Chương 9: Nhị Tỷ Xinh Thế Này Ai Chịu Nổi!
Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp
Edit: Chú chim nhỏ xink
"Tiểu Trừng, lấy khăn tắm cho anh." Lộ Tầm cũng ý thức được trận tắm rửa này đã kéo dài quá lâu, cần phải nhanh chóng ôm Chiêu Chiêu ra ngoài.
Nước cũng bị nhóc con này chơi đến nguội ngắt rồi, không lau khô là cảm lạnh ngay.
"Đại ca, đây." Lộ Trừng đưa khăn tắm qua.
Lộ Doãn Chiêu không thấy rõ hai anh trai làm thế nào, chớp mắt một cái, em đã bị bọc kín trong một chiếc khăn mềm mại.
Em tựa như một cuộn kén tằm thơm phức, được bao bọc đến kín mít.
"Cho chị! Cho chị ôm một cái! Mau mau!" Lộ Kỳ đứng bên cạnh nôn nóng đưa tay ra.
Tiểu nhóc tắm xong là một cục bông mềm mại, thơm lừng, Lộ Kỳ cảm thấy tâm hồn mình như bị 'tan chảy' vì sự đáng yêu này.
"Anh đi lấy máy sấy." Lộ Tầm đưa nhóc con cho Lộ Kỳ xong, đứng dậy đi ra ngoài.
"Thằng Tư kia, nhìn người mày ướt nhẹp kìa, còn không mau đi thay quần áo." Lộ Kỳ muốn tống cổ thằng em chướng mắt đi chỗ khác.
Lộ Trừng tất nhiên nhìn ra ý đồ của chị Hai, nhưng trên người ướt nhẹp quả thật rất khó chịu. Lời định dỗi đến miệng lại phải nuốt về, chỉ còn cách tức tối lườm chị một cái, rồi ấm ức rời đi.
"Chiêu Chiêu có phải là thích đánh trận nước lắm không? Vậy chờ đến mùa hè, chị sẽ tậu cho cưng một cái bể bơi bơm hơi ở sân sau nha? Như vậy em có thể quậy nước thỏa thích!"
Lộ Kỳ vừa nói vừa dỗ dành Lộ Doãn Chiêu.
Nghe được có thể chơi nước, em cao hứng đến liên tục gật đầu.
Đã từng người khác cười nhạo em không có tuổi thơ, rất nhiều thứ chưa từng chơi, chê em nhàm chán. Lộ Doãn Chiêu nội tâm cảm thấy không sao cả, tự nhủ tuổi thơ người khác có thể thú vị đến đâu chứ? Chẳng qua là hơn em có ba có mẹ, còn một mình em vẫn sống rất tốt.
Giờ đây, em dường như cảm nhận được cái gọi là tuổi thơ được bao bọc trong tình yêu rốt cuộc là như thế nào, đại khái chính là những gì em đang trải qua lúc này.
Có người thân bầu bạn cười nói, sẵn lòng chọc em vui vẻ, sẵn lòng dành thời gian cùng em chơi đùa.
Lộ Doãn Chiêu cảm thấy đời này mình chẳng có gì báo đáp, mới hai tuổi em cũng làm được gì đâu, việc duy nhất có thể làm đó chính là 'bán cute' để tạo niềm vui.
Nếu nói vài câu ngọt ngào có thể đổi lấy sự vui sướng của người nhà, thì em không ngại ngày nào cũng nói.
"Nhị tỷ tỷ, chị xinh quá trời luôn!" Lộ Doãn Chiêu nghĩ thầm, con gái ai mà chẳng thích được khen xinh đẹp, không biết mình đột nhiên nói thế, có bị coi là lạ không ta.
"Cảm ơn bảo bối, bảo bối em cũng xinh đẹp." Lộ Kỳ chỉ khựng lại một giây, sau đó lập tức đáp lời.
Nàng xinh đẹp chuyện này, nàng từ nhỏ đã biết.
Sinh ra ở Lộ gia, là bé gái duy nhất, Lộ Kỳ được cưng chiều như công chúa.
Từ nhỏ đến lớn nghe qua lời khen không đếm xuể.
Sau này vào giới nghệ sĩ làm diễn viên, fans khen nàng lại càng nhiều.
