Chương 24: Chỉ như vậy mà khóc, em được làm bằng nước sao?
Edit: Chinhh
Trình Tân: "Đại thiếu gia, đây là chất dẫn dụ mà nhị thiếu gia đưa, bảo tôi tối nay cho vào đồ ăn của omega mà ngài mang về, để dẫn dụ cậu ta phát tình"
Trình Tân đặt chất dẫn dụ mà Ti Nam đưa cùng xấp tiền lên bàn trà trước mặt Ti Kình Thương, cung kính nói.
Kể từ lần đầu tiên Ti Nam tìm đến hắn, hắn đã báo lại mọi chuyện cho Ti Kình Thương.
Năm đó, cha hắn nợ một khoản vay nặng lãi khổng lồ rồi bỏ trốn, mẹ lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Hắn đã tìm mọi cách, cầu xin khắp nơi mà vẫn không gom đủ tiền chữa bệnh cho mẹ.
Đường cùng, hắn trèo lên nóc bệnh viện, định kết thúc mạng sống của mình.
Là Ti Kình Thương đã cứu hắn. Không chỉ trả hết nợ nần, tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho mẹ hắn, mà còn cho hắn một công việc nhẹ nhàng lại lương cao.
Ân tình lớn như vậy, hắn dùng mạng sống trả cũng không đủ, sao có thể vì chút tiền Ti Nam đưa mà bán đứng ân nhân của mình!
Ánh mắt lạnh lùng của Ti Kình Thương lướt qua chất dẫn dụ màu xanh nhạt đặt trên bàn trà, khóe miệng cong lên một đường cười đầy mỉa mai.
Ti Kình Thương: "Hừ, nó nghĩ ra trò hay lắm!"
Trình Tân: "Đại thiếu gia, vậy tối nay..."
Trình Tân ngẩng đầu nhìn Ti Kình Thương, không biết ngài ấy định xử lý thế nào.
Trước đây mấy lần Ti Nam ra lệnh gì, Ti Kình Thương đều bảo hắn làm theo, nhưng lần này lại liên quan đến Omega kia, hắn không đoán được ngài sẽ sắp xếp thế nào.
Trình Tân: "Omega một khi bị dẫn dụ phát tình, sẽ giống như bước vào thời kỳ động dục thật sự, phải sau 1 tuần thì mới có thể kết thúc."
Mà tối mai chính là lễ trưởng thành của Mộc thiếu gia. Rõ ràng Ti Nam có ý không muốn Ti Kình Thương đến nên mới bảo tối nay hành động!
Ti Kình Thương nghe hắn nói, ánh mắt quét về phía thiếu niên đang cuộn mình trên ghế sô pha ngủ say.
Hôm nay, cậu đã ngoan ngoãn cả buổi sáng, đầu tiên là ăn sáng cùng hắn, sau đó khi hắn ở thư phòng xử lý công việc, cậu chỉ ngồi một mình xem TV ngoài phòng khách, xem một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Hiện tại, dù hai người đang nói chuyện, cậu vẫn ngủ rất say, tiếng thở đều đặn.
Cả phòng khách thoang thoảng mùi trà sữa nhẹ nhàng, nhưng Trình Tân là một Beta, đương nhiên không thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào đến vậy.
Ti Kình Thương: "Không cần, sau này nếu Ti Nam hỏi đến, cứ bảo là đã dùng. Còn vì sao Hạ Tê không phát tình, thì nói không biết."
Trình Tân: "Vâng, đại thiếu gia."
Trình Tân lập tức đáp lời. Ti Kình Thương nói gì, hắn sẽ làm theo, chưa bao giờ có nửa lời dị nghị!
Nói xong, hắn chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng vừa bước một bước, Ti Kình Thương lại lên tiếng.
Ti Kình Thương: "Số tiền này ngươi cầm lấy, ngươi cần dùng."
Mẹ Trình Tân dù đã phẫu thuật, nhưng trong cơ thể vẫn còn tế bào ung thư, mỗi tháng đều phải chi một khoản lớn để mua thuốc chống ung thư, rất tốn kém!
Trình Tân: "Đại thiếu gia..."
Ti Kình Thương: "Cầm đi!"
Ti Kình Thương không muốn nói nhiều với Trình Tân, trực tiếp dùng ngữ khí ra lệnh.
Trình Tân chỉ có thể vâng lời, cầm xấp tiền dày cộp trên bàn trà, trong lòng thầm thề, bất kể tương lai có chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Ti Kình Thương!
Nhưng lúc này, hắn không thể ngờ được rằng, sự phản bội của hắn sẽ đến nhanh như vậy!
———————————————————————-
Hạ Tê: "Uhmm..."
Đang ngủ say sưa, lại bị người ta cưỡng ép hôn tỉnh dậy, là cảm giác thế nào?
Lúc này, Hạ Tê mở đôi mắt mơ màng nhìn khuôn mặt đẹp trai được phóng đại ở ngay sát mình, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng bực bội!
Cậu vừa mơ thấy mình đoàn tụ với bố mẹ và anh trai, còn chưa kịp nói chuyện thì cơn nghẹt thở đột ngột kéo cậu về thực tại!
Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh, ngài muốn làm gì?"
