Chương 26: Tên biến thái đã mua cậu đang đi về hướng này!
Edit: Chinhh
Hạ Tê: "Xin lỗi, có thể nhường đường được không? Tôi muốn đi vệ sinh."
Hạ Tê nhìn Kiều đang chắn trước mặt mình, nói một cách hờ hững, khiến Kiều suýt nữa tức đến phát điên.
Kiều: "Hạ Tê, cậu có ý gì đây?"
Kiều trợn to mắt, ánh mắt như bốc lửa. Anh ta không ngờ mình đã nói nhiều như vậy, nhưng Hạ Tê lại tỏ ra không thèm để ý, hoàn toàn không coi lời anh ta ra gì.
Hạ Tê nhìn bộ dạng Kiều tức giận đến mất mặt, lông mi dài khẽ chớp hai lần, ánh mắt ngây thơ vô tội.
Hạ Tê: "Tôi không có ý gì cả, chỉ là muốn đi vệ sinh thôi, mà cậu đang chắn đường tôi đó!"
Giọng điệu thờ ơ ấy, trong mắt Kiều chẳng khác gì sự sỉ nhục!
Kiều: "Hạ Tê, tôi vừa nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu không hiểu ý tôi sao? Tối nay là lễ đính hôn của Ti tiên sinh và Mộc thiếu gia. Cậu không đáng được đến đây, càng không nên thân mật cùng Ti tiên sinh như vậy! Cậu chỉ là một món hàng đấu giá, chẳng lẽ cậu nghĩ Ti tiên sinh sẽ thật sự để tâm đến cậu? Tôi khuyên cậu nên tự nhận rõ thân phận của mình đi!"
Nghe xong lời này, khóe miệng Hạ Tê khẽ co giật.
Hạ Tê: [000, người này từ đâu chui ra vậy? Sao não lại lệch lạc thế này?]
Trong đầu, chú mèo nhỏ với đôi mắt xanh biếc xinh đẹp chớp chớp.
Hệ thống 000: [Tê Tê, đừng chấp nhặt với anh ta nữa, cậu mau đi vệ sinh đi. Nhanh trở lại bên mục tiêu công lược, tôi phát hiện độ hảo cảm của anh ấy đang dao động. Đừng để về muộn mà làm độ hảo cảm tụt xuống, mọi nỗ lực trước đó sẽ uổng phí đấy!]
Hạ Tê: [Lại dao động độ hảo cảm?]
Cậu mới rời đi một chút thôi mà!
Hạ Tê đầy vẻ bất lực, nhìn người trước mặt cũng chẳng còn kiên nhẫn mà đôi co nữa.
Hạ Tê: "Cậu cũng nói tôi chỉ là một món hàng đấu giá. Ti tiên sinh muốn dẫn tôi đến nơi như thế này, chẳng lẽ tôi có quyền từ chối sao? Là món hàng, chủ nhân bảo làm gì thì làm nấy! Còn chuyện tôi có nhận rõ thân phận của mình hay không, tôi với cậu chẳng liên quan gì, không phiền cậu phải lo! Tránh ra!"
Hai chữ cuối, giọng của Hạ Tê đột nhiên trở nên cứng rắn, lập tức khiến Kiều sững người.
Nhân lúc Kiều đang đờ ra, Hạ Tê thẳng tay đẩy anh ta ra một bên, bước qua trước mặt anh ta mà đi.
Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, tuy việc đi vệ sinh chỉ là cái cớ, nhưng cậu vẫn cần làm cho đúng quy trình.
Hạ Tê: Nếu không đi, ai biết tên biến thái kia có lén giám sát hay không? Nhỡ biết cậu không đi, lại bày trò hành hạ cậu thì chẳng đáng chút nào!
Kiều đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Hạ Tê mà tức đến mức đầu sắp bốc khói. Nhưng từng câu Hạ Tê nói, anh ta đều không thể phản bác, đành nuốt cơn giận vào trong, chẳng biết xả đi đâu.
Lúc này, vai anh ta bỗng bị ai đó từ phía sau vỗ nhẹ một cái.
Kiều giật mình quay lại, liền thấy một gương mặt quen thuộc đến cực điểm.
Kiều: "Cận thiếu, ngài ... ngài cũng ở đây sao?"
Cận Kiệt là khách quen của sàn đấu giá ngầm Kessel, hầu như mỗi tuần đều mua ít nhất một món hàng về làm bạn. Sở thích của gã hơi biến thái, trong căn phòng VIP riêng của mình, những món đạo cụ la liệt khắp nơi, thủ đoạn tra tấn cũng đủ kiểu, nói chung là một người rất đáng sợ.
Kiều chưa từng được phục vụ Cận Kiệt, bởi vì Cận Kiệt chỉ thích người mới, còn loại như Kiều – thường xuyên bị đem ra bán – chắc chắn bị chê là không sạch sẽ, nên gã chẳng bao giờ để mắt tới.
