Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119 + 120 (Lâm Phương x Ti Nam)

Edit: Chinhh

Chương 119: Nhị thiếu, mùi vị của cậu thật sự quá ngon rồi (Lâm Phương x Ti Nam)

Ti Nam: "Đồ khốn, không muốn thì cút khỏi đây!"

Ti Nam thực sự bị đồ chơi tra tấn. Gã thở hổn hển và trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt gã gần như phun ra lửa. Gã chỉ muốn băm Lâm Phương thành từng mảnh.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, lúc này mà còn hung dữ như vậy thì có ích gì chứ!"

Lâm Phương bị mắng, nhưng thay vì tức giận, hắn ta lại cười. Một tay nhẹ nhàng chạm vào bụng phẳng lì của Ti Nam, trêu chọc cơ bụng.

Nói mới nhớ, Ti Nam thực sự rất chăm chỉ tập luyện. Cơ ngực và cơ bụng của gã đều có, đường nét thật đẹp.

Nhưng gã tập luyện để quyến rũ Omega, giờ thì Lâm Phương lại chiếm được hời!

Lòng bàn tay hơi lạnh cứ liên tục xoa qua xoa lại, như gãi ngứa. Không những không làm dịu cơn ngứa, nó còn khiến Ti Nam khó chịu hơn.

Ti Nam: "Đồ... đồ khốn, anh định hành hạ tôi đến bao giờ? Đồ chơi... mau lấy đồ chơi, lấy đi... a!"

Đang nói, thân hình Ti Nam bỗng cứng đờ, lưng gần như cong hẳn lên, gân xanh trên mu bàn tay đang nắm chặt ga trải giường nổi lên cuồn cuộn.

Chứng tỏ giờ phút này gã đang phải chịu đựng biết bao đau đớn!

Lâm Phương nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi mỏng manh của gã, lòng như bị lông vũ nhẹ nhàng lướt, ngứa ngáy vô cùng.

Nhưng so với chút khó chịu nho nhỏ này, hắn thà thưởng thức vẻ mặt bất mãn của Ti Nam nhị thiếu gia, còn muốn nhìn gã gục xuống khóc lóc van xin.

Chắc chắn lúc đó gã đẹp nhất!

Nếu TibNam biết hắn đang nghĩ gì lúc này, chắc chắn sẽ há miệng cắn hắn một cái, trực tiếp cắn đứt vài miếng thịt mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào!

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, thế này thì sao, cậu nói cho tôi biết, tôi hay đồ chơi kia tốt hơn? Chỉ cần cậu thành thật trả lời câu hỏi này, tôi sẽ giúp ngươi lấy nó ra, được không?" Lâm Phương một tay nắm cằm Ti Nam, tay kia sờ bụng dưới gã, cười đắc ý.

Ti Nam nghiến răng, nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu.

Làm sao gã có thể nói ra những lời như vậy!

Gã có thể tưởng tượng được tên biến thái này sẽ phản ứng thế nào sau khi nói ra hai câu trả lời này!

Nếu gã nói đồ chơi tốt hơn, tên khốn này chắc chắn sẽ không lấy đồ chơi ra, thậm chí có thể thêm vài món nữa.

Nếu gã nói tên khốn này tốt hơn, thì... vậy thì không cần phải nghĩ đến kết quả nữa!

Ti Nam nhìn Lâm Phương, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể làm gì được.

Cơn ngứa giống như hàng ngàn con kiến không ngừng cắn gã, khiến gã ngứa ngáy khắp người, gã khao khát tên khốn trước mặt này giúp giảm bớt cơn ngứa!

Gã nghiến răng, rồi như thể từ bỏ, đột nhiên đưa tay lên, vòng tay qua cổ Lâm Phương và sáp mặt tới.

Ti Nam tức giận, cắn mạnh xuống ngay khi bắt được môi Lâm Phương, để lại một dấu răng sâu.

