Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 222: Sau này em có thể nuôi anh và bé con 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Thời gian dường như bắt đầu trôi nhanh kể từ khi Lục Thiên Du đỗ Đại học Ninh Uyên, mọi người chợt nhận ra thì ngày tháng đã qua đi rất lâu.

Thoáng chốc, Tô Ngôn đã bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Khoảng thời gian này trôi qua êm đềm, thuận lợi và vô cùng vui vẻ.

Thời tiết tháng Tám cực kỳ nóng bức, cho dù là lúc hoàng hôn buông xuống cũng không thể ngồi nhàn tản trong vườn hoa ngoài trời. Trong gió lẫn cái nóng oi ả, thổi vào người nhớt nháp.

Tô Ngôn và Lục Thiên Du trốn trong nhà bật điều hòa, vừa ăn dâu tây vừa trò chuyện.

"Anh dâu, anh còn nói em, rõ ràng là chính anh dạo này chẳng đoái hoài gì đến em," Lục Thiên Du vừa bị Tô Ngôn nhắc nhở vài câu, nói rằng cậu đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà không về kể.

Từ khi dọn đồ đi sống chung với Thẩm Tu Nhiên, Lục Thiên Du rất ít khi trở về biệt thự. Lục Cẩn Thừa dạo này bận tối mặt cũng lười quản Lục Thiên Du đang ở đâu.

Hôm nay vừa đúng ngày Lục Thiên Du về trường lấy giấy báo trúng tuyển. Gia đình đặc biệt gọi cậu về ăn bữa cơm, cũng muốn chia sẻ tin vui này với ông nội.

"Đó là vì anh không có điện thoại mà, nên mới không liên lạc được với em," Tô Ngôn ấm ức kể lể với Lục Thiên Du.

"Em không biết đâu, giờ anh họ em không cho anh chơi điện thoại nữa. Mỗi ngày chỉ được chạm vào điện thoại có giới hạn thời gian, hơn nữa anh ấy còn luôn cắm mắt nhìn chằm chằm."

Khoảng thời gian trước đi khám thai, bác sĩ thấy cậu cứ mãi xem điện thoại, cho rằng cậu đang mê game nên đã nói nhỏ với Lục Cẩn Thừa.

Bác sĩ khuyên cậu hạn chế dùng điện thoại, máy tính. Sau khi về nhà, điện thoại và máy tính bảng của Tô Ngôn đã bị Lục Cẩn Thừa tịch thu ngay lập tức.

Tuy rằng xuất phát từ ý tốt, nhưng Tô Ngôn chắc chắn không vui rồi! Không có điện thoại, máy tính bảng, chẳng phải cậu thành người nguyên thủy sao!

Nào ngờ lần này, mặc kệ cậu năn nỉ ỉ ôi thế nào Lục Cẩn Thừa cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, thấy cậu quá đáng thương, hắn đành đồng ý giới hạn thời gian cậu được sử dụng điện thoại và máy tính bảng mỗi ngày.

Nếu cần trả lời tin nhắn, Lục Cẩn Thừa sẽ báo cho cậu rồi giúp cậu trả lời.

Sau khi hai bên nhường nhịn nhau một bước, Tô Ngôn cũng không còn ý kiến gì nhiều. Dù sao điện thoại cậu cũng không có gì không thể cho Lục Cẩn Thừa xem.

Hiện tại, cuộc sống hàng ngày của cậu gần như là kiểu sống của heo cưng: ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thêm vào đó là chơi cờ, trò chuyện với ông nội và đi dạo với chồng sau bữa ăn.

"Thôi được rồi, được rồi. Anh dâu, anh quả thực thảm hơn em một chút," Lục Thiên Du nghe Tô Ngôn kể về tình hình gần đây của mình xong, cũng nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi cậu ở nhà cha nuôi trước đây.

Mặc dù không bị tịch thu điện thoại, nhưng cậu cũng bị Thẩm Tu Nhiên quản lý đủ kiểu, thậm chí còn nghiêm khắc hơn cha Alpha của mình.

Nhưng cũng chính nhờ sự nỗ lực trong khoảng thời gian đó, Lục Thiên Du cuối cùng cũng vừa đủ điểm đậu vào ngành Nghệ thuật của Đại học Ninh Uyên. Coi như sự nỗ lực đã được đền đáp.

Hai người trò chuyện trong phòng cả buổi chiều. Tối đến, chờ Lục Cẩn Thừa và Thẩm Tu Nhiên tan làm về, cả nhà vui vẻ dùng bữa cơm tối.

-

Lăng Phong nằm viện một thời gian, sau khi sức khỏe hồi phục chút ít thì xuất viện ngay. Dù sao còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, ở mãi trong bệnh viện cũng không tiện.

Chuyện đứa trẻ lưu lạc bên ngoài được tìm về đã lan truyền khắp Lăng gia, từ trên xuống dưới đều biết. Ngoài những người mang lòng dạ xấu xa, Lăng gia vẫn còn rất nhiều người thân thật lòng quan tâm đứa trẻ đáng thương này.

