Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 205: Giấm Chua Ấu Trĩ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lăng Phong rất biết chọn thời gian, bóng dáng anh xuất hiện trước cổng lớn nhà cũ Lục gia ngay trước giờ ăn tối.

Khi người hầu ra ngoài đón, cậu Tô Ngôn đã nóng lòng đi đến trước cổng chính, thò cái đầu nhỏ ra sau cánh cửa nhìn về phía cổng lớn.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, trái tim nhỏ của Tô Ngôn cứ thình thịch đập không ngừng, đã lâu không gặp anh Lăng Phong, cậu vô cùng nhớ anh.

Cuộc gặp gỡ lần này còn có một mục đích khác, trong lòng Tô Ngôn có một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Lát nữa gặp anh Lăng Phong, nên nói gì đây nhỉ? Tô Ngôn thầm đổi vài câu thoại trong lòng nhưng đều không hài lòng, nghĩ tới nghĩ lui, ngoài câu chào hỏi hàng ngày ra, cậu chẳng nghĩ ra được gì khác.

"Tô Ngôn, đừng đứng ở cửa nữa, mau quay lại sofa ngồi đi." Lục Cẩn Thừa đi đến bên cạnh, đỡ eo cậu, muốn đưa cậu về phòng khách.

Vừa nãy hắn chỉ xoay người đi lấy cho Tô Ngôn chiếc cốc yêu thích, quay lại đã không thấy nhóc Omega vốn đang yên phận ngồi trên sofa đâu, nhìn kỹ thì thấy cậu đang bám ở sau cánh cửa.

Nhìn Omega nhà mình thể hiện vẻ mong chờ như vậy vì một Alpha khác, cái hũ giấm lớn mới nhậm chức là Lục Cẩn Thừa từ đầu đến chân đều chua lòm.

Tô Ngôn hoàn toàn không muốn nghe lời Lục Cẩn Thừa. Vừa rồi cậu vừa định ra vài câu thoại hay, bị Lục Cẩn Thừa nói một câu là rối loạn hết cả, lại không nhớ ra mình vừa nghĩ gì.

"Ai nha, em không muốn, em cứ ở đây chờ đi mà, anh ấy sắp đến rồi." Tô Ngôn bám chặt cửa không muốn đi, nũng nịu vô cùng.

Lục Cẩn Thừa chỉ cần nói nặng lời một chút là cậu lại bĩu môi ủ rũ, cứ mỗi lần như vậy, Lục Cẩn Thừa lại không thể nói thêm lời nặng nào.

Hoàn toàn bị Omega này nắm thóp chặt chẽ.

Đứng bên cạnh một lúc, Lục Cẩn Thừa vẫn lo Tô Ngôn đứng lâu sẽ không thoải mái, nửa dỗ nửa cưỡng ép dẫn cậu trở lại sofa ngồi xuống.

Khuôn viên nhà cũ Lục gia khá rộng, sau khi giao xe cho người hầu đi đỗ, Lăng Phong cũng mất vài phút để đi đến khu nhà chính.

Lăng Phong bước vào cổng chính, vừa đi vào đã thấy Tô Ngôn nắm tai một chiếc gối ôm hình thỏ trắng muốt, ném về phía mặt Lục Cẩn Thừa.

Lục Cẩn Thừa vẻ mặt bất đắc dĩ đỡ lấy gối ôm đặt sang một bên, rồi ghé sát tai Tô Ngôn không biết nói gì đó, cái miệng nhỏ chu lên của Tô Ngôn mới chịu buông xuống.

Lăng Phong cứ đứng ngay ở cửa, không nói lời nào, rất hứng thú nhìn họ.

Có thể thấy Lục Cẩn Thừa một người vốn lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, lại để lộ vẻ ôn nhu cưng chiều thế này là một chuyện rất thú vị.

