Chương 8: Ham muốn chiếm hữu
Ăn trưa xong, Lâm Tiểu Sơn cảm thấy người khoẻ hơn nên xách cặp đi học trong lúc Cố Thiên Phong offline.
Buổi tối về đến phòng, cậu ngạc nhiên nhìn đống thùng hàng chất đầy trước cửa. Sau khi xác nhận kỹ lại với người khuân vác, cậu mới dám tin Cố Thiên Phong đã mua chúng cho mình.
Vì chẳng thể từ chối nên cậu đành mở cửa để công nhân chuyển đồ vào.
Tới giờ ăn tối, Cố Thiên Phong vào phần mềm định đặt bữa tối cho Lâm Tiểu Sơn thì thấy cậu đang bưng chén ăn cơm.
Lúc này Lâm Tiểu Sơn ngồi trên tấm thảm màu vàng anh mua, giẫm đôi chân trần trắng trẻo lên tấm thảm trông vô cùng thoải mái. Cố Thiên Phong đưa tay chạm vào thảm trong vô thức, không ngờ lại khiến nó xuất hiện vết hằn nhẹ.
Lâm Tiểu Sơn nhận ra nên bật cười, cậu ngẩng đầu chào Cố Thiên Phong, "Anh đến rồi hả?"
Cố Thiên Phong nhìn sắc mặt và ánh mắt của cậu đã tươi tỉnh hẳn, hỏi: "Cậu hết bệnh rồi sao?"
"Ừm, tôi cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng lát nữa vẫn phải uống thêm một liều cho chắc." Lâm Tiểu Sơn vừa nói vừa mở điện thoại bấm vào phần mềm, ngay lập tức thấy Cố Thiên Phong mặc âu phục còn ngồi ở bàn làm việc, "Anh chưa ăn cơm hả?"
Cố Thiên Phong mệt mỏi xoa trán vì cả ngày bận rộn, "Ừm, tôi mới họp xong, bây giờ định ra ngoài ăn cơm đây."
"Ngày thường anh hay dùng bữa ở đâu?" Lâm Tiểu Sơn tò mò, "Tôi có thể xem nhà hàng ở chỗ các anh trông như thế nào không?"
Cố Thiên Phong tính về nhà tự nấu cơm, nấu ăn là cách thư giãn mà anh thường làm sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng nghe xong yêu cầu của Lâm Tiểu Sơn, anh liền thay đổi quyết định.
Cố Thiên Phong ngó vào chén của cậu, khẽ hỏi: "Cậu ăn gì thế?"
Lâm Tiểu Sơn đưa cái chén tới gần camera, để lộ mì sợi rắc hành được thái nhỏ và nước dùng trắng sền sệt, bên trên còn có hai miếng xá xíu trông rất hấp dẫn: "Tôi đang ăn ramen."
Cố Thiên Phong chợt nhớ ra tầng dưới của công ty cũng có tiệm bán ramen, vì thế anh đã đi tới đó.
Vừa bước vào, anh giơ điện thoại chụp cách bài trí của tiệm và gửi cho Lâm Tiểu Sơn. Lúc này trong tiệm có khá nhiều người, vì chẳng phải ai cũng có thể kết đôi với Omega nên có người đã lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ khi vô tình thấy được giao diện trên điện thoại anh. Những vị khách khác đi ngang qua cũng cố rướn cổ muốn xem Omega trông như thế nào.
Cố Thiên Phong nhanh chóng nhận ra và đưa tay che màn hình, yêu cầu nhân viên dẫn anh đến một phòng riêng.
Lúc nãy Lâm Tiểu Sơn đang ngắm vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên màn hình tối đen khiến cậu bất mãn, hỏi: "Sao lúc nãy màn hình tối lại thế?"
"Vì có người nhìn trộm cậu." Bắt gặp người khác nhìn Lâm Tiểu Sơn, không hiểu sao Cố Thiên Phong cảm giác hơi khó chịu, tính chiếm hữu kiểm soát anh làm anh giơ tay che đi màn hình.
"Sao người ta muốn nhìn trộm tôi vậy?" Lâm Tiểu Sơn khó hiểu, nghiêng đầu hỏi anh.
"Vì Omega rất ít và chẳng phải ai cũng gặp được Omega ở ngoài đời." Cố Thiên Phong thấy nhân viên phấn khích nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Sơn nên khó chịu ho khẽ một cái. Anh đặt điện thoại lên bàn, gọi món xong liền dùng ánh mắt ép nhân viên phải ra ngoài.
