Chương 22: Hai người bạn nhỏ gặp lại
Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp
Edit: Chú chim nhỏ xink
Biên gia
Biên Quý ngồi trước đàn grand piano, ngón tay như gió, lướt trên đại dương phím đen trắng, khơi lên những đợt sóng âm.
Nốt nhạc vang lên khi cao vút, khi trầm thấp, khi lại như dòng suối mát chảy qua khe núi, tạo nên sự cộng hưởng du dương.
Trong lúc cậu bé đánh đàn, một cục bông màu cam lười biếng chậm rãi bước đến. Đi đến bên cạnh, nó nhảy vọt lên ghế đàn rộng, cứ thế cuộn tròn bên đùi cậu bé không rời, thi thoảng còn lấy đầu cọ cọ đối phương, như thể đang tìm một cái gối đầu êm ái.
Mèo cam nhỏ nghe tiếng đàn một lát, đôi mắt dần lim dim, thích thú liếm liếm móng vuốt nhỏ xinh của mình.
Luyện xong lần cuối, Biên Quý dừng lại, nốt nhạc cuối cùng lượn lờ trong không trung một lát rồi cũng chìm vào im lặng.
Y nhìn đồng hồ, một ngày nữa lại trôi qua.
Biên Quý thuận tay vuốt ve cục bông cam bên cạnh, không khỏi lẩm bẩm: "Hôm nay Lộ Doãn Chiêu cũng không đến..."
Lần trước Văn Tố đã nói với y, nhà Lộ Doãn Chiêu đang quay chương trình, có lẽ không rảnh sang chơi.
Biên Quý rõ ràng biết tình hình, nhưng trong lòng lại ẩn chứa chút mong chờ đối phương có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Thật kỳ lạ, trước kia y chưa bao giờ nhớ nhung một người như vậy. Hay nói đúng hơn, bất cứ thứ gì không liên quan đến âm nhạc đều không thể khiến y bận tâm lâu.
Hôm nay, trong lúc đánh đàn, có một khoảnh khắc y đã bị phân tâm, điều chưa từng xảy ra.
"A Quý! Ăn cơm!" Trong phòng ăn, tiếng Văn Tố vọng đến.
Văn Tố rất thích nấu nướng, đây là sở thích của cô. Mỗi lần nhìn thấy người khác ăn món ngon cô làm, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, cô đều cảm thấy rất tự hào.
Chỉ có cái cục băng nhỏ này của nhà cô, bất kể thức ăn có ngon đến mấy, dù rõ ràng là đồ nó thích, khi ăn vào miệng, trên mặt vẫn biểu lộ sự vô cùng bình thản.
Biên Quý đứng dậy đi vào phòng ăn ngồi xuống, vừa mới ngồi yên, Quýt béo lại đi theo, nhảy lên đùi y nằm sấp, còn vùi bốn cái chân nhỏ xuống dưới thân, tạo thành một "ổ bánh mèo".
"Hô Hô, xuống đi." Biên Quý không biểu cảm nhìn chằm chằm 'ổ bánh mèo' đó.
Quýt béo làm ngơ, vẫn híp mắt, lười biếng.
Văn Tố cười: "Nó dính con ghê."
Thấy con trai đã hơi mất kiên nhẫn, Văn Tố chủ động bước đến bế con mèo đi.
Hô Hô: "Meo?"
"Meo meo meo meo meo!!" Mèo cam nhỏ vô cùng không tình nguyện, móng vuốt nhỏ điên cuồng múa may trong không trung.
"Rồi rồi, ngoan nào, anh hai muốn ăn cơm, con về ổ nhỏ của con đợi đi." Văn Tố vuốt lông Hô Hô, trấn an cảm xúc của nó.
Đưa mèo nhỏ về phòng mèo, Văn Tố trở lại phòng ăn.
Thấy con trai mình thất thần, cô nghi hoặc nói: "Sao không ăn? Trên bàn hôm nay toàn là đồ con thích ăn mà."
