🐇 219: Chúng Ta Về Sau Không Cần Gặp Lại 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Người ở bệnh viện trông chừng gọi điện thoại đến nói Lăng Phong đã tỉnh lại, hiện tại tinh thần cũng không tệ lắm.
Tô Ngôn vẫn luôn dựng tai muốn nghe trong điện thoại nói gì. Nghe thấy Lục Cẩn Thừa nói "chúng ta" hai chữ, thì chắc chắn là bao gồm cả cậu.
Nhưng lát nữa họ không phải nói sẽ đi bệnh viện kiểm tra sao? Chẳng lẽ là lại muốn đi một nơi nào khác?
Chờ Lục Cẩn Thừa cúp điện thoại, Tô Ngôn vươn tay túm túm vạt áo Lục Cẩn Thừa, tò mò hỏi: "Tiên sinh, ai gọi đến vậy ạ? Lát nữa chúng ta đi đâu? Không đi bệnh viện đúng không?"
Nghe giọng Lục Cẩn Thừa nói chuyện điện thoại, dường như có chuyện gì đó khẩn cấp cần phải làm. Tô Ngôn đoán chắc sẽ không dẫn mình đi gặp bác sĩ đâu.
Trong lòng cậu vẫn đang may mắn nghĩ rằng chỉ cần không đi gặp bác sĩ, sự tự do đồ ngọt của cậu sẽ luôn còn đó.
-
"Đi bệnh viện."
Lục Cẩn Thừa nhìn cậu một cái. Quả nhiên vừa nghe đến hai chữ bệnh viện, sắc mặt Tô Ngôn lập tức từ kinh hỉ biến thành kháng cự, miệng lập tức chu lên.
"Là anh trai em tỉnh rồi, bây giờ anh đưa em đi thăm anh ta," Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, rồi dùng ngón tay móc cằm cậu.
"Mau đứng lên đi, tôi đưa em đi ngay đây."
Tô Ngôn vừa nghe thấy Lăng Phong tỉnh lại, muốn đi thăm anh, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy.
Muốn đi thăm anh trai, thì phải nhanh chân lên, không thể chậm trễ!
Lục Cẩn Thừa tự mình lái xe đưa cậu đi. Tô Ngôn ngồi ở ghế phụ, nhìn chằm chằm vào những ngón chân nhấp nhô của mình. Khoảnh khắc mơ màng sắp ngủ, cậu nghe thấy Lục Cẩn Thừa hỏi:
"Tô Ngôn, hiện tại em cũng đã biết thân thế của mình. Đối với chuyện trở về Lăng gia nhận thân, em có ý tưởng gì không?"
Đôi chân nhỏ của Tô Ngôn khẽ dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Lục Cẩn Thừa một cái.
Lục Cẩn Thừa gần như chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để hỏi cậu một vấn đề, lại còn là một chuyện quan trọng như thế này.
Tô Ngôn kỳ thực bản thân cũng chưa từng nghĩ kỹ về chuyện này. Cậu cũng không biết nên trả lời thế nào mới là chính xác nhất.
Lăng gia là một đại gia tộc lớn như vậy. Ngay cả khi Tô Ngôn trước đây không tìm hiểu, thì khoảng thời gian này nghe Lục Cẩn Thừa thường xuyên kể một chút chuyện, cậu cũng đã biết sương sương.
Bản thân cậu cũng không rõ cảm xúc của mình là gì. Ngoại trừ việc biết Lăng Phong là anh trai mình thì rất vui, còn lại những người khác có quan hệ gì với cậu, cậu đều chưa nghiêm túc suy nghĩ, vì những người đó đối với cậu đều là xa lạ.
Nhận thân, trở về Lăng gia hẳn là một chuyện không hề đơn giản.
"Ưm... Em cũng không biết, tiên sinh, quan hệ giữa anh trai và người nhà có phải không tốt lắm không?"
Lục Cẩn Thừa biết rất nhiều chuyện bên trong gia đình Lăng Phong. Về cơ bản hắn đều báo cho Tô Ngôn sự thật. Những chuyện này đều không phải bí mật, Tô Ngôn cũng cần phải biết lập trường và tình hình hiện tại của mình là như thế nào.
"Nhưng em cũng không cần quá sợ hãi. Những chuyện đó sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của em. Có bất kỳ vấn đề gì, tôi và Lăng Phong đều sẽ bảo vệ em, cứ yên tâm đi."
Tô Ngôn cảm thấy mình vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời Lục Cẩn Thừa vừa nói. Tuy nhiên, điều mà cậu tổng kết ra mình cần làm chính là: ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Lăng Phong và Lục Cẩn Thừa là được.
"Vậy thì em cứ nghe theo hai người thôi. Hai người muốn em làm gì, em sẽ làm cái đó."
Tô Ngôn đối với tài sản mà Lăng gia để lại cho cậu cũng không có nhiều hứng thú. Phần của cậu thì cứ cho anh trai là được. Những người khác nếu muốn, cậu nhất định không cho.
