Chương 33: Tỏ tình
Editor: Cá kho tiu
Vừa dứt lời, chính anh cũng sững lại. Trước đó anh đã định chuẩn bị một màn tỏ tình thật hoàn hảo cho Lâm Tiểu Sơn, như vậy có lẽ cơ hội được cậu đồng ý sẽ cao hơn. Nhưng hiện tại lời đã nói ra thì không thể thu lại, anh chỉ đành nói tiếp. Anh khẽ hắng giọng, nét mặt nghiêm lại, nhìn cậu với ánh mắt đong đầy tình ý: "Anh thích Omega."
"Anh..." Lâm Tiểu Sơn cảm thấy cổ họng mình khô rát như có lửa cháy âm ỉ. Ánh mắt nóng rực của Cố Thiên Phong như muốn thiêu cháy cậu, khiến cậu vội vàng quay đầu đi, nhẹ giọng hỏi: "Chẳng phải trước đây anh đã nói không thích Omega sao? Giờ anh thích Omega nên mới lên giường với em, hay là vì anh thích em rồi... nên mới thích Omega?"
"Em... chắc em vừa nói sảng rồi nhỉ?" Lâm Tiểu Sơn xấu hổ đến mức mấy ngón chân cũng co lại. Ngại quá đi, lỡ như Cố Thiên Phong không thích cậu thì sau này phải nhìn mặt nhau kiểu gì đây? Cậu không dám nghe câu trả lời nữa, chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng đối phương chẳng hề cho cậu cơ hội chạy trốn. Cố Thiên Phong nắm lấy tay cậu, cả hai đều căng thẳng đến mức không biết tay ai đang run.
"Anh thích em." Cố Thiên Phong nói xong câu ấy thì gần như nín thở, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh sợ cậu sẽ từ chối nên vội vàng nói trước khi Lâm Tiểu Sơn kịp lên tiếng: "Em từ chối anh cũng không sao, tình cảm của anh vẫn sẽ không thay đổi. Em cũng đừng tránh né anh, anh sẽ tự giữ khoảng cách..."
"Đừng." Lâm Tiểu Sơn đưa tay che miệng anh, nhưng vừa cảm nhận được hơi thở của anh phả vào lòng bàn tay thì lại vội vàng rụt về. Mặt cậu đỏ bừng, cúi đầu nói tiếp: "Đừng giữ khoảng cách, em cũng thích anh."
Nửa câu đầu cậu nói rất nhỏ, vậy mà nửa câu sau cứ như sợ Cố Thiên Phong không nghe rõ nên cố ép mình nói lớn hơn. Đến khi nhìn thấy nét mặt sững sờ của đối phương, mặt cậu lại càng đỏ: "Nồi của anh bị khét rồi kìa."
"?" Trong đầu Cố Thiên Phong lúc này chỉ quanh quẩn câu "Em cũng thích anh" của cậu, như thể mọi thứ trên đời đều trở nên không còn quan trọng nữa. Mãi đến khi mùi khét xộc thẳng vào mũi khiến anh ho sặc, anh mới cuống quýt chạy vào tắt bếp.
Nồi canh đã trào hết ra ngoài, dưới đáy chỉ còn lại một mảng đen kịt chẳng nhìn ra nổi hình dạng gì.
Anh đứng bên cạnh nồi, bất giác bật cười thành tiếng. Không ngờ bản thân sẽ có ngày không thể giữ nổi bình tĩnh, giống như đã trẻ lại cả chục tuổi, biến thành cậu nhóc đang tuổi dậy thì, vui sướng chẳng biết trời đất chỉ vì một câu "Em cũng thích anh".
Lâm Tiểu Sơn bước theo sau anh, nhìn thứ đen đặc trong nồi rồi lại nhìn vẻ mặt tươi rói của Cố Thiên Phong, trong lòng thầm nhủ "Thôi chết, chẳng lẽ vui quá hóa ngốc rồi à?"
Cậu vội xắn tay áo, định giành lấy cái nồi trong tay anh: "Để em rửa cho."
"Chắc là cháy thủng rồi, đổi cái khác thôi." Cố Thiên Phong đặt nồi sang một bên: "Không kịp nấu lại nữa, chúng ta ra ngoài ăn nhé."
"Ăn ngoài sao?" Lâm Tiểu Sơn vui vẻ vỗ tay: "Dạ được!"
Hiếm khi có cơ hội ra ngoài nên mỗi lần nghe được đi đâu là cậu lại cực kỳ hào hứng. Nhưng vui xong thì lại bắt đầu lo: "Đi với em... chắc sẽ tạo thêm phiền phức cho anh đó."
