🐇 213: Đường Một Chiều 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Ơ? Sao hai người lại đi lên đây?"
Tô Ngôn đang định chậm rãi xuống lầu tìm họ thì lại thấy hai người đang đi lên ở chỗ rẽ cầu thang tầng 3.
Lục Thiên Du vừa nhìn thấy Tô Ngôn, liền lập tức buông tay Thẩm Tu Nhiên, chạy vội lên lầu.
"Anh dâu!!! Em quên ông nội ở nhà, vừa nãy em gọi anh dưới lầu, không ngờ lại gọi ông nội xuống luôn, huhu..."
Lục Thiên Du thấy ông nội đi xuống lúc đó thật sự hoảng sợ. May mắn lúc đó cậu ta không có hành động ôm nhau hay nắm tay với Thẩm Tu Nhiên, nếu không cậu ta có thể tưởng tượng được cảnh ông nội ném gậy chống xuống.
"À? Thế ông có nói gì em không? Ông phát hiện em và Thẩm Tu Nhiên ở bên nhau rồi à?"
Tô Ngôn nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lục Thiên Du còn tưởng ông nội đã phát hiện chuyện hai người họ đang yêu đương.
"Chuyện này thì không. Lúc nãy chúng em ở dưới lầu cũng không có nắm tay. Hơn nữa, ông nội cũng vừa mới nhận ra Thẩm Tu Nhiên là ai."
"Thật ra anh thấy em cũng không cần phải căng thẳng như vậy. Ông nội nhìn qua có vẻ không nghiêm khắc lắm."
Thẩm Tu Nhiên bước nhanh trên cầu thang, theo sau cậu ta nói.
Thẩm Tu Nhiên cảm thấy, Lục lão gia tử nhìn qua có vẻ rất vui mừng khi thấy quan hệ của họ đã hòa hoãn. Có lẽ Lục Thiên Du căn bản không cần phải lo lắng đến thế.
"Đó là bởi vì anh chưa từng trải qua cảm giác đó! Cảm giác bị một đám người vây quanh, cằn nhằn không cho yêu đương, đáng sợ lắm!"
Mỗi lần Lục Thiên Du nhớ lại cảnh mình bị coi là trung tâm thảo luận vào những dịp lễ Tết, cậu ta lại cảm thấy rùng mình toàn thân, thật sự quá đáng sợ.
"Đó là vì lo cho em, sợ em vì yêu sớm mà chểnh mảng học tập," Thẩm Tu Nhiên thuận miệng nói một câu, rồi nghĩ lại hình như cũng không khả thi lắm.
"À không phải, thành tích của em dù có yêu hay không thì vẫn như vậy thôi."
Lục Thiên Du: "..." Cậu ta có cảm giác Thẩm Tu Nhiên đang chế giễu mình.
"Em không thèm để ý đến anh nữa, hừ hừ!" Lục Thiên Du khoác lấy cánh tay Tô Ngôn, quay đầu không thèm nhìn Thẩm Tu Nhiên.
-
Nếu đã lên lầu, vậy thì họ sẽ ở lại phòng giải trí ở tầng 3.
Nhà cũ không có xây phòng trò chơi nên đương nhiên sẽ không có nhiều đồ chơi như ở biệt thự.
Họ tìm vài phòng, lôi ra một ít bộ cờ giải trí. Sau một hồi lựa chọn, họ cảm thấy trò vui nhất chính là Cờ Cá Ngựa.
Trò chơi này không cần bất kỳ kỹ năng nào, hoàn toàn dựa vào xác suất. Nó phù hợp nhất với những người kém các trò chơi đòi hỏi kỹ năng như Tô Ngôn và Lục Thiên Du, những người thích vừa chơi vừa trò chuyện.
Tô Ngôn rất nhanh liền phát hiện ra: Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên, chỉ cần chơi trò chơi cùng nhau là không tránh khỏi một trận tranh chấp.
Ngay cả chơi Cờ Cá Ngựa, họ cũng luôn tìm cách đụng vào quân cờ của đối phương.
Cố tình cả hai người này đều không chịu nhường đối phương trong trò chơi, khiến ván cờ cuối cùng biến thành cảnh Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên truy đuổi và tiêu diệt lẫn nhau.
Tô Ngôn chơi ở một bên vô cùng vui vẻ, quân cờ của cậu không bị ai truy đuổi. Nhìn hai người kia truy đuổi nhau đến khí thế ngất trời cũng thật thú vị.
Lúc đi xong quân cờ của mình, màn hình điện thoại đặt bên cạnh Tô Ngôn sáng lên. Là Lục Cẩn Thừa gửi cho cậu mấy tin nhắn.
Tô Ngôn mở ra xem, là một bức ảnh chụp từ camera giám sát, đúng lúc ghi lại cảnh họ đi ngang qua chỗ ngoặt ở bệnh viện sáng nay, và gặp người đàn ông kia.
Tiên sinh lại có thể xem được camera giám sát hôm nay?!
Đúng lúc Tô Ngôn phóng to bức ảnh để quan sát rõ hơn, Lục Cẩn Thừa gọi điện thoại đến cho cậu.
