Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

 Editor: Cá kho tiu

Cố Thiên Phong định bế cậu vào phòng rồi khóa cửa lại, nhưng sợ một khi đã bế vào thì bản thân không thể quay trở ra được. Vì thế, anh chỉ còn cách gỡ tay Lâm Tiểu Sơn ra, nhanh chóng chạy về phòng mình rồi gọi điện cho bác sĩ.

"Mở cửa đi mà." Thể lực của cậu thua xa Cố Thiên Phong, với đôi chân ngắn ấy khi chạy đến nơi thì Cố Thiên Phong đã vào phòng được năm phút. Lâm Tiểu Sơn đành dựa vào cửa, gõ vài cái: "Cho em vào đi."

Cố Thiên Phong nghe thấy giọng nói và ngửi được pheromone ngọt ngào của Omega lẳng lặng lan tỏa trong không khí. Anh run rẩy lục tìm trong túi một lúc lâu mới phát hiện mình đã để quên điện thoại ở phòng khách. Bây giờ chắc chắn không thể ra ngoài được, anh đành quay người đi tìm điện thoại dự phòng.

"Chỉ làm một lần thôi, được không anh?" Lâm Tiểu Sơn nói với giọng vừa đau đớn vừa gạt gẫm: "Một lúc thôi, em muốn hôn!"

Cố Thiên Phong có khả năng kiềm chế cực kỳ tốt, nhưng khi đối mặt với Omega đang trong kỳ động dục, anh cũng khó có thể chống đỡ nổi. Ngón tay anh run rẩy mở ngăn kéo, vì dùng quá lực nên khiến cả ngăn kéo bị rơi xuống sàn.

"Em muốn anh đưa thứ đó vào trong em, làm ơn, sẽ sướng lắm luôn đó." Lâm Tiểu Sơn liên tục đập cửa, giọng nói càng lúc càng gấp gáp: "Mau mở cửa ra!"

"Cậu bình tĩnh lại, hít thở sâu nào." Cố Thiên Phong biết lúc này Lâm Tiểu Sơn đã hoàn toàn bị pheromone của bản thân chi phối, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Nếu thực sự để chuyện đó xảy ra, khi tỉnh táo lại chắc chắn Lâm Tiểu Sơn sẽ hối hận: "Tôi gọi cho bác sĩ ngay đây, rồi cậu sẽ ổn thôi."

Thế mà trời không chiều lòng người, điện thoại dự phòng đã hết pin. Cố Thiên Phong mất thêm một phút mới tìm thấy cục sạc, trong khi giọng của Lâm Tiểu Sơn ngoài cửa mỗi lúc một gấp gáp hơn. Nhưng bản thân anh cũng chẳng khá hơn là mấy, lưng ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc, cơ thể nóng bừng. Anh phải cố gắng lắm mới kiềm chế không để bản thân bước đến mở cửa ra.

Lâm Tiểu Sơn vẫn đang gõ cửa: "Một lần thôi, chỉ lần này thôi cũng không được sao? Em chỉ muốn chạm..."

Cố Thiên Phong bịt tai, ép bản thân bình tĩnh bằng cách đếm số thầm trong lòng. Nhưng vừa đếm tới năm thì anh bỗng nghe thấy tiếng Lâm Tiểu Sơn gọi "Bắc Bắc". Cố Thiên Phong giật mình, sau đó lại nghe Lâm Tiểu Sơn hét lên: "Đừng chạy mà Bắc Bắc ơi!"

Anh lập tức cảm thấy không ổn: "Cậu buông Bắc Bắc ra!"

Cố Thiên Phong vừa hét vừa lao ra mở cửa. Nhưng ngay khi cửa mở, Lâm Tiểu Sơn bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy chân anh. Lâm Tiểu Sơn ngồi bệt trên sàn với khuôn mặt đỏ bừng, nở nụ cười đầy ranh mãnh: "Anh ra ngoài rồi nè."

Lúc này Cố Thiên Phong muốn rút lui cũng đã muộn. Chẳng biết Lâm Tiểu Sơn lấy sức lực từ đâu, vừa nãy cậu chỉ có thể ngồi bệt dưới đất nhưng bây giờ bỗng nhào vào người Cố Thiên Phong, vòng tay qua cổ anh, áp môi mình lên môi anh.

Nụ hôn ấy giống như mồi lửa châm ngòi, chẳng ai có thể cưỡng lại Omega đang trong kỳ động dục, huống gì Cố Thiên Phong cũng thích Lâm Tiểu Sơn.

Anh ôm chầm lấy Lâm Tiểu Sơn rồi hôn cậu, sau đó cả hai ngã xuống giường.

Ba ngày sau...

Căn phòng trông như vừa qua một trận thiên tai. Giường suýt sập, gối chăn vương vãi khắp nơi, ngay cả đệm cũng trượt hẳn một nửa xuống sàn. Lâm Tiểu Sơn cuộn mình trong chiếc chăn trắng mềm mại, trên người còn đắp thêm tấm rèm cửa bị giật xuống.

