Chương 13: Chúng ta luyện tập cùng nhau
Editor: Cá kho tiu
Omega thường thích những thứ dễ thương. Khi Lâm Tiểu Sơn treo bộ đồ ngủ thỏ nâu của mình trên sân phơi, rất nhiều Omega đã tụ lại ngắm nghía. Có người vì trước đó từng nài nỉ chồng mua cho mình nhưng bị từ chối nên ánh mắt đầy ghen tị. Một số khác thì hào hứng định bụng khi nào về phòng sẽ thử xin chồng mua cho một bộ. Nhưng cũng có những người chỉ đơn giản đứng ngắm để thỏa mãn đôi mắt.
Bộ đồ này mới lên kệ không lâu, dễ thương thì có dễ thương nhưng giá đắt quá, đã vậy còn là đồ ngủ chẳng thể mặc ra đường nên chẳng mấy người mua.
Lúc Ninh Tiểu Y đi ngang qua, thấy Lâm Tiểu Sơn không có ở đó, liền buông lời mỉa mai: "Chỉ là một bộ đồ ngủ mà mắc thế không biết, ai coi tiền như rác mới mua thôi ấy."
Thế nhưng vừa nói xong, cậu ta lại lén chụp ảnh bộ đồ. Sáng hôm sau, khi Lâm Tiểu Sơn ra khỏi cửa, cậu bất ngờ trông thấy cả dãy hành lang đầy người mặc bộ đồ ngủ đó. Đặc biệt nhất chính là Ninh Tiểu Y, người hôm qua vừa bảo ai coi tiền như rác mới mua, nay cũng đang mặc một bộ y hệt.
Lâm Tiểu Sơn không có thói quen dạo cửa hàng để mua sắm đồ, thấy ai cũng mặc bộ đồ này, cậu khẽ thở phào, thầm nghĩ rằng hóa ra bộ đồ không đắt lắm, nếu không thì sao ai cũng có một bộ được. Hôm qua, Cố Thiên Phong nói rằng anh còn mua thêm một bộ đồ ngủ khác, chẳng lẽ bộ đồ ngủ thỏ nâu này là hàng tặng kèm khi mua bộ kia sao?
Hôm nay là cuối tuần, Cố Thiên Phong biết Lâm Tiểu Sơn thường hay nằm nướng trên giường, đoán nhóc lười này chắc chắn sẽ không dậy sớm vào chủ nhật, nên hơn 10 giờ mới online.
Vừa đăng nhập vào, anh đã thấy Lâm Tiểu Sơn đeo ba lô đang bước ra khỏi ký túc xá. Anh sợ làm Lâm Tiểu Sơn giật mình nên đợi cậu xuống hết cầu thang mới lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng."
"Hôm nay anh tới muộn vậy, ngủ nướng hả?" Lâm Tiểu Sơn vừa đi vừa nói, không hề lấy điện thoại ra xem đối phương.
"..." Cố Thiên Phong, người từ sáng sớm đã dậy nấu ăn, dắt chó đi dạo, tiện thể xử lý một xấp văn kiện chẳng buồn giải thích, chỉ hỏi cậu: "Hôm nay cậu ra ngoài làm gì thế? Đi dạo phố à?"
"Dạo phố thì tôi cũng có tiền mua sắm đâu, tôi định đi chạy bộ." Lâm Tiểu Sơn cầm theo bình nước, cậu xuống tầng một rót đầy bình rồi đi về phía sân thể dục: "Tôi thấy mình yếu quá nên muốn vận động chút để khỏe hơn, không muốn cứ hở tí là lại bệnh."
"Lần trước tôi chuyển tiền cho cậu rồi đấy. Dạo phố cũng là đi bộ mà, tính ra còn tốn sức hơn cả chạy bộ ấy." Cố Thiên Phong quan sát thấy cậu vẫn mặc áo đồng phục trắng và quần thể thao đen như thường ngày, đôi giày dưới chân cũng chẳng phải giày thể thao, sợ cậu bị đau chân khi chạy nên định khuyên cậu mua một đôi giày thể thao trước rồi hẵng tập.
"Tôi không muốn chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh." Lâm Tiểu Sơn bước tới trước sân thể dục, treo chiếc ba lô nhỏ lên thanh xà đơn gần đó, sau đó bắt đầu vươn tay chân để khởi động: "Đợi tôi ra ngoài, tìm được việc làm, tự kiếm tiền rồi muốn mua gì thì mua, vậy sẽ tự do thoải mái hơn nhiều. À mà, Omega thường làm công việc gì thế?"
Cố Thiên Phong khựng lại, làm gì có ai nỡ để những Omega vốn ít ỏi và mong manh như họ làm việc chứ? Hơn nữa, sau khi Omega rời trường học, họ thường bị Alpha giữ trong nhà chẳng cho ra khỏi cửa, vậy thì lấy đâu cơ hội ra ngoài làm việc?
Nhưng anh bỗng chợt nhớ đến lần trước mình nói Lâm Tiểu Sơn chỉ đang học chương trình cấp hai, trông cậu đã thất vọng tới mức nào, anh không muốn làm cậu nhóc tổn thương thêm nữa. Lâm Tiểu Sơn yếu ớt thế này, nếu cứ buồn bã mãi chắc trái tim nhỏ bé kia chịu không nổi mất.
