Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không đau thật à?

Editor: Cá kho tiu

Cố Thiên Phong dìu cậu lên lầu, thấy dáng đi của Lâm Tiểu Sơn hơi kỳ quặc nên thuận tay "xách" cậu lên. Nhưng vừa xách lên thì anh chợt nhận ra có gì đó không ổn, Lâm Tiểu Sơn giờ đã không còn nhỏ bé như trong màn hình nữa rồi. Tuy dáng người cậu nhỏ nhắn thật nhưng bị xách như vậy thì hơi quá.

Lâm Tiểu Sơn chẳng còn sức để phản kháng, cứ thế để mặc anh xách lên. Dù sao cậu cũng thường bị Cố Thiên Phong xách lên một cách bất ngờ nên đã quen từ lâu. Thế nhưng chỉ một giây sau, Cố Thiên Phong đột nhiên bế bổng cậu lên.

Một tay anh đỡ dưới mông, tay kia ôm eo cậu. Lâm Tiểu Sơn không chỉ nhỏ con mà tay chân cũng mảnh mai, thế nhưng khi bế lại không hề có cảm giác như đang ôm một đứa trẻ, có lẽ là do tỉ lệ cơ thể đặc trưng của Omega.

"Hay, hay anh thả tôi xuống đi." Tư thế này làm Lâm Tiểu Sơn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu bỗng nhớ lại hôm đó, Cố Thiên Phong cũng ôm cậu như vậy, và rồi xảy ra chuyện kia... Gương mặt Lâm Tiểu Sơn thoáng đỏ bừng, cậu luống cuống cựa quậy trong lòng anh.

Cố Thiên Phong vỗ nhẹ lưng cậu, trấn an: "Cậu thế này thì làm sao tự đi được, sắp tới phòng rồi đây."

Bàn tay ấm áp của Cố Thiên Phong vỗ nhẹ lên lưng khiến cả người Lâm Tiểu Sơn tê dại, theo phản xạ vùi mặt vào cổ anh. Cậu cảm thấy bản thân trở nên thật kỳ lạ, rõ ràng kỳ động dục đã qua, nhưng mỗi khi ở gần Cố Thiên Phong là trái tim lại rung động, khiến cậu muốn...

Cố Thiên Phong cảm nhận được hơi thở khẽ khàng và nhịp tim đập loạn từ lồng ngực cậu. Anh cúi đầu nhìn Lâm Tiểu Sơn, vừa hay bắt gặp chiếc cổ ửng đỏ cùng vành tai đỏ lựng của cậu.

Những ngày gần gũi trước đó khiến anh quên mất rằng cả hai vốn nên giữ khoảng cách. Cố Thiên Phong bất giác đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lấy vành tai đỏ lựng của cậu.

Lâm Tiểu Sơn khẽ run rẩy trong lòng anh, lỡ miệng rên nhẹ một tiếng, sau đó thỏ thẻ nói: "Anh mau thả tôi xuống đi."

"Cậu sao vậy?" Nghe thấy giọng cậu, lòng Cố Thiên Phong chợt rối bời theo. Anh bước nhanh ra khỏi thang máy: "Khó chịu à?"

"Không có... nhưng mà... kỳ động dục lần này hơi rối loạn. Hình như còn... còn..." Lâm Tiểu Sơn chẳng nói nên lời, đưa đôi tay che đi gương mặt đỏ bừng.

Cố Thiên Phong nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt, lúng túng ho nhẹ một tiếng: "Còn gì cơ?"

"Thì là..." Lâm Tiểu Sơn cắn chặt môi: "Không có gì đâu."

Cố Thiên Phong sải bước nhanh vào phòng Lâm Tiểu Sơn. Bên trong căn phòng ngập tràn mùi pheromone ngọt lịm, khiến máu nóng trong người anh cũng hừng hực theo.

Rốt cuộc, cả hai đều không thể kiểm soát được pheromone của mình, hai mùi hương một mạnh một yếu cứ thế quyện vào nhau.

Cố Thiên Phong đặt Lâm Tiểu Sơn xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu. Lẽ ra anh nên rời đi nhưng lại không kìm lòng được mà ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn Lâm Tiểu Sơn.

Đôi mắt của Lâm Tiểu Sơn tròn xoe, đồng tử không quá đậm màu, lúc nào cũng lấp lánh như có ánh sao, khiến ai nhìn vào cũng không muốn rời mắt.

Lâm Tiểu Sơn cũng nhìn anh, ngón tay siết chặt ga giường: "Thật ra, tôi cũng không đau lắm đâu."

Cố Thiên Phong dường như hiểu được lời cậu, nhưng lại sợ mình hiểu sai. Anh quay đầu giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh nắng chói chang làm anh đau mắt. Để xua đi cảm giác xấu hổ, anh tìm việc gì đó để làm, thế là bèn kém rèm cửa lại.

Không ngờ ánh sáng lờ mờ trong phòng càng khiến bầu không khí thêm phần ám muội. Anh đưa tay che môi, khẽ ho một tiếng: "Đi không nổi mà còn bảo không đau sao?"

"Là tại chân tôi yếu thôi..." Lâm Tiểu Sơn mím môi, thực ra bây giờ bảo cậu tiếp tục thì đúng là hơi quá sức thật. Nhưng cậu vẫn muốn được gần gũi với Cố Thiên Phong, muốn tiếp tục được Cố Thiên Phong ôm, hôn môi, sau đó thì...

Lâm Tiểu Sơn bực bội gào thét trong lòng. Sao đầu óc mình cứ muốn làm chuyện đó vậy chứ? Chẳng lẽ là ảnh hưởng của kỳ động dục sao?

Cậu cảm thấy ý nghĩ này cực kỳ hợp lý, nếu không thì tại sao cậu lại mất kiểm soát như thế được.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây." Cố Thiên Phong sợ nếu còn nán lại, anh sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân. Nhưng vừa đứng lên, vạt áo anh đã bị Lâm Tiểu Sơn kéo lấy.

Anh quay đầu nhìn Lâm Tiểu Sơn. Cậu kéo chăn che nửa khuôn mặt, len lén nhìn anh từ trong chăn.

"Tôi thấy hơi..." Ngón tay Lâm Tiểu Sơn mân mê vạt áo của Cố Thiên Phong, nhưng lại như đang vờn trái tim anh vậy.

Cố Thiên Phong lẳng lặng nhìn cậu, để mặc cho bầu không khí ám muội kéo dài một hai phút, sau đó anh quay người kéo chăn của Lâm Tiểu Sơn lên.

___________

Tác giả: Kỳ động dục của em qua lâu rồi bé, chẳng qua là em thèm cơ thể của ảnh thuii!

Editor: hí hí một chương mà tác giả bớt bớt dùng mấy từ "nghĩ, cho rằng, cảm thấy" thiệt đọc xuôi tai gì đâu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com