Lúc anh cầm điện thoại lên thì thấy Lâm Tiểu Sơn đang nhăn mặt vì tức giận.
"Dù Omega ít tới đâu thì mỗi năm vẫn có gần một trăm Omega rời khỏi trường mà. Tại sao lại có nhiều người chưa bắt gặp Omega vậy chứ?" Lâm Tiểu Sơn nghĩ khi nào cậu ra ngoài sẽ đi đến vài nơi quan sát thử xem, "Chẳng lẽ Omega ra ngoài rồi còn bị nhốt trong nhà à?"
"Vẫn ra đường được..." Cố Thiên Phong hồi tưởng lại, hình như bản thân anh cũng chưa thấy Omega bao giờ. Anh có mấy người họ hàng kết hôn với Omega, nhưng họ không hề dẫn Omega bước khỏi cửa thật, "Số lượng người quá ít nên dễ gặp rắc rối, đi đâu cũng bị mọi người vây quanh. Chắc là họ không muốn dính phiền phức nên không ra ngoài đấy."
"Ồ, thì ra là vậy." Lâm Tiểu Sơn nghe xong liền cúi đầu chẳng nói gì nữa.
Cố Thiên Phong nhìn bộ dạng thất vọng của cậu, đưa ngón tay chọc nhẹ vào đầu cậu, "Sau này nếu cậu muốn đi, tôi sẽ kêu người đi theo bảo vệ cậu, hoặc cậu có thể cải trang thành Alpha nè. Nhưng mà cậu nhỏ con quá nên sẽ trông như Alpha vị thành niên... Dù sao miễn cậu không ngại phiền phức là được."
"Tôi không sợ phiền đâu!" Lâm Tiểu Sơn nghe anh nói thế thì nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Đúng lúc này phục vụ bưng đồ ăn vào, Cố Thiên Phong lại che màn hình, Lâm Tiểu Sơn thấy hành động của anh liền nhíu mày.
Cố Thiên Phong nhìn cậu: "Sao vậy?"
"Tôi không sao." Dáng vẻ phấn khích vừa rồi của cậu bỗng dưng biến mất, thay vào đó là nét mặt có chút âu lo.
Cố Thiên Phong xoa đầu cậu: "Cậu muốn xem đồ ăn ở chỗ chúng tôi mà đúng không?"
Cố Thiên Phong thấy Lâm Tiểu Sơn đã tiếp tục quan sát nhưng vẻ mặt vẫn đầy tâm sự. Anh có hỏi thêm nhưng Lâm Tiểu Sơn chỉ trả lời rằng cậu không sao, Cố Thiên Phong cũng đành dừng lại không hỏi nữa.
Anh gọi một phần mì giống của Lâm Tiểu Sơn, hơi nóng bốc lên khiến màn hình dính một lớp hơi nước, "Cậu nhận được đồ dùng chưa?"
Lâm Tiểu Sơn gật đầu: "Nếu chúng ta thuận lợi thì tôi ở đây chừng một năm thôi, thế nên mua nhiều đồ cũng chẳng mang theo được. Nhưng cảm ơn anh nhiều nhé."
Lâm Tiểu Sơn đã ăn xong, vậy mà nhìn phần ăn của Cố Thiên Phong vẫn khiến cậu nuốt nước miếng.
Cố Thiên Phong thấy yết hầu cậu trượt xuống giống như động tác nuốt nên chủ động mở thanh menu, đặt một chút đồ ăn vặt từ siêu thị cho Lâm Tiểu Sơn.
Lần này anh chỉ chọn vài món chứ không mua nhiều. Lần trước anh mua đồ cho cậu, nếu món đó ít hoặc giá rẻ, Lâm Tiểu Sơn sẽ thoải mái nhận lấy. Nhưng nếu món đó quá nhiều hoặc đắt tiền, Lâm Tiểu Sơn sẽ biểu hiện vô cùng thiếu tự nhiên, thậm chí còn nổi giận.
Một lát sau, khi đồ ăn vặt được giao đến cũng là lúc anh dùng bữa xong. Hôm nay đã đủ ba giờ, anh nói tạm biệt với Lâm Tiểu Sơn rồi miễn cưỡng offline.
Về tới nhà, anh cho Bắc Bắc ăn, vì ngoài trời đang mưa nên chẳng thể dắt Bắc Bắc đi dạo. Sau khi ném cho nó vài món đồ chơi, anh nhanh chóng gọi điện thoại đến anh họ.
