Chương 17: Chương trình này bắt đầu quay rồi sao?
Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp
Edit: Chú chim nhỏ xink
Quách Hồng trở lại phòng điều khiển liền thông báo tình hình thực tế cho những người khác.
Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm vừa vô cùng bất ngờ.
"Không ngờ thầy Lộ còn có một cậu em trai nhỏ như vậy. Đứa bé này trông chưa đến ba tuổi."
"Chỉ mới hơn hai tuổi thôi. Vừa nãy tôi đã hỏi kỹ, coi như đã nắm rõ số lượng thành viên gia đình họ Lộ rồi. Mọi người không biết Lộ Uyên thực ra còn có một anh trai nữa đúng không?" Quách Hồng ra vẻ bí ẩn.
"Cái gì? Thầy Lộ còn có anh trai? Là ai ạ?"
Quách Hồng tùy tiện mở một ứng dụng xem video, nhấp vào trang chính của mục điện ảnh, chỉ vào bộ phim đang có nhiệt độ cao nhất: "Có nhận ra nam chính của bộ phim này không?"
"Đây chẳng phải là Lộ Tầm sao?" Phó đạo diễn buột miệng nói, rồi chợt phản ứng lại: "Ý ông là—"
Quách Hồng thu điện thoại lại, gật đầu: "Không sai, chính là điều chú đang nghĩ."
Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh.
Vừa mới làm rõ một hiểu lầm ngớ ngẩn, lại biết thêm một tin tức gây chấn động khác. Vẻ mặt ai nấy đều thay đổi, trông vô cùng đặc sắc.
"Mọi người nói... Lộ Tầm có tham gia chương trình của chúng ta không?"
"Chắc không thể đâu. Người ta vừa đoạt giải Ảnh đế, đang lúc bận rộn nhất, làm gì có thời gian về nhà?"
"Nói cũng phải, chương trình của chúng ta mời được Lộ Uyên đã là khó lắm rồi, tôi không dám mong cầu gì hơn."
Quách Hồng nhắc nhở: "Tất cả những điều tôi vừa nói, không ai được phép tiết lộ ra ngoài."
"Biết rồi, đạo diễn. Quy tắc này chúng tôi hiểu." Chuyện riêng tư của minh tinh, đâu phải là chuyện mà những người làm công như họ có thể tùy tiện nói bậy.
"Tôi thấy cậu bé này rất đáng yêu, phía thầy Lộ Uyên chắc chắn không thiếu cảnh quay." Phó đạo diễn vuốt cằm nói.
Quách Hồng như nhớ ra điều gì, dặn dò thêm lần nữa: "Lát nữa bảo tổ hậu kỳ phải cắt ghép hình ảnh của cậu bé này thật cẩn thận."
Đây chính là điều kiện quan trọng nhất để Lộ Uyên đồng ý tham gia chương trình của họ.
Hiện tại, họ vẫn nghĩ trẻ con sẽ khá quấy khóc, có lẽ sẽ phải cắt bỏ không ít cảnh quay không đáng yêu, chỉ nhấn mạnh mặt đáng yêu của cậu bé.
"Đã rõ."
"Đạo diễn, máy móc đã kiểm tra xong hết, lát nữa có thể chính thức bắt đầu ghi hình."
"Được." Quách Hồng trả lời, gửi cho Lộ Uyên một tin nhắn.
Lộ Uyên lúc này đang nấu cơm, nhận được tin nhắn thì trả lời lại bằng một biểu tượng【OK】.
Khởi động máy một cách tự nhiên như vậy cũng tốt, tránh việc phô trương quá mức làm Chiêu Chiêu sợ hãi. Nhóc con hiện tại chắc còn chưa hiểu ý nghĩa cụ thể của những ống kính này, cũng sẽ không vì thế mà ngại ngùng. Cứ tự nhiên thể hiện như thường ngày là tốt nhất.
Lộ Doãn Chiêu đã quan sát Tam ca em nói chuyện với đạo diễn từ nãy. Em không nghe rõ hai người nói gì, thấy vị đạo diễn nói xong liền rời đi.
Em đoán chắc là chương trình đã bắt đầu quay rồi, nên tiếp tục giả vờ không biết. Chiếc xe ba bánh dưới mông em sắp bị em đạp đến tóe lửa. Chiếc xe này là đồ chơi mới Lộ Uyên mua cho em, Lộ Doãn Chiêu vô cùng yêu thích.
