Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đừng ngừng! Mau lên acc đi! Quyết chiến đỉnh cao!


Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Lộ Trừng, với ID thi đấu tên "Clear", là tuyển thủ đã nhiều lần liên tiếp vô địch giải chuyên nghiệp 《Đỉnh Chiến Thần. Sau này hắn còn trở thành chủ lực của đội tuyển quốc gia, đại diện Trung Quốc ra sân – một thiếu niên thiên tài thực sự trong giới eSports.

Trong thế giới trước kia của Lộ Doãn Chiêu, Clear đúng là một nhân vật truyền kỳ. Mới 20 tuổi đã lập kỷ lục cá nhân nhiều nhất trong lịch sử 《Đỉnh Chiến Thần, bảng thành tích dày đặc, được hàng loạt fan eSports yêu mến và tôn sùng.

《Đỉnh Chiến Thần (Peak God of War,) là một game đối kháng chiến thuật trực tuyến nhiều người. Do yêu cầu thiết bị không cao, số lượng người chơi vô cùng khổng lồ, gần như thành "quốc dân game". Nhưng để đạt tới trình độ chuyên nghiệp thì lại chẳng hề dễ dàng.

Thực ra, ngay từ đầu Lộ Doãn Chiêu vốn không hứng thú gì với trò này. Em chỉ thi thoảng chơi vài ván khi bạn cùng phòng thiếu người.

Thế nhưng, mấy ông bạn cùng phòng của em đều là fan cứng Clear. Mỗi lần cả đám tụ tập trước máy tính xem Clear đánh giải trực tiếp, bọn họ đều phấn khích chẳng khác nào như được tiêm máu gà.

Nếu ai dám buông lời chê Clear, lập tức cả phòng ký túc sẽ đồng loạt hỏi thăm sức khỏe cả họ nhà đối phương.

Sống trong cái môi trường "sùng bái Clear" ấy, Lộ Doãn Chiêu muốn không biết đến cũng khó.

Sau này, khi Clear cùng đội tuyển giành chức vô địch thế giới, cả ký túc xá nam sinh đều gào hét ăn mừng. Hôm đó, Lộ Doãn Chiêu vừa đi làm thêm về, suýt chút nữa tưởng bản thân đi nhầm phòng. Chứ cái cảnh tượng "Ven sông vượn hót không ngừng" thế kia thì tuyệt đối không nên xuất hiện trong một ký túc xá đại học đàng hoàng.

Cuối cùng, em cũng bị sự nhiệt huyết đó lây sang, rồi dần dần bắt đầu tìm hiểu về tuyển thủ chuyên nghiệp mang Clear này.

Càng tìm hiểu, sự kính phục của Lộ Doãn Chiêu dành cho Clear lại càng sâu đậm.

Em cảm thấy Clear có thể thành công, thiên phú dĩ nhiên là một phần, nhưng sau lưng chắc chắn là những nỗ lực vượt xa người thường.

Sở dĩ có nhiều người hâm mộ Clear như vậy, cũng bởi sức hút đến từ chính tính cách của hắn.

Một thiếu niên phóng khoáng, bừng bừng sức sống, mỗi lần lên sân khấu đều nói: "Trận này nhất định tôi sẽ thắng." Và quả thật chưa từng thất hứa. Hắn đã nói ra lời khí phách thì nhất định sẽ đáp lại sự kỳ vọng của khán giả.

Có anti nói hắn ngông cuồng, nói hắn kiêu ngạo, nhưng rồi hết chiếc cúp vô địch này đến chiếc khác lại khiến bọn họ câm lặng. Bởi hắn thật sự có thực lực, cái sự "ngông" ấy hoàn toàn có tư cách để dựa vào.

Ở thế giới cũ, Lộ Doãn Chiêu đã từng chứng kiến Clear vinh quang ra sao.

Nhưng trong thế giới của cuốn sách này, Clear không dựa trên tuổi tác thật ngoài đời để xây dựng.

Hiện giờ, đứng trước mặt Lộ Doãn Chiêu là một Clear tuổi mười sáu, vẫn còn mang chút "bệnh trung nhị" chưa dứt, chính là giai đoạn sơ khai của vị thần eSports tương lai. Hắn chỉ mới vừa bước chân vào ngành, vẫn còn trong quá trình trưởng thành.

Lộ Trừng hiện tại chỉ mới mười sáu, còn thêm hai năm phát triển nữa, cơ thể cơ bản đã định hình. Sau khi trưởng thành, khả năng thao tác trong game của hắn sẽ còn tăng tiến chóng mặt.

Nghĩ đến việc mình có thể tận mắt theo dõi toàn bộ hành trình Clear từng bước đi lên đỉnh cao, trái tim bé nhỏ của Lộ Doãn Chiêu lại đập thình thịch vì kích động.

