Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149 + 150

Edit: Chinhh

Chương 149: Bên Nhị thiếu chắc xảy ra chuyện rồi

Trợ lý của giáo sư Lăng: "Mày!"

Hai người ngồi dưới đất liên tục che miệng mũi mình, nhưng đã quá muộn rồi. Ngay lúc bị Ti Kình Thương bất ngờ giật mặt nạ phòng độc xuống, họ đã hít phải khói mê kích tình.

Nếu lát nữa Ti Kình Thương ôm Hạ Tê rời khỏi phòng điều trị, rồi nhốt hai người họ lại bên trong, dưới tác dụng của loại khói này... thật không biết rồi họ sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

Cả hai đều giật mình, hấp tấp nhìn nhau rồi vội quay mặt đi, không dám đối diện ánh mắt của người kia.

Trong phòng điều trị tràn đầy làn khói màu hồng, gợi nên bầu không khí ám muội mập mờ, nhưng đối với họ lúc này lại chẳng khác gì nỗi kinh hoàng tột độ.

Đặc biệt là lúc này Ti Kình Thương đã bế Hạ Tê — người đang dùng hai tay che kín miệng mũi — ra khỏi buồng điều trị, rồi lập tức quay đầu bước ra cửa.

Vùng não đang bị tổn thương, hai người kia hoàn toàn không ngăn nổi hắn. Nhìn hắn ôm người đi ngang qua, trong lòng họ càng thêm hoảng loạn. Ngay khi Ti Kình Thương sắp bước ra ngoài và quay lại đóng cửa, một người đột nhiên vội hét lên.

Trợ lý giáo sư Lăng: "Giáo sư... giáo sư đang ở trong bệnh viện này! Mày thả tụi tao ra, tao sẽ nói cho mày biết bà ấy ở đâu!"

Nếu Ti Kình Thương dùng bạo lực áp chế hay tra tấn họ, họ còn chịu được. Nhưng bị khói kích tình khống chế, rồi bị nhốt chung với một Alpha khác...

Hai người bọn họ, ai cũng không thể chịu nổi!

Nhưng Ti Kình Thương chỉ lạnh lùng liếc họ một cái, rồi trực tiếp nhấn nút đóng cửa.

Chỉ cần Lăng Chi đang trong bệnh viện này, hắn tự có cách tìm ra bà ta, chẳng cần đến bọn họ.

Hai tên đó... vừa rồi lúc hắn bế Hạ Tê ra, chỉ cần cậu liếc nhìn họ một cái đã run lẩy bẩy.

Có thể tưởng tượng được lúc còn trong phòng thí nghiệm, họ đã làm gì với cậu!

Đối với quá khứ, những chuyện xảy ra với bản thân mình hắn có thể bỏ qua, nhưng những gì người trong lòng hắn từng phải chịu... hắn tuyệt đối không tha thứ được!

"Rầm" một tiếng, cánh cửa hợp kim dày nặng đóng sập lại.

Qua khe cửa đang khép dần, Hạ Tê thấy hai người dưới đất đang cố bò về phía cửa, mặt đỏ bừng, nhưng đáy mắt toàn tuyệt vọng và sợ hãi.

Trong ký ức của nguyên chủ có hai gương mặt này, vậy nên vừa thấy họ, cậu mới vô thức hoảng sợ như vậy.

Không thể không nói — chuyện Ti Kình Thương làm lúc này thật sự... quá đã!

Ti Kình Thương thấy đôi mắt đang đảo loạn của cậu, liền đưa tay chạm nhẹ chóp mũi.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, lại nghĩ gì? Em còn khó chịu không?"

Hạ Tê lắc đầu. Khói kích tình hít phải trước đó cũng được người đàn ông trước mặt xoa dịu hết rồi. Ngoài chút mềm nhũn tay chân, cậu không còn khó chịu gì cả.

Ti Kình Thương: "Vậy anh đưa em đến chỗ an toàn hơn."

Lăng Chi đang ở bệnh viện này, không biết bà ta còn định làm gì. Muốn bắt được bà ta, trước hết phải đảm bảo người trong lòng được an toàn.

Hạ Tê: "Dạ"

Hạ Tê ngoan ngoãn đáp. Cậu không muốn bị nữ giáo sư kia bắt đi thêm lần nào nữa.

Bị trói trên bàn thí nghiệm, mặc người ta muốn làm gì thì làm... cảm giác đó thật khủng khiếp, cứ như mình chỉ là con cừu chờ bị làm thịt!

Khi Ti Kình Thương ôm cậu đi ra thang máy, cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Khâu Viễn kéo theo Lâm Phương bước ra, cả hai đều căng thẳng và vội vã.

