Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 200: Được Bảo Vệ Là Một Chuyện Hạnh Phúc 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Em mà lải nhải nữa, anh sẽ gọi xe và cho em tự về nhà đấy."

Thẩm Tu Nhiên thấy Lục Thiên Du cứ lởn vởn trước mặt mình, vẻ mặt đắc ý, nghiến răng đe dọa.

Chiêu này tuy cũ nhưng lần nào cũng hiệu nghiệm. Lục Thiên Du chỉ cần nghe Thẩm Tu Nhiên nói muốn đưa cậu về nhà là lập tức ngoan ngoãn.

Nếu Lục Thiên Du có cái đuôi, chắc cái đuôi đó đã vẫy thành cánh quạt rồi.

"Được rồi được rồi, thật là, em không nói nữa là được. Buồn ngủ quá nha, chúng ta mau đi khách sạn đi."

Ở khách sạn cần có chứng minh thư, nhưng Lục Thiên Du chẳng mang theo gì cả, trên người chỉ có mỗi cái điện thoại.

"Đúng rồi! Đi khách sạn có cần chứng minh thư không anh? Em không mang thì làm sao bây giờ? Lễ tân có cho em vào không?"

"Không sao, anh có mang, phòng cứ để anh thuê là được," Thẩm Tu Nhiên nói.

"Giấy tờ đều ở trong xe, phải đi lấy đã."

"Vậy em cũng muốn đi cùng anh." Lục Thiên Du lảo đảo đi về phía trước vài bước, trông như một con lật đật.

Thẩm Tu Nhiên không thể nhìn nổi cách đi của cậu, sợ cậu lơ đễnh, con lật đật sẽ biến thành ngã nhào.

"Thôi, em cứ đứng đây chờ anh đi, anh vào xe lấy giấy tờ sẽ quay lại ngay."

"Vậy được rồi, anh phải nhanh lên đấy nhé, em sẽ chờ anh ở đây."

Lục Thiên Du cũng không nhất thiết phải đi theo Thẩm Tu Nhiên. Cậu biết mình bây giờ uống hơi nhiều, đi lại không vững, chi bằng ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ Thẩm Tu Nhiên, nhân tiện hóng gió cho tỉnh rượu.

Chỗ đỗ xe không xa, đi bộ cả đi lẫn về chắc khoảng chưa đến 10 phút, đi nhanh thì 5, 6 phút là quay lại được.

Thẩm Tu Nhiên đi rồi, Lục Thiên Du đứng một mình thấy chán. Cậu đi đến chỗ giao lộ, nơi đó gió khá lớn, thổi làm cậu tỉnh táo hơn không ít.

Khi cậu nhìn lại về hướng Thẩm Tu Nhiên vừa rời đi, phía sau đột nhiên có tiếng người vang lên.

"Này, đây không phải là Lục Thiên Du sao? Tao còn tưởng mình nhìn nhầm người!"

Lục Thiên Du đột ngột quay đầu lại, là một người bạn cùng khóa cậu nhận ra—tên là Lương Hiểu, một tên côn đồ.

Quan trọng hơn, tên Lương Hiểu này là bạn thân với Alpha từng muốn cưỡng bức cậu ở quán bar trước đây. Bọn chúng rắn chuột cùng ổ, đều không phải người tốt.

Lương Hiểu hiển nhiên không đi một mình. Thấy Lục Thiên Du, hắn còn ngoắc vài người phía sau đến.

"Ê, tụi mày mau lại đây xem, Lục Thiên Du lại ở cái chỗ này, đêm hôm khuya khoắt."

Lương Hiểu chỉ vào Lục Thiên Du, lời nói đầy ẩn ý: "Chẳng trách ngày thường không thấy đi học, hóa ra là đang tìm việc làm thêm bên ngoài à~"

Mấy người bên cạnh cũng cười rộ lên, giọng điệu như thể đang coi Lục Thiên Du là Omega đứng đường mời chào khách ở cửa quán bar.

Lục Thiên Du không thèm để ý đến những tên vô lại này, dịch sang một bên, kéo giãn khoảng cách với bọn chúng.

Những người này vốn thích bắt nạt người khác, túm được Lục Thiên Du đi một mình, sao có thể bỏ qua cơ hội, cứ nhất quyết muốn đến làm nhục cậu một phen.

"Ê, tao thấy mày trông ngon thật đấy, chẳng trách đại ca bọn tao lại thích mày. Mày nói xem, mày bao nhiêu tiền một đêm, bọn tao trả gấp đôi cho mấy anh em được không?"

Vẻ mặt ghê tởm cùng lời nói bẩn thỉu của Lương Hiểu khiến Lục Thiên Du giận đến tỉnh cả rượu.

Cậu trừng mắt lại, nói: "Miệng tụi mày nói năng sạch sẽ một chút, coi chừng lãnh kết cục giống đại ca tụi mày đấy."

