Chương 14: Bảo bảo không kén ăn
Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp
Edit: Chú chim nhỏ xink
Lộ Doãn Chiêu ngủ suốt đường về nhà. Khi xuống xe, em được Lộ Tầm nhẹ nhàng ôm vào lòng. Dù xung quanh có tiếng người nói chuyện, nhóc con hoàn toàn không bận tâm, chỉ trở mình trong vòng tay Lộ Tầm, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ say.
"Có cần đánh thức Chiêu Chiêu dậy ăn cơm không?" Lộ Kỳ ghé sát xem mặt em ngủ.
"Buổi chiều Chiêu Chiêu ăn hơi nhiều rồi, giờ tỉnh lại e là cũng không đói lắm. Cứ để nó ngủ tiếp đi. Lát nữa mẹ sẽ bảo nhà bếp chưng cho nó một chén canh trứng." Doãn Tụng nói.
"Con sẽ ôm em ấy vào phòng." Lộ Tầm đi về phía phòng mình.
Lộ Trừng và Lộ Kỳ đồng thời đuổi theo.
"?" Lộ Tầm bất đắc dĩ, "Hai đứa theo vào làm gì?"
"Hôm nay Chiêu Chiêu chơi gì ở nhà dì Văn mà mệt đến mức này?" Lộ Kỳ hỏi.
"Em ấy đến chỗ lạ có khóc không?" Lộ Trừng lập tức hỏi theo.
"Đã kết bạn mới chưa?"
"Có bạn nhỏ nào bắt nạt em ấy không?"
"Vừa nãy mẹ bảo em ấy buổi chiều ăn hơi nhiều, Chiêu Chiêu đã ăn những gì vậy?"
"Rốt cuộc là món gì ngon thế, lần sau em cũng mua cho Chiêu Chiêu ăn."
Hai người cứ thế câu trước câu sau, tiếp lời liên tục, không ai nhường ai.
Lộ Tầm: "..."
Anh đặt Chiêu Chiêu lên giường, kéo chiếc chăn nhỏ đắp lên bụng em ấy. Quay đầu nói: "Nếu hai đứa không sợ đánh thức Chiêu Chiêu thì cứ tiếp tục hỏi đi."
Lộ Kỳ và Lộ Trừng lần này hiếm hoi ăn ý im lặng cùng lúc, cười trừ một cách gượng gạo mà không kém phần lễ phép.
Khoảng thời gian Chiêu Chiêu không có ở nhà, họ gần như phát chán chết rồi.
Lộ Trừng đột nhiên cảm thấy chơi game cũng chẳng còn ý nghĩa, đánh chán liền ném điện thoại đi ngủ. Lộ Kỳ vốn dĩ đang lướt mạng xem tin tức giải trí, nhưng trong đầu luôn hiện lên gương mặt tươi cười của nhóc con, thế là cô dứt khoát lục lại những bức ảnh chụp Chiêu Chiêu trước đây để xem.
Còn Lộ Uyên, người luôn giữ bình tĩnh và tự chủ, thì đeo tai nghe nghe nhạc suốt cả buổi chiều, ngồi trên ghế sofa như một tượng Phật lớn, chẳng hề động đậy.
Ba người này, mỗi người một kiểu nhàm chán.
Lúc này, Lộ Kỳ và Lộ Trừng một tả một hữu nhìn chằm chằm nhóc con ngủ trong phòng, còn Lộ Uyên thì bị Doãn Tụng giữ lại nói chuyện trong phòng khách.
Lộ Uyên vốn cũng định theo vào xem Chiêu Chiêu, nhưng Doãn Tụng có việc tìm anh, nên anh dừng lại.
Doãn Tụng kể cho anh nghe về ý tưởng ăn ý với Văn Tố buổi chiều, muốn Lộ Uyên quay chương trình ở biệt thự số 8 bên kia.
