Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hôm nay ăn đường sao (bảy)🍯


Edit: mellyjellyxx

Ôn Uyển rơi nước mắt không ngừng, nhưng may mắn là cậu khóc rất khẽ, không phát ra tiếng. Trợ lý Tần liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Giai Thâm thoáng hiện chút mất kiên nhẫn.

Trợ lý Tần đã theo Cố Giai Thâm một khoảng thời gian dài, chứng kiến toàn bộ quá trình trước và sau cuộc hôn nhân này. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do một tay mẹ Cố thu xếp. Cho dù biết Ôn Uyển thực sự là người như thế nào, bà vẫn chưa từng dao động.

Có lẽ vì trong lòng mẹ Cố, hình bóng Phó Hạ quá sâu đậm, khiến bà nhất mực tin rằng người phù hợp làm bạn đời của con trai mình chỉ có thể là Ôn Uyển.

Ôn Uyển tính tình mềm mại, dịu ngoan, không tranh không đoạt. Cậu không có năng lực đặc biệt gì, cũng không khiến người khác phiền chán. Nhưng trớ trêu thay, chính sự hiện diện của cậu lại khiến Cố Giai Thâm cảm thấy khó chịu.

Mẹ Cố từng tin rằng Ôn Uyển sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho tính cách con trai bà, rằng sau khi kết hôn, hai người có thể chung sống hòa hợp. Nhưng giờ đây, có vẻ như niềm hy vọng của bà đã rơi vào khoảng không.

Tuy vậy, hôn nhân này vẫn mang lại lợi ích thực tế cho Cố Giai Thâm. Nhờ đó, hắn giữ vững vị thế và củng cố tư cách thừa kế.

Trợ lý Tần vẫn còn nhớ rõ lần Cố Giai Thâm uống say hôm đó.

Chỉ ba tháng sau khi kết hôn, Cố Giai Thâm hiếm khi về nhà. Công việc bận rộn và những buổi tiệc xã giao cuốn lấy hắn, để lại một người bạn đời gần như bị lãng quên.

Là người tiếp xúc với hắn mỗi ngày, trợ lý Tần hiểu rõ hơn ai hết tính cách của vị sếp này.

Hôm đó, khi giành được lại quyền kiểm soát, Cố Giai Thâm cùng nhóm cấp dưới thân tín mở tiệc ăn mừng. Khi trợ lý Tần đến nơi, hắn vẫn đang cụng ly, trên mặt thoáng nở nụ cười.

Đối với một người lúc nào cũng lạnh lùng như băng, đây có lẽ đã là một biểu hiện hiếm hoi của sự dịu dàng. Đến mức một nhân viên trẻ tuổi, vì cảm động, mà mắt đỏ hoe.

Dù buổi trưa bị chính vị sếp này mắng thậm tệ trong cuộc họp, nhưng đến tối, chỉ cần một ly rượu, hắn lại trở thành người dễ gần hơn nhiều.

Nhóm nhân viên mới thay nhau chúc rượu, đến cuối buổi, Cố Giai Thâm đã uống không ít. Gương mặt hắn vốn trắng trẻo, nay đã nhuộm một màu hồng nhạt, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

Song, trợ lý Tần biết rõ - sếp hắn thực ra đã say, hơn nữa còn là say đến mức không kiểm soát được.

Ngày thường ai dám rót rượu cho Cố Giai Thâm chứ? Chỉ là tình huống hôm nay đặc biệt.

Một người bên cạnh vừa mở thêm chai mới, rượu trong ly của Cố Giai Thâm lập tức được rót đầy.

Trợ lý Tần nhanh chóng đưa tay cản lại. "Đủ rồi, các cậu cứ tiếp tục đi, tôi đưa Cố tổng về trước."

Mọi người sửng sốt.

Về đâu cơ?

Trong ấn tượng của họ, ông chủ từ trước đến nay toàn ngủ lại văn phòng mà?

Chuyện kết hôn của Cố Giai Thâm cả công ty ai cũng biết, nhưng hôn nhân này giống như có cũng như không.

Bạn đời của hắn thần bí đến mức chưa ai từng gặp mặt, chỉ biết đến qua bức ảnh nhỏ trên bàn làm việc.

Hơn nữa, Cố Giai Thâm là một người công việc cuồng chính hiệu. Hắn làm việc đến đêm khuya, chưa từng thấy gọi điện về nhà. Đám nhân viên lâu ngày thậm chí còn quên mất hắn là người đã có gia đình.

