Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Editor: Cá kho tiu

"Sao vậy?" Cố Thiên Phong quay đầu lại thì thấy Lâm Tiểu Sơn cuống quýt nhặt những mảnh vỡ dưới sàn. Trong một thoáng, anh còn tưởng cái chén nặng quá, Lâm Tiểu Sơn không cầm nổi nên mới làm rơi.

Omega vốn dĩ yếu ớt, sao anh có thể bảo Omega tự xới cơm được chứ.

Anh bước tới nắm lấy tay Lâm Tiểu Sơn: "Cậu coi chừng bị đứt tay, để tôi dọn cho."

Bàn tay bị nắm lấy của Lâm Tiểu Sơn chợt có cảm giác như bị bỏng khiến cậu vội rụt tay lại. Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên nhanh chóng, tim cũng chưa bao giờ đập nhanh tới vậy.

Lâm Tiểu Sơn lập tức đưa tay che miệng và mũi để mùi pheromone của Cố Thiên Phong không ảnh hưởng đến mình.

"Cậu bị cảm à?" Cố Thiên Phong định chạm vào trán cậu, nhưng cậu đã né đi.

"Tôi... hình như tôi sắp tới kỳ động dục rồi." Lâm Tiểu Sơn hơi lo lắng, dù sao bây giờ cậu và Cố Thiên Phong đang ở chung một phòng, cậu sợ rằng kỳ động dục của mình sẽ ảnh hưởng đến đối phương: "Tôi cần dùng thuốc ức chế."

Cố Thiên Phong nghe cậu nói thế, lo rằng Lâm Tiểu Sơn sẽ cảm thấy không thoải mái nên lùi lại một bước, tránh để pheromone của mình khiến cậu mất kiểm soát rồi làm ra chuyện phải hối hận về sau: "Tôi đã kêu người mang thuốc ức chế của cậu về đây và để chung với hành lý trong phòng rồi. Cậu về phòng kiểm tra thử đi."

"À, ừm, vậy tôi đi uống một lọ đây." Lâm Tiểu Sơn đứng dậy, sau đó nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ trên sàn: "Còn cái này..."

"Cái này để tôi dọn cho, chút nữa tôi sẽ bảo người mang cơm lên phòng cho cậu." Nhà của Cố Thiên Phong có một quản gia riêng là Beta. Vì Cố Thiên Phong thích sống một mình nên quản gia cũng có chỗ ở riêng. Bình thường quản gia luôn tránh xuất hiện trước mặt anh, mỗi ngày chỉ đưa đội dọn dẹp đến làm việc rồi lẳng lặng rời đi sau khi đã xong việc.

"Không cần đâu, tôi uống thuốc ức chế thì sẽ ổn ngay thôi." Lâm Tiểu Sơn không muốn bỏ lỡ bữa cơm đầu tiên với Cố Thiên Phong. Hơn nữa mỗi lần tới kỳ động dục, cậu chỉ cần uống thuốc ức chế trước thì cảm giác khó chịu sẽ biến mất. Mà cho dù không uống thì lúc động dục cũng chỉ khiến cậu trở nên bám người hơn ngày thường một chút thôi.

Lâm Tiểu Sơn không hề biết đó là những phản ứng của người chưa từng ngửi qua pheromone của Alpha. Cậu trở về phòng, uống liền một hơi lượng thuốc ức chế gấp đôi, sau đó bước xuống lầu.

Chưa bước vào phòng ăn nhưng mùi thơm đã làm bụng cậu réo ầm ĩ. Lâm Tiểu Sơn chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm này trong căn tin trường, ngay cả cơm trắng cũng thơm hơn hẳn. Và dĩ nhiên, người đàn ông ngồi đối diện cậu cũng đẹp trai hơn nhiều so với khi nhìn qua màn hình.

Cố Thiên Phong nhìn cậu thong thả ăn từng miếng nhỏ giống như mèo con. Chợt nhớ lại trước đây lúc nhìn qua màn hình, dáng vẻ ăn uống của Lâm Tiểu Sơn luôn vồn vập hệt như một con thú vậy. Chẳng lẽ do đổi môi trường đột ngột, cậu chưa thích nghi được nên mới dè dặt như thế sao?

Cố Thiên Phong thử gắp một miếng thịt cho vào chén của cậu rồi nói: "Cậu cứ xem nơi này như nhà của mình nhé."

"Ừm." Lâm Tiểu Sơn khẽ gật đầu, tiếp tục ăn từng miếng nhỏ. Từ khi cảm tình của cậu dành cho Cố Thiên Phong thay đổi, cậu bắt đầu chú ý tới lời nói và hành động của mình trước mặt anh. Việc này khiến cậu rất mệt mỏi, nhưng cậu lại chẳng thể ngăn bản thân ngừng làm vậy.