Nghe nhiều quá, cũng không còn cái cảm giác tự hào ban đầu nữa.
Nhưng lúc này nghe thấy Chiêu Chiêu khen nàng xinh đẹp, nàng trong lòng vui sướng không tả xiết, một kiểu vui vẻ khác hẳn dĩ vãng.
Có lẽ là vì nàng tiềm thức tin rằng, trẻ con như Chiêu Chiêu thì không biết nói dối.
Người khác khen có thể có nịnh hót hoặc xã giao, nhưng Chiêu Chiêu khen nàng, vậy nhất định là thật 100%.
Lộ Kỳ hiện tại đúng là 'cuồng Chiêu Chiêu' rồi, thật muốn biến nhóc con thành cái móc khóa treo trên người.
"Máy sấy anh lấy tới rồi, Tiểu Kỳ, em...... có muốn sấy tóc cho Chiêu Chiêu không?" Lộ Tầm vừa bước vào đã thấy Lộ Kỳ ôm Chiêu Chiêu không rời, trực giác mách bảo con bé hiện tại không đời nào nhường nhóc con ra.
"Tất nhiên là em muốn rồi." Lộ Kỳ trả lời quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, "Đại ca, người anh cũng ướt rồi, anh dứt khoát đi tắm rửa đi. Em sấy khô tóc cho Chiêu Chiêu, rồi dỗ em ấy ngủ luôn. Anh cứ yên tâm giao phó cho em."
"Vậy được thôi." Lộ Tầm nghĩ đến đêm nay mình được ngủ cùng Chiêu Chiêu, cũng không so đo vài phút này.
Anh cầm một bộ áo ngủ sạch sẽ rồi đi vào phòng tắm.
Lộ Doãn Chiêu nằm ườn trong lòng Lộ Kỳ, tận hưởng làn gió ấm áp êm ái.
Lộ Kỳ chỉnh máy sấy ở mức nhỏ nhất, cực kỳ kiên nhẫn sấy tóc cho tiểu nhóc.
Màn phục vụ chu đáo như mát xa này, khiến toàn bộ cơ thể nhóc con Lộ Doãn Chiêu thả lỏng hoàn toàn.
Gió ấm vừa thổi, thần kinh buông lỏng, cơn buồn ngủ liền lập tức kéo đến.
Giống như vừa bấm nút TẮT nguồn, giây trước còn tỉnh, giây sau ngủ như heo con.
Lộ Kỳ thấy Chiêu Chiêu cứ như vậy nằm trong lòng mình ngủ rồi, động tác trên tay cũng trở nên càng mềm nhẹ hơn.
Doãn Tụng đi vào lúc này, nhìn thấy cảnh tượng hai chị em hòa thuận này.
Nàng thả nhẹ giọng hỏi: "Ngủ rồi à?"
"Vâng, mới vừa ngủ thôi." Lộ Kỳ thấy tóc đã khô, tắt máy sấy, cẩn thận rút đầu cắm điện ra, sau đó cuộn dây lại.
"Khăn tắm có thể cởi ra, con tới giúp mẹ cùng nhau thay áo ngủ cho Chiêu Chiêu." Doãn Tụng lấy tới không chỉ áo ngủ, mà còn có cả tã giấy.
"Dạ." Lộ Kỳ chậm rãi đem nhãi con bị khăn tắm bao lấy vớt ra tới, "Em làm vậy thằng bé sẽ không tỉnh đâu nhỉ?"
"Động tác nhẹ chút, sẽ không đâu. Chiêu Chiêu ngủ sâu lắm, chưa bao giờ làm mẹ nhọc lòng quá."
"Quả nhiên là vậy, động đậy thế này mà em ấy không tỉnh." Lộ Kỳ thật sự không nhịn xuống, nhẹ chọc một chút vào lớp thịt trắng nõn, mềm mại trên người tiểu gia hỏa, cảm giác 'Q-đạn' (mềm như thạch) cực kỳ.
"Đừng có đùa dai, mấy đứa cứ một hồi là tới, Chiêu Chiêu thật sự thành 'món đồ chơi' của mấy đứa rồi. Thích trẻ con như vậy, về sau các con tự mình lập gia đình rồi sinh một đứa đi." Doãn Tụng vừa cười vừa nói.