Đôi tay của Hạ Tê đẩy lên ngực Ti Kình Thương, cả người cậu chìm sâu vào ghế sofa mềm mại. Nhỏ nhắn như vậy, cộng thêm khuôn mặt ngủ đỏ hồng, trông càng đáng yêu và khiến người ta muốn che chở.
Ti Kình Thương cúi xuống nhìn cậu, đột nhiên đưa tay ra, ngón tay giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
Hắn không dùng nhiều lực, nhưng đối với người nhạy cảm với đau đớn như Hạ Tê, vẫn cảm thấy đau.
Đôi mắt xinh đẹp ngay lập tức phủ một lớp nước mỏng, Hạ Tê ngẩng lên nhìn Ti Kình Thương, giọng nói đầy ấm ức.
Hạ Tê: "Tiên sinh, ngài nhẹ chút..."
Trong lúc nói chuyện, cậu chỉ cảm thấy Ti Kình Thương quá gần, mùi hương nhàn nhạt của tùng bách tràn ngập mũi, khiến tuyến thể sau gáy không kiểm soát được mà ngứa ngáy, thậm chí còn muốn đưa tay gãi.
Nhưng đối diện với đôi mắt sâu thẳm như sắp nhỏ ra mực của Ti Kình Thương, cậu cứng rắn nhịn lại.
Dù Hạ Tê có ngốc đến đâu cũng biết tuyến thể của Omega không thể gãi tùy tiện, huống hồ lại trước mặt một Alpha vừa đánh dấu cậu, chẳng phải tự tìm rắc rối sao!
Ti Kình Thương: "Lại muốn nhẹ chút? Như vậy đã khóc rồi, em được làm bằng nước sao?"
Nhìn giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt Hạ Tê, Ti Kình Thương bất đắc dĩ đưa tay lau từng chút một, ánh mắt đầy vẻ bất lực.
Ti Kình Thương: Thiếu niên nhỏ bé trước mặt này, chắc chắn làm từ nước, nếu không sao có thể khóc nhiều như vậy!
Ti Kình Thương: Điều chết người hơn là, khóc trông còn quyến rũ thế này!
Cơn nóng bừng từ từ dâng lên trong cơ thể, ánh mắt của Ti Kình Thương chợt sắc lại, hắn buông tay khỏi cằm Hạ Tê và lùi về phía sau một chút.
Hiếm khi cậu không bỏ trốn như hôm qua, hôm nay lại rất ngoan, hắn cũng không muốn dọa cậu thêm nữa.
Hạ Tê nghe thấy lời Ti Kình Thương, hít hít mũi, lườm hắn một cái đầy phẫn nộ.
Hạ Tê: Ai thèm muốn khóc chứ, chẳng qua cơ thể này quá tệ hại thôi!
Hạ Tê: 000 cũng không chịu nói cho cậu biết chủ nhân trước của cơ thể này là ai, cậu hoàn toàn không biết cơ thể này rốt cuộc bị làm sao, tại sao lại có những vấn đề kỳ lạ như vậy!
Hạ Tê: Một người đàn ông mà cả ngày khóc lóc, thực sự không phải cậu muốn vậy đâu!
Ti Kình Thương: "Tối mai đi cùng tôi đến một bữa tiệc. Một lát nữa sẽ có người đến lấy số đo của em để may đồ, phối hợp một chút."
Hạ Tê: "Tiệc sao?"
Cậu ngẩn ra, người đàn ông này định đưa cậu ra ngoài thật sao?
Chẳng lẽ hắn không sợ cậu nhân cơ hội bỏ trốn?
Hệ thống 000: [Hạ Tê, cậu nghĩ nhiều rồi, mục tiêu công lược của cậu không sợ cậu chạy, có khi hắn còn cố tình thử cậu nữa đó!]
Nghe giọng nói bất ngờ xuất hiện của 000, Hạ Tê thấy cũng khá hợp lý.
Hạ Tê: Tên biến thái này, tám phần là muốn thử mình!
Hạ Tê: Nhưng ra ngoài mở mang chút cũng tốt, dù sao cậu cũng chưa biết thế giới này rốt cuộc thế nào!
Hạ Tê: "Tôi biết rồi."
Bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của cậu, mềm mại, ngọt ngào, y như con người cậu vậy, mềm nhũn khiến người ta khó lòng chống lại.
Nghe thấy âm thanh này, Ti Kình Thương bỗng nhiên cảm thấy một chút xao động trong lòng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi của Hạ Tê, nơi vẫn còn hơi sưng đỏ vì bị hôn. Nhớ đến cảm giác mềm mại không tưởng ấy, hắn lập tức muốn cúi xuống, hôn thêm lần nữa, hôn thật sâu.
Nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt đỏ hoe của Hạ Tê, cùng vệt nước mắt chưa khô trên gò má, hắn lại kìm nén ý định.
Ti Kình Thương: Thôi vậy, nếu thật sự hôn thêm lần nữa, không chừng cậu nhóc này lại kêu đau, rồi lại khóc mãi không dứt.
Ti Kình Thương: Hơn nữa, thợ may sắp tới rồi. Bộ dạng khóc lóc đầy quyến rũ của Omega nhà mình, hắn tuyệt đối không muốn để người khác nhìn thấy, cho dù chỉ là một Beta cũng không được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com