May mắn là căn biệt thự này có không gian rất lớn, đạp xe trong nhà hoàn toàn không thành vấn đề. Đạp xe trong phạm vi giám sát của người lớn cũng khá an toàn.
"Chiêu Chiêu, đi gọi Tứ ca con dậy ăn cơm." Lộ Uyên đang bày thức ăn ra bàn, gọi đứa bé vẫn đang đạp xe tới lui trong phòng khách.
"Vâng~"
Hiện tại trong nhà chỉ có ba anh em họ.
Mẹ Doãn Tụng đã đi thăm ông bà ngoại, trước khi đi còn cho người giúp việc nghỉ. Đây là chuyện đã bàn bạc từ trước, mấy ngày này bà sẽ không về. Anh cả Lộ Tầm thì đi quay quảng cáo và tạp chí. Chị hai Lộ Kỳ cũng đã gấp rút đi tới đoàn phim từ mấy hôm trước.
Hiện tại, ngôi nhà này thực sự mang ý nghĩa "trẻ con làm chủ." Anh Ba lại thành "người lớn."
Lộ Doãn Chiêu "vù vù vù" đạp xe ba bánh vào phòng Lộ Trừng.
Trong phòng khá tối, rèm cửa được kéo kín mít, không có chút ánh sáng nào lọt vào.
Trên giường có một "gò đất hình người." Lộ Trừng trùm kín chăn từ đầu đến chân, chỉ có một bàn chân thò ra ngoài.
"Tứ ca ca, dậy đi!" Lộ Doãn Chiêu gọi.
Em vào phòng mới phát hiện ngay cả phòng Tứ ca cũng lắp camera giám sát. Tổ chương trình này ghi hình toàn diện không có góc chết thật sao?
Và nữa, Tứ ca em ngủ say quá vậy? Nhân viên ra vào mà anh ấy cũng không tỉnh sao? Đúng là chất lượng giấc ngủ của tuổi thiếu niên, thật tốt.
"Ưm..." Người trên giường khù khờ đáp lại một tiếng, không biết là đã tỉnh hay còn đang mơ.
Lộ Doãn Chiêu nhìn chằm chằm chiếc giường một lúc, thiếu niên chỉ động đậy một chút rồi lại chìm vào im lặng.
Rõ ràng là lại ngủ tiếp rồi. Y hệt tình trạng ngủ nướng của bạn cùng phòng em trước đây.
Gọi như vậy không được.
Lộ Doãn Chiêu vội vàng đạp xe ba bánh ra ngoài. Lúc quay trở lại, trên tay em cầm thêm một cọng cỏ lau. Đây là cỏ lau giả được rút ra từ bình hoa trang trí trong phòng khách.
Lộ Doãn Chiêu cầm cọng cỏ lau đến gần chiếc chân thò ra khỏi chăn, chĩa vào lòng bàn chân và cù lét liên hồi.
"Á—!" Thiếu niên trên giường giật nảy mình, chân nhanh chóng rụt vào chăn, kêu hoảng hốt: "Cái gì thế!?"
Lộ Trừng gần như bật dậy với tốc độ ánh sáng, ôm chăn lùi vào góc giường.
Cậu hoảng sợ với cảm giác lông xù, không rõ đến từ đâu đột nhiên xuất hiện trên giường. Không lẽ căn phòng này chưa được dọn sạch, có sâu bọ bò lên giường? Khoảnh khắc lòng bàn chân cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy đó, Lộ Trừng đã tỉnh táo hoàn toàn.
Ai ngờ, ngồi dậy nhìn rõ tình hình trước mặt, cậu vừa bực vừa buồn cười.
"Chiêu Chiêu, em làm Tứ ca hết hồn!" Lộ Trừng giơ cánh tay ra, xoa xoa: "Em xem này, anh nổi hết da gà rồi đây này!"
Nhóc con trước mặt, cứ như không hiểu lời cậu nói, vẫn tiếp tục mỉm cười ngọt ngào: "Tứ ca ca, dậy ăn cơm đi! Ngon lắm!"
Nói xong câu đó, em đạp xe ba bánh đi ra ngoài, trên tay vẫn cầm cọng cỏ lau "đại công thần."
Công thành rồi lui thân.
Trong phòng điều khiển, Quách Hồng nhìn hình ảnh từ camera mà cười toe toét.
