🐇 218: Bắt đầu gia nhập đội ngũ các ông chú bà tám? 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Căn bệnh đau dạ dày nhỏ của Tô Ngôn đã hình thành từ rất lâu. Trước đây ở Tô gia cậu thường xuyên bỏ bữa sáng. Sau này được Lục Cẩn Thừa tỉ mỉ nuôi dưỡng lâu như vậy, thói quen ăn uống cũng đã được điều chỉnh lại, hiện tại rất ít khi bị đau dạ dày.
Thế nhưng, dạ dày đã quen với chế độ ăn uống lành mạnh, sau một lần phóng túng đột ngột như vậy liền yếu ớt đến mức chịu không nổi.
Nói dối vì tự do đồ ngọt là phải trả giá đắt. Trước khi bác sĩ đến nhà cũ, dạ dày của Tô Ngôn đã âm ỉ đau từng cơn vài lần.
Hiện tại Tô Ngôn đang héo hon dựa vào lòng Lục Cẩn Thừa, hốc mắt ngấn nước, cầm ly nước ấm nhấp từng ngụm nhỏ, trông như một chú tiểu mèo sữa đáng thương vô cùng.
Nước là do Lục Cẩn Thừa rót cho cậu, dùng chiếc bình giữ nhiệt hình gấu trúc mà cậu thích nhất. Tô Ngôn vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào cái đầu gấu trúc trên nắp ly.
Lời khuyên "uống nhiều nước ấm" tuy không dễ nghe lắm, nhưng vào thời điểm then chốt vẫn rất hữu ích. Dạ dày ấm áp dễ chịu, cũng không còn cảm thấy buồn nôn nữa.
Bác sĩ mà Lục Cẩn Thừa gọi đến vẫn là Lâm Nhiên. Giữa đêm khuya, Lâm Nhiên đến nơi với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Tô Ngôn đây là trường hợp điển hình của việc ăn uống không điều độ mà thôi, đồ ngọt ăn quá nhiều khiến dạ dày hơi tiêu hóa không kịp, không có gì đáng ngại lớn.
Vì đang mang thai em bé nên không thể tùy tiện uống thuốc, Lâm Nhiên chỉ kê cho cậu một ít thuốc hỗ trợ tiêu hóa không gây hại cho người có bầu. Ngoại trừ việc có hiệu lực chậm, nó không có tác dụng phụ nào khác.
"Ăn xong thì phải nghỉ ngơi cho tốt, uống nhiều nước sôi, cố gắng ăn ít trà sữa và đồ ngọt lại."
"Vâng vâng, Bác sĩ Lâm vất vả rồi ạ."
Bác sĩ đã nói vậy, Tô Ngôn cũng ngượng không dám đổ lỗi cho món canh gà tối nay nữa.
"Không có gì, nếu không yên tâm, ngày mai tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra một chút."
Tô Ngôn nhìn về phía Lục Cẩn Thừa, lại phải đi bệnh viện à? Cậu trong lòng không muốn đi lắm.
"Ngoan, nghe lời bác sĩ Lâm, ngày mai tôi đưa em đi bệnh viện khám."
Lục Cẩn Thừa và Lâm Nhiên đều nói vậy, Tô Ngôn dù không tình nguyện cũng chỉ đành gật đầu.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Nhiên, Tô Ngôn thấy hơi áy náy, đã khuya thế này còn phải làm phiền người ta chạy đến.
Lục Cẩn Thừa nhìn bộ dạng rệu rã của Lâm Nhiên, vỗ mạnh hai cái vào vai anh ta, muốn giúp anh ta tỉnh táo hơn.
"Cái bộ dạng như chưa ngủ tỉnh vậy, gần đây không phải đang nghỉ phép sao? Làm gì mà mệt thế?"
