Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 -Khám bệnh

Edit: Rosie_Lusi

Bảy ngày trôi qua, Cảnh Chiêu vẫn chưa thoát khỏi tay Lý Quang Tông.

Hắn oán hận trừng mắt nhìn đối phương, ngoài miệng không ngừng lặp lại: "Không muốn! Không muốn!"
Thế nhưng, đáng chết thay, thân thể hắn lại thành thật phản bội lý trí.

Khi Lý Quang Tông ôm chặt hắn vào lòng, bàn tay to lướt qua vết sẹo kết vảy ở sau cổ, thấp giọng khàn khàn nói lời xin lỗi vừa thô bạo vừa bất lực, thì những câu chữ đầy căm phẫn, vốn đã bao lần cuộn trào nơi cổ họng Cảnh Chiêu, lại như tuyết gặp nắng, tan biến không còn. Hắn một chữ cũng không thốt ra nổi.

Không ai có thể thật sự tách rời thể xác và tinh thần. Bất luận thân thể phải gánh chịu điều gì, trái tim vẫn sẽ cảm nhận. Và trái tim hắn theo biến đổi của thân thể, từ kháng cự thanh tỉnh, dần dần trượt vào tiếp nhận.

Có lần, Cảnh Chiêu từng hỏi một cô nương thanh lâu quen biết:"Bị một kẻ mình không thích chạm vào, là cảm giác thế nào?"

Lăng Dao đáp: "Ghê tởm, chỉ muốn tránh."

Hắn lại hỏi: "Nếu là người mình thích?"

Nàng ngẫm nghĩ một hồi, rồi cười: "Ừhm... chỉ muốn ôm hắn cả đời."

Đêm qua, khi gò má hắn áp vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của Lý Quang Tông, bỗng nhớ đến lời ấy, liền bật cười.

Hắn đã hiểu.
Hiểu được thân thể mình vốn đã sớm nói ra lời tiên tri.

Một cuộc chiếm đoạt hắn tưởng chừng kháng cự, lại hóa thành lưu luyến mùi hương nóng bỏng tỏa ra từ cơ thể nam nhân kia, khiến hắn không muốn rời. Thì ra, động tình vốn không cho phép lý trí xen vào. Giống như tuyết xuân gặp phải than hồng, ngoài tan chảy thì không còn đường nào khác.

Ngày thứ tám, khi tuyết Bắc Kinh rơi dày đặc không ngừng, Cảnh Chiêu mới bước ra khỏi đại môn Lý gia.

Hắn vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng ngày tiến vào Lý phủ, trong ngực cẩn thận giấu hai tờ biên lai gửi tiền 55 vạn của Hối Phong ngân hàng và một tờ giấy vay nợ.

Lý Quang Tông từng nói, năm vạn kia là thù lao cho thân thể hắn, thân phận hoàng tộc thế tử đáng giá chừng ấy, không cần tức giận. Còn năm mươi vạn, tuyệt nhiên không phải con số nhỏ, không thể cho không, hắn phải nhận như một khoản vay, lại còn tính cả lãi.

Cảnh Chiêu vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ trắng tay vay Lý Quang Tông năm mươi vạn, chỉ không ngờ y còn tự tiện thêm vào năm vạn. Tuy lời nói khó nghe, coi hắn như thế tử đem thân thể đổi lấy tiền, nhưng số bạc kia lại thật sự nằm trong tay. Sau này muốn gây dựng chút gì, ít ra cũng có vốn liếng ban đầu. Vậy nên hắn không so đo, mặc Lý Quang Tông nhục mạ ra sao, dù sao kẻ giả nhân giả nghĩa kia cũng chẳng bao giờ công khai điều này.

Ngoài cổng vương phủ, tuyết rơi trắng xóa. Cảnh Chiêu bước nhanh hơn, vừa đặt chân lên bậc thang, đầu gối bỗng mềm nhũn, cả người ngã quỵ xuống đất.

Hắn cố sức vùng vẫy, muốn cất tiếng gọi nhưng trong ngực nặng như có tảng đá đè xuống, cổ họng nghẹn lại, một âm thanh cũng không thốt ra được. Trước mắt tối sầm, hắn ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, trên thân hắn đã phủ kín một tầng tuyết trắng lạnh buốt.

"Chiêu Nhi!"

Đầu hẻm vang lên tiếng gọi. Một thân ảnh nữ nhân khập khiễng vội vã bước tới. Đó là đại cách cách Vân Anh, mỗi lần bước đi, chân trái dùng sức thì cả thân mình lại nghiêng hẳn về bên phải.

Nàng tháo mũ choàng xuống, để lộ gương mặt tinh xảo, trắng nõn, dung nhan bậc nhất, chỉ tiếc vận mệnh trớ trêu, nàng là người tàn tật.

