Chương 15: Hai đứa trẻ tay trong tay
Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp
Edit: Chú chim nhỏ xink
Cả nhà họ Lộ đều là những người hành động rất nhanh chóng. Nói chuyển nhà là làm ngay.
Trừ một số vật dụng cá nhân cần mang theo, mọi thứ khác ở căn biệt thự mới đều đã có sẵn. Vì đó là căn nhà đứng tên Lộ Uyên, nên anh, với tư cách chủ nhà, sẽ tự mình lo liệu việc mua sắm.
Lộ Uyên nói với mẹ Doãn Tụng rằng mọi người không cần bận tâm, những thứ cần mua sẽ không thiếu, đặc biệt là đồ dùng cho Chiêu Chiêu. Anh đã đặt hàng giao gấp trong đêm.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, mọi người bắt đầu bận rộn thu xếp, chỉ có Lộ Doãn Chiêu, linh vật nhỏ bé, ngồi một bên "xem kịch vui."
Em nhìn Tứ ca đang cẩn thận lựa chọn, rồi nhét cả đống đồ ăn vặt vào chiếc túi đã chật cứng.
Sau đó, em nghe Lộ Uyên châm chọc: "Em cần thiết phải làm vậy sao?"
Lộ Trừng ngơ ngác: "Làm gì cơ anh?"
Lộ Uyên, người luôn giữ vẻ mặt vô cảm, lúc này cũng phải bật cười vì bực: "Nếu em không muốn ăn cơm anh nấu, em có thể nhịn."
Lộ Trừng giật mình, bỗng hiểu ra Tam ca đã hiểu lầm. Hiểu lầm cậu chê cơm anh nấu dở, nên mới mang theo nhiều lương khô dự trữ như vậy.
Lộ Trừng vội vàng xua tay: "Không, không, không! Không phải vậy Tam ca! Em chỉ là thích ăn vặt thôi, không hề chê cơm anh đâu ạ!"
Lộ Uyên rõ ràng không tin: "Đồ ăn vặt bên kia thiếu gì, em nghĩ anh keo kiệt đến mức không mua đồ ăn vặt cho em à?"
Chắc là có.
Lộ Trừng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng.
Bề ngoài, cậu vẫn cười toe toét, nịnh nọt: "Tam ca~ Đương nhiên là không rồi! Anh tốt với em, em đều biết mà. Chẳng qua em tiện tay mang theo mấy món ăn vặt khó tìm ở siêu thị thôi!"
"Đừng có nũng nịu nữa, nghe nổi cả da gà," Lộ Uyên lạnh nhạt nói, lùi lại ba bước.
Nụ cười trên mặt Lộ Trừng đông cứng, nắm tay từ từ siết lại, không chịu đựng được quá hai giây liền bùng nổ: "Lão Tam chết bầm, em phải đánh anh một trận!"
Lộ Doãn Chiêu lặng lẽ nhìn họ cãi nhau. Cái câu cửa miệng này em đã nghe Lộ Trừng nói đi nói lại rất nhiều lần trong hai ngày qua. Tứ ca vẫn là người mạnh miệng nhưng lại mềm lòng. Lần nào cũng dọa "đánh nhau" nhưng chưa bao giờ động thủ.
Lộ Doãn Chiêu nhìn cây kẹo mút trong tay, quyết định xoa dịu mâu thuẫn này.
Em đi đến trước mặt Lộ Trừng: "Tứ ca ca, cúi đầu xuống đây."
Lộ Trừng bị nhóc con làm phân tán sự chú ý, theo bản năng cúi đầu: "Sao thế Chiêu Chiêu?"
Lộ Doãn Chiêu nhân lúc cậu đang nói, nhanh tay lẹ mắt, nhét thẳng cây kẹo mút vào miệng thiếu niên. Chỉ cần Tứ ca không nói được, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.
Lộ Trừng chỉ nghĩ Chiêu Chiêu hiểu chuyện, biết chia sẻ, trong lòng cảm động vô cùng. "Chiêu Chiêu ngoan quá, có đồ ăn ngon còn nhớ cho Tứ ca. Nhưng Tứ ca vẫn mong em tự ăn trước, đừng lo cho Tứ ca, Tứ ca không thiếu đồ ngọt đâu." Lộ Trừng xoa đầu nhóc con.
Lộ Doãn Chiêu: "..." Sao ăn kẹo rồi mà còn nói được nhiều lời thế.
Quay đầu nhìn lại, Tam ca nhà em đang lộ rõ vẻ ghen tị.
