Chương 8: Hôm nay ăn đường sao (tám) 🍯
Edit: mellyjellyxx
Gần đây, tính khí của Cố Giai Thâm có chút khó chịu, ngay cả sức chịu đựng cũng kém đi.
Hôm nay, sau khi kết thúc cuộc họp sớm, hắn mặt lạnh trở về văn phòng. Phía sau, trợ lý Tần cũng theo sát, vẻ mặt không cảm xúc. Nhìn thấy tình hình này, những nhân viên trong phòng thư ký đều lặng lẽ hiểu ý, không ai dám lên tiếng.
Trước khi vào cửa, Cố Giai Thâm chỉ để lại một câu:
"Gọi ngay người phụ trách nhóm phát triển sản phẩm đến gặp tôi."
Nói xong, hắn bước vào phòng đóng sầm cửa lại.
Nửa tiếng sau, giám đốc sản phẩm của một dự án vội vã đến nơi, gõ cửa phòng làm việc rồi bước vào.
Cánh cửa gỗ sồi dày nặng khép chặt, bên ngoài không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng ai cũng có thể đoán được tình hình bên trong chẳng mấy tốt đẹp.
Hai thư ký ngồi bên ngoài ôm tài liệu chờ ký nhưng không ai dám gõ cửa.
Trợ lý Tần thì nhàn nhã hơn một chút, rót một ly cà phê, mở điện thoại lướt tin tức, còn tranh thủ chơi một ván game giết thời gian.
Bên trong phòng làm việc, giám đốc sản phẩm căng thẳng thuật lại báo cáo. Cố Giai Thâm cho người ta cơ hội để giải thích, chờ người nói xong hắn lật qua lật lại bản kế hoạch, đôi lông mày nhíu chặt.
"Còn gì nữa không?" Giọng hắn lạnh lùng, "Giao việc cho mấy người, đã nửa tháng trôi qua, ngay cả một bản kế hoạch hoàn chỉnh cũng không làm xong?"
Vị giám đốc này từng làm việc với các bậc tiền bối của Cố Giai Thâm, hai năm trước mới được điều từ chi nhánh hàng không về đây, phụ trách mảng y tế và sức khỏe. Tuy thời gian ở tổng bộ không ngắn, nhưng số lần gặp Cố Giai Thâm lại ít đến đáng thương.
Giờ phút này, đối diện với áp lực, ông ta vội vàng giải thích:
"Cố tổng, tính năng mới đã đi vào giai đoạn thử nghiệm, chỉ còn một số chi tiết nhỏ chưa hoàn thiện. Đây là sơ suất của chúng tôi, chưa kịp báo cáo rõ ràng với ngài."
Cố Giai Thâm khẽ nheo mắt, đặt văn kiện xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua người đối diện.
Những ai quen biết hắn đều rõ - khi Cố Giai Thâm tức giận, hắn không bao giờ lớn tiếng. Càng bình thản mọi chuyện càng nghiêm trọng.
Ngoại trừ trước mặt Ôn Uyển hắn chưa từng che giấu chuyện gì thì cũng chưa từng có ai thấy hắn mất kiểm soát.
Khoảng nửa tiếng sau, giám đốc sản phẩm đi ra ngoài, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, thần sắc có chút hoảng hốt. Ông ta thậm chí còn không dám đi thang máy, mà lựa chọn cầu thang bộ để rời khỏi nhanh nhất có thể.
Trợ lý Tần thoát game, trở về bàn làm việc, nghe tiếng gọi của Cố Giai Thâm liền lập tức bước vào.
Lúc này, sắc mặt Cố Giai Thâm tái nhợt. Hắn mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một lọ thuốc, đổ ra vài viên rồi nuốt xuống cùng với trà nguội.
Chưa đầy một phút sau, một cơn choáng váng ập đến.
Trước mắt tối sầm, tai ong ong, Cố Giai Thâm chống tay lên bàn nhưng vẫn cảm thấy cơ thể chao đảo, gần như đứng không vững.
Trợ lý Tần nhanh chóng bước tới đỡ hắn.
Cố Giai Thâm siết chặt cánh tay của đối phương, giọng nói khàn khàn:
"Đưa tôi về nhà, ngủ một giấc là được."
Nhưng nơi hắn nói đến không phải căn hộ của Ôn Uyển, mà là một căn hộ khác hắn đang ở.
