Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Cầu cứu

Edit: Rosie_Lusi

Tâm trạng vui vẻ của Mai Ảnh Nguyệt hoàn toàn bị câu nói này phá tan. Ngày Thẩm Tri Đình rời kinh thành, hắn đã ngâm mình trong bồn tắm cả một ngày, dùng ngải cứu để tẩy rửa thân thể, tưởng rằng mình đã được giải thoát, nhưng không ngờ sự tàn khốc vẫn chưa kết thúc. Hắn đỏ hoe mắt hỏi: "Lý gia, trong mắt ngài, Ảnh Nguyệt này là thứ kỹ nữ để thiên hạ ai muốn cũng có sao?"

Lý Quang Tông đáp: "Ta sẽ đưa em gái ngươi trở về."

Em gái của Mai Ảnh Nguyệt mắc phải căn bệnh hiếm gặp, cơ bắp toàn thân bị teo liệt. Năm đó, tại Tiên Nhạc Lâu, Lý Quang Tông ngay từ cái nhìn đầu tiên đã để mắt đến khuôn mặt đẹp đẽ đủ để khiến quyền quý sa đọa của hắn. Y dò xét được nhược điểm của hắn, lập tức nói có thể giúp chữa bệnh cho em gái.

Mai Ảnh Nguyệt khi ấy cũng chỉ còn cách liều chết mà tin y.

Lý Quang Tông đã đưa em gái hắn sang bệnh viện ở Pháp để điều trị, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí y tế khổng lồ.

Ban đầu, những tin tức y mang đến đều là bệnh tình của em gái dần chuyển biến tốt hơn, còn đưa cho hắn nhiều tấm ảnh em gái gửi từ Pháp về. Mai Ảnh Nguyệt vì vậy mà vô cùng cảm kích, lại càng thêm ái mộ y.

Có lần hắn hẹn Lý Quang Tông đến rạp hát uống rượu, đêm ấy cả hai say ngà ngà. Mai Ảnh Nguyệt nghĩ mình chẳng có gì để báo đáp ân tình của y, liền dâng tặng đêm đầu quý giá của mình.

Thế nhưng về sau, tin tức Lý Quang Tông mang đến lại là, bên Pháp đã tận lực nhưng không thể chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát, ngăn bệnh tình xấu đi. Mai Ảnh Nguyệt yêu cầu đón em gái về để đoàn tụ, nhưng y lại nói đường xa vạn dặm, thôi thì cứ ở bên kia tĩnh dưỡng thì tốt hơn.

Ngay lúc đó, Mai Ảnh Nguyệt đã hiểu rõ, mình đã rơi vào cái bẫy của Lý Quang Tông, muốn thoát cũng chẳng thoát được.

Lý Quang Tông nói, chỉ cần hắn nghe lời, cuối cùng rồi cũng sẽ cho anh em bọn họ đoàn tụ. Mai Ảnh Nguyệt cứ thế chờ đợi, chịu đựng, mong ngóng... cho đến tận bây giờ.

"Sau Đỗ Mặc Nham thì còn mấy vị đại nhân nào nữa? Lý gia, ngài thật sự nhẫn tâm để ta mục nát sao?" Từng câu của Mai Ảnh Nguyệt đều như dao nhọn, nhưng đâm trúng không ai khác, chính là bản thân hắn.

Lý Quang Tông hơi có chút xót xa, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt hắn: "Đây là người cuối cùng."

Mai Ảnh Nguyệt khép đôi mắt ướt át, than thở nỗi chua xót cùng bất lực không nguôi: "Đêm nay, ở lại với ta đi."

"Được."

Lý Quang Tông theo Mai Ảnh Nguyệt vào buồng trong.

Hai người cùng nằm trên chiếc giường lớn, chỉ đắp một tấm chăn mỏng mùa hạ, nhưng ở giữa vẫn cách nhau nửa thước.