Lần trước đi dạo phố, Cố Thiên Phong đã nhờ ba anh đóng cửa một trung tâm thương mại. Lần này ra ngoài chẳng lẽ phải đóng một nhà hàng nữa sao? Nếu vậy thì ăn ở nhà luôn cho rồi.
Cố Thiên Phong hiểu được nỗi lo của cậu: "Đừng lo. Anh sẽ đặt phòng riêng, chúng ta đi lối VIP thì không bị ai chú ý tới đâu."
Lâm Tiểu Sơn gật đầu. Tuy không hiểu hết những gì anh nói nhưng cậu tin rằng anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề khi đã muốn dẫn cậu ra ngoài.
Trước đây Lâm Tiểu Sơn đã quen tự làm mọi việc, không thích nhờ vả ai. Nhưng từ khi gặp Cố Thiên Phong, cậu mới nhận ra bản thân nhỏ bé nhường nào và anh mạnh mẽ ra sao, khiến cậu vô thức muốn dựa vào anh.
Nhà hàng mà Cố Thiên Phong chọn là của bạn anh mở. Người bạn này cũng có gia thế giàu có như anh, nên ngày thường hiếm khi xuất hiện ở nhà hàng, toàn giao cho cấp dưới quản lý. Hôm nay hắn cũng không có mặt, nhưng vừa nghe quản lý gọi điện báo rằng Cố Thiên Phong dẫn theo một Omega đến, hắn liền tức tốc chạy tới.
Hắn và Cố Thiên Phong là bạn từ thuở nhỏ, quan hệ vô cùng thân thiết nên chẳng cần câu nệ gì nhau, chỉ gõ cửa hai cái rồi hắn cứ thế mở cửa bước vào.
Trước khi đến, hắn còn nghĩ chắc quản lý nhìn nhầm thôi, vì Cố Thiên Phong chưa từng đề cập tới chuyện mình kết hôn với Omega. Hắn tưởng anh chỉ dẫn theo một Beta có dáng người hơi gầy. Thế nhưng lúc đẩy cửa vào và nhìn thấy Lâm Tiểu Sơn, mắt hắn liền trố ra, hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp của Omega ấy.
Beta nào mà trông như này chứ? Tỷ lệ cơ thể thế này, ngũ quan tinh xảo thế này, lại thêm mùi pheromone thoang thoảng quanh người... Đúng chuẩn một Omega ưu tú rồi!
Lâm Tiểu Sơn đang ăn từng miếng nhỏ thì giật mình vì tiếng cửa mở, theo phản xạ trốn ra sau lưng Cố Thiên Phong. Cậu nắm chặt tay áo anh, lo lắng hỏi: "Anh ta là ai vậy?"
"Anh đừng sợ. Em và chồng anh là bạn nối khố đó, em tên là Lâm Bân." Lâm Bân đưa tay ra, làm bộ nhã nhặn muốn bắt tay với Lâm Tiểu Sơn, nhưng đã bị Cố Thiên Phong nhìn thấu. Anh liền vả một cái vào tay hắn: "Em tới đây làm gì?"
"Coi anh kìa." Lâm Bân tỏ vẻ thân thiết định ngồi xuống cạnh Lâm Tiểu Sơn, nhưng bị Cố Thiên Phong lườm nên đành ngồi ở phía đối diện: "Em nghe bảo anh đưa anh dâu đến ăn trưa nên chạy qua chào một tiếng thôi."
Nói rồi hắn nhìn lướt qua mấy món trên bàn. Bát canh nhạt như nước lã, chẳng có tí đồ mặn nào ở đây. Hắn lập tức trách móc Cố Thiên Phong: "Sao anh keo thế hả?"
Trách xong lại sợ Lâm Tiểu Sơn nghĩ không hay về Cố Thiên Phong nên vội vàng chữa cháy: "Anh dâu đừng để bụng nhé. Tính anh ấy từ bé đã thế, chẳng biết săn sóc ai. Anh muốn ăn gì để em bảo họ làm cho."
Lâm Tiểu Sơn nhìn Cố Thiên Phong với vẻ nghi ngờ. Cố Thiên Phong thật sự không biết chăm sóc người khác sao? Nếu vậy thì Cố Thiên Phong mà cậu tiếp xúc trong khoảng thời gian sống chung sao lại không giống như lời hắn nói nhỉ?