Lộ Doãn Chiêu lại vội vàng chạy đi dỗ dành người này, đôi chân nhỏ nhắn lăng xăng chạy tới, ôm chặt chân Lộ Uyên.
Lúc này, Lộ Uyên mới hơi giãn mày, cúi xuống bế nhóc con lên. Sau đó, anh ung dung đi ngang qua trước mặt Lộ Trừng. Ai nhìn cũng nhận ra anh đang khoe khoang.
Lộ Doãn Chiêu đột nhiên cảm thấy mình hơi "lẳng lơ," vừa dán bên này lại dán bên kia, hình như sẽ càng làm mâu thuẫn thêm gay gắt.
"Thu dọn xong chưa? Xuất phát thôi." Lộ Tầm gọi to ở cửa.
"Xong rồi ạ!"
.
Khu biệt thự Vân Thủy, biệt thự số 8.
Người phụ trách dọn dẹp đã đến trước. Khi Lộ Doãn Chiêu và mọi người tới, căn nhà đã sạch sẽ tinh tươm, mọi vật dụng đều được chuẩn bị đầy đủ.
"Doãn Tụng!"
Giọng nữ quen thuộc vang lên ở cửa.
Doãn Tụng vừa nghe đã biết là Văn Tố đến. Bước ra ngoài, nàng thấy Văn Tố xách theo một hộp quà, bên cạnh là con trai nàng, Biện Quý.
"Biết các cậu chuyển đến hôm nay, tớ làm chút bánh quy bơ, mang qua cho mấy đứa nhỏ nhà cậu nếm thử."
"Văn Tố, cậu mau vào nhà đi!" Doãn Tụng nói, theo bản năng đưa tay xoa đầu Biện Quý. "Chiêu Chiêu đang ở trong đó, con vào chơi với em ấy đi."
Biện Quý thực ra bị mẹ y ép buộc đi theo. Y đang ở nhà luyện đàn, không mấy muốn ra ngoài. Nhưng mẹ y nói cần phải đến thăm nhà Lộ Doãn Chiêu, Biện Quý hơi do dự một lát rồi vẫn đồng ý.
Hai nhà cách nhau không xa, đi bộ chỉ vài phút là tới. Nếu Lộ Doãn Chiêu chuyển đến đây, họ sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn.
Lộ Doãn Chiêu thấy Văn Tố và Biện Quý bước vào, đôi mắt sáng rỡ. Đôi chân ngắn ngủn vui vẻ chạy tới: "Dì Văn~ Anh A Quý~"
Giọng nói non nớt đó làm Văn Tố lập tức cười tít mắt: "Chiêu Chiêu, dì Văn lại làm đồ ăn cho con này, mau lại đây mau lại đây!"
Văn Tố mở hộp bánh trước mặt Lộ Doãn Chiêu, đưa cho em một chiếc bánh quy hình gấu nhỏ.
"Cảm ơn dì Văn ạ!" Lộ Doãn Chiêu lễ phép nhận lấy bánh quy, nhưng đôi mắt lại hướng về phía Biện Quý. Đại lão đã tự mình đến tìm em, thì nhất định phải tiếp đãi thật chu đáo!
Thế là, tay phải Lộ Doãn Chiêu vừa nhận bánh quy, tay trái đã chìa ra nắm lấy tay Biện Quý. Biện Quý cao hơn em nhiều, em phải hơi kiễng tay lên mới nắm được.
"Anh ơi, hoan nghênh anh đến nhà em."
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều nhìn về phía nhóc con. Trời ơi! Ngoan quá, hiểu chuyện quá, lại còn khéo ăn nói!
Lộ Doãn Chiêu ra dáng một tiểu chủ nhân, dắt Biện Quý đi tham quan khắp căn nhà.
Lòng bàn tay Biện Quý hơi nóng lên, bị bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lộ Doãn Chiêu nắm chặt, hơi rịn mồ hôi. Từ trước đến nay, y không thích thân cận với trẻ con khác, đặc biệt là những đứa nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy, càng không muốn đáp lại.
Nhưng Lộ Doãn Chiêu chạm vào y, y lại không hề thấy khó chịu.
Hôm nay Biện Quý nói rất ít. Đến thăm nhà người khác, y thường không nói gì. Vì thế, y cứ mặc cho Lộ Doãn Chiêu dắt đi, tham quan mọi ngóc ngách căn nhà.
Người lớn nhìn hai đứa trẻ thoắt ẩn thoắt hiện, cứ chạy qua chạy lại như hai chú kiến nhỏ, cảm thấy cảnh tượng này thật hiếm có.