"Có nhiều công việc lắm, khi nào cậu ra ngoài, tôi sẽ giúp cậu tìm việc." Cố Thiên Phong đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của cậu: "Không thì cậu cứ đến công ty tôi, như thế tôi cũng tiện chăm sóc cậu hơn."
Lâm Tiểu Sơn mỉm cười nhìn anh: "Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần anh chăm sóc đâu. Nếu đã rời khỏi đây rồi thì tôi muốn tự chăm sóc mình."
Cố Thiên Phong cũng lập tức sửa lại lời vừa nói: "Được, vậy cậu tới chăm sóc cho tôi thì thế nào?"
Lâm Tiểu Sơn duỗi tay đá chân, tiện thể thực hiện một bài thể dục phát thanh*: "Cũng được, tôi sẽ miễn cưỡng cân nhắc thử. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ tạm trú ở nhà anh, đến lúc đó tôi giúp anh dọn dẹp phòng và nấu ăn xem như trả tiền thuê nhà nhé?"
广播体操 (thể dục phát thanh): một bài tập thể dục thường được thực hiện theo nhạc hoặc hướng dẫn qua loa phát thanh, thường thấy ở trường học, công sở hoặc các sự kiện công cộng ở Trung Quốc.
Sao lại là tạm thời? Cố Thiên Phong chợt thấy hơi khó chịu, nhưng ngay sau đó anh nhớ tới mối quan hệ hợp tác với Lâm Tiểu Sơn. Anh giúp Lâm Tiểu Sơn thoát khỏi nơi đó, cũng là giúp bản thân thoát khỏi việc bị nhà nước lựa chọn rồi gửi Omega đến.
Lúc trước khi bàn chuyện hợp tác với Lâm Tiểu Sơn, anh tỏ ra rất tự tin, nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ hối hận và còn vô cùng hài lòng với sự hợp tác này. Thế nhưng bây giờ khi nghe Lâm Tiểu Sơn bảo rằng sau này sẽ rời khỏi anh, trong lòng anh bỗng có chút không nỡ.
"Cậu biết nấu ăn à?" Giọng của Cố Thiên Phong hơi trầm xuống, như thể đang hờn dỗi.
Lâm Tiểu Sơn không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của anh, bắt đầu chạy dọc sân thể dục: "Tôi không biết. Ở chỗ tôi không có bếp, nhưng sau này ra ngoài tôi sẽ học."
"Được, đến lúc đó tôi sẽ dạy cho cậu." Cố Thiên Phong thấy dáng chạy lảo đảo của Lâm Tiểu Sơn, sợ cậu sẽ vấp ngã nên đưa ngón tay ra che chắn, "Cậu chạy chậm thôi, chạy nhanh quá sẽ bị khó thở đấy."
Lâm Tiểu Sơn giảm tốc độ, mới chạy được nửa vòng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, miệng há to vì không kịp thở. Cậu cố hít sâu vài hơi nhưng lại bị sặc rồi ho khan liên tục, thế là đành dừng bước lại, tay chống lên đầu gối, còn trái tim bé nhỏ thì đập loạn cả lên.
Cố Thiên Phong dùng ngón tay vuốt nhẹ lưng cậu: "Cậu chạy gấp quá."
"Không phải," Lâm Tiểu Sơn lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe: "Omega bẩm sinh ra đã yếu đuối, có rèn luyện thế nào cũng không cải thiện được."
Cố Thiên Phong còn định khuyên vài câu nhưng lại thấy Lâm Tiểu Sơn buồn bã quay trở về.
Lâm Tiểu Sơn đi tới thanh xà đơn, tháo ba lô xuống, sau đó lấy bình nước ra: "Tôi không chạy nữa. Lúc nào cũng vậy, mới chạy được mấy bước đã thở không nổi. Đúng là đồ vô dụng."
Cố Thiên Phong tuy cũng cảm thấy Lâm Tiểu Sơn yếu thật, nhưng nghe cậu tự mắng mình như thế khiến anh không khỏi chạnh lòng: "Có lẽ vì mọi người bị nhốt ở đây quá lâu, không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên mới thế. Sau này tôi sẽ giúp cậu luyện tập, từ từ tăng cường độ vận động lên, rồi cậu sẽ khỏe hơn thôi."
Lâm Tiểu Sơn gật đầu nhưng chẳng có vẻ gì hào hứng lắm, đáp: "Cảm ơn anh nha."
Cố Thiên Phong nắm lấy hai cánh tay nhỏ của Lâm Tiểu Sơn và bảo cậu nắm vào thanh xà đơn cao hơn đầu rồi kéo cơ thể nhỏ bé của cậu lên.
Lâm Tiểu Sơn hoảng sợ kêu lên: "Anh làm gì vậy?"
"Giúp cậu rèn luyện." Cố Thiên Phong trả lời, sau đó đặt cậu xuống đất rồi lại nâng cậu lên, lặp đi lặp lại nhiều lần: "Cậu nắm chắc nhé, chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau."
___________
Editor: 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com