Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Omega của bạn

Editor: Cá kho tiu

Cố Thiên Phong vừa về đến nhà đã thấy họ hàng tụ họp đông đủ, ồn ào tới mức khiến anh đau hết cả đầu. Nhất là khi mọi người rối rít chúc mừng chuyện tình cảm của anh, trong đầu anh lại cứ nghĩ đến cục chăn giận dỗi kia nên chẳng tài nào vui vẻ nổi.

Lúc ăn cơm, anh chợt nhớ ra hình như Lâm Tiểu Sơn chỉ ăn được vài miếng. Người đã nhỏ con mà còn bỏ bữa nữa thì...

Cả nhà thấy Cố Thiên Phong mặt mày cau có, mới ăn mấy miếng đã bỏ về phòng nên tưởng rằng anh không vừa ý với Omega này. Mẹ Cố Thiên Phong chỉ biết thở dài ngao ngán: "Ôi trời, chừng nào tôi mới được bế cháu đây?"

Vừa bước vào phòng, Cố Thiên Phong liền ném điện thoại sang một bên để sạc, sau đó vùi đầu xử lý công việc, đến khi xử lý xong hết thì đã 11 giờ rưỡi đêm.

Anh xoa ấn đường, vô tình liếc sang điện thoại. Lúc nãy Lâm Tiểu Sơn giận như thế mà còn bị anh đẩy xuống giường, có lẽ lần này đăng nhập sẽ nhận được thông báo chia tay từ hệ thống.

Cũng tốt thôi, anh chẳng cần Omega làm gì, quá phiền phức.

Dù nghĩ thế nhưng tay anh vẫn mở ứng dụng lên. Thế mà không hề có thông báo chia tay nào, chỉ thấy cục chăn bông vốn cuộn tròn trên giường đã biến mất.

Lâm Tiểu Sơn đang ngồi trước bàn, cậu chỉ bật một chiếc đèn học nhỏ. Ánh sáng trắng lạnh từ chiếc đèn tròn rọi xuống khiến gương mặt cậu trông càng trắng trẻo hơn.

Lâm Tiểu Sơn cúi đầu, tay cầm bút viết, mái tóc rối che khuất tầm nhìn của Cố Thiên Phong khiến anh chẳng nhìn rõ được cậu đang viết gì.

[Hệ thống: Cảnh báo! Omega của bạn đang rất đói, xin hãy đặt đồ ăn cho cậu ấy ngay lập tức.]

May mà Cố Thiên Phong online vào đúng lúc này, chứ để qua hết đêm thì e là chỉ còn thấy xác của Lâm Tiểu Sơn thôi.

Anh mở menu, ấn vào biểu tượng siêu thị rồi chọn vài món ăn nhẹ và sữa nóng. Chẳng mấy chốc, Lâm Tiểu Sơn đã nghe được tiếng gõ cửa.

Lâm Tiểu Sơn cau mày ngây người ra một lúc, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, cậu mới đứng dậy chạy ra mở cửa.

Thấy là người giao hàng từ siêu thị, cậu khẽ thở dài một hơi. Nhưng lần này Lâm Tiểu Sơn không nổi nóng mà chỉ lặng lẽ nhận lấy túi đồ, sau đó quay lại bàn học, mở túi ra và bắt đầu ăn.

Cố Thiên Phong nhìn Lâm Tiểu Sơn cúi đầu ăn trông chẳng khác gì mèo con. Mặc dù cậu ăn từng miếng nhỏ nhưng tốc độ ăn khá nhanh, có vẻ là đang đói lắm.

Lâm Tiểu Sơn ăn no xong thì vỗ vỗ cái bụng no căng của mình, sau đó cậu lấy điện thoại ra, hủy bỏ chế độ tắt tiếng cho Cố Thiên Phong.

"Anh tới rồi à?" Lâm Tiểu Sơn không nhìn màn hình, cậu lau tay rồi cúi đầu tiếp tục viết.

"Ừ." Cố Thiên Phong nhìn mớ tóc vểnh lên của cậu, muốn đưa tay ấn xuống nhưng sợ đối phương khó chịu nên đành nhịn: "Tôi tưởng cậu đã đổi tôi rồi."

"Đổi hay không cũng như nhau thôi mà." Lâm Tiểu Sơn thản nhiên đáp.

Dù Cố Thiên Phong không rành về chuyện tình cảm nhưng từ giọng điệu của Lâm Tiểu Sơn, anh vẫn có thể nhận ra được ẩn ý trong lời cậu nói. Khác với những Omega suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương và tiêu tiền của Alpha, Lâm Tiểu Sơn dường như không mấy bận tâm tới anh, hay đúng hơn là cậu chẳng mấy bận tâm đến Alpha.

Lâm Tiểu Sơn đợi hồi lâu mà vẫn không nghe thấy đối phương đáp lời, bèn ngẩng đầu hỏi: "Anh còn ở đó không?"

"Còn." Cố Thiên Phong đáp.

"Tôi có thể trao đổi với anh một chuyện không?" Lâm Tiểu Sơn chống cằm hỏi anh.

"Được." Cố Thiên Phong nghe cậu muốn trao đổi cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Nếu đã xác định gắn bó cả đời thì có những chuyện cần phải rõ ràng ngay từ đầu với nhau.