Vân Anh ngồi xổm trên nền tuyết, nắm lấy cánh tay Cảnh Chiêu, gắng sức chín trâu hai hổ mới có thể đỡ hắn lên lưng mình.

Hiện tại, vương phủ đã trở nên tiêu điều, lạnh lẽo.
Để tiết kiệm chi phí, Vân Anh buộc phải giải tán phần lớn nô bộc, chỉ còn lưu lại chưa đến hai mươi người. Tất cả đều là những kẻ trung thành tuyệt đối, nguyện đi theo chủ tử dù chẳng nhận nổi một đồng nguyệt bạc.

Tiểu thái giám bên cạnh Cảnh Chiêu lúc ấy đang quét tuyết trước cửa Đông viện. Thấy đại cách cách gắng gượng cõng người đi tới, hắn vội buông chổi, lăn bò chạy lại.

"Thỉnh an cách cách." Hắn vội vàng hành lễ, vừa nhận ra người trên lưng Vân Anh là Cảnh Chiêu liền bật khóc: "Ta gia... đây là làm sao vậy?"

Quý Toàn định đưa tay ra đỡ, nhưng Vân Anh nghiêng người tránh đi: "Ngươi mau đi thỉnh đại phu. Đừng kinh động đến ngạch nương."

Từ ngày Vương gia qua đời, ngạch nương đau thương quá độ, khóc đến ngã bệnh. Căn bệnh ho vốn đã có từ trước nay lại phát nặng, từ đó chẳng thể rời giường. Toàn bộ vương phủ dường như bị phủ kín bởi một tầng u ám, tử khí nặng nề.

Trong phòng, chậu than cháy đỏ rực, hong cho không khí ấm hừng hực. Trần đại phu vén rèm bước vào, đi thẳng tới trước giường, ba ngón tay đặt trên cổ tay Cảnh Chiêu, khẽ gật đầu. Đôi mắt nhỏ khép hờ như thành một đường kẽ, cất giọng nói: "Thận khí suy tổn, cần phải hạ dược mạnh. Ta sẽ kê đơn, mỗi ngày sau bữa cơm thì uống."

Ông ngồi xuống trước án, bút lông sói trong tay di chuyển trên giấy, vừa viết vừa đọc: "Lộc Nhung ba tiền, cố nguyên dương. Địa Hoàng tám tiền, tư dưỡng thận thủy. Sơn Thù Du bốn tiền. Tử Hà Xa..."
* "tiền" là đơn vị cân lường thuốc cổ truyền, khoảng 3-4g/tiền).
* đây là một phương thuốc bổ dương - tư âm - kiện thận, trong Đông y trị chứng thận khí hư tổn aka chị-ch quá nhiều 😂

Vân Anh càng nghe mày nhăn đến càng chặt, "Trần đại phu, này lại là Lộc Nhung lại là Tử Hà Xa, tiểu đệ đến tột cùng là bệnh gì?"

"Cái này..." Trần đại phu sờ sờ râu dê suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra: "Nói thẳng ra là chuyện phòng the quá độ, bị thương nguyên dương, thân mình bị đào rỗng."

"Nói bậy cái gì vậy hả ?" Vân Anh ném khăn, tức giận đứng lên từ mép giường của Cảnh Chiêu, dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, may mắn là Quý Toàn nhanh mắt đỡ được nàng, "Tiểu đệ còn chưa thành thân."
Nàng không tin Cảnh Chiêu ở ngay lúc này còn có tâm tư dạo kỹ viện.

Trần đại phu bật cười nhạo, râu dê nhếch lên một cái, nói với Vân Anh: "Đại cách cách, lão phu không phải là lang băm giang hồ. Thế tử gia bị bệnh, tuyệt nhiên không phải vì nữ sắc!"

Vân Anh tức giận, trừng hắn một cái: "Ngươi có ý gì?!"

Trần đại phu thở dài, vốn bực bội vì thấy nhiều thân thích bệnh hoạn không hài lòng với chẩn bệnh rồi không trả tiền. Đôi mắt ông đảo tròn, rồi nói: "Tiền khám bệnh cùng tiền đi lại, theo quy củ, cần thanh toán trước đã."

Vân Anh giận dữ, từ túi tiền móc ra vài khối bạc đã ngả màu đen, đưa cho ông ta.

Trần đại phu nhận tiền, rồi từ hòm thuốc lấy ra một bình sứ nhỏ, đặt lên án rồi đeo hòm thuốc lên, giải thích:"Thoa ngoài da. Thế tử có xuất huyết ở chỗ này, phía dưới cái kia đấy....."

Ông ta lại cười ha hả, vuốt râu rồi quay người bỏ đi.

Vân Anh sợ hãi, ngã người ngồi xuống mép giường, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

"Quý... Quý Toàn, cởi quần thế tử ra xem!"

