Chương 24: Ỷ lại
Editor: Cá kho tiu
Lần này, Lâm Tiểu Sơn chịu đựng suốt hai ngày một đêm. Cơ thể cậu hơi yếu đi, nhưng kỳ động dục không kéo dài như lần trước mà chỉ mất hai ngày đã kết thúc.
Lần trước bác sĩ bảo họ không dùng biện pháp an toàn thì khả năng mang thai rất cao, nên sau đó Cố Thiên Phong đã chuẩn bị vài hộp bao cao su, bỏ sẵn trong ngăn kéo để phòng khi cần. Không ngờ lần này sẽ phải dùng đến thật. Anh cũng làm theo lời bác sĩ là đánh dấu Lâm Tiểu Sơn, nhưng chỉ đánh dấu tạm thời, có thể duy trì tầm ba đến bốn tháng.
Với tình hình hiện tại, anh chẳng thể lên kế hoạch gì cho tương lai. Đôi khi, lòng ích kỷ trỗi dậy khiến anh muốn đánh dấu vĩnh viễn Lâm Tiểu Sơn, hoặc khiến cậu mang thai đứa con của mình để giữ cậu ở lại. Nhưng mỗi lần nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lâm Tiểu Sơn, anh lại không nỡ. Anh đưa cậu rời khỏi nơi đó là để cậu được tự do, chứ không phải chuyển cậu từ một chiếc lồng này sang một chiếc lồng khác.
Buổi sáng, anh bế Lâm Tiểu Sơn vẫn đang ngủ say đi tắm. Nhờ có kinh nghiệm từ lần trước, anh biết sau mỗi lần kết thúc, cơ thể cậu sẽ yếu đến mức dù có bị bế đi tắm cũng không tỉnh lại. Vậy nên anh mới yên tâm để cậu ngâm mình trong bồn đầy nước nóng.
Dù anh đã từng thấy hết cơ thể của cậu, thậm chí là... nhưng lúc này nhìn Lâm Tiểu Sơn mềm mềm như cục bông trong bồn tắm, trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác khó tả. Ánh mắt anh vội dời đi, chẳng dám nhìn Lâm Tiểu Sơn thêm nữa.
Thế nhưng hơi ấm mềm mại từ lòng bàn tay lại buộc anh phải đối mặt với thực tế rằng anh đã ngủ với người mình thích, trong khi đối phương chỉ hành động theo bản năng, chẳng hề có chút tình cảm nào với anh.
Anh vốn luôn xem tình cảm là chuyện phiền phức, nên trước giờ chưa từng để tâm. Có lẽ chính vì thế mà khi đối diện với tình cảm dành cho Lâm Tiểu Sơn, anh lại trở nên vụng về đến vậy.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Lâm Tiểu Sơn. Làn da cậu trắng mịn như sứ, đầu mũi ửng đỏ như thể được ai đó tỉ mỉ điểm tô. Cậu nằm yên trong bồn tắm, đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Cố Thiên Phong nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên má cậu, khẽ hỏi: "Em có thể thích tôi không?"
Anh vừa dứt lời, hàng mi của Lâm Tiểu Sơn khẽ run, ngay giây tiếp theo, cậu từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt Lâm Tiểu Sơn vẫn còn mơ màng, ươn ướt như phủ một lớp sương mờ. Cậu lẳng lặng nhìn Cố Thiên Phong, còn anh thì vì quá căng thẳng mà cứng đờ cả người, vội rụt tay lại rồi siết chặt lấy thành bồn.
"Tôi..." Cố Thiên Phong không rõ Lâm Tiểu Sơn có nghe được những lời mình vừa nói không, nhưng anh cảm thấy mình cần phải giải thích một chút về tình hình hiện tại.
Nhưng Lâm Tiểu Sơn chẳng cho anh cơ hội giải thích. Cậu nghiêng người tới tựa vào cánh tay anh, ôm lấy cánh tay anh vào lòng giống như trước đây từng ôm ngón tay anh qua màn hình. Lâm Tiểu Sơn dụi nhẹ má lên vai anh, sau đó cũng không làm gì thêm nữa.
Từ góc này, Cố Thiên Phong không nhìn thấy mặt cậu, anh tưởng rằng cậu lại ngủ tiếp nên khẽ thở phào một hơi. Anh để yên cánh tay mặc cậu ôm, tay còn lại thì tiếp tục giúp cậu tắm rửa.
Khi tay anh chạm vào lưng Lâm Tiểu Sơn, anh cảm nhận được cơ thể cậu khẽ run, rồi nghe cậu thì thào: "Em ngứa."
