Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hôm nay ăn đường sao (mười một)🍯

Edit: mellyjellyxx

Từ chỗ Cố Giai Thâm trở về, Ôn Uyển lặng lẽ đứng ở huyền quan, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má.

Sau khi thay dép lê, cậu đi thẳng vào phòng tắm. Cẩn thận cởi bỏ quần áo, ánh mắt vô thức rơi xuống làn da trắng nõn, trên đó chi chít những dấu vết hằn lên - mờ nhạt có, sâu đậm cũng có.

Ôn Uyển điều chỉnh nước ấm, đơn giản tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ ở nhà mềm mại. Chất vải nhẹ nhàng cọ vào da thịt, giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu trên cơ thể.

Dọn dẹp xong chậu cà chua đã chết khô, cậu lại thay đất và trồng một chậu mới. Sau khi tưới nước, Ôn Uyển trở vào phòng làm việc. Gần đây công việc bận rộn hơn trước, hắn quyết định chia buổi phát sóng trực tiếp thành hai khung giờ - một vào buổi chiều, một vào buổi tối.

Vừa mới ngồi xuống, ngực lại cảm thấy nặng nề, uống nước cũng thấy khó chịu. Có lẽ tối hôm qua giãy giụa quá sức, đến giờ vẫn còn dư âm.

Ôn Uyển đặt ly nước xuống, hít sâu vài lần, rồi bật máy quay, nở nụ cười dịu dàng chào khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp.

Mặc dù lần trước hot search chỉ mang về 20.000 lượt theo dõi, nhưng tất cả đều là những người chủ động tìm hiểu về cậu. Không ít khán giả sau khi xem thử một lần đã quyết định tiếp tục theo dõi, thậm chí còn nhiệt tình chia sẻ livestream của cậu.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Giờ đây, mỗi lần Ôn Uyển mở phát sóng, hàng loạt sản phẩm ngay lập tức được bán sạch.

Cậu đặc biệt có duyên với các thiết bị nhà bếp, nhiều người cảm thấy sản phẩm cậu đề cử vô cùng thiết thực, giá cả lại hợp lý. Không biết từ khi nào, "tính giới thiệu sản phẩm cực cao" đã trở thành một nhãn mác gắn liền với phòng phát sóng của Ôn Uyển.

Dĩ nhiên, việc trêu chọc cậu cũng không thể thiếu.

【Mỗi ngày đều phải hỏi: Khi nào Nhu Nhu làm video ăn uống trực tiếp vậy?】
【Bún ốc đâu? Lên sóng đi!】
【Nhu Nhu, nhìn tui nè, tui đề cử cho cậu một loại măng chua ngon cực kỳ!】
【Sầu riêng, chao, bún ốc - ba thứ không thể thiếu trong phòng phát sóng này!】

Ôn Uyển không giỏi tạo bầu không khí náo nhiệt, phần lớn thời gian cậu chỉ tập trung giới thiệu sản phẩm. Nhưng bù lại, khán giả của cậu lại rất biết cách tự khuấy động không khí.

Một buổi phát sóng trôi qua, hiệu quả tốt đến bất ngờ.

Tiểu Trần lập tức gửi một chuỗi tin nhắn khen ngợi.

Kết thúc buổi chiều, Ôn Uyển vừa tháo tai nghe xuống thì điện thoại đã reo không ngừng. Nhìn qua màn hình, cậu nhận ra đó là cuộc gọi từ mẹ Ôn, Ôn Uyển uống nửa cốc nước xong mới nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia, giọng điệu mẹ Ôn có vẻ ôn hòa, nói cậu về nhà một chuyến hoặc không bà sẽ tự tới cửa.

Ôn Uyển nhẹ nhàng đáp: "Có chuyện gì thì mẹ cứ nói qua điện thoại cũng được."

Từ khi lên đại học, cậu rất ít khi về nhà, chỉ có dịp nghỉ hè là quay lại. Trước khi kết hôn, cậu sống ở căn biệt thự trên núi mấy năm, nhưng cha mẹ Ôn chưa bao giờ thực sự yêu thích cậu. Trong nhà, cậu luôn bị so sánh với con trai nuôi của họ. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm phần lớn đều đổ lên đầu cậu.

Dù vậy, cậu cũng không phải người quá nhạy cảm, nên chưa bao giờ cảm thấy quá khó chịu.

Mẹ Ôn dừng một chút rồi nói tiếp:

"Sao lâu như vậy mới nghe máy?"

"Con đang bận một chút."

"Bận cái gì? Ở nhà có gì để bận?" Mẹ Ôn vô thức trách mắng, nhưng có lẽ cảm thấy lời lẽ hơi nặng nề, nên giọng điệu nhanh chóng dịu lại:

"Thôi bỏ đi. Ta gọi con là có chuyện cần nhờ. Ba con nói, con thử nói với Cố Giai Thâm một chút, dù sao Ôn gia và Cố gia cũng có quan hệ lâu năm, bây giờ lại là thông gia, tốt xấu gì cũng nên giúp đỡ nhau một chút."