Nhắc đến những người khác, Tô Ngôn lập tức nghĩ đến bên cạnh Lăng Phong còn có một Tần Ý. Không biết Tần Ý hiện tại rốt cuộc đang đứng ở phe phái nào.
"Đúng rồi tiên sinh, Tần Ý hiện tại thế nào? Anh ấy và anh trai..."
"Mối quan hệ giữa hai người họ hơi phức tạp. Cứ để họ tự mình xử lý đi."
Tần Ý rốt cuộc chiếm vị trí lớn đến đâu trong lòng Lăng Phong, điều này Lục Cẩn Thừa không thể hiểu hết.
Nhưng theo sự hiểu biết của hắn về Lăng Phong, việc có thể giữ một người ở bên cạnh lâu như vậy, ít nhiều cũng mang theo tình cảm cá nhân.
Những việc Tần Ý đã làm, Lăng Phong không thể nào không biết hết. Lục Cẩn Thừa đoán khả năng cao là Lăng Phong đã mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Có lẽ việc mọi chuyện biến thành như bây giờ cũng là điều Lăng Phong không lường trước được.
Hai người họ cụ thể muốn như thế nào thì cứ xem cách hai người họ giải quyết ra sao đi.
Bên ghế phụ không có tiếng động. Lục Cẩn Thừa quay đầu nhìn Tô Ngôn một cái, tên nhóc này đang mặt lộ ưu sầu, đôi lông mày nhỏ nhắn gần như nhăn thành bánh quai chèo.
"Đừng bận tâm. Lăng Phong không ngốc, anh ta biết mình đang làm gì. Em cứ yên tâm đi, anh ta sẽ xử lý tốt."
Cũng đúng. Tô Ngôn cảm thấy Lăng Phong không phải là kiểu Alpha vì tình mà quên hết mọi thứ, lúc này mới hơi yên lòng lại.
Tô Ngôn kỳ thực là một người rất bênh vực người thân. Mặc dù ấn tượng đầu tiên của cậu về Tần Ý là vô cùng tốt, nếu Tần Ý là anh dâu của cậu thì cậu cũng sẽ rất vui.
Nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng trên cơ sở Tần Ý phải thật lòng với anh trai cậu.
Nếu Tần Ý không tốt với anh trai cậu, thậm chí muốn liên thủ với kẻ xấu để làm hại anh trai cậu, cậu sẽ xếp Tần Ý vào danh sách những người đáng ghét.
Những người bị Tô Ngôn ghi vào sổ đen thường rất khó để xóa bỏ. Cậu không hy vọng tên Tần Ý xuất hiện trong cuốn sổ thù hằn nhỏ bé đó trong lòng mình.
-
Lục Cẩn Thừa lái xe với tốc độ thật sự chậm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mãi mới tới được bệnh viện.
Tô Ngôn vẫn luôn được Lục Cẩn Thừa nắm tay dắt đi, tưởng rằng Lục Cẩn Thừa sẽ đưa mình thẳng đến phòng bệnh của Lăng Phong.
Nhưng đi được một lúc, cậu đột nhiên phát hiện đây không phải là đường đi đến khu nằm viện.
"Ê? Chúng ta không phải muốn đi..."
Bước chân Tô Ngôn dần chậm lại, đôi mắt đánh giá khắp xung quanh.
"Đi kiểm tra cơ thể trước, kiểm tra xong tôi sẽ đưa em đi."
"Hả, được rồi, vậy chúng ta nhanh đi kiểm tra đi ~"
Tô Ngôn lại không hề có ý từ chối, còn tỏ vẻ ngoan ngoãn hết sức, làm Lục Cẩn Thừa cảm thấy người buổi sáng thề sống chết không chịu đi gặp bác sĩ chỉ là một ảo giác của mình.
Kiểm tra cơ thể xong, bác sĩ nói cũng không có gì trở ngại, nhưng phải chú ý chế độ ăn uống, không được ăn uống vô độ.
Lục Cẩn Thừa ghi nhớ từng lời bác sĩ dặn, còn nhìn Tô Ngôn một cái đầy ẩn ý.
Tô Ngôn biết sự tự do với đồ ngọt của mình đã mất rồi. Ai...
Lúc này, trong phòng bệnh VIP của khu nằm viện, Tần Ý đã thẳng thắn mọi chuyện mình đã làm với Lăng Phong.
Sau khi Tần Ý nói hết lời, hai người liền rơi vào sự im lặng kéo dài.
Không biết qua bao lâu, Tần Ý nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Lăng Phong.
Lăng Phong đã sớm biết Tần Ý bên cạnh sẽ không an phận nghe lời hắn như vậy. Chỉ là hắn cảm thấy mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, nên cũng không vạch trần cậu, dù sao hắn vẫn có chút thiện cảm với Tần Ý.