"Tô Ngôn, thấy ảnh chưa?"
"Dạ, em thấy rồi." Tô Ngôn gật đầu. Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên phát hiện cậu đang gọi điện thoại, liền dừng nói chuyện, lặng lẽ nhìn cậu.
"Tiên sinh, người này có vấn đề gì sao?" Tô Ngôn cảm thấy Lục Cẩn Thừa cố ý chia sẻ bức ảnh cho cậu xem, còn gọi điện thoại cho cậu, khẳng định là muốn nói chuyện gì đó. Thân phận người này chắc chắn không đơn giản.
"Ừm, tôi vừa tra xét một chút thân phận người này," Lục Cẩn Thừa trầm mặc một chút, hạ giọng nói, "Người này là người bên cạnh bác hai của Lăng Phong, Lăng Chính Càng."
"Bác hai?" Tô Ngôn khẽ nhíu mày.
Cậu cảm thấy chuyện này sẽ không trùng hợp như vậy. Người bên cạnh bác hai của Lăng Phong, tại sao lại xuất hiện ở tầng bệnh đó? Chẳng lẽ là...
Lục Cẩn Thừa không có ý định giấu Tô Ngôn, trực tiếp nói ra suy đoán của mình: "Tôi nghi ngờ người kia đến tìm Tần Ý."
Hai ly nước trong phòng bệnh của Tần Ý, một ly có lẽ chính là rót cho người này.
Tần Ý sở dĩ khẩn trương khi thấy Lục Cẩn Thừa và họ là bởi vì người kia vừa mới rời đi, lo lắng họ sẽ gặp mặt.
Mối quan hệ giữa Lăng Phong và Lục Cẩn Thừa, Tần Ý hẳn là biết, nhưng cậu ta không chắc chắn Lục Cẩn Thừa có nhận ra người nhà Lăng Phong hay không.
Lục Cẩn Thừa nói toàn bộ suy đoán của mình cho Tô Ngôn nghe. Vẻ mặt Tô Ngôn ngày càng ngưng trọng.
"Cho nên, anh nghi ngờ anh Tần Ý là người xấu?" Tô Ngôn rất khó tin người Tần Ý mà cậu quen biết, lại là người muốn hãm hại anh trai mình.
"Hiện tại còn chưa có chứng cứ, tôi chỉ nghi ngờ Tần Ý có thể có giao dịch không chính đáng nào đó với người Lăng gia. Em đừng quá lo lắng, hiện tôi đang điều tra chuyện này."
Với sự hiểu biết của Lục Cẩn Thừa về Lăng Phong, hắn cảm thấy Lăng Phong không thể nào không biết Tần Ý là người như thế nào.
Nếu sự tồn tại của Tần Ý thực sự nguy hiểm cho chính Lăng Phong, thì anh ta không thể nào cứ để Tần Ý luôn ở bên mình.
Hiện tại Lăng Phong còn chưa tỉnh lại, những gì họ có thể nghĩ đến cũng chỉ là suy đoán.
Chủ đề này dường như quá nặng nề. Lục Cẩn Thừa nghe tiếng hít thở của Tô Ngôn, cảm nhận được cảm xúc cậu có chút không ổn, liền muốn chuyển sang chuyện khác.
"Tô Ngôn, em đang làm gì đó?"
Tô Ngôn nhìn bàn cờ Cá Ngựa trước mặt, rầu rĩ nói: "Em đang chơi cờ Cá Ngựa, với Thiên Du và anh Tu Nhiên."
Ván cờ đã lâu không di chuyển. Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên đều đang nhìn Tô Ngôn gọi điện thoại. Dù không nghe thấy Lục Cẩn Thừa nói gì, qua biểu cảm của Tô Ngôn cũng có thể thấy, chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì đó không tốt lắm.
Lúc này nghe thấy câu trả lời của Tô Ngôn, cả hai đều nhận ra Lục Cẩn Thừa đang cố gắng chuyển chủ đề cho Tô Ngôn, vì thế đồng loạt lên tiếng phụ họa.
Lục Thiên Du giọng lớn, trực tiếp hô: "Anh à, tụi em đang chơi Cờ Cá Ngựa với Tẩu Tẩu đó. Tẩu Tẩu giỏi lắm, chỉ còn thiếu một quân cờ là thắng rồi!"
Thẩm Tu Nhiên cũng lên tiếng chào hỏi.
Tô Ngôn trực tiếp mở loa ngoài điện thoại, nói với Lục Cẩn Thừa: "Tiên sinh, em mở loa ngoài rồi, họ đang chào anh đó, anh có muốn nói gì với họ không?"
Giọng Lục Cẩn Thừa mang theo sự khàn khàn không quá rõ ràng, dặn dò Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên vài câu, bảo họ phải chăm sóc Tô Ngôn chơi cho tốt.
Ngụ ý là: Đừng có cho vợ tôi ăn cơm chó, đừng có chọc em ấy không vui!
-
Buổi chiều, khu nội trú người đến người đi. Tần Ý thay bộ đồ bệnh nhân, cẩn thận mở cửa bước ra ngoài.