Cố Giai Thâm cố gắng giữ tỉnh táo, dựa vào nghị lực mà đi từ văn phòng đến thang máy. Bề ngoài trông hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày, khiến người khác không nhận ra điều gì bất thường.
Chỉ đến khi bước vào gara ngầm, ngồi vào xe, hắn mới bắt đầu thở dốc.
Trợ lý Tần nhìn sắc mặt hắn, lo lắng đề nghị:
"Cố tổng, hay là đến bệnh viện kiểm tra một chuyến đi?"
Cố Giai Thâm không trả lời ngay. Hắn hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết - chính là do hắn cố chấp kháng cự việc thân cận với Ôn Uyển nên mới như vậy.
Khi kỳ mẫn cảm tăng mạnh, hắn có thể giảm bớt triệu chứng bằng cách tiếp xúc với Ôn Uyển, nhưng hiệu quả ngày càng kém, thời gian duy trì cũng càng ngắn.
Vì hắn không chịu hoàn thành ký hiệu với Ôn Uyển, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến Ôn Uyển mà cả chính hắn cũng không thoát khỏi.
Trầm mặc hồi lâu, hắn cuối cùng lạnh nhạt lên tiếng:
"Nếu tôi ngất đi, cậu lập tức đưa Ôn Uyển đến đây. Đừng để ai chú ý."
Dù sao, ban đầu hắn đồng ý kết hôn cũng vì lý do này.
Không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi Cố Giai Thâm khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy châm chọc.
-
Chiều hôm đó, cảnh báo sương mù dày đặc cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Ôn Uyển rời nhà, nhờ tài xế đưa mình đến văn phòng làm việc để gặp Tiểu Trần.
Một năm trước, Tiểu Trần thuê một văn phòng nhỏ tại trung tâm thành phố. Ôn Uyển có một khoản tiền tiết kiệm, quyết định cùng cậu ta chia sẻ chi phí thuê. Có văn phòng rồi, việc hợp tác với các nhãn hàng cũng thuận lợi hơn nhiều.
Dù chỉ là một văn phòng nhỏ nhưng đã được bài trí đơn giản, miễn cưỡng nhìn cũng được.
Ngay lối vào có quầy lễ tân, trên tường còn treo một chiếc kệ gỗ nhỏ với tượng mèo thần tài luôn mỉm cười. Không gian làm việc và khu kho được ngăn cách bằng cửa kính kéo, tạo cảm giác gọn gàng, chuyên nghiệp.
Ôn Uyển đến sớm, Tiểu Trần vẫn đang ăn trưa. Cậu ta vừa ăn vừa xử lý đơn hàng tồn đọng, trên bàn đặt mấy chiếc điện thoại liên tục đổ chuông đặt hàng.
Chàng thanh niên cao ráo ngồi trước máy tính, vừa gắp một miếng đồ ăn đã lập tức đặt đũa xuống để trả lời khách hàng.
Văn phòng này đi vào hoạt động đã lâu, cậu và Tiểu Trần đều kiêm nhiệm nhiều công việc, không có lương cố định, nhưng mãi đến tháng trước mới bắt đầu có chút lợi nhuận.
Đằng sau, cửa cảm ứng phát ra tiếng "tích" nhẹ. Tiểu Trần quay đầu lại, thấy Ôn Uyển bước vào bèn nói:
"Nhu Nhu, chờ chút nhé, ăn xong bữa trưa rồi chúng ta nói chuyện."
Ôn Uyển nhẹ giọng đáp:
"Quản lý Trần, anh cứ làm việc trước đi. Tôi vào kho đóng hàng."
Trong kho, hàng hóa đã được sắp xếp ngay ngắn, cùng với thùng carton và băng keo. Ôn Uyển ngồi xuống, tỉ mỉ đóng gói từng kiện hàng.
Sau khi ăn xong, Tiểu Trần cũng vào giúp một tay, tiện thể cập nhật tình hình văn phòng cho Ôn Uyển.
Trước đây, họ hợp tác với một quán ăn chuyên đồ healthy, đưa sản phẩm vào phòng phát sóng trực tiếp nhưng hiệu quả không tốt, doanh số không cao mà còn dễ gặp vấn đề hậu mãi.
Dù đây là nguồn thu chính của văn phòng hiện tại, nhưng vì ảnh hưởng đến hiệu suất mang hàng, họ quyết định sẽ ngừng hợp tác sau khi đẩy nốt số hàng còn lại.
