Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Tiếng lòng trong đêm tuyết

Edit: Rosie_Lusi

Cảm giác bị áp bức như một đám mây âm u phủ xuống, Lý Quang Tông đúng là một con quỷ sống, ở đâu cũng thấy, làm Cảnh Chiêu sợ đến chết: "Ngươi có bị điên không??!!"

"Bịch" Lý Quang Tông quỳ gối trước mặt, giơ tay ôm Cảnh Chiêu vào lòng, siết chặt, giọng say rượu lơ mơ: "Em đi với hắn, ta phải làm sao đây?"

Không biết y uống bao nhiêu rượu, mùi rượu nồng nặc, đầu Cảnh Chiêu bị ép vào vai của y, toàn thân khó chịu: "Ngươi có thể đi chết đi."

"Thế thì ta sẽ giết Mộ Thượng Viễn trước."

"Ngươi dám, không được động vào hắn." Cảnh Chiêu sợ hãi, cảm giác Lý Quang Tông đúng là dám giết người thật.

"Em yêu hắn à?"

"Ừ, ta yêu hắn."

"Không, em không yêu hắn." Lý Quang Tông bỗng trở nên dữ tợn, xô người, ép Cảnh Chiêu xuống tuyết, gào lên: "Hắn hơn ta chỗ nào?"

Cảnh Chiêu cười lạnh: "Hắn ở mọi mặt đều hơn ngươi. Hắn hiểu ta là người có tư tưởng độc lập, chứ không phải một món đồ bị nhốt trong lồng. Hắn luôn hỏi ý kiến ta, tôn trọng lựa chọn của ta, không bao giờ ép ta làm điều ta không thích. Hôn với hắn ta còn phải nhón chân, ngủ cùng hắn ta tự tháo y phục, thoải mái hơn nhiều so với ở bên ngươi. Ngươi ngoài việc mạnh mẽ ra thì còn làm được gì? Hửm?"

"Không, không phải vậy, ta chưa bao giờ coi em là món đồ."

Lý Quang Tông nhặt một nắm tuyết nặn vào miệng Cảnh Chiêu, sau đó hung dữ hôn lên. Cảnh Chiêu lắc đầu, đánh lên người y, nhưng Lý Quang Tông siết chặt cằm không cho hắn quay đầu.

Hắn muốn cắn, nhưng miệng không thể đóng lại, đành phải nuốt một ngụm dịch này đến ngụm khác.

Hôn một lúc, Lý Quang Tông bệnh hoạn nổi lên, ngón tay mạnh mẽ xoa bóp tuyến thể Cảnh Chiêu, giữa trời tuyết lạnh, khiến Cảnh Chiêu như bị rán trên lửa. Hắn biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, cơ thể này vốn không còn thuộc về mình, nó không chống cự, mắt mở trống rỗng nhìn bầu trời đen kịt, những bông tuyết xoay vòng rơi xuống, rơi vào mắt, lên lông mi, tan ra bởi hơi ấm cơ thể.

Người đàn ông này lại một lần nữa chiếm đoạt hân.

Hắn nghe thấy người đàn ông này thở hổn hển dữ tợn, nghe thấy tiếng tuyết dưới cơ thể tan nhẹ, hối hận vì không mang theo súng phòng thân, cảm giác tuyệt vọng vô tận.

Gió lạnh cắt da, thổi bay tóc Cảnh Chiêu. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông này phả lên cổ hắn : "Ta cũng có thể dịu dàng mà," một tay đặt dưới gáy Cảnh Chiêu, tay kia nâng lấy eo, "em hãy thương hại ta một chút đi....thương hại ta đi...."

Giọng người đàn ông đó khàn đặc đến nỗi không còn nhịp điệu, kể ta một câu chuyện buồn.

"Sáu tuổi, cũng là một ngày tuyết rơi dày, Quang Dật đầy tháng, phụ thân mời nhiều người về nhà, ai cũng bận rộn, ta ở trong Tẩy Vân Đường cùng mẫu thân đang u buồn sau sinh. Mẫu thân ôm bát cháo nói thấy lạnh, bảo ta đi lấy chăn cho bà."

"Khi ta quay lại, cửa phòng bị khóa trái. Ta gõ cửa gọi mẫu thân, nhưng nghe thấy tiếng mẫu thân vật lộn đầy khổ sở. Nhìn qua khe cửa, đó là một người đàn ông mạnh mẽ, tóc tết đen quấn quanh cổ, thân hình áp lên mẫu thân của ta, bịt chặt mũi miệng bà. Hắn ta mắng mẫu thân là đồ dâm phụ mà lại nói yêu bà. Ta khi ấy sợ đến ngã nhào. Người đàn ông đó thỏa mãn bước ra, mắng ta là thằng tạp chủng."