"Phải nói là, cậu bé này tạo hiệu ứng chương trình tốt thật! Đoạn cảnh quay này nhất định phải giữ lại."
Mấy nhân viên khác cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi.
"Mối quan hệ giữa các anh em nhà họ thật sự thú vị."
"Đứa bé này ngũ quan cũng đẹp quá. Sao gen cả nhà họ lại giỏi giang đến vậy?"
"Giờ tôi có thể hiểu vì sao hầu hết người nhà thầy Lộ đều hoạt động trong giới giải trí. Ngoại hình như vậy mà không vào thì quá lãng phí!"
"Cậu em này hiện tại vẫn là người thường nhỉ? Biết đâu sau này trưởng thành cũng sẽ vào giới giải trí."
"Cái đó thì không biết." Quách đạo nở nụ cười hài lòng, giọng điệu đầy khoe khoang: "Tôi chỉ có thể nói, mời được Lộ Uyên tham gia chương trình của chúng ta là quyết định thành công nhất của tôi."
.
Lộ Trừng sau khi bị đánh thức thì thay quần áo xuống giường.
Lúc ngẩng đầu phát hiện khắp nơi đều là camera, cậu hoảng hốt chạy ngay vào phòng vệ sinh.
Không phải chứ, không phải chứ.
Chương trình này bắt đầu quay rồi sao?
Vậy hình ảnh đầu tổ quạ của cậu lúc mới ngủ dậy chẳng phải bị quay hết vào rồi sao?
Lộ Trừng tuổi không lớn, nhưng "gánh nặng thần tượng" không hề nhỏ. Đúng là tuổi trẻ thích làm màu, cậu trang điểm rất lâu trong WC mới chịu bước ra.
Đi vào phòng ăn, cậu thấy Tam ca và Chiêu Chiêu đã bắt đầu ăn rồi.
Cậu bực bội nói: "Tam ca, Chiêu Chiêu đói bụng thì có thể ăn trước, nhưng tại sao anh không đợi em?"
"Anh đã bảo Chiêu Chiêu gọi em rồi, là em tự ngủ nướng không chịu dậy." Lộ Uyên liếc thiếu niên một cái, thản nhiên uống một ngụm canh: "Lề mề. Tự cầm chén đi lấy cơm đi."
Lộ Trừng bĩu môi: "Tam ca, anh không thể thiên vị như vậy được. Em còn là em trai tốt của anh không?"
Lộ Uyên trả lời rất nhanh: "Không."
Vừa nói, anh vừa gắp một miếng sườn nhỏ vào chén Chiêu Chiêu: "Chiêu Chiêu, ăn từ từ thôi, không vội đâu."
Lộ Trừng: "..."
Này này này, em còn ở đây đó, cần thiết phải phân biệt đối xử rõ ràng như vậy không!
Lộ Doãn Chiêu thực sự cảm thấy tay nghề Lộ Uyên không thua gì đầu bếp nhà họ Lộ, rất hợp khẩu vị em. Toàn là cơm nhà, trông rất ngon miệng.
Lộ Doãn Chiêu dùng tay cầm miếng sườn nhỏ gặm, gặm đến miệng đầy dầu mỡ, "chóp chép" ra tiếng.
Thấy Tứ ca vẫn còn vẻ mặt tủi thân, em đành lên tiếng an ủi: "Tứ ca ca, ăn đi! Ngon lắm! Thơm lắm!"
Lộ Trừng nghi ngờ nhìn Lộ Uyên hai mắt: "Thật sự ngon như vậy sao? Anh học nấu cơm từ khi nào?"
Vừa nói, cậu vừa cho miếng thịt thăn chua ngọt vào miệng. Khoảnh khắc cắn xuống, lớp vỏ giòn tan cùng vị thịt tươi ngon, hòa quyện với nước sốt chua ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Vị giác trên đầu lưỡi cậu lập tức được kích hoạt.
Lộ Trừng tức khắc gắp thêm vài miếng nữa nhét vào miệng, ăn ngấu nghiến với cơm trắng.
"Ngô ngô ngô Tam ca... Cái này thật sự là anh nấu ngô ngô... Không phải anh gọi đồ ăn ngoài sao? Ngô ngô ngon quá!" Lộ Trừng nhét đầy miệng, vẫn cố gắng chen lời.