"Mẹ, lời này sai rồi." Lộ Kỳ vẫy vẫy tay, "Thích là thích Chiêu Chiêu, chứ không phải con nít chung chung! Mẹ mà bắt con tự tạo 'em bé' thì con không có kiên nhẫn đâu, huống chi......"
"Huống chi cái gì?" Doãn Tụng vẻ mặt đầy vẻ 'biết thừa'.
"Huống chi trước mắt con còn chưa tìm được ứng viên có thể làm cha của tương lai 'em bé' đâu."
Doãn Tụng sao có thể không biết ý tứ của con gái, đây là đang khéo léo báo rằng chưa có ai lọt vào mắt xanh của cô.
"Mẹ, mẹ đừng nhân cơ hội này mà ám chỉ dò hỏi chuyện riêng của con nữa. Con là người làm sự nghiệp, con cũng muốn giống đại ca, lấy mấy cái giải thưởng về. Con không có tâm tư nghĩ chuyện yêu đương đâu."
"Các con muốn làm cái gì, cứ đi làm, mẹ cũng sẽ không can thiệp. Việc yêu đương, kết hôn mẹ đều mặc kệ." Doãn Tụng đối với tương lai của con cái xem rất thoáng.
Đều là người trưởng thành, có năng lực tự lập và suy nghĩ độc lập, chuyện của mình tự mình gánh vác, nàng luôn luôn là như vậy cho rằng.
Nàng hiện tại nhiệm vụ là đem Chiêu Chiêu nuôi nấng lớn lên.
Cũng không biết có phải là do tuổi tác lớn lên hay không, mà khi có lại một Tiểu Bảo Bối, cái khao khát được bầu bạn cùng con lại càng mãnh liệt.
Trước kia nàng, sinh xong con, phần lớn thời gian đều giao cho bảo mẫu, vừa ra cữ không lâu liền lại đi nơi khác công tác, làm buổi biểu diễn, ra album, bận rộn đến vui vẻ vô cùng.
Ba đứa đầu, nàng bầu bạn chẳng được bao nhiêu. Mãi đến khi có thằng Tư, nàng mới bắt đầu học cách sống chậm lại, để một nửa nhịp đời nghiêng về phía gia đình.
Đến khi có Chiêu Chiêu, nàng gần như dốc trọn tâm sức cho con.
Suốt mấy năm nay, nàng không nhận thêm bất kỳ công việc nào, dần dần cũng rút khỏi tầm mắt công chúng.
Ban đầu, nàng còn thấy không quen, nhưng rồi từng cử chỉ, từng tiếng cười của Chiêu Chiêu lại dần xoa dịu, chữa lành tất cả trong lòng nàng.
Tâm thái của Doãn Tụng vẫn luôn rất tốt, giai đoạn nào có mục tiêu đó, muốn làm chuyện gì, nàng đều có rõ ràng quy hoạch. Hiện giờ 45 tuổi nàng, làn da trạng thái hảo đến kinh ngạc.
Thân là nữ minh tinh, bảo dưỡng tự thân là điều tất yếu. Hiện tại nàng nếu là đi ở ngoài đường, có khi còn bị cho là mới 30 tuổi đầu.
Nếu là cùng Lộ Kỳ cùng nhau đi dạo phố, đều sẽ bị cho rằng là hai chị em.
Lộ Kỳ đối với mẹ mình cũng là vô cùng kính nể, mặc kệ là sự quyết tâm làm tốt một sự kiện hay là sự hy sinh cho cái gia đình này, mẹ cô đều là người giỏi nhất.
Lâm vào ngủ say Lộ Doãn Chiêu hoàn toàn không biết bên cạnh hai vị nữ sĩ ngay trước mặt hắn tiến hành rồi một hồi mẹ con 'tâm sự mỏng' và 'chia sẻ quan điểm về tình yêu'.
Em ngủ đến đặc biệt thơm ngọt, trong mộng đều đang cùng các anh trai đánh trận nước.
"Hôm nay Chiêu Chiêu thật là chơi mệt bã người, sữa trước khi ngủ cũng chưa kịp uống." Giúp Chiêu Chiêu mặc tốt áo ngủ sau, Doãn Tụng đắp chăn chuyên dụng lên người hắn.