Sáng nay, người của Lăng Chính Càng đã đến tìm cậu. Thái độ của cậu rất rõ ràng: không muốn tiếp tục tham gia vào mối quan hệ lợi ích giữa họ nữa.
Thế nhưng vừa rồi Lăng Chính Càng lại gọi điện, bắt cậu phải đến gặp một chuyến.
Chuyến đi này Tần Ý buộc phải đi.
Để tiện lợi, địa điểm hẹn ở ngay trong bệnh viện, chẳng qua là tại phòng bệnh của Lăng Chính Càng.
Tần Ý nhìn con số trên thang máy không ngừng nhảy lên đến tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở, cậu đã thấy người đàn ông tìm cậu sáng nay.
"Nhị gia bảo tôi đến đợi cậu, đi thôi."
Tần Ý đi theo người đàn ông đó đến phòng bệnh của Lăng Chính Càng. Vừa bước vào cửa, cậu đã nghe thấy tiếng cười của hắn.
Thấy Tần Ý đến, Lăng Chính Càng cúp điện thoại, quay người nhìn về phía Tần Ý.
"Ta cứ tưởng cậu là người thông minh, nhưng không ngờ đầu óc cậu vẫn chưa thông suốt," Lăng Chính Càng cười lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh thường nhìn Tần Ý.
"Sao hả? Bị hắn đánh dấu rồi là quên mất mình là ai à? Hay là, cậu yêu hắn rồi?"
Sắc mặt Tần Ý xanh mét, cố kiềm chế cơn giận chất vấn: "Tại sao ông lại muốn đẩy Lăng Phong vào chỗ chết? Chuyện này không giống với những gì ông nói trước đây! Ông là người đã vi phạm lời hứa của chính mình!"
Lăng Chính Càng bật cười ha hả, "Tần Ý à Tần Ý, cậu thật sự quá mức ngây thơ. Thật không hiểu một người thông minh như Lăng Phong rốt cuộc coi trọng cậu điều gì."
Lúc trước, khi chưa bị đưa đến trước mặt Lăng Phong, Lăng Chính Càng đã mượn lời bóng gió muốn lôi kéo Tần Ý, biến cậu thành trợ thủ giúp hắn trừ khử mối họa.
Khi đó Tần Ý không tin bất kỳ ai, nhưng cố tình lại tìm đến Lăng Chính Càng.
Cậu chỉ đồng ý ở bên cạnh Lăng Phong để truyền tin cho Lăng Chính Càng, đổi lại hắn sẽ ngầm giúp cậu chấn hưng Tần gia và đảm bảo an toàn cho cậu khi ở bên Lăng Phong.
Thế nhưng hiện tại Lăng Chính Càng lại muốn giải quyết cả hai người họ.
Sau vụ "tai nạn" đã được chủ mưu từ lâu, Tần Ý cũng đã nhận ra sự ngu xuẩn của mình.
Lăng gia là nơi nào chứ, vùng nước đục này không phải một mình cậu có thể làm rõ được. Dù cuối cùng không gây ra hậu quả thảm trọng, cậu cũng vô cùng hối hận.
Tần Ý nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Tôi đã nói hôm nay rồi, tôi sẽ không tiếp tục dây dưa với các người nữa."
Lăng Chính Càng ngồi trên sofa, ung dung uống trà, "Tần Ý, hiện tại chúng ta là người cùng thuyền. Hợp tác với ta mới là lựa chọn duy nhất của cậu."
Bên cạnh Lăng Phong được bố trí rất nhiều người âm thầm bảo vệ. Lăng Chính Càng đã thử phái người tiếp cận, phát hiện không chỉ có người của Lăng Phong, mà còn có những người khác mà hắn không biết.
Hiện tại, người duy nhất có thể tiếp cận Lăng Phong chỉ có Tần Ý.
Giọng Lăng Chính Càng giống như có khả năng thôi miên, tiếp tục dẫn dụ Tần Ý.
"Nếu cậu không giết Lăng Phong, Lăng Phong tỉnh lại biết được chân tướng cũng sẽ không bỏ qua cậu, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ."
"Nếu cậu không hợp tác, vậy Tần gia sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xoay mình, cậu cũng đừng nghĩ Lăng Phong có khả năng sẽ giúp cậu. Lăng Phong không thể nào giúp cậu đâu. Liên thủ với ta, may ra còn có một tia cơ hội."
"Cậu là người thông minh, cậu biết ta nói là đúng. Nếu cậu thật sự không thể kiềm chế được sự ngu ngốc của mình, cậu có thể đi làm phẫu thuật rửa sạch dấu hiệu (đánh dấu), như vậy cậu sẽ không còn bị tin tức tố của hắn ảnh hưởng nữa."
"Là Lăng Phong cưỡng ép cậu đúng không? Cậu cũng không hề muốn cả đời phải ở bên cạnh hắn đúng không?"
"Đây là một con đường một chiều. Nếu cậu đã bước lên con đường này rồi, đi tiếp mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nào? Cậu về suy xét lại đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com