Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 203: Đồng ý nói thì đi làm giám định DNA 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Tô Ngôn, vừa nãy là tự gọi điện thoại cho ai đấy? Cười vui vẻ như vậy, ông nghe thấy từ xa rồi."

Tô Ngôn vừa cúp điện thoại liền nghe thấy giọng Lục lão gia tử truyền đến từ phía sau. Cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục lão gia tử chống gậy, xách theo một con thỏ con đi về phía cậu.

Tô Ngôn đang ngồi trên ghế đu đung đưa một cách vô vị. Thấy ông nội xách theo con thỏ nhỏ đến, cậu vội vàng chạy xuống đi về phía Lục lão gia tử.

"Ông nội~~ Cháu vừa nói chuyện điện thoại với Thiên Du đấy ạ, nó không biết chúng ta đã về, đang đi tìm chúng ta đây."

Tô Ngôn nhận lấy con thỏ trong tay ông nội, ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve tai nó.

Con thỏ nhỏ rất ngoan ngoãn, nằm im trong lòng cậu Tô Ngôn, mặc cậu vuốt ve tai nó.

"Đứa nhỏ Thiên Du này có phải là ngủ đến tận bây giờ mới dậy không?" Lục lão gia tử không biết chuyện Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên đang ở bên nhau, cứ nghĩ Lục Thiên Du ngủ một giấc đến tận giữa trưa.

Tô Ngôn cũng không định nói chuyện của Lục Thiên Du với người nhà, cậu chỉ cười cười, nói theo ý ông nội.

"Đúng rồi, ngủ dậy thì phát hiện trong nhà chỉ còn lại có mình nó thôi."

"Ôi chà, vậy thì làm sao đây, thằng bé Thiên Du đó một mình đâu có tự chăm sóc tốt cho bản thân được." Lục lão gia tử vẫn rất thương yêu đứa cháu trai nhỏ này.

Dù sao Lục Thiên Du miệng lại ngọt, người lại dễ thương, rất được các trưởng bối nhà họ Lục yêu thích.

"Không sao đâu ạ, Thiên Du nói nó muốn qua nhà bạn ở cùng bạn." Tô Ngôn không nói dối nha, chẳng qua người bạn này là bạn trai thôi.

Thiếu niên mà, thích ở cùng bạn bè.

"Bạn bè nào cơ?" Lục lão gia tử hỏi, "Bạn bè có đáng tin không, có chăm sóc tốt cho Thiên Du được không? Hay là ông gọi điện cho nó, tìm người đến nhà chăm sóc nó một chút."

"Ôi không cần không cần đâu ạ," Tô Ngôn vội vàng ngăn lại, "Người bạn đó rất đáng tin, lại còn là một học bá nữa. Thiên Du không phải đang chuẩn bị thi cử sao, vừa hay có thể nhờ bạn ấy kèm cặp một chút."

"Ừm, cũng đúng, vậy thì tùy nó đi." Lục lão gia tử ngày thường cũng ít khi ở bên Lục Thiên Du, chỉ những dịp lễ Tết mọi người mới tụ họp. Con cái đều đã lớn, cũng không có gì phải quá bận lòng.

Điều khiến ông bận lòng nhất hiện tại vẫn là đứa cháu dâu nhỏ trước mặt và chắt nội trong bụng cậu.

Tô Ngôn vừa về đến nơi, Lục lão gia tử liền kéo cậu đến khu công viên giải trí mới được xây dựng ở phía sau trang viên ngay cạnh nông trại.

Trước đây ông có nghe nói Tô Ngôn rất thích đến công viên giải trí, nhưng hiện tại đang mang thai rất bất tiện, Lục Cẩn Thừa cũng không cho cậu ra ngoài chơi. Thế nên Lục lão gia tử mới nghĩ đến việc dành ra một mảnh đất ở nhà cũ để xây cho Tô Ngôn một công viên giải trí mini. Cậu thích chơi trò gì, công viên giải trí sẽ lắp đặt trò đó.

Khu công viên giải trí đã hoàn thành được hai tháng, Lục lão gia tử mới nóng lòng gọi điện cho Lục Cẩn Thừa, bảo hắn đưa Tô Ngôn về. Sở dĩ ông không nói trước là để tạo bất ngờ cho Tô Ngôn.

Khi Tô Ngôn về đến nhà và nhìn thấy khu công viên giải trí, cả người kinh ngạc như trúng số độc đắc, ôm lấy ông nội xúc động đến sắp khóc.

Cuối cùng Lục Cẩn Thừa thực sự không chịu nổi, xách cổ Tô Ngôn, mặt lạnh lùng đưa cậu về phòng.

Lục lão gia tử nhìn vẻ mặt uất ức của đứa cháu trai mình, trong lòng cười nở hoa.