Ôn Uyển khẽ cau mày: "Chuyện làm ăn của Cố tiên sinh, con không hiểu."

Cậu chưa bao giờ tham gia vào việc kinh doanh của Ôn gia, đương nhiên không biết công ty họ đang cần tài nguyên gì.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Mẹ Ôn nhẫn nhịn, kiên nhẫn nói tiếp:

"Không hiểu cũng không sao. Khi nào Cố Giai Thâm về nhà, con tìm một cơ hội thích hợp, nói chuyện nhẹ nhàng một chút, van xin hắn giúp đỡ. Chuyện này, con làm được chứ?"

Ôn Uyển từng cầu xin Cố Giai Thâm rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ vì Ôn gia.

Cậu chớp mắt, nhẹ giọng đáp: "Con không biết làm."

Câu trả lời này chọc giận mẹ Ôn.

"Mẹ thật không hiểu, sao mẹ lại sinh ra một đứa vô dụng như con! Đã từ bỏ quyền thừa kế không nói, đến gả vào Cố gia rồi mà một chút chuyện cũng không giúp được. Con nói xem, con có ích lợi gì chứ?"

Bên kia, tiếng trách mắng liên tục vang lên, nhưng Ôn Uyển vẫn im lặng không phản bác.

Bỗng nhiên, điện thoại bị người khác cướp lấy. Một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Nhu Nhu, là anh, Ôn Thành đây."

Ôn Uyển giật mình. Đó là Ôn Thành - con trai nuôi của Ôn gia, cũng là người được định sẵn sẽ kế thừa sản nghiệp gia đình.

Cậu không quen gọi như vậy, chỉ im lặng không lên tiếng.

"Em không nói gì à? Mẹ có dọa em không?" Ôn Thành cười nhẹ.

"Không có."

Giọng nói của Ôn Uyển mềm nhũn, mang theo vài phần mệt mỏi.

Ôn Thành cười cười: "Không có là tốt rồi. Em nhát gan, mẹ mà nóng lên thì không để ý lời nói đâu. Anh cũng sợ em bị dọa thôi, giờ mẹ đang có chút tức giận, lát nữa anh sẽ khuyên bà ấy."

Bên kia ngừng lại một chút, rồi dịu dàng nói tiếp:

"Chuyện của công ty Nhu Nhu không hiểu, em cũng không cần đi hỏi. Cố Giai Thâm bên đó, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với hắn. Em chỉ cần sống tốt với hắn là được, đừng lo lắng gì cả."

Ôn Thành nói một tràng, Ôn Uyển nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Sau khi Ôn Thành dặn dò vài câu, cuộc gọi kết thúc.

Ôn Uyển đặt điện thoại xuống, chống tay lên bàn, vùi mặt vào cánh tay, cảm thấy có chút mệt mỏi.

-

Tại biệt thự Ôn gia.

Mẹ Ôn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, vẻ mặt đầy tức giận, khó chịu.

Bên cạnh, Ôn Thành kiên nhẫn khuyên nhủ:

"Mẹ, đừng nóng giận với Ôn Uyển nữa. Chuyện của công ty, con sẽ tự mình xử lý."

Ôn Thành chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Cố Giai Thâm, nhưng trong giới kinh doanh, cái tên này không hề xa lạ. Đối phương nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán, ra tay tàn nhẫn, không dễ mềm lòng vì bất cứ ai.

Huống hồ, trong mắt Ôn Thành thì Cố Giai Thâm rõ ràng không có tình cảm với Ôn Uyển. Nếu để Ôn Uyển ra mặt, không những không có tác dụng, mà còn có thể khiến Cố Giai Thâm càng thêm phản cảm.

"Được rồi, vậy thì mẹ không quản nữa."

Mẹ Ôn vốn không quá quan tâm đến chuyện kinh doanh, chỉ là thấy chồng và con trai bận rộn đến mức đầu óc rối bời, nên mới gọi điện cho Ôn Uyển.

Dù vậy, trong lòng bà vẫn tràn đầy tức giận. Cuối cùng, Ôn Thành phải dành một lúc lâu để dỗ dành, thuyết phục bà ra ngoài mua sắm để giải tỏa tâm trạng.

Sau khi mẹ Ôn rời đi, Ôn Thành gọi điện cho một người bạn học cũ để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, chuông điện thoại đổ dài nhưng không có ai bắt máy.

Trong lúc chờ đợi, hắn bước lên lầu, ngang qua một căn phòng đang được dọn dẹp.

Người giúp việc đang thu dọn đồ đạc, thấy hắn liền hỏi: "Phòng này còn giữ lại bàn học và máy tính không ạ?"