Lộ Uyên nghe xong, không hề do dự mà đồng ý. Chỉ cần có thể ở bên người nhà, ở đâu thật ra cũng không quan trọng.
Đạo diễn của 《Super Idol Kỳ Nghỉ》 tên là Quách Hồng, trước đó đã gọi điện cho anh, nói rằng tập đầu tiên họ muốn quay một số đoạn về sinh hoạt thường ngày của khách mời cùng người nhà.
Mặc dù chương trình thực tế này không có kịch bản cụ thể, nhưng vẫn có chủ đề và định hướng lớn. Nếu không, chỉ cần để khách mời muốn làm gì thì làm, cuối cùng mọi người ở nhà ngủ tập thể, thì đâu còn điểm xem và tư liệu để phát sóng nữa?
Lộ Uyên cảm thấy việc chăm sóc Chiêu Chiêu là một tư liệu vô cùng hữu hiệu.
Anh tự biết mình là người không thú vị. Nếu bảo anh nghỉ ở nhà, anh có thể thực sự sẽ ngồi yên một chỗ cả ngày, hoặc nghe nhạc, hoặc tập luyện động tác vũ đạo trước gương. Cần phải giao nhiệm vụ, anh mới biết phải làm gì.
Lộ Uyên đã trao đổi trước với đạo diễn Quách Hồng về suy nghĩ của mình. Anh yêu cầu tuyệt đối không được cắt ghép ác ý bất kỳ đoạn nào về em trai mình, nếu không anh sẽ lập tức rút khỏi chương trình, dù phải bồi thường tiền cũng không quay nữa.
Quách Hồng khó khăn lắm mới thuyết phục được Lộ Uyên tham gia, đương nhiên không muốn anh có khả năng rời đi. Vì thế, yêu cầu nhỏ này có thể lập tức được chấp nhận.
Lúc này Quách Hồng vẫn nghĩ em trai mà Lộ Uyên nói là cậu em 16 tuổi. Ông nghĩ có lẽ cậu em ấy là một thiếu niên nổi loạn, khó quản, dễ nói ra những lời không thể phát sóng, nên Lộ Uyên mới dặn dò họ phải chú ý trong khâu cắt ghép.
Họ làm chương trình trong giới giải trí, sao lại không rõ những quy tắc này?
Rất nhiều nghệ sĩ có hai mặt trước và sau ống kính. Tuy nhiên, vì bối cảnh của nghệ sĩ, họ cũng không dám nói gì thêm. Thậm chí có đạo diễn còn "nhìn mặt đặt mâm," với những nghệ sĩ không có bối cảnh mạnh, họ sẽ cố tình phóng đại những đoạn trông có vẻ không hay để tăng hiệu ứng chương trình.
Hiệu ứng là: chương trình có được lưu lượng, nghệ sĩ bị mắng lên hot search, cư dân mạng bị đùa giỡn cảm xúc. Sau khi kiếm đủ lưu lượng, tổ chương trình đưa ra lời xin lỗi không đau không ngứa, vài ngày sau nhiệt độ giảm xuống, chuyện này coi như xong. Dù sao cũng không ảnh hưởng lớn đến chương trình của họ.
Lần này Quách Hồng đã kêu gọi được không ít nhà tài trợ cho chương trình. Trong số khách mời, Lộ Uyên có lưu lượng và mức độ nổi tiếng lớn nhất, còn lại là vài idol có duyên với người qua đường.
Đây là lần đầu ông làm loại chương trình này, không biết sẽ thành công ra sao, chỉ cầu nguyện đừng xảy ra bất kỳ khúc mắc nào. Chương trình sẽ không quay xong một lần, mà chia làm năm lần quay. Mỗi lần quay có thể làm được hai đến ba tập nội dung.
Lộ Uyên đã dành riêng thời gian nghỉ phép cá nhân để quay chương trình này. Khi có lịch trình nhóm, anh không thể quay được. Với anh, chương trình này vừa là đi nghỉ, vừa là đi làm.