Những người trong gia đình anh hầu hết là Alpha chất lượng cao, dù thế người có thể kết đôi với Omega cực kỳ ít. Ba và mẹ anh đều là Alpha, chỉ có một người chú không thân thiết lắm và anh họ cưới được Omega. Quan hệ giữa anh và anh họ khá tốt nhưng anh lại chưa nhìn thấy Omega kia bao giờ.
Lúc Cố Thiên Phong gọi, anh họ vẫn còn đang ngủ, nghe được giọng anh làm anh họ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì mọi người trong nhà ai cũng công nhận rằng anh là người rất ít nói: "Em gọi điện có việc gì thế? Nghe bảo là em có Omega rồi hả? Chúc mừng nha, dạo này anh đang ở nước ngoài, khi nào về anh sẽ đưa quà mừng."
"Anh họ, em muốn hỏi anh chuyện này." Cố Thiên Phong ngồi xuống sô pha, tiện tay ném quả bóng cho Bắc Bắc, "Mấy dịp tụ họp gia đình sao anh không dắt vợ theo vậy? Hình như em còn chẳng thấy anh dẫn anh ấy ra ngoài. Chẳng lẽ Omega yếu ớt đến nỗi không thể chịu được nắng mưa sao?"
Anh họ nghe thế thì bật cười: "Omega chưa lọt vào tay mà đã lo lắng vấn đề này rồi à?"
Cố Thiên Phong không thích cách sử dụng từ của đối phương, nghe cứ như Omega là một món hàng vậy. Họ sống sờ sờ ra đấy, biết vui biết buồn và đôi khi còn bị ốm, tự dưng Cố Thiên Phong nghĩ đến Lâm Tiểu Sơn làm trái tim bỗng mềm nhũn ra.
"Em chỉ hỏi để biết thôi." Cố Thiên Phong chẳng muốn tám nhảm với hắn nên hỏi ngay điều mình muốn biết.
"Không phải đâu, họ hơi yếu đuối nhưng vẫn chịu được như thường." Anh họ tưởng Cố Thiên Phong kích động vì được ghép đôi với Omega, thành ra mới hỏi hắn câu này, "Omega của em trông như thế nào? Cưa thuận lợi chứ? Anh nói em nghe, em phải kiên nhẫn lấy lòng họ, việc họ muốn ít lắm nên cứ làm liền cho họ đi. Anh đã đổi ba người mới lừa được một người về đó. Người hiện giờ dù giận thế nào cũng im im giữ trong lòng thôi."
"Lừa về nhà?" Cố Thiên Phong sửng sốt, "Sao anh nói thế?"
"Em chả làm bộ dịu dàng thì sao họ chịu đến với em chứ." Anh họ cười đắc ý, "Lúc cậu ấy thử lòng anh, anh giả vờ như thật vậy. Đợi khi người lọt vào tay anh rồi thì anh muốn thế nào chả được đúng không. Hồi nãy em hỏi tại sao không dẫn cậu ấy ra ngoài... anh vất vả lắm mới cưa được, Omega thì ít như thế, mắc gì anh phải dẫn ra đường cho người ta ngắm? Làm vậy không lỗ à?"
Anh họ định khoe khoang thêm về Omega của mình thì nghe thấy tiếng cúp máy của Cố Thiên Phong. Hắn nhanh chóng gọi lại nhưng không được, thử thêm mấy lần cũng không được nốt, "Mẹ nó, thằng này dám đá mình vô danh sách đen hả?"
...
Cố Thiên Phong nhận lấy quả bóng mà Bắc Bắc đã cắn đem về, sau đó dùng sức ném nó văng xa. Nghe xong lời anh họ nói, hình như anh hiểu ra rồi. Lúc nãy ăn cơm, phát hiện có người muốn nhìn Lâm Tiểu Sơn nên anh vô thức đưa tay che màn hình. Có lẽ ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với Omega là bản năng của Alpha. Khó trách Lâm Tiểu Sơn lại biểu hiện như thế, chắc chắn cậu đã nghĩ rằng sau này mình cũng sẽ bị anh nhốt trong nhà chẳng cho đi đâu.
Cố Thiên Phong cầm điện thoại nhìn chằm chằm cái app có tên "Nuôi dưỡng một Omega". Phần mềm để hình đại diện là một khuôn mặt tròn với đôi mắt to và hai má hồng hồng.
Mọi người vẫn thường bảo Omega yếu ớt rất cần người chăm sóc, có điều người chăm sóc lâu dần lại xem họ như vật sở hữu, coi việc nhốt trong nhà là chuyện thường tình, thế nên anh mới chưa từng bắt gặp Omega ở bên ngoài.