"Theo quy định, mỗi ngày anh phải online ít nhất ba tiếng. Nếu không đạt, hệ thống sẽ mặc định anh đã thất bại." Lâm Tiểu Sơn có chút lo lắng vì trông Cố Thiên Phong không giống kiểu người dễ thỏa hiệp. Qua một ngày tiếp xúc, cậu còn cảm thấy hình như đầu óc anh cũng không được linh hoạt cho lắm. Cậu dè dặt nói thêm: "Trước đó tôi không biết là anh có thể quan sát tôi trong khi tôi hoàn toàn không hay biết. Để tránh làm tôi giật mình, sau này mỗi lần anh online có thể lên tiếng trước được không?"

"Cậu yên tâm, tôi không có sở thích nhìn lén người khác." Cố Thiên Phong thấy tên nhóc nở nụ cười như đang giễu cợt sau khi nghe anh nói, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

"Vậy vừa rồi ai lén nhìn tôi thay đồ thế?" Lâm Tiểu Sơn hỏi với giọng chất vấn, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, cậu đành dịu giọng đi, dù vậy thái độ vẫn rất cứng rắn: "Tôi sẽ thường xuyên mở điện thoại lên kiểm tra đó."

Trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với Cố Thiên Phong như vậy. Khuôn mặt anh sầm xuống, định lên tiếng phản bác, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu kia, anh lại sợ mình lỡ lời rồi làm người ta khóc, nên đành miễn cưỡng xin lỗi: "Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu."

"Anh giận rồi à?" Lâm Tiểu Sơn nghe giọng của anh là lạ nên lấy điện thoại ra muốn xem sắc mặt của đối phương, nào ngờ đối phương đã offline rồi. Lâm Tiểu Sơn khẽ bĩu môi: "Cũng nóng tính ghê."

Lâm Tiểu Sơn đứng dậy định đi tắm, vô tình liếc qua tờ lịch khiến cậu thoáng giật mình. Cậu vội vàng đi kiểm tra ngăn kéo thì phát hiện thuốc ức chế đã hết sạch!

Kỳ động dục của cậu sẽ đến trong mấy ngày này, nhưng cậu lại không có đủ tiền mua thuốc ức chế. Mỗi tháng, trường sẽ phát trợ cấp cho mọi người, nhưng số tiền ấy chỉ đủ để chi cho sinh hoạt hằng ngày. Nếu muốn mua thuốc thì phải tiết kiệm mới mua được. Mấy hôm trước, cậu đã lỡ tiêu tiền vào việc mua sách, nên giờ chẳng còn đồng nào. Ngoài khoản trợ cấp từ trường, cậu chỉ có thể tiêu tiền của Cố Thiên Phong, nhưng mới làm quen anh ta thì sao có thể mở miệng xin mượn tiền được.

Lâm Tiểu Sơn nhíu mày nhìn ngăn kéo trống rỗng, cậu do dự một lúc rồi quyết định sáng mai sẽ sang mượn thuốc ở phòng bên cạnh.

...

Mưa lớn suốt đêm ngoài cửa sổ khiến Cố Thiên Phong thức giấc sớm với cơn đau đầu nhức nhối. Mỗi khi thức dậy, thói quen đầu tiên của anh là mở điện thoại xem giờ, nhưng không ngờ hôm nay còn tiện tay mở cả ứng dụng kia lên. Lúc nhận thức được việc mình làm cũng đã muộn, anh chỉ đành ngồi dậy xem Lâm Tiểu Sơn đã dậy chưa. Nếu chưa, anh vẫn sẽ mở ứng dụng để giết bớt thời gian, đợi khi cậu thức sẽ chào hỏi cậu sau.

Trên màn hình, Lâm Tiểu Sơn vẫn đang say giấc. Lần này cậu không cuộn mình trong chăn nữa mà nằm ngửa trên giường. Toàn thân cậu ửng đỏ một cách bất thường, miệng hé ra thở thì thào hệt như người bị ốm.

Cố Thiên Phong căng thẳng nhìn chăm chăm vào điện thoại. Anh đưa ngón tay chạm vào người cậu, muốn hỏi cậu bị sao vậy, nhưng vừa chạm vào, anh lại thấy Lâm Tiểu Sơn trở mình, làm động tác như muốn ôm lấy ngón tay anh. Tuy vậy, vì cách màn hình nên chỉ có Lâm Tiểu Sơn cảm nhận được sự chạm nhẹ này, còn anh lại không thể có được cảm nhận tương tự.

Mặc dù không cảm nhận được sự tiếp xúc của đối phương, nhưng Cố Thiên Phong lại vội vàng rút tay về như bị bỏng. Trong màn hình, Lâm Tiểu Sơn mất thăng bằng suýt nữa ngã xuống đất, anh liền đưa tay đẩy người trở lại giường. Lần này Lâm Tiểu Sơn cũng ôm lấy ngón tay anh, anh cũng không còn né tránh nữa.

[Hệ thống: Omega của bạn đã bước vào kỳ động dục, hôm nay cố gắng online cả ngày để cậu ấy cảm nhận sự hiện diện của bạn nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com