Mai Ảnh Nguyệt cảm nhận rõ ràng Lý Quang Tông không hề muốn chạm vào mình, thậm chí ngay cả y phục cũng không cởi. Có lẽ y thật sự khinh hắn đã dơ bẩn. Không sao, hắn cũng chẳng còn thích y nữa. Chỉ là, từng có một đoạn chân tình đã trao đi, trong lòng vẫn còn chút không cam, nên mới muốn giữ y lại bên cạnh.

Sáng hôm sau, Mai Ảnh Nguyệt bị đưa tới Đỗ phủ ở phổ Thương Nam.

Tuy Đỗ Mặc Nham vốn không ưa nam sắc, nhưng cũng không chịu nổi những thủ đoạn của Mai Ảnh Nguyệt. Hắn uốn éo dáng người, làm bộ làm tịch, từng cái chau mày, từng nụ cười còn mị hoặc hơn cả nữ nhân.

Sau buổi hát, hắn chủ động đề nghị cùng Đỗ đại nhân uống rượu. Mới uống hai chén đã giả vờ không chịu nổi, ngả nghiêng rên rỉ trong lòng đối phương. Đỗ Mặc Nham bị dụ dỗ đến mê mẩn thần hồn, vừa định ra tay thì Mai Ảnh Nguyệt liền nhân cơ hội rắc thuốc bột trong tay áo vào chén rượu.

Mai Ảnh Nguyệt rời đi, Lý Quang Tông cũng không về nhà mà hẹn gặp Mộ Thượng Viễn ở trà quán Hưng Nguyên.

Trong gian phòng trên lầu hai, Mộ Thượng Viễn vẫn như mọi khi, nho nhã lễ độ, cởi mũ rồi mới ngồi xuống.

"Lý tiên sinh, Cảnh Chiêu còn..."

Lý Quang Tông không vui, cắt ngang: "Lý mỗ hẹn Mộ tiên sinh là để bàn chuyện hợp tác, không phải để nói về phu nhân của ta."

Mộ Thượng Viễn đành nuốt những lời muốn nói ngược trở lại, chỉ gật đầu: "Xin mời."

Lý Quang Tông đẩy tập văn thư hợp đồng đến trước mặt hắn: "Quyền khai thác năm năm của hai hầm mỏ ở vùng ngoại ô phía tây, ta muốn hai vạn bảng Anh, lãi mười phần trăm mỗi tháng, kỳ hạn một năm trả cả vốn lẫn lãi."

Mộ Thượng Viễn khẽ nhướng mày, chưa vội xem:"Lãi suất mười phần trăm cao hơn ngân hàng đến một nửa, Lý tiên sinh dụng ý thế nào?"

"Ta cần gấp." Lý Quang Tông nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, "Đóng tàu, đã khởi công rồi, bên thương gia Tây dương thúc giục rất gắt, mà thủ tục vay ngân hàng lại quá chậm, không thể trì hoãn."
Y đặt chén xuống, "Mộ tiên sinh đã hợp tác với Lý mỗ nhiều lần, hẳn rõ ta chưa từng để đối tác chịu thiệt. Phần lãi vượt mức ấy, toàn bộ đều thuộc về ngươi."

Mộ Thượng Viễn suy nghĩ giây lát rồi mới mở văn thư ra xem. Điều khoản rõ ràng, có ấn son chu sa của Cục Khoáng Vụ, chứng nhận của thương hội, bảo lãnh các bên đều đủ.

"Ta cần ba ngày để xác minh." hắn khép lại văn thư, giọng điệu cẩn trọng.

Khóe môi Lý Quang Tông hơi nhếch: "Được. Nhưng nếu quá hạn, ta sẽ tìm ông Smith của ngân hàng Hoa Kỳ vay đô la Mỹ. Ta chọn hợp tác với ngươi, chỉ vì không muốn để người Tây hưởng hết lợi. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn chung một gốc gác tổ tiên."