Lần này, vết cắn thực sự mạnh đến nỗi ngay cả Lâm Phương cũng phải nhăn mặt vì đau.

Nhưng ngay sau đó, hắn mỉm cười, ấn mạnh vào gáy Ti Nam.

"Nhị thiếu gia, chắc tôi tốt hơn rồi nhỉ?"

Tiếng cười sảng khoái của người đàn ông vang lên bên tai, Ti Nam chưa kịp phản bác đã bị chiếm lấy.

Môi họ bị tách ra, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt của gã hung hăng xâm chiếm, quấn lấy nhau dữ dội.

Ti Nam: "Ưm!"

Cái mút trên đầu lưỡi, cảm giác tê dại và khoái cảm khiến Ti Nam thở hổn hển. Rồi một nụ hôn cuồng nhiệt, cuồng nhiệt ập đến, gần như cướp mất hơi thở của gã.

Cảm giác mất kiểm soát nhanh chóng ập đến, toàn thân gã tê liệt vì nụ hôn. Gã cố gắng vùng vẫy, nhưng tay Lâm Phương đã nắm lấy cổ tay gã, ghì chặt gã xuống giường, không cho gã cử động.

Gã cố gắng khuỵu gối đẩy hắn ra, nhưng cũng bị ghì chặt xuống. Cuối cùng, gã bị ghìm chặt xuống giường trong tư thế bất lực, để mặc những nụ hôn của Lâm Phương tàn phá gã cho đến khi cả tinh thần lẫn thể xác đều rã rời.

Chiếc áo sơ mi Lâm Phương đặc biệt mặc cho gã bị xé toạc khi hắn bắt đầu nụ hôn, cúc áo bị văng ra.

Lòng bàn tay nóng bỏng của hắn lướt qua yết hầu của gã rồi di chuyển xuống dưới, đốt cháy cơ thể Ti Nam, khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm với đồ chơi của gã càng thêm khó kiểm soát.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, thân thể của cậu thật ngon. Dù có ăn bao nhiêu lần, tôi cũng không chán!"

Nếu hắn nói điều này trước đây, Ti Nam sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng giờ đây, toàn thân gã bị dục vọng mãnh liệt nuốt chửng, thèm khát Lâm Phương, và dĩ nhiên gã không thể nghe thấy.

Hai tay gã nắm chặt lấy vạt áo trước của Lâm Phương, áp sát vào người hắn

Ti Nam: "Đồ chơi... đồ chơi, giúp tôi lấy ra... đau quá!"

Khoảnh khắc tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, trái tim Lâm Phương như bị bóp nghẹt. Hắn khẽ cười khúc khích, nắm lấy eo Ti Nam, lật ngược gã lại.

Khoảnh khắc đồ chơi được lấy ra, sự tra tấn không thể chịu đựng nổi dường như chấm dứt, nhưng thay vào đó là một cảm giác trống rỗng vô cùng.

Ti Nam: "Đồ khốn nạn, tôi giết anh!"

Gã nghiến răng, giọng nói rõ ràng pha lẫn tiếng nức nở không thể chịu đựng.

Nghe vậy, Lâm Phương hơi cúi đầu, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng đang rỉ máu của Ti Nam. Tay hắn nhẹ nhàng thăm dò một nơi nào đó đang mấp máy.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, tôi đã nói với cậu rồi, giết tôi rất dễ dàng. Cứ dùng thứ này nuốt chửng tôi đi, giết tôi đi!"

Những lời này đáng ghét đến khó tin. Ti Nam há miệng cắn vào cổ Lâm Phương, từng lời từng chữ thoát ra khỏi kẽ răng.

Ti Nam: "Đừng nói nhảm nữa! Nhanh lên, nếu không tôi sẽ tìm người khác!"

Bị dục vọng cực độ thôi thúc, Ti Nam thốt ra những lời mà trước đây gã chưa từng nói.