"Ngày mai con sẽ cho người dọn dẹp lại căn phòng bên đó vài lần, con lâu rồi không qua ở." Lộ Uyên nói.
"Phòng bên đó của con có người dọn dẹp định kỳ, nhưng dọn lại trước khi ở cũng đúng. Bên đó còn thiếu thứ gì, lần này tiện thể bổ sung luôn." Doãn Tụng luôn để ý đến bất động sản của mấy đứa con ở thành phố Tinh Bắc. Việc thuê người dọn dẹp định kỳ là để phòng ngừa chúng đột nhiên cần chỗ ở gần đó vì công việc. Nàng hy vọng các con lúc nào cũng có nhà sạch sẽ để ở. Doãn Tụng đã dốc không ít tâm sức vào việc bảo đảm hậu cần này.
"Cái gì cái gì? Mọi người định dọn đi đâu?" Lộ Trừng bước ra ngoài vừa lúc nghe thấy họ nói chuyện, chạy đến hỏi.
Lộ Uyên: "Không có gì, không liên quan đến em."
Lộ Trừng bất mãn nói: "Sao lại không có gì? Các anh lại muốn giấu em!"
Lộ Uyên: "Em nói gì anh nghe không hiểu."
Lộ Trừng tức giận múa may nắm đấm: "Tam ca thối! Em muốn liều mạng với anh!"
Doãn Tụng thấy lão tam chỉ muốn trêu chọc em trai, nhịn không được cười, liền kể lại những lời đã nói với Lộ Uyên.
Lộ Trừng buông nắm đấm đang múa may, ngoan ngoãn ngay lập tức: "Tam ca, em cũng muốn qua đó ở! Anh quay chương trình, em cũng muốn lên hình. Hơn nữa Chiêu Chiêu đi rồi, em ở lại đây một mình còn có ý nghĩa gì nữa?"
Lộ Uyên liếc Lộ Trừng, phun ra hai chữ: "Tùy em." Dù sao anh có Chiêu Chiêu là đủ để đảm bảo tư liệu cho chương trình rồi, thêm một Lộ Trừng cũng không thành vấn đề. Biệt thự số 8 cũng rất rộng, phòng cũng đủ, hoàn toàn không có vấn đề gì nếu cả nhà họ qua ở.
Lúc này, Lộ Kỳ cầm điện thoại, chau mày, nói: "Phiền thật, chị có công việc khẩn cấp đột xuất, ngày mốt phải đi rồi."
"Gấp vậy sao?" Lộ Uyên hỏi.
"Ừ, là để cứu nguy cho một đoàn phim, nhưng may mà chỉ là vai khách mời, một tuần sau sẽ về. Chú nhớ giữ phòng cho chị nhé, chị cũng muốn qua đó ở."
Lộ Uyên: "Ừ, biết rồi."
"Gối đầu mua cho chị loại giống hệt cái ở đây, chị ngủ không quen loại khác. Cả hương liệu trong phòng, mùi là..." Lộ Kỳ luyên thuyên một đống vào tai Lộ Uyên.
Lộ Uyên đơ người gật đầu: "Biết rồi, đại tiểu thư."
Lộ Trừng thấy chị mình có thể đề ra nhiều yêu cầu như vậy, cũng muốn nói gì đó. "Tam ca, phòng của em cũng..."
"Câm miệng."
Lộ Trừng đang nói dở thì bị Lộ Uyên trừng mắt quay lại.
Tối muộn, Lộ Doãn Chiêu tự mình đói bụng mà tỉnh dậy.
Lúc đó mọi người đều đã ăn cơm tối, nhưng cũng để lại cho Chiêu Chiêu một chút đồ ăn em ấy có thể ăn.
