Chương 32 - Logic của bọn cướp
Edit: Rosie_Lusi
Cảnh Chiêu không quên được, năm đó ngoại tổ phụ qua đời, A Mã vì công vụ bận rộn không thể rời kinh, đại tỷ lại tái phát bệnh chân cũng chẳng thể đi, nên chỉ có ngạch nương dẫn hắn cùng hai vị tỷ tỷ và gia nhân thân cận về Quan Ngoại chịu tang.
Nửa tháng sau quay về kinh, đó là một buổi sáng lạnh lẽo âm u.
Người hầu mở cửa liền phịch một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Phúc Tấn, nghẹn ngào vừa khóc vừa nói:"Đêm qua thổ phỉ phá cửa xông vào, Vương gia... đã... đã qua đời rồi..."
Khi Cảnh Chiêu nhìn thấy A Mã, đầu đã bị đạn xuyên qua, máu me đầy mặt, lặng lẽ nằm trên giường. Phúc Tấn lập tức ngã xuống hôn mê.
Vân Anh cố nén nước mắt kể lại thảm cảnh đêm qua cho mọi người nghe: "Chúng nó ai nấy đều cầm súng, xông thẳng vào thư phòng bắn chết A Mã đang ngủ say, rồi còn uy hiếp gia nhân trong phủ lấy xe ngựa cho chúng, cướp đi hết gấm vóc lụa là, trân ngoạn kỳ bảo, cổ vật thư họa... Nếu hôm đó A Mã không say rượu ngủ mê man, nếu thị vệ trong phủ vẫn còn, nhất định đã đánh đuổi được bọn chúng..." Nói đến đây, nước mắt nàng rơi lã chã.
Khi ấy, Cảnh Chiêu chỉ lo lắng hỏi đại tỷ có bị thương không. Vân Anh nói bản thân không sao, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mình đã phải chịu, chỉ kéo tay Cảnh Chiêu đi báo án.
Người ở nha môn vừa nghe là chuyện thổ phỉ thì qua loa ghi vài chữ, rồi nói sau này dẹp được bọn đó cũng coi như thay Vương gia báo thù.
Giờ đây, Thanh Ngư trại đã bị dẹp, nhưng tên Đao lão tam vẫn còn sống, còn kẻ chủ mưu Lý Quang Tông thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Nhưng hắn lại không có chứng cứ.
Đáng hận hơn cả, một tên thì làm nhục đại tỷ, một tên thì làm ô uế chính bản thân mình.
Cảnh Chiêu dìu đại tỷ bước ra cửa, phu xe kéo vẫn đang chờ ngoài phủ. Hắn che dù cho đại tỷ, cùng ngồi một xe. Trong lòng thầm nghĩ: đã là thế đạo bất công, vậy thì phải dựa vào chính mình. Hắn sẽ giành lại tất cả những gì từng thuộc về Vương phủ.
"Kim tiên sinh, ngài đã về rồi." Người hầu Mộ phủ mở cửa đón hai tỷ đệ vào.
Lúc này Mộ Thượng Viễn không có ở nhà, hắn ta đang ở Tinh Nguyên Trà Quán thương thảo cùng Lý Quang Tông.
"Lý tiên sinh, người thông minh thì chẳng cần nói lời vòng vo, trả tiền đi."
Mộ Thượng Viễn ném bản hợp đồng in dấu son của Tam Dương Thương Sự lên bàn trước mặt y, "Đã quá hạn nửa năm, lãi chúng ta không cần nữa, trả gốc thôi."
Lý Quang Tông ngồi đối diện, thản nhiên châm một điếu thuốc, hút một hơi, "Không trả."
Mộ Thượng Viễn mặt biến sắc: "Lý Quang Tông, lúc trước ta đã giúp ngươi nhiều như thế, ngươi để ta vào tình cảnh nào đây?"
Khói trắng lượn lờ, giọng Lý Quang Tông mang ý khinh miệt: "Bọn chúng dùng khoản bồi thường khổng lồ của chúng ta để chiếm đất lập xưởng, dùng sức lao động và tài nguyên của chúng ta để chèn ép công nghiệp dân tộc, chơi trò độc quyền, kiếm toàn là tiền của người Hoa chúng ta. Ta lấy lại chút thì đã sao?!"