Vừa ra ngoài đã thấy Ti Kình Thương an toàn ôm Hạ Tê từ cuối hành lang đi tới, Khâu Viễn lập tức sững người, đơ ra hồi lâu.

Ngược lại, Lâm Phương bị kéo theo thì chậm rãi hất tay Khâu Viễn ra, nhướng mày.

Lâm Phương: "Thấy chưa? Sếp chẳng sao cả. Anh lôi tôi xuống đây gấp như vậy, hóa ra chỉ để tôi làm bóng đèn à?"

Khâu Viễn bị chặn họng ngay, chỉ đành bất lực giơ tay — sớm biết đã chẳng chạy như điên. Vừa rồi hai tên kia đuổi theo anh, nên anh mới cuống lên mà kéo Lâm Phương theo.

Trong lúc họ nói chuyện, Ti Kình Thương đã bế Hạ Tê đi tới.

Ti Kình Thương: "Bên trong có hai người của Lăng Chi, phái người canh, không được để họ trốn ra. Trong đó đầy khói kích tình. Ngoài ra, Lăng Chi đang trong bệnh viện này, tìm cách lôi bà ta ra!"

Hắn biết Lâm Phương bị thương, nên câu đó là nói với Khâu Viễn.

Khâu Viễn lập tức gật đầu, lấy điện thoại gọi người đến.

Lâm Phương thì nheo mắt nhìn về cuối hành lang, cười nhẹ.

Lâm Phương: "Mùi pheromone của hai Alpha... không ngờ ngài cũng biết chơi vậy đấy?"

Lời này chỉ đổi lại được cái liếc lạnh của Ti Kình Thương. Lâm Phương lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc về phía phòng điều trị — chắc đang nghĩ cái gì vớ vẩn.

Ti Kình Thương: "Thích xem đến thế? Hay là nhốt anh vào chung luôn, chẳng phải anh thích Alpha sao? Cho anh chơi cho đã."

Câu cảnh cáo bên tai khiến Lâm Phương lập tức xua tay lia lịa.

Lâm Phương: "Không không, tôi đâu có lăng nhăng vậy. Không phải Alpha nào cũng được! Nhị thiếu của tôi đang đợi ở tầng mười. Tôi mà đi chơi Alpha khác, cậu ấy sẽ buồn đấy!"

Ti Kình Thương: "Hừ, tôi thấy cậu ta chắc mừng còn không kịp."

Ti Kình Thương liếc hắn ta, rồi ôm Hạ Tê đi thẳng.

Hạ Tê thấy Lâm Phương thì nhớ lại chuyện ở công ty, càng thêm xấu hổ, ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói.

Lâm Phương đi theo phía sau, ba người cùng bước vào thang máy. Khâu Viễn thì ở lại tầng sáu chờ người đến phụ giúp.

Thang máy chậm rãi đi lên. Tầng tám có hai người nhà bệnh nhân vào, bấm tầng mười bốn. Tầng chín lên thêm một y tá cầm hộp thuốc, bấm tầng mười một. Thế là bị chậm vài phút.

Đến tầng mười, cửa thang máy mở, ba người bước ra.

Lúc này hành lang trước phòng phẫu thuật trống trơn, Ti Nam vốn ngồi đó lại không thấy đâu.

Lâm Phương lập tức nhíu mày, lấy điện thoại ra mở định vị của Ti Nam.

Nhưng tín hiệu định vị trên người Ti Nam đã bị nhiễu, hoàn toàn không dò được!

Ti Kình Thương: "Sao vậy?"

Ti Kình Thương liếc điện thoại của hắn, nhận ra Lâm Phương đã lén gắn thiết bị định vị lên Ti Nam — ánh mắt thoáng phức tạp.

Lâm Phương: "Nhị thiếu chắc gặp chuyện rồi!"

Anh và Khâu Viễn, tổng thời gian lên xuống thang máy không đến mười phút. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Ti Nam không thể rời đi nhanh đến thế, lại còn biết cách chặn tín hiệu định vị.

Hơn nữa trước đó Ti Nam hoàn toàn không biết hắn gắn thiết bị lên người mình!

Lâm Phương: "Chẳng lẽ là Lăng Chi? Nhưng sao bà ta lại bắt Nhị thiếu?"

—————

Chương 150: Trước khi tôi chán thì ai cũng không được phép đụng

Tiếng của Lâm Phương vừa dứt thì một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Hắn nhìn màn hình — người gọi đến lại chính là số của Ti Nam.