-

Hiện tại vừa mới ăn xong cơm trưa, Lục Cẩn Thừa cần về thư phòng họp video khẩn cấp, Tô Ngôn liền một mình đến bên này chơi xích đu.

Lục lão gia tử đã bắt cho cậu một con thỏ, đang định cùng cháu dâu nhỏ đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn, kết quả còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe thấy giọng Lục Cẩn Thừa vọng lại từ xa.

"Tô Ngôn, nên về ngủ trưa rồi."

Tô Ngôn nghe thấy giọng Lục Cẩn Thừa, quay đầu lại nhìn hắn vẫy vẫy tay, giơ con thỏ con trong tay cho hắn xem.

"Tiên sinh anh xem, thỏ con đáng yêu quá, anh cũng lại đây sờ thử đi."

Lục Cẩn Thừa đi tới giữa tiếng lẩm bẩm bất mãn của Lục lão gia tử, đỡ dây thừng xích đu, ngồi xổm trước mặt Tô Ngôn, sờ sờ con thỏ trong lòng cậu.

Con thỏ chỉ thích cho Tô Ngôn sờ, Lục Cẩn Thừa vừa chạm vào, nó liền vội vàng nhảy đi.

"A, thỏ thỏ chạy rồi!" Tô Ngôn nhìn hướng con thỏ chạy mất, đứng dậy muốn đuổi theo nó.

"Tô Ngôn, cẩn thận một chút, đừng đuổi theo nó, cứ để nó tự chơi đi."

"Vậy được rồi..." Thần sắc Tô Ngôn có chút thất vọng, cậu vẫn chưa sờ đủ mà. Lông thỏ mềm mại, sờ lên thật sự rất thoải mái.

"Hừm... Con thỏ chạy rồi..."

Lục lão gia tử ở bên cạnh châm chọc: "Ôi chà, người nào đó đến không đúng lúc quá nha, ngay cả thỏ con cũng không thích nữa kìa~"

Lục Cẩn Thừa mặt lạnh lùng, liếc nhìn Lục lão gia tử đang râu ria dựng đứng ở bên cạnh, lười nói chuyện với ông, nắm tay Tô Ngôn nói: "Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi."

Tô Ngôn hôm nay dậy sớm, cũng đã đến lúc nên ngủ trưa một chút, nếu không cả buổi chiều sẽ không có tinh thần.

Cho dù muốn chơi nữa thì cũng phải chờ buổi chiều dậy rồi chơi tiếp thôi. Tô Ngôn nói lời tạm biệt với ông nội rồi đi theo Lục Cẩn Thừa về phòng.

Lục lão gia tử một mình cũng thấy chán, được người hầu đỡ cũng quay về nghỉ trưa.

-

Đồng hồ sinh học của cơ thể vẫn rất thành thật. Vừa về đến phòng và nhìn thấy chiếc giường lớn mềm mại, Tô Ngôn đã bắt đầu ngáp ngủ.

Thế nhưng, Lục Cẩn Thừa không dẫn cậu về phía giường mà đưa cậu đến chiếc ghế sofa nhỏ, bảo cậu ngồi xuống.

Tô Ngôn khó hiểu, hỏi: "Không phải nói về ngủ trưa sao?"

Lục Cẩn Thừa quỳ xuống trước mặt cậu, hơi ngước mặt nhìn cậu: "Tô Ngôn bây giờ có buồn ngủ lắm không?"

Tô Ngôn dụi dụi mắt, nói: "Cũng tạm, không quá buồn ngủ."

Thấy vẻ mặt Lục Cẩn Thừa nghiêm túc và khác thường, Tô Ngôn cảm thấy anh chắc có chuyện muốn nói với mình.

"Sao vậy? Có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

"Ừm," Lục Cẩn Thừa gật đầu, "Có chuyện muốn nói với em."

Có lẽ vì giọng điệu Lục Cẩn Thừa quá nghiêm túc, Tô Ngôn bắt đầu lo lắng. Cậu theo bản năng sờ sờ bụng mình, nghĩ rằng Lục Cẩn Thừa muốn nói về đứa bé.

Nhưng trước khi về họ vừa đi kiểm tra, đứa bé vẫn rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì khác mà.

Lục Cẩn Thừa nắm lấy tay cậu, hít sâu một hơi.

"Tô Ngôn, còn nhớ trước đây em nói với anh muốn tìm lại người thân không? Nếu tìm được, em sẽ nghĩ như thế nào?"

Tô Ngôn ngơ ngác nhìn Lục Cẩn Thừa, không ngờ Lục Cẩn Thừa lại nói với cậu chuyện này!

Chủ đề này quá đột ngột!