Đặc biệt là Văn Tố, không thể tưởng tượng được con trai mình lại để mặc một đứa trẻ khác nắm tay không buông. Nếu là trước kia, Biện Quý chắc chắn đã sớm mất kiên nhẫn, dứt khoát nói một câu: "Nhàm chán, tôi phải về nhà luyện đàn."
"Trưa nay mọi người ở lại ăn cơm luôn nhé. Hai đứa trẻ chơi rất vui, cứ để chúng ở bên nhau nhiều hơn, sẽ nhanh chóng thân thiết thôi." Doãn Tụng mời.
"Đúng vậy, dì Văn, cứ ở lại ăn cơm đi ạ." Lộ Tầm cũng nói.
Văn Tố dừng lại một chút, gật đầu đồng ý: "Vậy được rồi. Hôm nay cảm ơn mọi người chiêu đãi, hôm nào dì sẽ mời lại!"
Văn Tố đã từng gặp Lộ Tầm. Lần này, nàng cũng nhận mặt được những đứa con còn lại của Doãn Tụng.
"Đứa nào đứa nấy đều lớn phổng lên, thay đổi nhiều quá. A Trừng nhà cậu cũng lớn nhanh và đẹp trai ghê."
Lộ Trừng nghe có người khen mình đẹp trai, tai dựng lên rất cao. "Dì Văn, dì cũng thấy con đẹp trai đúng không ạ? Mẹ con không biết thưởng thức. Dì xem kiểu tóc nhuộm highlight này có ngầu không?" Thiếu niên cười hì hì ghé sát vào.
"Ngầu chứ, mặt con nhuộm tóc gì cũng ngầu." Văn Tố khen.
Lời khen này làm Lộ Trừng sướng rơn, tự luyến nói: "Con biết ngay mà. Mắt nhìn của con làm sao có vấn đề được? Mẹ ơi, dì Văn cũng nói vậy, mẹ có gì muốn nói với con không?"
Doãn Tụng giận dỗi nói: "Con lăn đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền mẹ và dì Văn nói chuyện."
Lộ Trừng bị mẹ ruột đuổi cũng không giận, được khích lệ xong thì vừa đi vừa ngân nga khúc ca nhỏ, bước đi oai vệ.
Bên kia.
Lộ Doãn Chiêu giống một tiểu đại nhân hỏi: "Anh A Quý, anh có khát không? Muốn uống gì, em đi lấy cho anh."
Biện Quý lắc đầu: "Không cần."
"Vậy anh muốn chơi gì? Các ca ca em mua cho em rất nhiều đồ chơi." Lộ Doãn Chiêu cảm thấy Đại lão có lẽ cũng không thèm để ý đến đồ chơi của một đứa trẻ hai tuổi, nhưng là tiểu chủ nhân, em vẫn cần lịch sự hỏi một chút.
"Cũng không cần." Quả nhiên, Biện Quý lại một lần nữa từ chối.
Lộ Doãn Chiêu nghiêng đầu: "Vậy anh ca ca hiện tại muốn làm gì?"
Biện Quý nhìn chằm chằm khuôn mặt mũm mĩm của Lộ Doãn Chiêu, tay lại muốn nhéo. Nhưng lần này y không có bất kỳ hành động nào. Ở nhà người khác, cử chỉ vẫn không nên quá tùy tiện.
"Nhà em có đàn không?"
Lộ Doãn Chiêu bị hỏi đến ngớ người. Trong nhà em có thể liên quan đến âm nhạc có lẽ chỉ có Tam ca. Lộ Uyên là nghệ sĩ hát nhảy, chắc chắn có nhạc cụ của riêng mình. Nhưng em cần phải xin phép đối phương.
"Em không biết, em phải đi hỏi Tam ca đã." Lộ Doãn Chiêu nói xong, đột nhiên buông tay Biện Quý, xoay người chạy về phía phòng Lộ Uyên.
Khoảnh khắc tay bị buông ra, lòng bàn tay Biện Quý mất đi hơi ấm, sự mềm mại trong tay không còn. Y nắm các ngón tay lại, nhưng không khí cũng chẳng nắm được. Trong lòng y cảm thấy lạ lùng...
Không lâu sau, nhóc con lại như một quả đạn pháo chạy ngược trở lại.
"Anh A Quý, trong phòng Tam ca có đàn điện tử, anh ấy nói anh có thể đàn." Lộ Doãn Chiêu ngước mắt nói.