Quý Toàn có chút lúng túng, bởi từ trước tới nay gia tắm rửa đều tự làm, không quen có người hầu. Tay run run cởi quần Cảnh Chiêu ra, phát hiện quần nhỏ bị thấm máu. Hắn vội vàng báo lên:"Cách cách... Trần đại phu nói không sai."

Vân Anh hốt hoảng, huyệt thái dương nhảy loạn, nàng từng chứng kiến hơn trăm lần các chiêu khách nam, hiểu rõ nên kinh hãi. Dù những chuyện đó bình thường nhưng nhìn cảnh này khiến nàng sống lưng lạnh toát, sợ hãi, muốn che đệ đệ lại.

"Chuyện này chỉ ngươi biết, ta biết, không được để người thứ ba biết. Cầm phương thuốc đi lấy dược đi."

"Vâng." Quý Toàn vừa định đi, Vân Anh lại nhắc:
"Dược nói là ngươi uống."

"A?"

"Cứ nói như vậy, đi đi!"

Quý Toàn vừa ra đi, Vân Anh liền rớt nước mắt, nắm khăn vô cùng đau đớn.

"Chiêu Nhi, nam tử hán của đại tỷ, ngươi cứ như vậy... ngươi cứ như vậy......"

*

Cảnh Chiêu tỉnh lại là đã chạng vạng, Vân Anh canh giữ bên giường. Nghe thấy màn giường có động tĩnh, nàng nhanh chóng mang trà nóng bước đến.

"Tỉnh rồi?"

"Đại tỷ."

Vân Anh ngồi ở mép giường, nâng hắn dậy rồi đặt chén trà vào tay. Nhìn thấy trên cổ hắn có những vết đỏ tím, tim nàng không khỏi run lên. Vân Anh từng thành thân, hiểu rõ dấu vết ấy nói lên điều gì, lão vong phu uống rượu đến chết kia, đêm tân hôn cũng gặm ra dấu vết tàn nhẫn như vậy.

"Bảy ngày vừa qua đi đâu? Cả nhà đều sốt ruột, mọi người trong nhà đều phải dỗ ngạch nương, nói ngươi nhiễm phong hàn nên không thể đến thỉnh an."

Cảnh Chiêu một hơi uống hết chén trà: "Đi vay tiền."

"Vay tiền?"

Hắn vội lấy ra trong lòng tờ biên lai gửi tiền, mắt sáng lên đầy hứng khởi: "Đại tỷ, đệ mượn được tiền, vương phủ được cứu rồi."

Vân Anh nhận lấy tờ biên lai, nhìn thấy số tiền 50 vạn tiền gửi cùng dấu ấn của Lý Quang Tông ở góc dưới, lòng chợt đau: "Ngươi... mượn nhiều tiền đến vậy sao? Là... Lý gia?"

Cảnh Chiêu hơi chột dạ, gật đầu: "Là đại gia nhà họ cho mượn."

Vân Anh nghiêm mặt hỏi: "Ngươi nói thật đi, ngươi và Lý Quang Tông... sao lại như vậy?"

Nàng đoán ra, đệ đệ trở về với dáng vẻ ấy, tiền lại là do Lý Quang Tông cho mượn, rất khó để người khác không sinh nghi.

"Đệ... đệ không có việc gì."

"Thật sự không có việc gì?"

"Không có việc gì."

Vân Anh thở dài, rồi nhắc: "Được thôi. Mông Cổ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc·Chi Luân Nguyệt quận chúa đã đến tuổi thích hợp để kết hôn, đến hạ chí sẽ cho các ngươi thành thân."

"Cái gì Chi Luân Nguyệt? Đệ không cần!"

Trước đây, Vương gia cũng từng dự định lập hôn ước giữa hắn và Chi Luân Nguyệt quận chúa. Khi Chi Luân Nguyệt đến tuổi cập kê, hai người sẽ chính thức thành thân, dự kiến là tháng sáu năm nay.

"Ngươi ăn nói hồ đồ. Các ngươi đã có hôn ước, làm sao tránh được? Vương phủ cũng phải giữ thể diện, không thể bỏ qua được!"

"Đại tỷ, vương phủ không có... nhà chúng ta..." Hắn vội rút ra tờ biên lai mượn tiền, nói vội:"Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, đệ cùng Lý gia mượn tiền có viết chứng từ, đây là khoản vay đứng đắn..."

"Thật là đứng đắn a!" Vân Anh bắt lấy cằm hắn, xoay đầu hắn sang một bên. Cổ hắn hằn lên vệt đỏ tím mồn một. "Ngày hôm trước, có con chó săn bên kia đường giữa đêm sủa, vậy chẳng lẽ là mèo hoang trèo tường cào chủ nhân nhà nó sao?"