Hiện tại tuy là đêm khuya, nhưng cũng chưa đến 12 giờ. Người này không đến mức cả đêm qua không ngủ chứ? Buồn ngủ đến mức này, Lục Cẩn Thừa nghi ngờ anh ta còn có thể tự lái xe về không.
Nửa người Lâm Nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa bị cú vỗ của Lục Cẩn Thừa làm cho ngã.
"Cậu có thể nhẹ nhàng hơn chút được không, người ta sắp bị cậu vỗ rồi," Lâm Nhiên trợn trắng mắt giận dỗi, than thở nói, "Nói là nghỉ phép, nhưng vẫn phải học tập chứ, cậu nghĩ ai cũng như cậu, công việc cũng có thể phân phát cho người khác làm sao."
Lâm Nhiên biết Lục Cẩn Thừa gần đây vẫn luôn nghỉ phép ở nhà. Trước đó anh ta còn châm chọc trong nhóm anh em rằng Lục đại tổng tài cuối cùng cũng chịu vì tình yêu mà vứt bỏ sự nghiệp.
Lâm Nhiên gần đây rất mệt, không chỉ phải tiếp tục học tập, khụ khụ, mà còn phải cố gắng thử yêu đương...
"Cậu bận như vậy? Vậy còn thời gian nói chuyện với Minh Tranh sao?"
Lần trước Lục Cẩn Thừa nói sẽ giới thiệu đứa em họ trong nhà cho Lâm Nhiên, chính là Lục Minh Tranh.
Cả hai đều là người bận rộn theo kiểu sự nghiệp, vốn tưởng rằng sẽ không có gì tiếp theo. Nhưng không ngờ sau khi thêm thông tin liên lạc, hai người thật sự nói chuyện hợp ý nhau.
Lục Cẩn Thừa cũng chỉ nghe cha mẹ Minh Tranh nói, tình hình cụ thể cũng không rõ lắm. Chỉ biết họ thậm chí còn dành thời gian đi xem phim.
Cho dù là đối với Lâm Nhiên hay Lục Minh Tranh, đây đều là một bước tiến kỳ tích. Hai người vốn dĩ không hề có ý định yêu đương hay kết hôn lại bắt đầu hẹn hò như những người trẻ tuổi.
Ngay cả Lục Cẩn Thừa, người không thích buôn chuyện riêng tư của người khác, cũng không nhịn được tò mò hỏi thăm người trong cuộc.
Lâm Nhiên liếc Lục Cẩn Thừa một cái, liền biết sẽ bị Lục Cẩn Thừa hỏi đến vấn đề này. Bất quá, nhìn Lục Cẩn Thừa bị mình treo sự tò mò lên, cũng khá thú vị.
"Cái hành vi hỏi thăm chuyện riêng tư này của cậu, không giống với những gì cậu thường làm đâu nha. Sao thế? Già rồi à? Bắt đầu gia nhập đội ngũ các ông chú bà tám sao?"
"Cút đi, tôi đây là đang quan tâm mấy người một chút thôi."
Nếu là đổi người khác, Lục Cẩn Thừa mới lười đi để ý.
"Hai người đang nói gì vậy ạ?" Tô Ngôn chớp đôi mắt to tò mò, nhìn qua lại giữa hai người.
"Bác sĩ Lâm đang hẹn hò với anh Minh Tranh sao?"
"Đúng vậy, Tô Ngôn, có muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ không? Bảo bác sĩ Lâm kể cho nghe." Lục Cẩn Thừa tinh ranh kéo Tô Ngôn vào chủ đề này.
"Bác sĩ Lâm, anh muốn kể cho em nghe chuyện gì vậy?" Tô Ngôn vẻ mặt mong chờ nhìn Lâm Nhiên, chỉ thiếu điều đi kê ghế nhỏ ngồi trước mặt anh ta.
Lâm Nhiên: "..."
Anh ta khi nào nói muốn kể chuyện kể trước khi ngủ chứ?! Lục Cẩn Thừa này quả nhiên vẫn xảo quyệt, vì đạt được mục đích mà dám dùng cả Omega đáng yêu làm mồi nhử!