Bây giờ nói chuyện này là có ý gì? Là đã tìm được hay có tin tức?

Cậu nghĩ như thế nào? Cậu cũng không biết mình nghĩ như thế nào nữa, đầu óc cậu trống rỗng, không nghĩ ra được gì cả.

Lục Cẩn Thừa kiên nhẫn chờ cậu trả lời. Tô Ngôn hé miệng, khẽ hỏi: "Có phải là tìm được rồi không?"

"Chưa xác định," Lục Cẩn Thừa do dự một lát rồi nói tiếp, "Nhưng khả năng rất cao."

Lòng Tô Ngôn dần dâng lên từng đợt sóng gợn, khó có thể diễn tả sự kích động nhỏ bé trong lòng.

"Vậy, làm sao mà tìm được? Trước đây không phải nói là rất khó tìm sao? Có phải anh đã vất vả lắm mới tìm được không?"

Lúc đó Lục Cẩn Thừa từng nói với Tô Ngôn rằng, tìm được người nhà cậu giống như mò kim đáy bể, vô cùng gian nan.

Tô Ngôn lúc ấy đã muốn từ bỏ, hiện tại cũng dần quên chuyện này, bởi vì cậu sống rất tốt, cũng có người nhà yêu thương, thực ra tìm được hay không người nhà cũ cũng không còn ý nghĩa gì.

Cậu vốn dĩ đã định để chuyện này trôi vào quên lãng, nhưng không ngờ Lục Cẩn Thừa vẫn đang giúp cậu tìm kiếm.

Lục Cẩn Thừa lắc đầu, giọng nói lại có chút bất đắc dĩ: "Là đối phương tự tìm đến. Bây giờ là muốn tham khảo ý kiến của em, nếu em đồng ý thì sẽ cùng đối phương làm giám định DNA."

"À... là như vậy sao..." Tô Ngôn có chút do dự, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi.

Không phải là sợ kết quả cuối cùng không như mong muốn. Điều Tô Ngôn lo lắng là, nếu thực sự tìm được cha mẹ ruột của mình, cậu phải làm sao?

Dù sao những người đó đối với cậu mà nói thực sự giống như người xa lạ. Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận một gia đình mới.

"Tiên sinh, nếu cuối cùng là thật, em có phải sẽ phải về nhà với họ không?"

"Nếu là thật, thì em sẽ phải trở về với họ, dù sao em cũng là người thân của họ."

Lục Cẩn Thừa nhìn ra Omega của mình có chút căng thẳng, đầu mũi đều lấm tấm mồ hôi.

"Không sao, nếu em không muốn, không làm cũng không sao, không ai có thể cưỡng ép em."

"Ừm..." Tô Ngôn nội tâm rất do dự. Nói không muốn là không thể, chỉ là...

"Vậy, Tiên sinh có đi cùng em không? Em không muốn xa anh, một ngày cũng không muốn!"

Hiện tại cậu dựa dẫm vào Lục Cẩn Thừa, cậu chỉ có Lục Cẩn Thừa. Chỉ cần có Lục Cẩn Thừa đi cùng thì cậu sẽ không sợ hãi.

"Tôi đương nhiên sẽ đi cùng em. Mặc kệ em đi đâu, tôi cũng sẽ luôn ở bên em."

Có được sự bảo đảm của Lục Cẩn Thừa, Tô Ngôn cũng không còn sợ hãi nữa.

"Vậy, em vẫn muốn thử xem sao." Cơ hội bày ra trước mắt, vẫn nên thử một chút.

Lục Cẩn Thừa cũng tôn trọng lựa chọn của Tô Ngôn: "Vậy tốt, tôi sẽ trả lời đối phương, sau đó sắp xếp thời gian."

"Vâng ạ." Ánh mắt Tô Ngôn nhìn lơ đãng về một nơi nào đó, vẫn còn trong trạng thái cảm giác không chân thật.

Lục Cẩn Thừa bế ngang cậu lên, đặt lại lên giường.

Tô Ngôn che miệng, lén ngáp một cái, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi Lục Cẩn Thừa: "Tiên sinh, đối phương là ai vậy? Cũng ở thành phố chúng ta sao?"

Lục Cẩn Thừa im lặng một lát, nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.

"Đối phương, em cũng quen biết."

"!!!???" Tô Ngôn kinh ngạc mở to hai mắt.

Cái gì?! Đối phương cậu cũng quen biết sao?!! Cậu quen biết ít người như vậy, Tô Ngôn nhanh chóng lướt qua một lượt những người cậu quen biết trong đầu, nhưng không có ai có khả năng làm ba hoặc mẹ cậu cả?!

Lục Cẩn Thừa quay đầu lại, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, nói ra cái tên đó.

"Là Lăng Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com