Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Anh làm sao lại có một em trai đáng yêu thế này?

Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Không cao?

Không có khả năng!

Trong thế giới trước, Lộ Doãn Chiêu vốn không phải người cao ráo. Em là thành viên nhỏ tuổi nhất trong ban, những người xung quanh thường lớn hơn em đến hai, ba tuổi. Đặc biệt vào giai đoạn dậy thì, chỉ cần chênh nhau một tuổi thôi cũng đủ để chiều cao tạo ra khoảng cách rất rõ rệt.

Chính vì thế, em thường bị mấy đứa cao kều trêu chọc. Bọn chúng không hẳn ác ý, nhưng với lòng tự trọng của một nam sinh, bị trêu như vậy vẫn khiến người ta chạnh lòng, có lúc còn thấy nhục nhã trong lòng.

Giờ được sống lại từ đầu, Lộ Doãn Chiêu nhất quyết không để thua ngay từ vạch xuất phát nữa. Em tự nhủ: lần này phải khác — không thể cứ mãi lép vế vì chiều cao được.

Hơn nữa, trong gia đình hiện tại này, bố mẹ đều có gen tốt. Nếu tận dụng được lợi thế di truyền ấy, chẳng có lý do gì để bản thân không thể thay đổi.

Ánh mắt Doãn Chiêu liếc sang Lộ Tầm. Anh trai em chân dài như bước ra từ tạp chí, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, thân cao nhìn cái là biết trên 1m85.

Nghĩ đến đây, trong lòng Doãn Chiêu bùng lên niềm tin mãnh liệt.

Lộ Doãn Chiêu vừa nhai vừa nuốt, tốc độ ăn uống bỗng nhanh hẳn. Hai tay bé con ôm chặt cái bát nhỏ, cái đầu tí xíu gần như vùi hẳn vào bên trong, chẳng mấy chốc đã húp sạch đến giọt canh cuối cùng.

Trong mắt Lộ Tầm và Doãn Tụng, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một bé gấu con đang úp mặt vào bát mà gặm.

"Xem ra là thật sự đói rồi." Lộ Tầm rút tờ khăn giấy, chuẩn bị chút nữa lau miệng cho em trai.

Doãn Tụng tấm tắc khen ngợi, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm:
"Ôi, bảo bối nhà ta giỏi quá! Ăn sạch bóng luôn!"

Trong lòng nàng chỉ nghĩ đơn giản: chắc là hôm nay đồ ăn hợp khẩu vị con, lập tức âm thầm ghi nhớ thực đơn.

Nhưng Lộ Doãn Chiêu giờ phút này, trong đầu chỉ còn một tín niệm ngốc nghếch mà kiên định:
Ăn nhiều cơm, mới mau lớn, phải cao lên mới được!

Ăn xong bữa phụ, Lộ Tầm vừa định bế em khỏi ghế thì một hồi chuông điện thoại kỳ quái vang lên — âm điệu quái dị lặp đi lặp lại liên tục:

【Hải~ ma mễ! Cái thằng nhóc kia lại gọi tới rồi! Hải~ ma mễ! Cái thằng nhóc kia lại gọi tới rồi! Hải~ ma mễ......】

"Mẹ, chuông này dọa con hết hồn." Lộ Tầm vừa ôm em trai, vừa tiện tay đưa di động trên bàn cho Doãn Tụng.

"Ta cài riêng nhạc chuông cho từng đứa, chỉ cần nghe là biết ai gọi ngay." Doãn Tụng vừa nghe đã nhận ra, cái này chắc chắn là điện thoại của thằng ba.

Thấy là cuộc gọi video, nàng không chút do dự bấm nhận.

Màn hình lóe sáng, ngay sau đó xuất hiện hai gương mặt to chen chúc vào khung hình. Một nam một nữ, ngũ quan giống nhau đến tám phần.

"Mụ mụ!"

"Mẹ."

Hai tiếng gọi vang lên cùng lúc — một giọng lanh lảnh nghịch ngợm, một giọng trầm tĩnh lạnh lùng.

"Kỳ Kỳ? Sao con lại ở cùng A Uyên?" Doãn Tụng nhìn cặp long phượng song sinh nhà mình đồng loạt xuất hiện trên màn hình, hơi ngạc nhiên hỏi.