"Vậy giờ mình gọi Chiêu Chiêu dậy, làm em ấy uống xong sữa rồi ngủ lại không?" Lộ Kỳ chống cằm.
Từ toilet vừa ra tới liền nghe được câu hỏi này, Lộ Tầm: "......"
"Không sao đâu, trẻ con hai tuổi thỉnh thoảng không uống sữa trước khi ngủ cũng không quan trọng. Các con đều bắt đầu ăn dặm rồi, giai đoạn sau cũng sẽ chậm rãi giảm bớt lượng sữa."
Doãn Tụng thấy Lộ Tầm cũng rửa mặt đánh răng xong, hơi chút dặn dò nói: "Tuy rằng Chiêu Chiêu ngủ còn tính tương đối an tĩnh, nhưng con vẫn là lắp giường chắn xung quanh đi, để ngừa vạn nhất."
Giường Lộ Tầm hai mét rộng, ngủ tiếp theo lớn một bé vẫn dư dả.
Nhưng nếu Chiêu Chiêu nửa đêm thật sự không ngoan, ngủ quay cuồng, từ trên giường ngã xuống, thì lại không hay.
"Vâng, đã biết, mẹ. Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Lộ Tầm dựa theo Doãn Tụng yêu cầu lắp giường chắn di động, còn đặt trên giường một cái gối ôm dài hình kẹo, làm "bức tường phân cách" giản dị giữa anh và Chiêu Chiêu, phòng ngừa ban đêm đè lên bảo bối. Làm xong những điều này, anh mới an tâm mà nằm xuống.
Bên cạnh bảo bối an tĩnh mà nhắm hai mắt, thong thả có tiết tấu mà thở.
Từ lúc bắt đầu ngủ, tiểu gia hỏa này liền không đổi tư thế, thật ngoan a.
Nói ngủ liền ngủ, đều không cần kể chuyện trước khi ngủ để dỗ.
Lộ Tầm nghĩ đến các tiền bối có con trong đoàn phim của anh, họ luôn than phiền rằng con cái không nghe lời, đặc biệt phiền toái, đặc biệt khó nuôi.
Anh lúc ấy nghe xong cũng hình thành ấn tượng cố hữu, cảm thấy tất cả trẻ con khi còn nhỏ hẳn là đều phi thường nghịch ngợm.
Cụ thể tham khảo thằng Tư nhà hắn.
Nhưng hôm nay về nhà nhìn thấy Chiêu Chiêu, anh hoàn toàn lật đổ ý tưởng trước kia.
Ai nói trên đời này không có thiên sứ bảo bảo?
Có trong nháy mắt, Lộ Tầm lại dâng lên một tia xúc động muốn đem Chiêu Chiêu mang đi đoàn phim khoe khoang một phen.
Chiêu Chiêu đáng yêu như vậy, đến lúc đó khẳng định là người gặp người thích, ai cũng tranh nhau cướp ôm. Không được, không thể mang qua đi!
Suy nghĩ lung tung rối loạn một hồi, ngửi mùi hương độc đáo trên người Tiểu Bảo bối, Lộ Tầm chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
......
Ngày hôm sau 7 giờ rưỡi sáng.
Tâm trạng cậu bé cực kỳ tốt
Xoay người ngồi dậy vừa thấy Lộ Tầm hiện ra ở trước mắt hắn.
Idol mặt mộc mà vẫn đẹp trai lồng lộn, quả thực tuyệt vời.
Bao nhiêu fan nữ mơ ước cảnh này, vậy mà tui lại được hưởng phúc, quá hời!
Lộ Doãn Chiêu nhìn thoáng qua cái giường chắn được lắp đặt bên cạnh.
Em liền bò đến mặt khác một bên lén lút xuống giường.
Chạy nhanh đi giải quyết nỗi buồn, bằng không chờ lát nữa lại phải bị bọn họ giúp đỡ 'xí'.
Tự mình mở ra nắp bồn cầu dành cho trẻ, một mông ngồi xuống, Lộ Doãn Chiêu cả trái tim đều an ổn.
Cuối cùng tui cũng được làm người lớn tự chủ một lần! Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Chiêu Chiêu: Tự mình đi tè được rồi! 🐰(dựng tai thỏ)= vui vẻ [ cười ha ha ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com