Giọng Lục Thiên Du không lớn, ngữ khí cũng không hung dữ, nhưng lời cậu nói ra vẫn có tính đe dọa đối với những người kia.

-

Lương Hiểu và những người kia rõ ràng sắc mặt khó coi. Đại ca của họ hiện tại không thể đến trường, trời mới biết rốt cuộc hắn ta đã gặp phải chuyện gì.

Nghe đồn có một đêm hắn đột nhiên bị đưa vào bệnh viện, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, điên điên khùng khùng, hình như đã nhìn thấy thứ gì đó đặc biệt đáng sợ, bị tra tấn không ra hình người, cơ bản là đã phế đi.

Không ai biết hắn ta đã gặp phải chuyện gì, báo cảnh sát cũng không tìm ra manh mối. Nhưng những người chơi thân với hắn ta đều biết chuyện này có liên quan đến Lục Thiên Du.

Vì vậy, nghe Lục Thiên Du nói như vậy, bọn chúng vẫn có chút kiêng dè, chỉ dám trêu chọc bằng lời nói để chiếm lợi miệng.

"Xí, tụi tao có làm gì mày đâu, mày đừng có ỷ sau lưng có người rồi bắt nạt lương dân!"

Lục Thiên Du cười lạnh một tiếng. Mấy người này mà cũng dám tự xưng là lương dân ư?! Thật là một trò cười lớn nhất thiên hạ! Chẳng qua chỉ là một đám côn đồ mà thôi.

Không cần nói nhiều với loại rác rưởi này!

Lục Thiên Du bị chặn đường, chỉ đành quay đầu đi.

Và cảnh tượng này, vừa lúc bị Thẩm Tu Nhiên nhìn thấy khi anh rẽ góc đường đi tới. Anh cho rằng Lục Thiên Du đang bị một đám côn đồ say rượu bắt nạt.

Lục Thiên Du còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tu Nhiên đã xông tới, quật ngã hai người đứng gần cậu nhất.

Mấy người còn lại thấy vậy vội vàng né tránh. Lương Hiểu bị đánh một cú nằm trên đất, ôm sườn mặt cố gắng bò dậy.

"Mày là ai hả? Dám đánh ông mày, mày muốn chết à?!"

Lương Hiểu liếc nhìn Thẩm Tu Nhiên, phát hiện anh là một khuôn mặt lạ, trông cũng trạc tuổi bọn chúng.

Hắn ta lại nhìn Lục Thiên Du, thấy cậu đang ngây ngốc nhìn, vẻ mặt không biết chuyện gì xảy ra, cũng không giống như quen biết người đàn ông này.

Một Alpha thấy một Omega xinh đẹp bị một đám người vây quanh, liền muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lương Hiểu đã nghĩ như vậy.

Thẩm Tu Nhiên ra tay hơi mạnh, Lương Hiểu xoa vết máu rỉ ra ở khóe miệng, cười khinh miệt nói: "Người anh em, coi chừng cứu nhầm người đấy. Cái Omega này tao quen, chỉ là một con vịt đứng đường chiêu khách ở cửa quán bar thôi."

Có lẽ vì bị đánh, khiến hắn ta cảm thấy mất mặt trước mặt anh em, những lời Lương Hiểu nói ra hôi thối như nước cống.

Bị người khác nói như vậy trước mặt bạn trai mình, Lục Thiên Du càng thêm giận dữ, rất muốn xông lên xé nát cái miệng người này.

Nhưng không đợi cậu hành động, Thẩm Tu Nhiên đã ra tay trước.

Thẩm Tu Nhiên một tay nắm lấy hàm dưới Lương Hiểu, chỉ cần dùng lực là có thể nhấc hắn ta lên.

"Mày vừa nói gì? Tao cho mày một cơ hội nói lại lần nữa."

Lương Hiểu bị nắm cằm, cảm giác đau nhức khiến hắn ta cảm thấy cằm mình đã trật khớp, ê a nói không rõ lời, nước mắt cũng bị ép chảy ra.

Mấy người bên cạnh thấy cảnh tượng này đều sợ đến mức không dám tiến lên giúp hắn ta. Bọn chúng đã cảm nhận được tin tức tố phát ra từ Alpha này, sức tấn công khủng khiếp đó đủ để áp chế cả bọn.

Và Lương Hiểu, người ở gần nhất, là khó chịu nhất. Vài giọt chất lỏng đã rỉ ra từ ống quần hắn ta.

Lục Thiên Du lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tu Nhiên như vậy, đột nhiên cảm thấy hơi xa lạ và sợ hãi. Nhìn vào sự tàn nhẫn trong mắt Thẩm Tu Nhiên, như thể bóp chết người trước mặt là một chuyện rất đơn giản.

Lương Hiểu đã rên rỉ, Lục Thiên Du cảm thấy nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó không giải quyết ổn thỏa thì sao, vạn nhất có người thấy báo cảnh sát đưa Thẩm Tu Nhiên đi thì sao?!