Lý Quang Tông nhìn vào đôi mắt mất ánh sáng của Cảnh Chiêu: "Biết hắn là ai không?" ánh mắt bỗng tối sầm. "Ái Tân Giác La Phong Thiện."

Nói ra cái tên này, Lý Quang Tông bỗng mất kiểm soát, bàn tay to rút ra lại đột ngột bịt miệng mũi Cảnh Chiêu: "Ta chạy vào xem mẫu thân, bị mẫu thân đẩy ra, để lại một câu 'chăm sóc đệ đệ", rồi lao ra ngoài nhảy xuống giếng. Ta kêu mẫu thân, bám lấy thành giếng nhưng chỉ thấy đôi chân bà, đầu bà chìm trong nước lạnh. Từ khoảnh khắc đó, ta không còn mẹ nữa..."

"Ù... ù..." Cảnh Chiêu lộn người, đá chân giằng tay y, suýt nữa là bị bịt chết, Lý Quang Tông nhận ra liền buông tay: "Xin lỗi."

Ngực Cảnh Chiêu phập phồng lên xuống dữ dội, thở hổn hển, hít một hơi đầy những mảnh tuyết, cảm xúc dâng trào: "Ngươi nói bậy. Nói bậy. A Mã không phải người như thế....A ư..."

Lý Quang Tông lại bịt miệng mũi hắn, tự mình tiếp tục kể: "Hoàng thân phạm pháp, kiện không được, phụ thân biết chuyện, gặp kiệu của ngạch nương em ở ngoài đường, lao đến đòi công lý, lại bị đội lên cái mũ 'kẻ cuồng loạn', ngồi tù ba tháng. Nếu không nhờ quan thanh liêm thay đổi, chứng cứ không đủ mà thả phụ thân, có lẽ phụ thân cũng như gia gia, nhiễm bệnh chết trong tù."

"Ù... ù!"

"Em nghĩ rằng ta cứ mải mê với ân oán của tổ tiên à? Không, hận kẻ nhục mẫu thân, căm thù kẻ giết mẫu thân, tuyệt đối không thể chung sống với hắn. Ta đã tưởng tượng vô số lần làm thế nào để giết Phong Thiện, nhưng khi ta thật sự có sức mạnh, thì gặp được em. Màu hoa anh đào đậm sắc, em còn đỏ hơn thế, đó là một khoảnh khắc rung động vạn năm. Ta rơi vào mâu thuẫn vô tận, để Phong Thiện sống qua năm này đến năm khác, và khi biết hắn chết, ta vừa vui vừa không vui, vì không phải chính tay mình báo thù cho mẫu thân."

"Ta hận Phong Thiện, nhưng ta còn yêu em hơn..."

Lý Quang Tông bỗng gầm lên một tiếng, gió tuyết giao nhau dữ dội, Cảnh Chiêu cảm xúc quá mức, mặt tím tái, đấu tranh giữa lạnh lùng và nóng nảy, cuối cùng bị Lý Quang Tông bịt đến bất tỉnh.

"Gia không giết A Mã của em, không... không..." Lý Quang Tông đứng dậy, ôm Cảnh Chiêu, giúp hắn quấn lại áo quần rồi ôm chặt vào lòng, cằm đặt trên đầu hắn, hối lỗi xin lỗi: "Ta sai rồi, quay về, được không? Quay về đi...."

Hôm nay, Lý Quang Tông vừa lấy được một chiếc máy ảnh nhỏ bằng bàn tay từ tay thương nhân phương Tây, đi đến Ức An Đường tìm Cảnh Chiêu để tặng, muốn hắn ghi lại quá trình trưởng thành của con trai.
Bởi vì Cảnh Chiêu từng nói hai đứa nhỏ sợ đèn flash, cái hộp máy ảnh to cồng kềnh, không tiện, thật đáng tiếc không thể lưu giữ những khoảnh khắc lớn lên của chúng.

Tuy nhiên, Quý Toàn nói chủ tử không có nhà. Lý Quang Tông bỗng cảm thấy Cảnh Chiêu đang ở chỗ Mộ Thượng Viễn, vứt máy ảnh lại và chạy nhanh đến.