Cố Thiên Phong đẩy cuốn thực đơn Lâm Bân đưa tới, khẽ lắc đầu: "Không cần. Em ấy đang không khỏe nên chỉ ăn thanh đạm được thôi."
Lâm Tiểu Sơn nghe anh nói mình không khỏe thì mặt lập tức đỏ lựng lên. Ban đầu cậu không nghĩ gì nhiều, lúc gọi món còn bảo muốn ăn cay, nhưng đã bị Cố Thiên Phong ngăn lại. Cố Thiên Phong nhỏ giọng giải thích với cậu rằng ăn cay sẽ khiến chỗ đó đau, với cả sáng nay cậu đã chịu đủ rồi, không thể vì muốn ăn cay mà làm cơ thể khó chịu thêm được.
Hồi còn ở trường, trường học chưa bao giờ làm những món quá kích thích vị giác, nên sau khi nghe Cố Thiên Phong giải thích, Lâm Tiểu Sơn mới chợt hiểu ra.
Ấy vậy mà bây giờ Cố Thiên Phong còn thản nhiên nói với người khác. Cậu đỏ bừng đến tận mang tai, lén véo anh một cái rồi hấp tấp chuyển chủ đề: "Tôi... dạo này tôi hơi nóng trong người, còn đau răng nữa nên phải ăn đồ thanh đạm."
"Với lại anh không cần gọi tôi là anh dâu đâu, cứ gọi Lâm Tiểu Sơn là được rồi." Lúc nãy Lâm Tiểu Sơn tưởng có kẻ xấu xông vào nên mới nấp sau lưng Cố Thiên Phong. Hiện giờ biết người đến là ai, cậu liền thoải mái ngồi lại chỗ cũ, đưa tay bắt tay đối phương.
Khoảnh khắc hai người bắt tay nhau, Cố Thiên Phong nhìn chằm chằm như thể muốn đục một lỗ trên tay họ vậy.
"Bạn của anh thú vị thật đó." Lâm Tiểu Sơn vốn còn bối rối vì lời tỏ tình lúc trưa, chẳng biết nên cư xử với Cố Thiên Phong thế nào cho phải. Cũng may mà có thêm người cùng ăn trưa nên bầu không khí mới trở nên sôi nổi hơn hẳn.
Cố Thiên Phong khẽ nhếch môi. Đúng rồi, sao mà không thú vị cho được, bạn anh suýt nữa đã kể sạch mấy chuyện xấu hổ của anh cho Lâm Tiểu Sơn nghe rồi.
Bầu không khí trong xe chợt trở nên kỳ lạ. Lâm Tiểu Sơn trộm nhìn sang, thấy vẻ mặt Cố Thiên Phong trông thờ ơ vô cùng, chẳng lẽ giận rồi à?
Cậu nhớ đã từng nghe người ta nói rằng Alpha có tính chiếm hữu rất mạnh. Lẽ nào vì lúc nãy cậu nói vài câu với bạn anh mà anh đã giận sao?
Vậy sau này cậu phải hạn chế tiếp xúc với người khác à? Nhưng thế giới này vốn đã đặt quá nhiều hạn chế lên cậu rồi, nếu ngay cả Cố Thiên Phong cũng muốn bó buộc cậu thì...
Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Sơn khẽ lắc đầu. Không đâu, Cố Thiên Phong sẽ không đối xử với cậu như vậy.
"Em thấy không khỏe à?" Cố Thiên Phong dừng xe, quay đầu hỏi.
"Không có, trưa nay ăn nhiều quá nên giờ bụng hơi căng thôi." Lâm Tiểu Sơn vừa nói vừa vỗ nhẹ bụng mình.
Cố Thiên Phong cũng đưa tay sờ bụng cậu. Đúng là đã ăn rất nhiều nên bụng hơi nhô lên: "Y như đang mang thai luôn này."
"Anh!" Lâm Tiểu Sơn hất tay anh ra: "Hôm qua thì mua giấy thử thai, hôm nay lại còn nói mấy lời này. Nếu anh muốn có con đến vậy thì tự đi mà sinh!"
"Thật sao?" Cố Thiên Phong nghiêng người lại gần, giọng đầy chờ mong: "Vậy thì sinh một đứa nhé?"
"!" Lâm Tiểu Sơn bực bội nên nói bừa vậy thôi, đâu ngờ Cố Thiên Phong lại tưởng thật. Cậu đỏ bừng mặt, vội tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe: "Anh nhanh lên đi, sắp trễ làm rồi đó! Anh là sếp, còn em chỉ là thực tập sinh thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com