Tình cảm trước đây của gã dành cho Omega chỉ đơn giản là theo đuổi dục vọng sung sướng tột cùng, nhưng giờ đây, rõ ràng người đàn ông trước mặt này có thể mang lại cho gã khoái cảm lớn hơn nữa!

Mặc dù ban đầu gã cảm thấy tôn nghiêm của mình bị nghiền nát dưới chân Lâm Phương, nhưng sau nhiều lần chạm trán, khoái cảm thể xác dường như đã lấn át mọi lo lắng về tôn nghiêm của gã.

Ít nhất là lúc này, gã khao khát Lâm Phương, khao khát hắn muốn đến bên hắn ngay lập tức, lấp đầy khoảng trống khủng khiếp ấy.

Lâm Phương nhìn xuống người trong vòng tay, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Lâm Phương nói: "Nhị thiếu gia, nếu cậu dám tìm người khác, tôi sẽ không chỉ trừng phạt cậu như vậy! Cậu tốt nhất đừng có nghĩ đến chuyện này, nếu không tôi sẽ nhốt ngươi trên giường này mãi mãi, cậu đừng hòng trốn thoát, tôi sẽ chịch cậu suốt đời!"

Vừa dứt lời, hắn đã đè người xuống giường, rồi cúi xuống đè lên người gã.

Ti Nam: "A!"

Ti Nam thở hổn hển, ngón tay nắm chặt ga trải giường, chịu đựng sự tấn công dữ dội từ phía sau, dường như ngay cả linh hồn cũng bị chấn động. Lâm Phương rõ ràng bị lời nói vừa rồi khiêu khích, hành động không chút thương tiếc.

Lâm Phương nói: "Nhị thiếu gia, nếu cậu không nghe lời, hãy chuẩn bị tinh thần chịu phạt. Cậu đã sẵn sàng chưa?"

————————
Chương 120: Muốn kích thích hơn thì mở miệng đi

Giọng nói bên tai gã vô cùng trầm thấp. Thân thể Ti Nam run lên, đầu ngón tay nắm chặt ga trải giường vì dùng lực quá mạnh mà trắng bệch.

Gã nghiến răng, không muốn rên rỉ yếu đuối, nhưng càng làm vậy, Lâm Phương càng hành hạ hắn.

Một cái tát giáng xuống mông Ti Nam. Gã đột nhiên quay lại, trừng mắt nhìn người đàn ông đang đè lên mình với nụ cười dâm đãng trên mặt.

Ti Nam: "Khốn kiếp!"

Gã nghiến răng nghiến lợi, cố gắng thốt ra hai chữ từ trong cổ họng. Đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt ủy khuất khiến Lâm Phương càng thêm hưng phấn.

Lâm Phương đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đó, nhếch mép cười.

Lâm Phương nói: "Nhị thiếu gia, thể lực của cậu tốt ghê. Cậu có thể bị làm kiểu tư thế cũng không hỏng được! Cho nên tôi mới thích Alpha đến vậy. Nếu cậu là Omega, e rằng cậu cũng không còn sức mà nhìn tôi nữa!"

Thể lực của Ti Nam đương nghiên tốt. Dù sao thì, từ nhỏ gã đã được huấn luyện, đến lớn vẫn thường xuyên vận động. Sức mạnh tinh thần của gã cũng rất mạnh so với Alpha trung bình, nhưng trước mặt một người có sức chiến đấu dị thường như Lâm Phương thì vẫn chưa đủ!

Ti Nam: "Lâm Phương, anh không thể nhốt tôi ở đây mãi được!"

Dù trước đây Ti Nam có nghịch ngợm đến đâu, cũng không thể nào xa nhà nhiều ngày như vậy được. Chắc không bao lâu nữa ba Ti Nam sẽ gọi điện thoại.

Nếu không liên lạc được, ông ấy nhất định sẽ phái người đi tìm. Gã không tin Lâm Phương vẫn còn kiêu ngạo như vậy!