Y dí mạnh đầu thuốc lá lên hợp đồng, "Đây là xâm lược kinh tế. Ta đòi lại có gì mà quá đáng?"
"Bốp!"
Mộ Thượng Viễn đập bàn đứng bật dậy, "Ngươi đây là lý lẽ của bọn cướp."
"Cướp?" Lý Quang Tông bật cười thấp giọng, "So với điều ước sau chiến tranh Giáp Ngọ, Lý mỗ còn thấy hổ thẹn chưa đủ tư cách."
"Lý Quang Tông, bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu."
"Tốt. Vậy nhắn với lũ quỷ Đông Dương đứng sau lưng ngươi, Lý mỗ chờ ở mỏ khoáng ngoại ô phía tây."
Y vứt lại lời rồi toan rời đi, lại quay đầu bổ sung:
"Mộ Thượng Viễn, ta cảnh cáo ngươi, dám kéo Cảnh Chiêu vào cuộc, ta sẽ giết ngươi."
⸻
Từ kinh thành xuất phát, Cảnh Chiêu mang theo Quý Toàn, Tề Ngọc Thành, Chương Hàm, dự định một đường xuôi nam, đi thuyết phục các hiệu thuốc lớn. Nếu thành công, tất sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền, đến lúc đó những hiệu thuốc vừa hay nhỏ cũng sẽ tự nhiên tìm đến mua thuốc của hắn.
Cảnh Chiêu mượn tài xế và chiếc ô tô lớn của Mộ Thượng Viễn, chở mọi người lên đường.
Ra ngoài mà, phải có khí thế. Ngồi ô tô chính là biểu tượng của thân phận.
Theo con đường Kinh Bảo xóc nảy cả quãng, mấy người bọn họ dừng chân ở phủ Bảo Định.
Trên phố thương mại Quang Hà có một Đại Dược Phường Thịnh Huyền, đó là mục tiêu đầu tiên của Cảnh Chiêu. Sau khi cẩn thận dò hỏi một phen, hắn liền dẫn người đến cửa hiệu.
Ông chủ tiệm đang ngồi sau quầy gõ bàn tính, chợt thấy một chiếc ô tô sơn đen bóng loáng dừng ngay cửa hiệu, vội vàng bước ra xem.
Cửa xe mở ra, trước tiên là ba người đàn ông mặc trường sam bằng gấm đoạn bước xuống, theo sau họ là một vị công tử trẻ tuổi mặc mã quái tơ vàng, phong độ bất phàm.
"Chư vị quý khách là..."
"Kim Cảnh Chiêu, hiệu thuốc Ức An Đường ở kinh thành." Cảnh Chiêu đưa ra danh thiếp của mình, "Đặc biệt đến bái kiến Lục chưởng quầy."
Lão chưởng quầy nhận lấy danh thiếp xem qua, lại ngắm thêm y phục của bọn họ, trong lòng dấy lên mấy phần kính nể, liền mời họ vào trong.
Trong nội đường, bên án trà, Cảnh Chiêu giữ dáng vẻ ung dung, được Quý Toàn hầu hạ dâng trà.
Lão chưởng quầy vừa thấy phong thái của Cảnh Chiêu, không nhịn được thăm dò: "Kim lão bản là... người Kỳ?"
"Tương Hoàng Kỳ." Cảnh Chiêu đáp nhạt một câu.
"Choang!"
Lão chưởng quầy vội đặt mạnh chén trà xuống, quỳ ngay dưới chân hắn: "Nô tài xin bái kiến ngài."
"Ấy, mau đứng dậy," Cảnh Chiêu khẽ đỡ, "Giờ là Dân Quốc rồi, không còn chuộng lối ấy nữa. Xin đừng khách khí, Kim mỗ nào dám nhận."
"Lục gia chúng ta vốn là Tương Hồng Kỳ, quy củ của tổ tông không thể quên."
Lão chưởng quầy nhất định dập đầu một cái mới chịu đứng dậy.
Khi đến, Cảnh Chiêu đã dò la rõ gốc gác của Lục chưởng quầy, cố ý nghĩ ra một bộ dáng để nắm chắc ông ta, rồi mới mua cái mã quái mặc vào, dựng lên khí thế.