Lúc này cả đám đều đã uống kha khá, nhưng vẫn còn chút lý trí, không dám quá mức ồn ào. Họ nhanh chóng giấu ly rượu của mình, đứng nhìn ông chủ rời đi.

Trợ lý Tần vất vả lắm mới đưa được sếp lên xe. Vừa nghiêng người thắt dây an toàn cho hắn, đã thấy Cố Giai Thâm cười với mình, "Tôi không say."

Nụ cười này khiến trợ lý Tần sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

Anh run run tay gửi tin nhắn cho bạn gái, báo rằng tối nay phải đưa BOSS về nhà, rồi đạp mạnh chân ga, tranh thủ lúc Cố Giai Thâm còn chưa nổi cơn mà đưa hắn về căn hộ.

Cũng không biết buổi tối hôm ấy hắn đã làm những gì mà Ôn Uyển lại đổ bệnh mất mấy ngày liền.

Nghĩ đến đây, trợ lý Tần căng thẳng đến nghẹt thở. Đến khi xe dừng lại dưới lầu, anh thậm chí còn muốn bật cười vì nhẹ nhõm.

Ôn Uyển xuống xe, dáng vẻ trông như chẳng liên quan gì đến mọi chuyện. Vừa rồi còn khóc đến thương tâm, giờ lại im lặng đến kỳ lạ.

Tần trợ lý phân vân không biết có nên khởi động xe rời đi hay không.

"Về công ty." Cố Giai Thâm nhàn nhạt lên tiếng.

Hắn nới lỏng cà vạt, ngả người ra ghế, mặc cho cơ thể nặng trĩu rơi vào lớp da mềm mại phía sau.

Trợ lý Tần tắt phần chỉ đường trên điện thoại, khởi động xe, rồi nhìn vào gương chiếu hậu, cẩn thận hỏi: "Cố tổng, vừa nghe trên radio nói phía trước có tai nạn, có thể sẽ kẹt xe, hay là ta đi đường vòng?"

"Cậu tự quyết đi." Cố Giai Thâm nhắm mắt đáp, giọng điệu tùy ý.

Hắn không phải người có tính khí dễ chịu, nhưng đối với mấy chuyện nhỏ nhặt này lại không quá khắt khe.

Trợ lý Tần lập tức nhấn ga, cho xe lách qua dòng xe cộ phía trước, lái vào một con đường tắt vắng vẻ hơn.

Một đường thông suốt.

Trở lại công ty, Cố Giai Thâm lập tức họp với nhóm phụ trách dự án mới. Đến khi công việc xử lý xong đã là hơn một giờ sáng.

Hắn vốn định nghỉ tạm ngay tại văn phòng như mọi lần, nhưng suy nghĩ một chút, lại cầm áo khoác lên đi xuống lầu.

-

Cố Giai Thâm trở về nhà, lúc ấn vân tay mở cửa lại ấn nhầm vài lần. Cuối cùng, Ôn Uyển phải từ trên giường bò dậy để mở cửa cho anh.

"Cố tiên sinh, sao ngài lại về vậy?"

Đôi mắt Ôn Uyển đỏ hoe, lúc này không thể gượng cười như thường ngày.

Cố Giai Thâm không nói gì, chỉ cúi xuống bế ngang người cậu lên. Ôn Uyển theo phản xạ bám chặt lấy cổ áo anh, mãi đến khi bị đặt xuống sofa mới chịu buông tay.

Cố Giai Thâm ngồi xổm xuống, vén ống quần cậu lên, lộ ra mắt cá chân đang sưng cao. Anh dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, trầm giọng hỏi: "Đau không?"

Trước khi ngủ Ôn Uyển đã tắm, lúc đó vết thương chưa sưng tấy thế này. Vì động tác của hắn quá nhanh, cậu còn chưa kịp cảm thấy đau, nước mắt cũng chưa kịp rơi.

Cố Giai Thâm biết thể trạng cậu vốn yếu, trẹo chân một chút cũng có thể thành chuyện lớn, sau đó lại còn thấy cậu khóc thì liền nghĩ là có phải Ôn Uyển làm chuyện bé xé ra to không.

Phải biết là cùng một loại thương tích, xảy ra trên người Cố Giai Thâm thì hắn cũng không cho là chuyện gì lớn, mấy năm trước bị tai nạn xe còn gãy cả xương sườn, ấy vậy mà hắn cũng coi như chuyện bình thường, sắp xếp xong công việc mới quay về bệnh viện khám.