Cố Thiên Phong hơi sững người, cúi xuống nhìn Lâm Tiểu Sơn, mà đúng lúc đó, Lâm Tiểu Sơn cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt cậu ửng hồng, sắc diện trông rất khỏe khoắn, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn nhiều. Trên gương mặt vẫn còn nét lười biếng vừa tỉnh ngủ, nhưng vẻ mơ màng lúc nãy đã biến mất.
Rõ ràng Lâm Tiểu Sơn đã hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà cậu vẫn ôm lấy cánh tay của Cố Thiên Phong.
Cố Thiên Phong chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu. Đợi mãi không thấy đối phương lên tiếng, anh mới hỏi: "Tôi ra ngoài trước, em tự tắm nhé?"
"Không chịu đâu." Lâm Tiểu Sơn dụi đầu vào vai anh: "Em muốn anh tắm cho em."
Giọng của cậu mềm mại xen chút nũng nịu, nhưng khác hẳn với Lâm Tiểu Sơn thường ngày.
Lúc động dục, Lâm Tiểu Sơn như một con thú nhỏ nhào vào người anh, đòi hỏi chẳng biết tiết chế. Nhưng bây giờ rõ ràng cậu đã bình thường lại rồi, cơ thể cũng không còn chút ham muốn nào với anh nữa. Vậy mà anh vẫn không hiểu tại sao Lâm Tiểu Sơn vẫn ôm lấy cánh tay anh như thế?
Sau khi tắm xong cho cậu thì Cố Thiên Phong cũng toát hết mồ hôi. Anh bế cậu về phòng, đắp chăn cho cậu: "Em nghỉ ngơi tiếp đi, nếu muốn ăn gì thì để tôi bảo người làm cho em."
Anh đứng dậy định rời đi, nhưng tay áo đã bị Lâm Tiểu Sơn nắm chặt. Lâm Tiểu Sơn níu lấy tay áo anh, khẽ đung đưa: "Đừng đi mà, em muốn anh ôm em ngủ cơ."
"Em... còn muốn làm chuyện đó nữa sao?" Cố Thiên Phong hỏi.
Lâm Tiểu Sơn ngáp một cái rồi trả lời: "Chỉ ôm ngủ thôi."
Cố Thiên Phong khẽ nuốt nước bọt. Lâm Tiểu Sơn thường ngày đã rất đáng yêu, sau hai ngày thân mật, vẻ đáng yêu ấy lại càng thêm phần quyến rũ khiến người ta khó lòng kìm nén.
Anh ho nhẹ một tiếng, rút tay về, dịu giọng dỗ dành cậu: "Tôi sẽ quay lại ngay thôi, em ngủ trước được không?"
"Vâng..." Lâm Tiểu Sơn bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu: "Anh phải về nhanh đó."
Sau khi ra khỏi phòng, Cố Thiên Phong gọi điện cho bác sĩ và kể lại những biểu hiện khác thường của Lâm Tiểu Sơn. Bác sĩ nói với anh rằng đây là hiện tượng bình thường, Omega sau kỳ động dục sẽ có vài ngày trở nên khá ỷ lại vào Alpha, và cảm giác đó sẽ biến mất dần theo thời gian.
Cố Thiên Phong cúp máy, từ bỏ ý định đến công ty. Anh nhẹ nhàng đẩy hé cửa phòng Lâm Tiểu Sơn, nhìn thấy cậu đã ngủ say mới yên tâm đi về phía phòng làm việc.
Khi làm việc anh thường rất tập trung, thế nên có người đẩy cửa vào cũng chẳng hề hay biết. Mãi đến khi cảm nhận được chiếc ghế hơi lay động, anh mới nhíu mày quay đầu lại.
Lâm Tiểu Sơn chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng, đôi chân trần nhỏ nhắn đứng sau lưng anh. Hai tay cậu nắm chặt lấy thành ghế như muốn kéo nó ra sau, nhưng vì không đủ sức nên chiếc ghế chẳng xê dịch được chút nào.
Cố Thiên Phong nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao không đi dép vào? Có chuyện gì gấp lắm à?"
Ngay giây tiếp theo, Lâm Tiểu Sơn đã chạy tới bên cạnh anh: "Anh lùi ghế ra chút đi."
"?" Cố Thiên Phong nhớ đến động tác kéo ghế vừa rồi của cậu, ngơ ngác trượt ghế lùi về sau: "Như vầy sao?"
Lâm Tiểu Sơn gật đầu, sau đó nhấc chân trèo lên, ngồi hẳn lên đùi anh. Trong lúc Cố Thiên Phong vẫn còn kinh ngạc, cậu đã nghiêng người nép vào lòng anh.
__________
Editor: Ọ đọc thích quá ò, đổi xưng hô rùi hé hé hé
Hong biết sao edit có nhiu đây mà tui mò hai ba ngày mới xong ó hehehh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com