Chương Hàm đưa cho lão chưởng quầy tờ quảng cáo, Cảnh Chiêu thì giữ giọng trịch thượng: "Ngài xem qua, rồi trả lời tôi."
Lục chưởng quầy cầm lấy nhìn, đôi mắt lập tức trợn tròn, tại Ức An Đường lần đầu mua thuốc đủ một vạn đồng dương, ba năm sau hoàn vốn, mỗi năm còn được chia phần trăm.
Trên đời lại có chuyện tốt như thế sao?
Chương Hàm chen vào: "Đương quy của Vạn An Đường, mỗi cân lời ba thành, chúng ta chỉ lấy hai thành. Tất cả dược liệu đều rẻ hơn họ một thành. Cùng một món hàng, người hiểu chuyện ai lại đi mua cái đắt hơn, trừ khi là kẻ ngốc."
"Cái này..." Lục chưởng quầy lòng đã động, nhưng vẫn ngờ vực.
Lợi ích lớn đến mức khó tin, lão bèn hỏi: "Kim lão bản rốt cuộc muốn gì?"
"Thật không giấu," Cảnh Chiêu nhấp một ngụm trà, "ban đầu muốn danh. Chúng ta mới khai trương, cần sự ủng hộ của những hiệu thuốc lớn như ngài nên mới có phúc lợi tốt như vậy. Sau này khách hàng đã đủ, thì chẳng phải ai cũng được hoàn vốn chia lời. Chỉ mười vị chưởng quầy đầu tiên được ưu đãi này, về sau tiếng tăm đã lên, khi ấy mới là lúc kiếm lợi."
Lão chưởng quầy đảo tròng mắt, tính tới tính lui, rồi nói: "Có thể cho lão phu một đêm suy nghĩ không?"
Cảnh Chiêu: "Chúng ta gấp rút, Lục chưởng quầy, bỏ lỡ cơ hội thì chẳng còn nữa đâu. Lời cam kết trên tờ quảng cáo, ngài vừa rồi nhìn rõ chưa? Nếu đến kỳ hạn mà không hoàn vốn được, xin mời lên kinh thành đập nát Ức An Đường của ta cũng chẳng cần chịu trách nhiệm. Còn có hai cửa hiệu Nam Tế Đường, ngài cứ chọn lấy."
"Nam Tế Đường?"
Mắt lão chưởng quầy sáng bừng. Ở phủ Bảo Định quả thật có hai hiệu Nam Tế Đường bỏ hoang đã lâu.
"Đúng vậy. Kim mỗ đã mua lại toàn bộ phân hiệu Nam Tế Đường ở các tỉnh."
Cảnh Chiêu từ trong mã quái rút ra một xấp khế ước cửa hiệu, lắc lắc trước mặt ông ta: "Ngài xem đi, ta không lừa ngài đâu."
Tề Ngọc Thành ngẩng cái cằm nhỏ kiêu ngạo vừa định bước tới, Cảnh Chiêu liền đứng dậy đẩy hắn ta lại: "Thôi thôi, Lục chưởng quầy không cần cơ hội này thì còn khối người muốn. Chúng ta đi thôi, cáo..."
Chữ "từ" còn chưa kịp thốt ra, Lục chưởng quầy đã tinh mắt bắt ngay dấu đỏ trên khế ước cửa hiệu: "Ta muốn, ta muốn!"
Cú lừa đã thành công, Chương Hàm đưa hợp đồng ra, Lục chưởng quầy xem kỹ các điều khoản rồi ký luôn đơn đặt hàng một vạn đồng dương, trả trước hai ngàn đồng làm tiền đặt cọc.
Cả đoàn đi đến đâu cũng rao dụ dỗ đến đó, lần lượt ký được hơn chục đơn hàng lớn từ các hiệu thuốc nổi tiếng. Cảnh Chiêu quả thật có dùng chút chiêu thức kiểu "mô hình Ponzi", nhưng chỉ là một chút mà thôi, hắn không phải hạng tay không bắt sói, hứa hẹn cũng không phải hoàn vốn siêu tốc với lợi nhuận cao ngất, mà là ba năm sau mới hoàn vốn, rồi chia phần trăm dựa theo thu nhập ròng của Ức An Đường. Như vậy, hắn có đủ thời gian để xoay xở. Lúc này điều hắn cần nhất là làm vang danh hiệu Ức An Đường.