Tóc cậu ướt rượt dính bết vào khuôn mặt, làn da trắng lấm tấm vết đỏ hồng tựa như những đóa hoa đỏ nở rộ trên nền tuyết.

Cố Thiên Phong ra ban công hút một điếu thuốc, sau đó quay lại tắm rửa cho Lâm Tiểu Sơn rồi bế cậu về phòng. Làm xong mọi việc, cuối cùng bác sĩ cũng đến. Lúc lên lầu, anh nói ngắn gọn về tình hình với bác sĩ: "Ba ngày... liệu cậu ấy có chết không vậy?"

"Để tôi xem tình trạng thế nào đã." Bác sĩ nở nụ cười chuyên nghiệp: "Omega trong kỳ động dục dù có làm liên tục bảy ngày cũng chẳng chết được đâu, nhưng Alpha thì chưa chắc. Lần sau anh đừng chiều theo cậu ấy như thế nữa nhé."

Cố Thiên Phong: "..."

Bác sĩ bước vào phòng, vừa nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp, yếu ớt trên giường thì không khỏi ngạc nhiên. Là bác sĩ chuyên chữa trị cho Omega, anh ta đã gặp rất nhiều Omega nhưng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy. Ý thức được bản thân vừa thất thần, bác sĩ nhanh chóng gạt suy nghĩ trong đầu rồi bước tới kiểm tra tình trạng của Lâm Tiểu Sơn.

Bác sĩ: "Cậu ấy rất khỏe mạnh, chỉ là quá mệt thôi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn."

Cố Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời tiếp theo của bác sĩ khiến tim anh chợt thắt lại.

Bác sĩ: "Hai người không dùng biện pháp an toàn thì có khả năng sẽ mang thai đấy."

"Có thai sao?" Sắc mặt Cố Thiên Phong lập tức sa sầm. Lâm Tiểu Sơn vốn đã không thích anh, khi tỉnh lại chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận. Nếu còn mang thai con của anh nữa thì...

Bác sĩ: "Chỉ là có khả năng thôi, chưa chắc đã có đâu. Anh cứ chú ý theo dõi, nếu tháng sau cậu ấy không động dục thì khả năng cao là mang thai rồi đấy. Tốt nhất là nên đưa đến bệnh viện kiểm tra nhé."

Sau khi tiễn bác sĩ về, anh nhớ lại ba ngày điên cuồng vừa qua... Cố Thiên Phong nấu chút canh bồi bổ cho Lâm Tiểu Sơn. Mãi đến tối, cậu mới tỉnh.

Dù đã tỉnh lại nhưng toàn thân vẫn rã rời, ngay cả việc ngồi dậy cũng khó khăn.

Lâm Tiểu Sơn cuộn mình trong chăn, từng hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu.

"Xin anh đó, một lần thôi mà!" "Em muốn anh..." "Em chỉ chạm thôi..."

"Aaa!" Lâm Tiểu Sơn bất giác thốt lên khi nghĩ tới những hình ảnh xấu hổ kia, cố gắng cắt đứt dòng hồi tưởng bằng tiếng hét.

Âm thanh này thu hút Cố Thiên Phong đang đứng ở ngoài cửa. Cố Thiên Phong tưởng rằng cậu không khỏe nên lo lắng ngồi xuống bên giường, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe mắt ươn ướt của cậu: "Đau ở đâu à?"

"Không, không có đau ở đâu hết." Lâm Tiểu Sơn định rúc vào trong chăn, nhưng vừa cử động thì cơn đau liền ập đến khiến cậu nhăn tít mặt mày.

"Đã vậy còn bảo không đau sao?" Cố Thiên Phong xoa đầu cậu: "Có thấy đói bụng không?"

"Hơi hơi..." Lâm Tiểu Sơn ngại ngùng kéo chăn lên che mặt: "Tôi khát."

Cố Thiên Phong đỡ cậu ngồi dậy rồi rót cho cậu một ly nước đầy. Lâm Tiểu Sơn cầm lấy uống một hơi hết sạch.

Lâm Tiểu Sơn chép miệng nói: "Tôi muốn uống thêm ly nữa."

"Tôi có nấu canh rồi. Cậu húp canh nhé." Cố Thiên Phong chỉnh chăn lại cho cậu: "Để tôi đi lấy."

"Đợi đã," Lâm Tiểu Sơn khẽ níu vạt áo anh, yếu ớt nói: "Nằm trên giường mãi làm xương cốt tôi nhũn cả rồi. Tôi muốn xuống lầu ăn cơm."

"Cũng được, ra ngoài tắm nắng một chút cũng tốt." Cố Thiên Phong bế cậu ra khỏi chăn, hai người chẳng ai dám nhìn ai, cứ thế lặng lẽ đi xuống lầu.