Y trả Văn tiểu nhị kéo xe hai mươi đồng, mua xe và quần áo của hắn để đuổi hắn đi. Ở ngoài cửa Mộ phủ, y nhìn qua cửa sổ thấy hai người đang hôn nhau. Nếu nói Cảnh Chiêu trong thời gian mắc miêu cổ chứng không kiểm soát được nên người đàn ông kia lợi dụng, còn ở ngoài tòa án là cố tình khiêu khích, thì lần này là tự nguyện.

Y cảm nhận được Cảnh Chiêu càng lúc càng xa mình, nếu không nỗ lực, Cảnh Chiêu có thể thật sự không quay lại nữa.
Chúc họ hạnh phúc ư? Chỉ là nói cho vui, một cơn bực tức nhất thời. Trái tim y vẫn luôn như trước, y không nỡ, không thể chấp nhận, không thể mất Cảnh Chiêu, Cảnh Chiêu là của y.

Nhưng hướng nỗ lực của y sai rồi, là sai lầm nghiêm trọng, quái dị, làm tổn thương sâu sắc Cảnh Chiêu, mà y lại không biết đó là sai. Mất mẫu thân, phụ thân ra tù, tháng sau y lên chùa Thiếu Lâm, lớn lên chưa ai dạy y phải làm gì khi đối mặt với cảm xúc.

Trong nhận thức của y, chiếm hữu và kiểm soát tuyệt đối mới giữ được một người.

Trác Nguyên chính là ví dụ điển hình, đuổi mãi cũng không đi được.

"Cảnh Chiêu.."

"Gia."

Hai người vội vã chạy đến từ phía sau họ.

Là Mộ Thượng Viễn và Quý Toàn.

Quý Toàn ở Ức An Đường nhìn qua nhìn lại mà không thấy chủ tử về, sốt ruột nên đi tới Mộ phủ.

Mộ Thượng Viễn nghe nói Cảnh Chiêu không quay về Ức An Đường cũng lo lắng, liền theo Quý Toàn dọc theo vết xe mà đi tìm.

"Này !" Mộ Thượng Viễn lao tới Lý Quang Tông, đấm một cú vào đầu y: "Thả Cảnh Chiêu ra."

Đầu Lý Quang Tông bị đánh choáng một giây, y đặt Cảnh Chiêu xuống đất, loạng choạng đứng dậy, vung tay đáp trả.

Dù đã say, nhưng nắm đấm của y vẫn cứng hơn nhiều so với Mộ Thượng Viễn một tên thư sinh. Mặt Mộ Thượng Viễn sưng vù, kính bay mất, phun ra máu tươi.

Mộ Thượng Viễn lau mép, không chịu thua, tức giận lao lên đánh trả, hai người ta một đấm ngươi một đấm, nhanh chóng lăn thành một đoàn trong tuyết.

Mộ Thượng Viễn không địch nổi, Lý Quang Tông vỗ tay đứng dậy với dáng vẻ chiến thắng. Thấy vậy, Quý Toàn như con bò tót lao tới, "bịch" một cú vào bụng Lý Quang Tông, khiến chân y trượt ngã xuống tuyết.

"Mộ tiên sinh, ngài không sao chứ?" Quý Toàn đỡ Mộ Thượng Viễn.

"Không sao... nhanh đem Cảnh Chiêu đi..."

Quý Toàn vội vã cõng chủ tử, Mộ Thượng Viễn cảnh giác theo sau, đề phòng Lý Quang Tông. Ba người rút lui an toàn.

Nửa đêm, Cảnh Chiêu tỉnh dậy trong căn phòng Tây quen thuộc, Mộ Thượng Viễn luôn ngồi bên giường trông chừng. Thấy hắn mở mắt, liền nâng hắn dậy, cho uống nước mà không nói một lời.

Chỉ khi Cảnh Chiêu nhận ra bộ quần áo dơ bẩn của mình đã được thay, nhìn khuôn mặt bầm tím của Mộ Thượng Viễn, hắn mới lên tiếng: "Xin lỗi..."

Mộ Thượng Viễn dịu dàng: "Không phải lỗi của ngươi, là ta đã không bảo vệ tốt cho ngươi."

"Thượng Viễn huynh, e rằng ta không thể thoát khỏi Lý Quang Tông nữa, chúng ta đừng thử nữa," Cảnh Chiêu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, "Y luôn như vậy, luôn như vậy..."

Mộ Thượng Viễn đau lòng kéo cổ tay Cảnh Chiêu ôm hắn vào lòng: "Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây."

Cảnh Chiêu ngồi thẳng người: "Không, ta muốn con gái."

Mộ Thượng Viễn nhìn hắn với ánh mắt chân thành: "Nếu giành lại quyền nuôi dưỡng Tinh Uyển, ngươi có sẵn sàng đi cùng ta không?"