Trong ba ngày ấy, Mộ Thượng Viễn dẫn theo chuyên gia khoáng sản đến thực địa thăm dò. Người định giá cho rằng giá trị khai thác hai hầm mỏ trong năm năm vượt xa con số hai vạn, nên hắn quyết định gom vốn cho Lý Quang Tông.

Đêm giao thừa, Lý Quang Tông mời một nhiếp ảnh gia người Tây đến chụp ảnh kỷ niệm cho cả gia đình bốn người.

Cảnh Chiêu và Lý Quang Tông ngồi ở vị trí trung tâm trong đại sảnh, gương mặt cả hai đều lạnh nhạt. Hai đứa nhỏ mặc áo bông đỏ đứng hai bên trước mặt họ. Đèn magie "bụp" một tiếng, nổ ra làn khói trắng, dọa hai đứa bé òa khóc nức nở. Tấm phim ấy đã ghi lại khoảnh khắc quý giá này.

Mùa hè năm 1917.

Kinh thành đột nhiên chấn động, khắp ngõ ngách đều xôn xao, dân chúng rỉ tai nhau rằng triều đình cũ sắp được khôi phục, tiểu hoàng đế sắp tái vị.

Cờ Hoàng Long cắm đầy đường phố, một đám thái giám từ trong hoàng cung ùa ra dán cáo thị bằng lụa vàng, trong chốc lát lại sinh ra không ít kẻ buôn bán bím tóc giả, hàng xóm láng giềng cũng bắt đầu thực hành lại những lễ nghi xưa.

Có người khom lưng, liên tục hành lễ: "Ngài cát tường."

Cảnh Chiêu tâm trạng ngổn ngang, có lẽ đây với hắn mà nói là chuyện tốt. Nếu thân phận cách cách của đại tỷ trong triều Đại Thanh được khôi phục, chắc chắn tỷ ấy sẽ mang người đến giải cứu hắn.

Lý Quang Tông vừa bước ra khỏi hiệu thuốc, thấy có thương nhân đang cạo bỏ chữ "Dân quốc" trên biển hiệu, bèn lạnh lùng cười mỉa một câu: "Ngu xuẩn."

Trên đường về phủ, trước xe y xuất hiện một đội lính mang súng cưỡi ngựa đi qua. Lý Quang Tông ngồi ở ghế phụ, chăm chú nhìn viên sĩ quan đi đầu, đầu đội mũ quân, người mặc quân phục, chân đi ủng da, oai phong lẫm liệt, tim hắn đập dồn dập, vành mắt bỗng đỏ hoe.

"Nhanh lên. Chặn bọn họ lại!"

Người lái xe lập tức đánh lái gấp, chiếc xe đen xoay ngang chắn ngay trước đoàn quân, khiến ngựa hí vang dựng đứng.

"Người nào dám cản đường?" viên phó quan bên phải quát lớn.

Lý Quang Tông đẩy cửa bước xuống.

Viên sĩ quan kia vừa nhìn thấy y liền khựng lại, lập tức xoay ngựa, lạnh giọng: "Đi đường vòng."

"Lý Quang Dật, không nhận ra đại ca sao?"

"Giá!" Lý Quang Dật dứt khoát quất roi, không hề quay đầu.

"Tên Tây dương đó chưa chết..."

"Hự!" Lý Quang Dật ghìm chặt dây cương, quay đầu ngựa: "Ngươi nói gì?"

"Albert chưa chết."

Lý Quang Dật lập tức tung mình xuống ngựa, sải bước đi tới, ngẩng cao cằm: "Hắn ở đâu?"

"Về nhà với ta." Lý Quang Tông nắm chặt lấy cánh tay đệ đệ mình, y như năm xưa từng ngang ngược kéo hắn ra khỏi giường của Albert, thô bạo nhét thẳng vào trong xe.

Nhị gia trở về, cả Lý phủ náo nhiệt vui mừng, gia nhân hối hả chuẩn bị tiệc rượu đón gió tẩy trần.

Mặc Trúc Hiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày thành hôn của Lý Quang Dật, màn đỏ, giường cưới, tất cả chẳng đổi thay, chỉ khác là không còn tân nương.