"Cái này..." Lâm Nhiên hắng giọng, "Chuyện này nói ra thì dài lắm. Đã khuya rồi, Tô Ngôn em phải nghỉ ngơi. Lần sau nói, lần sau nói."
Lâm Nhiên thu dọn đồ đạc của mình, vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Mối quan hệ giữa anh ta và Lục Minh Tranh kỳ thực không hề hòa hợp như Lục Cẩn Thừa và họ nhìn thấy. Bản thân anh ta còn chưa rõ ràng đâu, càng không biết phải nói thế nào.
Hơn nữa cả hai đều bận rộn. Kỳ thực, nếu tĩnh tâm lại nghiêm túc suy nghĩ, mối quan hệ giữa hai người càng giống như đang ở chung để hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, cả hai ngày thường đều bận đến mức không có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Hình thức ở chung như vậy lại khiến người ta cảm thấy thoải mái một cách lạ thường.
Nếu Lâm Nhiên không muốn nói, Lục Cẩn Thừa tự nhiên sẽ không cưỡng ép anh ta.
Lục Cẩn Thừa bảo Tô Ngôn ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, rồi cùng Lâm Nhiên đi xuống lầu.
Nhìn Lâm Nhiên vừa đi vừa ngáp dài, Lục Cẩn Thừa không yên tâm để anh ta tự lái xe về.
"Đã khuya rồi, nếu không cậu ở lại đây một đêm đi, ngày mai hẵng về."
Bên nhà cũ này có rất nhiều phòng khách. Sắp xếp một phòng cho Lâm Nhiên vẫn tốt hơn là để anh ta tự lái xe về nhà một mình.
Lâm Nhiên quả thực rất buồn ngủ. Vừa rồi lúc đến vẫn phải cố gắng gượng tinh thần để không ngủ gật. Lái xe trong tình trạng mệt mỏi rất nguy hiểm, vì vậy anh ta cũng không từ chối.
"Được rồi, vậy tôi ở lại nhà cậu một đêm," Lâm Nhiên ngáp một cái. "À đúng rồi, cái phòng trước kia tôi từng ngủ ở đây, còn ở được không?"
Trước đây khi sức khỏe Lục lão gia tử không tốt, Lâm Nhiên cùng hai y tá khác đã ở lại nhà chăm sóc. Cái phòng được sắp xếp cho anh ta khi đó anh ta rất thích, rộng rãi và sáng sủa, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ rất khoáng đạt. Buổi tối còn có thể ngồi ở cửa sổ lồi ngắm sao.
"Phòng đó đã được cải tạo thành phòng giải trí của Tô Ngôn rồi. Để tôi đổi cho cậu một phòng khác."
Lục Cẩn Thừa đưa Lâm Nhiên đến một căn phòng khác ở tầng hai.
"Cậu ở đây đi, đây là phòng trước kia Minh Tranh ở."
Phòng này là nơi Lục Minh Tranh ở mỗi khi về nhà cũ dịp Tết. Cách trang trí bên trong không giống với phòng khách thông thường, đồ đạc bên trong đều là của Lục Minh Tranh đã dùng.
Mặc dù người hầu đã dọn dẹp cho anh ta, nhưng khi sắp phải ở trong căn phòng mà người khác đã từng ở, trong lòng Lâm Nhiên đột nhiên có một trận nóng bừng không rõ nguyên nhân dâng lên.
"... Ờ, như vậy, có ổn không?" Lâm Nhiên nuốt nước bọt theo bản năng, vành tai lén lút ửng hồng nhàn nhạt.
Lục Minh Tranh là một Omega. Giờ cái giường Omega đó đã ngủ qua, mà mình lại nằm lên đó. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ kỳ quái quái.
Từ Tết đến giờ đã hơn nửa năm, không đến mức trên giường còn lưu lại mùi hương gì. Chỉ là...