Nhưng hắn không ngờ Lăng Chính Càng lại muốn tạo ra tai nạn để giết hắn. Tần Ý nói cậu ta không hiểu rõ kế hoạch này, Lăng Phong cũng tin cậu ta, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút đề phòng.
"Những chuyện này kỳ thực tôi đều đã đoán được rồi."
Giọng Lăng Phong rất bình thản, như thể đang thảo luận về thời tiết ngày hôm qua với Tần Ý.
Tần Ý có chút ngoài ý muốn. Cậu ta vẫn luôn cho rằng Lăng Phong không biết, nhưng không ngờ...
"Vậy, vậy tại sao anh vẫn giữ tôi lại bên cạnh?"
Nếu đã biết từ sớm, tại sao còn giả vờ như không có chuyện gì, còn để lộ kế hoạch cho mình biết?
Nếu Lăng Phong cố ý muốn giấu Tần Ý, Tần Ý căn bản không thể nào lấy được một tia thông tin tình báo nào từ hắn.
Lăng Phong nhìn về phía Tần Ý, ánh mắt cảm xúc khó nắm bắt. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi này của cậu ta, mà chuyển chủ đề sang một hướng khác.
"Tần Ý, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu. Tìm lại Tô Ngôn, cậu có công rất lớn."
"Lăng Phong, tôi..." Tần Ý không biết nên nói gì, cúi đầu không dám nhìn hắn.
"Tôi xin lỗi..."
Lăng Phong trầm mặc một lát, cười không thành tiếng, rồi thản nhiên nói: "Cậu không cần xin lỗi. Cậu đi đi. Hiệp nghị bất bình đẳng giữa chúng ta cứ thế trở thành phế thải."
"Cái gì?" Tần Ý có chút sững sờ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. "Anh nói cái gì?"
"Việc đánh dấu cậu là lỗi của tôi. Tìm cơ hội đi tẩy nó đi. Trước đây tôi có hỏi qua bác sĩ, việc xóa bỏ đánh dấu sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đến cơ thể cậu."
Lăng Phong vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn hơi suy yếu. Nói nhiều lời như vậy, hắn có chút khó chịu ôm ngực ho khan vài tiếng.
"Tôi sẽ bồi thường cho cậu. Cậu không cần phải làm việc cho Lăng Chính Càng nữa. Những gì hắn hứa với cậu chỉ đơn giản là muốn lừa gạt lòng tin của cậu thôi. Cậu muốn chấn hưng Tần gia, tôi sẽ tìm người giúp cậu. Về sau, chúng ta không cần gặp lại nữa."
Tần Ý sững sờ tại chỗ, hốc mắt dần đỏ lên. Rõ ràng đã mong chờ ngày hôm nay từ rất lâu, nhưng hiện tại nghe Lăng Phong nói muốn buông tha cậu, cậu lại không cảm thấy bất kỳ sự vui vẻ nào.
Cậu nghẹn ở cổ họng, không thốt nên lời.
-
"Cốc cốc cốc-"
Một tràng tiếng gõ cửa đã phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Lăng Phong hắng giọng, "Vào đi."
Tô Ngôn nhẹ nhàng mở cửa, trước tiên thò đầu nhỏ ra, ngay sau đó cả người từ từ lách vào.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết có nên nói chuyện hay không, luôn cảm thấy mình dường như đến không đúng lúc.
Lăng Phong, với chiếc băng gạc quấn trên đầu, đang ngồi trên giường, bên cạnh là Tần Ý đứng. Không khí giữa hai người có chút áp lực.
Sau khi Tô Ngôn bước vào, cả hai người họ đều quay đầu nhìn về phía cậu.
"Tôi đi trước, không làm phiền hai người."
Tần Ý dời tầm mắt, không nhìn vào mắt Tô Ngôn, cúi mi rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn bóng lưng Tần Ý rời đi, Tô Ngôn có chút bối rối, cẩn thận gọi một tiếng "anh trai".
Lăng Phong cười với cậu, vẫy tay bảo cậu lại đây. Tô Ngôn ngoan ngoãn đi tới.
"Sao em lại đến một mình? Lục Cẩn Thừa đâu? Không đi cùng em à?"
"Anh ấy đang ở ngoài nghe điện thoại ạ, nên bảo em vào trước tìm anh."
Họ vừa mới bước vào cửa, Lục Cẩn Thừa đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, liền bảo Tô Ngôn vào trước. Điều này cũng vừa vặn tạo cơ hội cho hai anh em họ ở riêng nói chuyện với nhau.
"Anh trai, vết thương của anh có đau lắm không ạ?"
Nhìn dáng vẻ suy yếu của Lăng Phong, Tô Ngôn có chút muốn khóc. Hốc mắt cậu dần đong đầy nước, trong lòng ê ẩm và khó chịu.
"Anh không sao, không đau nữa đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi."
Ánh mắt Lăng Phong nhìn cậu còn ôn nhu hơn trước, đồng thời cũng mang theo chút thương cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com