Lý Quang Tông kể lại cho đệ đệ nghe. Năm ấy, y đưa cho nhà họ Chu một khoản tiền, rồi đưa Chu Lạc Bình về lại nhà mẹ đẻ. Năm sau, Chu Lạc Bình đã tái giá.

Lý Quang Dật không nói lời nào.

Hai huynh đệ ngồi đối diện trong sảnh nhỏ.

"Albert ở đâu?"

Lý Quang Tông rót cho hắn một chén trà: "Uống đi đã."

Lý Quang Dật cầm chén lên, không phục mà nốc cạn:"Nói cho ta biết hắn ở đâu?"

Lý Quang Tông rút hộp thuốc ra, bật diêm châm lửa, rít một hơi: "Ở Anh."

Y nói ra sự thật năm đó về kẻ đã chết thay, khẽ thở dài: "Trên đời này kẻ hận ta nhiều không đếm xuể, nhưng ta không muốn trong số đó lại có đệ đệ cùng một nương sinh ra. Lúc nương mất, ngươi mới vừa tròn một tháng tuổi, bà dặn ta phải chăm sóc cho đệ đệ. Mấy lời ấy ta luôn khắc ghi trong lòng. Về nhà đi Quang Dật, bên ngoài loạn."

Lý Quang Tông không muốn đệ đệ tiếp tục oán hận mình. Có lẽ, đây chính là cách xin lỗi đặc biệt của y với tư cách làm huynh trưởng. Bắt y phải trực tiếp thừa nhận lỗi lầm trước mặt đệ đệ, đối với một kẻ luôn tự cho mình là "huynh trưởng như phụ thân" như y thì thật sự khó mở miệng.

Năm đó Lý Quang Dật cũng chỉ là vì giận dỗi, nếu không phải đại ca ép hắn thành thân thì hắn cũng chẳng bỏ nhà trốn đi. Bao năm nay phiêu bạt bên ngoài, gió sương cơm bụi, hắn thực sự đã nếm đủ khổ cực, mỗi lần chịu ấm ức lại nhớ đến đại ca.

Đại ca tuy nghiêm khắc, động một chút liền quất roi, nhưng mỗi lần hắn gây họa thì đều là đại ca đứng ra giải quyết. Ai dám động đến một sợi tóc của hắn, đại ca cũng dám lấy mạng kẻ đó. Hắn luôn cảm nhận được tình thương nặng nề mà không lời nào nói hết của đại ca, chỉ là tình thương ấy khiến hắn thấy ngột ngạt.

Thật ra, hắn vẫn luôn áy náy với Albert, bởi vì bản thân mình mà hại một người mất mạng, với bản tính lương thiện, hắn sao có thể chấp nhận. Trong lòng hắn, chuyện với Albert chỉ là mối tình sớm nở tối tàn, từ lâu đã là dĩ vãng.

Albert chưa chết, Chu Lạc Bình cũng đã có nơi nương tựa, hương hỏa nhà họ Lý cũng đã có người kế tục. Khúc mắc trong lòng hắn tự nhiên hóa giải. Hắn không muốn tiếp tục hận đại ca ruột duy nhất của mình nữa, dù sao thì máu mủ vẫn hơn nước lã.

"Ca, đệ đã nhập ngũ rồi, hiện là trung đội trưởng của sư đoàn 7, thuộc quân xx. Thân là quân nhân, tất phải lấy da ngựa bọc thây, quyết không lùi bước. Nay quốc gia nội loạn ngoại xâm, nếu không trả lại thái bình cho Trung Hoa, đệ thề vĩnh viễn không trở về. Lần này về kinh là do sư trưởng Quách giao nhiệm vụ, đến để phối hợp bình loạn."

"Những năm qua ở đâu?"

"Ở phương Nam, ban đầu từng gia nhập mấy quân đội địa phương, sau cùng thì ở lại Nam Kinh."