Nếu Lâm Nhiên không có hẹn hò với Lục Minh Tranh thì anh ta đã không cảm thấy có vấn đề gì.
Nhưng hiện tại mối quan hệ giữa họ lại mập mờ ba phải như vậy. Ngủ trên chiếc giường mà người kia đã ngủ qua, Lâm Nhiên không dám đảm bảo sau khi ngủ mình có thể hay không mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ.
Dù sao anh ta cũng là một Alpha bình thường. Cho dù ngày thường công việc bận rộn, anh ta vẫn sẽ có nhu cầu. Việc anh ta có thể duy trì mối quan hệ với Lục Minh Tranh đến bây giờ, ít nhiều cũng là vì anh ta có cảm tình với người ta.
Lục Cẩn Thừa với vẻ mặt cười như không cười nhìn chằm chằm anh ta, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.
"Sao thế? Người ta hơn nửa năm không về, cậu vào ở thì có vấn đề gì sao?"
"Emmm..." Nếu đến cả anh của người ta còn thấy không thành vấn đề, thì anh ta còn có thể có vấn đề gì đâu.
"Không, không có vấn đề gì. Tôi ở đâu cũng được, không kén chọn."
Rõ ràng Lục Cẩn Thừa là cố ý dẫn anh ta đến căn phòng này. Lâm Nhiên cũng lười từ chối. Anh ta đã buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở ra được rồi. Chỉ là ngủ một giấc thôi, có gì mà phải kiêng dè.
Khi Lục Cẩn Thừa quay trở lại phòng, Tô Ngôn đã ngủ mơ màng.
Cảm nhận được Lục Cẩn Thừa nằm xuống bên cạnh mình, cậu thỏ thẻ lẩm bẩm một câu, "Muốn ôm một cái..."
Lục Cẩn Thừa chiều theo nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Ngủ đi, tôi ôm em đây."
"Ưm... Không đi..." Tô Ngôn dụi vào cánh tay Lục Cẩn Thừa, rên rỉ bằng giọng nói trẻ con.
"Ừm? Không đi cái gì?" Lục Cẩn Thừa không nghe rõ lời cậu thỏ thẻ, áp mặt sát vào cậu.
"Không đi, bệnh viện..."
"..."
Không nghe thấy Lục Cẩn Thừa đáp lời, Tô Ngôn cố gượng mở mắt, hùng hổ nhưng bằng giọng trẻ con nhấn mạnh một lần nữa là không cần đi bệnh viện.
Trạng thái nửa tỉnh nửa mê của Tô Ngôn là như vậy. Cậu sẽ làm nũng đến cùng với Lục Cẩn Thừa để đạt được điều mình muốn.
"Được rồi, chúng ta không đi bệnh viện, ngủ đi nào." Lục Cẩn Thừa ngoài việc đáp ứng dỗ ngủ thì còn có thể làm gì nữa chứ.
Mặc dù trước khi ngủ đã hứa hẹn ngon ngọt là không đi bệnh viện, nhưng ngày hôm sau sau khi ăn sáng, Lục Cẩn Thừa vẫn nửa ép nửa dỗ giúp Tô Ngôn thay quần áo để ra ngoài.
"Tối qua anh đã đồng ý với em rồi! Lúc đó em tỉnh táo mà. Hôm nay em muốn đi cho thỏ ăn, anh làm gián đoạn kế hoạch của em rồi, hừ!"
Tô Ngôn ngồi lì trên sofa không chịu đứng lên. Lục Cẩn Thừa khuyên thế nào cũng không lay chuyển được, mà lại không thể cưỡng ép kéo cậu lên.
Trong khoảnh khắc bất lực đó, một cuộc điện thoại gọi đến từ bệnh viện đã cứu nguy cho Alpha đang luống cuống tay chân.
"Được, được rồi. Tôi biết rồi, chúng tôi đi qua ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com