Nhìn lại Tô Ngôn, khuôn mặt nhỏ đã tròn trịa hơn không ít, trắng trẻo mềm mại như một viên bánh mochi nhỏ, rõ ràng là được chăm sóc rất tốt.

Đứa trẻ nhỏ vô tình nhặt được ngày trước này, thật sự sẽ là em trai của anh sao?

Ánh mắt Lăng Phong trở nên dịu dàng, nhìn dáng vẻ hoạt bát, náo động của cậu bé, lần đầu tiên anh cảm thấy có một người em trai đáng yêu như vậy dường như cũng là một điều rất hạnh phúc.

-

Tô Ngôn càng lúc càng không hài lòng việc Lục Cẩn Thừa luôn quản cậu, mỗi ngày cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, giờ ngay cả đứng một lát cũng không cho.

Bị cưng chiều lâu, rất dễ trở thành một đứa trẻ hư hỏng không chịu lớn.

Tô Ngôn làm loạn một chút nhưng rất nhanh đã được Lục Cẩn Thừa dỗ dành. Cậu cũng nhanh chóng phát hiện Lăng Phong đang đứng ở cửa.

"Anh Lăng Phong! Anh đến rồi!"

Tô Ngôn lập tức vui vẻ, rất muốn đứng dậy chạy ra đón, nhưng cánh tay bị Lục Cẩn Thừa ấn chặt, cậu không đứng dậy được.

Tên Alpha này thật là keo kiệt!

Tô Ngôn quay đầu lén lườm Lục Cẩn Thừa một cái, nhưng bị Lục Cẩn Thừa lờ đi.

Lục Cẩn Thừa cũng quay sang nhìn Lăng Phong, đang định chào hỏi khách sáo một chút, nhưng vừa thấy Lăng Phong dùng ánh mắt cười như không cười nhìn mình, hắn liền cảm thấy tên Lăng Phong này quả thực rất phiền phức.

"Đến rồi thì vào đây ngồi, đứng ngây ra đó làm gì, làm thần giữ cửa à?" Lục Cẩn Thừa bực bội nói.

Thái độ của Lục Cẩn Thừa đối với Lăng Phong luôn lạnh nhạt, gần như mỗi lần hai người gặp mặt đều là cảnh tượng không hòa thuận như thế này, vì vậy Lăng Phong hoàn toàn không bận tâm thái độ của Lục Cẩn Thừa, khẽ mỉm cười đi đến chào hỏi Tô Ngôn.

"Bạn nhỏ Tô Ngôn, lâu rồi không gặp, có nhớ anh không?"

"Ừm ừm, em rất..." Tô Ngôn vui vẻ gật đầu với Lăng Phong, đang định nói rất nhớ, thì Lục Cẩn Thừa đã ngắt lời cậu.

"Nhớ nhung gì mà nhớ, em ấy bận rộn cả ngày, không rảnh nhớ cậu đâu, đừng có làm quen bừa."

Tô Ngôn: "..." Tôi bận rộn cả ngày á?

"Tôi hỏi Tô Ngôn chứ đâu có hỏi cậu," Lăng Phong cũng đang có tâm trạng tốt, cười nhạo một tiếng, đáp trả lại: "Cậu léo nhéo cái gì?"

...

Hai người đàn ông trưởng thành giống như học sinh tiểu học ấu trĩ, nhìn nhau không vừa mắt, anh nói tôi một câu tôi đáp trả anh một câu, như hai con gà con mổ nhau vậy.

Hai Alpha đáp trả nhau như vậy, mùi thuốc súng dần trở nên nồng đậm, cứ tiếp diễn, cảm giác như những ân oán mới cũ đều sắp nhảy ra hết.

Tô Ngôn bị kẹp giữa hai người, có chút ngượng ngùng kéo kéo áo Lục Cẩn Thừa, rồi lại liếc nhìn Lăng Phong, nhưng cả hai người đều không thèm phản ứng cậu.

Tô Ngôn: "............"