Lộ Kỳ lập tức đưa tay đẩy đầu em trai sang một bên, vừa cười vừa giải thích:
"Hai chúng con vừa tham gia xong một sự kiện trao giải, tiện thể tính đi chung chuyến bay tối để về nhà."

"Vậy là hôm nay hai đứa đều về được? Thế thì nhà ta càng náo nhiệt rồi, buổi chiều A Trừng cũng về đó." Doãn Tụng vui vẻ thấy rõ, tiện tay xoay màn hình di động, "Xem xem, ai đang ở đây này?"

Ống kính lập tức xoay sang phía Lộ Tầm đang ôm bé con trong ngực. Anh cười chào:
"Tiểu Kỳ, Tiểu Uyên."

Mắt Lộ Kỳ sáng rực, kích động đến mức hét "Ngao" một tiếng:
"A! Đại ca! Anh cũng ở nhà à?! Trời ơi, còn có Tiểu Minh Tinh nữa, lâu lắm không gặp rồi, tròn vo dễ thương quá! Đến đây, để tỷ tỷ thơm một cái, chụt chụt chụt!"

Ngay lúc đó, một gương mặt điển trai lạnh lùng chen vào khung hình, giọng dứt khoát:
"Đại ca, anh về rồi à? Khi nào về thế?"

"Anh về từ hôm qua. Hai đứa cũng mau về đi, không thì Tiểu Minh Tinh sắp quên mất mặt các người rồi." Lộ Tầm vừa nói, vừa cúi xuống, nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc má thịt mềm của bé con trong lòng, nhìn cái vẻ mặt ngây ngốc của nhóc mà buồn cười.

"Được, đại ca, chờ bọn em về. Giờ bọn em phải lên máy bay, không nói nữa, cúp đây." Lộ Uyên gật đầu, rồi cắt máy.

Lộ Kỳ còn chưa chịu thôi, hét to:
"Ê! Đồ xấu tính! Chị còn chưa nói hết mà, chú—"

"Đô" một tiếng, cuộc gọi video tắt ngúm, màn hình trở về giao diện chính.

Doãn Tụng bật cười, cất điện thoại rồi vừa vui vừa nói:
"Ta phải xuống bếp chuẩn bị thêm vài món cho bữa tối đây. Năm anh chị em các con mà có thể tụ họp đủ một lần, thật sự chẳng dễ chút nào."

"Đúng vậy, hiếm lắm mới được như thế." Lộ Tầm khẽ gật đầu, nét mặt dịu dàng, vừa nói vừa nựng đứa nhỏ trong ngực, "Chiêu Chiêu có vui không nào? Các anh chị đều sẽ về nhà chơi với em lâu đấy."

Lộ Doãn Chiêu làm sao chỉ là "vui"! Từ lúc thấy hai gương mặt trên màn hình, trong đầu em đã như có pháo hoa nổ tung, rực rỡ đến chói mắt.

Hôm nay là lần thứ mấy rồi? Trái tim em như sắp hóa thành một bầu trời pháo hoa nổ liên hồi không dứt!

Trời đất ơi! Đó chính là chị hai — nữ diễn viên trẻ thực lực đầy mình, và anh ba — nam thần đỉnh lưu của nhóm nhạc đình đám!

Dù trước đó đã biết quan hệ nhân vật trong sách, nhưng khi đối diện với người thật ngoài đời, em vẫn không kìm được mà kích động đến nghẹn lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Thế nên mới có cảnh Lộ Tầm thấy gương mặt "ngây ngốc" của em khi nãy.

Nhưng những biểu cảm ấy, đặt lên gương mặt một đứa bé hai tuổi thì chẳng ai thấy lạ, ngược lại càng thêm đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm ấp cưng chiều.

Ở thế giới trước kia, Lộ Kỳ chính là Ninh Kỳ — một nữ diễn viên trẻ đầy khí chất, diễn xuất chắc tay, đã góp mặt trong không ít bộ phim nổi đình nổi đám. Rõ ràng tác giả đã lấy cô làm nguyên mẫu để xây dựng nhân vật này.