Ai cũng muốn Lăng Phong đưa cậu bé về để gặp mặt. Thế nhưng, thể trạng của Tô Ngôn không cho phép cậu phải đi xa trở về nhận người thân vào lúc này.

Mọi chuyện đành phải chờ đến khi Tô Ngôn sinh con xong rồi tính tiếp. Lăng Phong không muốn Tô Ngôn phải hao phí quá nhiều sức lực để đối phó với những người thân này vào lúc này nên cũng không cho phép họ về nước thăm cậu.

Người duy nhất có thể liên lạc chính là Lăng lão gia tử, ông nội ruột của Tô Ngôn. Kể từ khi biết tin, Lăng lão gia tử vui mừng khôn xiết, ngay cả bệnh tình cũng thuyên giảm rất nhiều. Được bác sĩ đồng ý, ông đã có thể xuất viện về nhà.

Vì có sự chênh lệch múi giờ giữa hai nơi, để có thể nhìn thấy Tô Ngôn nhiều hơn, sau khi liên lạc và trao đổi với Lục gia, Lăng lão gia tử ngày nào cũng thức dậy từ rất sớm, muốn tranh thủ video trò chuyện với Tô Ngôn trước khi cậu đi ngủ.

Lần đầu tiên Tô Ngôn gọi video với ông nội còn rất câu nệ, hai người đều quá khách sáo, thậm chí có lúc ngượng ngùng không biết nói gì.

Ban đầu ông nội cũng quá khích động, nói năng không được rõ ràng, còn cần Lục Cẩn Thừa hỗ trợ khuấy động không khí.

Sau nhiều lần video trò chuyện cách ngày, họ dần trở nên vô cùng thân thiết.

Lăng lão gia tử mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với Lục lão gia tử. Tô Ngôn cảm thấy ông nội ruột của mình hiền từ hơn. Có lẽ là do ông có bộ râu bạc dài và mái tóc cũng trắng xóa, trông hệt như một ông già Noel, khiến người ta cảm thấy gần gũi không có khoảng cách.

Thật khó mà tưởng tượng, một lão nhân hiền từ như vậy lại đang nắm giữ quyền lực tối cao của cả đại gia tộc Lăng gia.

Mỗi tối trước khi ngủ, Lục Cẩn Thừa đều dành cho Tô Ngôn nửa giờ để cậu video trò chuyện với ông nội trong phòng sách.

Tô Ngôn giống như học sinh tiểu học báo cáo với phụ huynh về hoạt động mỗi ngày. Cậu kể cho ông nội nghe hôm nay mình đã xảy ra chuyện gì, tâm trạng thế nào, và ai trong nhà đã làm gì.

Đôi khi không để ý thời gian, nói chuyện lâu quá, Lục Cẩn Thừa sẽ lén lút đi vào nhắc nhở cậu nên đi ngủ. Mỗi lúc như vậy, Tô Ngôn đều lưu luyến nói lời tạm biệt với ông nội.

Lăng lão gia tử rất hài lòng về Lục Cẩn Thừa, lần nào trong video ông cũng khen ngợi hắn có tâm, chăm sóc Tô Ngôn quá tốt.

Thậm chí ông còn nói muốn bù đắp của hồi môn cho Tô Ngôn. Lục Cẩn Thừa với tư cách là người nhỏ tuổi, cười khiêm tốn và khéo léo từ chối.

-

"Tiên sinh, ông nội nói muốn bù đắp của hồi môn cho em, tại sao anh lại nói không cần ạ?"

Lúc nằm ngủ, Tô Ngôn đột nhiên nhớ đến chuyện này. Cậu nhấc cái đầu nhỏ đang chôn trong hõm vai Lục Cẩn Thừa lên, cười hì hì hỏi.

Lục Cẩn Thừa còn tưởng cậu đã ngủ rồi, bị hành động đột ngột của cậu làm giật mình.

"Làm gì có nhiều 'tại sao' thế? Ngủ nhanh đi."

Lục Cẩn Thừa thật ra không phải không muốn, chỉ là trước mặt trưởng bối thì cần phải khiêm tốn một chút.

Không thể nào lại nói trước mặt trưởng bối rằng: "Được thôi, ông cho cháu đi, cháu muốn," như vậy được. Hơn nữa, anh cũng chưa cho Tô Ngôn lễ hỏi tử tế.

Nhớ lại mối quan hệ hôn nhân không như ý của hai người lúc ban đầu, Lục Cẩn Thừa căn bản không muốn nhắc đến chuyện kết hôn lúc nghỉ phép đó. Tổng giám đốc Lục của chúng ta cũng là người giữ thể diện mà.

"Nhưng như vậy chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn mà. Tiền của em là tiền của anh, tiền của anh cũng là tiền của em, chúng ta sẽ có thật nhiều tiền~~~"

Nhóc tham tiền vẫn còn lải nhải không ngừng. Mặc dù ngày thường Lục Cẩn Thừa không hề thiếu tiền cho cậu tiêu, và cậu cũng chẳng có chỗ nào cần dùng đến tiền, nhưng cậu cảm thấy mình dường như đang trải nghiệm cảm giác làm nam chính tiểu thuyết chỉ sau một đêm phát tài.