Thật là hết nói nổi! Tại sao một lời chào hỏi đơn giản như vậy lại có thể gây ra một cuộc tranh cãi?! Thế giới của Alpha và Alpha lại đáng sợ đến thế sao?

"Ai nha! Các anh đừng cãi nữa! Tai em sắp điếc rồi!"

Tô Ngôn lớn tiếng kêu lên, hai người đàn ông lớn tuổi ấu trĩ đó mới chịu dừng lại, nhưng vẫn giận dữ nhìn đối phương, vẻ mặt như bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục khai chiến.

Nói cho cùng, vẫn là tiên sinh nhà mình vì ghen tuông mà khơi mào "cuộc chiến" này. Tô Ngôn cần phải dỗ dành tên Alpha đột nhiên trở nên ấu trĩ này trước.

Dỗ chồng, Tô Ngôn cũng rất thành thạo, sử dụng một trong những chiêu thức hiệu quả nhất.

Tô Ngôn đưa tay vào ống tay áo Lục Cẩn Thừa, nhẹ nhàng sờ sờ cơ bắp trên cánh tay anh, nũng nịu nhỏ giọng: "Tiên sinh~ em muốn ôm một cái, anh ôm em một cái nha, được không?"

Lục Cẩn Thừa là người dễ xiêu lòng nhất với chiêu này. Tô Ngôn vừa làm nũng, hắn liền lười quản Lăng Phong, ôm lấy Omega của mình, ánh mắt như đang khoe khoang nhìn về phía Lăng Phong.

Ánh mắt đó như đang nói: Ghen tị đi, đây là vợ tôi, đừng hòng cướp đi.

Lăng Phong cười quay mặt đi, làm ngơ trước hành động đó.

Anh không phải cố ý đến đây để cãi nhau với Lục Cẩn Thừa, chẳng qua bây giờ thời gian nói chuyện chính sự không đủ, sắp đến giờ ăn cơm rồi, chỉ có thể chờ ăn xong rồi về thư phòng nói chi tiết.

Ngay trước khi Tô Ngôn tỉnh dậy, Lục Cẩn Thừa đã nói chuyện này với Lục lão gia tử.

Lục lão gia tử trước đây chỉ thấy ảnh của Lăng Phong, đây là lần đầu tiên ông thấy Lăng Phong ngoài đời.

Nghe nói đây có khả năng là anh trai ruột của cháu dâu nhỏ, Lục lão gia tử không tự chủ được nhìn Lăng Phong thêm vài lần. Lăng Phong cũng rất lễ phép tự giới thiệu với Lục lão gia tử.

Bữa cơm tối bỗng chốc biến thành một buổi tán gẫu chuyện gia đình.

Lục lão gia tử vừa ăn vừa hỏi rất nhiều chuyện về Lăng Phong và gia đình anh, cùng những chuyện thú vị xảy ra khi Lăng Phong và Tô Ngôn ở cùng nhau trước đây.

Lăng Phong hỏi gì đáp nấy, vẻ ngoài biết gì nói hết khiến Lục lão gia tử rất hài lòng.

"À đúng rồi," sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Lục lão gia tử đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Lăng Phong nghiêm túc nói: "Ông thấy, mắt cậu và mắt Tô Ngôn rất giống nhau."

Lăng Phong gật đầu: "Hình như là có chút giống thật, trước đây cũng có người nói như vậy."

Nói về sự tương đồng của đôi mắt, lý do Lăng Phong nghi ngờ thân phận của Tô Ngôn chính là vì Tần Ý đã nói với anh rằng mắt anh và Tô Ngôn rất giống nhau.

"Ồ? Là Lục Cẩn Thừa nói chứ gì?" Lục lão gia tử biết mối quan hệ giữa Lục Cẩn Thừa và Lăng Phong, cố ý nói vậy, nói xong còn liếc nhìn Lục Cẩn Thừa.