Khi tới Nam Kinh, Cảnh Chiêu vô cùng hưng phấn, muốn cho nhị tỷ và tam tỷ một bất ngờ, đi thăm các nàng.
Đúng lúc trời đang mưa đông, bánh xe lăn tung tóe nước bắn trắng xóa.
Theo trí nhớ trong thư tìm đến địa chỉ, Cảnh Chiêu lại thất vọng tột cùng, một bà thím hàng xóm Triệu gia nói cả nhà họ đã dọn đi từ năm ngoái, chẳng rõ đi đâu.
Chuyển đi mà không gửi thư về nhà sao?
"Không đúng." Cảnh Chiêu lẩm bẩm, "Nhị tỷ, tam tỷ đâu phải hạng người không nhớ nhà?"
Trong lòng hắn chợt trĩu xuống: "Chẳng lẽ đã gặp chuyện gì rồi?"
Hắn hỏi khắp phố về chuyện Triệu gia, vì sao lại dọn đi gấp gáp, nhưng mọi người chỉ lạnh nhạt lắc đầu không biết.
Cảnh Chiêu mịt mù nghi hoặc, đoàn người ở Nam Kinh thêm hai ngày rồi lại tiếp tục xuôi Nam.
Khi trở về kinh thành đã là một tháng sau, sắp đến tết, khắp phố phường tràn ngập hương vị năm mới.
Hắn nhớ con trai bé bỏng đến cháy ruột cháy gan. Vừa về tới Mộ phủ, liền vội vã chạy thẳng lên lầu.
Vân Anh lúc ấy đang ngồi trên sập trong phòng khách, tay cầm khăn, lặng lẽ lau nước mắt.
Cảnh Chiêu vừa bước lên liền thấy cảnh ấy, tim hắn thắt lại.
"Đại tỷ, sao vậy?"
Vân Anh ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn qua, giọng khàn nghẹn: "Chiêu nhi, đệ giấu tỷ khổ quá..."
"Hả?" Cảnh Chiêu ngẩn ra, không hiểu: "Đệ giấu...?"
Vân Anh khẽ nói:"Vương phủ sắp mất rồi..."
"Cái gì?"
Đột nhiên nàng nâng cao giọng: "Tại sao đệ không nói cho tỷ biết đệ đã đem vương phủ cầm cố cho Lý Quang Tông?!"
Cảnh Chiêu sững sờ tại chỗ, yết hầu nghẹn cứng, lắp bắp: "Tỷ...tỷ....lúc ấy đệ... đệ sợ mọi người đau lòng."
Trong lòng hắn đã đại khái đoán ra chuyện gì.
"Bây giờ chẳng phải cũng thế sao." Vân Anh cười thảm: "Chúng ta sắp không còn nhà nữa rồi..."
"Lý Quang Tông hắn.."
"Người hầu trong phủ đã đến Ức An Đường tìm, Mộ tiên sinh trở về nói rằng, Lý gia đem khế ước cầm cố đệ ký ra đòi thu hồi vương phủ, bắt chúng ta phải dọn ra trước Tết. Tỷ đi tìm Lý Quang Tông muốn cầu xin, hắn lại trốn không gặp. Nghĩ xem, bao năm đệ theo hắn, vậy mà hắn chẳng nể tình chút nào..."
Ngày còn ở Lý phủ, Cảnh Chiêu không có thu nhập, còn thiếu Lý Quang Tông tiền gốc lẫn lãi hai năm, đã quá hạn từ lâu. Hắn từng muốn vay y để chuộc lại khế đất, Lý Quang Tông khi đó trực tiếp đưa lại khế ước cho hắn, nói rằng nợ nần xóa hết.
Cảnh Chiêu thật sự hối hận đã tin lời dối trá ấy, không buộc y viết giấy nợ để tự tay xé đi.
Lúc trốn khỏi Lý phủ lại vội vàng, khế ước cũng không mang theo. Giờ thì súc sinh ấy trở mặt, biết làm sao đây?