Lúc uống canh, cả hai đều tránh nhắc tới chuyện ngày hôm đó. Cố Thiên Phong lo Lâm Tiểu Sơn sẽ khó xử, nếu vì chuyện đó mà cậu muốn dọn ra ngoài, anh cũng chỉ có thể giúp cậu tìm chỗ ở mới. Còn Lâm Tiểu Sơn, mỗi khi nghĩ đến chuyện hôm đó là cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi chính cậu là người chủ động trước. Cố Thiên Phong vốn không thích cậu, vậy mà còn bị cậu ép làm chuyện kia... Cậu sợ nếu nhắc tới sẽ khiến Cố Thiên Phong nổi giận tới nỗi đuổi cậu đi mất. Thế nên cậu đành im lặng, đợi khi nào bản thân khỏe hơn sẽ dọn ra ngoài để đỡ phải làm chướng mắt ai.

Nhưng biết chuyển đi đâu bây giờ? Bản thân vẫn chưa có việc làm, trong túi thì chẳng có lấy một xu...

Cậu bưng chén canh lên húp từng ngụm nhỏ, không biết liệu mình có thể tìm lại được người thân không nhỉ? Từ lúc sinh ra, cậu đã bị giao cho nhà nước nuôi dưỡng, không biết họ có từng nhớ đến cậu không...

Đang mải suy nghĩ thì chuông cửa bỗng vang lên. Cố Thiên Phong đứng dậy ra mở cửa, vừa thấy Cố Tử Minh, theo phản xạ muốn đóng cửa lại ngay. Anh chưa muốn để Cố Tử Minh biết rằng Lâm Tiểu Sơn đang ở đây.

Nhưng khi cửa vừa mở, Cố Tử Minh lập tức ngửi thấy mùi gì đó: "Mùi gì vậy anh? Chẳng lẽ là mùi pheromone của Omega à?"

Cố Thiên Phong liếc nhìn hắn, hỏi: "Em chưa ngửi mùi của Omega bao giờ mà, làm sao biết được vậy?"

"Chắc là bản năng của Alpha đó anh." Cố Tử Minh tò mò chen vào trong: "Mấy ngày nay anh không đến công ty, điện thoại không thèm nghe, email cũng chẳng trả lời, đã thế còn tiêu một khoản tiền lớn. Em còn tưởng anh đánh bài bạc tới nỗi tán gia bại sản rồi bị xã hội đen bắt đi ấy chứ. Không ngờ là bỏ tiền mua Omega về nhà nha."

Ngay lúc Cố Thiên Phong định trả lời rằng không phải mua về thì bỗng nghe thấy có tiếng động phía sau. Vừa quay đầu lại, anh liền thấy Lâm Tiểu Sơn đang vịn tường đứng gần đó.

Lâm Tiểu Sơn cười ngượng ngùng: "Tôi quấy rầy hai người rồi phải không? Vậy tôi lên lầu trước đây."

"Anh dâu!" Cố Tử Minh giơ tay chào cậu, rướn cổ nhìn vào bên trong. Khi trông thấy khuôn mặt của Lâm Tiểu Sơn, miệng hắn há hốc vì kinh ngạc. Trước đây hắn từng thấy Lâm Tiểu Sơn một lần qua màn hình và đã nghĩ rằng cậu là Omega đẹp nhất trong lớp của Ninh Tiểu Y. Thật không ngờ ở ngoài đời thực, trông Lâm Tiểu Sơn còn rạng rỡ hơn gấp bội: "Em tìm anh trai vì chút chuyện thôi, không gấp lắm ạ, hay chúng ta cùng ăn một bữa nhé?"

"Cút về liền cho anh." Cố Thiên Phong đẩy hắn ra ngoài. Lúc quay đầu lại, anh thấy có vẻ Lâm Tiểu Sơn đã bị dọa sợ tới nỗi lùi về sau. Cố Thiên Phong vội đổi sang tông giọng dịu dàng hơn: "Không phải nói cậu đâu, tôi bảo nó cút về thôi."

"Tôi biết." Lâm Tiểu Sơn khẽ vò tóc: "Có phải tôi đã gây thêm phiền phức cho anh không? Tốn nhiều tiền của anh quá."

"Không đâu, với tôi thì không đáng bao nhiêu hết." Sợ cậu suy nghĩ nhiều, Cố Thiên Phong bước đến đỡ cậu lên lầu: "Cậu đừng nghe nó nói bậy. Đúng là tôi có bỏ tiền nhưng không phải để mua cậu. Cậu vốn nên có được tự do mà."

_____________

Tác giả: qwq ra chương trễ rùii.

Editor: Tròi oi hong ngờ em Sơn trong kỳ động dục bạo z á trời. Mà tròi oi, anh Phong soft dữ chèn, đa số kết chương toàn đc ảnh chữa lành hong áa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com