Nghe vậy, Lâm Phương đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của Ti Nam rồi cười khúc khích.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, đừng lo lắng. Tôi sẽ không nhốt cậu quá lâu đâu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi có việc phải làm, cậu hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tất nhiên, tôi sẽ sớm quay lại và tìm cậu bất cứ lúc nào. Nhị thiếu gia, chỉ cần tôi gọi thì nhớ đến là được!"

Ti Nam: "Gọi thì nhớ đến!? Lâm Phương, anh nghĩ tôi là ai?"

Giọng Ti Nam đột nhiên trở nên giận dữ. Gã vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng Lâm Phương dễ dàng đè gã xuống giường.

Lòng bàn tay hắn giáng xuống người gã, vùng da trắng muốt vốn trắng như tuyết lập tức chuyển sang màu đỏ.

Ti Nam: "A! Lâm Phương, anh... !"

Vừa dứt tiếng thở dốc, Ti Nam đã bị một lực mạnh mẽ ghìm chặt eo. Sự xâm lấn từ phía sau càng lúc càng mãnh liệt, khiến những lời gã định nói ra lại thành những tiếng rên rỉ.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn một chút. Đừng quên, tôi có rất nhiều ảnh khiêu dâm của cậu. Tất nhiên, nếu ảnh không đủ, chúng ta cũng có thể quay video!"

Lâm Phương vừa nói vừa lấy điện thoại ra quay phim Ti Nam.

Ti Nam tức giận đến mức muốn vùng vẫy lấy điện thoại, nhưng đòn tấn công khủng khiếp phía sau khiến gã hoàn toàn kiệt sức. Gã khó mà kìm nén được tiếng rên rỉ!

Gã chỉ có thể nằm trên giường, cảm thấy vô cùng bực bội. Mắt gã càng lúc càng đỏ. Trong lòng gã căm ghét tên khốn Lâm Phương , nhưng cơ thể gã lại càng khao khát hắn hơn!

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu thấy chưa? Cơ thể cậu luôn thành thật nhất!"

Lâm Phương ấn eo Ti Nam, lật người gã lại. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Ti Nam nhìn thấy đôi mắt nửa cười nửa không của hắn ta. Trái tim gã như ngừng đập. Anh chồm tới, cắn vào yết hầu đang nhô ra của người đàn ông. Cú cắn này đặc biệt mạnh, máu lập tức chảy ra.

Cảm giác đau nhói khiến Lâm Phương nổi cơn thịnh nộ. Hắn nắm lấy gáy Ti Nam, cắn môi gã.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu đang phàn nàn tôi quá dịu dàng sao? Ngoan ngoãn đi, nếu muốn gì đó kích thích hơn thì cứ nói. Tôi đảm bảo cậu sẽ thỏa mãn!"

Nói xong, Ti Nam thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán, thân hình lắc lư. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi bết vào đôi má ửng hồng.

Khuôn mặt như vậy, hơi thở hổn hển như vậy, quả thực sống động như thật.

Lâm Phương vòng tay qua eo gã, nửa nâng nửa đặt lên đùi mình.

Đợt công kích mới diễn ra nhanh chóng, khiến Ti Nam không kịp phản kháng đã bị cuốn vào cơn sóng tình dữ dội, dâng trào cùng người đàn ông đang ép buộc mình.

Giữa lúc cao trào, điện thoại đặt cạnh giường đột nhiên rung lên dữ dội, tiếng chuông quen thuộc vang vọng khắp phòng.

Ti Nam có thói quen dùng nhạc chuông khác nhau cho mỗi người, nên khi chuông reo, gã biết ngay là ba Ti, sắc mặt gã lập tức thay đổi.

Lâm Phương đang phấn chấn thì điện thoại reo, mày hắn nhíu lại. Rồi, cảm thấy người đàn ông bên dưới cứng đờ, cảm giác đó càng tệ hơn.

Hắn vươn cánh tay dài ra, giật lấy chiếc điện thoại đang reo.

"Chậc chậc, là lão già nhà cậu gọi đấy!"

