Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mùi hương

Editor: Cá kho tiu

Khi Lâm Tiểu Sơn nói ra câu đó, trong lòng cậu vừa hồi hộp vừa mong chờ. Thế nhưng chưa kịp nghe Cố Thiên Phong trả lời, cậu đã bắt đầu thấy xấu hổ, tại sao mình cứ phải hỏi anh ấy một vấn đề như vậy chứ? Cố Thiên Phong biết phải trả lời thế nào đây?

Đúng như dự đoán, cậu đợi mãi vẫn không thấy Cố Thiên Phong đáp lời. Lâm Tiểu Sơn lén nhìn sang thì thấy Cố Thiên Phong đã quay mặt đi, trông như chẳng muốn nhìn cậu nữa.

Trái tim cậu chùng xuống, đến cả lời nói dối mà Cố Thiên Phong cũng không muốn nói ra. Cậu cười gượng, vừa định lảng sang chuyện khác thì nghe anh buột miệng nói: "Đẹp lắm."

Nói rất khẽ, nhưng Lâm Tiểu Sơn vẫn nghe rõ. Chỉ có điều là khẽ tới mức cậu tưởng mình nghe nhầm, nên vô thức hỏi lại: "Gì cơ?"

Cố Thiên Phong ho nhẹ một tiếng rồi chỉ tay về phía trước: "Bên kia có vườn hoa, cậu có muốn đi dạo một lát không?"

"Cũng được đó!" Lâm Tiểu Sơn thầm thở phào. Cuối cùng cũng đổi sang chủ đề khác rồi, lần sau cậu sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc như thế nữa đâu.

Mỗi sáng dắt chó đi dạo chỉ lác đác vài người, Cố Thiên Phong hiếm khi gặp quá mười người. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao cả khu chung cư như đổ hết ra đường, hai người còn chưa đến được vườn hoa thì đã bị vây kín. Cũng may mà Cố Thiên Phong nhận thấy tình hình không ổn, lập tức kéo tay Lâm Tiểu Sơn chạy về nhà. Nếu chậm thêm chút nữa e là cả hai không thể quay về được mất.

Do chạy nhanh quá nên khi vừa vào nhà, mặt Lâm Tiểu Sơn đỏ bừng lên, tay chống lên đầu gối thở không ra hơi, nói năng cũng đứt quãng: "Sao... sao lại thành ra thế này?"

Cố Thiên Phong giơ tay đặt lên lưng cậu, định giúp cậu ổn định lại nhịp thở. Nhưng khi lòng bàn tay chạm vào lưng Lâm Tiểu Sơn, hơi ấm từ cơ thể đối phương xuyên qua lớp áo khiến anh chợt có cảm giác như bị bỏng, bèn vội vàng rụt tay về.

"Omega vốn đã ít mà," Cố Thiên Phong bước lên vài bước, quay lưng về phía Lâm Tiểu Sơn để che giấu cảm xúc trong lòng: "Họ chưa từng gặp nên tò mò thôi."

"Chẳng phải cũng là con người thôi sao? Có gì để nhìn mãi đâu nhỉ?" Lâm Tiểu Sơn cúi đầu nhìn bản thân, đúng là dáng người trông yếu đuối hơn so với Alpha và Beta. Nhưng chỉ có vậy mà đã kỳ lạ lắm hay sao?

Cố Thiên Phong cũng không biết nên giải thích thế nào. Những người sống xung quanh đây hầu như là Alpha, anh không biết phải nói làm sao để Lâm Tiểu Sơn hiểu rõ nỗi ám ảnh mà Alpha dành cho Omega nữa. Bởi đó là bản năng của Alpha, chỉ có Alpha mới hiểu được.

"Vậy là tôi không thể ra ngoài nữa phải không?" Lâm Tiểu Sơn ngồi bệt xuống đất với gương mặt buồn bã, cậu đưa tay xoa mặt Bắc Bắc: "Chưa kịp nhìn thấy vườn hoa nữa, tiếc thật."

Thấy cậu buồn như thế, Cố Thiên Phong không khỏi mềm lòng: "Cậu có thể tắm nắng trong sân nhà của chúng ta. Tôi đặt mua xịt ức chế rồi, chắc vài hôm nữa họ giao tới. Sau này mỗi khi ra ngoài, cậu chỉ cần xịt một ít lên người, vậy thì người khác sẽ không ngửi thấy pheromone của cậu nữa, có lẽ sẽ ổn hơn thôi."

Cố Thiên Phong vẫn biết rõ rằng dù không ngửi được mùi pheromone, nhưng chỉ cần nhìn qua vẻ bề ngoài cũng đủ để nhận ra Lâm Tiểu Sơn là Omega. Trước đây khi nhìn qua màn hình, anh chỉ nghĩ Lâm Tiểu Sơn hơi gầy yếu, cùng lắm thì giả làm một đứa trẻ hoặc Beta. Nhưng sau khi gặp người thật mới nhận ra rằng Lâm Tiểu Sơn phải mang giày mới miễn cưỡng cao đến ngực anh, vóc dáng cùng khuôn mặt hoàn mỹ như một búp bê được chế tác tinh xảo. Với vẻ ngoài này, Alpha hay Beta không thể nào có được, thế nên chỉ cần bước ra đường thì sẽ bị lộ ngay.

Anh bỗng thấy hơi hối hận vì đã không trồng ít hoa trong sân. Trước đây chẳng có tâm trí lo chuyện đó nên anh chỉ bảo người làm trồng bãi cỏ. Nếu như có hoa thì hôm nay Lâm Tiểu Sơn cũng không lộ vẻ mặt đáng thương như vậy chỉ vì không được ngắm vườn hoa rồi.

