Chương 26: Ăn no rồi à?
Editor: Cá kho tiu
Lâm Tiểu Sơn đã ngủ cả ngày, giấc ngủ trọn vẹn khiến tinh thần cậu phấn chấn hẳn lên, lại thêm niềm vui sắp được ra ngoài nên cả người như tràn đầy năng lượng, nhảy chân sáo chạy về phòng thay đồ.
Cậu lôi chiếc vali từ gầm giường ra, mở ra rồi chăm chú chọn lựa.
Trong phòng có tủ quần áo, nhưng vì không biết khi nào sẽ rời khỏi nhà của Cố Thiên Phong nên cậu chẳng xếp đồ vào. Thường ngày cậu chỉ mặc vài bộ đồng phục, còn những bộ quần áo Cố Thiên Phong đã mua thì đều được cậu cất gọn trong vali, chưa từng mặc thử qua.
Lần này, cậu lấy hết quần áo Cố Thiên Phong mua cho mình ra và lần lượt ướm thử lên người.
Cố Thiên Phong vốn đã để ý từ trước, biết Lâm Tiểu Sơn thích màu xanh lam nên hầu hết quần áo ít nhiều đều có sắc xanh ấy.
Sau cùng, cậu chọn một chiếc áo hoodie xanh lam và quần trắng.
Chiếc hoodie in hình chú thỏ con ngồi trong bồn tắm đầy bong bóng. Quần không phải quần dài, vừa khéo để lộ đầu gối hồng nhạt. Dưới chân là giày thể thao trắng, phối cùng đôi tất ngang mắt cá, trên tất cũng in hình thỏ với nét vẽ tay đơn giản.
Khi cậu bước ra khỏi phòng, ánh mắt Cố Thiên Phong sáng hẳn lên, bởi Lâm Tiểu Sơn thế này trông hoạt bát hơn thường ngày rất nhiều.
"Mình dẫn Bắc Bắc theo được không anh?" Lâm Tiểu Sơn vừa gọi tên, Bắc Bắc liền chạy ùa tới, hai chân trước giơ lên bám lấy chân cậu, lại còn dụi dụi mặt như làm nũng: "Gâu gâu!"
"Được chứ." Cố Thiên Phong đi lấy dây dắt chó. Ngày thường siêu thị hay trung tâm thương mại đều đông đúc, khó mà dẫn Bắc Bắc theo. Nhưng lần này, vì Lâm Tiểu Sơn mà cả trung tâm thương mại đã được bao trọn, muốn đi thế nào thì đi, muốn dẫn ai theo thì dẫn.
Một tay Lâm Tiểu Sơn nắm dây dắt Bắc Bắc, tay kia nắm lấy tay Cố Thiên Phong, cả hai cùng nhau bước ra ngoài.
Tuy trung tâm thương mại đã đóng cửa, nhưng Cố Thiên Phong vẫn để nhân viên ở lại làm việc. Các cửa hàng bên trong vẫn mở, thu ngân siêu thị cũng đứng sẵn ở quầy.
Mục đích của anh là muốn Lâm Tiểu Sơn có thể trải nghiệm trọn vẹn cảm giác mua sắm như một người bình thường.
Trước kia ở trường, Lâm Tiểu Sơn chỉ từng ghé vào siêu thị nhỏ hoặc trung tâm thương mại nhỏ, chưa bao giờ bước vào một nơi lớn như thế này. Vừa bước vào, cậu đã không kìm được mà nhìn quanh: "Ở đây nhiều đồ quá."
"Đều là của nhà mình cả, em thích gì thì cứ lấy." Cố Thiên Phong vừa nói vừa liếc nhìn mấy nhân viên bán hàng đang hoảng hốt, sau đó quơ chiếc thẻ trong tay, ra hiệu mình sẽ trả tiền. Bấy giờ họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Dù trung tâm thương mại này là của gia đình anh, nhưng tất cả cửa hàng đều cho các thương hiệu thuê lại, muốn mua đồ vẫn phải trả tiền. Nhưng Lâm Tiểu Sơn từ nhỏ đã bị giao cho nhà nước nuôi dưỡng, lớn lên trong một môi trường đặc biệt cùng các Omega khác, thiếu kiến thức cơ bản về thế giới thực. Thêm nữa, đầu óc cậu lúc này vẫn còn mơ hồ nên thật sự tin lời Cố Thiên Phong, dắt Bắc Bắc đi chọn một đống quần áo, giày dép và túi xách.