Biên Quý ăn một miếng cơm nhỏ, do dự một lát, ngước mắt nhìn Văn Tố.
"Mẹ, ngày mai con có thể đến nhà Lộ Doãn Chiêu tìm em ấy chơi không?"
Văn Tố hơi khựng lại, không ngờ con trai lại nghĩ đến chuyện này. Trong lòng cô có chút kinh ngạc, con trai mình cô hiểu rõ, bấy nhiêu năm chưa bao giờ chủ động hỏi cô chuyện về một người bạn nhỏ khác, đây là lần đầu tiên.
Văn Tố cảm thấy lạ lẫm, nghĩ nghĩ, nói: "Mẹ phải hỏi dì Doãn Tụng của con, xem nhà họ có tiện cho con sang chơi ngày mai không đã."
"Vậy mẹ hỏi ngay bây giờ đi." Đôi mắt Biên Quý nhìn chằm chằm Văn Tố.
Văn Tố bị thằng bé chọc cho vui vẻ: "Con ăn cơm cho tốt đi, lát nữa mẹ sẽ báo kết quả cho con."
Biên Quý siết chặt đũa, chọc vài cái vào chén mình. Đối mặt bàn đầy thức ăn ngon, y lại chẳng có khẩu vị gì.
Văn Tố lén lút quan sát con trai mình, cầm di động chụp lén dáng vẻ bướng bỉnh này của y.
Vừa rồi cô cố ý nói thế, kỳ thật ngón tay đã sớm điên cuồng soạn tin nhắn trên di động, gửi cho cô bạn thân.
【 Văn Tố 】: [Hình ảnh]
【 Văn Tố 】: Con trai hỏi tớ, nó có thể sang nhà cậu tìm Chiêu Chiêu chơi không, lần đầu tớ thấy nó bày ra bộ dạng nuốt không trôi thế này. [Che miệng cười trộm.jpg]
【 Doãn Tụng 】: Được chứ! Hoan nghênh hoan nghênh!
【 Doãn Tụng 】: Nhưng tớ về bên nhà ngoại, không có ở nhà, A Uyên với mấy đứa nó đang ở đó, lát nữa tớ sẽ nói với nó một tiếng.
【 Doãn Tụng 】: À, nhà tớ đang quay chương trình, trong nhà đều có camera, có ngại lên hình không?
【 Văn Tố 】: Tớ đã nói với nó chuyện nhà cậu đang quay chương trình rồi, nó mà hỏi tớ vấn đề này hôm nay, khẳng định là không ngại đâu.
【 Doãn Tụng 】: Không, tớ là nói, A Quý sẽ lộ diện trước công chúng, cậu có ngại không?
【 Văn Tố 】: Tớ không ngại! Tớ còn sợ thằng bé làm phiền A Uyên với mấy đứa nhỏ quay phim cơ!
Văn Tố không những không ngại, còn có chút mong chờ.
Cô đặc biệt tò mò, khi không có cô ở bên cạnh, thằng bé sẽ giao tiếp với người khác thế nào, cùng với những chi tiết mà bình thường cô không quan sát được, biết đâu có thể thấy qua ống kính.
【 Doãn Tụng 】: Được, vậy ngày mai cứ để A Quý sang thẳng nhà tớ đi, dù sao hai nhà mình hiện tại cũng coi như hàng xóm mà. [Hoa hồng.jpg]
【 Văn Tố 】: [Hôn gió.jpg]
Chờ Biên Quý thất thần ăn cơm xong, Văn Tố liền báo cho cậu tin tức tốt này.
"Dì Doãn con nói được. Ngày mai con mang chút bánh waffle mẹ làm sang, thay mẹ gửi lời chào hỏi họ, nhớ phải lễ phép đấy."
Biên Quý đầu tiên sửng sốt, sau đó gật đầu. Đến khi rời khỏi ghế, quay lưng lại, khóe miệng y cong lên một độ cong nhỏ.