Lần này Lộ Doãn Chiêu lại không nắm tay Biện Quý.
Biện Quý trầm mặc vài giây, mở miệng nói: "Ồ, em dẫn anh qua đó." Y chủ động đưa tay ra trước mặt Lộ Doãn Chiêu, ám chỉ rõ ràng.
Lộ Doãn Chiêu: "..." Đây là ý gì?
Lộ Doãn Chiêu lập tức không hiểu ý, nhìn bàn tay trái của mình, do dự một chút, rồi "chộp" chiếc bánh quy hình gấu đang gặm dở vào lòng bàn tay Biện Quý. Đại lão nếu muốn ăn, vậy cho y đi. Em còn không chê mình đã cắn qua, thì mình cũng không ngại.
"Đi thôi, anh A Quý."
Biện Quý: "..."
Lộ Doãn Chiêu quay người lại, đi trước dẫn đường, giống như một hướng dẫn viên du lịch tự tin.
Biện Quý ăn cũng không phải, ném cũng không phải, cuối cùng đành dứt khoát bỏ vào túi quần.
-
Bàn phím điện tử trong phòng Lộ Uyên rất chuyên nghiệp, âm sắc đặc biệt hay. Biện Quý thử đàn vài nốt liền thích thú.
Lộ Doãn Chiêu đứng bên cạnh xem, thấy tò mò, nhịn không được cũng đưa tay ấn thử trên bàn phím. Vài nốt đơn lẻ thường xuyên vang lên. Lộ Doãn Chiêu sợ ảnh hưởng Biện Quý đàn nhạc thật, chơi một lát liền không chơi nữa.
"Em cứ tiếp tục ấn đi, tùy tiện nút nào cũng được." Biện Quý nói.
Sau khi Lộ Doãn Chiêu ấn ra vài nốt nhạc vừa rồi, trong đầu Biện Quý lại nảy ra một linh cảm mới. Âm nhạc không phải là thứ cứng nhắc, đôi khi vô tình lại tạo ra cái hay.
Lộ Doãn Chiêu nghe lời Biện Quý, lại tùy tiện ấn mấy phím trắng. Ai ngờ khoảnh khắc em ấn xuống, hai tay Biện Quý liền đàn theo, kết hợp cùng những nốt nhạc đó thành một đoạn giai điệu phù hợp.
Lộ Doãn Chiêu kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nếu không nói thiên phú là thứ không phải ai cũng có, thì là gì nữa? Giờ phút này, Lộ Doãn Chiêu cảm nhận trực quan thiên phú âm nhạc của Biện Quý.
Em bắt đầu ấn chỗ này một chút, ấn chỗ kia một chút trên bàn phím. Lộ Doãn Chiêu tự nhận mình không có chút tiết tấu nào, nhưng dưới sự "biến tấu" của Biện Quý, luôn có thể biến thành một đoạn giai điệu hoàn chỉnh, dễ nghe, lại còn có phong cách độc đáo.
Thật kỳ diệu...
Lộ Uyên nghe thấy âm thanh từ phòng mình, ban đầu còn tưởng hai đứa trẻ mở loa ngoài lên nghe nhạc. Kết quả lại phát hiện là chúng tự mình đàn.
"Vừa nãy là hai em đàn sao?" Lộ Uyên rất kinh ngạc.
Lộ Doãn Chiêu không dám nhận công, chủ động nhường chỗ: "Là anh A Quý đàn, anh ấy đàn hay lắm ạ."
"Em học đàn chưa?" Lộ Uyên hỏi.
"Học piano ba năm rồi." Biện Quý trả lời đúng sự thật.
"Khúc vừa rồi là..."
"Đàn ngẫu hứng thôi, Lộ Doãn Chiêu cùng e đàn chung." Biện Quý nói rất thực tế, không hề phủ nhận công lao của Lộ Doãn Chiêu.
Hóa ra lại là ngẫu hứng?
Lộ Uyên kinh ngạc không thôi. Cậu bé nhà dì Văn này nếu được bồi dưỡng thêm, tương lai sẽ rất sáng lạn.
Lộ Doãn Chiêu nhận thấy biểu cảm của Tam ca. Tam ca em khẳng định đã nhìn ra thiên phú của Đại lão. Những người cùng tần số có thể nhanh chóng hiểu được đối phương đang làm gì.
Nói thật, Lộ Uyên bị kích thích rồi. Cậu bé nhà dì Văn này bao nhiêu tuổi? Mới 8 tuổi thôi đúng không? Giờ trẻ con đều giỏi giang thế này sao? Còn nhỏ xíu đã bắt đầu "cạnh tranh" với người lớn rồi?