Lộ Doãn Chiêu được Doãn Tụng ôm đến ghế ăn dặm của bé, chén nhỏ đựng thức ăn đã được hâm nóng, bên cạnh còn có một chén canh trứng. Em cầm chiếc thìa nhỏ bắt đầu húp sùm sụp.
"Chị phát hiện Chiêu Chiêu ăn cơm hoàn toàn không cần người lớn dỗ." Lộ Kỳ vui vẻ nhìn nhóc con. "Mọi người không biết đâu, con của phó đạo diễn đoàn phim trước mà chị đóng, còn lớn hơn Chiêu Chiêu mấy tuổi, ăn một bữa cơm phải có cả đống người đuổi theo đút, hơn nữa khi ăn nhất định phải xem hoạt hình trên điện thoại, không thì không chịu ăn."
"Đúng vậy, Chiêu Chiêu nhà em không phải là đứa trẻ nghịch ngợm." Lộ Trừng gật đầu.
"Chiêu Chiêu ngoan, em khoe khoang gì. Hồi nhỏ em mới là đứa không làm người lớn bớt lo nhất. Chị làm cơm cho em còn không chịu ăn." Lộ Kỳ nói.
"Chị làm gì? Không phải em nói chứ... Chị nấu mỗi mì gói thì cũng gọi là cơm à?" Lộ Trừng bĩu môi.
"Có cái mà ăn đã là tốt rồi, em còn chọn lựa."
Lộ Kỳ chỉ lớn hơn Lộ Trừng 4 tuổi. Lần đó là vì dì giúp việc đột nhiên xin nghỉ, lão tam bệnh nên bị bố mẹ đưa đi bệnh viện. Cô tạm thời gánh vác trách nhiệm chăm sóc thằng tứ ăn cơm, nhưng cũng chỉ có một lần đó mà thôi.
Cô quả thực không biết nấu ăn, nói đến đây, Lộ Kỳ không khỏi lo lắng nhìn về phía em trai sinh đôi của mình: "Vậy lần quay chương trình, mày phải nấu cơm cho Chiêu Chiêu sao?"
"Đương nhiên." Lộ Uyên khẳng định.
"Mày được không đó? Hay là cứ đưa dì Trần đi cùng đi."
"Không cần."
Lộ Kỳ cảm thấy em trai đang sĩ diện: "Không sao đâu, mày đừng bày đặt thần tượng lớn. Dù chú mày không biết nấu ăn, fan của chú vẫn sẽ yêu chú thôi."
"Tôi làm được." Lộ Uyên vẫn kiên quyết.
Doãn Tụng đã quan sát nãy giờ, im lặng. Thấy lão tam tự tin như vậy, nàng đột nhiên nói: "Nếu con đã nói vậy, vậy mẹ cho dì Trần nghỉ phép. Đến lúc đó mẹ không có ở nhà, anh cả ban ngày lại phải đi làm... Con sẽ phải chịu trách nhiệm chăm sóc cả Tiểu Trừng và Chiêu Chiêu đấy nhé."
Học sinh tiểu học Lộ Trừng giơ tay: "Báo cáo, để không làm phiền Tam ca, em có thể gọi cơm hộp!"
Lộ Uyên: "..."
Sao những người này đều không tin anh? Anh đã nghiêm túc học nấu ăn cả năm nay... trong đoàn của họ đấy.
Lộ Trừng điển hình là sợ ăn phải đồ ăn dở tệ nên mới cố ý nói như vậy. Hắn nghĩ thầm, trình độ nấu ăn của Nhị tỷ như thế, Tam ca chẳng lẽ khá hơn được bao nhiêu? Hai người họ là sinh đôi, trình độ chắc cũng sàn sàn nhau. Tốt nhất là cậu không nên chịu tội đó.
Lúc này, Chiêu Chiêu đột nhiên giơ chiếc thìa nhỏ của mình lên.
"Muốn ăn cơm anh Tam ca làm!"