Còn Lộ Uyên thì khác, cái tên ấy vốn không đổi. Anh chính là đội trưởng trẻ tuổi, gánh vác trọng trách dẫn dắt cả nhóm nam thần tượng vươn ra thế giới. Nghe nói từ khi còn rất nhỏ, anh đã trở thành thực tập sinh, ngày ngày khổ luyện, từng bước từng bước dựa vào sự chăm chỉ và nỗ lực mới có thể đạt được vị trí hôm nay.

Những điều này, Lộ Doãn Chiêu trước kia từng nhàn rỗi đọc tin giải trí mà biết được.

Danh tiếng của hai người, tuy không đến mức ai cũng thuộc nằm lòng, nhưng trong giới giải trí thì địa vị quả thực không hề nhỏ, có thể coi là hàng đầu.

Vừa rồi khi thấy tận mắt hai gương mặt ấy, Lộ Doãn Chiêu mới dám khẳng định — trong tiểu thuyết đúng là miêu tả bọn họ.

Hai người vốn chẳng hề liên quan đến mình, vậy mà giờ lại trở thành chị hai và anh ba của em?

Nghĩ đến đây, Lộ Doãn Chiêu không kìm được đưa tay ấn huyệt nhân trung.
Tê——! Quả thực cần phải bình tĩnh lại thôi...

Nhưng động tác ấy lại khiến Lộ Tầm hiểu lầm.

"Chiêu Chiêu, không được moi cứt mũi đâu nhé."

Bàn tay to lập tức giữ chặt lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm. Lộ Tầm kiên nhẫn dạy dỗ:
"Trên tay có nhiều vi khuẩn lắm, ngoan nào, để ca ca dẫn đi rửa tay."

Lộ Doãn Chiêu: "......"

Móng vuốt bé xíu bị khóa chặt, chẳng nhúc nhích nổi.

Đúng là sau khi thu nhỏ thì thành ra bất lực, giờ em hoàn toàn biến thành món đồ chơi trong tay người lớn.

---

Lộ Tầm như muốn trong một ngày bù đắp tất cả những năm tháng thiếu vắng tình thương của anh trai. Anh ôm chặt Lộ Doãn Chiêu, chẳng rời tay, cũng chẳng thấy mệt.

Nếu là người lớn khác, có lẽ chỉ chơi qua loa một chút rồi lại cắm đầu vào điện thoại. Nhưng Lộ Tầm thì không. Anh đã nói sẽ chơi với em trai, nghĩa là thật sự toàn tâm toàn ý ở bên cạnh.

Lộ Doãn Chiêu được anh dẫn đi hết trò này đến trò khác: ngồi xe xe, cưỡi ngựa gỗ, được bế tung lên cao... Những trò chơi tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến cho em cảm giác ấm áp của tình thân, thứ mà thời thơ ấu chưa từng có được.

Em còn thấy thương đại ca vì phải chiều mình không ngừng, nhưng Lộ Tầm dường như chẳng biết mệt. Nhìn dáng vẻ kia, rõ ràng anh không phải gượng gạo làm cho xong, mà là thật sự yêu thương, thật sự thích ở bên em.

Một dòng nước ấm len lỏi chảy qua tim Lộ Doãn Chiêu. So với việc có một minh tinh nổi tiếng làm anh ruột, thì sự chân tình này còn khiến em xúc động hơn gấp bội.

Tình cảm ấy là thật, là tha thiết — là thứ mà em chưa bao giờ dám hy vọng sẽ có.

Giây phút này, Lộ Doãn Chiêu quên mất thân phận của người trước mặt. Trong mắt em, Lộ Tầm chỉ đơn giản là một người anh trai bình thường trong gia đình — một người sẽ vui đùa, sẽ cưng chiều, sẽ bảo vệ em bằng tất cả tình thương.

Ô ô ô... em thật sự rất thích đại ca này.

Không kìm nổi, Lộ Doãn Chiêu rướn người sang, hôn chụt một cái lên mặt anh, còn để lại cả một vệt nước miếng.

Lộ Tầm ngẩn ra, đưa tay sờ vào má mình rồi hớn hở kêu lên:

"Mẹ ơi, Chiêu Chiêu vừa chủ động hôn con!"