Giọng điệu trêu chọc lọt vào tai, khiến mắt Ti Nam mở to, cắn mạnh vào môi.

"Nhị thiếu gia, muốn tôi nghe điện thoại giúp cậu xem Chủ tịch Ti muốn nói chuyện gì với cậu không?"

Lâm Phương nói, như thể sắp mở điện thoại ra nghe. Giật mình, Ti Nam lập tức đưa tay ra định lấy, nhưng vừa động đậy, gã đã rên lên một tiếng.

"Nhị thiếu gia, cậu cố tình muốn quyến rũ tôi à?"

Gân trên trán Lâm Phương giật giật trước hành động của Ti Nam. Nếu không phải nhờ khả năng tự chủ phi thường, hắn đã ném điện thoại đi và cho gã đàn ông bên dưới một bài học và chiếm hữu gã hơn nữa.

Ti Nam giờ đây hoàn toàn xấu hổ vì hành động liều lĩnh của mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán, môi sưng phồng vì cắn vào chính mình.

Gã nhìn Lâm Phương, cố gắng nói trong hơi thở hổn hển.

Ti Nam: "Đừng... đừng nghe máy, làm ơn..."

Lần trước Lâm Phương đã nghe máy của Tiêu Nghị thì cũng không sao; tên đó đầu đắt lắm, chẳng nghĩ được gì nhiều.

Nhưng cha gã thì không. Gã tuyệt đối không thể để ông biết mình bị một Alpha cưỡng hiếp, nếu không thì gã sẽ không bao giờ có cơ hội thừa kế nhà họ Ti!

Bao nhiêu năm nay, gã luôn ra ngoài kiếm Omega, dù có chơi bời phóng túng đến đâu, nhưng cha gã chưa bao giờ ngăn cản. Ông thậm chí còn hy vọng mình có thể sinh thêm vài đứa con nữa.

Nếu cha gã biết gã bị Lâm Phương cưỡng hiếp...
thì đó sẽ là một nỗi nhục lớn đối với ông và cả nhà họ Ti. Thậm chí có thể bị đuổi ra khỏi nhà!

Nghĩ đến đây, đôi má hồng hào của Ti Nam trở nên tái nhợt, gã nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lâm Phương.

Lâm Phương bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của gã, nhìn khuôn mặt tái nhợt của gã, đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm.

Lần này hắn không dùng điện thoại để đe dọa Ti Nam nữa mà trực tiếp cúp máy, tắt máy rồi ném sang một bên.

Lâm Phương: "Được rồi, nếu Nhị thiếu gia đã khóc lóc van xin tôi, tôi sẽ không bắt cuộc gọi này nữa."

Thấy hắn cúp máy và tắt máy, trong lòng Ti Nam lập tức nhẹ nhõm.

Ti Nam: "Ai... ai khóc lóc van xin anh!"

Lâm Phương: "Ha ha, Nhị thiếu gia, cậu thật bướng bỉnh, cậu sẽ phải chịu khổ nhiều đó! Cậu..."

Lâm Phương còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại lại reo lên, lần này là từ điện thoại của hắn.

Hắn đặt tay lên eo Ti Nam, không hề dừng lại mà trực tiếp nghe máy.

Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng hắn cau mày, không nói gì mà cúp máy. Hắn buông Ti Nam ra, lập tức từ trên giường đứng dậy. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, biểu cảm trông rất đáng sợ!

—————————
[Đôi lời của editor]

Đã hơn nữa chặng hành trình rồi, hi vọng các bạn vẫn còn theo dõi và ủng hộ truyện nè. Mng có thể cho tui xin 1⭐️ vote hoặc 1 bình luận để truyện có thể có nhiều người biết đến hơn tạo động lực cho editor nhé.

Tui sẽ tạm off 2 tuần không edit truyện vì tui phải đi quân sự rùiii. Lúc về tui sẽ bão chương bù cho mng nhé. Tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện trong năm nay. Cảm ơn mng đã đọc tới đây💖🥰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com