"Có tiền thì sẽ có thật nhiều đồ chơi nữa, chất đầy cả phòng chơi luôn ~~~"

Lục Cẩn Thừa nghe cậu nói thật lòng như vậy, không nhịn được bật cười.

"Biết rồi, biết rồi. Mai tôi đưa em đi mua đồ chơi được không? Để em chất đầy cả bức tường trong phòng chơi bằng những mô hình em thích."

Tô Ngôn không ngờ mình chỉ thuận miệng nhắc tới, mà Lục Cẩn Thừa lại hứa hẹn ngày mai sẽ dẫn cậu đi mua đồ chơi, rõ ràng mới mua mấy hôm trước.

Nuông chiều và tiêu tiền không tiếc tay như vậy, thật sự anh không lo lắng cậu sẽ bị nuôi thành một cô vợ phá gia chi tử sao?

"Thật hả? Ngày mai luôn ạ?"

"Thật. Điều kiện là em phải ngoan ngoãn đi ngủ ngay."

Đã khuya lắm rồi, tối nay Tô Ngôn video với Lăng lão gia tử còn quá nửa tiếng so với quy định. Lúc này nằm trên giường đã gần sáng.

"Được nha! Em ngủ liền đây!"

-

Lục Cẩn Thừa cho rằng Lăng lão gia tử chỉ là thuận miệng nhắc đến chuyện tặng của hồi môn cho Tô Ngôn nên cũng không để tâm nhiều. Trong suốt một tuần sau đó, hắn không hề nghe ông nhắc lại chuyện này.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, khi luật sư mang một xấp giấy tờ dày cộp cùng hợp đồng tặng xe sang, biệt thự và cổ phần công ty đến văn phòng, Lục Cẩn Thừa - người vốn luôn bình tĩnh trước mọi biến cố lại đứng sững tại chỗ, hoàn toàn chết lặng.

Không hiểu vì sao, nhìn xấp thỏa thuận dày cộm kia, Lục Cẩn Thừa bỗng có cảm giác như mình đang ở rể hào môn.

Đồ vật đã được gửi đến tận nơi chắc chắn là không thể trả lại, nếu không sẽ là làm mất mặt đối phương.

Sau khi ký xong thỏa thuận, Lục Cẩn Thừa liền chuyển toàn bộ tài sản này sang tên Tô Ngôn. Dù sao hắn là của Tô Ngôn, và Tô Ngôn vẫn là Tô Ngôn.

Chờ khi mọi thủ tục đã hoàn tất, Lục Cẩn Thừa vốn định báo tin vui này cho Tô Ngôn, nhưng do quá bận rộn nên hắn lại quên mất.

Hiện tại Lục Cẩn Thừa ngoài việc bận rộn với công ty của mình, còn phải giúp Lăng Phong giải quyết một số việc khác, gần như quay cuồng cả ngày.

Mãi đến hơn nửa tháng sau, Tô Ngôn mới biết được mình hiện tại giàu có đến mức nào.

Từ khi biết mình là một Tiểu Phú O (Omega giàu có), Tô Ngôn liền rất kiêu ngạo sai khiến Lục Cẩn Thừa rửa chân, lau người cho mình.

Thời gian trôi đi thật nhanh, Tô Ngôn hiện tại chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến ngày dự sinh. Khi đứng lên, cậu đã hoàn toàn không thấy được bụng dưới của mình.

Bụng quá lớn khiến việc đi lại không hề tiện, đôi khi đi bộ cũng cần người đỡ, sợ không cẩn thận lại vấp ngã.

Cậu hiện tại là đối tượng được bảo vệ trọng điểm của cả nhà. Lục Cẩn Thừa không cần cậu sai bảo cũng sẽ làm tốt những việc này, nhưng Tô Ngôn cứ muốn thể nghiệm cảm giác làm một tiểu thiếu gia địa chủ.

"Tiên sinh, hiện tại em rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy? Nhiều hơn anh không?"

Lục Cẩn Thừa đang lau chân cho Tô Ngôn. Hắn nắm lấy chiếc cổ chân trắng nõn, cẩn thận suy nghĩ một chút.

Tài sản dưới danh nghĩa Tô Ngôn hiện tại tuy nhiều, nhưng vẫn chưa bằng một nửa số vốn lưu động hiện tại của Lục Cẩn Thừa. Tuy nhiên, để dỗ dành Omega bé nhỏ này vui vẻ, Lục Cẩn Thừa vẫn cố gắng giả vờ một chút.

"Tô Ngôn của chúng ta bây giờ là ông chủ nhỏ rồi. Lão công không có tiền bằng em thì phải làm sao đây? Sau này em phải che chở cho tôi nha."

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Thừa lại lộ ra vẻ đáng thương tội nghiệp như vậy, Tô Ngôn như bị chọc vào huyệt cười, ngã lăn ra giường cười không ngừng.

"Anh, anh yên tâm! Ha ha ha! Em sau này nhất định sẽ nuôi anh, cùng với bé con! Ha ha ha ha ~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com