Cố Thiên Phong hiểu rõ tại sao trông cậu lại thiếu tự nhiên như thế. Trước đây, ba anh từng nhắc nhở rằng đừng lúc nào cũng nghiêm mặt vì sẽ làm những người xung quanh cảm thấy áp lực. Kể từ đó, anh bắt đầu để ý quan sát mọi người xung quanh, thế nhưng dù anh không nghiêm mặt thì người khác vẫn cảm thấy không thoải mái.

Có lần anh hỏi một người bạn khá thân thiết, người đó đã bảo rằng pheromone của anh quá mạnh mẽ nên mới luôn khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Đến cả Alpha còn không chịu nổi, huống chi là một Omega yếu ớt như Lâm Tiểu Sơn.

Để giúp Lâm Tiểu Sơn bớt dè dặt, anh chủ động tìm đề tài bắt chuyện: "Cậu có nghĩ thử xem cậu muốn làm công việc gì chưa?"

Lâm Tiểu Sơn cắn đũa, đáp: "Không phải là tôi muốn làm công việc gì, mà là tôi có thể làm được công việc gì ấy. Tôi chưa hiểu nhiều về thế giới này lắm. Vậy Omega thường làm công việc gì thế? Tôi chỉ cần một công việc bình thường thôi, bây giờ có được tự do là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi."

Thường thì Omega không có đi làm, tất cả đều được nuôi dưỡng ở nhà, thành thử chuyện này làm Cố Thiên Phong chẳng biết phải nói sao với cậu.

Việc tìm công việc cho Lâm Tiểu Sơn thực sự khiến anh đau đầu. Cậu chỉ cần ra khỏi nhà thì sẽ bị mọi người vây quanh, nên có lẽ Lâm Tiểu Sơn không thể dễ dàng tìm việc được. Nếu để cậu vào công ty anh, anh lại lo lúc mình không ở bên, cậu sẽ bị người khác bắt nạt. Công ty anh có rất nhiều Alpha, lỡ như có kẻ mất kiểm soát, sẵn lòng ngồi tù chỉ vì muốn có được cậu thì...

"Khó xử cho anh lắm sao?" Lâm Tiểu Sơn nhìn chăm chăm vào chén cơm, chẳng dám ngước lên nhìn Cố Thiên Phong. Cậu đã làm phiền anh quá nhiều nên không tiện đưa ra thêm yêu cầu nào nữa.

"Không đâu." Cố Thiên Phong muốn chờ thêm một thời gian để tìm ra cách giải quyết. Trước mắt, anh sẽ giúp Lâm Tiểu Sơn ổn định cuộc sống, tốt nhất là khiến cậu quên luôn chuyện dọn ra ngoài. "Cậu từng nói muốn dọn dẹp nhà để trả tiền thuê nhà phải không? Vậy tạm thời cứ làm công việc này nhé, tôi sẽ bảo quản gia sắp xếp cho cậu. Công việc này bao ăn ở, tiền lương tính theo mức thị trường, cậu thấy vậy được không?"

Mặc dù để một Omega làm công việc này đúng là hơi phí tài, nếu người khác biết được thể nào cũng bảo anh đang lãng phí tài nguyên. Nhưng với lòng tự trọng của Lâm Tiểu Sơn, cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện ăn không ngồi rồi ở nhà anh.

"Được." Lâm Tiểu Sơn vốn chưa hiểu hết về thế giới này, dù có kêu cậu ra ngoài kiếm việc ngay thì cũng chẳng biết tìm ở đâu: "Tôi không phải người thành thạo công việc này nên anh không cần trả lương cao cho tôi đâu."

Vừa dứt lời, Lâm Tiểu Sơn đứng dậy định thu dọn chén đũa: "Vậy tôi bắt đầu làm việc từ bây giờ luôn nha."

"Cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng bắt đầu sau." Cố Thiên Phong nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng tiếng thở có hơi gấp gáp của cậu, lo lắng không biết có phải cậu bị ốm không, hay việc rửa rau lúc nãy đã làm cậu mệt. Anh chưa từng tiếp xúc với Omega bao giờ, chỉ nghe người ta nói Omega mỏng manh tựa như pha lê vậy, chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Nghĩ ngợi tới đây, Cố Thiên Phong không chỉ hối hận vì đã bảo Lâm Tiểu Sơn rửa rau, mà thậm chí còn muốn bế cậu về phòng.

"Cậu cứ để đó đi, lát nữa sẽ có người dọn dẹp. Để tôi đưa cậu về phòng."