Lúc này, Lộ Trừng đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha, say sưa đánh game. Đúng lúc trận đấu căng thẳng, hắn bỗng cảm giác như bên cạnh có gì đó.

Quay đầu sang liếc một cái, Lộ Trừng suýt nữa ngã khỏi ghế vì giật mình. Ngón tay run lên, bấm nhầm kỹ năng ngay lập tức.

"Chết tiệt!" – Lộ Trừng nhịn không được hét lên một tiếng, lập tức kéo lực chú ý trở lại màn hình di động, hai tay gấp gáp thao tác để bù lại cú nhầm vừa rồi, miệng còn lớn tiếng kêu:

"Mau! Hồi máu cho tôi!"

Lộ Doãn Chiêu: "......"

Đợi đến khi ván đấu kết thúc, Lộ Trừng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bật dậy ngay lập tức, đôi mắt khóa chặt lấy nhóc con vừa làm mình giật nảy người.

Lộ Trừng: ( ̄ー ̄*|||) chằm chằm nhìn ——

Lộ Doãn Chiêu: (⊙_⊙) tròn mắt nhìn lại ——

Một cao một thấp, mắt to trừng mắt nhỏ, cảnh tượng vừa buồn cười vừa kỳ quặc.

Vì mải mê chơi quá mức, Lộ Trừng hoàn toàn không nhận ra từ bao giờ thằng nhóc hai tuổi nhà mình đã lặng lẽ đứng phía sau.

Nhóc con ấy chỉ ngoan ngoãn đứng đó, không phát ra tiếng động nào. Lộ Trừng không biết em đã nhìn mình chơi game bao lâu, trong lòng bỗng dâng lên một chút ngượng ngùng, nhưng trên mặt thì ra vẻ thản nhiên, chẳng để lộ nửa phần.

"Em không phải đang ngủ sao? Sao lại chạy lên đây?" Lộ Trừng hỏi xong, chợt nhớ ra, thấy không hợp lý lắm, "Vậy em làm sao từ trong phòng đi ra?"

Chẳng lẽ là mẹ với anh hai đã đi mua đồ về rồi sao?

Lộ Trừng đứng dậy nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng khách chẳng có ai khác.

"Là tự em mở cửa à?"

Lộ Doãn Chiêu gật gật đầu.

"Giỏi thật, thông minh ghê. Xem ra cửa trong nhà không còn cản nổi em rồi, chắc phải lắp thêm chốt thôi." Lộ Trừng bất ngờ lắm, cảm thấy em trai hình như lại lớn thêm một chút so với lần trước mình nhìn thấy. Ở cái tuổi này, trẻ con đúng là lớn nhanh thật.

Lộ Doãn Chiêu: "......" Không cần phải nghiêm trọng vậy đâu, em hoàn toàn kiểm soát được, không có chạy lung tung mà.

Lộ Trừng bỗng thấy em trai mình thật đáng yêu — tỉnh dậy không khóc nhè, còn tự biết xuống giường.

Lúc hắn mải chơi game, nhóc con cũng chẳng mè nheo hay phá phách gì, ngoan như một con thú bông nhỏ.

Trước khi ra ngoài, Doãn Tụng với Lộ Tầm còn nhờ hắn để ý tình hình trong phòng ngủ. Ai dè hắn vừa đắm mình vào game đã quên béng mất thời gian.

Nhìn tư thế này thì chắc là Chiêu Chiêu đã tỉnh từ lâu rồi, mà mình làm anh lại chẳng để ý kịp, đúng là có phần lơ là thật.

"Có khát nước không? Anh tư rót cho em." Lộ Trừng cố gắng hạ giọng, dịu dàng hơn một chút. Trong lòng vẫn thấp thỏm, không biết vừa nãy lúc mình la hét om sòm có bị Chiêu Chiêu nghe thấy hết không.

Lộ Doãn Chiêu vẫn chẳng nói lời nào, chỉ gật gật đầu.

Đúng là em khát thật.

"Để anh tìm xem... ly nước, ly nước... Ly riêng của em để ở đâu nhỉ?" Lộ Trừng đứng bật dậy, vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm trong miệng.

Bình thường, chuyện sinh hoạt hằng ngày của Chiêu Chiêu toàn do mẹ và bảo mẫu lo. Còn hắn thì một tuần may ra về được một, hai lần, thời gian trò chuyện với em trai cũng chẳng nhiều. Thành ra đồ đạc của Chiêu Chiêu để chỗ nào, hắn hoàn toàn không biết.

Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cứ để bảo mẫu trong bếp ra lo cho thằng bé. Chăm sóc một đứa nhóc con thật sự phiền phức quá.