Lý Quang Tông hiểu đệ đệ đã trưởng thành, có lý tưởng và chí hướng riêng. Y không thể giữ lại được, nếu cưỡng ép, e rằng mối quan hệ huynh đệ vừa mới hàn gắn lại sẽ một lần nữa rạn nứt.

Y rót thêm cho Lý Quang Dật một chén trà: "Nhớ kỹ, phải sống mà thắng trận. Chết đi tức là bại, nam nhi Trung Hoa không thể làm kẻ thất bại."

"Đệ sẽ làm được." Lý Quang Dật không ngờ đại ca chuyên chế trong lòng mình có một ngày lại thấu hiểu đến vậy, suýt nữa rơi nước mắt. Hắn không phải kẻ vô dụng, hắn không khóc, vội vàng uống một ngụm trà để ép nỗi xúc động xuống.

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Lý Quang Dật do dự rất lâu, cuối cùng cũng hỏi ra điều vẫn canh cánh trong lòng.

"Ca... chị dâu vẫn khỏe chứ?" Tin đại ca và Cảnh Chiêu thành thân, hắn đọc được trên báo, khi ấy tâm tình phức tạp khó tả. Nhưng việc Cảnh Chiêu sinh con thì hắn hoàn toàn không hay biết, mãi đến khi trở về Kinh Thành mới nghe được tin tức, chỉ có hai chữ để diễn tả..chấn động, chấn động, chấn động!

Trong lòng Lý Quang Tông có chút không vui, đệ đệ đi xa mấy năm, vừa về chẳng hỏi han đại ca một câu, lại vội vã hỏi đến phu nhân của mình? Cảm giác ấy thật kỳ quái, có chút khó chịu.

Y lạnh lùng đáp hai chữ: "Rất khỏe."

"Còn bọn nhỏ..."

"Cũng tốt."

Lý Quang Dật muốn đi gặp Cảnh Chiêu, nhưng không dám nói thẳng, chỉ lấy cớ muốn xem hai đứa cháu.

Cảnh Chiêu lúc ấy đang quỳ trên tấm chiếu tre dưới gốc cây trong sân, giúp hai đứa nhỏ dựng ngôi nhà bằng gạch gỗ.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, liền đứng bật dậy. Ba năm qua, cuối cùng cũng được nhìn thấy một gương mặt mới, khó tránh khỏi có chút kích động.

Người kia đi đến gần, Cảnh Chiêu mới nhận ra là Lý Quang Dật. Trên người vẫn chưa cởi quân phục, phong thái hiên ngang, so với vài năm trước càng thêm anh tuấn.

Sự thay đổi của Cảnh Chiêu lại khiến Lý Quang Dật đau lòng, không biết hắn đã trải qua những gì, gương mặt tiều tụy, ánh mắt ảm đạm, không còn chút khí chất thanh cao, linh động phóng khoáng như ngày trước.

"Chị dâu." Lý Quang Dật lễ phép, theo vai vế mà gọi.

"Ừm." Cảnh Chiêu cúi mắt, giọng nhạt hơn cả gió thu.

Lý Quang Dật cúi người bế lấy tiểu nha đầu Lý Tinh Uyển đang cột hai búi tóc nhỏ, cô bé ê a vươn tay chộp lấy huy hiệu trên ngực hắn.

"Nha đầu này xinh thật đấy, gọi nhị thúc nào."

Tiểu nha đầu dường như nghe hiểu được nhị thúc đang khen mình, liền cười khanh khách, "ach...chu!" Hai đứa nhỏ nói năng còn chậm, chưa nói rành, nhưng có thể nghe ra là gọi nhị thúc, giọng nũng nịu đáng yêu khiến Lý Quang Dật vừa đáp vừa cười ha hả theo.

Hắn đặt tiểu nha đầu xuống, đưa tay muốn bế Lý Hạc Khiêm, nhưng cậu bé lại sợ hãi lùi về sau, khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhó như quả óc chó, rồi òa khóc toáng lên.