Lâm Tiểu Sơn không hiểu tại sao Cố Thiên Phong lại muốn đưa cậu về tận phòng, nhưng vẫn đi theo anh vào thang máy.

Lúc ở phòng ăn thì vẫn ổn, nhưng không gian trong thang máy nhỏ hơn và không khí cũng không thoáng bằng bên ngoài. Vừa bước vào, cậu đã có cảm giác như bị pheromone của Cố Thiên Phong vây lấy mình.

Lâm Tiểu Sơn ở tầng ba, chưa đến một phút mà chân cậu đã mềm nhũn, chỉ đành nghiến răng cố gắng đứng vững. Cậu muốn nhanh chóng về phòng rồi nhốt mình lại, khi nào qua kỳ động dục mới ra ngoài.

Cố Thiên Phong bước ra khỏi thang máy trước, vừa định quay đầu nhìn Lâm Tiểu Sơn thì bỗng cảm nhận được một lực va vào lưng, hóa ra là đầu Lâm Tiểu Sơn đập vào lưng anh.

Anh cứ tưởng do anh dừng lại đột ngột nên cậu mới va trúng, nhưng khi trông thấy biểu cảm của Lâm Tiểu Sơn, Cố Thiên Phong bỗng chợt sửng sốt.

Gò má của Lâm Tiểu Sơn ửng đỏ hơn cả lúc nãy, đôi mắt ngấn nước, môi hơi hé mở, hơi thở dồn dập như đang cố chịu đựng điều gì đó.

"Cậu... cậu chưa uống thuốc ức chế à?" Cố Thiên Phong vội vàng đỡ lấy cậu, nhưng khi chạm vào cơ thể nóng bừng của cậu, anh lại nhanh chóng rụt tay về. Không ngờ Lâm Tiểu Sơn lại chủ động tiến tới vài bước rồi nhào vào lòng anh.

"Tôi uống rồi, uống hai lọ lận." Lâm Tiểu Sơn khẽ kéo cổ áo, cảm giác nóng bức trong người khiến cậu dần mất đi lý trí.

Cơ thể mềm mại ấy dựa vào lòng Cố Thiên Phong, mùi hương của cậu khiến anh liên tưởng tới những miếng đào trắng rơi vào ly soda mát lạnh. Đúng lúc đang là mùa hè, thời tiết oi bức, mùi hương này thực sự làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Nhưng mùi hương này ngửi lâu lại dần thay đổi, không còn tươi mát sảng khoái nữa mà trở nên đầy mê hoặc, gợi lên ham muốn của con người. Cố Thiên Phong không ngờ pheromone của Lâm Tiểu Sơn sẽ có cả tầng hương đầu và hương sau như vậy.

"Cậu... cậu về phòng trước đi." Cố Thiên Phong cố kiềm chế không để tay mình chạm vào cậu. Thế nhưng Lâm Tiểu Sơn cứ ôm chặt eo anh chẳng chịu buông. Bình thường khi không động dục, Lâm Tiểu Sơn đã đủ khiến anh khó cưỡng lại, huống chi bây giờ còn làm nũng và ôm lấy anh.

"Không muốn về phòng đâu." Lâm Tiểu Sơn mềm nhũn dựa vào người anh, giống như một chiếc bánh gạo nóng hổi sắp tan ra: "Ôm tôi đi."

Cố Thiên Phong nhớ lần trước Lâm Tiểu Sơn vào kỳ động dục cũng quấn lấy anh như thế này, nắm chặt ngón tay anh không buông. Nhưng lần này thì khác, lần trước còn có màn hình ngăn cách, dù sao thì cũng không...

Trong lúc anh đang suy nghĩ cách đối phó thì Lâm Tiểu Sơn đã cúi đầu, kéo khóa quần anh xuống.

Cố Thiên Phong giật mình, vội vàng lùi lại. Trong quá trình lùi về sau, chiếc quần bị Lâm Tiểu Sơn kéo khóa suýt tuột xuống đất, may mà anh nhanh tay giữ lấy kịp.

Lâm Tiểu Sơn đã đánh mất lý trí nên chẳng còn để tâm đến gì khác, giờ đây cậu chỉ nghe theo sự chi phối của pheromone. Cậu bước lên hai bước, ngón tay bấu lấy quần của Cố Thiên Phong, khẽ nói: "Em muốn."

____________

Tác giả: Người có thói quen cắn đũa khi ăn thường có ham muốn cực kỳ cao. Có vẻ như thận của Cố Thiên Phong sắp tiêu rồi!

Editor: Quáo bắt đầu thú dị gòi nè hí hí.

í mà bộ này tg viết mắc mệt quá à, nhân vật nói thì ít mà nghĩ với cảm thấy thì nhiều=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com