Văn Tố quan sát hành động của con trai, nhịn không được thầm phàn nàn trong lòng: Cái vẻ mặt nhỏ, còn làm bộ bình tĩnh, cố tình quay lưng lén lút vui mừng chứ.
Biên Quý trở lại phòng mình, nghĩ về việc nên mang một món quà nhỏ tặng cho Lộ Doãn Chiêu vào ngày mai.
Sau khi mở ngăn kéo nhìn một hồi, trong góc có một chiếc hộp đựng máy ảnh (camera) chưa khui, đó là thứ y mua lúc chưa về nước, chưa từng dùng lần nào.
Hay là mang cái này đi nhỉ...
Trước khi ngủ tối, Biên Quý đặt những thứ cần chuẩn bị gọn gàng, lúc này mới thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Đêm nay, y đã có một giấc mơ.
Trong mơ có tiếng nói cứ luẩn quẩn bên tai y.
"A Quý ca ca! A Quý ca ca! A Quý ca ca!"
"Ca ca! Ca ca!"
Thôi đủ rồi, đừng kêu nữa.
Biên Quý cảm thấy bên tai quá ồn ào, trở mình, chóp mũi bị một vật mềm mại lông xù quét qua, nhột nhột.
Điều này hoàn toàn đánh thức y.
Khi tỉnh dậy, đối diện y là một cục mèo.
Hô Hô không biết nhảy lên giường y từ lúc nào, giờ phút này đang đối diện y "Meo meo meo meo" kêu không ngừng. Y mới bảo sao mà ồn ào thế.
Biên Quý ngồi dậy, phát hiện đã 8 giờ sáng.
Y không có thói quen ngủ nướng, tỉnh dậy là tự động đi rửa mặt đánh răng, trước khi ra khỏi phòng, y đã mặc quần áo chỉnh tề.
"A Quý, hôm nay con mặc cái yếm màu xanh dương này đi."
"Con đã mặc quần áo rồi."
"Cái áo đó màu tối quá, không đáng yêu."
"?"
Văn Tố nghĩ đến con trai mình có thể ké vài cảnh lên hình, đương nhiên muốn trang điểm cho cậu bé một chút.
Cô tìm mấy bộ quần áo mới mà Biên Quý chưa từng mặc, toàn là đồ trẻ em màu sắc "dopamine" (màu sắc tươi sáng) mà cô mua. Ngày thường ra ngoài, Biên Quý chẳng mấy khi mặc, chỉ thích làm "cool boy", giờ mới tìm được cơ hội.
Bị sự "uy hiếp" của mẹ, Biên Quý vẫn ngoan ngoãn thay đồ. Y cạn lời nhìn người phụ nữ đang chụp ảnh y 360 độ.
"Chụp đủ chưa? Con muốn ra ngoài."
"Từ từ, con còn chưa ăn sáng đâu, trên bàn có bánh mì nướng, uống sữa bò luôn đi!"
A a a, hôm nay con trai cô thật đáng yêu! Đã sớm nên thử cách này rồi!
Biên Quý có đường nét gương mặt giống bố, mũi và môi giống mẹ. Hiện tại dù mới 8 tuổi, nhưng đã có dáng dấp của một soái ca. Khi không cười, y là một cool boy chính hiệu, chỉ cần hơi lộ ra một chút tươi cười, y sẽ rất đáng yêu.
Biên Quý nhanh chóng nhai hết một lát bánh mì nướng, sau đó một hơi uống cạn sữa bò. Uống xong còn dính một vệt sữa trên mép.
Văn Tố lau miệng giúp, rồi chỉnh sửa lại tóc, "Xong rồi!"
"Con trai! Chơi vui vẻ nhé!"
"Vâng."
Biên Quý một tay xách bánh ngọt Văn Tố chuẩn bị, một tay cầm món quà của mình, cứ thế vui vẻ ra khỏi cửa.
Biệt thự nhà y ra cửa rẽ phải đi thẳng, chỉ vài phút là đến nhà họ Lộ.
Vì nhà họ Lộ đang quay phim, bên ngoài có một số nhân viên công tác ra vào.