Ăn bữa cơm tối mà không nghe thấy Lục Cẩn Thừa nói một lời nào, cứ như cục gỗ, chỉ biết ăn cơm và đút vợ.

Ông không biết liệu hai người họ hiện tại có còn căng thẳng vì chuyện cũ không, Lục lão gia tử muốn thử một chút.

Quả nhiên, đứa cháu trai lớn của ông vừa nghe lời này, lập tức xù lông. Xem ra mối quan hệ vẫn rất tồi tệ.

"Cái gì giống? Giống ở đâu! Cháu chưa từng nói lời này! Ông nội đừng nói bừa."

Lục Cẩn Thừa miệng thì nói vậy nhưng vẫn vô thức liếc nhìn mắt Lăng Phong, rồi quay sang nhìn mắt Tô Ngôn.

Không giống mà, giống ở đâu? Đôi mắt bảo bối nhỏ của hắn đẹp như vậy, tràn đầy sự đơn thuần, ngây thơ, trong sáng, hoàn toàn không giống cặp mắt đầy vẻ xảo trá, quỷ kế, vô tình của Lăng Phong!

Tô Ngôn cũng rất tò mò, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, muốn tìm ra những điểm nào trên người mình giống Lăng Phong.

Rõ ràng kết quả còn chưa được xác định, mà mọi người dường như đã ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa Tô Ngôn và Lăng Phong rồi.

Lục lão gia tử bị cháu trai mắng một câu, lẩm bẩm nhỏ giọng, không biết đang nói gì.

Lăng Phong cười, chữa cháy cho Lục lão gia tử: "Là một người bạn của tôi nói, cậu ấy là người rất giỏi quan sát."

-

Không lâu trước đây, vào một buổi tối, Lăng Phong kéo lê thân thể mệt mỏi về đến nhà. Hôm đó anh đã đi với đầy hy vọng, nhưng thực tế lại giáng cho anh một cú đánh nặng nề.

Về đến nhà đã khuya, nhưng Lăng Phong căn bản không có tâm trạng để ngủ.

Anh định ra ban công nằm ngắm sao, hút một điếu thuốc giải sầu và thức trắng đến sáng. Không ngờ Tần Ý còn chưa ngủ, chủ động xuống dưới ngồi cạnh anh.

Tối hôm đó, cả hai đều rất khác thường, nhưng lại hài hòa một cách bất ngờ.

Sau một hồi mây mưa, Lăng Phong ôm Tần Ý, nhìn bầu trời dần sáng lên ngoài cửa sổ. Trái tim vốn trống rỗng của anh dường như lại giống như mặt trời mới mọc, một lần nữa bùng cháy lên ngọn lửa hy vọng nhỏ bé.

Không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi Lăng Phong tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ đã phủ kín ánh chiều tà.

Chỗ bên cạnh anh đã trống không. Lăng Phong day day thái dương đau nhức, ngồi dậy khỏi giường.

Lăng Phong nhíu mày, chuyện gì thế này? Anh cảm thấy cơ thể hơi hư nhược, toàn thân đều vô lực.

"Anh tỉnh rồi, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Giọng Tần Ý truyền đến từ phía sau. Lăng Phong nheo mắt quay đầu lại nhìn, trên trán đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

Nhìn kỹ lại, là bàn tay Tần Ý đang đặt trên trán anh.

"Ưm... Vẫn còn hơi sốt, anh dậy ăn chút gì đi, rồi uống thêm một liều thuốc nữa."

Chờ đến khi Tần Ý bật đèn trong phòng, Lăng Phong mới nhận ra thì ra mình đang phát sốt.

Thể chất Lăng Phong luôn rất tốt, hiếm khi ốm, lần này đột nhiên phát sốt, dường như khiến anh biến thành một người khác vậy.

"Tần Ý?" Lăng Phong nhìn Tần Ý với ánh mắt mơ màng, "Sao cậu lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com