Cảnh Chiêu đến cả con trai cũng chẳng kịp nhìn, lập tức quay người lao xuống lầu.
"Đệ đi đâu??" Vân Anh hoảng hốt gọi theo.
"Đi tìm hắn."
Vân Anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng bóng dáng đệ đệ đã biến mất, cuối cùng nàng chẳng thể thốt lên câu nào.
Cảnh Chiêu hầm hầm chạy đến Lý phủ. Lý Tư nói đại gia không có nhà. Cảnh Chiêu nói có việc mười phần cấp bách, không thể trì hoãn. Lý Tư lo thật sự có chuyện lớn, mới nói rằng đại gia đang ở Bách Hoa Thính, phố Tương Đài.
Trời dần sập tối, Cảnh Chiêu vòng vo tìm tới được Bách Hoa Thính, vừa đến liền thình thình đập cửa.
"Ai đó?" Người giữ cửa quấn áo bông dày ló đầu ra, "Ngài tìm ai?"
"Lý Quang Tông."
"Ngài là...?"
"Kim Cảnh Chiêu."
Cạch! cửa đóng sầm lại. Một lát sau, một nha hoàn cầm đèn lồng bước ra, dẫn hắn vào trong viện.
Đi xuyên qua hành lang khúc khuỷu, đến tận Mẫu Đơn Viện.
"Đại gia đang đợi ngài bên trong." Nha hoàn khom người rồi lui xuống.
Cảnh Chiêu dừng lại trước rèm cửa, hít sâu một hơi, chỉnh lại tâm tình, cố gắng đè nén lửa giận xuống, sau đó mới vén rèm bước vào.
Trong phòng trầm hương tỏa khói, Lý Quang Tông ngồi dựa mình trên ghế sô pha lưng cao, dáng vẻ cô độc, tay kẹp điếu thuốc. Bên dưới, Trác Nguyên ngoan ngoãn quỳ cạnh chân y, bóp chân hầu hạ.
Nghe thấy động tĩnh, Trác Nguyên định quay đầu, thì Lý Quang Tông nói: "Ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Trác Nguyên đứng dậy, lúc xoay người thì ánh mắt chạm thẳng vào Cảnh Chiêu.
Sự kinh ngạc dâng trào từ đôi mắt của Cảnh Chiêu, nhìn xuống eo lưng hắn, rồi lại nhìn lên, cuối cùng dừng chặt trên gương mặt tuấn tú kia, giống mình đến bảy phần.
Cảnh Chiêu cũng đang nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm lạnh lùng. Ai mới là bóng trong gương của ai đây? Hắn không biết, cũng chẳng muốn biết. Lý Quang Tông thích thế nào thì cứ thế ấy, chẳng còn liên quan gì đến mình.
Thế nhưng, khi hai người đi lướt qua nhau, từ người Trác Nguyên, Cảnh Chiêu lại ngửi thấy hơi thở quen thuộc của Lý Quang Tông, tim hắn bỗng đau nhói một cái.
Cảnh Chiêu đứng trước mặt Lý Quang Tông, nhìn y rất lâu rồi từ từ quỳ xuống. Gia đình hắn chưa từng dạy hắn rằng cầu xin thì phải quỳ, nhưng từ năm Lý Quang Tông quỳ trước cổng vương phủ, Lý Quang Tông đã dạy cho hắn, và hắn đã học được.
Ai cũng biết lời hứa miệng thì chẳng có giá trị, nhưng nợ nần thì vẫn là sự thật. Hiện giờ hắn không còn cách nào khác, nếu cứ hành động bốc đồng nữa, Kim phủ sẽ thành Lý phủ mất.
"Lý Quang Tông, ta cầu xin ngươi tạm thời đừng thu vương phủ, cho ta thêm ít thời gian, ta sẽ trả sạch số nợ này cho ngươi."
Lý Quang Tông không biểu lộ cảm xúc, thân mình hơi nghiêng về phía trước, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt hắn: "Ở lại với ta một đêm."
Giữa mùa đông rét mướt, gió ngoài kia thổi rít vù vù, trong phòng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Cảnh Chiêu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng cay đắng, khép chặt mắt lại, rồi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com