Không được, album cá nhân của anh cũng phải nhanh chóng làm thôi.
Nhóm nhạc nam của họ được phép phát hành album cá nhân ngoài các hoạt động nhóm. Làm âm nhạc là ước mơ của Lộ Uyên, từ đầu đến cuối không thay đổi. Về sau dù nhóm có tan rã, anh cũng sẽ đi con đường âm nhạc, chứ không đi diễn xuất. Trong nhà có hai người diễn xuất là đủ rồi, anh không cần phải giống họ.
Mấy ngày nay anh đã có một số ý tưởng mới, đã làm xong bản demo của một bài hát. Anh dứt khoát tranh thủ thời gian quay chương trình thực tế để hoàn thiện, dù sao chương trình cũng cần thể hiện cuộc sống kỳ nghỉ của nghệ sĩ. Vậy thì làm âm nhạc cũng là một phần kỳ nghỉ của anh, không có gì sai.
Lộ Doãn Chiêu còn không biết Tam ca nhà mình đã bị Biện Quý kích thích.
Em vẫn đang mong chờ hai người này sẽ tạo ra những màn hợp tác tuyệt vời trong lĩnh vực âm nhạc sau này.
Tam ca em cũng là người rất có tài. Dù sao cũng là idol hát nhảy top đầu, năng lực chuyên môn không cứng cáp sao có thể đạt đến vị trí đó?
-
Hai đứa bé chơi một lát đã bị gọi ra ăn cơm.
Lần này, Lộ Doãn Chiêu chủ động yêu cầu ngồi cùng Biện Quý, điều này làm Lộ Trừng ghen tị không thôi. Bảo bảo có bạn mới, liền không cần ca ca nữa.
Lộ Trừng vừa thấy mất mát lại vừa vui mừng. Trẻ con quả thực cần bạn bè cùng lứa tuổi. Các anh em trong nhà cậu chênh lệch ít nhất cũng 14 tuổi so với Chiêu Chiêu. Lộ Trừng ước gì mình sinh sau mười năm nữa thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ hoàn toàn hòa hợp với Chiêu Chiêu, không cần phải đấu đá với lão nhị, lão tam kia nữa.
"Anh A Quý, cái này ngon nè." Lộ Doãn Chiêu lần này dùng nĩa nhỏ. Em xiên một con tôm đã bóc vỏ từ đĩa, đặt vào chén Biện Quý.
Mọi người: "!!!" Chiêu Chiêu còn chưa từng gắp thức ăn cho họ!
"Em ăn đi, anh sẽ tự gắp." Cố tình, Biện Quý còn tỏ vẻ không hiểu ý.
"Ồ, vậy thôi." Lộ Doãn Chiêu cũng không bận tâm lời Biện Quý, em chỉ cảm thấy Đại lão có cá tính riêng. Em không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục ăn.
"Chiêu Chiêu, Tứ ca không biết gắp đồ ăn, em gắp cho Tứ ca đi." Lộ Trừng nhìn nhóc con đầy mong đợi.
Lộ Doãn Chiêu vừa định nói "Được."
Thì thấy Lộ Uyên từ bên cạnh ném một cái muỗng vào chén Lộ Trừng: "Em đứt tay à? Hay không biết dùng đũa? Cái muỗng thì biết dùng chứ?"
Ngay sau đó, Lộ Kỳ gắp một miếng gừng sống to vào chén Lộ Trừng, cười tủm tỉm nói: "Em trai ngốc, chị gắp đồ ăn cho em nè. Em sẽ không không ăn chứ?"
Lộ Trừng nhìn nụ cười của chị gái, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Làm ơn, đừng nhìn chằm chằm em như vậy, em sợ hãi lắm rồi!
Lộ Doãn Chiêu thắc mắc, Lộ Trừng thích ăn gừng sống sao? Em thật sự không rõ.
Nghĩ một lát, em dùng nĩa từ một đĩa thức ăn khác, cố gắng xiên được một lát gừng tươi to, vui vẻ đặt vào chén Lộ Trừng: "Tứ ca ca, của anh." Thích ăn thì ăn nhiều một chút.
Lộ Trừng: "..." Xin lỗi, tay em đứt hình như lại lành rồi.
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Tối nay dì Văn dọn đồ của con trai tốt..
(run run run~) lôi ra nửa cái bánh quy hình gấu bé xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com