"Đợi lô hàng cuối cùng xuất kho, tôi sẽ kết thúc hợp tác bên đó. Lúc đó, chúng ta có thể cải tạo kho thành khu làm việc, không cần tự xử lý đơn hàng nữa. Nhu Nhu, cậu cũng có thể chuyên tâm vào phát sóng trực tiếp." Tiểu Trần nói.
"Ừm." Ôn Uyển ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền hòa.
Nụ cười của cậu khiến Tiểu Trần cũng vui vẻ theo.
Hai người bận rộn đến tận ba giờ rưỡi chiều mới hoàn thành xong phần lớn công việc. Những đơn còn tồn đọng, Tiểu Trần sẽ tiếp tục theo dõi, liên hệ khách hàng để xử lý hoàn trả.
Sau khi kết thúc công việc, Ôn Uyển nói với Tiểu Trần rằng mình muốn chuyển sang phát sóng buổi tối.
Tiểu Trần đưa cho cậu một chai nước khoáng, tò mò hỏi:
"Nhân khí buổi tối cao hơn ban ngày. Sao đột nhiên cậu muốn đổi giờ phát sóng?"
Ôn Uyển siết nhẹ chai nước, giọng có chút rầu rĩ:
"Tôi đang tìm nhà."
"Cậu sắp hết hợp đồng thuê à?"
Ôn Uyển nghĩ đến căn hộ rộng lớn kia, chẳng mấy chốc sẽ có Cố Giai Thâm và bạch nguyệt quang của hắn ở đó, chậm rãi đáp:
"Gần hết rồi."
Bây giờ, với số tiền kiếm được từ phát sóng trực tiếp, cậu đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình một thời gian.
Cố Giai Thâm mấy tháng mới về nhà một lần thì không sao, nhưng mỗi lần về đều khiến cậu mệt mỏi. Ôn Uyển không giỏi suy nghĩ sâu xa, chỉ biết bản thân đang kiệt sức.
Cậu muốn chuyển ra ngoài, nhưng lại luyến tiếc căn phòng ngủ của mình.
Từ khi nhận ra bản thân xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, Ôn Uyển chưa từng nghĩ sẽ thay đổi điều gì. Cậu chỉ biết kết cục của nguyên chủ không tốt đẹp gì.
Nếu đã theo sát nguyên tác, có lẽ chẳng bao lâu nữa bạch nguyệt quang của Cố Giai Thâm sẽ về nước. Không mất nhiều thời gian, hắn sẽ ly hôn với cậu.
Ôn Uyển thường lướt các trang rao vặt để tìm phòng trọ. Cậu muốn một căn hộ nhỏ, tốt nhất là loại hai phòng ngủ, nhà vệ sinh nên có vách ngăn để tránh ẩm ướt. Cậu không cần bếp quá rộng, chỉ cần đủ để nấu mì là được.
Nếu có thể chọn tầng thấp một chút thì càng tốt. Nếu chủ nhà cho phép cậu sơn lại tường, thay đổi chút nội thất thì tuyệt vời hơn.
Cậu tính toán khoản tiết kiệm và chi phí sinh hoạt. Nếu doanh số phát sóng trực tiếp ổn định, đến cuối năm gom góp lại, có lẽ cậu có thể đủ tiền đặt cọc mua một căn hộ nhỏ.
Có một nơi thuộc về riêng mình, lặng lẽ sống qua ngày. Như thế cũng tốt.
Tiểu Trần biết Ôn Uyển ít khi ra ngoài nên đề nghị:
"Nếu cậu chưa tìm được căn nào ưng ý, tôi có thể giúp xem thử."
Ôn Uyển lắc đầu:
"Không cần đâu."
Thực ra, cậu đã để mắt đến một căn hộ. Tuần sau còn hẹn chủ nhà đi xem thử.
Tiểu Trần gật đầu:
"Vậy cũng tốt. Khi nào chuyển nhà, cậu cứ gọi tôi. Cậu không có xe mà, đúng không?"
Ôn Uyển ngẩn ra. Đúng là cậu không có xe, đồ đạc không nhiều nhưng sau hai năm sống chung, chắc chắn không thể chuyển hết chỉ trong một lần.
Sau một ngày dài, Tiểu Trần vì thức khuya hôm trước nên quyết định tan làm sớm. Ôn Uyển ở lại dọn dẹp văn phòng, đúng lúc đó thì trợ lý Tần gọi đến.
Giọng của hắn có chút gấp gáp:
"Cậu Ôn, sao cậu không ở nhà? Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Ôn Uyển nhẹ giọng đáp:
"Tôi đang ở văn phòng."