Không được, không thể như vậy!!!

Lục Thiên Du vội vàng tiến lên nắm lấy cánh tay Thẩm Tu Nhiên, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Thẩm Tu Nhiên, chúng ta đi thôi, em không muốn thấy bọn chúng nữa, chúng ta đừng để ý đến bọn chúng được không? Anh thả hắn ra đi."

Lục Thiên Du lại gần khuyên can, Thẩm Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông Lương Hiểu ra.

Lương Hiểu thuận thế trượt xuống trên mặt đất, cơ thể mềm nhũn như một con cá sắp chết, chất lỏng không rõ dưới thân là nguồn nước duy nhất của hắn.

Hàm dưới của hắn quả thật đã bị bóp trật khớp, nước dãi không ngừng chảy xuống. Cả người run rẩy không ngừng vì bị tin tức tố áp chế.

Thẩm Tu Nhiên lạnh lùng quét một vòng những người xung quanh, mấy kẻ kia sợ hãi tản ra như chim hoảng sợ, không ai dám lại gần, cũng không ai dám đỡ Lương Hiểu dậy.

Khí lạnh trên người Thẩm Tu Nhiên vẫn chưa tan, anh cười lạnh một tiếng, nói với Lương Hiểu đang nằm dưới đất: "Mở to mắt mày ra mà nhìn cho rõ, lần sau còn dám bắt nạt bạn trai tao, tao sẽ cho mày thoải mái hơn nữa đấy."

Nói xong, anh quay lưng lại, dẫn Lục Thiên Du đi thẳng không hề ngoái đầu.

-

Lục Thiên Du cảm thấy cả đêm của mình cứ chìm trong hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự kiện trước còn chưa kịp bình tâm lại thì sự kiện sau đã làm cậu quay cuồng.

Vừa rồi, Thẩm Tu Nhiên đã công khai nói với người khác rằng cậu là bạn trai của anh.

Chỉ là một chuyện bình thường như vậy thôi, Lục Thiên Du cũng có thể vui vẻ suốt cả đoạn đường, cho đến khi họ đã đứng trong phòng khách sạn, cậu mới tỉnh lại từ thế giới nội tâm nhỏ bé của mình.

"Ơ, sao chúng ta lại ở khách sạn rồi nhỉ? Oa, chỗ này cao thật!"

Lục Thiên Du đi đến trước cửa sổ kính từ trần đến sàn nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy con phố bar xa hoa trụy lạc đối diện.

"Em không có chứng minh thư mà? Lễ tân cũng cho em vào cùng sao?" Hiện tại, mỗi người ở khách sạn đều phải xuất trình chứng minh thư.

Nếu cậu không có chứng minh thư, thông thường lễ tân sẽ không cho cậu đi cùng. Lục Thiên Du vừa rồi đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ Thẩm Tu Nhiên thuê phòng xong thì cậu sẽ lén lút đi theo anh lên.

Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là họ đã đi lên cùng nhau.

Thẩm Tu Nhiên thực sự bất lực với cái đầu thỉnh thoảng hay mất trí nhớ của Lục Thiên Du. Chẳng lẽ vừa rồi người mà anh dắt tay suốt cả quãng đường vẫn luôn ngủ sao?

"Khách sạn này, anh là ông chủ," Thẩm Tu Nhiên giải thích một cách đơn giản và rõ ràng.

Lục Thiên Du: "..." Tốt rồi, thảo nào.

"Nhưng nếu anh là ông chủ, tại sao còn phải về lấy chứng minh thư làm gì? Vừa lúc anh đi thì em gặp phải người đáng ghét."

Nhắc đến những người luôn bắt nạt mình, Lục Thiên Du ủy khuất rũ đầu xuống.

Thật ra nội tâm cậu rất nhạy cảm, không muốn người mình thích biết mình bị bắt nạt ở trường. Nói cho cùng, cậu chỉ là một tên ngốc nhỏ sĩ diện hão thôi.

Nhưng, trải qua chuyện đêm nay, cậu mới biết, hóa ra được người khác bảo vệ là một chuyện hạnh phúc đến thế.

"Thẩm Tu Nhiên..." Lục Thiên Du ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chứa đầy nước mắt long lanh, ủy khuất như một chú mèo con bị chó hoang bắt nạt.

"Là anh không tốt, anh không nên để em lại một mình ở đó." Thẩm Tu Nhiên khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Thiên Du.

Trong lòng anh như có một cái gai nhỏ chích vào. Nhớ lại chuyện Lục Thiên Du bị lừa đến quán bar trước đây, suýt chút nữa bị người khác bắt nạt, Thẩm Tu Nhiên trong lòng rất hối hận.

Về sau, phải luôn luôn để người này ở bên cạnh, nhìn chằm chằm mới được.


-----------------------

Cố lên các mom ơi, còn 61 chương nữa thôi ૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com