Nhưng dù có trồng hoa thì khoảng sân nhỏ của anh vẫn không thể sánh bằng một vườn hoa thực thụ. Xem ra vẫn phải chuyển nhà, tìm một nơi có sân vườn hẳn hoi mới được.

...

Trước khi đi làm, Cố Thiên Phong gọi quản gia ra giới thiệu với Lâm Tiểu Sơn, nhờ anh ta sắp xếp vài công việc cho cậu. Anh còn lén dặn riêng với quản gia rằng chỉ giao những việc nhẹ nhàng, nhớ để ý nhiều tới cảm xúc của Lâm Tiểu Sơn và nên dành thời gian trò chuyện cùng cậu, đừng để cậu thấy buồn chán.

Quản gia là một người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi, cao tầm 1m75, vẻ ngoài nhã nhặn, tính tình dịu dàng. Lâm Tiểu Sơn gặp lần đầu đã thấy anh ta dễ gần, chỉ đôi câu qua lại đã trở nên thân thiết.

Ngoài quản gia, cậu còn gặp hai chị gái dễ thương phụ trách việc dọn dẹp khác. Một người thắt bím dài đến eo, được mọi người gọi là chị Linh. Còn người kia tóc ngắn, khoảng hai mươi mấy tuổi, lúc cười lên thấy cả răng khểnh, tên là Tiểu Phong. Hai người dẫn Lâm Tiểu Sơn đi lau kính, vừa làm vừa hướng dẫn cậu cách lau cho kính thật sáng bóng.

Khối lượng công việc không quá nhiều, cậu chẳng những không thấy mệt mà còn cảm thấy khá thú vị.

Lau xong cả tấm kính to, cậu duỗi tay một cái rồi quay sang hỏi chị Linh: "Ngày thường chỉ có hai chị dọn dẹp thôi hả chị? Lau dọn cả căn nhà lớn chắc là mệt lắm đúng không ạ?"

"Còn vài người nữa á em, mọi người sẽ thay ca nhau làm nè. Chỉ khi nào tổng vệ sinh mới cần nhiều người, còn ngày thường thì hai người là đủ rồi." Tiểu Phong lấy điện thoại từ túi tạp dề ra: "Bọn chị có một group chat, để chị thêm em vào nha. Sếp Cố không có trong đó đâu, nhóm này chỉ có nhân viên tụi mình thôi."

Lâm Tiểu Sơn vừa tham gia nhóm thì thấy ngoài những người cậu gặp hôm nay, trong nhóm còn có thêm năm người nữa.

Cậu nhìn chăm chăm vào khung chat, định gửi lời chào, nhưng chưa kịp gõ xong thì trong nhóm bỗng rôm rả hẳn lên.

"Ngày mai nhà tui có việc, có ai làm thay ca của tui được không?"

"Vậy ông cứ xin nghỉ trước đi. Mà trưa nay ăn gì bây giờ? Tui không biết phải chọn món nào hết, ai gợi ý giúp với?"

"Úi? Có người mới hả?"

"Ảnh đại diện dễ thương ghê! Cậu tự chụp hả?"

"Ảnh nhìn như Omega nên chắc không phải người thật đâu. Omega mà cũng cần làm việc sao? Chỉ cần ho một tiếng là cả đám Alpha bu vào rồi."

"Bộ ghen tị hả? Ông cũng muốn làm Omega lắm hay gì?"

Lâm Tiểu Sơn tưởng hai người chuẩn bị cãi nhau nên vội vàng nhắn: "Chào mọi người, em tên là Lâm Tiểu Sơn."

Cần Thăng: "Em ấy là Omega thật đó, ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nhiều~"

"Thật á? Vậy ngày mai tui không nghỉ nữa nhá!"

Lâm Tiểu Sơn: "?"

Chỉ trong vài ngày, Lâm Tiểu Sơn đã làm quen hết mọi người trong nhóm. Mọi người ai nấy cũng nhiệt tình nhưng vẫn giữ chừng mực để không làm cậu thấy khó xử. Ở nơi đây, cậu không có cảm giác mình đang làm việc mà cứ như đang sống trong một đại gia đình đầy ấm áp vậy.

Thế nhưng dạo gần đây Cố Thiên Phong tỏ ra khá lạnh nhạt với cậu. Trước kỳ động dục sắp tới của cậu, anh đã dọn ra ngoài và bảo rằng sẽ quay lại sau khi kỳ động dục kết thúc. Anh cũng dặn người làm mở cửa sổ thông gió mỗi ngày để xua bớt mùi pheromone của anh đi.

Dù Lâm Tiểu Sơn không nói ra, nhưng trong lòng vẫn không giấu được nỗi thất vọng. Cậu biết chuyện lần trước chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, có lẽ sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.

Cậu đã uống thuốc ức chế trước khi kỳ động dục đến, thế nhưng chẳng hiểu sao vào ngày ấy, cơ thể cậu vẫn bứt rứt đến kỳ lạ. Đầu óc cậu cứ liên tục hồi tưởng lại lần thân mật đầy kích thích với Cố Thiên Phong. Cảm giác ấy giống như một đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ trong tim, càng lúc càng lan rộng tới mức mất kiểm soát. Cậu gọi tên Cố Thiên Phong không ngừng, sau đó chạy vào phòng anh, vô thức đi loanh quanh trong căn phòng trống rỗng. Cuối cùng, cậu nằm lên giường Cố Thiên Phong, lấy chăn còn vương mùi anh quấn chặt lấy mình. Mùi hương quen thuộc khiến cơn nóng trong lòng cậu dịu đi đôi chút, nhưng như thế... vẫn chưa đủ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com