Miệng nhóc con vẫn còn cơm chưa nhai xong, ánh mắt nhìn Lộ Uyên đầy mong đợi.
Trái tim Lộ Uyên lập tức như một viên đá nhỏ rơi vào giếng nước tĩnh lặng, khuấy động lên những bọt nước xung quanh. Ánh mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ của anh cũng ánh lên một tia thần sắc.
Lộ Uyên đến gần Chiêu Chiêu, cầm khăn giấy lau miệng cho em, dịu dàng nói: "Tam ca chỉ làm cho Chiêu Chiêu ăn, làm rất nhiều món ngon cho Chiêu Chiêu."
"Vâng~"
Nói thật, Lộ Doãn Chiêu thực sự rất mong chờ.
Vì em cảm giác Tam ca tuy là người không mặn không nhạt, nhưng hẳn là một người rất tinh tế, bằng không không đảm đương được chức đội trưởng của nhóm. Người có thể làm đội trưởng, tố chất tổng hợp đều rất mạnh, đặc biệt là khả năng gắn kết tinh thần tất cả thành viên lại với nhau.
Mấy ngày nay Lộ Doãn Chiêu đã chấp nhận thân phận hiện tại của mình. Em hy vọng có thể từ từ tiếp xúc và hiểu rõ người nhà. Qua quan sát, người nhà em đều là người rất tốt, gia phong và tam quan đều rất chuẩn mực. Mọi người trong nhà cưng chiều em, thì em cũng muốn nỗ lực đáp lại tình yêu thương của họ.
"Tam ca ca," Lộ Doãn Chiêu ăn xong miếng cơm cuối cùng, vỗ vỗ cái bụng nhỏ, "Bảo bảo không kén ăn."
Lần đầu tiên tự xưng là "bảo bảo," Lộ Doãn Chiêu phát hiện từ này khi nói ra lại mềm mại, dễ thương đến thế. Nếu làm nũng có thể làm mọi người trong nhà vui vẻ, thì em không ngại vứt bỏ chiếc mặt nạ người lớn đã từng đeo.
Mọi người đều hiểu ý em. Chiêu Chiêu muốn nói rằng, Tam ca làm gì, em ấy cũng sẽ ăn.
Em không chỉ bày tỏ mình là một đứa trẻ ngoan, mà còn đang lo lắng cho Lộ Uyên, giúp Lộ Uyên không cảm thấy áp lực quá lớn.
Đừng nói Lộ Uyên là người trong cuộc bị cảm động, những người ngoài cuộc cũng cảm động rưng rưng.
"Không được, đáng yêu quá đi." Lộ Kỳ không nhịn được, "Bảo bảo ngoan của chị, để chị thơm một cái nào."
Khuôn mặt nhỏ của Lộ Doãn Chiêu sau đó đã trải qua rất nhiều lần "tẩy lễ." Xong xuôi, mặt em ấy đỏ bừng, giống như một quả táo chín mọng.
Doãn Tụng trong lòng cũng xúc động. Nàng quả thực đã sinh ra một bảo bảo có EQ cao. Rõ ràng Chiêu Chiêu là một đứa trẻ rất biết cách cung cấp giá trị cảm xúc.
Giống ai đây? Chồng nàng thời trẻ đúng là một "trai thẳng" chính hiệu, nói năng cũng ngốc nghếch. Hiện tại có khá hơn một chút, nhưng vẫn không thể ngọt ngào bằng Sáng Tỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thấy chắc là giống mình nhiều hơn, Doãn Tụng cảm thấy EQ của mình vẫn mạnh hơn Lộ Văn Ương.
Ở nơi sa mạc gian khổ quay phim, đạo diễn Lộ: "Hắt xì—!"
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Một tháng sau quay xong về nhà... nhìn cái phòng trống trơn, rộng thênh thang—
Lộ cha:
"Ủa??? Ber, mấy đứa đâu hết rồi???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com