Tau Cảnh Chiêu đỏ bừng, nhà bên kia không có chó, nhà lại sâu, làm sao tỷ tỷ có thể nghe thấy được...hắn lẩm bẩm: "Biết đâu là mèo hoang cào..."

"Còn muốn lừa tỷ sao?" Vân Anh hít sâu, trừng mắt: "Đệ lấy cái gì trả số tiền lớn như vậy ? Đệ không ra dáng đàn ông, lại còn muốn học theo mấy cô tiên trong kỹ viện ngủ với đàn ông sao?! Mặt mũi cũng không thèm để ý nữa à? Còn có cả người đàn ông bên kia đường nữa chứ!"

Hắn cảm thấy hơi xấu hố khi bị vạch trần chuyện này. Thế chấp là gì? Cảnh Chiêu không dám nói. Tỷ tỷ còn tưởng mình đang cầm cố thân thể. 50 vạn có thể mua được hơn mười căn biệt thự.
Thân thể hắn làm bằng vàng sao? Vậy cũng rất có giá , thôi thì cứ kệ đi.

"Tỷ tỷ, đệ đã trao đổi lợi ích với hắn rồi. Sẽ không có lần sau đâu."

"Bảo đảm?"

"Đệ bảo đảm."

"Vậy, hạ chí nghênh tiếp Chi Luân Nguyệt."

"Không! Đệ không cưới, đệ chưa từng gặp nàng, đệ không thích!"

"Chưa gặp đã nói không thích sao? Quận chúa sắc đẹp khuynh thành, xứng với đệ."

"Không phải."

Vân Anh đánh nhẹ hắn: "Chiêu Nhi, mấy ngày nay đệ không ở nhà, ngạch nương đã định hôn sự cho hai tỷ tỷ của đệ..."

"Hả ? Với nhà ai ?" Cảnh Chiêu vội hỏi.

"Nguyên nội các học sĩ, Triệu Phương Lâm."

"Cái gì? Lão già đó đã năm mươi mấy tuổi, đệ không đồng ý!"

"Là hai người con trai của lão ta."

Cảnh Chiêu thở phào nhẹ nhõm :"Ồ... cũng coi như môn đăng hộ đối." Hắn đã gặp Triệu đại nhân, cả hai con trai đều tuấn tú, văn võ song toàn, xứng đôi với hai tỷ tỷ.

"Nhị tỷ tam tỷ thì đệ không cần bận tâm, việc cấp bách là đệ. Đại phu nói, ngạch nương..." Vân Anh nghẹn ngào, "Chỉ còn nửa năm thôi...."

"Cái gì?! Lang băm nào nói vậy?" Cảnh Chiêu ngồi thẳng dậy.

"Hai ngày trước, ngạch nương sốt cao, ho ra máu, thỉnh Trương thái y tới, ông ta nói bệnh phổi cộng thêm suy tim không thể chữa khỏi, kêu chúng ta sớm chuẩn bị hậu sự. Tỷ tỷ không tin, liền mời ba đại phu khác tới,họ vẫn nói vậy. Chiêu Nhi, ngạch nương lo nhất là đệ. Cả ngày nhắc đệ, nếu đệ thành thân để quận chúa gọi bà một tiếng ngạch nương, bà sợ sẽ chờ không kịp đến ngày đó. Nếu có thể chờ, dù có nhắm mắt ngay lập tức cũng không còn gì để luyến tiếc nữa, đừng làm ngạch nương thất vọng."

"Đệ đã hiểu." Cảnh Chiêu mệt mỏi, rũ đầu xuống.

Vân Anh cuối cùng cũng nở nụ cười, âu yếm sờ đầu hắn: "Đệ đệ ngoan. Ở Mông Cổ rất coi trọng lễ nghi khi thành thân, sính lễ không thể qua loa. Theo quy định bên chúng ta phải mua trang sức đưa cho bên quận chúa ... Đại tỷ còn có khóa vàng này, ngày mai đệ đem đi nóng chảy ra để làm trang sức, còn lại thì chúng ta sẽ nghĩ cách."

Khoá vàng của Vân Anh to bằng cái đĩa.

"Không được, đại tỷ. Khóa vàng là mẫu thân tỷ tặng, đệ không thể nhận. Đệ còn có tiền, nhiều tiền nha...." Cảnh Chiêu vội tìm, lại rút ra tờ biên lai trong ngực, mặt trên là 50 vạn , cùng dấu ấn đỏ của Lý Quang Tông.

Vân Anh cười lạnh: "A, hắn cũng hào phóng thật đấy."

Cảnh Chiêu xấu hổ, cắn môi: "Cũng phải trả lãi a.."

"Vậy sính lễ dùng số tiền này mua đi."

Vân Anh rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com