Nếu anh không gặp được Lâm Tiểu Sơn, chắc anh cũng chẳng để ý lắm đến vấn đề này, nhưng hôm nay anh đã nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu rồi. Tâm trạng Cố Thiên Phong bỗng thay đổi, anh tự hỏi, nếu mình đưa Lâm Tiểu Sơn về nhà, liệu có phạm phải sai lầm tương tự, kiểm soát không để cậu ra ngoài không?
Trước đây, anh dám chắc 100% rằng bản thân đã hứa với cậu thì nhất định sẽ để cậu vi vu thoải mái. Thế nhưng trải qua cảnh tượng che điện thoại như ngày hôm nay, anh bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có lẽ bản năng tự nhiên của Alpha chẳng phải là thứ nói khắc phục là có thể khắc phục thành công, càng nghĩ anh lại càng đồng cảm với Lâm Tiểu Sơn.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, anh đăng nhập vào phần mềm thì thấy Lâm Tiểu Sơn đang chải đầu.
Tóc của Lâm Tiểu Sơn nhìn có vẻ rất mềm nhưng mỗi sáng sẽ rối bù lên, cần xịt một ít nước khi chải mới ngoan ngoãn vào nếp được.
"Chào buổi sáng," Cố Thiên Phong thấy vài sợi tóc dựng lên sau đầu Lâm Tiểu Sơn mà cậu không nhận ra nên đã vuốt xuống giúp cậu, "Cậu ăn sáng chưa?"
"Chưa nữa, bây giờ tôi chuẩn bị ra ngoài." Lâm Tiểu Sơn chẳng biết anh đang vuốt tóc giúp mình, cậu tưởng anh muốn xoa đầu nên hơi ngại ngùng.
"Bây giờ tôi dắt Bắc Bắc đi dạo, cậu có muốn đi cùng tôi không?" Cố Thiên Phong biết rõ cậu chỉ có thể nhìn nhưng vẫn cố tình hỏi thế, bởi anh muốn Lâm Tiểu Sơn có cảm giác như họ bước ra ngoài cùng nhau.
"Muốn!" Đôi mắt Lâm Tiểu Sơn sáng ngời lên, "Tôi thích Bắc Bắc lắm, anh có thể chụp vài tấm rồi gửi cho tôi không? Bình thường chẳng nhìn thấy thì xem ảnh cũng đỡ thèm hơn."
Trước dáng vẻ tràn đầy năng lượng của cậu, Cố Thiên Phong không nhịn được cười, mở miệng trêu cậu một câu: "Cậu muốn ăn thịt chó hả?"
Lâm Tiểu Sơn sửng sốt, siết chặt nắm đấm và giải thích: "Không hề, tôi vừa dùng từ sai được chưa?"
"Được rồi." Cố Thiên Phong ngồi xổm, quay camera về phía Bắc Bắc, "Chào anh Tiểu Sơn đi nào."
"Gâu!" Bắc Bắc nhe răng với Lâm Tiểu Sơn, sau đó giơ chân chạm vào màn hình, "Gâu gâu!"
Lâm Tiểu Sơn lảo đảo vì móng vuốt của nó, cậu bật cười, né tránh: "Thôi, Bắc Bắc đừng quậy nè. Ha ha ha, sắp bị mày cù cho cười chết rồi."
Cố Thiên Phong cũng cười theo, anh đứng dậy, xoay camera lại để chụp hình Bắc Bắc, "Đừng chỉ lo xem, cậu đi ăn sáng đi, không thì không cho cậu nhìn nó nữa."
"Ò, được." Lâm Tiểu Sơn giống như đứa trẻ muốn xem hoạt hình nhưng bị bố mẹ bắt đi ăn cơm vậy. Cậu bĩu môi xách cặp ra khỏi nhà, trên tay vẫn nắm chặt điện thoại.
"Tới nhà ăn hẵng xem tiếp." Cố Thiên Phong nhắc nhở.
"Ừm." Lâm Tiểu Sơn bất mãn nhưng cũng nghe lời cất điện thoại đi, "Anh bước chậm thôi, tôi lo mình vừa tới nhà ăn thì anh đã về nhà mất tiêu."
"Cậu đừng chạy nhanh quá, coi chừng té đấy." Cố Thiên Phong không khỏi thở dài, "Ừm, khi nào cậu vào lớp thì tôi mới quay về."