Ngón tay hắn lướt cực nhanh để nghe máy, nhưng đầu dây bên kia truyền đến không phải giọng của Ti Nam, mà là một giọng nữ lạnh lẽo, không chút độ ấm.

Giáo sư: "Muốn cứu nó thì lên tầng thượng. Một mình!"

Lâm Phương còn chưa kịp đáp, điện thoại đã bị cúp. Chỉ còn tiếng tút tút vô tình vọng lại.

Hắn nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn sang Ti Kình Thương phía đối diện.

Lâm Phương: "Lăng Chi?"

Tuy trước giờ hắn luôn phụ trách lần theo tung tích của Lăng Chi và phòng thí nghiệm của bà ta, nhưng chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nên hắn ta không chắc giọng đó có phải là bà ta hay không.

Ti Kình Thương và Hạ Tê trong lòng hắn lúc này sắc mặt đều rất khó coi.

Họ từng bị nhốt trong phòng thí nghiệm, mặc cho bà ta làm đủ loại thí nghiệm lên người...giọng nói của bà ta giống như giọng nói từ địa ngục, khắc vào tận xương tủy, không bao giờ xóa được.

Ti Kình Thương: "Ừ. Bà ta cố ý bắt Ti Nam muốn dụ anh lên."

Lâm Phương: "Hừ, chắc là hận chuyện tôi phá mấy phòng thí nghiệm của bà ta trước đây. Mưu tính cũng ghê gớm — vừa nhằm vào Hạ Tê để uy hiếp ngài, vừa bắt Nhị thiếu để đối phó tôi. Một mũi tên trúng hai đích. Nhưng bà ta nghĩ bọn tôi dễ đối phó như vậy sao?"

Nói xong, hắn quay người định đi luôn, hoàn toàn không có ý muốn Ti Kình Thương đi cùng.

Ti Kình Thương: "Anh định cứ thế mà lên? Vết thương của anh... Lâm Phương, đừng có gấp vội. Tôi gọi Khâu Viễn lên đây ngay. Người của đội cũng gần đến rồi. Đã biết là bẫy, thì càng không nên xông vào!"

Nghe vậy, Lâm Phương quay đầu nhìn Hạ Tê một cái rồi mới từ từ ngẩng lên nhìn Ti Kình Thương.

Lâm Phương: "Nếu đổi lại là ngài, e là còn chạy nhanh hơn tôi? Nhị thiếu bây giờ là người của tôi. Chừng nào tôi chưa chán, thì chẳng ai được đụng vào cậu ấy!"

Trước đó, khi buồng trị liệu của Hạ Tê gặp sự cố, chuông báo động vừa vang lên, dù biết nguy hiểm cũng vẫn xông vào ngay — đó là Ti Kình Thương.

Vậy nên lời Lâm Phương nói không sai.

Ti Kình Thương nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ thấp giọng dặn hắn phải cẩn thận.

Hạ Tê nhìn bóng lưng Lâm Phương, bất giác kéo tay áo Ti Kình Thương, khẽ hỏi:

Hạ Tê: "Tiên sinh... Lâm Phương là thích Nhị thiếu đúng không?"

Dù lời Lâm Phương nói chẳng dễ nghe, nhưng lúc phát hiện Ti Nam mất tích và cả vừa nãy, sự lo lắng căng thẳng trong mắt hắn ta là thật, hoàn toàn không giấu được.

Trước đó trong phòng gặp mặt ở Ti thị, hắn ta miệng nói Ti Nam chỉ là món đồ chơi, dọa dẫm gã, làm nhục gã. Ấy vậy mà bây giờ, dù bản thân bị thương nặng, hắn vẫn lao đi cứu.

Đúng là mâu thuẫn hết sức.

Ti Kình Thương nghe câu hỏi, cúi mắt nhìn cậu.

Ti Kình Thương: "Miệng thì cứng, rồi có ngày chính anh ta thiệt."

Nói rồi hắn bế Hạ Tê đến chiếc ghế dài gần đó, đặt cậu ngồi xuống.

Ti Kình Thương: "Anh gọi Khâu Viễn đến. Tầng này tạm thời an toàn. Em ở đây chờ, anh lên xem tình hình."

Hạ Tê: "Tiên sinh..."

Cậu bất ngờ nắm lấy tay hắn, ngẩng mặt nhìn.

Hạ Tê: "Tiên sinh cứ yên tâm. Em nhất định sẽ bảo vệ mình, không kéo chân tiên sinh đâu!"

Nói xong, cậu nhìn vào hệ thống trong đầu.