Trong giọng nói của thanh niên tràn đầy sự kinh ngạc lẫn vui mừng, xen lẫn cả thứ tình cảm khó gọi tên nhưng lại dâng lên từ mối liên hệ máu mủ, khiến toàn thân anh thoải mái chưa từng có.

"Thấy chưa? Điều đó chứng tỏ Chiêu Chiêu đã công nhận con là anh trai nó rồi." – Doãn Tụng vừa nhìn vừa phân tích.

"Ban đầu con còn lo, sợ Chiêu Chiêu hoàn toàn không nhớ tới con. Dù sao trước đây con ở nhà cũng chẳng được mấy ngày. Không ngờ nó không chỉ gọi được tên con, mà còn chịu gần gũi với con nữa." Trong lòng Lộ Tầm thật sự ngập tràn niềm vui.

"Trẻ con rất nhạy cảm với tình cảm từ người khác. Con đối xử chân thành với Chiêu Chiêu, thì làm sao nó có thể ghét con chứ." – Doãn Tụng cũng mỉm cười, vui mừng khi thấy cảnh anh em hòa thuận.

Như để chứng minh thêm, tiểu gia hỏa giơ bàn tay mũm mĩm lên, nắm chặt lấy ngón tay của Lộ Tầm, rồi rõ ràng cất giọng non nớt:
"Thích! Rất thích! Đại ca ca!"

Doãn Tụng bật cười, cố ý trêu:
"Thế còn mẹ thì sao? Bảo bối không thích mẹ à?"

Lộ Doãn Chiêu lập tức nảy sinh bản năng cầu sinh, vội vàng thêm vào:
"Mẹ cũng thích! Thích hết!"

Doãn Tụng tươi cười rạng rỡ, hả hê khoe:
"A Tầm, mẹ thật lợi hại đúng không?"

Lộ Tầm: "?"

Doãn Tụng đắc ý:
"Đã sinh ra một cục bánh ngọt nhân đậu biết dỗ người."

Khóe môi Lộ Tầm khẽ cong, ánh mắt dịu dàng:
"Đúng vậy, về sau thật có phúc."

Đứa nhỏ này còn bé đã biết nắm bắt lòng người, lại còn biết làm nũng. Chắc chắn sau này sẽ khiến mọi người bị ngọt chết mất thôi.

Buổi chiều, sau khi chơi mệt lử, Lộ Doãn Chiêu liền ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh trai, an tâm ngủ trưa.

Hiện tại em vẫn còn quá nhỏ, cơ thể non nớt chẳng thể chống chọi nổi dù chỉ một chút buồn ngủ.
Nói ngủ là ngủ ngay, tuyệt nhiên chẳng cần lo tới chuyện mất ngủ.

Mà đúng lúc em ngủ say, thì người anh tư – người mà em chưa từng gặp mặt – lại vừa vặn về đến nhà.

Doãn Tụng vừa mới dỗ con trai xong, khẽ khàng đóng cửa phòng lại, bước ra ngoài thì đã nghe tiếng một thiếu niên đang trong giai đoạn vỡ giọng gào to inh ỏi:

"Mẹ ơi! Con đói chết mất! Con muốn ăn gà rán với hamburger!"

Một thiếu niên tóc nhuộm lẫn hai lọn bạc ngầu ngầu, vừa bước vào đã tiện tay quẳng cái balô lên sofa, hấp tấp lao ngay vào bếp mở tủ lạnh.

Hắn lôi ra một lon nước ngọt, còn cố tình ra vẻ ngầu ngầu, một tay giật bật nắp. "Xì!" một tiếng, bọt Coca phụt ra, thiếu niên liền ngửa cổ tu ừng ực.

Chưa đến nửa phút, một lon nước đã cạn sạch. Lộ Trừng đánh một cái ợ dài, vô cùng khí phách.

"Ợ ——!" Uống nhanh quá, bụng như cũng hơi căng rồi, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn ăn gà rán.

Quay người định gọi tiếp:
"Mẹ ——! Con về... Ái da!"

Ngay sau đó, đầu đã bị gõ một cái rõ đau.