"Văn phòng nào?" Đến lượt trợ lý Tần hoảng hốt.
Ôn Uyển từ tốn giải thích, nhưng hắn nghe được nửa chừng đã ngắt lời:
"Cậu Ôn, vậy cậu cứ đợi ở đó, tôi đến đón ngay."
Cúp điện thoại, Ôn Uyển thu dọn đồ đạc, ngồi trước quầy lễ tân nghỉ ngơi. Một lát sau trợ lý Tần đến, gọi cậu xuống lầu.
Ôn Uyển khóa cửa văn phòng, đeo ba lô lên vai, đi thang máy xuống tầng một.
Trợ lý Tần đứng chờ sẵn, mở cửa xe, đưa cậu đến căn hộ Lâm Khê.
-
Đây là lần đầu tiên Ôn Uyển đến khu căn hộ Lâm Khê. Phong cách trang trí nơi này không khác gì căn hộ cậu đang sống - vẫn là những ô cửa kính sát đất khổng lồ, trần nhà cao thoáng đãng, và khung cảnh ngoài cửa sổ gần như giống hệt nhau.
Cố Giai Thâm nằm trên giường lớn trong phòng ngủ chính, vẫn mặc nguyên bộ vest, chăn mỏng màu xám nhạt phủ lên người. Hơi thở của hắn có phần gấp gáp, lồng ngực phập phồng bất định.
Nhìn bề ngoài, hắn không giống như đang bị bệnh.
Trên đường đến đây, trợ lý Tần đã sớm dặn dò Ôn Uyển:
"Cậu Ôn, phiền cậu chăm sóc Cố tổng vài ngày. Công ty còn nhiều việc, tôi phải quay lại ngay."
Nói xong hắn liền vội vã rời đi.
Ôn Uyển đưa tay áp lên trán Cố Giai Thâm, nhiệt độ nóng bất thường.
Phát sốt rồi, phải hạ nhiệt thôi.
Cậu định giúp hắn cởi áo ngoài để thoải mái hơn. Nhưng vừa mở được chiếc cúc đầu tiên, bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông đang mê man đột ngột vươn lên, siết chặt cổ tay cậu.
Sức lực của Cố Giai Thâm lớn đến đáng sợ. Ôn Uyển giật mình, cổ tay bị nắm chặt đến mức đau nhói, tưởng như có thể gãy đến nơi.
Cơn đau khiến cậu khẽ rút một hơi, nước mắt vô thức tràn ra hốc mắt. Người bệnh thì chưa thấy thế nào, mà cậu lại là người sắp khóc trước rồi.
"Cố tiên sinh... là tôi đây." Ôn Uyển nghẹn ngào gọi, giọng nói mềm mại xen lẫn chút ấm ức. "Ngài bị sốt, ra rất nhiều mồ hôi, phải thay đồ mới được."
Cố Giai Thâm hoàn toàn không có ý thức tỉnh táo. Ôn Uyển từng chăm sóc hắn lúc say rượu, biết rõ cách khiến hắn nghe lời.
Trong căn phòng chỉ có hai người, vậy mà người đàn ông này vẫn vô thức đề phòng. Nếu muốn hắn tự buông tay, có lẽ cậu phải dùng đến biện pháp đặc biệt hơn.
Hai má Ôn Uyển ửng đỏ, chần chừ trong giây lát rồi rướn người lên, nhẹ nhàng chạm môi vào gò má hắn.
Hơi thở mềm mại, ngọt ngào phảng phất lướt qua làn da nóng rực, như một liều thuốc an thần.
"Ngài đừng nhúc nhích nữa nhé." Ôn Uyển nhẹ giọng dỗ dành, âm thanh mềm mại tựa bông.
Cuối cùng, Cố Giai Thâm dường như đã buông lỏng tay.
Ôn Uyển thở phào, nhanh chóng giúp hắn lau người, thay quần áo sạch sẽ rồi đắp chăn cẩn thận. Cậu nhớ lại những kiến thức từng đọc về chăm sóc bệnh nhân sốt cao, tỉ mỉ hạ nhiệt cho hắn, sau đó mới cho uống thuốc.
Hơi thở của Cố Giai Thâm vẫn còn nặng nề, nhưng chân mày đã giãn ra đôi chút.
Nhìn thấy hắn thoải mái hơn, Ôn Uyển mới yên tâm lau nước mắt, rồi chống tay lên giường, nằm gục xuống bên cạnh, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com