Hạ Tê: 【000, trước giờ ta tích được nhiều hảo cảm và giá trị hắc hóa rồi, giờ chắc có thể đổi không ít đồ đúng không?】

Trong đầu, chú mèo nhỏ lập tức gật đầu lia lịa.

Hệ thống 000: 【Đúng rồi! Hắc hóa đổi điểm nhiều hơn hảo cảm. Hiện tại Tê Tê có thể mua được kha khá thứ!】

Hạ Khê: 【Vậy thì tốt.】

Cậu biết mình không có dị năng, thân thể lại yếu, nhưng cũng không muốn chỉ mãi làm gánh nặng — đặc biệt lúc nguy hiểm như thế này.

Ti Kình Thương nghe những lời đó, nhìn bàn tay nhỏ đang níu áo mình, khẽ nắm lấy, rồi bao trọn trong lòng bàn tay cậu.

Hệ thống 000:【Đinh! Hảo cảm mục tiêu +5. Hiện tại: 75. Giá trị hắc hóa: 90 (không đổi).】

Ngay khoảnh khắc tay cậu bị giữ trọn trong tay Ti Kình Thương, tiếng thông báo vang lên — hảo cảm lại bất ngờ tăng thêm 5 điểm.

Hạ Tê ngơ người nhìn hắn, rồi lại nhìn chú mèo nhỏ trong đầu.

Hạ Tê: 【000... sao hảo cảm lại tăng đột ngột vậy?】

Cậu đâu có nói gì đặc biệt đâu?! Mèo con chớp đôi mắt to tròn, nhìn cậu chằm chằm một giây, rồi mạnh mẽ lắc đầu.

Hệ thống 000: 【Không biết nữa... chắc tâm trạng mục tiêu tốt?】

Hạ Tê: Tâm trạng tốt? Đúng là nói bậy!

Lăng Chi chẳng phải mẹ ruột Ti Kình Thương đó sao? Dù không có tình cảm, nhưng bây giờ đối đầu gay gắt thế này, ai mà tâm trạng tốt được?!

Tuy 000 không biết lý do, Hạ Tê cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng để hắn nắm tay, nhìn hắn gọi điện cho Khâu Viễn.

Lúc này, thang máy đưa Lâm Phương đã đến sân thượng. Trên đường có vài người lên xuống, nhưng đến sân thượng chỉ còn một mình hắn.

"Đinh!"

Cửa thang máy mở ra.

Vừa bước ra, hắn nhíu mày, đưa tay che mũi.

Toàn bộ sân thượng tràn ngập mùi pheromone Omega dày đặc, kèm theo hương nước hoa nhạt quen thuộc thuộc về Ti Nam. Đi thêm vài bước, còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhạt.

Lâm Phương lập tức tăng tốc, ánh mắt sắc lạnh như băng sương có thể giết người.

Không xa phía trước, Ti Nam đang nằm rạp trên đất. Áo sơ mi dính đầy máu, cánh tay có một vết rạch dài, máu vẫn đang chảy.

Sắc mặt gã đỏ bất thường, cơ thể run lên không ngừng, trông rất tệ.

Đối diện gã là hai Omega khác, trạng thái còn tệ hơn, đang gục dưới đất, cố bò về phía gã.

Lâm Phương: "Nhị thiếu!"

Giọng hắn lạnh đến rợn người.

Ti Nam mơ hồ như nghe được tiếng tên khốn họ Lâm kia. Gã ngẩn ra giây lát rồi chậm rãi quay đầu.

Ti Nam: "Lâm Phương?"

Giọng gã khàn đặc, yếu ớt, đầy do dự.

Lâm Phương: "Ừ, tôi đến rồi, không sao. Ở yên đó, tôi qua ngay."

Nhưng vừa dứt lời, giọng Lăng Chi vang vọng khắp sân thượng.

Giáo sư: "Lâm Phương, tôi khuyên cậu đừng qua đó. Nếu Ti Nam có chuyện gì, cậu đừng hối hận!"

Lâm Phương: "Lăng Chi, ra đây! Muốn đối phó tôi thì nhắm vào tôi! Đụng vào người khác thì có nghĩa khí gì?!"

Hắn chẳng buồn để ý lời bà ta, liền bước thẳng về phía Ti Nam.

Nhưng lúc này sắc mặt Ti Nam vặn vẹo dữ dội, một tiếng rên ép xuống từ cổ họng bật ra.

Ti Nam: "Ư... đừng... đừng qua... a!"

Vùng não như nổ tung khi Lâm Phương đến gần. Cơn khó chịu khiến gã hoàn toàn mất khống chế.

Gã ôm đầu, đau đến mức không chịu nổi — rồi bất ngờ đập mạnh đầu xuống nền đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com