Nhưng Kiều biết rõ Cận Kiệt chơi rất tàn bạo ở đấu giá trường Kessel, thậm chí còn nghe nói từng chơi đến chết người, nên chỉ cần thấy anh ta thôi đã sợ đến mất vía.
Cận Kiệt: "Đi theo đó, xem trong nhà vệ sinh có người nào khác không. Nếu có, đuổi hết ra ngoài cho tôi!"
Ánh mắt lạnh lẽo của Cận Kiệt quét qua người Kiểu, giọng điệu ra lệnh không cho phép từ chối.
Kiều bị ánh mắt ấy dọa đến phát run, đầu gối bất giác mềm nhũn, chân hơi run lên.
Kiều: "Chuyện này... Cận thiếu, nếu trong nhà vệ sinh có người, tôi sợ họ có thân phận cao, nếu tôi đuổi, họ chưa chắc chịu đi..."
Anh ta gần như đã đoán được Cận Kiệt định làm gì, thực ra trong lòng còn có chút mong chờ.
Nhưng anh ta lo rằng những người trong nhà vệ sinh ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, không phải người anh ta có thể đắc tội.
Cận Kiệt: "Bảo làm gì thì làm nấy, nhiều lời làm gì!"
Giọng nói của Cận Kiệt lạnh thêm vài phần, như tẩm băng, khiến Kiều càng run rẩy dữ dội hơn. Không dám nói thêm câu nào, anh ta lập tức quay người đi về phía nhà vệ sinh.
Kiều từng nghe đồng nghiệp ở Kessel kể rằng Hạ Tê bị Ti tiên sinh cướp đi từ tay Cận Kiệt, thậm chí Ti tiên sinh còn phế đi một ngón tay của Cận Kiệt.
Giờ trên tay Cận Kiệt đeo một đôi găng tay đen, anh ta không rõ tình trạng ngón tay ấy thế nào, nhưng chắc chắn Cận Kiệt hận Ti tiên sinh và Hạ Tê đến tận xương tủy.
Bây giờ Cận thiếu muốn anh ta vào đuổi người, e rằng Hạ Tê khó mà toàn mạng!
Nhưng điều đó lại rất phù hợp với ý muốn của anh ta...
Nghĩ tới đây, ánh mắt Kiều lóe lên một tia đắc ý, lập tức bước nhanh hơn.
Anh ta mong Cận thiếu sẽ trực tiếp hủy hoại Hạ Tê. Dù anh ta không có tư cách đứng cạnh Ti tiên sinh, thì một kẻ dơ bẩn như Hạ Tê cũng không nên có tư cách đó!
Hạ Tê đứng trước bồn rửa tay, nhìn vào tấm gương lớn đối diện.
Trong gương phản chiếu một gương mặt xinh đẹp đến quá đáng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, ẩn hiện một lớp hơi nước mỏng, trông đầy quyến rũ.
Khuôn mặt này giống hệt khuôn mặt kiếp trước của cậu, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.
Kiếp trước, vì bệnh tim, sắc mặt cậu luôn nhợt nhạt, đôi môi không chút huyết sắc, nhìn như một người bệnh tật yếu đuối.
Nhưng giờ đây, làn da cậu trắng mịn mà không hề có vẻ ốm yếu, ngược lại còn mềm mại, như thể có thể vắt ra nước. Đôi môi đỏ hồng, đôi mắt long lanh, lại thêm việc cậu là một Omega, tạo nên một vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa mê hoặc. Ngay cả bản thân cậu cũng có chút thất thần khi nhìn, huống chi là những Alpha ngoài kia.
Hạ Tê thở dài một tiếng, đưa tay mở vòi nước. Vừa rửa tay xong thì cửa nhà vệ sinh bỗng bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài.
Cậu thấy Kiều vội vàng bước vào, chân mày liền nhíu lại, trong lòng nghĩ đúng là dai như đỉa, thì thấy Kiều chạy thẳng vào trong, lần lượt mở từng cánh cửa buồng vệ sinh, như muốn kiểm tra xem bên trong có người hay không.
Khi cậu còn đang thắc mắc không biết Kiều đang làm gì, thì trong đầu bỗng vang lên giọng cảnh báo của 000.
Hệ thống 000: [Tê Tê, mau ra ngoài! Tên biến thái lần trước đã mua cậu đang đến đây!]
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được cảnh báo sớm từ 000. Nghĩ đến tên biến thái đã dùng roi quất lên người mình lần trước, khiến cậu đau đến suýt chết, sắc mặt Hạ Tê lập tức biến đổi.
Cậu nhanh chóng bước về phía cửa, nhưng vẫn chậm một bước.
"Rầm!"
Cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại, một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng bước vào.
Cận Kiệt: "Sao thế? Muốn chạy?"
Ánh mắt Cận Kiệt dừng lại trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Hạ Tê, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo và chế giễu.
Hạ Tê gần như phản xạ theo bản năng, lập tức lùi lại hai bước, nhìn người đàn ông trước mặt đầy cảnh giác.
Hạ Tê: [000, làm sao bây giờ, ta không kịp chạy ra ngoài!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com