"Nhóc con, khóc cái gì? Nhị thúc lại có thể ăn thịt ngươi chắc?"

Cảnh Chiêu: "Nó lạ người."

Lý Quang Tông: "Giống hệt ngươi hồi nhỏ."

Cảnh Chiêu liếc Lý Quang Tông một cái: "Các ngươi nói chuyện đi, bọn trẻ phải uống sữa rồi." Nói xong liền dẫn con vào gian phòng bên.

Đêm xuống, tiệc rượu đón gió của Lý Quang Dật được dọn tại Tẩy Vân Đường. Hai huynh đệ ngồi uống rượu trong sảnh chính.

Uống vài chén, Lý Quang Dật muốn hỏi đại ca mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì giữa huynh và Cảnh Chiêu. Không phải trước kia nói Cảnh Chiêu rất tốt sao? Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống "rất tốt" chút nào. Song hắn lại không dám mở miệng, sợ chạm phải nghịch lân của đại ca, hơn nữa, thân phận là em chồng, hỏi han chuyện chị dâu như vậy cũng không hợp lẽ.

Thế là hắn không hỏi, chỉ cùng Lý Quang Tông chuyện trò về những năm qua mình đã trải qua những chuyện buồn, chuyện vui, những trận đánh từng tham gia.

Đang nói đến việc huấn luyện binh sĩ, bỗng từ tây sương phòng vang lên tiếng khóc the thé của trẻ con.

Ngay sau đó, Cảnh Chiêu bước vào, lạnh mặt nói với Lý Quang Tông: "Con gái muốn ngươi dỗ."

Con gái của hắn rất thân với Lý Quang Tông. Hồi còn nhỏ thì tạm ổn, nhưng hai năm nay, Lý Quang Tông luôn dạy cô bé gọi "cha", mỗi khi thức giấc là lại hét "cha", chỉ có Lý Quang Tông dỗ bế mới chịu ngủ yên, nếu không thì cứ khóc thét liên hồi, chẳng ai dỗ được.
Có lúc Lý Quang Tông không ở đó, cô bé khóc mệt mới ngủ. Cảnh Chiêu vừa xót xa vừa bất lực.

Lý Quang Tông đặt xuống chén rượu vừa mới cầm, đứng bật dậy: "Em nói chuyện với Quang Dật một lát."

Cảnh Chiêu nhìn theo bóng lưng Lý Quang Tông rồi bước vào tây sương phòng, "bụp" một cái quỳ xuống trước mặt Lý Quang Dật, cảm xúc không kìm nén nổi, nước mắt lăn xuống ướt má:"Lý Quang Dật, xin ngươi cứu ta."

Lý Quang Dật hoảng hốt, vội đứng dậy nâng hắn: "Cảnh Chiêu, ngươi làm gì vậy!"

Cảnh Chiêu vẫn không đứng, chỉ dùng lời lẽ ngắn ngủi mà khóc kể hết nỗi khổ, kể từ khi Lý Quang Tông ép cưới, ba năm liền không cho hắn ra khỏi Lý phủ, hắn giống như một con chim bị nhốt trong lồng, tuyệt vọng, vật vờ sống qua ngày.

"Nếu không có hai đứa nhỏ, ta đã tự đâm chết từ lâu rồi..." Cảnh Chiêu đang đặt cược. Hắn biết Lý Quang Dật từ nhỏ đã thích mình, nên hắn cược rằng mình là bạch nguyệt quang trong lòng Quang Dật, vẫn còn hy vọng Lý Quang Dật sẽ giang tay cứu hắn.

"Đứng dậy, ngươi đứng dậy rồi từ từ nói."

"Không kịp nữa..." Cảnh Chiêu ngẩng mặt đầy nước mắt, đôi mắt cháy lên một niềm hy vọng gần như điên cuồng "Lý Quang Dật, cứu ta và hai đứa nhỏ ra ngoài, ta sẽ đi theo ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com