Quách Hồng đang bưng một chén bún bò, chợt thấy một đứa bé đi ngang qua mình, thậm chí còn không liếc ông một cái.
Quách Hồng: "?"
"Bé con, cháu có đi nhầm không?"
Biên Quý liếc nhìn số nhà, quay đầu nói với Quách Hồng: "Cháu không nhầm ạ."
Không đợi Quách Hồng nói câu tiếp theo, Biên Quý giơ tay nhấn chuông cửa video intercom.
Chuông cửa chỉ reo ba tiếng, cánh cửa đã được người bên trong mở ra.
"A Quý đến rồi sao?" Lộ Uyên mở rộng cửa, "Mau vào đi."
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ." Biên Quý nói một cách vô cùng lễ phép.
"Không phiền đâu, dép lê ở đây."
"Vâng." Biên Quý thay giày ở chỗ hiên nhà, rồi đi vào.
Chờ Biên Quý đi vào, Quách Hồng híp mắt thò lại hỏi: "Đây lại là đứa em nào của cậu nữa vậy? Cậu sẽ không còn thành viên nào trong gia đình chưa nói với tôi chứ?"
Nhớ lại ngày đầu tiên đến quay chương trình, Lộ Uyên nói cho ông về những người trong nhà, Quách Hồng đã phải tiêu hóa mất nửa ngày. Sau này dù Lộ Uyên có nói mình còn một đứa em trai hay em gái nữa, ông cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ nữa.
Sự xuất hiện của đứa bé xinh đẹp này hôm nay khiến "radar" của Quách Hồng lại hoạt động.
Chẳng lẽ... Thật là như ông nghĩ? Cái mùi vị của tin đồn giới giải trí từ gia đình minh tinh này, ngọt chết người.
Lộ Uyên liếc Quách Hồng một cái: "Hàng xóm thôi, ông nghĩ nhiều rồi, cậu bé đến tìm Chiêu Chiêu chơi."
Nghe câu trả lời bình thường này, trong lòng Quách Hồng lại có chút hụt hẫng.
"Thôi được rồi, cậu vào đi, tiếp tục quay chương trình đi." Quách Hồng quay người tiếp tục ăn bún.
"..."
Trong phòng khách.
Lộ Doãn Chiêu thấy Biên Quý đến, liền cưỡi phương tiện giao thông chuyên dụng của mình xông tới.
"A Quý ca ca!"
Chiếc xe ba bánh bị đôi chân ngắn cũn của em ấy đạp cho bay vèo vèo. Biên Quý nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cứ như trở lại giấc mơ tối qua.
Lộ Doãn Chiêu mấy ngày nay ở nhà cũng rất nhàm chán, lúc này có bạn nhỏ đến chơi cùng, em ấy tự nhiên rất vui.
Nhóc con cứ cười mãi không ngừng, cưỡi xe con quay quanh Biên Quý bảy tám vòng. Quay đến mức mắt Biên Quý hoa cả lên.
"Ca ca, anh cầm trên tay là gì thế?"
"Bánh waffle mẹ anh làm, em muốn ăn bây giờ không?"
Lộ Doãn Chiêu đã ăn sáng, không đói lắm, nên nói: "Bây giờ không ăn, chúng ta chơi một lát rồi ăn nha."
"Ừm." Biên Quý đặt túi bánh waffle lên bàn trà.
Tay kia đưa món quà mình chuẩn bị sang, "Tặng cho em."
Lộ Doãn Chiêu không biết bên trong là gì, háo hức nhận lấy món quà.
"A Quý ca ca, em mở ra xem được không?"
"Được." Biên Quý gật đầu, rồi nói: "Để anh giúp em mở."
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Chiêu Chiêu: A Quý ca ca! A Quý ca ca! [Cười ha ha]
Biên thiếu (Bên ngoài): Ồn ào quá đi. (Lạnh lùng) [Khinh bỉ]
Biên thiếu (Trong lòng): Thật hết cách với em ấy mà. (Vui thầm) [Kính râm]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com