Cảnh Chiêu gật đầu, nước mắt rơi xuống.

Hắn vẫn lo lắng cho con trai, nên vẫn theo Quý Toàn quay về Ức An Đường.

May mà Kim Dật Thần đã được bà vú già từ Vương phủ dỗ đi ngủ, trong chiếc giường nhỏ, tay còn ôm một chú hổ con, mũm mĩm, đáng yêu vô cùng.

Quý Toàn giúp hắn thay quần áo và tắm rửa.

Cảnh Chiêu bỗng hỏi: "Ngươi nói A Mã là người như thế nào?"

Quý Toàn quỳ xuống, đặt chân chủ tử vào chiếc chậu đồng bốc hơi nước nóng: "Tiền vương gia là Bát Lộ Nhất của Mãn Châu, một người đàn ông như đại bàng, trung thành tuyệt đối với Phúc Tấn, ngay cả phi tần khác trong phủ cũng không có, đối với nô tài thì rộng lượng nhân hậu, còn với ngài... thì không cần nói, không biểu hiện ra thôi nhưng vẫn thương yêu ngài rất nhiều."

"Ngươi từng gặp lão phu nhân của Lý gia chưa?"

"À... tại sao chủ tử lại hỏi đột ngột vậy?"

"Trả lời gia đi."

"Nô tài vào phủ thì người đã mất từ nhiều năm trước." Quý Toàn lấy khăn lau chân cho Cảnh Chiêu, "Nhưng trước đây, dân gian truyền rằng hình dáng hơi giống Phúc Tấn lúc xưa, nhưng còn kém xa lắm."

Cảnh Chiêu vốn không tin những lời nói hoang đường khi Lý Quang Tông nổi thú tính, nhưng hắn vẫn muốn làm rõ, rốt cuộc chuyện này có thật hay không.

Ngày hôm sau, Cảnh Chiêu cảm thấy chóng mặt, sờ trán thì nhận ra mình bị sốt, nhưng hắn vẫn kiên cường, vừa than vãn xã hội này tồi tệ không có cả kháng sinh, vừa uống hai viên aspirin, rồi vội vã chạy đến Kim phủ.

Trong Ngọc Xuân Đường.

Hắn thẳng thắn hỏi Vân Anh: "Đại tỷ, năm đó A Mã có từng xâm phạm phu nhân Lý gia đối diện không?"

Vân Anh ngồi trên ghế, nắm chặt khăn lụa:"Chiêu nhi, sao đệ lại nói năng hồ đồ như vậy?"

Cảnh Chiêu vội vàng rót trà, lấy lòng đại tỷ: "Đại tỷ, tỷ tốt của đệ ơi...đừng lừa đệ. Xin tỷ hãy nói thật cho đệ biết. Lý Quang Tông nói năm y sáu tuổi, mẹ y nhảy xuống giếng là vì bị A Mã xâm phạm."

"Lúc ấy tỷ tám tuổi rồi, chắc tỷ biết rõ. Lý lão gia có từng tìm đến ngạch nương ta để đòi lại công bằng, vì chuyện đó mà còn bị ngồi tù?"

"Chiêu nhi, sao đệ có thể chỉ nghe lời phiến diện của người khác mà vội vàng gán cho A Mã một tội danh nặng nề đến vậy?"

"Vậy tỷ hãy nói cho đệ biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi."

"Ngày hôm ấy, A Mã được mời sang dự tiệc đầy tháng bên đối diện. Uống say, lại tưởng rằng mình đang ở trong vương phủ, đệ cũng biết Lý phủ và vương phủ giống nhau đến mức nào. Không ngờ A Mã lại đi nhầm vào viện của Lý phu nhân. A mã nói đã lập tức xin lỗi rồi quay về. Lý phu nhân sinh xong đứa con thứ hai thì mắc bệnh não, trở thành kẻ điên. Ai ngờ bà ta lên cơn rồi nhảy xuống giếng. Lý lão gia từng ép ngạch nương xuống kiệu giữa phố, còn xông lên giật áo bà. Chuyện ấy bị A Mã bắt gặp tận mắt, nên mới tống ông ta vào ngục. Chuyện chỉ có thế thôi."

Bệnh não? Sau sinh mà phát bệnh? Cảnh Chiêu nghĩ thầm, chắc là chứng trầm cảm sau sinh. Trong lòng bán tín bán nghi: "Tỷ thật sự không hề nói dối?"

Vân Anh quả quyết: "Tỷ đã bao giờ lừa đệ? Chúng ta là người một nhà mà, Chiêu nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com