"Ưm, cảm ơn anh nhé." Lâm Tiểu Sơn vui vẻ nhảy chân sáo đến nhà ăn, lúc đi ngang qua cửa phòng ký túc xá của Ninh Tiểu Y cũng chẳng bận tâm việc cậu ta trừng mắt với mình.
Tới nhà ăn, cậu nhanh chóng chọn món, mông còn chưa đặt xuống ghế đã mở phần mềm lên.
Trên màn hình, Cố Thiên Phong xuống lầu rồi. Cậu nhìn thấy trong đó là mặt đất hơi ẩm ướt, dọc hai bên có cỏ, trên cỏ còn rải rác một ít hoa dại màu vàng.
Chính giữa màn hình là hình ảnh Bắc Bắc thong thả chạy về phía trước, trên cổ nó đeo chiếc vòng màu đen bằng da.
Mặc dù cách màn hình nhưng Lâm Tiểu Sơn lại cảm giác như có thể ngửi được bầu không khí mới mẻ ấy, chắc chắn sẽ có chút ẩm ướt, lành lạnh kèm theo mùi hương của đất và cỏ xanh.
Những mùi hương đó Lâm Tiểu Sơn chưa ngửi bao giờ, dù vậy cậu vẫn nghĩ nó có mùi rất dễ chịu.
Cậu nhìn chăm chú vào màn hình nên bị Cố Thiên Phong nhắc nhở mấy lần, cuối cùng chỉ đành cúi đầu vừa ăn vừa ngắm tiếp.
Cố Thiên Phong thở dài, nói: "Từ giờ trở đi, buổi sáng tôi không quay video cho cậu xem nữa, vì cậu chẳng tập trung ăn gì cả."
"Anh làm cứ như là bố mẹ tôi vậy..." Lâm Tiểu Sơn lẩm bẩm, "Lần sau tôi sẽ dậy sớm ăn cơm, anh đừng bỏ mặc mà cho tôi dắt nó đi dạo với được không?"
Giọng điệu khẩn cầu của cậu khiến Cố Thiên Phong mềm lòng: "Được rồi, mai mốt thời tiết đẹp thì tôi sẽ đưa cậu cùng dắt nó đi dạo. Khi nào cậu ra ngoài, tôi sẽ giao Bắc Bắc cho cậu luôn..."
Lâm Tiểu Sơn vừa thấy chân của người đi đường lướt qua thì màn hình bỗng tối đen.
Lâm Tiểu Sơn: "..."
Cố Thiên Phong: "... Xin lỗi."
Chân của người đi đường lại xuất hiện và màn hình tiếp tục tối đen.
Cố Thiên Phong sốt ruột ho khẽ một cái, bước tiếp về phía trước. Lâm Tiểu Sơn cứ im lặng nhìn chân người đi đường lướt qua và màn hình tối lại. Bỗng lúc này Cố Thiên Phong buông bàn tay đang che màn hình ra.
"Cậu, cậu có muốn chào người khác không?" Cố Thiên Phong hỏi, có điều ngữ điệu của anh giống như chả muốn cậu đồng ý vậy.
Lâm Tiểu Sơn bất lực thở dài: "Tôi không muốn."
Cố Thiên Phong nghe ra sự miễn cưỡng trong lời nói của cậu, đúng lúc này một người đàn ông trung niên tình cờ đi ngang qua, anh nhận ra người ấy là giảng viên đại học của mình nên dừng bước gọi ông lại.
"Thầy, thầy cũng dắt chó đi dạo sao?" Cố Thiên Phong bước tới.
Thầy giáo thấy anh bắt chuyện thì hơi ngạc nhiên, hỏi: "Bình thường em chỉ chào một tiếng rồi quay người đi mất, sao hôm nay bắt chuyện với thầy thế, có việc muốn nhờ thầy à?"
Vẻ mặt của Cố Thiên Phong vẫn lạnh lùng như mọi khi: "Không ạ, em chỉ muốn chào thầy, cậu ấy cũng muốn chào thầy nữa."
Cố Thiên Phong nói xong liền đưa điện thoại cho thầy xem dù chẳng tình nguyện lắm, sau đó vội vàng cất đi và quay người nói: "Tạm biệt thầy nha."
___________
Tác giả: Thầy giáo: "???"
Cố Thiên Phong đang cố gắng khắc phục bản năng của mình đó!
Editor: Cố Thiên Phong trưởng thành, chín chắn nên rất biết thấu hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh của Sơn lun. Đọc mê quá bởi dị mới đào đóa mọi ngừ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com