"Nếu em muốn ăn đồ ăn ngoài, sau này cứ tùy ý. Anh có thể chỉ phụ trách nấu cơm cho Chiêu Chiêu." Lộ Uyên không có biểu cảm gì, dùng khăn giấy lau miệng cho Chiêu Chiêu.
"Không không không, Tam ca, em sai rồi. Em nói đùa thôi. Có thể ăn cơm anh nấu là vinh dự của tiểu đệ em!" Lộ Trừng nhả một cái xương sườn ra: "Tam ca, anh nấu cơm vất vả, em ăn xong sẽ đấm bóp vai, xoa bóp chân cho anh."
"Không cần, em rửa sạch chén bát đi." Lộ Uyên chỉ có yêu cầu này.
Lộ Trừng hiện tại đang lúc "ăn người miệng mềm," Lộ Uyên nói gì, cậu đương nhiên không dám từ chối.
"Tuân lệnh! Em nhất định sẽ rửa chén sạch bong!" Lộ Trừng đảo mắt: "Tam ca, bữa sau, em có thể gọi món không? Em muốn ăn lẩu xào cay nóng bỏng."
Tai Lộ Uyên bị ồn ào đến đau, lạnh lùng nói: "Em mà không im miệng, cơm trắng anh cũng không cho em ăn."
Lộ Trừng: "..." Thôi được rồi, cậu ngậm miệng lại, tiếp tục nhai nhai nhai.
.
Trước máy theo dõi, Quách Hồng hoàn toàn không ngờ, ngôi sao lớn Lộ Uyên lại nấu ăn giỏi đến vậy.
"Tôi nhớ trước đây xem chương trình nhóm của họ, anh ấy còn chưa biết nấu cơm thì phải?"
"Chắc là sau này mới học."
"Thầy Lộ cho tôi quá nhiều bất ngờ."
"Tôi đã có thể tưởng tượng được, sau khi chương trình này phát sóng, sẽ có bao nhiêu chàng trai, cô gái phải mê mẩn anh ấy."
Đúng vậy, Lộ Uyên cũng có không ít fan nam, thậm chí còn có rất nhiều fan nam công khai gọi anh là "chồng," đôi khi các fan nữ còn bị sự cuồng nhiệt của họ làm cho kinh ngạc.
Quả thực, điều kiện của Lộ Uyên quá ưu việt về mọi mặt. Gương mặt này sau khi trưởng thành càng thêm cuốn hút, đặc biệt là khi biểu diễn trên sân khấu, sự quyến rũ toát ra mãnh liệt.
Một Lộ Uyên như vậy, hôm nay lại quấn tạp dề vào bếp nấu cơm, giờ phút này còn dịu dàng lau tay cho em trai, sự tương phản này quả thực không cần phải bàn cãi.
Tóm lại, khóe miệng Quách Hồng hôm nay không hề hạ xuống, lòng tràn đầy vui mừng, liên tục gật đầu, cảm thấy mình đã chọn đúng người.
Lộ Doãn Chiêu thì sau khi ăn no nê, dựa vào ghế sofa xem TV.
Em rất muốn xem phim điện ảnh của anh cả, cầm điều khiển từ xa liền muốn tự mình điều chỉnh.
Lộ Uyên lại hiểu lầm: "Chiêu Chiêu muốn xem phim hoạt hình gì? Tam ca mở cho em xem."
Anh lấy điều khiển từ xa, ấn một hồi, nhanh chóng mở ra một bộ phim hoạt hình mà trẻ con gần đây đều thích xem: Những chuyến phiêu lưu của Bé Khoai. Đây là câu chuyện về một củ khoai tây và một quả cà tím được nhân cách hóa đi du lịch khắp Vương quốc Rau Củ, khá phù hợp cho trẻ em từ 2 đến 6 tuổi xem.
Lộ Doãn Chiêu cuối cùng cũng nuốt lại lời muốn nói vào bụng.
Em giả vờ thích thú nhìn chằm chằm màn hình, nhưng chưa giả vờ được vài phút đã ngủ gật. Đầu nhỏ "cốp" một cái, nghiêng đổ xuống người Lộ Uyên.
Lộ Uyên: "..."
=====
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Hôm nay phân vai diễn như sau ——
Tam ca (bản "nam mụ mụ"): (ôm tiểu bảo bối đang buồn ngủ) — [ôm một cái]
Tứ ca (bản "người hầu"): (đang trong bếp rửa chén) — tẩy xoát xoát ~ tẩy xoát xoát [mùi chanh thơm phức]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com