Lộ Trừng tự nhủ trong bụng, mặt không hề áy náy: bản thân mình cũng vẫn chỉ là một bảo bảo thôi mà, một đại bảo bảo đã 192 tháng tuổi.

"Dì Trần! Ly nước Chiêu Chiêu thường dùng để ở đâu vậy?" Lộ Trừng dứt khoát nhờ cậy.

Dì Trần nghe gọi, vội vàng từ trong bếp chạy ra. Vừa thấy cảnh một lớn một nhỏ đang đứng đó, bà lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

Bà nhanh nhẹn đáp:
"Là tiểu thiếu gia khát nước phải không? Để dì lo. Tứ thiếu gia cứ bận việc đi, mấy việc sau này cứ để dì chăm sóc."

Thực ra trước khi ra ngoài, phu nhân đã dặn dò dì Trần chỉ cần lo chuyện bếp núc, còn tiểu thiếu gia thì giao cho Tứ thiếu gia trông. Bà biết rõ, đây là phu nhân muốn cố ý sắp xếp cho Tứ thiếu gia chút trách nhiệm. Nhưng trong lòng bà hiểu quá rõ: Tứ thiếu gia thì làm gì có kinh nghiệm chăm trẻ.

Giờ phút này nhìn thằng nhóc con trông mong ngẩng đầu nhìn mình, tim dì lại mềm nhũn, chẳng nỡ để mặc.

Căn bản chẳng cần Lộ Trừng phải sai bảo gì, với bản năng của một bảo mẫu, dì Trần đã tự động sắp xếp hết mọi việc đâu ra đấy.

Một câu của dì vừa dứt, Lộ Trừng cũng ngại ngùng không tiếp tục ra vẻ "anh cả" nữa, liền yên tâm quay lại với trò chơi.

Hắn rót thêm cho mình một ly nước, rồi ngồi xuống cạnh thằng nhóc con, hai anh em cùng nhau uống.

Dì Trần nhìn cảnh hai huynh đệ đồng loạt ngửa đầu tu nước mà bật cười.

Không hổ là anh em ruột, cái dáng uống nước đối lập vậy mà giống nhau đến kỳ lạ.

Chỉ có điều, trên ly của Lộ Doãn Chiêu còn gắn cái núm cao su, cậu bé đâu có uống ừng ực như anh, chỉ có thể mút từng ngụm nhỏ.

Uống xong, Lộ Trừng mới thấy cổ họng khô khốc được giải tỏa.

Vừa nãy trong game còn cãi nhau chan chát với người ta, phí mất không ít nước bọt. Nếu Chiêu Chiêu không đi tới cạnh, chắc hắn cũng chẳng nhận ra cổ mình đã "bốc khói" từ lúc nào.

Lộ Doãn Chiêu thì chỉ cần nhìn thấy trong phòng khách chỉ còn một mình Lộ Trừng, liền đoán ra ngay: hẳn là Doãn Tụng với Lộ Tầm có việc ra ngoài rồi.

Trong nhà lúc này, chỉ còn lại hai đứa vị thành niên, đứa nào cũng chưa qua 18 tuổi.

Xét về tuổi tác, thực ra Lộ Doãn Chiêu với Lộ Trừng có thể xếp chung một "lứa" cũng được.

Nhân lúc Doãn Tụng và Lộ Tầm chưa về, Lộ Trừng hoàn toàn có thể chơi thêm vài ván nữa.

Mà Lộ Doãn Chiêu thì lại rất muốn xem.

Trước kia, em từng chạy vạy đủ nghề: vừa học đại học vừa làm gia sư, làm phục vụ, sau này còn chơi PGW để kiếm tiền, thậm chí lên mạng nhận làm bạn chơi thuê.

Nói cho cùng, em cũng từng sống nhờ PGW.

Về trình độ thì so với người chơi bình thường, em thuộc dạng khá, có ý thức thao tác, không đến nỗi "ăn hại" kéo đội xuống.

Bây giờ một tuyển thủ chuyên nghiệp ngay trước mặt, đương nhiên em càng muốn học hỏi thêm.

Vừa nãy lúc Lộ Trừng đang chơi, Lộ Doãn Chiêu đã lén đứng sau nhìn một hồi, nhưng vẫn chưa thấy đã mắt.

Trong lòng em chỉ muốn hét lên: Đừng ngừng! Mau lên acc đi! Quyết chiến đỉnh cao!

Lộ Trừng thấy em trai cứ nhìn mình chằm chằm, bèn hỏi:
"Em muốn gì đó? Muốn anh chơi đồ chơi với em à?"