Nhưng Ôn Uyển thì luôn yếu ớt, Cố Giai Thâm sợ cậu thật bị thương đến xương. Anh thử xoay nhẹ mắt cá chân cậu, xác định không có tổn thương đến xương cốt, chỉ là phần mô mềm bị bầm tím.

Nhìn thấy Ôn Uyển mặt mày nhăn nhó, hắn lại nghĩ đến Phó Hạ. Đúng là hai người chẳng có điểm nào giống nhau.

Hắn đứng dậy vào phòng lấy hộp cứu thương, lôi ra một chai rượu thuốc cùng một túi bông gạc, rồi ném đến trước mặt Ôn Uyển.

"Tự mình bôi đi." Giọng hắn lạnh nhạt.

Ôn Uyển cắn môi, ngoan ngoãn nhận lấy. Cậu nghiêng người đổi tư thế trên sofa, cẩn thận dùng bông gạc chấm chút thuốc, nhẹ nhàng bôi lên chỗ sưng.

Cậu đã cố gắng thả nhẹ động tác hết mức có thể vậy mà vẫn đau đến mức không nhịn được hít vào một hơi.

Cố Giai Thâm nhìn dáng vẻ co ro của cậu, cuối cùng nhíu mày, đè cậu xuống sofa, dứt khoát tự mình xoa thuốc.

Bàn tay hắn mạnh mẽ, ra tay không chút lưu tình, khác hoàn toàn với động tác rụt rè của Ôn Uyển. Cơn đau bất ngờ khiến nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi xuống.

Thấy vậy, Cố Giai Thâm thản nhiên nói: "Đau mới tốt, chứng tỏ xương không có vấn đề."

Ôn Uyển vừa đau vừa tủi, nước mắt rơi lã chã, ướt cả lớp vải bọc sofa. Hai má cậu trắng nõn, chỉ một lúc sau đã hồng lên vì khóc. Cố Giai Thâm nhìn một lát, rốt cuộc cũng rút khăn giấy đưa qua.

Ai ngờ Ôn Uyển há miệng, cắn ngay một cái lên tay anh.

Vết cắn không sâu, nhưng dấu răng tròn tròn vẫn in trên lòng bàn tay.

Cố Giai Thâm trở tay nắm lấy cằm cậu, nhướng mày: "Giống gì vậy hả? Giờ còn biết cắn người?"

Ôn Uyển cố gắng trừng mắt, nhưng biểu cảm hung dữ này trên khuôn mặt cậu lại chẳng có chút uy hiếp nào.

Cố Giai Thâm nhìn mà buồn cười, trong đầu đột nhiên sinh ra một suy nghĩ muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.

Chỉ là trong quá trình ấy, khó tránh khỏi đụng đến vết thương. Ôn Uyển lại bị đau, nước mắt rơi không dứt, đến tận khi kiệt sức mới ngủ thiếp đi.

Cố Giai Thâm cúi đầu nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, đôi mắt lạnh lùng như có chút trầm xuống.

-

Từ hôm đó thái độ của Cố Giai Thâm dường như có chút thay đổi. Số lần hắn về nhà rõ ràng tăng lên, dù thời gian vẫn khá muộn.

Vì vậy, Ôn Uyển không thể làm gì khác ngoài việc chuẩn bị cơm tối mỗi ngày, chờ anh trở về.

Cũng may, có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời. Đến tối ngày thứ ba, Ôn Uyển nhận được điện thoại từ trợ lý Tần.

Từ trước đến nay, dù Cố Giai Thâm đối xử với cậu khá lạnh nhạt, nhưng vẫn luôn giữ đủ thể diện cho cậu.

Trong điện thoại, trợ lý Tần vẫn giữ giọng điệu khách khí:

"Cậu Ôn, Cố tổng hôm nay có việc đột xuất, dặn tôi báo với cậu không cần chờ anh ấy."

Ôn Uyển không nói nhiều, chỉ khẽ đáp một tiếng, sau đó cúp máy.

Cậu tiếp tục làm nốt công việc đang dang dở. Đến khi cảm thấy đói bụng mới vào bếp dùng bữa tối, sau đó rửa mặt và lên giường ngủ như thường lệ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Ôn Uyển bỗng nhớ ra hôm nay là ngày gì. Cậu do dự một chút, rồi gửi tin nhắn cho Cố Giai Thâm.

【Cố tiên sinh, tôi ngủ trước nhé.】

【Nếu ngài về mà đói, trong bếp có canh.】

Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi âm.

Cố Giai Thâm cũng không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com