Đến khi tỉnh táo lại, Lâm Tiểu Sơn nhìn chằm chằm đống túi chất đầy nửa căn phòng, suy sụp siết chặt lấy góc chăn trong tay.
Mấy ngày nay mình đã gây họa gì vậy trời?!
Không chỉ nhân lúc động dục lôi kéo Cố Thiên Phong làm chuyện đó, đến khi hết kỳ động dục vẫn bám lấy anh không rời, thậm chí còn ngồi vào lòng anh ngủ nữa! Chưa kể còn đòi hỏi Cố Thiên Phong đủ thứ cơ!
Cậu vốn đã nợ Cố Thiên Phong nhiều lắm rồi, bây giờ lại càng nợ thêm, e là phải ở lại làm công cho Cố Thiên Phong cả đời mới mong trả hết được.
Cậu khẽ vò góc chăn, nghĩ thầm, nếu vậy chẳng phải mình có thể ở lại đây cả đời luôn sao?
Đang nghĩ ngợi thì cửa bị đẩy ra. Cố Thiên Phong vẫn chưa biết cậu đã trở lại bình thường, mấy đêm nay anh đều ôm Lâm Tiểu Sơn ngủ. Vừa rồi anh ra ngoài nghe điện thoại, tiện thể mang bữa sáng đến cho Lâm Tiểu Sơn.
Lâm Tiểu Sơn vốn định nói rằng mình đã ổn, nhưng ngay sau đó, khi thấy Cố Thiên Phong ngồi xuống bên giường, kéo cậu tựa vào lồng ngực anh, cậu lại do dự.
Cái ôm của Cố Thiên Phong ấm áp quá, khiến cậu chẳng muốn rời xa chút nào. Có lẽ giả vờ thêm một lúc cũng được nhỉ, nhưng làm vậy... có khiến Cố Thiên Phong thấy phiền không...
Lòng vừa mới dấy lên chút áy náy, thìa của Cố Thiên Phong đã đưa tới bên môi cậu, trong miệng ngọt mềm dẻo thơm, là bánh trôi hoa quế.
Miệng cậu toàn vị mềm dẻo, cứ như bị viên bánh trôi dính chặt, chẳng thốt ra được lời nào, chỉ có thể mặc cho Cố Thiên Phong đút từng viên từng viên đến khi hết cả bát.
"No rồi à?" Cố Thiên Phong hỏi cậu.
"Ừm," Lâm Tiểu Sơn đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu. Ký ức mấy ngày qua vẫn hiện rõ trong đầu, cậu biết mình đã quấn quýt cùng Cố Thiên Phong ra sao. Mỗi khi được anh đút ăn tối, cậu đều kéo lấy tay anh rồi nũng nịu một hồi. Giờ đây cũng không kìm được mà đưa tay ra, giữ lấy bàn tay anh, áp má mình vào đó: "Ngon thật đó."
Cố Thiên Phong cười trêu: "Em đang lấy tay tôi lau miệng đó à?"
Lâm Tiểu Sơn giật mình, hoảng hốt vội buông tay anh ra: "Xin lỗi."
Cố Thiên Phong nhận thấy thái độ hôm nay của cậu có gì đó khác. Mấy hôm trước, dù anh có đùa thế nào thì cậu cũng chưa từng lộ ra vẻ ngại ngùng. Chẳng lẽ... đã tỉnh táo rồi?
Nhưng nếu đã tỉnh rồi, sao cậu vẫn để anh ôm? Lẽ nào Lâm Tiểu Sơn đã quen với kiểu ở chung thế này? Nếu đúng thế... thì liệu anh và Lâm Tiểu Sơn có thể đến với nhau không...
Cố Thiên Phong không dám nghĩ ngợi nhiều, sợ rằng giấc mộng đẹp này sẽ tan biến.
Anh không hỏi Lâm Tiểu Sơn đã qua kỳ động dục chưa, chỉ nói: "Hôm nay tôi phải đến công ty, em có muốn đi cùng không? Nhưng không được chạy lung tung đâu, tốt nhất là cứ ở cạnh tôi trong phòng làm việc."
"Đến công ty với anh sao?" Lâm Tiểu Sơn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội ra ngoài nào, suýt nữa đã đồng ý ngay, nhưng chợt nghĩ tới lần dắt chó đi dạo trước đó thì lại xìu xuống: "Có làm phiền anh lắm không?"
"Không sao. Trước đây tôi đã hứa sẽ sắp xếp cho em một công việc. Hôm nay đi cùng tôi đến công ty để làm quen môi trường trước đã nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com