Không ngờ Lộ Doãn Chiêu bỗng vung bàn tay mũm mĩm lên, "bốp" một cái chụp ngay chiếc điện thoại Lộ Trừng vừa đặt xuống bàn, phồng má hùng hồn tuyên bố:

"Đánh!"

Lộ Trừng: "???"

Lộ Doãn Chiêu cố tình líu lo giọng trẻ con, còn bắt chước y nguyên câu hắn vừa hét ban nãy:
"Đánh! Đánh đi! Mau mau~ hồi máu cho em !"

Con ngươi Lộ Trừng suýt rơi ra ngoài: "!!!"

Cái gì vậy trời! Nhóc con cũng học theo á? Bảo bối ơi!

Cái này... cái này đâu phải mấy câu nên để học theo chứ!

Lộ Trừng hoảng muốn chết. Đợi tí nữa nếu mẹ với đại ca mà về, nghe nhóc lặp lại mấy lời này, thì hắn chắc chắn bị lột một tầng da!
Ai cũng sẽ nghĩ là hắn dạy hư em trai mất thôi.

Không ngờ Chiêu Chiêu còn bé thế này mà khả năng bắt chước lại mạnh đến vậy, mình chỉ lỡ miệng nói một lần mà nhóc nhớ kỹ ngay.

Nhìn dáng vẻ Lộ Trừng lúng túng, mặt mũi nhăn nhó như ông cụ non, Lộ Doãn Chiêu trong lòng chỉ biết thở dài.

Hoảng cái gì chứ, người lớn còn chưa về mà, làm gì căng như thể ăn trộm bị bắt quả tang vậy.

Cậu bé đưa tay mũm mĩm kéo lấy bàn tay to lớn của Lộ Trừng, vỗ vỗ như muốn trấn an, rồi nũng nịu dụ dỗ:
"Tứ ca ca, chơi đi ~"

"Em muốn xem anh chơi à? Nhưng em có biết anh đang chơi cái gì không?"
Lộ Trừng nghi hoặc, thật sự không hiểu nổi sao một đứa bé còn đóng bỉm lại có hứng thú với trò điện tử.

Chẳng lẽ là ứng nghiệm câu huấn luyện viên từng nói?
PGW – vượt ngoài giới hạn tuổi tác, từ bà lão 90 tuổi cho đến nhóc ba tuổi, đều có thể phá xiềng xích thời gian, xông ra nhà giam trói buộc, cùng nhau nhiệt huyết chinh chiến, dựng nên huy hoàng eSports!

Nhưng mà... Chiêu Chiêu mới hai tuổi thôi đó!
Không đến mức này đâu nhỉ? Quá lố rồi!

"Tứ ca ca~ chơi ~"

Âm thanh sữa mềm non nớt vừa vang lên, mang theo chút làm nũng, đến mức ngay cả một thẳng nam thép như Lộ Trừng cũng thấy khó mà kháng cự.

Thật ra hắn vốn chẳng mặn mà gì với trẻ con, gặp mấy đứa nhóc quậy phá thì càng muốn tránh xa. Nhưng đối diện với một bảo bảo đáng yêu như Chiêu Chiêu, hắn lại thấy lòng mềm ra, cũng dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều.

"Được rồi, nhân lúc mẹ chưa về, anh chơi một ván cho em xem. Đợi lát nữa em sẽ thấy anh đây làm sao đảo lộn cả sân đấu."
Vừa dứt lời, thiếu niên ánh mắt liền lóe sáng, tràn đầy tự tin, khí thế như muốn che trời lấp đất.

Lộ Doãn Chiêu cảm thấy dáng vẻ lúc này của Lộ Trừng chính là soái nhất, trong vô thức toát ra vẻ nhiệt huyết cùng rạng rỡ.

Để tiện theo dõi, Lộ Doãn Chiêu chủ động đòi ngồi trong lòng Lộ Trừng.

Lộ Trừng cũng chẳng thấy phiền, đã chơi thì nhanh cho xong.

Hai tay hắn nhẹ nhàng bế nhóc con lên, đặt trên đùi mình. Vòng tay ôm lấy, kẹp nhóc vào giữa, rồi nâng điện thoại ngang ra trước mặt.

Như vậy, Lộ Doãn Chiêu cuối cùng cũng có thể nhìn rõ ràng từng động tác điều khiển ngón tay của Lộ Trừng.

"Chuẩn bị xem đây! Chiêu Chiêu!" – khóe môi Lộ Trừng nhếch lên, trận đấu đã chính thức bắt đầu.

Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới trong truyện là hư cấu, tên địa danh hay tên trò chơi đều đặt bừa [gấu trúc đầu]. Nếu có sự trùng hợp nào thì chỉ là ngẫu nhiên thôi [đáng thương]. Thiết lập nhân vật thì chồng chất như núi [kính râm].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com