"Cả ngày cứ mẹ mẹ mẹ, con tưởng gọi hồn à? Chiêu Chiêu vừa mới ngủ, con mà làm nó tỉnh dậy thì lát nữa tự đi mà dỗ em!" – Doãn Tụng cau mày, tức giận nhìn đứa con trai nghịch ngợm.

Lộ Trừng bĩu môi:
"Con có gọi suốt đâu! Mẹ đúng là thiên vị, nuôi con khổ sở bao nhiêu năm, bây giờ có thêm em trai rồi thì coi thường con luôn. Hừ, con thấy mẹ chẳng còn muốn quản con nữa."

"Ừ ừ, ta chỉ ghét cái đầu tóc bạc loe hoe này thôi. Trông cứ như bà lão ấy! Bảo nhuộm lại thì không nghe, vậy còn muốn ta quản cái gì? Tiền tiêu vặt mẹ vẫn cho, muốn ăn thì tự đặt cơm hộp, đừng suốt ngày léo nhéo bên tai ta nữa!" – Doãn Tụng vừa càm ràm vừa trừng mắt, rõ biết thằng út chỉ có da ngứa mới chịu yên, không bị mẹ mắng vài câu thì trong lòng chẳng thoải mái.

Lộ Trừng đưa tay vuốt mấy lọn tóc bạc của mình, chẳng hề bị lời mẹ chê bai làm tổn thương, trái lại còn tự luyến cười:
"Thế này mới ngầu chứ! Trong đội còn mấy tiền bối cũng nhuộm mà, người thì xanh Klein, người thì xanh khói xám. Lần tới con thử nhuộm luôn!"

Doãn Tụng giơ tay lên, làm bộ muốn gõ thêm một cái:
"Ngầu cái đầu ngươi! Về nhà còn chưa thèm rửa tay! Biến ngay vào nhà tắm cho ta!"

Thấy mẹ sắp nổi cơn thật, Lộ Trừng lập tức chuồn thẳng vào WC.

Đúng lúc này, Lộ Tầm ôm Chiêu Chiêu ngủ say xong cũng bước ra khỏi phòng.

"Tiểu Trừng về rồi à?" – Anh nhìn thấy chiếc ba lô vứt bên sofa, khẽ hỏi.

"Ừ. Nhưng Chiêu Chiêu không bị đánh thức chứ?" – Doãn Tụng có hơi lo lắng.

Lộ Tầm lắc đầu, mỉm cười:
"Không đâu, em ngủ ngon lắm. Không biết đang mơ gì mà còn cười trong mơ nữa kìa."

Anh còn nhanh tay chụp lại một tấm, đưa cho mẹ xem, nhìn mà lòng mềm nhũn, như sắp tan thành nước.

Trong ảnh, gương mặt nhỏ hồng hồng như trái đào mật, nhìn thôi đã muốn cắn một cái.

Nghĩ vậy, anh lại lặng lẽ nhớ tới... ngoài đứa em bé bỏng này, mình còn có tận hai đứa em trai khác.

Lộ Tầm nhớ lại hồi nhỏ lão tam với lão tứ trông thế nào. Ừ thì... cũng coi là dễ thương đấy, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh chưa từng dấy lên một gợn sóng nào.

Đặc biệt là cái thằng tứ, đúng là trời sinh nghịch ngợm. Từ bé đã quậy, lớn lên lại càng quậy. Nếu không phải anh làm đại ca, nén xuống cái tính nóng, thì chắc đã sớm vung nắm đấm dạy dỗ rồi. Nói thật, có thể nhịn đến giờ đã là nhân từ lắm rồi.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày đầu khai văn, ta dâng hẳn ba chương (tổng cộng 1 vạn chữ) [cho ta khang khang một cái]!

Về sau, trước khi vào VIP, lượng chữ sẽ tùy tình hình mà khống chế: có thể đăng cách nhật (nhưng cũng có khả năng không nhịn được mà đăng liên tục). Sau khi vào VIP thì sẽ đăng đều mỗi ngày.

Nếu có tình huống đặc biệt không thể đăng, ta sẽ treo giấy xin nghỉ.

Thời gian đăng cố định: sau 9 giờ tối, trước 12 giờ đêm (miễn là không có bản thảo ngoài ý muốn chen ngang [đáng thương]).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com