"Không cần, vứt đi hết."

Đây vốn là phòng của Ôn Uyển khi còn ở Ôn gia. Ôn Thành đã từng vào đây vài lần. Trong ấn tượng của hắn, căn phòng này khá nhỏ, cửa sổ cũng không lớn. Ôn Uyển lúc nào cũng đặt một chậu cây xanh trên bệ cửa sổ, nhưng chưa từng nuôi nổi nó.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Nhìn dáng vẻ lặng lẽ, yếu đuối của Ôn Uyển, hắn chẳng mấy khi để tâm.

Dù gì thì Ôn Uyển cũng là con ruột của Ôn gia, nhưng tính cách lại quá mức nhu nhược. Ngoài điều đó ra, hắn vẫn xem đối phương là một người ngoan ngoãn.

Chỉ là... kiểu người như vậy, lại không phải gu của Cố Giai Thâm.

-

Cố Giai Thâm vùi đầu vào công việc, bận rộn đến mức quên cả bản thân. Khi cảm thấy khó chịu, hắn chỉ đơn giản uống thuốc để tạm thời chịu đựng.

Gần đây công ty đang triển khai một dự án quan trọng, các cuộc xã giao liên tục diễn ra. Hắn quyết định sẽ tạm thời dọn đến ở chỗ Ôn Uyển một thời gian, ít nhất là cho đến khi hoàn thành dự án.

Trên đường về nhà, điện thoại rung lên. Quý Tắc gửi hai tin nhắn:

【Tình cờ gặp tiểu mỹ nhân nhà cậu trên đường. Dạo này cậu ấy nói ít quá.】

【Hai người kết hôn hơn hai năm rồi, chi bằng dứt khoát đánh dấu đi, như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn.】

Cố Giai Thâm cau mày, cảm thấy phiền chán khi nghe những lời như vậy.

Về đến nhà, hắn nhìn thấy Ôn Uyển - gương mặt vẫn còn vương chút dấu vết của giấc ngủ, nhưng không chạy ra chào đón hắn như thường ngày.

Hắn ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi một lát. Ôn Uyển từ phòng bếp bưng ra một dĩa trái cây, đặt lên bàn rồi lặng lẽ trở về phòng.

Ban đầu, Cố Giai Thâm không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương đang muốn thu hút sự chú ý của mình. Nhưng đến khi ăn tối xong Ôn Uyển vẫn tiếp tục né tránh, hắn mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

-

Buổi tối, Ôn Uyển cảm thấy cơ thể không thoải mái nên kết thúc buổi phát sóng trực tiếp sớm hơn mọi khi. Sau đó, cậu vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vừa định tắt đèn, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

"Cạch."

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng khách, Cố Giai Thâm đứng ở cửa.

Hắn vẫn mặc nguyên bộ âu phục sau khi tan làm, chỉ có cà vạt đã được nới lỏng, cổ áo sơ mi hơi mở ra.

Ôn Uyển sững sờ nhìn hắn: "Cố tiên sinh?"

Giọng Cố Giai Thâm lạnh lùng: "Cởi áo ra."

Hắn đứng đó, bóng lưng che khuất ánh sáng, khiến gương mặt trở nên khó đoán.

Ôn Uyển không hiểu ý hắn, đôi tai bất giác đỏ lên: "Hôm nay không được đâu..."

Cố Giai Thâm không trả lời, sải bước tiến lên, khiến Ôn Uyển có chút hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy gối rồi rúc vào đầu giường.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Nhưng không kịp nữa.

Cố Giai Thâm nhanh chóng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu, đem người kéo tới trước mặt.

Ôn Uyển chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi lấy lại được thăng bằng, cổ áo đã bị kéo xuống, để lộ phần gáy trắng nõn.

Ánh mắt Cố Giai Thâm tối sầm lại.

Hắn cúi người, híp mắt quan sát thật kỹ làn da trơn bóng trước mắt, không hề có dấu vết nào.

Điều này vẫn chưa đủ để khiến hắn an tâm.

Cố Giai Thâm nắm lấy cổ tay Ôn Uyển, ép cậu vào tư thế bất lợi, hoàn toàn khống chế cậu.

Ngay khi hắn định làm gì đó, giọng Ôn Uyển yếu ớt vang lên:

"Cố tiên sinh, có thể buông tôi ra trước không?"

Giọng điệu của cậu mềm mại, khuôn mặt dán vào gối, âm thanh mang theo chút rầu rĩ.

Cố Giai Thâm nâng cằm cậu lên, lúc này mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt, cơ thể cũng đang run rẩy.

Nhận thức được rằng Ôn Uyển đang khóc, hắn cau mày, lạnh lùng đẩy đối phương ra.



--------------------------------------

Mèo: ê bây giờ ý là =))) mình ghét a Cố quá rồi thì phải làm sao =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com