn bước vào cái lồng giam mang tên Lý gia ấy nữa, nhưng lại nhớ con đến nỗi lòng dạ rối bời.

Cắn môi, hắn vẫn giơ tay gõ cửa.

Đến Tẩy Vân Đường, ở cửa phòng bên, Ngọc Tình nói: "Hai vị tiểu chủ đang ở phòng đại gia."

Cảnh Chiêu hít sâu một hơi, đi thẳng về chính phòng.

Vừa mới bước vào, một bóng đen đã áp xuống, Lý Quang Tông đôi mắt đỏ rực, quanh thân bao trùm sát khí lạnh lẽo, như La Sát đứng chặn trước mặt.

Cảnh Chiêu có chút sợ hãi, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn: "Tránh ra, ta muốn gặp con."

Lời vừa dứt, bầu không khí liền nghẹt thở.

Lý Quang Tông bóp chặt cổ hắn, nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống giường.

Ngay sau đó y quỳ một gối lên, một tay ghì chặt gáy y ấn xuống nệm, tay kia thì "soạt" một tiếng, xé rách phần quần vải dưới tà áo.

Không hề có chút thương tiếc nào, chỉ còn lại sự thô bạo lạnh lùng.

"Đồ lẳng lơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com